Chương 29: Đến Tung Sơn (2)
[Các môn đồ Hoa Sơn cuối cùng đến chân núi Tung Sơn, nơi tọa lạc của Thiếu Lâm Tự – môn phái Phật gia danh tiếng nhất giang hồ. Trước khung cảnh đông đúc với dòng người tấp nập, họ vừa kinh ngạc vừa áp lực. Đa phần họ lần đầu rời Hoa Sơn nên càng cảm nhận rõ sự khác biệt và vị thế lớn mạnh của Thiếu Lâm.
Thanh Minh bình thản nói: "Hoa Sơn trước kia cũng từng như vậy."
Câu nói này khiến mọi người trầm ngâm. Khi Bạch Thiên hỏi liệu sau đại hội, Hoa Sơn có thể thu hút đông người như thế không, Huyền Tông mỉm cười hiền hòa, đáp: "Đương nhiên rồi."]
Thanh Minh vươn vai. "Để xem lũ chính phái tài giỏi đến đâu. Ba đầu sáu tay như thế nào nào!"
Các trưởng lão gật đầu. Lúc này một suy nghĩ lóe lên trong đầu họ. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ có trải nghiệm về một danh môn chính phái.
Nhưng 'Đây cũng là lần đầu tiên'
Bọn họ gặp phải một kẻ như Thanh Minh.
Nghĩ đến chuyện này, các trưởng lão lại trở nên cực kỳ đáng thương và tội nghiệp.
"Chúng ta đi thôi!"
"Vâng"
Các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu leo lên Tung Sơn bằng một ý chí ngút ngàn.
'Thiếu Lâm ư'
Thanh Minh đi sau cùng, hắn khẽ cong khóe miệng.
'Đại hội võ lâm của các ngươi vốn dĩ đã kết thúc rồi.'
Đại hội võ lâm lần này sẽ là đại hội dành cho Hoa Sơn. Và Thanh Minh sẽ là người làm nên việc đó.
*
Pháp Chỉnh vẫn điềm tĩnh ngồi yên, nhưng chuỗi hạt trên tay khẽ rung. Một hạt châu cổ xưa bất ngờ nứt ra, như bị thứ gì đó vô hình chấn động. Đôi mắt vốn hiền hòa khép hờ bỗng lóe lên một tia âm trầm, hoàn toàn chẳng hợp với dáng vẻ một vị cao tăng.
'Vậy ra, nơi ngươi nhắm đến đầu tiên... chính là Thiếu Lâm của ta?'
Quả nhiên, muốn thị uy thì phải nhắm vào chim đầu đàn. Muốn dập tắt thanh danh Cửu Phái Nhất Bang, còn cách nào tốt hơn ngoài việc đánh thẳng vào gương mặt sáng nhất – Bắc Đẩu trên bầu trời võ lâm – Thiếu Lâm Tự?
Thế nhưng, kẻ đó thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được sao?
Mai Hoa Kiếm Tôn, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đang cố vùng vẫy vô ích. Thực tế, hắn chỉ có một mình. Một môn phái chỉ dựa vào một người, nếu trụ cột gục ngã thì cả phái sẽ sụp đổ.
Hoa Sơn hiện tại chẳng có gì. Một mình hắn phải gánh vác tất cả, chẳng có ai san sẻ. Dưới áp lực đó, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở.
Khóe môi lão khẽ nhếch, nụ cười vừa như chế giễu vừa như thương hại.
Một kẻ như thế... vừa đáng giận, lại vừa đáng thương.
Trong khi đó, Chung Ly Cốc bất giác siết chặt tay áo. Ông hiểu rõ tất cả những gì sắp tới, bản thân chẳng thể can dự, chỉ có thể bất lực chờ đợi số phận của tông môn. Nhưng dẫu sao... kẻ bị đẩy lên đàn tế trước tiên, chính là Thiếu Lâm.
Ông cười, nụ cười có phần méo mó.
Xem ra, cả Cửu Phái sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.
Đại hội võ lâm lần này sẽ là đại hội dành cho Hoa Sơn.
Câu nói vang vọng trong đầu, như một lời khiêu khích.
