Chương 22
Cố lên 1 2 em ơi cố lên *Thở oxi*
Còn 1 chap nữa là xong arc Đường Môn, bắt đầu qua giai đoạn xem tương lai. Mà tui chưa chỉnh xong, để mai tui chỉnh rồi đăng luôn.
Tui viết hết mình thì mấy bác cũng phải cmt nhiệt tình.
Khuya rồi mà còn đông vui phết :))))
*
Tôi háo hức bấm vào cmt mn để đọc.
Wattpad: "Đã xảy ra lỗi ngoài dự kiến, vui lòng thử lại sau."
*Lật bàn
______________________________________________
[Đường Quân Nhạc hỏi Thanh Minh điều kiện để hợp tác, Thanh Minh nêu ba điều kiện, trước tiên là vũ khí. Hắn không đòi ám khí hay độc dược, mà muốn Đường Môn cung cấp kiếm chất lượng cao cho Hoa Sơn, vì kiếm của Hoa Sơn hiện tại khá kém, không đủ tiêu chuẩn. Thanh Minh giải thích: dù bản thân vẫn phát huy được sức mạnh, nhưng vũ khí tốt sẽ tạo ra sự khác biệt. Đường Quân Nhạc đồng ý, cho rằng đây là yêu cầu dễ thực hiện.]
"Điều thứ hai là gì?"
"Ta muốn Đường môn chuyển giao một kỹ thuật cho Hoa Sơn."
Đường Quân Nhạc trợn tròn mắt.
"Tại sao ngươi hiểu rất rõ về Đường môn mà lại cứ nói những lời quá sức như thế nhỉ? Nếu không phải thân tộc, ta không thể truyền kỹ thuật bí truyền của Đường môn cho ngươi được."
"Tại sao lão cứ nhắc đi nhắc lại câu đó mãi thế. Ta có nói là kỹ thuật bí truyền đâu."
"Hửm? Vậy là...?"
Không phải kỹ thuật bí truyền? Đường môn còn thứ gì như vậy sao?
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh chỉ im lặng cởi áo.
"......."
Sau đó, hắn tháo lớp băng quấn quanh vết thương.
"Hừm."
Vết thương lúc này chỉ còn lại một vệt đỏ mờ. Có thể nói, vết thương do phi đao gây ra đã lành hoàn toàn chỉ trong ba ngày.
"Năng lực phục hồi của ngươi thật đáng kinh ngạc."
"Đó là nhờ y thuật của Đường môn quá giỏi thôi."
"......Không lẽ ngươi..."
"Đúng vậy. Thứ ta muốn chính là y thuật của Đường môn."
"......."
Biểu cảm của Đường Quân Nhạc trở nên khó hiểu.
Y thuật của Đường môn?
Đúng là nó không phải kỹ thuật bí truyền. Bởi lẽ, bí truyền của Đường môn thực chất nằm ở độc và ám khí. Nhưng y thuật... cũng không phải thứ dễ dàng truyền ra ngoài.
"Tại sao ngươi lại quan tâm đến thứ đó? Từ trước đến nay chưa từng có ai muốn học y thuật của Đường môn."
"Vì ta cần nó."
Thanh Minh nghiêng đầu. Theo lời Đường Quân Nhạc, y thuật Đường môn chẳng đáng giá bao nhiêu. Đơn giản vì nó không đủ để mở y viện.
Lý do?
Bởi y thuật Đường môn chỉ chuyên chữa nội thương, ngoại thương – những vết thương của võ giả.
Cứ thử nghĩ xem, ngoài võ giả, còn ai thường xuyên bị thương, trúng độc hay nội thương nặng đến mức phải tìm Đường môn? Nếu chỉ có vậy, mở y viện chẳng khác gì mong chờ người ta bị thương. Đường môn sớm muộn cũng phải dỡ biển hiệu.
Nhưng...
Hoa Sơn lại cần nó.
Trong giấc mơ, Đường Bảo đã nói với Thanh Minh, "Y thuật quan trọng lắm."
Khi ấy, hắn không bận tâm. Hắn nghĩ: "Mình chỉ cần mạnh lên là được."
Bởi khi đã mạnh, sẽ không cần chữa thương. Nhưng chính suy nghĩ ấy đã dẫn hắn đến một thực tại tàn khốc:
Tất cả mọi người đều đã chết.
Nếu khi ấy, hắn biết y thuật của Đường môn... có lẽ đã cứu được vài người. Nhưng tất cả những gì hắn có, chỉ là nội công.
"Liệu nội công có thể chữa lành nội tạng tổn thương không?"
Không. Không thể.
Giá như khi đó biết y thuật... Đường Bảo đã không chết như vậy.
Hắn không thể quên được gương mặt Đường Bảo, lúc cậu ấy nắm tay hắn, nhờ hắn chăm sóc Đường môn, trong khi một thanh kiếm cắm sâu vào ngực.
Hắn không muốn đệ tử Hoa Sơn cũng phải trải qua nỗi đau đó.
Sự bất lực ấy... quá lớn.
******************
Đường Bảo nghiêm túc xoay người Thanh Minh lại để người kia nhìn thẳng vào mặt mình, khẳng định.
"Cho dù lúc đó có là Đường chủ Y dược đường của Đường môn đến trước mặt ta, thì cũng không cứu nổi ta với vết thương đó đâu. Huynh đề cao y thuật quá rồi, sư huynh."
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Minh lên, trán chạm trán, giọng nghẹn ngào, nỉ non:
"Huynh... khốn nạn... sao huynh cứ nhớ về ta làm gì...?"
Mỗi lần Thanh Minh nhớ về hắn, nhớ về quá khứ, khuôn mặt không cảm xúc ấy khiến Đường Bảo muốn bật khóc.
Hắn muốn khóc thay cho người đó.
Hắn muốn gánh hết mọi đau khổ mà người đó đang gánh chịu.
Thanh Minh chớp mắt, nhìn thẳng vào Đường Bảo. Hắn mím môi.
"... Nhưng mà nếu như ta biết y thuật... thì biết đâu có thể cứu thêm vài người. Nếu ta biết lắng nghe những lời khuyên thì biết đâu mọi chuyện đã khác..."
"Sư huynh!"
"Thanh Minh!"
"Đệ đang nghĩ cái quái gì thế hả!"
"Huynh đang nói cái gì mà nhảm nhí thế hả !"
Đường Bảo và Thanh Vấn gần như đồng thanh.
Âm thanh tức giận của họ khiến các môn đồ hai bên Hoa Sơn phái và Đường môn rụt người lại, sợ hãi.
Trán Thanh Vấn nổi gân, ông chỉ muốn túm cổ áo tên sư đệ bướng bỉnh này mà gào lên:
'Đã nói là không phải lỗi của đệ! Cuộc chiến với Ma giáo há là chuyện một người có thể lo liệu được? Trong chiến tranh, cái chết là điều tất yếu không thể tránh khỏi! Tên ngốc nghếch này sao cứ ôm hết tội lỗi lên người mình thế không biết?'
Ông xoa trán, chán nản thở dài, giọng mềm đi:
"Thanh Minh... đến khi nào đệ mới có thể buông xuống? Xin đệ, hãy sống cho chính mình đi..."
Thanh Minh trầm mặc, hắn chỉ cộc lốc hỏi lại
"Nếu là huynh thì huynh có buông được không?"
"..."
Thanh Vấn nghẹn họng. Ông không thể trả lời.
Nếu là ông thì sao?
Nếu ông giống như Thanh Minh — quay trở về Hoa Sơn sau trăm năm, trơ mắt nhìn môn phái mà ông yêu quý lụi tàn, chỉ kém chút là sụp đổ, ông sẽ ra sao?
Khi đối diện với cảnh còn người mất, một mình cô độc, lạc lõng giữa nhân gian, vì toàn bộ những mối nhân duyên kiếp trước đã sớm hóa thành tro bụi và ký ức.
Liệu ông có thể nhẹ nhàng thốt lên một câu: "chuyện kiếp trước đã qua"?
Không.
Giả sử ông rơi vào tình cảnh ấy, có lẽ ông cũng sẽ làm giống hệt như Thanh Minh.
Ông sẽ nỗ lực xây dựng lại Hoa Sơn phái.
Sẽ dặn lòng đừng nghĩ về quá khứ, phải hướng đến tương lai.
