Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chuẩn bị (1)

Đọc cứ thấy quái quái, mà hoi đăng luôn đi để mấy bác hối tui quá :))))

Từ chối chịu trách nhiệm nếu nó dở (¬‿¬)

***********************************

Lời nhắn vừa dứt, làn sóng bàn tán lập tức nổi lên như thuỷ triều. Người thì nghi hoặc, kẻ thì kinh hoảng, nơm nớp lo sợ theo dõi tình hình. Dù là cường giả hay người thường thì sau khi chứng kiến những sự thật trần trụi bị bóc trần nơi đây, không ai còn giữ được dáng vẻ điềm nhiên.

Ánh mắt mọi người đều vô thức dừng lại nơi cánh cửa phía sau- thứ đã dẫn họ đến nơi này.

"...Chúng ta lại phải đi qua thứ đó sao?"
"Nếu không đi chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"
"Nhưng nếu đi... lỡ đâu lại rơi vào ảo cảnh?"
"Ta không muốn quay lại chỗ kinh khủng ấy đâu..."

Nỗi tuyệt vọng từ Thiên Ma vẫn còn in hằn trong tâm mỗi người.

"Cái thứ đang đếm ngược kia là sao thế ?"

"A di đà phật."

"Trưởng lão, bây giờ phải làm sao ạ?"

"...Các ngươi cứ an tâm chờ lệnh, không được rối loạn tinh thần."

Các đệ tử trẻ kéo nhau đi theo các trưởng bối. Bọn họ không dám hỏi nhiều, lòng thấp thỏm không yên.

Người vẫn lựa chọn nán lại, cảnh giác quan sát; kẻ đã cắn răng làm theo lời nhắn, lòng dạ sục sôi những nghi vấn chưa có lời giải.

******

Mấy đệ tử Hoa Sơn ai nấy đều hoang mang khi đọc dòng chữ trên khối kính, mắt vô thức hướng về Thanh Minh.

Cảm giác như chỉ cần có Thanh Minh ở đây thì cho dù trời sập cũng có thể bị lật ngược lên.

Thanh Minh trầm ngâm giây lát, rồi đứng dậy, dặn dò :

"Ta đi điều tra một chút, mọi người cứ chờ ở đây."

"Đệ đi cùng huynh."

Đường Bảo nhanh chóng lên tiếng.
Mọi người gật đầu, không ai phản đối. Đường Quân Nhạc và Thanh Vấn cũng lặng lẽ theo sau, đề phòng bất trắc.

Nhóm Bạch Thiên bồn chồn dõi theo phía sau, chỉ cảm thấy bóng lưng của Thanh Minh bước đi song song cùng Ám Tôn dẫu cách họ không xa nhưng lại như cả vạn trượng.

'...Cảm giác như vị trí bên cạnh Thanh Minh chỉ thuộc về Ám Tôn vậy.'

Nhuận Tông mím môi, cố nuốt xuống cảm giác đau xót trong lòng. Thanh Minh thật sự đã mất mát quá nhiều.

Thanh Minh và Đường Bảo chậm rãi bước vào trong, lần theo hành lang phía sau cánh cửa. Nơi đó đã xuất hiện nhiều cánh cửa mới kéo dài đến tận cuối lối đi, và nổi bật ở cuối là một cánh cửa lớn hơn cả. Thanh Minh thử mở một cái bất kỳ - là một căn phòng. Bên trong rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Càng đi sâu, hành lang càng rẽ nhánh, phòng nối phòng, hành lang nối hành lang như một mê cung khổng lồ. Mỗi phòng đều được sắp đặt gọn gàng đến kỳ lạ, như thể chờ sẵn người bước vào.

Đường Bảo chỉ vào những mũi tên và kí tự chỉ đường trên tường, nửa đùa nửa thật:

"Nếu không có cái này có khi sẽ lạc thật đấy. Phòng nào cũng giống nhau."

"Ta kiểm tra rồi, không có cơ quan nguy hiểm. Mọi thứ... có vẻ bình thường."

Thanh Minh vẻ mặt có hơi kì lạ. Hắn đã đi kiểm tra từng ngóc ngách nhưng nơi này thực sự không có nguy hiểm.

Trực giác của hắn cảm thấy nơi này không có ác ý. Trên thực tế, nó đang cố giúp họ biết trước tương lai.

Nếu có ác ý thì là hướng về hắn. Toàn bộ ký ức bị chiếu ra đều xoay quanh hắn. Nghĩ đến chuyện bản thân bị lột sạch bí mật không sót một sợi tóc, Thanh Minh lại thấy ngứa răng.

Nhưng cũng nhờ nơi quái quỷ này... hắn mới gặp lại được những người mà lẽ ra chỉ còn trong ký ức.

Sao cũng được.

