Chương 27: Tương lai
Chap này chuyển giao thôi nên tui cũng hog chăm chút lắm, chủ yếu là cuối chap có thông báo bùng lổ nha mấy mom.
Không phải báo drop đâu :)
***********************
Âm thanh kỳ lạ đầy ám ảnh lại vang lên, vang vọng đến tai từng người khiến ai nấy nổi da gà.
[Thời gian sắp đến, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.]
[2:00:00]
Dòng người lại bắt đầu tập hợp, lũ lượt trở về vị trí ban đầu.
Sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, bởi thứ họ sắp phải chứng kiến là tương lai – của họ, của võ lâm, và của cả thiên hạ.
*
Hoa Sơn
"Ôi trời, đau đầu quá... cái tiếng gì mà nhức hết cả đầu."
Chiêu Kiệt ôm đầu bò dậy khỏi giường, mặt mày mệt mỏi . Sau khi chỉnh lại võ phục cho tươm tất, hắn lừ đừ lê bước ra khỏi phòng.
Vừa ra đến cửa, hắn đã thấy mọi người đang tụ tập đông đủ. Nhuận Tông sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Hai người chỉ nhìn nhau, thở dài.
"...Huynh cũng không ngủ được à?"
"Được một lúc."
"Đệ cũng vậy. Ngủ lúc nào không hay."
Chiêu Kiệt đảo mắt nhìn quanh:
'Hình như ai cũng uể oải nhỉ?'
Cũng phải thôi. Cả đám vừa được tạt thẳng vào mặt một thau nước lạnh, à không, là mấy thau ấy, ai mà tỉnh táo ngay được. Cần thời gian để tiêu hóa hết cái đống thông tin khổng lồ kia chứ.
"Vân Giác sư thúc và những người khác đã nấu cơm xong rồi. Các con ăn nhanh để lấy sức, đến giờ ta sẽ thông báo. Bạch Thiên, Nhuận Tông, nơi này giao cho các con."
Vân Kiếm dặn dò ngắn gọn rồi vội rời đi cùng Vân Nham lo việc tiếp đón các vị trưởng bối.
Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.
Nhưng là cái bận khiến người ta vui lòng đón nhận. Được gặp mặt những vị trưởng bối đáng kính đó, cả Vân tử lẫn Huyền tử đều vui đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Từng lời nói cử chỉ đều vô cùng cẩn thận.
Tuy Thanh Vấn sư tổ và Thanh Tân sư tổ đều ôn hòa dễ gần, nhưng đám hậu bối vẫn cứ căng như dây đàn. Ai cũng nghiêm túc chỉn chu đến từng cọng tóc, chỉ sợ làm phật lòng hai vị đó.
Cơ mà, họ đã làm đủ việc có thể khiến hai vị sư tổ tức chết rồi.
Bán bảo vật trấn phái, thay đổi kiếm pháp căn bản, sửa đổi truyền thống sư đồ, quản đệ tử thì để chúng nó đấu đá ngầm với nhau... Cái gì cũng dám làm.
Hai vị sư tổ chưa nổi điên là nhờ nội công tâm pháp thâm hậu, tinh thần thép luyện mấy chục năm.
Còn Thanh Minh... thôi khỏi nói.
Chỉ cần người đó không rút kiếm chém cả bọn ngay tại chỗ đã là phúc phận lắm rồi.
Vân Kiếm chỉ còn biết thở dài, cầu cho tương lai Hoa Sơn tươi sáng hơn hiện tại.
Nhuận Tông và Bạch Thiên nhận nhiệm vụ rồi dẫn các đệ tử vào phòng ăn.
"Đệ không để ý là nơi này có cả bếp đấy." – Dương Cao trầm trồ.
"Nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ thật." – Đường Tiểu Tiểu bưng khay trái cây đặt vào bàn dài.
"Muội cũng nấu à?"
"Vâng. Có vấn đề gì sao? Sư thúc cũng giúp nữa."
"À không... không có gì."
Chiêu Kiệt bỗng thấy sống lưng lạnh lạnh. Vậy nghĩa là hai người đó không nghỉ ngơi luôn ư? Mà sao nhìn vẫn tỉnh như sáo vậy?
Chiêu Kiệt nhìn bát cơm trước mặt.
Hít sâu.
Vỗ tay cái bộp.
Tỉnh táo lên! Không thể để bị bỏ lại phía sau!
Nhuận Tông cũng nghiêm túc điều chỉnh tâm trạng.