Sẽ ép bản thân bận rộn, để không bị ký ức quen thuộc trong lòng bóp nghẹt.
Nhưng...ông sẽ không thể nào quên được Đại Hoa Sơn phái. Ông sẽ không thể nào ngừng tự trách vì cái chết của các đệ tử, bởi ông là chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn phái.
Ông sẽ nhớ về những sư đệ của mình. Nhớ các đệ tử, nhớ những dáng vẻ thân thiết khi xưa.
Đặc biệt là Thanh Minh. Giống như cách mà sư đệ đã nhớ về ông —đến mức tự tưởng tượng ra giọng nói của ông trong tâm trí, tự trò chuyện với chính mình...
Thanh Vấn cười khổ.
Phải rồi. Ông không làm được.
Vậy thì, làm sao ông có thể khuyên Thanh Minh buông bỏ những nuối tiếc trong quá khứ đây?
Đôi mắt Đường Bảo đỏ bừng. Hắn hé miệng, muốn nói gì đó lại thôi.
Có nói bao nhiêu cũng chẳng rót được vào đầu tên đạo sĩ chết tiệt này. Chẳng phải hắn đã hiểu tính cách đại huynh mình quá rõ rồi sao?
Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có cục tức nghẹn ở cổ họng.
Muốn nói lý lẽ cũng không được. Muốn đánh... thôi, bỏ qua.
Bạch Thiên thấy sư muội kéo kéo tay áo mình, hắn quay sang, nhìn thấy trong mắt nàng là sự kiên quyết.
Hiểu được ý nàng, Bạch Thiên ngẩng đầu mở lời, giọng nghiêm nghị tựa như tuyên thệ:
"Thanh Minh, bọn ta sẽ không để quá khứ lặp lại. Bọn ta sẽ không để người phải chịu đựng sự mất mát đó thêm lần nào nữa."
"Đúng vậy, Thanh Minh." Nhuận Tông khẳng định, ánh mắt kiên quyết.
"Chúng ta sẽ sống. Dù có phải bỏ chạy, bọn ta vẫn sẽ sống."
Thanh Minh nhìn những đôi mắt buồn bã xung quanh. Hắn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của họ.
Nhưng...
Hắn cười khổ. Những đứa trẻ này chưa thực sự hiểu được sự khắc nghiệt của chiến tranh.
Chúng sẽ sớm nhận ra — đôi khi có những chuyện, biết rõ hậu quả, biết rõ nó ngu ngốc, nhưng vẫn phải đâm đầu vào. Và sẽ có những lúc, chúng sẽ phải đối mặt với lựa chọn, từ bỏ một người để cứu nhiều người.
Chúng sẽ đau khổ, sẽ phẫn nộ, cuối cùng chỉ còn biết chết lặng mà chấp nhận.
Giống như hắn đã từng.
Thanh Minh im lặng hồi lâu, rồi cất giọng khàn khàn:
"Tập trung đi, đừng lăn tăn mấy chuyện này mãi."
"... Vậy tại sao trong lòng con vẫn còn canh cánh chuyện đó? Thanh Minh?"
Huyền Tông đau buồn hỏi.
Nhưng Thanh Minh chỉ quay đầu, không đáp.
Lòng ông trĩu nặng nỗi buồn. Rốt cuộc thì, Thanh Minh vẫn chưa thật sự mở lòng với Hoa Sơn phái bây giờ.
(Note: ê, tui thấy hơi lấn cấn phần xưng hô giữa mấy đệ tử hiện tại với Thanh Minh, ừ thì họ cố cư xử tự nhiên để không làm Thanh Minh buồn, nhưng gọi "đệ/con" thì vẫn thấy ấy ấy.)
***************
"Xin hãy truyền y thuật Đường môn cho Hoa Sơn. Khi ấy, cả hai sẽ càng gần gũi hơn."
"Ừm... Việc này không dễ. Ta còn phải thuyết phục các nguyên lão Y Dược Đường."
"Vậy nên nó mới xứng đáng là điều kiện trao đổi."
Đường Quân Nhạc cau mày. Không dễ chút nào. Nhưng...
"Ta sẽ cố hết sức."
Nếu đây là cái giá phải trả để có được Hoa Sơn, thì Đường Quân Nhạc phải làm.
"Việc này tuy khó, nhưng ta làm được. Giờ nói nốt điều kiện cuối cùng đi – chắc hẳn điều kiện khó nhất?"
"Ừ. Khó nhất."
"Là gì?"
Thanh Minh hít một hơi sâu. Nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc.
Đây không phải lời của Hoa Sơn. Đây là lời của Thanh Minh.
"Ta muốn lão suy nghĩ... về việc trở thành bằng hữu với Hoa Sơn."
"Đó chẳng phải điều đương nhiên sao? Chúng ta là đồng minh..."
"Không. Không phải đồng minh. Là bằng hữu."
"......."
Giọng hắn trầm xuống:
"Ta không cần một đồng minh có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào. Ta cần một bằng hữu – người sẽ đưa tay ra khi ta gặp nguy hiểm. Đó mới là mối quan hệ ta muốn."
Không ẩn ý. Không đòi hỏi. Chỉ là một lời phó thác. Một điều khó hứa, càng khó giữ. Nhưng hắn phải nói.
"Quả thực... khó hiểu." Đường Quân Nhạc chân thành nói.
"Ta biết ngươi có lý do. Nhưng ta không hiểu được lý do đó. Không lẽ ta bỏ lỡ điều gì?"
"Không có."
"Vậy... tại sao?"
"Hmmm." Thanh Minh nhắm mắt.
"Sư huynh! Đừng bày cái vẻ mặt đó nữa, đồ ngốc."
Hắn mở mắt, lắc đầu.
"Cứ coi như ta... thất thường đi."
"Thất thường ư..." Đường Quân Nhạc trầm ngâm.
"Ngươi biết chứ?"
"Chuyện gì?"
"Từ trước đến nay, có hàng vạn người muốn bên cạnh Đường môn."
Đúng vậy. Đường môn là bá chủ Tứ Xuyên.
"Nhưng... chưa ai muốn làm bằng hữu của Đường môn. Điều kiện của ngươi... thật thú vị."
"Vậy... câu trả lời?"
Đường Quân Nhạc khẽ nhếch miệng.
"Đường môn không biết đối xử thế nào với bằng hữu."
"......."
"Vậy... ta mong Hoa Sơn dạy bọn ta. Bằng hữu... là gì."
Thanh Minh bật cười.
"Chuyện này... đâu có gì khó."
"Vậy... tốt quá." Đường Quân Nhạc cười gật đầu.
Xấu hổ thật.
Bằng hữu ư...
Một điều tưởng như trò trẻ con... nhưng lời ấy, từ miệng người mà lão không thể nhìn thấu, lại khiến tim Đường Quân Nhạc nhộn nhạo.
******************
Đường Quân Nhạc nhìn thấy bầu không khí nặng nề bên Hoa Sơn phái, ông thở dài.
Hy vọng trong tương lai, bọn họ có thể chạm đến cõi lòng của Thanh Minh. Hoặc ít nhất, ngay lúc này, họ có thể hiểu được phần nào tâm tư của hắn.
Ông liếc mắt nhìn những người vốn đã khuất, nay nhờ một cơ duyên trời giáng mà có thể gặp lại.
Đây quả thật là cơ hội tốt để giúp Thanh Minh vượt qua ám ảnh trong quá khứ.
Lời muốn kết bằng hữu của Thanh Minh, không phải trò trẻ con, cũng chẳng phải do tâm tính thất thường. Hắn biết rõ tương lai không thể tránh khỏi cuộc chiến, nên muốn kéo Đường môn về phía mình để cùng nhau chiến đấu.
Hoặc có thể hắn chỉ đơn thuần thực hiện di nguyện của Ám Tôn, muốn gắn kết hai môn phái lại, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp nạn.
Nhưng dù là lý do nào, tấm chân tình ấy, ông không thể làm ngơ.
Đường Quân Nhạc suy nghĩ — làm sao ông có thể giúp đỡ người ấy trong khả năng của mình?
Ông có thể làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, thứ duy nhất ông có thể giúp bây giờ, là giúp đỡ cho Hoa Sơn phái còn yếu ớt, đang trên đà khôi phục, bảo vệ họ trước mối đe dọa của những thế lực khác đang nhăm nhe.
