Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuẩn bị (3)

Viết thoại đối thoại cho mấy char não to thật sự là quá tải với tui rồi. Skip nhanh thôi~

Mn đọc và nhận xét xem có bị cringe hem.

Tui định tích chap rồi bão nhưng có vẻ mn khá đói hàng nên cứ viết xong 1-2 chap rồi đăng luôn he.

*********************************

Tiếng bước chân vang vọng, hữu lực, nện xuống nền đá rắn chắc, thong thả nhưng khiến người ta không rét mà run.

Một vạt áo bào đỏ phấp phới dừng lại trước mặt hai người.

Ánh mắt Thanh Minh dần rời khỏi vạt áo đỏ thêu đầy hình kim rồng, dừng lại trên gương mặt trắng hồng đến kỳ quái, đôi môi đỏ như son và đôi mắt hẹp dài đang cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

Bản năng khiến Thanh Minh thấy khó chịu. Tên này… hắn không thích.

‘Cái mặt hắn bị cái quái gì vậy?’
Rõ ràng là một nam nhân cao ráo, mặt mày sáng sủa, sao lại tự tô vẽ bản thân thành con công thế kia?

Trường Nhất Tiếu chỉ liếc qua Lâm Tố Bính rồi lại dán mắt vào thiếu niên mặc võ phục thêu hoa mai kia, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng và phấn khích không hề che giấu.

Trường Nhất Tiếu làm như không nghe thấy lời mỉa mai kia, chỉ cúi mặt nhìn Thanh Minh, nụ cười mỉm không đổi khi cất giọng:

“Kiếm Tôn đại nhân quá khen, quá khen. Lần đầu gặp mặt, không biết kẻ hậu bối này có vinh dự được tham gia vào cuộc trò chuyện giữa ngài và Lục Lâm Vương đây không?”

Giọng nói ấy pha chút ngạc nhiên giả tạo, lại mang theo một tia châm chọc mơ hồ, ánh mắt liếc qua Thanh Minh rồi quét sang Lâm Tố Bính, tựa như đang thưởng thức một vở kịch vui.

Thanh Minh nhíu mày, không đáp ngay, liếc nhìn Trường Nhất Tiếu từ trên xuống dưới, ánh mắt lãnh đạm mang theo vẻ không kiên nhẫn.

Vừa nhìn là biết lại là một tên thần kinh bên tà phái tới kiếm chuyện. Mà Thanh Minh mắc chứng dị ứng Tà Phái giai đoạn cuối, hắn thật sự không muốn lãng phí năng lượng cho mấy tên này.

Hắn biết người trước mắt rất nguy hiểm.
‘Một tên quái vật.’
Nhưng mấy cái đó không quan trọng, cái chướng mắt nhất chính là độ màu mè của kẻ này.
Lát nữa phải về nhìn Đường Bảo rửa mắt mới được.

Cơ mà...
“Lục Lâm Vương?”
Lâm Tố Bính đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hận không thể lột da con công chết tiệt kia.
Tự thân giới thiệu với bị kẻ khác nêu tên đương nhiên là có sự khác biệt.
“Khụ, khụ. Vâng. Tại hạ đúng là Lục Lâm Vương.”
“Hừm.”

Tuy Thanh Minh đã đoán được tên thư sinh mặt trắng này hẳn có tiếng nói cao trong Lục Lâm, nhưng đến mức đứng đầu thì cũng thật kì cục.

Mấy tên sơn tặc mặt mày bặm trợn kia mà để một tên trông chẳng có chút nào giống tà phái làm đầu lĩnh ư.
Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy, Thanh Minh lắc đầu ngán ngẩm.

Lâm Tố Bính cảm thấy nổi da gà khi đối diện ánh mắt cong cong như cười của Trường Nhất Tiếu. Sắc mặt hắn xấu đi trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt, giấu kín những tính toán trong đáy mắt, giọng sắc bén:

“Bá Quân quá lời rồi. Tại hạ chẳng qua chỉ ngưỡng mộ đại danh Mai Hoa Kiếm Tôn, mạo muội tới bái kiến mà thôi.”
“Ồ thật sao? Vậy thì bổn quân bị lãng tai rồi chăng? Chẳng phải Lục Lâm Vương vừa ngỏ ý muốn liên minh với Hoa Sơn phái đó sao?”

Cơ mặt Lâm Tố Bính cứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu.

Cái tên này muốn cướp mối của hắn à?

Không thể nào.

Dù Lâm Tố Bính biết rõ với tính điên rồ kia, Trường Nhất Tiếu chắc chắn sẽ bị Mai Hoa Kiếm Tôn thu hút. Nhưng trực giác mách bảo hắn, Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh tuyệt đối không thể đi chung đường.

Cho dù Trường Nhất Tiếu có chủ động hợp tác, Lâm Tố Bính tin chắc Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ gạt phắt đi.
So với hắn, Trường Nhất Tiếu là một nước cờ vô cùng rủi ro, chẳng ai điên mà hợp tác với hắn cả.