Đằng nào thì nơi này thần thông tới mức có thể gom từng ấy người vào một nơi, sự tồn tại đằng sau chuyện này e là đã vượt mức nhận thức của người phàm, cứ nghĩ mãi về chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Quay lại thôi."

Thanh Minh chỉ biết thở dài, quay lại cùng Đường Bảo.
Khi họ trở lại, mọi người đã chờ sẵn.

Thanh Minh hất cằm ra sau:

"An toàn. Đừng có táy máy tay chân tìm chết là được."

Câu nói này nghe chẳng khác gì đe doạ, nhưng lại khiến mọi người yên tâm hơn cả.

Thanh Vấn không cảm thấy quá ngạc nhiên, linh cảm mách bảo ông dường như bí cảnh này có thiện ý với Hoa Sơn Phái, dù không có căn cứ chắc chắn nhưng tạm thời có thể đặt niềm tin vào nơi này.

Nghe được câu nói đảm bảo của Thanh Minh và cái gật đầu của Thanh Vấn, Huyền Tông nhanh chóng chỉ huy các đệ tử tiến vào.

"Chỗ này khác lúc nãy rồi!"
"Hình như lối đi vẫn vậy, nhưng có thêm nhiều cánh cửa..."
"Phòng này rộng quá trời luôn!"
"Ây, giường mềm phết!"
"Sư thúc, ta ở cùng người nhé!"

Các đệ tử phấn khích ùa vào chọn phòng. Từ lúc bị triệu hồi tới đây, đầu óc họ đã căng như dây đàn. Chỉ mới xem quá khứ thôi đã muốn ngất xỉu, tương lai còn chưa biết ra sao - nếu không tranh thủ nghỉ ngơi thì thật là có lẽ họ sẽ phát điên mất.

"Thật sự an toàn à?"
"Thanh Minh nói an toàn thì là an toàn. Lo cái gì."
"Nhưng mà hắn dặn đừng táy máy tay chân mà..."
"Kệ đi, mệt chết ta rồi."

Đường Quân Nhạc thấy mọi thứ ổn định, liền cúi người chào Ám Tôn rồi nhanh chóng trở về sắp xếp đệ tử. Đường Trản và Đường Bá chạy theo hỗ trợ.

Đường Bảo liếc mắt về phía đám người Đường Môn, trầm ngâm một lát, rồi đột ngột nhảy đến ôm chặt Thanh Minh từ phía sau - lục bào rộng rãi như che phủ cả người Thanh Minh.- rồi chụt một cái lên má.

Mọi người quanh đó: "..."

Sau nửa giây im lặng, toàn bộ người vội che mắt, quay đầu, chạy tán loạn.

Bị tập kích bất ngờ, trán Thanh Minh nổi gân.
Hắn chưa kịp mắng thì Đường Bảo đã vẫy tay chạy biến, để lại một câu:

"Huynh cứ nghỉ ngơi trước đi, đệ xử lý một chút rồi về ngay."

Đường Bảo vừa đi vừa âm thầm cân đo đong đếm trong bụng, lát nữa đại huynh kiểu gì cũng sẽ đi trò chuyện cùng sư huynh đệ của huynh ấy, hắn cũng không tiện tham gia chi bằng tranh thủ thời gian qua ngó xem đám ranh con kia một tí.

Thanh Minh nhíu mày, lau má, tặc lưỡi:

"Cái tên nhãi này, cút nhanh."

Đường Tiểu Tiểu thấy Đường Bảo rời đi, trong lòng do dự. Dù sao đó cũng là tổ tiên nàng, chẳng lẽ ngài muốn chỉ dạy mà mình lại không theo?

Nhưng Đường Bảo như hiểu được suy nghĩ ấy, quay đầu lại, mỉm cười:

"Tiểu Tiểu nghỉ ngơi đi. Ta chỉ xử lý một chút chuyện riêng thôi. Ngoan, lát nữa ta sẽ trò chuyện với con sau."

"...Vâng ạ."

Nghe vậy nàng vui vẻ quay về phòng cùng Lưu Lê Tuyết.

Ngay sau đó, cánh cửa phía Đường Môn đóng rầm một tiếng, cách ly mọi âm thanh.

Chỉ vài hơi thở sau, từ bên trong vang lên những tiếng rú thảm thiết:

"Á! Ám Tôn! Tha mạng!"
"Tằng tổ phụ?! Người cũng tham gia sao?!"

"Sao già mà nhanh quá vậy!"
"Chạy mau!"
"Tiểu môn chủ! Là tại ngài, ngài phải chịu trận đi!"
"Không! Ta chưa muốn chết đâu!"

Đường Tạo Bình phối hợp bắt mấy tên đang toan bỏ chạy ném trở về, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Đường Bảo như đứa trẻ chờ được khen.