'Là ngông cuồng... hay là thực lực?' – Hư Đạo khẽ thở dài, sóng ngầm dấy lên trong lòng.
Một môn phái nhỏ bé, chỉ vừa mới ngẩng đầu, lại dám mơ khiêu chiến cả đại hội võ lâm. Mai Hoa Kiếm Tôn không phải kẻ lỗ mãng như bề ngoài. Xem ra, đại hội lần này thật sự sẽ trở thành bàn đạp cho hắn.
Pháp Chỉnh rốt cuộc nghĩ cái gì? Hay vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác nên mới buộc phải chọn con đường này?
Dù thế nào, đây cũng là cơ hội tốt để xác định thực lực của Mai Hoa Kiếm Tôn. Xem ra, Pháp Chỉnh quyết định đánh cược cả danh tiếng Cửu Phái Nhất Bang vào ván cờ này.
Kể từ khi xuất hiện, kẻ đó luôn khiến Cửu Phái bất an. Chỉ đến khi thật sự chứng kiến thực lực, họ mới có thể đưa ra cách ứng phó.
Hư Đạo cười nhạt, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn:
'Lửa cháy càng mạnh, càng sớm lụi tàn. Mai Hoa Kiếm Tôn... ngươi có thể đi được bao xa?'
*
Đệ tử Hoa Sơn tròn mắt nhìn cảnh phồn hoa rực rỡ của Tung Sơn. Khung cảnh ấy vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp.
"Hoa Sơn trước kia... thật sự cũng từng như vậy ạ?" – một đệ tử không kìm được hỏi nhỏ.
Thanh Tân mỉm cười. Nét khiêm tốn thường ngày tan biến, giọng nói tràn đầy tự tin:
"Đúng vậy. Đại Hoa Sơn phái từng là đệ nhất thiên hạ."
Câu nói vừa dứt, cả đám đệ tử đồng loạt "ồ" lên, ánh mắt rực sáng. Một người vốn khiêm tốn như Thanh Tân, khi nhắc đến Đại Hoa Sơn phái, lại chẳng có chút dè dặt nào.
Có lẽ, thời đại hoàng kim của Hoa Sơn còn huy hoàng hơn họ từng tưởng tượng.
Thật lòng mà nói, bọn họ vốn đã thấy điều kiện hiện tại của Hoa Sơn trong số các đạo quán là rất tốt rồi. Họ chưa tận mắt thấy Võ Đang, nhưng chắc cũng chẳng kém bao nhiêu. Vậy mà, Đại Hoa Sơn phái xưa kia... còn vượt xa tất cả ư?
Còn chuyện Cửu Phái sắp gặp xui xẻo vì Thanh Minh, chẳng ai trong Hoa Sơn để tâm. Với họ, đó là chuyện hiển nhiên. Thậm chí, sau khi biết hết mọi chuyện, ai nấy còn lấy làm lạ vì Thanh Minh không đi lấy đầu từng kẻ bên kia ngay tại chỗ. Gây sự một chút đã là gì...
Thanh Vấn lặng lẽ nhìn Tung Sơn phồn hoa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
So với cảnh điêu tàn ban đầu của Hoa Sơn, đúng là một trời một vực. Ngọn lửa giận hừng hực trong ông dần nguội lạnh, chỉ còn lại sự băng giá. Nhân tình bạc bẽo, thế đạo bất công – ông đã chẳng còn đặt chút hy vọng nào nơi Cửu Phái, bất kể là trăm năm trước hay hiện tại.
Thanh Vấn giờ chỉ mong có thể thấy Thanh Minh cùng Hoa Sơn bình an vô sự, sống thật tốt là đủ.
Còn những kẻ đáng bị trừng phạt... hãy để Thanh Minh tự tay quyết định.
Đại hội võ lâm lần này, chính là đại hội của Hoa Sơn.
Đúng vậy.
Một đại hội để đánh dấu sự trở lại của Hoa Sơn phái.
Hoa mai sẽ lại nở rộ trên giang hồ này – thêm một lần nữa.