À không, Mai Hoa Kiếm Tôn đủ điên để làm chuyện đó.
Nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn là một kẻ điên bị xiềng xích.
Phía sau hắn là Hoa Sơn Phái – một môn phái vừa khởi sắc sau nhiều biến cố, yếu ớt như mầm non vừa nhú khỏi mặt đất.

Một kẻ yêu môn phái hơn cả sinh mệnh như Mai Hoa Kiếm Tôn tuyệt đối không mạo hiểm bắt tay với Vạn Nhân Phòng. Tất nhiên, đó là nếu Thanh Minh biết rõ con người Trường Nhất Tiếu và thế lực Vạn Nhân Phòng.

Nhưng, hẳn là Mai Hoa Kiếm Tôn trước khi hợp tác cũng sẽ suy xét kỹ.
Và nếu hắn nghĩ vậy, thì Trường Nhất Tiếu cũng đã nghĩ vậy. Gã hẳn cũng chẳng hy vọng nhiều vào chuyện bắt tay với Hoa Sơn.

Huống hồ vị trí Trường Nhất Tiếu trong khán đài rất xa họ, nghĩa là tương lai sẽ không cùng một liên minh.
Cho nên khả năng cao Trường Nhất Tiếu chỉ đến để thăm dò.
Lâm Tố Bính nghĩ vậy.

Trường Nhất Tiếu hơi nghiêng người gần Thanh Minh, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười mê hoặc:
“Bổn quân đến chậm không biết còn kịp ra mắt Kiếm Tôn không?”

“Ngươi muốn gì?”
Thanh Minh lạnh giọng.
“Hừm...ý bổn quân chưa rõ sao? Ta đang bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với ngài.”

“Thiện chí? Một kẻ thậm chí còn chẳng nói tên mà là thiện chí sao?”
Ánh mắt Thanh Minh lạnh lẽo, cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng.

Dường như ý cười trên mặt Trường Nhất Tiếu hơi cứng lại.
“Mà, dù sao bổn tôn cũng không có hứng giao du với đám tà phái các ngươi."

“Thật đau lòng làm sao. Ngài có thể chấp nhận Lục Lâm mà không chứa nổi Vạn Nhân Phòng của bổn quân ư?”

“Là ta chưa thể hiện thành ý sao? Nếu bổn quân đánh bại Tông Nam thì sao?”

“Chỉ cần kết minh Vạn Nhân Phòng, Hoa Sơn sẽ không còn e dè gì cả. Tài lực, nhân lực, danh tiếng... bổn quân có thể cho hết. Thậm chí sẵn sàng quy phục Mai Hoa Kiếm Tôn. Vậy thì Trường Nhất Tiếu ta có gì thua kém Lục Lâm Vương – một kẻ sắp chết?”

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu cháy rực như ngọn lửa, giọng hắn như đùa cợt, nhưng nội dung khiến người ta sởn gáy. Càng nói, hắn càng áp sát Thanh Minh hơn, nhưng Thanh Minh không hề lùi bước.

Ngay cả Lâm Tố Bính cũng tròn mắt.
Cái gì cơ?
Quy phục?
Hình như bệnh của hắn trở nặng rồi, thính giác cũng bị ảnh hưởng thì phải...

Đoán suy nghĩ và hành động của mấy tên điên thật sự tổn thọ mà.
Nhưng hà cớ gì Trường Nhất Tiếu lại cố chấp với Mai Hoa Kiếm Tôn thế?

Lâm Tố Bính cắn răng. Những miếng bánh Trường Nhất Tiếu đưa ra quả thật khiến người ta mừng rỡ như điên.
Nếu tương lai thay đổi, Vạn Nhân Phòng và Hoa Sơn liên minh, thì Lục Lâm sẽ không còn chỗ.
Lục Lâm và Vạn Nhân Phòng vốn đối đầu đã lâu, muốn ngồi chung bàn nghị sự nghe thật nực cười.
Hắn mang lòng bất an quan sát Thanh Minh.

Chỉ thấy Thanh Minh nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc, thở dài, đưa tay day trán, giọng đầy vẻ khó chịu:
“Để ta đính chính lại. Ta chưa có nói là sẽ bắt tay với tên sơn tặc sắp chết kia, ta chỉ muốn biết vì sao chúng lại được ở gần Hoa sơn phái mà thôi. Và, ngươi cút ra xa một chút. Ta không có hứng thú.”
“Cả tên mặt trắng kia, tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại. Chưa chắc các ngươi có thể bám theo lâu đâu.”
“Không chừng một ngày nào đó ta sẽ lấy đầu đám tà phái các ngươi trước đấy.”

Lâm Tố Bính hơi rụt chân, cảm nhận câu cuối cùng của Thanh Minh là thật, sát ý vô cùng rõ ràng, trong lòng hắn gào thét:
‘Tất cả tại tên khốn Trường Nhất Tiếu, ban đầu Kiếm Tôn còn hứng thú với Lục Lâm kia mà.’
Được rồi, Lâm Tố Bính đau đớn nhận ra, Thanh Minh thuộc dạng trưởng bối chính phái bảo thủ điển hình – vô cùng ghét tà phái, không cần lý do.
E là hắn còn khổ dài dài.
Ít nhất thì hắn vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Nếu kiếm tôn gật đầu với Trường Nhất Tiếu thì hắn chỉ còn nước khóc.