Đường Quân Nhạc đứng bên chỉ có thể tròn mắt nhìn đám môn đồ bị lăn lộn bầm dập thê thảm, đầu bù tóc rối.

Cuối cùng, cả đám người nằm rải rác, đầu bù tóc rối, mặt mũi bầm dập, thân thể không nơi nào lành lặn. Nhưng dù vậy thì cả một đám thiên kiêu chi tử của Tứ Xuyên Đường Môn cũng không dám hé miệng oán trách một lời. Bởi vì còn đau hơn đòn roi... là ánh mắt thất vọng của chính tổ tiên họ.

Đường Quân Nhạc thấy sắc mặt Đường Bảo càng lúc càng tối, lòng ông nặng trĩu.

'Trình độ các môn đồ thật sự tệ đến thế sao?'

Ông ta biết rõ không phải tự dưng Ám Tôn lại cắt giảm thời gian quý báu của mình ở bên Thanh Minh chỉ để qua đập mấy tên hậu bối.

Thời gian người đã khuất trở lại là có hạn, thật tàn nhẫn với Thanh Minh nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi, ông đã nghĩ Ám Tôn sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho người đó, không ngờ ngài ấy lại để Thanh Minh lại mà đến tìm họ.

Có lẽ Ám tôn đã rất lưỡng lự, nhưng cuối cùng nghĩ đến tương lai ác liệt sắp tới, ngài ấy đã không buông được Đường Môn, vẫn muốn đến xem một chút.

Xem tình hình này thì có lẽ Ám Tôn muốn kiểm tra các đệ tử. Nhưng rõ ràng là ngài ấy không hài lòng.

Hầy.

Ông ta khóc không ra nước mắt, lại sắp phải khổ sở rồi đây. E rằng xong đám người này thì người tiếp theo sẽ là ông.

*

Tạm bỏ qua Đường Môn đang hỗn loạn.

Bên phía Hoa Sơn Phái.

Thanh Minh trầm tư nằm dài trên giường, trong phòng chỉ có mình hắn.

Ừ thì chẳng ai dám ở cùng phòng với hắn cả. Thật ra chúng còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn.

'Lúc nãy còn khóc lóc nói mấy lời sến súa dữ dội lắm, bây giờ thì cụp đuôi chạy hết.'

Hắn thở dài lăn lộn trên giường. Có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ chồng chéo rối tung trong đầu đến mức hắn chẳng thể nào nghĩ được thứ gì ra hồn.

Cốc cốc.

"Là sư huynh. Thanh Minh. Ta vào được chứ?"

"Có đệ nữa, sư huynh."

"...Vào đi."

Thanh Vấn và Thanh Tân nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào phòng.

"Đệ chờ bọn ta sao?"

"...Vâng."

Thanh Minh trở người ngồi dậy, chưa kịp bước xuống giường thì Thanh Vấn đã tiến lại, lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt ấy phức tạp vô cùng - có buồn bã, có thương xót, lại ẩn chứa chút nhẹ nhõm thầm lặng.
'Ít nhất thì đã có những đứa trẻ đáng tin cậy ở cạnh đệ ấy.'

Thanh Minh trước kia dường như chỉ gắn kết với Hoa Sơn qua một mình ông. Tên sư đệ cứng đầu hơn đá ấy không thể hoà nhập cùng đồng môn, càng không sống như một đệ tử đạo môn bình thường. Rõ ràng ở trong nhà mình, vậy mà lại sống lẻ loi như kẻ ngoại nhân.

Nếu phải nói rõ nguyên nhân, Thanh Vấn chỉ có thể thở dài: thế giới quan của Thanh Minh khác biệt quá xa với người thường.

Nghĩ đến đó, ông bật cười khổ.

Chỉ là...
Dù hiện tại trông Thanh Minh có vẻ đang sống tốt trong Hoa Sơn Phái, nhưng sâu trong thâm tâm, đệ ấy chưa từng buông được quá khứ.

Thanh Vấn làm sao không hiểu tình cảm của Thanh Minh với đại Hoa Sơn Phái?
Thế nhưng, những gì đệ ấy yêu thương... đã bị chôn vùi trong biển máu từ trăm năm trước rồi.
Thanh Minh đã có cơ duyên trời ban, đệ ấy nên bước tiếp, sống một đời mới, thay vì cứ mãi trói mình trong những kỷ niệm đã chết.

"..."

Thanh Minh trầm mặc, đối diện với đôi mắt vẫn hiền từ và dịu dàng như trong ký ức. Không nói nên lời, khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Thanh Vấn khẽ mỉm cười, trong đồng tử ánh lên tia nước, rồi không chần chừ giang tay ôm lấy hắn thật chặt.

"Thời gian qua, đệ đã vất vả nhiều rồi."