Đường Quân Nhạc thở dài. Từ lúc quen biết Thanh Minh, ông không biết bao nhiêu lần đã cảm thấy bất lực rồi.
*
Thanh Vấn trầm tư.
Ông nhận ra, Thanh Minh định làm gì. Có lẽ nó muốn xây dựng một liên minh thật sự, một liên minh có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến, chứ không phải mối quan hệ đồng minh mơ hồ như Cửu phái Nhất bang.
Bài học xương máu năm đó của Đại Hoa Sơn phái vẫn luôn là cây kim găm vào trái tim đang rỉ máu của Thanh Minh.
Đường Bảo vùi mặt vào tóc Thanh Minh, giọng khẽ thì thầm:
"Sư huynh, cảm ơn huynh."
"... Ghê quá, cút ra."
Thanh Minh giơ tay, gõ lên đầu con rắn lục này một cái rõ đau. Cái tên đó cứ thích ôm hắn dụi tới dụi lui, ngứa chết đi được. Nhưng hắn cũng không né tránh hành động thân thiết ấy.
Biết làm sao được, ai bảo hắn thích tên ngốc này chứ. Vả lại, có đánh cũng vô dụng, Đường Bảo vẫn sẽ bám theo mà thôi. Cái tính dai như đỉa này đến chết cũng không đổi được, bảo sao lại truyền tới đời con cháu.
*
Trường Nhất Tiếu cười khẩy. Hắn đã nhận ra ý định của Mai Hoa Kiếm Tôn.
Thật thú vị. Nếu vậy thì...
Hắn đảo mắt nhìn về phía Hoa Sơn phái. Xung quanh đó là một tập hợp lộn xộn kỳ lạ:
Hoa Sơn phái, Đường môn, Nam Cung thế gia, Dã Thú Cung, Lục Lâm, và... Bắc Băng Cung?
Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Vậy thì khả năng cao, những thế lực này sẽ là liên minh mới trong tương lai.
'Ta tò mò... làm thế nào mà Lục Lâm Vương có thể trà trộn vào nơi đó?'
Hắn không sợ cái đầu của mình bay mất à? Một tên thủ lĩnh sơn tặc mà lại đi lăn lộn chung với các thế gia và môn phái chính đạo...Một cái đầu còn không đủ cho họ chém nữa.
Xem ra, Lâm Tố Bính còn nguy hiểm hơn hắn dự tính.
(Không sợ đứa thông minh/mạnh, chỉ sợ đứa liều :))))
*
"Ta không cần một đồng minh có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào. Ta cần một bằng hữu — người sẽ đưa tay ra khi ta gặp nguy hiểm. Đó mới là mối quan hệ ta muốn."
Đôi mắt Lâm Tố Bính hắn bừng cháy một ngọn lửa, trái ngược hẳn dáng vẻ bệnh tật yếu ớt.
Được.
Bây giờ thì hắn đã quyết tâm thấy chết không sờn, bám dính lấy Kiếm Tôn rồi.
Đừng hòng tên nào dám giành với hắn.
Bằng hữu...
Đừng nói Độc Vương rung động, cả hắn cũng động lòng rồi đây.
******************
"Ta chấp nhận ba điều kiện của ngươi."
"Được. Quyết vậy nhé."
"Vậy... từ nay, Đường môn và Hoa Sơn chính thức là đồng minh. Chỉ còn chờ Hoa Sơn đồng ý đàm phán thôi."
"Ta sẽ viết thư, lão chỉ cần đóng dấu và gửi. Thế là xong."
"Ngươi có sức ảnh hưởng lớn vậy ở Hoa Sơn sao?"
"Không. Còn hơn thế nữa."
"Hả?"
Thanh Minh cười kỳ quặc:
"Chưởng môn và trưởng lão Hoa Sơn xưa nay bị xa lánh, coi thường... Nếu họ biết Đường môn kết minh, có khi họ khóc vì hạnh phúc mất."
"......."
Gò má Đường Quân Nhạc khẽ giật.
Không ngờ Đường môn lừng lẫy lại kết giao với tên này...
"Ta hiểu rồi. Vậy... chuyện này—"
"Khoan. Lão định đi đâu?"
Đường Quân Nhạc giật mình khi nghe tiếng gọi của Thanh Minh.
"Ngươi vẫn còn gì muốn nói sao? Nếu ngươi muốn nhanh chóng xử lý mọi chuyện thì ta phải hành động ngay bây giờ."
"Chúng ta phải thương lượng đã chứ."
"Chẳng phải khi nãy chúng ta đã thương lượng xong rồi sao?"
"Ầy. Đó là lão thương lượng với Hoa Sơn."
Ngón tay của Thanh Minh gõ bộp bộp vào một chỗ.
"Còn cái này thì thế nào?"
Vết thương. Ngón tay của Thanh Minh đang chạm vào vết thương chỉ còn lại một vệt đỏ đó. Đôi mắt của Đường Quân Nhạc run run.
"Chẳng, chẳng phải ta đã cho ngươi Thiên Độc Đan rồi sao!"
"Ầyyyy! Đây là chuyện lớn đấy! Lão nghĩ một viên linh dược của lão đủ để đổi lấy cái mạng của ta à! Còn người thì còn linh dược! Chứ làm gì có chuyện linh dược đẻ ra con người!"
"......"
"May cho lão vì đối thủ của lão là ta nên ta vẫn còn sống đấy, là ta đấy! Vậy mà lão lại chỉ ném cho ta một viên Thiên Độc Đan rồi tính bịt miệng ta lại sao?"
"A, không......"
"Khừ. Cách Đường môn đối xử với bằng hữu của mình thật tàn nhẫn. Làm như ta sẽ cuỗm hết của các ngươi không bằng. Chậc chậc chậc. Thế này thì chẳng có bằng hữu gì hết! Làm người phải biết giữ chữ tín chứ!"
Gương mặt Đường Quân Nhạc trở nên trắng bệch.
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Ta nói ra được không?"
"Ta không thể chấp nhận việc ngươi nói Đường môn không có chữ tín! Ngươi cứ nói đi! Ngươi muốn gì?"
"À, vậy ư?" Hai mắt Thanh Minh phát sáng.
"Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm đâu..."
"Ngươi cứ nói đi."
"À không, chuyện này không nói bằng lời được."
"...... Hả?"
Nói rồi Thanh Minh lục lọi trong chiếc áo hắn vừa cởi ra.
"Đâu rồi ấy nhỉ. Ta nhớ rõ ràng nó ở... A! Đây rồi."
Hửm? Đó là gì thế? Một cuốn sách à?
Thanh Minh mỉm cười, đẩy cuốn sách vừa lôi trong áo ra về phía Đường Quân Nhạc.
"Nói ra thì hơi dài dòng, nên ta đã sớm ghi hết vào trong đây rồi."
"......"
"Hề hề. Lão không cần khen ta đã chuẩn bị đầy đủ đâu. Đây là việc cơ bản ấy mà. Tiện cho cả đôi bên."
"......"
Đến lúc này, Đường Quân Nhạc mới nhận ra rằng: họa từ miệng mà ra. Và họa sẽ xảy ra khi gặp phải một tên ranh ma.
Một lát sau.
Khắp Đường môn vang lên tiếng rì rầm của các môn đồ Đường môn khi nhìn thấy bộ dạng của Đường Quân Nhạc quay về ngọa phòng:
"Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy môn chủ quay trở về với bộ dạng thất thần như vậy đấy."
******************
Mọi người thầm nghĩ,
'Đây thật sự là một người lớn lên ở đạo môn đó hả?'
Là một đạo nhân đã sống hơn tám mươi năm tuổi đời?
Tầm này thì cả đám sơn tặc lục lâm chắc cũng phải bái Thanh Minh làm sư phụ mất thôi.
Lần đầu tiên nàng thấy phụ thân mình lộ ra nét mặt như vậy.
Ngay cả Đường Bảo cũng giật giật khóe miệng. Tuy là hắn hết lòng ủng hộ đại huynh nhổ vài cái cột của gia môn, nhưng mà...sư huynh, huynh cũng nên giữ chút thể diện đi chứ.
Bên kia, Thanh Tân lầm bầm, vừa lẩm nhẩm vừa bẻ ngón tay đếm:
"Ham mê rượu thịt, thích bạo lực đánh người, ăn nói láo toét, tham tiền bạc..."
Có ai nhìn vào mà dám nói Thanh Minh là đạo sĩ không?