*
[Các môn đồ Hoa Sơn choáng ngợp trước cảnh đông đúc tại Thiếu Lâm, không ngừng so sánh với quê nhà Hoa Âm. Chiêu Kiệt giải thích: Thiếu Lâm là ngôi chùa giàu nhất thiên hạ nhờ hương khói và danh tiếng, không chỉ mạnh về võ công mà còn về ảnh hưởng. Chỉ riêng việc tổ chức đại hội với hơn nghìn người đã cho thấy tiềm lực vượt xa tầm với của Hoa Sơn.]
"Bây giờ thì ta đã biết đại hội lần này hoành tráng đến mức nào rồi. Không ngờ lại có nhiều người đến Tung Sơn để xem đại hội này như thế."
"Bởi vì đây là sự kiện chưa từng có trong suốt một trăm năm nay mà."
"Nhưng hôm nay có phải ngày diễn ra đại hội tỉ võ đâu."
"Dù không phải, nhưng ở nơi xa xôi này, ai lên trước thì sẽ có được chỗ ngồi tốt."
"Ừm, quả nhiên."
Đúng như dự đoán.
Những người đã leo lên núi nhìn về phía họ rồi xôn xao bàn tán.
"Họ từ đâu đến vậy? Ta tưởng chỉ có những môn phái nổi tiếng mới nhận được thiệp mời thôi chứ."
"Hừmm.... Có môn phái nào dùng hoa mai làm biểu tượng à?"
"Hoa mai? Đúng rồi. Là Hoa Sơn đấy!"
"Hoa Sơn?"
"Đúng. Trước đây họ nổi tiếng lắm."
Gương mặt Bạch Thiên nhất thời trở nên đông cứng.
'Trước đây nổi tiếng lắm ư?'
Bây giờ bọn ta cũng nổi tiếng mà, cái lũ ngu ngốc này!
Mặc dù hắn ta rất muốn nói gì đó, nhưng tranh luận với mấy kẻ đến tham quan này cũng chẳng có gì tốt lành cả.
Cũng may là có mấy lời tốt đẹp lọt vào tai hắn.
"Nghe nói dạo này uy thế của họ lớn lắm hả? Có cả tin đồn họ thắng cả Võ Đang nữa mà."
"Ầy, lý nào lại thế."
"Đó chỉ là tin đồn, tin đồn thôi. Nhưng từ trước đến nay, tin đồn trong giang hồ có bao giờ tự dưng xuất hiện nếu không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Đúng là không phải tin đồn nào trong giang hồ cũng không đáng tin."
"Chuyện của bọn họ cũng vậy đấy." Bạch Thiên khẽ nhếch khóe môi.
"Thôi thì cứ chờ xem đi. Bọn họ sẽ trở thành đối thủ của Cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia đúng không? Việc này sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho những người tham gia thôi."
*
Các đệ tử Hoa Sơn phái vừa nghe những lời xì xầm bàn tán liền tức đến đỏ mặt, nghiến răng ken két. Trông như sẽ lao đến cãi tay đôi với kẻ nào dám nói lời không hay về Hoa Sơn Phái bất cứ lúc nào.
Họ đã quen với việc chịu đựng mấy lời không hay ho vì đám người bên Tông Nam, nhưng lúc đó họ không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy bản thân quá yếu nên mới bị bắt nạt, cố gắng bỏ ngoài tai mà chăm chỉ luyện tập là được. Nhưng bây giờ nhớ đến sự hy sinh của các vị tiền bối, nhớ đến sự đau khổ của Thanh Minh, họ lại cảm thấy mình không thể chấp nhận bất cứ lời nói khó nghe nào đến Hoa Sơn Phái.
Thanh Minh thấy vậy chỉ khẽ xì một tiếng, khóe môi cong lên đầy khinh thường:
"Lời lẽ vô ích. Thực lực mới là cú tát đau nhất. Đập thẳng vào mặt mấy kẻ tự xưng danh môn đó, bọn chúng tự nhiên sẽ câm miệng."
Thanh Vấn khẽ thở dài, lắc đầu bất lực.
Đây mà là lời một trưởng bối nói với đệ tử sao...?
Lâm Tố Bính híp mắt, nghĩ thầm.