Thanh Minh cứng người, rất lâu sau mới run run giơ tay lên, dừng lại một thoáng, rồi siết chặt lấy tấm lưng quen thuộc ấy.

"Chưởng môn sư huynh..."

Giọng hắn nỉ non, như sắp khóc, bấu víu vào người kia như nắm lấy sợi dây cứu mạng.

"Ta nhớ mọi người..."

Thanh Vấn không còn cố nén nữa, để mặc cho nước mắt rơi xuống.

Nhìn thấy hai trụ cột vững chắc của Đại Hoa Sơn Phái giờ đây lại ôm nhau khóc như trẻ nhỏ, khoé mắt Thanh Tân cũng hoe đỏ.

Miệng hắn nở nụ cười gượng gạo:

"Còn tưởng huynh trưởng thành thế nào, hoá ra vẫn chỉ biết làm nũng với chưởng môn sư huynh thôi."

Hắn đã chuẩn bị tinh thần đón một cú đấm trời giáng từ vị sư huynh bạo tánh, nhưng một cánh tay vươn ra tóm lấy - Thanh Minh kéo luôn cả hắn vào.

Rầm!

Ba người đổ nhào lên giường.
Thanh Minh như thể đã bị rút cạn sức lực, nằm yên không động đậy, chỉ có cánh tay vẫn giữ chặt lấy hai người kia.

Thanh Vấn bật cười:

"Đệ thật là....Nào, dậy thôi, ta còn nhiều thắc mắc về chuyện sau này lắm.... Thanh Minh à?"

Không nghe thấy hồi đáp, ông chống tay ngồi dậy nhìn - chỉ thấy Thanh Minh đang mím môi, nước mắt không kìm được nữa, rơi lã chã từ đôi mắt còn đỏ hơn màu hoa mai.

Thanh Vấn hoảng hốt kéo hắn ngồi dậy, cuống quýt vuốt lưng dỗ dành.

Giọng Thanh Minh khàn khàn, như bị nghẹn nơi cổ họng, nức nở từng tiếng:

"Chưởng môn sư huynh... đệ xin lỗi... đệ xin lỗi..."

Một bên Thanh Vấn vừa luống cuống dỗ dành, một bên Thanh Tân hấp tấp rót một chén nước đưa tới, nhưng Thanh Minh chỉ lắc đầu, giọng đứt quãng nghẹn ngào:

"Thằng nhãi chết tiệt... Ai cho ngươi chết..."

Thanh Tân hoàn toàn rối trí:

'Hay là... hay là huynh cứ đánh ta một trận đi?'

Hắn thật sự không biết nên làm sao để ứng phó với Thanh Minh thế này, đành hướng ánh mắt cầu cứu sang Thanh Vấn.

Thanh Vấn đành dịu giọng dỗ dành, vừa vuốt lưng, vừa vỗ nhẹ để hắn bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Thanh Minh hít hít mũi, xem như miễn cưỡng ổn định lại.

Thanh Tân thấy bầu không khí càng lúc càng dễ lúng túng, liền vỗ vai Thanh Vấn, phá tan sự nặng nề:

"Chưởng môn sư huynh, Thanh Minh sư huynh... lâu rồi không gặp, chúng ta cùng ôn chuyện lại một chút đi."

"...Được."

Cuối cùng, ba sư huynh đệ cũng có thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng.

Thanh Vấn thuần thục pha trà, nước nóng rót xuống lá trà, hương thơm thanh nhã lan tỏa, như xoa dịu phần nào những tâm sự cuộn trào chưa thể gọi tên nơi ngực mỗi người.

(maybe OOC, nhưng tui muốn mn cưng Thanh Minh hihi:)))))

******************

Khúc này đang thi công :)

Có thể bổ sung chi tiết cuộc trò chuyện giữa 3 sư huynh đệ, hoặc không. :0

***************

Trò chuyện đã qua được một lúc lâu, Thanh Minh bắt đầu cảm thấy tinh thần cạn kiệt.

'Lạ thật, bình thường ta đâu có dễ mệt thế này...'

Thanh Vấn chỉ liếc mắt liền nhận thấy tình trạng của Thanh Minh, ông xoa đầu hắn, dịu giọng dỗ dành:
"Nghỉ ngơi một chút đi, Thanh Minh."

Thanh Tân cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng đấy, huynh nên đi nghỉ đi, hôm nay đã quá mệt rồi."

Trong lòng cả hai người đều hiểu rõ, Thanh Minh suốt từ đầu đến giờ đã phải liên tục chịu những cú sốc dồn dập. Dù thân thể có cứng cỏi đến đâu, thì tinh thần cũng không thể mãi chống đỡ.