Đừng nói là tám mươi tuổi, có nhân đôi số tuổi hắn đã sống thì cũng vẫn y chang thôi.
*
Lâm Tố Bính e dè nghĩ đến đống tài sản đáy hòm của mình.
Xem ra, muốn gia nhập liên minh với Mai Hoa Kiếm Tôn thì ắt phải bị lột vài lớp da...
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích, cúi nhìn bàn tay khảm đầy nhẫn đá quý lấp lánh, nghiêng đầu hỏi kẻ đứng sau lưng:
"Gia Danh à, chúng ta có nhiều tiền không?"
"...Có, thưa ngài."
'...Đừng có nói là...' Trong lòng Hỗ Gia Danh dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Quả nhiên, Trường Nhất Tiếu cười hứng thú:
"Đi, mang tài sản tới gia nhập với Mai Hoa Kiếm Tôn nào!"
'...Cái chủ ý ngu ngốc gì vậy?'
Hiếm hoi lắm, Hỗ Gia Danh mới dám bất kính mà nghĩ xấu về quân chủ nhà mình:
'Ngài ấy đang nói mớ phải không?'
Thấy sắc mặt Hỗ Gia Danh đổi màu liên tục, Trường Nhất Tiếu cợt nhả:
"Được rồi, ta nói đùa thôi."
"...Xin ngài đừng đùa như thế nữa ạ."
Hỗ Gia Danh gần như nghiến răng mà thốt ra từng chữ.
*
Hoàng Vấn Dược thì đang tự an ủi bản thân:
'Ít nhất thì cũng không phải chỉ có mình ta bị cái tên cướp đội lốt đạo sĩ đó trấn lột.'
Nhìn dáng vẻ thất thần của môn chủ Đường Môn, e rằng bên kia thật sự đã bị cướp không ít.
Nghĩ vậy, ông thấy mình vẫn còn may mắn chán.
******************
[Thanh Minh đột ngột tuyên bố đã tự mình kết giao đồng minh với Đường môn. Bạch Thiên và Nhuận Tông sững sờ, không tin nổi việc hệ trọng như vậy lại được quyết định một cách tùy tiện.
Thanh Minh lý luận rằng: Chưởng môn đã trao toàn quyền cho Bạch Thiên, nên quyết định này vẫn hợp lý. Ban đầu Bạch Thiên phản đối, cho rằng không nên vượt mặt chưởng môn. Tuy nhiên, sau khi suy xét kỹ, hắn cũng thừa nhận: liên minh với Đường môn là một "món hời", dù chưa từng có tiền lệ. Hắn nhấn mạnh: điều này sẽ giúp Hoa Sơn có cơ hội phục hưng, dù sau này có thể gây khó khăn khi quay lại Cửu Phái Nhất Bang.
Thanh Minh không đồng tình với Bạch Thiên, cho rằng không có lý do gì để Hoa Sơn quay lại một liên minh đã từng trục xuất họ. Hắn nhấn mạnh: "Chúng ta không phải kẻ ngu để xin quay lại cái nơi đã từng đạp ta ra ngoài." Bạch Thiên đồng ý sử dụng quyền được chưởng môn ủy thác để ký kết liên minh với Đường môn. Mọi người đồng lòng, xem đây là bước ngoặt lịch sử giúp Hoa Sơn đứng dậy.
Khi Thanh Minh hỏi về chuyến đi Vân Nam, Chiêu Kiệt bối rối tiết lộ: toàn bộ chuyện về "chuyến thương hành" chỉ là cái cớ để đưa nhóm thoát khỏi Thành Đô. Trên thực tế, không có chuyến đi nào, và nếu có, thì phải chờ hơn một tháng.]
"Vậy phải làm sao......"
"Thì, cũng không còn cách nào. Chúng ta phải tự giải quyết thôi."
Tất cả đều đồng loạt quay đầu hướng về phía Thanh Minh.
"Đệ tính làm thế nào?"
"Đừng lo. Chuyện này thì có khó gì."
"Hả?"
Khóe miệng Thanh Minh kéo thành một nụ cười.
"Bằng hữu không phải là để giúp đỡ nhau những lúc như thế này sao?"
"......Hả?"
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt mơ hồ.
Rầm!
Đường Quân Nhạc nhắm nghiền đôi mắt. Đây là thư phòng của môn chủ Tứ Xuyên Đường môn đấy. Lão ta tự hỏi tại sao ở Đường môn lại có những kẻ tính tình hấp tấp như vậy, không lý nào lại có kẻ dám mở cửa thư phòng của môn chủ kiểu đó rồi xông vào như vậy. Chẳng hề có một dấu hiệu báo trước. Vậy có nghĩa là......
"Ta có một điều kiện nữa!"
"......"
Đường Quân Nhạc từ từ mở mắt, nhìn cái tên đá cửa... À không, nhìn cái tên mở cửa xông vào.
"Lại gì nữa......"
"Không phải. Này không phải điều kiện mà là nhờ vả mới đúng! Nhờ lão tìm giúp ta một chuyến thương hành đến Vân Nam. Bọn ta tính quá giang đến Vân Nam!"
"......"
"Không có thời gian đâu nên lão chuẩn bị nhanh lên nhé! Nhờ lão cả đấy!"
Nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cái từ "nhờ vả" ở Thiểm Tây và Tứ Xuyên nó có nghĩa khác nhau thì phải. Cái tên đi nhờ vả lại có quyền la lối lên giọng như vậy sao.
"......Chỉ cần đi đến Vân Nam là được đúng không?"
"Không. Phải vào sâu bên trong cơ! Cái chỗ Dã Thú Cung ấy!"
"......"
Thanh Minh cười mỉm khi nhìn Đường Quân Nhạc.
"Việc này đúng là không dễ chút nào. Nhưng mà Đường môn có thể lo được chứ nhỉ? Ầy, dù gì cũng là Đường môn mà. Lẽ nào."
"......"
"Lo được đúng không?"
"......ta luôn đi."
"Hả?"
Đường Quân Nhạc vẻ mặt thất thần.
"Thà là ngươi xử ta luôn đi, cái tên bỉ ổi này."
Sinh thời, đây là lần đầu tiên Đường Quân Nhạc cảm thấy hối hận vì đã leo lên vị trí môn chủ này.
******************
"Nhưng mà rốt cuộc sao tự nhiên Hoa Sơn Phái lại mò tới tận Vân Nam xa xôi thế nhỉ?"
"Hình như cung chủ Dã Thú Cung rất ngưỡng mộ Mai Hoa Kiếm Tôn. Có lẽ ngài ấy tới đó để tìm kiếm sự hỗ trợ chăng?"
"Vân Nam vốn là vùng đất nghèo nàn, lại còn gần như cắt đứt với giao thương Trung Nguyên. Dã Thú Cung ở đó, chưa chắc đã khá hơn Hoa Sơn Phái là bao. Đám dã nhân đó thì giúp được gì cơ chứ..."
"Hừ, chỉ giỏi miệng lưỡi! Ngươi có gan thì thử nói lại câu đó trước mặt cung chủ Dã Thú Cung xem?"
Cả đám quay đầu liếc nhìn Mạnh Tiểu – vị cung chủ với thân hình to lớn như dã thú, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp. Chỉ cần nghĩ đến việc bị cánh tay kia đấm một cái là đã khiến họ lạnh cả sống lưng, lập tức im bặt, đồng loạt nuốt nước bọt cái ực.
Sắc mặt của phương trượng Pháp Chỉnh tối sầm.
Ông ta không tin rằng Hoa Sơn Phái thật sự chẳng còn tham vọng quay lại vị thế huy hoàng năm xưa.
Có thể Mai Hoa Kiếm Tôn ôm lòng thù hận nên không muốn quay lại Cửu Phái Nhất Bang, nhưng những người khác thì sao?
Cửu Phái Nhất Bang vẫn luôn được xem là biểu tượng của chính đạo — chỉ cần có cơ hội, chắc chắn Hoa Sơn Phái sẽ tìm cách chen chân vào.
******************
[Tại Nguyên Lão Viện, các trưởng lão – đặc biệt là Đường Nguy, viện chủ – phản đối kịch liệt việc Đường môn kết minh với Hoa Sơn.
Họ cho rằng Hoa Sơn yếu kém, không xứng đáng là đồng minh của một thế gia như Đường môn. Việc kết minh không được bàn bạc khiến Đường Quân Nhạc bị xem là vượt quyền.