'Kiếm Tôn nói cũng chẳng sai. Sau cái gọi là đại hội này, tất cả lời đồn xung quanh Hoa Sơn phái... e rằng sẽ thay đổi hoàn toàn.'
Thật lòng thì hắn đang rất háo hức mà xem đám thiên kiêu chi tử của Chính Phái bị Kiếm Tôn đánh te tua đây. Người của Lục Lâm bị đem đi mài kiếm để tạo danh tiếng cho mấy tên nhãi ranh đó không hề ít, Lục Lâm Vương hắn đương nhiên chẳng ưa gì bên đó. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt xấu xí của mấy lão già trịch thượng kia là hắn thấy mình ăn cơm ngon rồi.
Giữa lúc đó, đám đông vẫn không ngừng bàn tán:
"Ôi trời, quy mô này đúng là đáng nể, không hổ là Thiếu Lâm Tự."
"Phải rồi, trong thiên hạ còn ai có thể tổ chức được đại hội đến mức này chứ?"
"Có cố đến mấy cũng chỉ làm nền cho Mai Hoa Kiếm Tôn thôi haha."
"Ta chỉ hóng khoảnh khắc mấy thiên tài được nâng đỡ của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia bị Mai Hoa Kiếm Tôn nghiền bẹp thôi."
"Đúng vậy. Đúng vậy."
"Này, nói gì thì nói họ cũng là lực lượng chính cho trận chiến với ma giáo trong tương lai, biết tôn trọng chút đi."
"Các ngươi chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó thôi chứ có tài cán gì, hừ."
"Một đám công tử bột thôi, ai biết chúng có dám bước ra chiến trường không?"
Tiếng bàn tán xôn xao lan khắp khán đài. Mâu thuẫn vẫn tiếp diễn.
[Các môn đồ Hoa Sơn nghe rõ lời xì xầm nhờ rèn luyện nghiêm khắc từ Thanh Minh, các Bạch Tử bối nổi giận. Nhưng khi Thanh Minh xuất hiện, chỉ một câu mỉa nhẹ đã khiến họ im lặng, hiểu rằng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh môn phái. Họ tiếp tục leo núi.
Huyền Tông quyết định dẫn đoàn đi nhanh để tránh ánh nhìn soi mói xung quanh. Tuy nhiên, vừa lên đến đoạn đường phía trước, ông lập tức cau mày khi phát hiện đoàn người trước mặt chính là Tông Nam — đối thủ mà Hoa Sơn muốn tránh đối đầu sớm trước đại hội. Nhưng đúng như ông nghĩ, giang hồ không bao giờ dễ dàng như ý muốn.]
[Các môn đồ Hoa Sơn được Thiếu Lâm đệ tử dẫn đến khách sảnh riêng dành cho những người có Thiệp Kim sắc. Sau khi được căn dặn về lịch trình dự kiến—nghị sự vào tối nay hoặc sáng mai, và đại hội bắt đầu sau đó—các đệ tử Hoa Sơn tỏ ra kinh ngạc trước sự chuẩn bị chu đáo và quy mô của Thiếu Lâm.
Vân Kiếm và Huyền Linh cùng thầm thở phào vì không phải chen chúc ở khu tập thể. Huyền Tông nhận ra bọn trẻ không hề bị khí thế của các môn phái khác áp đảo, thậm chí còn có phần ngạo nghễ, khiến ông vừa hài lòng vừa lo lắng. Cuối cùng, ông dặn Huyền Linh giúp các đệ tử sắp xếp nghỉ ngơi rồi tự mình đi kiểm tra tình hình xung quanh.]
Huyền Tông vừa bước ra ngoài, Huyền Linh liền nhìn bọn trẻ rồi nói.
"Các con về phòng tháo hành trang ra đi. Trước khi ăn tối chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Đổi lại, các con không được gây chuyện đâu đấy. Bạch Thiên! Nhuận Tông!"
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Trưởng lão nói đi ạ!"
Huyền Linh vừa nhìn Bạch Thiên và Nhuận Tông bước lên phía trước, vừa mạnh mẽ nói.