Thế nhưng, Thanh Minh lại lắc đầu.
Hắn ngoan cố như một đứa trẻ không chịu đi ngủ, vẫn níu chặt lấy hai người kia.

"...Thanh Minh, không phải mơ đâu."
Thanh Vấn nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta... thực sự đang ở đây."
Thanh Vấn bất đắc dĩ cười, đáy mắt toát lên tia cưng chiều nhìn sư đệ mình - Mai Hoa Kiếm Tôn - đã sống 2 kiếp người, tuổi cũng đã hơn tám mươi mà đang làm nũng.

Cuối cùng, Thanh Vấn và Thanh Tân cũng lôi được Thanh Minh vào giường.

Thanh Tân thở dốc, lau mồ hôi:
'Thiên tôn ơi... Sao người nhỏ xíu mà khoẻ thế chứ?!'

Thanh Vấn chỉ nhún vai cười cười, rồi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bù xù của Thanh Minh. Giọng ông đều đều, trầm lắng như đang kể một câu chuyện cổ tích:

"Ta không biết là ai đã đưa chúng ta đến nơi này, nhưng ta thật sự... biết ơn người đó, Thanh Minh à."

"Nhờ vậy mà ta có thể gặp lại đệ và Thanh Tân một lần nữa. Có thể ngồi cùng nhau, uống rượu, nói chuyện như xưa."

Giọng ông khẽ run:
"Thanh Minh..."

"Dù sau này, chúng ta không thể tiếp tục ở bên đệ được nữa... đệ lại phải một mình bước tiếp, nhưng ít nhất, hiện tại - ta, Thanh Tân, cả Ám Tôn nữa - có thể chứng kiến tương lai của đệ... của Hoa Sơn Phái."

"Như thế ta đã mãn nguyện rồi."

"Những đứa trẻ ấy... rất ngoan."

Giọng Thanh Vấn dịu như ru, bàn tay ông áp lên trán Thanh Minh vỗ về nhẹ nhàng.

Thanh Minh mệt mỏi, mí mắt đã nặng trĩu, cố gắng mở ra để nhìn hai người thân quen thêm một chút. Nhưng hơi ấm dịu dàng của chưởng môn sư huynh khiến hắn không còn muốn chống cự nữa.

Hắn thả mình trong hơi thở dịu nhẹ ấy, trong cái ôm bao dung của người đã che chở hắn cả một đời.

Hoa Sơn Thần Long - Mai Hoa Kiếm Tôn -người đã sống 2 cuộc đời huy hoàng và ngạo nghễ khiến ai cũng phải thán phục giờ đây cuộn tròn nhỏ bé trong lòng Thanh Vấn, như thể lần đầu tiên được thực sự ngủ yên.

**************************

Các đệ tử Hoa Sơn Phái nằm trong phòng, cứ do dự hướng mắt về căn phòng nơi các vị sư tổ đang trò chuyện riêng. Mỗi người đều mang tâm tư ngổn ngang, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng và hoang mang.

Vừa nãy Huyền Tông đã phân phó Bạch Thiên sắp xếp lại các đệ tử, dặn dò họ tranh thủ nghỉ ngơi.

"Tương lai ắt sẽ còn nhiều biến số. Các con hãy cố gắng nghỉ ngơi để giữ vững tinh thần."

Các đệ tử nhận lệnh, nhưng ai cũng hiểu, tâm trí lúc này khó mà tĩnh lặng. Những cú sốc dồn dập khiến lòng họ chẳng thể yên.

Phòng ốc đủ rộng, việc phân chia không gặp vấn đề.

Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh - tuy mỗi người ai cũng có phòng riêng, nhưng hiện tại đều tụ họp trong phòng của Huyền Tông. Trà ngon đã pha, nhưng hương trà không át nổi nỗi ngổn ngang trong lòng họ.

Vân Tử Bối sau khi kiểm tra ổn thỏa cho đệ tử liền im lặng lui về nghỉ. Ai cũng cần khoảng lặng để tiêu hóa hết những điều vừa chứng kiến.

*

Bạch Thiên nằm vật trên giường, thả tâm trí bay xa.

Tên sư điệt rắc rối của hắn vừa chớp mắt đã hóa thành sư tổ trăm năm trước, mà lại còn là Mai Hoa Kiếm Tôn trong truyền thuyết. Thật lòng mà nói, Bạch Thiên vẫn chưa tỉnh nổi khỏi cú sốc kia.

Còn có....

"...Sao mấy đứa lại ở đây?" - Bạch Thiên cau có nhìn đám người đang chiếm đóng phòng mình.

Lưu Lê Tuyết ngồi xổm ở góc, gương mặt uể oải, Đường Tiểu Tiểu mệt mỏi dựa vào vai nàng. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thì chiếm luôn bàn trà, một người đang điên cuồng uống trà muốn tĩnh tâm, một người thì nằm dài trên mặt bàn. Bạch Thương thì tựa vào tường, ánh mắt như mất hồn.