Các trưởng lão tiếp tục chất vấn việc Đường Bá bị phế truất khỏi vị trí tiểu môn chủ mà không thông qua Nguyên Lão Viện. Đường Quân Nhạc khẳng định: Đường Bá không đủ năng lực, và ông sẽ chọn một người khác xứng đáng hơn từ dòng chính.
Đường Nguy xoáy sâu vào ý kiến "năng lực quan trọng hơn huyết thống". Ông ta đề nghị một cuộc tỉ võ giữa Thanh Minh và Đường Hạc. Ý đồ của lão là đưa cháu ruột của mình – Đường Hạc – lên thay thế, nhằm giành quyền kiểm soát.
Đường Quân Nhạc chấp nhận lời thách đấu, nhưng đưa thêm điều kiện cá cược: Nếu Đường Hạc thắng: Nguyên Lão Viện được quyền bổ nhiệm tiểu môn chủ. Nếu Thanh Minh thắng: Nguyên Lão Viện mất quyền can thiệp vào việc bổ nhiệm cho đến khi ông rời chức.
Bất chấp phản đối của các trưởng lão khác, Đường Nguy chấp thuận cược. Hắn coi đây là cơ hội cuối cùng để đưa Đường Hạc trở thành môn chủ tương lai.
Trong nội tâm, Đường Nguy thề sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. "Không cần lo. Ta sẽ không để tên Hoa Sơn Thần Long đó lành lặn rời khỏi Đường môn đâu."]
******************
"Hở? Là đấu với cháu trai của Thái thượng trưởng lão à? Không phải nói là Hoa Sơn Thần Long thắng cả Thái thượng trưởng lão sao?"
"Tin tức từ ăn mày không sai đâu. Chắc chắn là đã thắng Thái thượng trưởng lão Đường Môn thật đấy."
"Gấp gì chứ, cứ xem thêm một chút nữa là biết rõ thôi."
"Nội bộ Đường Môn đúng là có vấn đề! Không phải ai lớn tuổi cũng đáng kính trọng đâu."
"Rõ ràng quyền lực trong tay Viện trưởng lão quá lớn. Thay vì hỗ trợ Môn chủ thì lại tìm cách chèn ép."
"Phải đó. Môn chủ nhìn xa trông rộng mới kết minh với Hoa Sơn Phái. Đầu tư lần này đâu có động đến căn cơ của Đường Môn, mà hiệu quả thì quá rõ ràng, chỉ là cần thêm thời gian thôi. Muốn hái quả thì phải biết gieo hạt!"
"Đáng tiếc là mấy người kia chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt."
"Haiz, người lớn tuổi dẫn dắt thì có lợi cũng có hại, chuyện này khó tránh khỏi."
Đường Bảo thở dài — Đường Môn, vẫn giống hệt trăm năm trước.
Chính vì không khí ngột ngạt như thế mà hắn mới bỏ đi ngao du giang hồ, sau đó thì bám riết lấy đại huynh, rất ít khi nhắc đến chuyện nhà.
Đường Quân Nhạc thấy sắc mặt Ám Tôn không tốt, liền lên tiếng:
"Thưa Ám Tôn, bây giờ không khí trong Đường Môn đã khác xưa. Viện trưởng lão đã bị gạt bỏ quyền lực rồi."
Đường Bảo khựng lại. Hắn nhanh chóng hiểu ra đây chắc chắn là nhờ bàn tay thúc đẩy của Thanh Minh.
Một nguyện vọng còn dở dang từ trăm năm trước... rốt cuộc cũng đã được người ấy thay hắn hoàn thành.
Khóe môi Đường Bảo bất giác cong lên — một nụ cười thật sự nhẹ nhõm và vui vẻ.
******************
Cạch!
Thanh Minh đóng cửa rồi quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.
"...Trông Môn Chủ có vẻ bận rộn nhỉ?"
"Nhờ ai đó đấy."
"...Ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi đâu."
"Hừm."
Thanh Minh thở một hơi dài sau đó đến ngồi đối diện với Đường Quân Nhạc.
"Môn Chủ gọi ta đến đây có chuyện gì thế?"
Đường Quân Nhạc đắn đo thật lâu, sau đó hắn cũng thở dài.
"Ta muốn nhờ tiểu đạo trưởng một việc."
"Hả? Nhờ ư?" Thanh Minh mở to mắt nhìn Đường Quân Nhạc. "Lão định nhờ ta đi thương hành đấy à? Vậy thì phải có tỷ lệ ăn chia đấy nhé?"
"Không phải vậy đâu." Đường Quân Nhạc giơ tay lên day day trán. "Tiểu đạo trưởng đã có lời, đương nhiên ta phải ưu tiên xử lý rồi. Ta đã tìm được thương hành. Hoà Bình Thương Đoàn đang chuẩn bị một chuyến đi đến Vân Nam. Các đạo trưởng có thể đi cùng với bọn họ."
"Bao giờ vậy?"
"Ngày kia sẽ xuất phát."
"Nhanh hơn ta nghĩ. Cảm tạ môn chủ rất nhiều."
Đường Quân Nhạc thở dài.
"Còn... chuyện ta muốn nhờ tiểu đạo trưởng..."
"Vâng."
"Chuyện là..."
Đường Quân Nhạc bắt đầu giải thích cho Thanh Minh về những chuyện đã xảy ra ở Nguyên Lão Viện. Mặc dù hắn đã bớt chỗ cần bớt và thêm vài chỗ cần thêm, nhưng khi giải thích, hắn không hề nói đến vấn đề xung đột giữa hắn và Nguyên Lão Viện.
'Chắc sẽ không sao đâu.'
Thanh Minh thực sự muốn trở thành bằng hữu với Đường Môn. Và đã là bằng hữu, thì ngay cả việc xấu hổ của đối phương cũng sẽ được đón nhận một cách chân thành.
"...Chuyện là như vậy đấy."
Đường Quân Nhạc lặng lẽ quan sát ánh mắt của Thanh Minh. Thanh Minh mà hắn biết, ở trong tình huống này sẽ làm loạn...
"Ơ?"
Đường Quân Nhạc hơi giật mình một chút. Khuôn mặt của Thanh Minh lúc này đang trưng ra một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy trước đây.
"...Vậy là..."
Một câu nói không có ý nghĩa gì phát ra từ miệng Thanh Minh.
"Lũ trưởng lão tài giỏi kia đang nắm lấy cổ chân của Môn chủ và kéo đi sao?"
"Đúng là như vậy."
"Cổ chân kia à?"
Khóe miệng Thanh Minh dần trở nên méo mó.
Nếu như ta không vơ hết tất cả mọi chuyện mà có thể tin tưởng và thúc đẩy gia môn, thì có lẽ gia môn đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Nếu vậy... nếu vậy thì rất có thể đã có thể cứu thêm nhiều người nữa...
Vì vậy mà sau khi chiến tranh kết thúc, ta mới định giúp đỡ cho môn chủ đương nhiệm. Ta là thái thượng trưởng lão, là người lớn nhưng ta chưa bao giờ chăm sóc bọn chúng đúng cách cả...
'...Mặc dù không phải nhà ngươi lôi ta đến nơi này.'
Người chết là người chết. Trên đời chẳng có cái gì gọi là ý chí của người chết cả. Dù vậy, Thanh Minh không thể bỏ qua ý chí của Đường Bảo bên trong ký ức của hắn.
"Môn chủ nhờ ta đúng chứ?"
"Đúng vậy!"
"Nhưng ta xin phép từ chối lời đề nghị đó."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt thất vọng. Chuyện này không thể ép buộc được...
"Thay vào đó!"
"...Hửm?"
Đôi mắt Thanh Minh ánh lên một luồng ánh sáng xanh.
"Ta sẽ tặng cho Môn chủ một món quà."
"Quà ư?"
"Vâng." Thanh Minh khẽ gật đầu.
Tuy nhiên, đây không phải món quà của Thanh Minh. Hắn chỉ chuyển lại mà thôi. Chính xác, đây là món quà mà thái thượng trưởng lão Ám Tôn Đường Bảo muốn dành tặng cho Đường Quân Nhạc.
"Hãy tiến hành tỷ võ theo đúng như kế hoạch. Và ngày hôm đấy, cho dù ta có xảy ra chuyện gì, lão cũng đừng đứng ra."