Chỉ là.
Hắn và Chiêu Kiệt đồng loạt quay sang nhìn Bạch Thiên.
Tóc bóng mượt, gọn gàng. Võ phục trắng muốt nghiêm chỉnh. Anh hùng vấn buộc ngay ngắn trên trán.
Gương mặt rạng rỡ như có hào quang chiếu rọi.
...Chẳng phải thúc ấy vừa mới bị ăn đập một trận thừa sống thiếu chết à?
Bạch Thiên hắng giọng một cái, giả vờ không thấy ánh nhìn kì lạ đang dán chặt vào mình.
Rồi quay sang thúc giục đệ tử:
"Ăn nhanh lên! Sắp đến giờ rồi đấy."
*
Đường Môn
"Chuẩn bị thế nào rồi?"
Đường Quân Nhạc dường như hơi lơ đễnh mà mân mê thanh phi đao trên tay, không quay đầu mà hỏi.
Người phía sau cung kính đáp
(Cái ông tổng quản trong Đường Môn tên cái gì Thu ấy mn?)
"Thưa môn chủ, các môn đồ đã vào vị trí sẵn sàng."
"Những nơi khác thì sao?"
"Dường như họ khá e ngại trước khối kính nên nhiều nơi từ lúc có thông báo đã ra khán đài sẵn rồi, Hoa Sơn Phái thì chỉ có một số người canh giữ, có cả ... Ám Tôn cũng đang ở đó."
"Ta hiểu rồi."
"Thời gian cũng không còn nhiều, dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đi thôi."
"À phải rồi, đám môn đồ sao rồi?"
Đường Quân Nhạc chợt nhớ ra.
"...trông tâm trạng có vẻ không ổn lắm ạ."
"Hừm. Cũng phải. Không sao, mặc kệ chúng."
Lòng tự tôn bị dẫm không thương tiếc thì ai cũng suy sụp thôi.
Nhưng người của Đường Môn không yếu đuối như thế đâu.
Nỗ lực, thử thách, thất bại, nhìn nhận lại sai lầm của bản thân, phát triển.
Đó mới là bước đi vững chắc.
Đường Quân Nhạc nhìn xa xăm. Cơn đau nhức từ lưng đến giờ vẫn còn âm ỉ.
Thất bại sao....
"Đi trước đi."
"Vâng."
Quản gia hơi khó hiểu vì sao môn chủ không dẫn đầu họ, nhưng vẫn cung kính đáp vâng rồi lui xuống.
Sao ông ta lại thấy cử động của môn chủ cứng nhắc kiểu gì...
Hình như là sau lúc môn chủ và Ám Tôn trò chuyện thì phải...
*
Ở khán đài, Đường Bảo vắt chéo chân, nhẹ nhàng rít một hơi thuốc.
Hắn cứ quấn lấy Thanh Minh mãi, nên sau khi bị ăn vài cú vào mặt thì bị đuổi ra đây ngồi canh giờ.
[00:49:22]
'Xem ra thời gian sắp đến rồi...'
Đường Bảo trầm tư, quay đầu lại bảo một đệ tử Hoa Sơn đang trực bên cạnh mau chóng đi thông báo. Đệ tử nọ nghe lệnh liền cuống cuồng chạy đi.
'Sao mấy đứa nó sợ mình thế nhỉ?'
Đường Bảo gõ gõ tẩu thuốc, nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn cứ có cảm giác mấy đứa nhóc bên Hoa Sơn còn sợ hắn hơn cả đệ tử trong Đường Môn.
Chậc. Hắn đã làm gì đâu chứ?
Hắn phủi phủi áo, vừa đứng dậy định đi tìm Thanh Minh thì liếc mắt thấy một dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài như thư sinh, đang thong thả bước vào khu vực của Hoa Sơn.
Đường Bảo: "...?"
Không phải người của Đường Môn, không phải đệ tử Hoa Sơn, càng không phải người của Dã Thú Cung.
Vậy tên quái nào đây?
Nhưng mà—sắc mặt này...
Hắn nheo mắt lại.
Đường Bảo nảy lên một vài suy đoán về tình trạng của cái tên trông như sắp chết trước mắt.
Hắn bước tới gần.
"Tại hạ Lâm Tố Bính, bái kiến Ám Tôn. Ngưỡng mộ đã lâu."