Chỉ là, lần đầu tiên hắn thấy Bá Quân hạ mình đến mức này mà lại bị từ chối thẳng mặt, Lâm Tố Bính dùng quạt che khóe miệng đang run rẩy vì muốn cười nhạo.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Thanh Minh. Khuôn mặt không còn ý cười, đôi mắt tựa hồ ly, lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt.

Thanh Minh cũng không vừa, nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu không chút e dè.
Tình hình phát triển theo hướng nguy hiểm.
Trái tim Lâm Tố Bính treo lên. Hắn có nên chuồn khỏi chiến trường này không?
Nhưng hắn cũng tò mò, thực lực hiện tại của Thanh Minh so với Trường Nhất Tiếu thế nào?
Nếu chỉ là Hoa Sơn thần long, hắn sẽ không do dự đặt Trường Nhất Tiếu kèo trên.
Nhưng đó lại là Mai Hoa Kiếm Tôn – một kiếm khách đã sống hơn 80, một người đã chiến đấu trong điều kiện khó khăn gấp bội trong nhiều năm – thì dù trong thân xác trẻ tuổi, Lâm Tố Bính cũng không dám đánh giá tùy tiện.

Bỗng, Trường Nhất Tiếu bật cười, tiếng cười vang vọng khiến người nghe sởn gáy.
“Ha, ha… đúng là thú vị, thú vị.”

(Người đờn ông này thật thú vị, em sẽ là của tôi.)

Sát ý dâng lên rồi rút xuống như thủy triều. Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
‘Mai Hoa Kiếm Tôn… ngươi sẽ cho ta xem màn kịch đặc sắc thế nào đây?’
Tiếng lách cách phát ra từ những chiếc nhẫn nạm bảo thạch trên tay hắn, phấn khích tràn ngập không thể kìm chế.
‘Bây giờ chưa phải lúc.’
Hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong lên khi cất giọng, nhẹ như gió thoảng:
“Thật mong chờ ngày lưỡi kiếm của ngài sẽ nở rộ trên cái cổ của bổn quân.”
Tà áo đỏ phất qua mặt đất, hương son phấn thoang thoảng, Trường Nhất Tiếu quay người rời đi, không ngoái đầu lại.

Lâm Tố Bính nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần, khẽ thở ra một hơi, giọng nói pha lẫn bất đắc dĩ:
“Thứ cho tại hạ nhiều lời… kẻ đó là một kẻ vô cùng nguy hiểm, thưa ngài.”
Thanh Minh liếc nhìn y, giọng lãnh đạm:
“Ngươi cũng chẳng kém đâu.”
“Ngài quá lời rồi…Hờ hờ.”
‘Đúng là lão cáo già.’
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt. Lòng thầm nghĩ thật may là hắn đã lựa chọn thẳng thắng với Thanh Minh.

Nghĩ tới chuyện hợp tác, nụ cười xã giao trên gương mặt của Lâm Tố Bính đã biến mất, khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm nghị, giọng trầm xuống:
“Kiếm Tôn đại nhân. Dã tâm của Trường Nhất Tiếu to hơn tất cả những gì mọi người nghĩ. Và hắn hoàn toàn có thể làm được.”
“Kẻ đó… có thể trở thành nguồn lực mạnh mẽ chống lại Ma giáo, hoặc cũng có thể trở thành nguồn cơn của sự hủy diệt.”
”Tương lai quá mức hỗn loạn. Là thủ lĩnh Lục Lâm, tại hạ mong muốn có thể kết minh với Hoa Sơn, để ít nhất chúng ta có thể cùng nhau sống sót.”
Lâm Tố Bính nghiêm túc mà chắp tay cúi người trước Thanh Minh một cách đoan chính khiến khóe mắt Thanh Minh giật một cái.

Sao tên sơn tặc này còn giống đạo nhân hơn cả hắn vậy?

Thanh Minh khẽ cười lạnh, khoanh tay đầy châm chọc
“Tự tin nhỉ. Hy vọng ngươi nói được làm được. Ta chẳng đảm bảo điều gì cả. “
“Nhưng ta công nhận ngươi đủ gan. Ngày xưa tà phái chết dưới tay ta không ít đâu, thế mà ngươi và con công đó còn dám lao tới trước mặt ta đòi kết minh… Thiên hạ này đúng là loạn thật rồi.”

Lâm Tố Bính phẩy quạt, che miệng cười.
“Là do sức hút của Kiếm Tôn quá lớn thôi. Làm người đôi khi phải biết đánh cược mới có thể chớp lấy tiên cơ.”
Thanh Minh liếc nhìn hướng Trường Nhất Tiếu vừa rời đi, ánh mắt sâu thẳm.
“Đúng là tên điên.”

Lâm Tố Bính đảo mắt, thầm nghĩ trong bụng
“Ngài đây cũng chẳng khác gì.”
Với cái nết trời sinh của Thanh Minh, nếu rơi vào tà phái e rằng sẽ có thêm một Trường Nhất tiếu.
Lúc đó thì chính phái tiêu đời rồi.