"...Tiểu đạo trưởng định làm gì vậy?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Làm gì ư? Đương nhiên làm cái việc mà ta giỏi nhất rồi."
******************
Bạch Thiên và Nhuận Tông ôm đầu, nhăn nhó.
Cả hai không khỏi cảm thấy thương cảm cho Môn chủ... và cả cho chính mình.
Cảm giác lúc thấy Thanh Minh nhảy vọt lên võ đài, ngang nhiên thách đấu với Thái thượng trưởng lão — họ không muốn nhớ lại nữa.
Cái tên ấy làm việc gì cũng chẳng báo trước, lại còn thường làm mấy chuyện liều lĩnh chẳng ai ngờ đến.
Ngay cả Môn chủ, người chủ động mở lời nhờ vả, cũng hoàn toàn không lường được.
Đường Quân Nhạc cũng nhớ lại ngày hôm đó, cảm giác dạ dày đột ngột co rút.
Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng ông: Chuyện này chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Tương lai... e rằng còn nhiều điều vượt xa khỏi dự đoán.
Đường Bảo thì lại cười đến vui vẻ, ánh mắt sáng rực như hận không thể nhảy vào tham gia:
"Đại huynh sau này đừng nương tay, cứ đập đám ranh con không biết trời cao đất dày đó một trận ra trò đi!"
Các môn đồ Đường Môn: "..."
Kiếm Tôn còn chưa bắt đầu đánh ai mà, Ám tôn người có cần hăng đến vậy không?
Dù gì thì chúng con cũng là hậu bối của người mà...
******************
[Các đầu bếp Đường Môn hối hả chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn cho một mình Thanh Minh, người đang ăn uống no nê. Trong lúc hỗn loạn, một kẻ khả nghi đã lén bỏ bột lạ vào món ăn và đổ chất lỏng vào vò rượu rồi mang lên phòng.
Thanh Minh vẫn thản nhiên ăn uống nhiệt tình và hết lời khen ngợi. Khi mọi người định ăn cùng, hắn ngăn lại, nói đó là đồ "đặc biệt chuẩn bị cho ta".]
******************
Đường Bảo bẻ cổ phát ra tiếng kêu răng rắc.
Hắn đang thấy cái quỷ gì nữa đây?
Tiểu môn chủ thì đánh lén lúc người khác đang tỷ thí, môn chủ thì bị viện trưởng lão chèn ép,
gia tộc thì lục đục nội bộ, giờ còn thấy thái thượng trưởng lão chủ mưu đầu độc người tỷ thí với cháu trai mình trước trận đấu?!
Thanh Minh hiếm hoi mà cẩn thận vuốt vuốt lồng ngực phập phồng dữ dội của Đường Bảo.
Sắc mặt Đường Bảo quả thật... vô cùng khó coi, nhìn như chỉ thiếu chút nữa là tức chết cưỡi hạc bay về cõi tiên.
Những người xung quanh cũng len lén quan sát biểu cảm hắn, cẩn thận từng chút một sợ bị hắn tóm trút giận.
Gương mặt tuấn tú của Đường Bảo méo mó, hắn im lặng rất lâu, như đang cố níu lại sợi dây lý trí sắp đứt phựt, cuối cùng hắn rít từng chữ qua kẽ răng:
"...ta. không. sao. Ta phải xem chuyện này kết thúc ra sao."
Nếu cái kết không ra hồn, thì hôm nay dù có đại huynh ở đây, huynh ấy cũng không cứu nổi cái lũ ranh con bất hiếu kia đâu.
'Mấy tên này đúng là muốn lật ngược truyền thống Đường Môn, điên cuồng mà nhảy lên đầu lên cổ tổ tiên mà!'
Hắn rút lại suy nghĩ lúc trước — Đường Môn bây giờ giống Đường Môn trăm năm trước á?
Chỉ riêng việc nghĩ đám chết tiệt này là con cháu nhà mình thôi là hắn đã muốn hộc máu chết tươi tại chỗ.
Dù Đường Môn năm xưa cũng lục đục đủ thứ, nhưng chưa từng làm ra mấy trò nhục nhã thế này!
Đường Bảo vẫn còn đặt kỳ vọng vào Đường Quân Nhạc —dù sao thì tên môn chủ kia cũng rất hợp ý hắn, lại còn được đại huynh công nhận, hắn cũng muốn xem thử Đường Quân Nhạc sẽ làm gì.
'Nếu môn chủ không xử lý được mấy thứ rác rưởi này, hôm nay bổn tôn sẽ tự tay thanh lý môn hộ!'
Những người xung quanh: "..."
Ngài trông không giống như là 'không sao' lắm đâu...
Họ lặng lẽ nhích xa ra khỏi khu vực Đường Môn, phòng ngừa chẳng may bị ám khí bay lạc trúng người.
*
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm niệm đạo kinh để bản thân không phát điên.
Biết là đồ có độc thì phải tránh mới là người bình thường, đúng không? Giống như trời mưa thì phải biết đi tìm chỗ trú vậy.
Thanh Minh đã biết thừa đồ ăn có độc, lại còn nhai nuốt tỉnh bơ — bộ tuyệt thế cao thủ sống lâu, đầu óc đều không bình thường như vậy à?
Biết là độc không có tác dụng với hắn thật, biết là hắn làm thế để tránh đánh rắn động cỏ,
nhưng mà...
Làm ơn, ít nhất cũng phải nói cho người bên cạnh biết chứ!
Chiêu Kiệt tròn mắt:
"Đồ ăn có độc ngon đến vậy à?"
Nhuận Tông cạn lời:
"...Đệ ăn thử đi. Có Tiểu Tiểu ở đây thì không chết được đâu mà lo."
"Thôi, đệ đâu có ngốc."
"..."
*
Khán đài xì xào:
"Chậc chậc, cứ nghĩ lão già kia chỉ là thích cậy già lên mặt thôi, không ngờ lại bỉ ổi đến mức này."
"Không tin thực lực của cháu trai mình, nhưng lại muốn đưa y lên làm môn chủ... nói trắng ra là lão ta muốn giữ ghế môn chủ, còn cháu trai chỉ là con rối thôi."
"Ta cũng nghĩ thế, nếu thật sự tin tưởng thì cần gì phải hạ độc trước trận đấu kiểu này."
"Tranh giành quyền lực thì chuyện thường thôi, có gì đâu mà phải bàn tán lắm thế."
"Lão chỉ muốn đảm bảo thôi mà. Nhưng làm vậy thì đúng là hạ thấp danh dự của Đường Môn thật... Giờ nhìn chuyện này ai dám ăn uống gì liên quan tới Đường Môn nữa?"
"Đừng nói ăn uống, sợ là chẳng ai dám kết minh với Đường Môn luôn ấy chứ, lỡ đâu bị đâm sau lưng lúc nào chẳng hay."
"Hừ, ai mà dám lại gần mấy chỗ chuyên chơi ám khí, dùng độc. Làm sao mà coi là chính phái được."
"Làm như tới lượt mấy thứ tép riu như ngươi đến ấy! Hoa Sơn Phái và Đường Môn liên kết mật thiết, Nam Man Dã Thú Cung cũng hợp tác làm ăn. Thế gia lớn còn chưa nói đâu, ngươi lo cái quái gì?"
"Ngươi..."
Mặc kệ đám người đang tranh cãi hỗn loạn, ký ức quá khứ vẫn tiếp diễn trên khối kính, từng cảnh từng cảnh hiện ra không ngừng.
[Đường Hạc lên võ đài tỷ thí như giao ước, nhưng đột nhiên Thanh Minh từ chối và để Lưu Lê Tuyết lên thay mình. Hắn cho rằng đó là sự sỉ nhục lớn, vì Đường môn vốn không xem nữ nhân là đối thủ trong tỉ võ.
Đường Nguy lo lắng Thanh Minh đã phát hiện ra việc bị đầu độc bằng Thiên Nhật Túy. Hắn cho rằng Thanh Minh để Lưu Lê Tuyết ra trận là vì đã cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể.
Đường Tiểu Tiểu lo lắng cho Lưu Lê Tuyết, sợ nàng bị thương hoặc trúng độc. Đường Trản can ngăn, cho rằng đây là cuộc tỉ võ giữa hai võ giả, không còn phân biệt nam nữ.]
[Lưu Lê Tuyết đấu với Đường Hạc.]