Lâm Tố Bính thấy Đường Bảo đến gần mình thì cười giả lả cúi chào, nhanh miệng tự giới thiệu liền một tràng.
"Là Kiếm Tôn đại nhân gọi ta đến. Có một số suy đoán rằng trong tương lai, ta cũng sẽ góp mặt trong liên minh với Hoa Sơn. Hẳn là ngài ấy muốn xác nhận rõ ràng."
"...Hm? "
Đường Bảo nhướng mày ngạc nhiên.
'Đại huynh thật sự thay đổi nhiều rồi nhỉ...'
Thanh Minh trước kia chỉ thích ỷ vào thực lực bản thân cao mà làm càn, chẳng bao giờ bận tâm người khác. Nói đúng ra là huynh ấy thấy phiền phức.
Không nghĩ tới có một ngày, huynh ấy lại tự mình tìm kiếm đồng minh khắp nơi rồi gầy dựng một liên minh.
'Hẳn là vất vả lắm.'
Đường Bảo bỗng thấy lòng nhói lên.
Bao nhiêu gánh nặng đang đổ ập lên đầu Thanh Minh còn hắn thì chỉ có thể đứng nhìn. Không giúp được gì cả.
Hắn khẽ thở dài, liếc mắt qua Lâm Tố Bính, tiện miệng hỏi:
"Ngươi đến từ đâu?"
"À... thì... tại hạ đến từ... Lục Lâm. Khụ. Khụ."
"Lục Lâm? Lục Lâm..."
Đường Bảo nheo mắt lại.
"Sao ta chưa từng nghe qua môn phái này?"
Cái tên nghe không giống danh môn chính phái chút nào...
"Khụ khụ khụ... à ờm, chuyện này có hơi khó nói... có lẽ nên chờ đến tương lai thì sẽ rõ hơn ạ..."
"...Ngươi... hmmm."
Đường Bảo trầm ngâm.
Nếu tên này thật sự là người do đại huynh chọn, liệu ta có nên chữa trị cho hắn một chút không? Trông sắp không gắng nổi nữa rồi.
'Thôi, chờ thêm thông tin tương lai rồi tính.'
Hiện tại vẫn còn quá sớm để đánh giá. Nên dò xét trước đã.
"Được rồi. Nếu là đại huynh mở lời thì ngươi vào đi. Ngươi tự biết thân phận mà tìm đúng chỗ ngồi nhỉ?"
"Vâng! Tất nhiên rồi!"
Nói rồi, Lâm Tố Bính gật đầu lễ độ, rồi bước thẳng tới ngồi vào hàng nhất.
Đường Bảo: "...?"
Tên này ngồi hàng nhất? Tức là... đứng đầu một thế lực?
Với cái dáng vẻ đẩy một phát là bay mất xác đó?
Cái Lục Lâm gì gì đấy?
Mà khoan, giờ hắn hơi nhớ ra Lục Lâm là cái gì rồi.
Còn chẳng phải là sơn tặc sao?!
Một đám Sơn tặc liên minh với Hoa Sơn Phái? Với Đường Môn?
Đại huynh thừa nhận bản chất của mình rồi ư?
Trước hết thì, huynh không sợ Thanh Vấn chưởng môn tức chết vì đau tim à?
Đường Bảo nhìn theo bóng dáng gầy gò kia, gãi gãi trán.
Thôi, kệ. Để lát nữa sẽ có người lo.
"Tới rồi."
Đường Bảo nghe tiếng bước chân, liền quay đầu.
Hàng ngũ của Hoa Sơn Phái đã sẵn sàng.
Nhanh thật.
Hắn liếc mắt qua phía bên cạnh.
Đường Môn cũng đã yên vị từ sớm, ngay hàng thẳng lối, ai cũng nghiêm trang.
Thanh Minh ngồi vào vị trí, bên trái hắn là Thanh Vấn Và Thanh Tân.
Hắn nhìn về phía Đường Bảo, vô tư ngoắc tay
"Đệ còn định ở đó tới bao giờ?"
Đường Bảo nghe thấy lập tức cười như hoa nở, lon ton chạy tới vị trí trống bên cạnh Thanh Minh.
Đệ tử trực lúc nãy bị Đường Bảo kêu đi thông báo: "..."
Khuôn mặt hầm hầm bực bội như sắp ném phi đao ban nãy của Ám Tôn đâu rồi?
Cái dáng vẻ cô vợ nhỏ này là sao hả!