"Cái đám này điên hết rồi à..." - Bạch Thiên thở dài, chẳng buồn đuổi nữa.

"Bọn con vẫn chưa hết sốc đâu, sư thúc. Ở một mình thì chắc con phát điên mất thôi." - Chiêu Kiệt úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm. "Lúc nãy không có nhiều thời gian nghỉ như bây giờ, vừa xem xong cái này chỉ nghỉ chút xíu rồi xem tiếp, còn bây giờ thì ..."

"Thì có thời gian để suy ngẫm lung tung." Nhuận Tông uống nốt chén nước cuối cùng, rồi bổ sung lời của Chiêu Kiệt.

Cả đám cùng thở dài não nề.

"Sau này sẽ ra sao đây..." - Bạch Thiên ngửa đầu lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt.

"À mà này..." - Bạch Thương hơi do dự, giơ tay lên tiếng hỏi. "Chuyện giữa hai người đó... là thật hả?"

Hành động Thanh Minh và Ám Tôn của Tứ Xuyên Đường Môn thân thiết như vậy mà còn bảo là bằng hữu thân thiết thì có mà bị mù, nhưng hắn chỉ muốn xác nhận một chút.

Mọi ánh mắt liếc nhau đầy ngầm hiểu. Ai cũng biết hắn nói đến ai.

Sự im lặng đã thay cho câu trả lời.

"...Thật luôn hả?" - Bạch Thiên lầm bầm, dù hơi đại nghịch bất đạo nhưng mà hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi một người có tính cách khủng khiếp như Thanh Minh mà vẫn có tri kỉ.

"Theo như ghi chép thì Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn đã luôn đồng hành không rời không bỏ trong suốt trận chiến ma giáo năm xưa...nhưng có lẽ là họ đã quen biết nhau rất lâu rồi."

Đường Tiểu Tiểu đờ đẫn đáp.

Nhuận Tông lấy tay úp lên mặt. Rất muốn vứt hình tượng mà đập đầu vào tường cho tỉnh. 'Thật sự là khó tin hơn cả Phương Trượng Thiếu Lâm phá giới.'

"...Được rồi, sống từng ấy tuổi thì có người bên cạnh cũng đúng mà." Chiêu Kiệt vẫn ôm đầu gục trên bàn, rõ ràng lời nói và phản ứng của hắn chẳng ăn nhập gì cả.

Nhưng mà họ vẫn có nhận định chung.

"Ám Tôn thật sự là kì nhân."

Cái này thì ngay cả Đường Tiểu Tiểu cũng không thể nói gì.

Quả thực để trở thành người mà Thanh Minh yêu còn khó hơn đánh bại hắn.

"Thôi đủ rồi...bàn luận chuyện riêng của người khác là không lịch sự đâu." Bạch Thiên sợ rằng nếu cứ xoay quanh chủ đề này thì cuộc trò chuyện này sẽ đi xa chẳng đâu vào đâu. Hắn hắng giọng kết thúc chủ đề.

"Cơ mà...hôm nay quả thật xảy ra quá nhiều chuyện..."

Bạch Thiên cảm thấy hắn nên hỏi xin Tiểu Tiểu ít thuốc an thần để vào giấc, chứ càng nghĩ thì hắn lại càng chẳng thể bình tĩnh.

Cả Hoa Sơn Phái, à không. Cả Võ lâm đã trải qua hàng tá cú sốc hôm nay.

Đầu tiên, sư đệ nhỏ nhất của Hoa Sơn Phái - Thanh Minh - hiện tại đang được đánh giá là dẫn đầu trong hậu khởi chi tú với danh hiệu Hoa Sơn Thần Long - người đã lật tung Hoa Sơn Phái đang trên bờ vực lụn bại và kéo môn phái vực dậy - thật ra là sư tổ trăm năm trước trở về, đó lại còn là Mai Hoa Kiếm Tôn danh tiếng ai ai cũng đều ngưỡng vọng.

Và với cái tính tệ hại không còn từ ngữ nào có thể miêu tả của Thanh Minh đã khiến hình tượng Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại trong lòng họ vỡ nát. Khụ, được rồi, thật ra dù Mai Hoa Kiếm Tôn có như thế nào thì sự ngưỡng mộ của họ không thể nào bớt được.

Tiếp theo là cú sốc về ma giáo, sự khủng khiếp của thiên ma và cuồng đồ của ma giáo khiến họ sởn tóc gáy, mà quan trọng là thứ đó sẽ trở lại tấn công trung nguyên trong tương lai gần.

Một cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp.

Cuối cùng là các sư tổ...