"Các con là đại sư huynh của mỗi thế hệ môn đồ!"
"Vâng!"
"Đừng rời mắt khỏi Thanh Minh một giây nào cả!"
"......"
Hả...
À, vâng...
Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
*
"..."
Khán đài không hiểu vô tình hay cố ý mà ăn ý im lặng đến lạ.
'Chắc chắn hắn sẽ gây rối.'
Đó là suy nghĩ chung trong đầu mỗi người.
Thanh Vấn trầm mặc, ông đột nhiên hướng mắt về phía Bạch Thiên và Nhuận Tông bằng một sự cảm thông chân thành.
"Các con vất vả rồi."
Hai người họ chỉ biết ôm mặt khóc không ra nước mắt.
Thanh Minh trợn mắt, hầm hừ
"Này! Đệ đã làm gì đâu!"
"..."
Mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn.
Đường Bảo che miệng cố nhịn cười.
Hắn lại không nghĩ Thanh Minh sẽ đi kiếm chuyện trước đại hội. Vì rõ ràng ánh mắt của sư huynh là đang tính chơi một vố lớn hơn nhiều.
Đại huynh là người tinh tế và kĩ lưỡng, những chuyện liên quan đến Hoa Sơn Phái chắc chắn huynh ấy sẽ không lơ là.
Cơ mà nếu có người muốn tìm chết đi chọc huynh ấy thì hắn không chắc.
Sa di tăng đi cùng Tuệ Phỏng đưa thiệp mời cho Hoa Sơn Phái khẽ lau mồ hôi, may mà họ đã nâng thiệp của Hoa Sơn Phái từ ngân sắc lên kim sắc, nếu không e là sẽ kéo thêm một trận mất mặt cho Thiếu Lâm Tự vì không biết đánh giá thực lực người khác mà tùy tiện tổ chức đại hội.
Nam Cung Hoảng vô thức liếc qua đám đệ tử trẻ trong gia tộc.
Mai Hoa Kiếm Tôn và đám sơn tặc... à nhầm, là các đệ tử Hoa Sơn Phái đi dạo ở địa bàn Thiếu Lâm Tự, ngay trước đại hội tỷ võ, lại thêm mấy lời nhắc nhở của trưởng lão bên Hoa Sơn, ông ta gần như có thể chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có xung đột, hoặc là gây họa gì đó.
Người trẻ tài năng có chút tự ái cũng là chuyện thường tình. Hầu hết mấy đệ tử dòng chính thế gia và Cửu phái nhất bang đều có lòng tự trọng ngút trời, nếu đụng phải Thanh Minh thì chín phần mười là sẽ ăn đấm.
Chỉ hy vọng kẻ xui xẻo đụng phải tên điên đó không phải là Nam Cung bọn họ.
*
Nghe đến đó, Thanh Minh trợn mắt lên hỏi.
"Con có làm gì đâu?"
"Thanh Minh à."
"Dạ?"
Huyền Linh cười tủm tỉm.
"Mặc dù ta tin rất tin tưởng con, nhưng đây không phải là nơi để gây chuyện, ở đây phải biết nghĩ đến thể diện. Con nhất định phải ghi nhớ điều này và không được bày trò gì đâu đấy."
"Ầy, trưởng lão. Con có phải trẻ con đâu."
"Nếu là trẻ con thì ta đâu có lo."
Vấn đề là nó không phải trẻ con. Trẻ con thì gây được bao nhiêu chuyện đâu chứ? Vì Thanh Minh không phải là trẻ con nên mới đáng lo đấy.
"Dù sao thì tất cả những người đứng đầu của các môn phái đều đang có mặt ở đây, cả các môn đồ nhiệt huyết hừng hực của mỗi môn phái cũng đang tập trung rất đông đảo. Vậy nên tất cả phải đặc biệt lưu ý, không được để xảy ra vấn đề gì cả. Có rõ chưa?"
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Trong lúc đi tìm phòng trống, cả bọn không ngừng liến thoắng.
"Đường đến đây có hơi ồn ào náo nhiệt vậy mà nơi đặt khách sảnh này lại yên tĩnh nhỉ?"