-----------------
Lâm Tố Bính thấy bản thân cũng đã hoàn thành mục đích, liền chắp tay chào Thanh Minh.
“Tại hạ sẽ sắp xếp để qua chỗ ngài trước khi chuyện bắt đầu.”
Nói rồi Lâm Tố Bính rời đi vội vã.

Cái đám thuộc hạ của hắn không phải dạng kỉ luật, biết kiềm chế gì cho cam, Lâm Tố Bính sắp phải rời khu vực của mình qua chỗ Mai Hoa Kiếm Tôn nên hắn phải nhanh chóng điều chỉnh nội bộ, tránh tạo ấn tượng xấu cho Hoa Sơn Phái, lại thêm cái mức trí tuệ thuộc hàng âm của đám sơn tặc đó thì hắn nghĩ mình nên lập một sớ mệnh lệnh chi tiết để họ ngồi yên.

*

Sảnh tiệc dần có thêm người, Thanh Minh thấy hơi nhức đầu trước những ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình và những tiếng xì xào bàn tán.
Thấy Lâm Tố Bính đã rời đi, Thanh Minh cũng xoay người muốn chuồn nhanh, hắn mệt rồi, tự dưng đi dạo lung tung rồi rước thêm phiền làm gì không biết nữa.

Chợt, những kẻ ồn ào đó bị đẩy lùi bởi khí thế từ một thân hình cao lớn. Xung quanh Thanh Minh yên tĩnh trở lại, không còn ai dám đến gần.
Giọng nói từ người đó vang dội như sấm, mang khí thế hào sảng không thể nhầm lẫn.
“Bái kiến Mai Hoa Kiếm Tôn. ”

Mạnh Tiểu bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được tia phấn khích trong mắt.
Sự ngưỡng mộ của ông ta đối với Mai Hoa Kiếm Tôn đang tăng theo cấp số nhân sau khi theo dõi hành trình của Thanh Minh.

Câu chuyện của người đó - tuy hơi khác so với tưởng tượng của ông về hình tượng vị anh hùng mạnh mẽ hiệp nghĩa, bất chấp nguy nan đến cứu viện Vân Nam trong khi những kẻ từ Trung Nguyên đã từ bỏ họ - nhưng lại khiến ông ta muốn khóc.
Mạnh Tiểu hiện tại, không chỉ ngưỡng mộ Mai Hoa Kiếm Tôn như một vị ân nhân hay anh hùng, mà ông thật sự kính trọng và đau xót cho con người đó.

Sự phản bội. Nỗi đau. Tội lỗi. Gánh nặng. Trách nhiệm.

Ông ta mong muốn có thể san sẻ một phần những thứ mà người phải gánh chịu.
Nhưng ông hiểu vị trí của bản thân ở đâu, ngay cả Môn chủ Đường Quân Nhạc - có thể xem như bạn vong niên của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không thể xen vào những ám ảnh trong quá khứ trăm năm trước của người đó.

Rốt cuộc thì ngài ấy không thuộc về thời đại của họ.
Điều mà họ có thể làm là trở thành trụ cột vững chắc để có thể san sẻ áp lực từ cuộc chiến sắp tới.
‘Hẳn là Môn chủ cũng nghĩ như thế nhỉ?’

****
Mạnh Tiểu trò chuyện đôi ba câu với Thanh Minh, chỉ là những câu giao tiếp bày tỏ lòng kính trọng, không khác lắm với lúc ông ta trò chuyện với Huyền Tông.

Nhưng đám cung đồ từ Dã Thú Cung sau lưng ông ta biết, cung chủ của họ đã phải luyện tập nói gần 1 canh giờ chỉ để có thể trò chuyện suôn sẻ cùng Mai Hoa Kiếm Tôn mà không bị quá khích nói năng lộn xộn.
“Chà…xem ra các vị thiếu hiệp có nhiều điều muốn nói với ngài, vậy tiểu bối xin phép, hẹn gặp lại ngài ở khán đài.”

Mạnh Tiểu đứng đối diện với Thanh Minh, vì vậy ông ta có thể thấy bóng dáng những thế hệ tương lai non trẻ của Hoa Sơn phái, đang đứng lấp ló phía sau nhìn về phía Thanh Minh.

Ông đã nhìn thấy mối quan hệ thân thiết của họ khi họ đến Vân Nam, vì vậy khi thân phận kiếm tôn bại lộ, ắt là cả ngài và họ đều thấy khó xử.
Hy vọng họ có thể nghiêm túc trò chuyện với nhau để mối quan hệ tốt đẹp đó không rơi vào bế tắc.

***

Mạnh Tiểu lui đi, Thanh Minh nghe thấy lời ông ta, chỉ bình thản quay đầu nhìn về phía sau.

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, còn có Đường Tiểu Tiểu.
Họ thấy hắn nhìn liền có chút lúng túng, người nọ đẩy người kia.