"Này, mọi người nói xem...người đó có vui vẻ khi ở cùng chúng ta không?" Nhuận Tông hỏi khẽ, hắn thẫn thờ nhìn làn khói nghi ngút bốc lên từ chén trà nóng.

"Có. Nhưng không thể sánh bằng quá khứ. Mãi mãi. Không thể bù đắp."

Mọi người trầm mặc không đáp, chỉ có Lưu Lê Tuyết lên tiếng. "Người đó, gắn bó với Đại Hoa Sơn Phái, cả đời."

"...Con cũng nghĩ vậy." Đường Tiểu Tiểu hít một hơi. "Thanh Minh đã dành hơn 80 năm cuộc đời ở Đại Hoa Sơn Phái. Từ lúc vừa nhận thức được thì Thanh Minh đã ở Hoa Sơn rồi, đến lúc chết huynh ấy vẫn hướng về Hoa Sơn...."

"Hoa Sơn là cả thế giới của Thanh Minh."

Đường Tiểu Tiểu ngập ngừng, nuốt lại câu cuối cùng.

'Cảm giác như Thanh Minh cố chấp với Hoa Sơn Phái bây giờ là vì chấp niệm...huynh ấy hoàn toàn không bận tâm hay suy tính đến tương lai của chính mình.'

"Được rồi." Bạch Thiên ngồi dậy, thẳng lưng nhìn tất cả những người trong phòng, nghiêm túc nói "Dù người đó có cảm thấy như thế nào thì Hoa Sơn Phái vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người."

"Vâng."

"Chắc chắn rồi."

"...Con cảm thấy tinh thần của Thanh Minh...không tốt lắm. Chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn." Đường Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "Chỉ là trực giác của con thôi, cứ xem như con nghĩ nhiều đi."

"Không đâu, Tiểu Tiểu nói có lí, con cũng nghĩ Thanh Minh thật sự không ổn." Nhuận Tông siết chặt nắm tay để trên bàn, cúi đầu, giọng khản đặc.

"Con...chỉ là không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân rơi vào cảnh đó, sẽ khốn khổ đến nhường nào ... con chắc chắn không thể nào đi xa được như Thanh Minh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mọi người không còn nữa, một mình con phải gánh vác Hoa Sơn Phái bước tiếp...con...thật sự không thể chịu nổi."

"..."

Lời nói của Nhuận Tông khiến cả bọn nghẹn lại,

Đúng vậy, không cần nghĩ đâu xa, chỉ cần nghĩ đến Hoa Sơn Phái hiện tại không may gặp chuyện chỉ còn lại một mình, cảm giác còn đau hơn cái chết. Vậy thì không biết nỗi đau của Thanh Minh còn tuyệt vọng đến nhường nào.

"...Được rồi, bàn như thế thôi, đi nghỉ ngơi đi. Giải tán." Trước khoảng lặng kéo dài, Bạch Thiên day day thái dương rồi tống hết cả đám ra khỏi phòng hắn. Nhưng khi quay lưng lại, hắn chỉ lén giơ tay quẹt đi hơi sương trên khóe mắt đỏ ửng.

'Nếu nói thêm nữa thì ta sẽ không chịu nổi mất.'

Nói là nghỉ ngơi, nhưng hắn biết... e rằng chẳng ai ngủ được.

___________________________________

Võ Đang

Bầu không khí ở Võ Đang nặng nề đến nghẹt thở. Trên gương mặt từng người là sự hoang mang, sửng sốt, và phẫn uất.

Hư Đạo Chân Nhân đứng thẳng lưng dẫn đầu chậm rãi bước qua cánh qua hành lang đến khu vực nghỉ ngơi của họ, ánh mắt ông ta sâu như giếng cạn nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Các đệ tử đi theo sau, Những ký ức mà họ được xem từ đầu đến giờ như ào vào tâm trí như thác đổ, mặt mày ai nấy đều khó coi.

"Tất cả mọi chuyện này là thật sao?" Một đệ tử trẻ lầm bầm, giọng khàn đi.

Làm sao họ có thể tin được, phái Võ Đang - một đạo môn danh tiếng - có thể cùng với những môn phái khác trong cửu phái nhất bang làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ kia?

Một vị trưởng lão cẩn thận nhìn sắc mặt của Hư đạo chân nhân, nghiêm mặt dặn dò các đệ tử phía sau.

"Không được phép bàn luận tùy tiện."

Hư Đạo Chân Nhân đứng giữa ánh nhìn của bao đệ tử và trưởng lão. Trên gương mặt ông là sự bình hòa khó dò, không chút xao động, tựa hồ mọi biến cố vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Ông ta chậm rãi lên tiếng

"Quá khứ dẫu có u ám đến đâu cũng là thứ không thể quay lại. Những chuyện hôm nay phơi bày là một bài học cho đời sau, chứ không phải để gây thêm hận thù."