"Vì họ đã ngăn khách hành hương ra vào rồi đấy. Không vậy thì ở đây cũng lắm tên dữ dằn rồi, để người ngoài tự do ra vào không phải càng thêm phức tạp sao?"
"Cũng đúng nhỉ?"
"Ây gu, nên phải cẩn thận đấy. Có thấy ánh mắt của mấy tên lúc nãy chúng ta chạm mặt không? Cứ long lên sòng sọc ấy..."
Bạch Thiên nãy giờ ở phía sau lắng nghe bỗng dưng nhìn bọn họ với vẻ mặt bàng hoàng.
'Bộ bọn chúng không biết bản thân mình trông như thế nào hả?'
Con người cần phải có đối tượng so sánh để biết được tình trạng của bản thân mình.
Có vẻ như các môn đồ của Hoa Sơn bị nhốt ở trên núi, suốt ngày chỉ có tu luyện kiếm pháp nên họ đã không còn nhận thức được rằng bản thân trông cũng hung ác không kém rồi.
Đúng là ngây thơ quá rồi.
Rõ ràng là những người khác đang dần dần tránh né bọn họ, nhưng vấn đề là họ lại hoàn toàn không tự ý thức được rằng lý do chính là bản thân mình.
*
"Hừ... hừ... hừ..."
Thanh Vấn không ngừng hít sâu, cố áp cơn đau tim trước mô tả về đệ tử Hoa Sơn Phái.
Nếu ông đi ra giang hồ mà thấy cái đám này chắc ông sẽ rút kiếm tại chỗ để trừ hại cho dân ấy chứ.
Thanh Minh cuối cùng cũng nhận thấy hình như hắn hơi quá tay nên hắn chột dạ né tránh ánh mắt đang cháy hừng hực của Chưởng môn sư huynh nhà mình.
Bên kia, Đường Quân Nhạc ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt vô hồn.
Tiểu Tiểu...
Đứa con gái ông nâng niu như hoa như ngọc, xinh đẹp thông tuệ, huệ chất lan tâm....
Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất đều có thể dùng cho đứa trẻ ấy.
Ừ thì bây giờ không còn là "huệ chất" nữa.
Tầm này thì chắc nên so nó với cổ thụ vài trăm năm tuổi mới đúng. Trông rắn rỏi thế cơ mà...
Nhưng điều mà ông thắc mắc nhất là, thế quái nào con gái ông lại hòa nhập với đám sơn tặc kia nhanh như thế, lại còn không hề có áp lực tâm lý!
Thanh Tân cũng phải che mặt...thực ra là che miệng cười, hắn sợ Chưởng môn sư huynh nhìn thấy sẽ tức quá mà ngất thêm phát nữa mất.
Bạo lên mấy đứa, đập vỡ đầu đám Cửu phái đó đi, cả Ngũ đại thế gia luôn.
Là đạo sĩ, lấy tu tâm là chính đạo. Ai hắn cũng có thể tha thứ, riêng đám Cửu phái thì không.
Huyền Tông chỉ có thể bóp trán. Ông đã mất mặt tới mức không còn gì để mất nữa rồi.
Đám nhóc này sẽ lại gây chuyện gì nữa đây...Sao ngài ấy không chịu ở yên dù chỉ một canh giờ chứ...chúng ta vừa mới tới Tung Sơn thôi mà...
Chắc chắn sẽ có chuyện.
Với cái bộ dạng này của đám trẻ nhà ông, đụng mặt đệ tử trẻ nơi khác chắn chắn sẽ có chuyện.
Đặc biệt là Thanh Minh.
Nhưng ông có thể phản đối sao?
Lúc chưa biết chuyện ông đã không thể cản, thì bây giờ càng không.
Dĩ nhiên nếu ông ôm chân hắn liều mạng mà cầu xin Thanh Minh ngồi im chắc là sẽ khả thi, nhưng chuyện còn chưa tới mức đó.
Chỉ mong là sẽ không bao giờ tới mức đó.
Làm ơn.
Lại nhìn qua Huyền Linh, Huyền Tông lại càng thêm đau đầu.