Cuối cùng Bạch Thiên bị đẩy lên trên, hắn cười ngượng ngùng, xoắn xuýt nói.
“Khụ…cũng không có gì, vì những điều cần nói cũng đã nói rồi. Chỉ là, mọi người còn chưa bình tâm lại nên muốn tìm con trò chuyện một lúc nhưng đến phòng không tìm thấy ai.”

“Mấy người các ngươi không thèm ngủ luôn à?”
Thanh Minh nhìn sắc mặt mệt mỏi và đôi mắt lờ đờ của đám trẻ, khẽ cau mày.
“Có nhiều chuyện xảy ra quá nên mọi người chưa thể tiếp thu kịp nên khó ngủ thôi. Con có nghỉ ngơi đầy đủ chưa đấy?”
Bạch Thiên lo lắng hỏi. Sau khi nghe được lời nói của Nhuận Tông và Tiểu Tiểu. Hắn đã hiểu được tinh thần của Thanh Minh đang chịu gánh nặng lớn hơn cả những gì hắn tưởng.

Trong số các đệ tử Hoa Sơn hiện tại, sau khi biết rõ thân phận thực sự của Thanh Minh, chỉ có nhóm bọn họ là vẫn có thể trò chuyện với hắn một cách tự nhiên. Họ cũng chính là những người thân cận nhất với Thanh Minh trong Hoa Sơn Phái, vì vậy Bạch Thiên tự nhủ bản thân phải chú ý kỹ từng thay đổi nhỏ của Thanh Minh, để nếu tình hình có dấu hiệu chuyển biến xấu thì còn có thể kịp thời can thiệp.

Thanh Minh khịt mũi, một đám mặt mũi bơ phờ như sắp gục lại đi lo lắng cho hắn à?
“Được rồi, ta cũng chuẩn bị quay lại đây, đi về ngủ đi, còn chờ ta dỗ ngủ nữa à?”
“À … ừ. Vâng, à, Được.”

Chính Bạch Thiên cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì.
Rõ ràng có quá nhiều thứ muốn hỏi, muốn bày tỏ nỗi lòng, muốn khẳng định cho người đó biết, họ sẽ mau mau trưởng thành thật nhanh để gánh vác Hoa Sơn Phái, để người không còn đơn độc nữa, nhưng đến miệng lại chẳng thể thốt nên lời.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu hoa mai ấy, Bạch Thiên lại nhớ đến sự căm phẫn ngút trời của Mai Hoa Kiếm Tôn khi hắn trơ mắt nhìn Thiên Ma giết chết những người xung quanh mình, nhớ đến cái chết cô độc của người đó, nhớ đến sự bất lực và nỗi nhớ không thể nói thành lời của người.

Tất cả khiến lời đến cổ họng hắn nghẹn lại.

Một người giỏi nói lời hoa mỹ như Bạch Thiên lại chẳng thể nói câu nào ra hồn thi mấy người khác cũng chẳng khá hơn.

”!?” Bạch Thiên giật mình liếc mắt ra sau lưng.

Lưu Lê Tuyết đột nhiên dùng kiếm chọc vào lưng hắn.
Dường như nàng có điều muốn nói.

Bạch Thiên chợt nghĩ tới gì đó.
Nếu họ cứ lúng túng ngượng ngùng mãi thế này thì rất có khả năng mối quan hệ của họ và Thanh Minh sẽ rơi vào bế tắc.
Cho dù họ có dặn lòng mình rằng hãy cư xử như trước đây, nhưng chung quy Thanh Minh cách họ quá xa, trong lòng ai nấy đều có phần ngăn cách.

Hẳn là sư muội không muốn chuyện đó xảy ra. Cả hắn cũng vậy.
Lưu Lê Tuyết trước giờ là người nhạy cảm và tinh tế, nàng cảm nhận được bản thân nên làm điều gì đó, nhưng chính nàng cũng bối rối như hắn.

‘Ta cần phải làm gì đó.’
Bạch Thiên nghĩ.
Ừ nhỉ, từ bao giờ hắn lại cư xử dễ ngại ngùng thế này?
Phải làm đúng phong cách của Hoa Sơn Phái thôi.

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.

Vì vậy Bạch Thiên nghiêm túc bước đến trước mặt Thanh Minh.
“Khoan đã. Ta nghĩ lại rồi, trước khi đi ngủ thì nên vận động một chút cho khỏe người, con có nghĩ như vậy như vậy không?”

“Hả? Thúc mê sảng rồi à?” Thanh Minh thẫn thờ. Mấy con gà con này đột nhiên lên cơn gì vậy? Thiếu ngủ quá độ à?

“Đại đệ tử Bạch Tử Bối của Hoa Sơn Phái, Bạch Thiên, xin phép được Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ giáo!” Bạch Thiên ôm quyền, dáng lưng thẳng tắp, nghiêm nghị cúi đầu trước Thanh Minh.

“Ơ?????”
“Hả?”
“?!”

Chiêu Kiệt há hốc miệng. Nhuận Tông ngã ngửa. Đường Tiểu Tiểu lảo đảo đỡ trán.
Cả Lưu Lê Tuyết cũng tròn mắt nhìn sư huynh của mình.