Đường Quân Nhạc biết thân biết phận mà ngồi xuống bên cạnh tổ tiên nhà mình.
Khuôn mặt ông ta thẫn thờ nhìn vị tổ phụ đáng kính của mình đang hí hửng nhào tới bên cạnh Thanh Minh như ch-à không không!! Khụ, bất kính bất kính.
Sau khi dặn dò môn sinh kĩ càng, Đường Quân Nhạc quyết định qua đây ngồi để tiện trao đổi hơn. Dù sao thì Hoa Sơn Và Đường Môn gần như là chung 1 khu vực, đi qua đi lại vô cùng dễ dàng.
Lỡ tương lai ông ta và Đường Môn có gây họa gì thì ngồi đây cũng tiện ăn đòn hơn.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ như sắp nở hoa của Đường Bảo, ông lại nhớ đến cái dáng vẻ sát phạt khi rượt đám môn sinh, kể cả ông, thừa sống thiếu chết.
Một người có thể hai mặt cỡ này sao?
Được rồi, không hổ là người có thể ở cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn, Đường Quân Nhạc phục rồi.
Ông ta lại nhìn sang bên cạnh mình, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
Ai đây?
Lâm Tố Bính vội vàng chắp tay chào, hắn ta rất có thiện cảm với vị Môn chủ Đường Môn này.
"Tại hạ Lâm Tố Bính, tương lai chúng ta là cùng một phe rồi, hạnh ngộ, Đường Môn chủ."
"....không biết có phải nhầm lẫn không nhưng mà....ngươi có phải là Lục Lâm Vương?" Khóe mắt Đường Quân Nhạc giật một cái.
Ông ta đương nhiên chưa từng gặp thủ lĩnh của Lục Lâm, nhưng mạng lưới thông tin của một thế gia như Đường Môn đâu phải chuyện đùa, thông tin về vị nhân vật bí ẩn này tuy không đủ cụ thể chi tiết nhưng cũng không thiếu.
"...đúng vậy, là tại hạ."
"..."
"À...ừm, khụ, thật thất lễ, ...ngưỡng mộ đã lâu, Lục Lâm Vương."
Lâm Tố Bính rất muốn đứng bật dậy, đá bay cái bàn chửi một câu cho thỏa cơn phẫn nộ.
Sao tên nào biết hắn là Lục Lâm Vương cũng nhìn hắn bằng cái ánh mắt khó nói thế kia hả? Cả Mai Hoa Kiếm Tôn, Ám Tôn rồi tới Độc Vương nữa!
Khinh thường sơn tặc à!
Sơn tặc thì có gì xấu!
À không.
Là rất xấu.
Hắn lại chán nản mà ngửa đầu thở dài.
Thôi vậy, ai bảo hắn xui xẻo có lão cha như thế.
Lâm Tố Bính hắn muốn mang theo Lục Lâm luồn lách được vào cái liên minh này e là đường còn dài lắm.
Đường Quân Nhạc đỡ trán.
Kiếm Tôn đại nhân tìm được đồng minh này quả thật đủ đặc sắc rồi.
Lại còn kéo hắn qua đây ngồi chung nữa. nếu có ai mà nhận ra thì cái danh chính phái của họ sắp đi toi rồi.
Ông còn biết nói gì nữa đây.
Ông ta liếc mắt qua Huyền Tông vẫn còn vô tư chưa nhận thấy gì, chỉ đành bóp trán thở dài.
Đường Quân Nhạc cảm thấy, tương lai có lẽ còn kịch tính hơn những gì ông có thể tưởng tượng.
*
"Được rồi, tập trung nào!"
Vân Kiếm sắp xếp các đệ tử ổn định xong thì cũng quay về chỗ ngồi.
Thanh Vấn nhìn các đệ tử ai nấy mặt mày sáng sủa, thần thái kiên định, dáng vẻ vững vàng, trong lòng vô cùng vui mừng.
Ông chợt mong chờ hơn tương lai của Thanh Minh với đám trẻ này sẽ có những gì.
Liệu Thanh Minh có sống một cuộc đời hạnh phúc hơn kiếp trước không?
(Khổ đều anh ạ)
*
*
"Cái số đếm ngược kia hết rồi. Sắp bắt đầu rồi nhỉ?"
"Tương lai..."
Âm thanh bàn tán bắt đầu rộ lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào im ắng.
Ai nấy đều nín thở, ngẩng đầu nhìn lên mặt gương khổng lồ giữa không trung.