Sư đệ ông ta trông có vẻ rất tự hào trước bộ dáng hung tợn và khí thế bừng bừng của mấy đệ tử.
Hoa Sơn phái sẽ đi về đâu.
Bạch Thiên chấm nước mắt.
May quá, trông hắn vẫn ra dáng con người, không như mấy đứa kia.
Cảm tạ phụ mẫu đã ban cho con khuôn mặt sáng sủa này.
Dù trông hắn có tàn tạ như miếng giẻ rách thì vẫn đẹp hơn cái đám mặt mũi như sơn tặc kia. À, trừ sư muội và Tiểu Tiểu ra.
Nhưng sao mí mắt hắn cứ giật giật vậy nhỉ? Chẳng lẽ Thanh Minh sắp gây chuyện gì lớn lắm sao?
Các đệ tử "..."
Thật sự trông họ hung ác đến mức đó sao...
Họ nhìn nhau.
Trông cũng đâu tới nỗi mà, phải không?
Bên phía Tứ Hải thương hội
"...Phụ thân, ngài có chắc là Tiểu Kiệt đi học võ chứ không phải đi đầu quân làm thổ phỉ không?"
Chiêu Hùng, người lúc trước cảm thấy vô cùng an lòng về đệ đệ ở đạo quán, sau khi chứng kiến phong cách sinh hoạt mới lạ của Hoa Sơn Phái đang vô cùng hoang mang.
Sao không giống môi trường đạo môn mà hắn biết nhỉ?
Chiêu Bình cũng không biết nên nói như thế nào, đành cười ngượng "...Đúng mà,...khụ. Vẻ ngoài không quan trọng. Đừng để ý."
Thật sao?
Khóe mắt Chiêu Hùng giật giật.
Nhưng mà... thật kì cục, trong số các đệ tử, Chiêu Kiệt là đứa trông .... khỏe khoắn nhất, mặc dù hắn là con nhà thương gia chính tông.
Chắc là không sao đâu.
Người dạy dỗ là Mai Hoa Kiếm tôn mà.
*
Sau khi tháo dỡ bớt hành trang ra, các môn đồ của Hoa Sơn lại tập trung xuống phòng khách ở tầng một.
"Có vẻ như hai vị trưởng lão và Vân Kiếm sư thúc đã đi vắng rồi." Nghe Bạch Thương nói vậy, Bạch Thiên nghi ngờ hỏi lại. "Họ đi đâu vậy?'
"Đệ cũng không biết nữa..."
Đúng lúc đó, Thanh Minh như quỷ ma đột nhiên lên tiếng.
"Đi thôi."
"Gì cơ?"
"Phải đi ra ngoài thử chứ!"
Gương mặt Bạch Thiên bỗng trở nên méo mó.
"Con đang nói cái gì vậy? Không nghe lời trưởng lão nói hả?"
"Trưởng lão nói gì cơ?"
"Trưởng lão đã nói không được gây chuyện còn gì?"
"Chậc chậc. Vậy mới nói làm người là phải biết nghe và hiểu đúng ý mới được. Trưởng lão đã nói gì nào?"
"Hửm?"
Bạch Thiên nghiêng đầu.
"Là không được rời mắt khỏi con và không được gây chuyện đúng không?" "Đúng vậy! Cũng biết lắng nghe đấy chứ!"
"Trưởng lão có nói là không được đi ra ngoài không?"
"...Hả?"
Ủa?
Nếu vậy thì...?
"Chậc chậc chậc chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi lại phê bình Bạch Thiên.
"Lắng nghe và hiểu chính xác lời của trưởng bối là một phẩm chất cần thiết để trở thành một môn đồ tốt đấy. Sư thúc vẫn còn phải cải thiện nhiều lắm."
Tên tiểu tử này?
Bạch Thiên yên lặng đảo mắt. Không ngờ hắn lại nghe câu "phẩm chất của một môn đồ tốt" từ chính miệng của tên tiểu tử này chứ không phải người nào khác. Còn điều gì hổ thẹn hơn được nữa chứ?
"Nói chung là không được?"
"Hả?"
"Ta bảo không được ra ngoài! Đừng có mà nằm mơ."