"Chưa từng giao đấu thì không nên nói người khác mạnh hay không."
Đường Hạc dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Lê Tuyết.
"Ư, ực! Ta!"
Bốp!
Đường Hạc đang định đứng dậy thì bị kiếm của Lưu Lê Tuyết đánh vào đầu rồi lại ngã xuống. Nàng bắt đầu dùng kiếm đánh liên tiếp vào đầu Đường Hạc.
Bạch Thiên thấy cảnh tượng này bất giác lẩm bẩm:
"Đầu... Đầu... Đầu..."
Nhuận Tông thì run rẩy, như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh khủng lắm rồi.
"Không phải chứ... Sao muội lại học theo cái trò đó..."
Nỗi khổ của bọn họ khi chứng kiến cảnh này cũng ghê gớm đấy, nhưng làm sao có thể sánh với nỗi khổ hiện tại của Đường Hạc?
Bốp!
Đường Hạc với quả đầu sưng vù gấp đôi lúc nãy cuối cùng cũng ngã xuống sàn. Nhìn đôi chân đang co quắp lại của hắn, những người không quen biết trong lòng cũng lặng lẽ nhỏ một giọt nước mắt.
******************
"Đau đấy..."
Mọi người không nhịn được mà nuốt khan một ngụm.
Cái tật thích đánh vào đầu người khác của Thanh Minh đã lây sang cả đệ tử Hoa Sơn rồi sao...
Những người sắp tham gia đại hội tỷ võ đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lướt dọc gáy.
Không, chỉ là cảm giác thôi... Làm sao mà mấy đệ tử mới, được dạy dỗ chưa đầy ba năm, có thể đánh bại những người đã được huấn luyện chính quy từ nhỏ, luyện tập gian khổ bao năm chứ...
"Nhưng mà vì sao Kiếm Tôn lại để đệ tử khác lên thay?"
"Ai biết. Có lẽ ngài ấy đánh giá thấp dược lực của độc, nên lúc đó không dám lên? Có thể ngài ấy quên mất cơ thể bây giờ không còn sánh được với kiếp trước."
"Ừm, cũng có thể lắm. Lúc ăn đồ ăn có vấn đề, ngài ấy đã chủ quan, nên giờ mới làm thế này để chữa cháy."
"Này, ngươi quên là sau đó Hoa Sơn Thần Long đã tự mình đánh bại thái thượng trưởng lão của Đường Môn à?"
"Phải rồi, vậy có khi Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ muốn sỉ nhục lão già đó và cả cháu trai lão thôi."
*
Huyền Tông đau đớn nhìn Lưu Lê Tuyết.
Đột nhiên ông hiểu cảm giác của Đường Quân Nhạc khi gặp lại Đường Tiểu Tiểu rồi.
'Cô bé xinh đẹp như hoa của ta...'
Đường Quân Nhạc như cũng hiểu được nỗi khổ của Huyền Tông, ông chỉ có thể thở dài một tiếng.
'Thôi, mấy đứa nó thích là được...'
Thanh Vấn lẩm bẩm:
"Hoa Sơn tiêu rồi, tiêu đời rồi..."
Hoa Sơn Phái là đạo môn, là đạo môn đấy...
Trong khi đó, Thanh Tân lại vô cùng kinh ngạc trước bản lĩnh của Lưu Lê Tuyết.
Đánh giá của sư huynh quả nhiên không sai — nữ tử này chính là tài năng sáng giá nhất của Hoa Sơn Phái hiện tại.
Có Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết, cùng với sự chỉ dẫn của sư huynh, võ học Hoa Sơn chắc chắn sẽ sớm khôi phục và phát triển rực rỡ hơn nữa.
Thanh Tân nhíu mày, nghĩ tới một chuyện quan trọng: sư huynh không hề biết công pháp dành riêng cho chưởng môn nhân phái Hoa Sơn.
Có lẽ sau khi xong chuyện này, hắn nên tranh thủ viết nó ra ngay mới được.
Thanh Tân cười khổ. Hắn từng tự tin nói với Thanh Minh sư huynh rằng thế nhân sẽ nhớ đến hắn ở Đại Hoa Sơn Phái. Đến giờ hắn mới thấu hiểu... hắn đã sai. Hắn đã không lường trước được nhân tính ích kỷ.
Thanh Tân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cảm giác tiếc nuối và không cam lòng như độc dược, lặng lẽ ăn mòn từng tấc tâm trí.
******************
[Thanh Minh bước lên võ đài, nắm tay Lưu Lê Tuyết dẫn xuống, rồi lạnh lùng yêu cầu thuốc giải từ Đường Quân Nhạc.
Sau đó, hắn bảo Lưu Lê Tuyết về nghỉ ngơi, còn bản thân thì bước lên võ đài.]
Thanh Minh chạm tay lên chuôi Mai Hoa Kiếm, nở nụ cười nham hiểm:
"Giờ ta phải đi tặng quà rồi."
"À không... Phải nói là đi dạy dỗ mới đúng."
"Roi của lão tổ hơi bị đau đấy."
[Thanh Minh bước lên võ đài mỉa mai Viện Trưởng lão – đặc biệt là kẻ dẫn đầu Đường Huy.]
Thanh Minh khẽ nhìn Đường Quân Nhạc.
Thế rồi, Đường Quân Nhạc lặng lẽ gật đầu. Không biết Thanh Minh muốn nói gì nhưng trước mắt là ông ta sẽ tin tưởng Thanh Minh. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đó đã khiến cả Đường Quân Nhạc lừng danh thiên hạ cũng phải kinh hãi.
"Nếu lão thắng thì ta sẽ đáp ứng mọi thứ lão muốn như lúc trước. Hoa Sơn sau khi rời khỏi Đường môn sẽ không quay đầu nhìn lại nơi này nữa, còn cái tên đần khi nãy muốn làm tiểu môn chủ đúng không? Vầnggg, môn chủ sẽ cho tên đó lên làm tiểu môn chủ."
"....Ơ ơ?"
Một tiếng thốt lên vì kinh ngạc văng ra khỏi miệng Đường Quân Nhạc. Nhưng đã đồng ý rồi thì không thể nào rút lời lại được.
Đường Nguy nhìn chằm chằm Thanh Minh rồi hỏi lại hệt như lão ta không thể tin vào những lời vừa nghe.
"Ngươi có tỉnh táo không đấy?"
"Lão đừng lo. Ta rất ư là tỉnh táo. Thay vào đó thì ta cũng phải thay đổi điều kiện chứ."
"....Điều kiện của ngươi là gì?"
"Nếu ta thắng....."
Khuôn mặt đang tươi cười của Thanh Minh bỗng lạnh lùng dần.
'Đừng có lấp lửng như vậy nữa cái tên tiểu tử kia.'
"Ngươi muốn gì thì ta cũng sẽ đáp ứng hết. Cái tên khốn kiếp."
Thanh Minh hít thở thật sâu rồi quát lên lạnh lùng.
"Hãy giải tán Nguyên Lão Viện rồi lùi về sau cả đi. Bởi vì những kẻ đưa ra lời khuyên như các người không giúp ích được chút gì cho Đường môn chủ cả."
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh rõ mồn một đi sâu vào tai của tất cả những người ở đó.
*
"Nhìn thế nào cũng thấy nó điên thật."
Bạch Thiên nói rất đúng.
"So với Thanh Minh thường ngày thì đúng là nó điên thật rồi ạ."
Đương nhiên là câu nói đó của Nhuận Tông cũng có cơ sở.
"...Có khi nào là do nó ăn đồ cay của Tứ Xuyên quá nhiều nên mới điên như vậy không?"
Câu nói của Chiêu Kiệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng điều đó cũng đủ để khiến người nghe phải trầm tư suy nghĩ.
"Đồ điên."
Lưu Lê Tuyết khẳng định chắc chắn. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng gương mặt thất thần.
Tỉ võ với trưởng lão của Đường Môn ư?
'Nếu nghĩ kĩ thì... Đúng vậy, nếu nghĩ kĩ thì chuyện này cũng không điên rồ đến mức đó.'
Bởi vì hắn cũng đã từng đấu với trưởng lão của Võ Đang trong Kiếm Trủng. Đấu với trưởng lão Võ Đang vang danh thiên hạ...
'Tại sao nó vẫn có thể sống đến bây giờ được thế nhỉ?'