[Tít-]
Mặt gương nhẵn phát ra âm thanh kì lạ, tỏa ra ánh sáng xanh u ám, dòng chữ dần hiện ra.
[Quy tắc]
[Người được gọi tên sẽ quyết định sự kiện tương lai được phát.]
[Chuẩn bị]
*
"Người được gọi tên...? Là cái thứ đó chọn người sao?"
"Nhưng người quyết định vẫn là người ở đây mà, đúng không?"
"Chọn kiểu gì? Ngẫu nhiên à? Hay chọn theo phe phái...?"
"Là ai chọn cũng được, đều là chuyện tương lai quan trọng thôi!"
Đệ tử Hoa Sơn phái thì ghé sát lại nhau, nhỏ giọng bàn:
"Có khi nào là người bên mình không nhỉ?"
"Chắc không đâu, đệ nghĩ lượt đầu thì mấy phái lớn được ưu tiên trước."
"Chẳng phải là ngẫu nhiên à?"
"Không biết nữa, đệ đoán thôi."
Thanh Minh nhướng mày, hắn còn nghĩ là sẽ xem theo trình tự, hoặc tệ hơn là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra là được chọn.
Chỉ là, người chọn mới là vấn đề.
Lâm Tố Bính, phẩy quạt, che đi ánh mắt gian xảo.
Được chọn?
Rơi vào phe mình hoặc bất cứ chỗ nào đều dễ nói, nhưng rơi vào Cửu Phái Nhất Bang thì khá là rắc rối, ai mà biết trong đầu cái đám giả nhân giả nghĩa đó tính toán chuyện ngu xuẩn gì.
Nhung trường hợp tệ nhất.
Là Vạn Nhân Phòng.
Cụ thể thứ đáng lo ở đây là Trường Nhất Tiếu.
Lâm Tố Bính thở dài, hy vọng là Kiếm Tôn để lời nhắc nhở của hắn vào tai.
*****
Một âm thanh trầm trầm vang lên, khối kính bỗng sáng rực cả bốn góc, chia thành những ô chữ nhật dài chạy thành cuộn, lăn ngang qua hàng trăm cái tên.
[...]
[...]
[...]
Tên các môn phái, cá nhân, cả đệ tử lẫn trưởng bối cứ lần lượt hiện rồi biến mất, như đang chơi một ván cờ mà chẳng ai biết ai sẽ bị chọn làm quân tiên phong.
Cho đến khi.
Màn hình dừng lại.
[Thiếu Lâm Tự – Pháp Chỉnh]
"Là Phương trượng Thiếu Lâm sao!"
"Không hổ danh đại cao tăng, Thiếu Lâm ngay lần đầu tiên đã được chọn."
"Pháp Chỉnh khác với đám giả nhân giả nghĩa khác trong Cửu Phái Nhất Bang. Dù gì cũng là người đức cao vọng trọng."
"Chậc, chưa biết được đâu. Lũ đạo mạo ấy ai chẳng giấu dao sau lưng?"
"Không được xúc phạm phương trượng Thiếu Lâm! Cẩn thận ăn đấm đó."
"Đám danh môn chính phái cứ giả vờ đạo mạo, để xem xem chúng giấu cái gì dưới cái vỏ chính phái ấy. Xem kìa, mấy tên đó đã bắt đầu thông đồng với nhau rồi!"
"Không phải ai cũng vậy đâu! Pháp Chỉnh phương trượng thì ta còn tin!"
"Ta cũng cảm thấy Thiếu Lâm Tự có thể cứu vãn, dù sao thì họ là Phật tử mà."
"Hừ, cứ xem rồi biết."
Các đệ tử trong Thiếu Lâm Tự thì dường như không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến Phương trượng của họ.
Tuệ Nhiên chỉ trầm mặc, ánh mắt điềm tĩnh, lặng lẽ chờ đợi.
Pháp Chỉnh nhìn thấy tên mình hiện lên, chuỗi hạt châu gỗ trong tay ông khẽ chững lại giữa không trung.
"Ồ, là phương trượng Thiếu Lâm à."
"Ừ, nếu là ông ta thì cũng không ngạc nhiên lắm."
"Được rồi. Không phải chuyện của chúng ta nữa. Chờ thôi."
"Chết tiệt, ta tò mò quá! Nhanh lên nào!"