Nhiều đệ tử cúi đầu. Những lời này nghe qua như thể từ bậc thánh nhân, nhưng ai ở đây không biết - với tuổi tác và địa vị của Hư Đạo Chân Nhân, ông không thể không biết những chuyện năm xưa.

Chỉ là, ông ta lựa chọn không lên tiếng. Xem như chấp nhận toàn bộ hành động của Phái Võ Đang năm đó.

Vô Chấn khẽ siết chặt tay trong tay áo, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp nhưng ánh mắt đã nhuốm một tầng trầm ngưng khó tả. Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của của chưởng môn nhân vĩ đại mà cả Võ Đang đều hướng đến - Hư Đạo Chân Nhân, dường như trong niềm tin vững chắc trong tâm hắn đã có một vết nứt.

Vô Chấn biết rằng đây không phải lỗi do chưởng môn nhân gây ra, chỉ trích ngài ấy vì quyết định của đời trước là không công bằng. Chỉ là, nghĩ đến tình cảnh của Hoa Sơn Phái, hắn lại không kiềm được lòng mà thở dài. Đó là cái kết của hiệp nghĩa sao?

Cũng may. Trời cao có mắt đã gửi người đó trở về.

Im lặng cũng là một loại vũ khí. So với kiếm, đôi khi còn sắc bén hơn.

Một vết nứt đã hình thành - và nó sẽ không dễ gì lành lại.

Cách đó vài bước, Chân Huyễn cụp mắt. Hắn nhìn thấy ánh mắt của các sư huynh sư đệ xung quanh, cũng giống như y: nghi hoặc, bất an, xấu hổ, dĩ nhiên cũng không ít người vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, dù không biết là thật hay giả.

Là một đệ tử của một đạo môn lừng danh trong Cửu Phái Nhất Bang, Chân Huyễn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn phải cúi đầu vì những lỗi lầm của tổ sư mình. Mặc dù trong thâm tâm hắn vẫn tin khi đó các sư tổ có điều bất đắc dĩ, nhưng chung quy sự đau khổ của Hoa Sơn Phái phải gánh chịu là sự thật, và một trong những nguyên nhân gián tiếp, là sự vô tâm Cửu Phái Nhất Bang - cái nôi của Chính Phái.

Trong lòng hắn dâng lên một mối lo không tên: Nếu Hoa Sơn phái tái khởi, nếu Mai Hoa Kiếm Tôn muốn đòi lại công đạo, thì...

Võ Đang - sẽ trả giá bằng cái gì?

********************************************************************************

Chap sau

Chap sau chắc ra chậm (rấtttt chậm), để tui đọc lại và tham khảo kĩ hơn về char dev của Lâm Tố Bính. Kiểu, tui đọc đoạn sau lâu qué nên tui quên mất khúc đầu ổng ra sao rồi. Theo tui thấy thì nhân vật nào trong HSTK cũng đều có sự phát triển, càng về sau càng nhiều, mà tuyến thời gian tui chọn sớm quá, nên không thể lấy cái ấn tượng phía sau để viết bây giờ được.

Giờ tui mới nhớ là khúc đầu ổng còn bệnh, phải thêm hiệu ứng ho sù sụ ọc 10 lít máu vô mới đúng. Ê tui quên cái này mà hem ai nhắc ha :))))

*******
Góc Flex
Bạn tui biết tui simp Thanh Minh nên ả vẽ tặng tui nè. 😍
Dù bạn í không xem HSTK, dụ dỗ gãy lưỡi vẫn không chịu xem 😭

******************
NGOÀI LỀ

Không hứng thú tương tác với sốp thì hãy skip.










ĐƠN XIN TRÌNH BÀY LÍ DO LẶN MẤT TĂM HƠN CẢ THÁNG

Ngoài bận thi ra thì có cái này....

Cày game rước mấy con ghệ....

Game chơi tui chứ không phải tui chơi game...Ai chơi game gacha sẽ hiểu tui đã cày cỡ nào ( cày chay hết đấy :))))))
Đã lệch char còn lệch trấn. Game lìn mà 😭

Đã vậy tui còn cày tận mấy con game gacha, biết là khổ dăm nhưng mà giờ cái máu gacha nó ngấm vô xương rồi không thoát được.

*

Ngoài lề - Dự án fic mới - Honkai star rail

Phainon bị con michos cook thảm quá. Tui định nếu xong cốt truyện Amphoreus thì tui sẽ viết 1 fic react cho ảnh.

Ảnh ngốn hết 240 vé của tui rồi.... e2s1.

Ai muốn thì +1.

Nếu ai có idea gì thì share tui với để tui triển, tui mới nghĩ tới thôi chứ chưa có idea. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com