Nếu nhìn vào những chuyện mà Thanh Minh đã làm, thì đáng lý hắn phải chết cả trăm nghìn lần rồi mới phải.
"Chắc nó phải tính toán cả rồi chứ?"
"Có lẽ là vậy chăng?"
Bạch Thiên khẽ liếc mắt sang Đường Quân Nhạc đang đứng bên cạnh mình.
"Thưa môn chủ."
"Thiếu hiệp cứ nói."
"Ngài đã bàn chuyện này với Thanh Minh từ trước rồi phải không ạ?"
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười ngại ngùng.
Bạch Thiên gật đầu khi nhìn thấy nụ cười ấy.
"À, quả nhiên là ngài đã biết..."
"Đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy chuyện này."
"..."
"..."
Nhìn Bạch Thiên đơ người như vừa bị đánh một đòn chí mạng, Đường Quân Nhạc giải thích thêm.
"Đúng là ta đã bàn trước với Hoa Sơn Thần Long, nhưng đó là chuyện khác. Chứ ta cũng chưa bao giờ nghe thấy Thanh Minh thiếu hiệp nói sẽ tự mình ra mặt tỉ võ với viện chủ Nguyên Lão Viện cả."
Bạch Thiên nở một nụ cười hài lòng.
Phải vậy chứ.
Như thế thì mới đúng là Thanh Minh chứ.
Cái tên chết tiệt!
"Ngài cũng đã tỉ võ với Thanh Minh nên đã nắm được đại khái thực lực của hắn rồi. Không biết ngài nghĩ giữa Thanh Minh và viện chủ Nguyên Lão Viện, ai sẽ là người chiến thắng đây?"
"Một cuộc chiến hoàn toàn áp đảo."
"Về phía Thanh Minh sao?"
"Không. Là viện chủ Nguyên Lão Viện."
"..."
Ánh mắt của mọi người khẽ run rẩy.
"Thanh, Thanh Minh cũng đã từng đấu với môn chủ rồi kia mà..."
"Xin các vị đừng hiểu nhầm. Quả thực là Hoa Sơn Thần Long rất mạnh. Không ai có thể trở thành đối thủ của ngài ấy trong độ tuổi này."
"Đúng vậy."
"Thế nhưng viện chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy cũng rất mạnh."
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
"Sức mạnh thực sự của Đường Môn chỉ xuất hiện khi kết hợp cả độc và ám khí. Như các vị cũng đã biết thì ta đã không dùng độc trong lúc đối đầu với Hoa Sơn Thần Long."
"À..."
"Nếu chỉ dùng ám khí để tỉ võ thì đây sẽ là một trận chiến rất thú vị. Bởi vì Hoa Sơn Thần Long mạnh đến mức chỉ cần di chuyển và vung kiếm là đã có thể chặn đòn. Thế nhưng, viện chủ Nguyên Lão Viện lại là một người thiên về độc công. Nếu đối đầu với ngài ấy mà không có kế sách gì thì chỉ chưa đầy mười chiêu, Hoa Sơn Thần Long sẽ biến thành một hắc tử thi."
Ơ kìa, sao ông có thể nói ra những lời khủng khiếp đó với một gương mặt bình thản như vậy hả!
Vì ai mà hắn mới đòi tỉ võ chứ.
"Nhưng Thanh Minh cũng đã từng đối đầu với trưởng lão của Võ Đang..."
"Viện chủ Nguyên Lão Viện là thái thượng trưởng lão."
"..."
"Ta cũng đã nghe chuyện Hoa Sơn Thần Long vẫn còn sống sót sau trận chiến với Hư Tán Tử của Võ Đang. Thế nhưng ngay cả Hư Tán Tử, trưởng lão của Võ Đang cũng không thể so sánh được với thái thượng trưởng lão của Đường Môn. Bởi vì giữa các trưởng lão cũng có sự cách biệt. Nếu muốn đấu với viện chủ Nguyên Lão Viện thì cựu thái thượng trưởng lão của Võ Đang phải ra mặt."
Gương mặt Bạch Thiên dần đông cứng lại.
Nhuận Tông vừa chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại vừa quan sát tình hình, rồi hắn nói bằng một giọng gấp gáp.
"Thế thì chúng ta phải ngăn lại ngay chứ ạ?"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Nó đã đặt cược danh dự của chính mình vào trận chiến này. Nếu chúng ta ngăn cản thì danh dự của Thanh Minh sẽ ra sao chứ?"
"Người nghĩ cái tên đó quan tâm đến danh dự lắm à?"
"..."
Ơ?
Đúng rồi?
Chiêu Kiệt nắm lấy vai Bạch Thiên lắc lư.
"Ầy. Sư thúc à. Sư thúc nghĩ hắn sẽ nghe lời can ngăn của chúng ta mà từ bỏ cuộc tỉ võ này sao?"
"...Con nói cũng đúng."
"Ai bảo nó là một tên ngốc cơ chứ."
Cuối cùng họ chẳng còn cách nào ngoài việc nhìn Thanh Minh bằng những gương mặt tràn ngập sự lo lắng.
Đường Quân Nhạc liếc qua các đệ tử Hoa Sơn rồi khẽ thả lỏng nắm đấm giấu sau tay áo.
'Bằng hữu ư.'
– Ngươi cứ coi đó là sự thất thường của ta đi.
Hoa Sơn Thần Long đã nói như vậy.
Hắn muốn Hoa Sơn trở thành bằng hữu với Đường Môn chỉ vì sự thất thường đó.
Thế nhưng...
Đường Quân Nhạc mỉm cười nói.
'Sự thất thường đó có thể lấy mạng của ngươi đấy?'
Rồi ông ta lại siết chặt nắm đấm.
Bằng hữu. Bằng hữu ư...
Ngẫm thế nào thì ông ta cũng có cảm giác suy nghĩ của mình hơi sai sai.
'Bằng hữu chính là cho đi mà không cần nhận lại.'
Bàn tay của Đường Quân Nhạc khẽ lục trong tay áo lấy ra một thanh phi đao.
'Ta sẽ không để ngươi chết đâu.'
Dù cuộc chiến giữa ta với Nguyên Lão Viện sẽ xảy ra.
******************
"Phù..."
Đường Bảo lúc này mới hơi thả lỏng bàn tay đang nổi đầy gân xanh.
Ít nhất thì, trong cả cái Đường Môn hiện tại, hắn cũng ưng ý được hai người.
Có thể là ba.
Đứa trẻ tên Đường Trản kia không tệ. Tuy là thiên kiêu chi tử, nhưng khi vấp ngã vẫn biết tự mình đứng lên, thừa nhận thất bại, chứ không phải đổ lỗi lung tung.
Đường Quân Nhạc thì khỏi nói, từ đầu đến giờ, mỗi hành động đều không khiến hắn phải thất vọng.
Còn chuyện đại huynh đấu với thái thượng trưởng lão á?
'Hừ, chỉ là một tên ngu xuẩn thích tìm chết thôi.'
Hắn thậm chí không cần nghĩ đã đoán ra cái kết rồi.
Hiển nhiên là Thanh Vấn và Thanh Tân cũng nghĩ vậy. Thanh Minh không phải người hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn hắn đã nắm rõ thực lực của bản thân nên mới dám thách thức như thế.
Mấy môn đồ Đường Môn nghe tiếng thở dài của Đường Bảo mà cả người run lên.
Đặc biệt là Đường Bá, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc, nhưng lại không dám nhúc nhích, chứ đừng nói là cúi xuống uống một ngụm nước.
Mấy người trong nhóm Bạch Thiên thì được các sư huynh đệ Hoa Sơn vỗ vai an ủi đầy cảm thông.
Ngay cả trưởng lão và chưởng môn nhân cũng nhìn họ với vẻ áy náy, tội lỗi.
Không sao...Họ cũng sớm phải làm quen thôi.
Và mấy người cũng đừng hòng thoát. Sau này đi ra ngoài, chắc chắn phải thay phiên nhau kéo thêm vài người chịu khổ chung mới được!
______________
______________
______________
Cập nhật xíu: tui vừa đọc lại c23 và tui thấy nó hơi ngắn với còn thiếu nhiều phản ứng.
Với tui chưa nghĩ ra Đường Bảo xử mấy đứa hậu bối dư lào 😂
Nên chắc hôm nay k có chương mới đâu.
👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com