*
Trước mặt Pháp Chỉnh xuất hiện một bảng giao diện lơ lửng trong suốt, ánh sáng xanh u ám phát ra từ các viền góc. Ba ô chữ sáng rõ dần lên, xếp ngang ngay chính giữa tầm mắt ông ta.
Ở góc trái phía trên, một con số đã bắt đầu đếm ngược từ 90.
[1. Lục Lâm]
[2. Đại Hội Tỷ Võ]
[3. Rèn Kiếm]
'Chỉ có 3 lựa chọn thôi sao?'
Pháp Chỉnh không vội. Ông lặng im nhìn chằm chằm vào ba lựa chọn, ánh mắt sắc như dao, nhưng cũng ngập đầy toan tính.
Lục Lâm – thế lực tà phái đông đảo nhất hiện nay.
Nhưng trong mắt ông, thứ thực sự đáng lo ngại lại là Vạn Nhân Phòng.
Lục Lâm, chỉ là một đám sơn tặc ô hợp, mạnh nhờ số lượng nhưng nếu tách lẻ ra thì chẳng có kẻ nào đáng lo ngại.
Chỉ là một mớ hỗn độn rắc rối mà Cửu Phái Nhất Bang luôn có thể dọn dẹp bất cứ lúc nào.
Hơn nữa chúng cũng biết điều mà không dám đối đầu trực diện với Chính Phái.
Pháp Chỉnh không nghĩ sự kiện này sẽ mang lại điều gì đáng giá.
Rèn Kiếm?
Cái tên chỉ có hai chữ, quá ít thông tin, không rõ có liên quan đến môn phái nào, chẳng lẽ là một biến cố nhỏ nhặt nào đó của một thế lực vô danh?
Thật lòng mà nói, ông ta không đánh giá cao những lựa chọn ẩn giấu như vậy. Bởi vì...nó là thứ không thể kiểm soát được.
Cuối cùng ánh mắt Pháp Chỉnh dừng lại ở lựa chọn thứ hai:
[Đại Hội Tỷ Võ]
Chẳng lẽ là đại hội võ lâm... do chính Thiếu Lâm Tự tổ chức sắp tới?
Ông cau mày, nhìn lựa chọn này rất lâu.
Không hiểu sao... một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong tâm trí. Cứ như thể lựa chọn này sẽ gây chấn động nhiều hơn ông tưởng.
Pháp Chỉnh trầm ngâm thật lâu. Chuỗi hạt trong tay dừng lại.
Ông nhắm mắt suy tính, rồi lại mở ra, ánh mắt sắc bén.
Thời gian chỉ còn lại [00:00:20].
Cuối cùng... ông ta cắn răng chọn [Đại Hội Tỷ Võ].
Trong lòng ông nặng trĩu, như vừa đặt cược một ván cờ.
Ông ta hiểu rõ, lựa chọn này e là sẽ khiến cả Cửu Phái Nhất Bang sẽ phải mất hết mặt mũi.
Trận đại hội đó—rõ ràng Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ không bỏ qua cơ hội này để phô trương thanh thế, dựng lại uy tín Hoa Sơn.
Cửu Phái Nhất Bang sẽ nếm mùi thất bại nếu không cẩn trọng.
Tuy nhiên...
Ánh mắt Pháp Chỉnh lạnh đi, ánh lên một tia ác ý rất khẽ.
Nếu hắn không bại lộ thân phận, mọi người chỉ nghĩ đó là một thiếu niên thiên tài.
Còn hiện tại? Một lão già ẩn tuổi thật đi tỷ thí với bọn trẻ còn chưa bằng một nửa tuổi của mình trong đại hội võ lâm?
Còn gì đáng hổ thẹn hơn?
Hơn nữa...
Các đệ tử trẻ của Hoa Sơn, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể đuổi kịp những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia – những người được bồi dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ.
Cho nên—đại hội tỷ võ này, chính là trận chiến giữa Mai Hoa Kiếm Tôn và chính phái.
Đây cũng là cơ hội để đo lường thực lực thật sự của hắn.
Kết quả của trận đấu sẽ quyết định thái độ của cả Cửu Phái Nhất Bang với Hoa Sơn phái sau này.
Màn hình phát sáng lần nữa.
[Đại Hội Tỷ Võ] – chữ lớn hiện lên, được xác nhận.
*
"Là đại hội võ lâm sắp tới phải không?! Do Thiếu Lâm Tự tổ chức ấy!"
"Phương trượng chọn thế là hợp lý rồi. Đây là sự kiện chính tông mà!"