“...Có vẻ là mê sảng thật rồi…”
Thanh Minh trợn mắt, nhưng khi thấy đồng tử sáng rực của bạch Thiên, hắn nhận ra tên này muốn làm thật.

“...”
Khoan, hình như có gì đó sai sai?
Không phải Bạch Thiên là kiểu đệ tử đạo môn đoan chính à? Lẽ ra lúc này hắn nên nói mấy lời lẽ sến súa rồi vỗ ngực thề thốt các thứ chứ?
Đồng Long sao lại diễn sai thiết lập hình tượng rồi ?
Bị đánh nhiều quá nên hỏng não rồi chăng?
Khóe miệng Thanh Minh giật giật, nhìn dáng vẻ cứng rắn của Bạch Thiên, hắn nở nụ cười khẩy.
Có kẻ tự nguyện tới làm bao cát thì ngại gì?
Bạch Thiên đang thách đấu với Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, chứ không phải Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh.
Vậy thì, hắn sẽ cho chúng thấy.
Chưởng môn sư huynh, cái này là do chúng tự nguyện ăn đập đấy nhé, không phải tại đệ đâu.

“...Được, bổn tôn chấp nhận lời khiêu chiến. Là ngươi muốn ăn đòn đấy nhé.”

“...Thật là! Hai người đừng đánh ở đây. Con và Lưu sư thúc lúc nãy có nhìn thấy một phòng rất rộng, trần cao nữa, qua đó đi.”
Đường Tiểu Tiểu thấy chuyện đã thành ra thế này, chỉ biết đập trán thở dài. Đành hy vọng Thanh Minh chừa cho Bạch Thiên một hơi.

Nhưng đột nhiên nàng thấy Bạch Thiên sư thúc làm vậy cũng không tệ.
Cứ đánh một trận đã rồi nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Nhóm người lũ lượt kéo nhau rời đi. Để lại những ánh nhìn tò mò phía xa xa không dám lại gần.

******

“Hộc!”
“Đủ rồi. Tới đây là được rồi.”
Thanh Minh gác kiếm trên vai, tỉnh bơ nhìn Bạch Thiên tàn tạ nằm bẹp một đống trước mặt vẫn đang cố gượng dậy.

Chiêu Kiệt phải nuốt nước bọt trước mức độ tàn bạo của trận chiến.
Cơ bản là Bạch Thiên còn không chạm nổi tới Thanh Minh, hoàn toàn bị chèn ép không thở nổi.

Nhưng cái quan trọng là sát khí.

Đó là sát khí của kẻ đã trải qua vô vàn trận chiến sinh tử, của một người đã lăn lộn khắp nơi trên chiến trường trong nhiều năm.

Chỉ đối mặt với khí thế đó cũng khiến những người chưa có nhiều trải nghiệm trên chốn giang hồ như họ phải sởn gai óc, nói chi là quơ kiếm.
‘Sư thúc còn chống đỡ được đôi chút…’
Là đôi chút theo đúng nghĩa đen.
Còn Chiêu Kiệt chắc vừa vào là nằm luôn rồi.

Cạch.
Bạch Thiên chống kiếm cố gượng dậy, hắn thở hồng hộc, nhưng đôi mắt như rực cháy, khóe miệng hắn nở nụ cười rạng rỡ.
“Khụ.”
“Bây giờ thì…Hộc…đầu óc tỉnh táo hơn rồi.”
‘...không lẽ là bị sốc quá nên phát điên luôn hả?’
Thanh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.

Bạch Thiên lại như bất cần, thấy mình không đứng nổi đành mặc kệ cho bản thân ngã phịch xuống trước mặt Thanh Minh.
Tiểu Tiểu, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vội chạy đến, thấy hắn vẫn còn thở thì vỗ ngực thở phào. Tiểu Tiểu nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Bạch Thiên. Vừa nhìn nàng đã phải tặc lưỡi.
‘Đánh kiểu này có khi còn đau hơn đao kiếm chém ấy...’
Không hổ danh là Thanh Minh.
Nhưng phải công nhận Bạch Thiên sư thúc lì đòn thật.

Lưu Lê Tuyết lững thững bước theo sau, nàng nhìn chằm chằm Thanh Minh, hay nói đúng hơn là lưỡi kiếm của Thanh Minh.
“Sao? Sư thúc cũng muốn đánh à?”
Nhưng kì lạ là Lưu Lê Tuyết lại lắc đầu. Nàng đứng trước mặt Thanh Minh, nhẹ nhàng nói.
“Ta, chúng ta, có nhiều điều muốn nói với con, nhưng không biết nói gì.”
“Chúng ta sẽ đưa Hoa mai của Hoa Sơn Phái trở lại võ lâm, đập vỡ đầu Tông Nam, cả Cửu Phái.”
“Con, không đơn độc.”
Thanh Minh muốn cười nhạo, nhưng lại thấy sự quyết tâm trong lời nói và ánh mắt nàng, và cả những người khác, khiến hắn im lặng.