"Nhưng mà sự kiện này diễn ra khi nào thế?"
"Ta nghe nói là nửa năm nữa, mấy thế lực lớn đã bắt đầu nhận thiệp mời rồi!"
"Chậc, nói gì thì nói—người thắng chắc chắn là Kiếm Tôn thôi!"
"Cũng chưa chắc đâu. Ngài ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà. Trong khi Cửu Phái và Thế Gia thì thiên tài nhiều vô kể."
"Đúng thật, thời gian là vấn đề. Mấy đệ tử Hoa Sơn có giỏi mấy cũng chỉ mới rèn luyện không bao lâu..."
"Dù gì đi nữa ta tin Kiếm Tôn sẽ có cách. Ngài ấy chưa bao giờ để Hoa Sơn mất mặt!"
"...Không phải chính ngài ấy là người làm Hoa Sơn Phái "mất mặt" nhất sao?"
"..."
*
"Là đại hội tỷ võ!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt với các sư tổ rồi!!"
"Ta thấy hơi bất an."
"Ừ... ta cũng lo chết được..."
"Đây là cơ hội để chúng ta tỏa sáng cả giang hồ! Đừng sợ!"
Các đệ tử Hoa Sơn Phái phấn khởi hẳn lên.
Chiêu Kiệt siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực.
Nhuận Tông nuốt nước bọt, gật đầu cứng ngắc.
Bạch Thiên nhìn chăm chăm màn hình, không nói gì, nhưng bàn tay chai sần đang siết chặt chuôi kiếm.
*
Ánh sáng bùng lên.
Mặt kính chuyển màu, một hình ảnh bắt đầu chiếu ra giữa không trung, rõ nét như thật.
[Đại hội tỷ võ]—bắt đầu.
**************************
**************************
NHẢM NHẢM TÀO LAO HƠI DÀI NHƯNG MÀ NHỚ ĐỌC. NHỚ ĐỌC.
NHỚ ĐỌCCCC.
Somehow thì tui đã quyết định sẽ react full. Không bỏ thứ gì. Vâng, tui không bỏ cái nào luôn.
Hãy cầu nguyện cho cái lưng của tui.
Mình gửi stk cho các bạn donate ủng hộ để mình có thêm áp - à động lực.
87654321
Salonpasbank.
(●ˇ∀ˇ●)
Tui lên list viết và plan full arc này rồi, mấy bác không cần sợ tui gãy cánh giữa chừng đâu.
Tui đã lên dàn ý và chia đoạn/ chia chương sẵn cho cả cái arc này rồi, chỉ còn bắt tay vào viết react thôi.
Tính tui lì lắm yên tâm, đã lên rồi thì sẽ viết thôi ( ⓛ ω ⓛ ) mà thời gian thì không đảm bảo cho lắm...
Tui sẽ làm nên kỉ lục mới trong cái fandom này hú hú khẹc khẹc.
Bên cạnh đó thì tui đang có ý định chỉnh sửa và viết tiếp cái fic 'Chữa lành' kia, nhưng kẹt nhiều thứ quá chưa làm nổi. Nếu cook xong arc bên này rồi maybe tui sẽ làm tiếp bên kia.
Hàng real nè.
Ăn xin được cái thẻ tháng nạp game đủ òi hẹ hẹ hẹ. Thằng chồng mình sắp ra mắt nhưng con acc của mình còn cái nịt.
***************
LỊCH RA CHAP
Dự định là 2 tuần sẽ có 1 chap, cho tới khi full arc đại hội tỷ võ, theo dàn ý tui lên sẵn hiện tại là 40 chap, mỗi chap 5k chữ. (Có thể sẽ thay đổi trong quá trình viết.)
Hoặc tui sẽ dồn một cục rồi bão cho zui.
CÓ 40 CHAP À MẤY BÁC
40 CHAP THÔI!!!
Á HÁ HÁ
À HÚ.
Thông cảm, dạo này mình hơi mát.
Nói chứ cái này mới chia sơ sơ thôi, lúc bắt tay vào viết có thể tui sẽ cắt một số chi tiết. Maybe ít hơn dự tính.
Ờm, tận 40 chap.
Hay mình suy nghĩ lại ta.
...
Nói chung là tại ngồi mãi không lựa được nên bỏ khúc nào :)
Cái nào cũng hay.
Đọc lại cười sml nên đem lên full cho mấy bác xem cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com