Bạch Thiên vẫn nằm đó mặc cho Đường Tiểu Tiểu băng bó, hắn thẫn thờ nhìn trần phòng, mơ hồ nói.
“Ta sẽ sống sót. Chúng ta sẽ sống sót.”
“Hoa Sơn Phái sẽ sống sót.”
“Ta sẽ không để ai chết cả.”
“Dù có phải lăn lê bò lết hay mất mặt đến đâu, bằng mọi giá chúng ta sẽ sống sót.”
“Vì vậy, con hãy quan tâm bản thân mình đi, Thanh Minh à.”
“Con hãy mặc sức vươn cánh bay cao, không cần vì trách nhiệm mà trói buộc chính mình. Bởi vì, chúng ta sẽ đuổi theo con, cả Hoa Sơn Phái sẽ theo sau con. Nhất định, nhất định, bọn ta sẽ đuổi kịp.”
“Nên là…nên là…”
“Đừng mãi hy sinh bản thân nữa.”
Giọng nói khàn khàn của Bạch Thiên vang vọng, gian phòng chìm vào tĩnh lặng.

Nhuận Tông cúi đầu, nước mắt nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng rơi xuống.
Hắn và Chiêu Kiệt gần như đồng thời mà lao đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà bật khóc.
“Ta sẽ luyện tập thật chăm chỉ, luyện tập đến chết luôn cũng được!!!Hức!”
“Mọi người sẽ luôn ở cạnh đệ mà…hức. Đừng sợ, Thanh Minh à.”
“Cái quái gì vậy?! Này ta đang cầm kiếm đấy!”
Thanh Minh bị hai tên ngốc to xác kia xô đến ngã nhào trên đất, thanh kiếm lăn lông lốc sang một bên, võ phục hắn ướt nhem nước mắt nước mũi khiến hắn nổi da gà.
Đường Tiểu Tiểu cũng khịt mũi, mắt đỏ lên. Rồi nàng cũng không nhịn được, nước mắt như hạt ngọc rơi lã chã.

Lưu Lê Tuyết yên tĩnh nhìn qua Thanh Minh đang bị đè bẹp dí rồi lại nhìn qua sư huynh nàng đang cố bò dậy lết qua. Nàng tỉnh bơ nhấc Bạch Thiên lên ném qua đám ngốc kia, rồi bước đến nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đầm đìa trên mặt Đường Tiểu Tiểu.

“Đừng khóc, tương lai sẽ do chúng ta của hiện tại quyết định, sẽ làm được.”
“Vâng, hức, con …. chỉ là…cảm giác thật tức giận còn có, còn có đau lắm, đau lắm. Con đau lòng lắm.”
“Ừm, ta dẫn con đi đánh Tông Nam, nhé?”
“Huhu!!!”
Nhắc tới Tông Nam Đường Tiểu Tiểu lại càng khóc dữ hơn.

Nàng nhớ tới ký ức của Thanh Minh về Đại Hoa Sơn Phái, về câu chuyện của người được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn, nhớ tới khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy thứ kiếm pháp sao chép chết tiệt đó, nhớ tới cái ánh mắt mà người đó khi nhìn người ở Đường Môn, nhớ tới cái suy nghĩ rằng những đứa trẻ năm đó tử thủ tại Đại Hoa Sơn Phái đã phải chịu đựng những gì.
Quá nhiều, quá nhiều đau thương, phản bội, mất mát.

Nhưng điều khiến nàng đau lòng chính là Thanh Minh đã phải chịu đựng tất cả một mình.
Không thể nói ra.
Không ai có thể hiểu.

Hóa ra đằng sau nét mặt trầm tư khó hiểu của tên đệ tử nhỏ tuổi nhất Hoa Sơn Phái đó, là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Thanh Minh phải nằm nghe cái đám ngốc kia khóc lóc kể lể cả buổi trời, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn đạp cho mỗi người một cú.

“Khịt.” Chiêu Kiệt vẫn còn hít hít mũi.
“Xong chưa?”
Thanh Minh với vẻ mặt cạn lời nhìn cả đám đang quỳ gối xếp hàng ngang trước mặt mình. Mặt mày ai nấy đều như mèo con bị bỏ rơi, nhem nhuốc lại đáng thương.
“Ừm.”
Mấy con mèo đó ngoan ngoãn gật đầu.

Thanh Minh đỡ trán, quyết định xách cả đám ném trở về phòng, lạnh lùng ra lệnh. Mặc kệ những ánh mắt vẫn còn lưu luyến chất chứa nhiều điều muốn nói.
“Đi ngủ đi, chỉ còn một ít thời gian thôi, cút nhanh.”
Thế là cả bọn phải giải tán quay về ngủ, mà thật sự họ đã mệt lắm rồi.

****
Thanh Minh trở lại phòng, đẩy cửa gỗ phát ra một tiếng “két” khẽ. Trong phòng, ánh đèn dầu hắt bóng người nằm trên giường, nửa che nửa hiện dưới lớp chăn mỏng.

“Huynh xong chuyện rồi à?”

Đường Bảo không thèm ngẩng đầu, giọng lười nhác vang lên từ trong ổ chăn.
“…Đệ đến khi nào thế?”

Thanh Minh nhướng mày, bước vào, cởi kiếm đặt lên giá.

“Vừa mới thôi, đệ thấy đám nhỏ chạy đi tìm huynh nên ở đây chờ.”

Đường Bảo lăn một vòng, mái tóc đen rối xù lộ ra khỏi chăn, đôi mắt lười biếng nhưng chăm chú nhìn Thanh Minh.

“Hử, sao trên người huynh có mùi lạ vậy?”

Đường Bảo khịt khịt mũi, ánh mắt nheo nheo dò xét.

“Hừm… giống như…mùi đàn hương,  mùi son phấn… há, là ai hả?!”

“Mùi son phấn?”

Thanh Minh nhướn mày, rồi khẽ “à” một tiếng, giọng lười biếng đáp:

“À, là của một tên điên thôi.”

‘Chắc lúc đứng gần con công kia bị dính vào, nhưng mà ta đánh nhau nãy giờ vẫn còn mùi à?

Hắn liếc tay áo của mình, khóe mắt co giật. Khứu giác của Đường Bảo thì khỏi bàn rồi, nhưng đến mức này thì đúng là kỳ lạ.

(Giác quan của chính thất đấy.)

Đường Bảo bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy, giơ tay kéo góc áo Thanh Minh, mặt đầy vẻ khó chịu:

“Đi nghỉ ngơi đi. Đệ vừa… chôm… à không, được tặng hương an thần do chính môn chủ Đường Môn làm, rất hiệu quả. Trông huynh tệ lắm rồi đấy.”

“Hả, ta vẫn khỏe mà.”

“Khỏe cái con khỉ khô, đi ngủ ngay. Không thì đệ mách chưởng môn xử huynh đấy.”

“Cái tên này… hừ.”

Miệng thì càm ràm nhưng Thanh Minh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, uống nốt chén trà đã nguội trên bàn rồi cởi ngoại bào, ngã người lên giường.

Công nhận, vận động mạnh chút thì dễ ngủ hơn thật.

Cụ thể là đi hành mấy đứa ranh con đó.

Nhưng dạo này hình như hắn sắp không quản nổi cái đám đó rồi.

Đường Bảo bên cạnh cẩn thận đốt hương an thần, mùi khói nhè nhẹ lan ra thơm dịu, rồi cũng lặng lẽ bò lên giường Thanh Minh, dịch vào sát cạnh.

Vòng tay hắn ôm lấy thân hình trẻ tuổi đang nằm nghiêng, dụi mặt vào mái tóc xù, hít lấy mùi hoa mai quen thuộc, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng đã quá xa xôi.

Giọng hắn khàn khàn:
“Đệ kiểm tra rồi, còn một lúc nữa mới đến thời gian, huynh cứ nghỉ đi. Đệ sẽ ở cạnh huynh.”
‘Đệ sẽ không bao giờ rời khỏi huynh thêm lần nào nữa, cho tới khi linh hồn này tan biến.’

“...Ngươi đừng có đi đâu nữa.”
“Vâng, đệ luôn ở đây.”

Trong ánh đèn dầu mờ ảo, hai thân hình ôm lấy nhau, tựa như an ủi, hơi thở quấn quýt, tóc mai chạm nhau, hương thơm dịu nhẹ tạo một bầu không khí trầm lắng.
Bỗng nhiên, Thanh Minh ngửa đầu, ánh mắt khẽ cong, rồi hé miệng, hàm răng sắc nhọn nổi danh của Hoa Sơn Cuồng Khuyển cạp thẳng vào cằm Đường Bảo.

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khiêu khích, ánh mắt lóe lên tia lửa tinh quái:
“Chỉ ngủ thôi cũng chán, đệ muốn chơi thứ kích thích hơn không?”
“!!!”
“Huynh…”
Đường Bảo che mũi, cảm giác có thứ gì đó nóng bỏng đang trào ra. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, giọng lắp bắp:
“Hừ, là huynh tự tìm đấy nhé…”



















Hết òi.
Có cái nịt nhé.

*********************

Giống cho Thanh Minh chạy KPI ghia

Chap sau sẽ lại vào react.

Khởi đầu với Đại Hội Tỷ Võ.

Mấy bác muốn react full hay là chỉ react các trận đấu?

Nói chung là tui sẽ cố gắng viết lại cho gọn và tập trung vào react, dự tính hết nguyên arc đại hội thì chắc phải hơn 6-7 chap. (Nếu react full)
Vì arc này kéo dài từ khoảng chap 260 đến chap 334.
Ẹc.

*********************

Ngồi nhót mấy tiếng móc len được con bạch tuộc cuteo, bỏ vào túi quà để mang đi tặng, hai đứa tui ghé quán ăn thì để quên. Một tiếng sau quay lại thì pé nó đã pay màu. Huhu. 😭

Suy quá nên nửa đêm lên cơn viết nốt chap này đăng lên. Thật ra chap này xong cái sườn cũng lâu rồi.

Tự dưng nổi hứng viết, đọc có thấy kì khum 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com