Nghe thấy lời nói dứt khoát đó, ánh mắt Thanh Minh làm ra vẻ đáng thương. "Sư thúc."
"Muốn gì? Ta đã bảo là không rồi mà?"
"Thôi mà. Thôi mà. Sư thúc, sư thúc nghe ta nói đã." "......"
"Sư thúc xem. Nơi này là Thiếu Lâm Tự đó."
"Đúng vậy."
"Bao giờ chúng ta mới được quay lại Thiếu Lâm Tự nữa chứ? Biết không chừng đây là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy đấy. Vậy mà lại không được ra ngoài thăm thú, cứ ở trong khách sảnh này đi qua đi lại nhìn bốn bức tường thôi á?"
"......"
Ánh mắt Bạch Thiên hơi dao động.
"Sư thúc thử nghĩ đi. Vậy cũng được luôn hả?" Xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Cũng đúng, đã đến Thiếu Lâm Tự rồi mà..."
"Lúc nãy hình như các môn phái khác đều đã đi tham quan Thiếu Lâm Tự hết cả rồi ấy."
"Suốt ngày chôn chân ở Hoa Sơn có khác gì địa ngục đâu... Vậy mà tới đây rồi vẫn phải đi qua đi lại nhìn bốn bức tường. Chuyện này đúng là tàn nhẫn."
Bạch Thiên như gà mắc tóc không nói được lời nào.
Với Thanh Minh thì hắn không chắc, nhưng làm vậy thì đúng là có hơi quá đáng với các môn đồ khác rồi.
Đúng lúc đó, Thanh Minh bắt đầu lươn lẹo dụ dỗ Bạch Thiên.
"Sư thúc thử nghĩ đi. Sống chết gì sư thúc cũng phải bám dính lấy ta mà. Thế nên nếu ta vẫn tiếp tục ở đây thì sư thúc cũng sẽ phải ở đây cùng ta thôi."
Rùng mình.
Ánh mắt của Bạch Thiên dao động mạnh mẽ.
"Ta muốn đi tham quan, thật sự muốn đi tham quan mà. Để xem Thiếu Lâm như thế nào, Thiếu Lâm Tự tuyệt vời ra sao? Đi ra ngoài thăm thú một chút rồi về thì có gì to tát đâu nhỉ? Đúng không?"
'Tên tiểu tử này!'
Vấn đề là lời nó nói không sai.
Bạch Thiên cũng là con người thôi, sao có thể không để tâm được?
Đã đến Thiếu Lâm, nơi được gọi là Thái Tinh Bắc Đẩu của giang hồ mà lại không được đi tham quan thăm thú, thế thì có khác gì tra tấn đâu chứ.
"Sư thúc. Ta không gây chuyện là được chứ gì? Đúng không? Sư thúc nghĩ kỹ đi. Sư thúc cứ dính chặt lấy ta thì có chuyện gì xảy ra được chứ?"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng phía sau bàn tán.
"Có vẻ sắp được rồi nhỉ?"
"Sư thúc đang nhịp chân rồi kìa?"
Lúc Bạch Thiên sắp bị lời ngon ngọt thuyết phục, thì Thanh Minh lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt hắn. Cảm giác cứ như cái đuôi cáo ở sau mông của Thanh Minh cứ nhẹ nhàng ve vẩy vậy.
"...Đổi lại, tuyệt đối không được gây chuyện đâu đấy."
"Hehe. Đương nhiên rồi."
"Hừm."
Cảm giác cứ như vừa mới bị lừa vậy...
'Dù sao thì không có các trưởng lão, mình cũng không đủ khả năng để bắt tụi nó ở yên trong này được.'
Thà là như vậy, rồi thay vì để bọn chúng thoải mái làm những chuyện chúng muốn, thì cứ kiểm soát chúng một cách vừa phải sẽ tốt hơn.
Bạch Thiên vừa tự trấn an bản thân như thế, vừa đứng dậy khỏi chỗ.
Rồi hắn quay đầu lại nhìn bọn trẻ.
"Đổi lại, tất cả phải đi cùng nhau."
"Ể? Sao tự nhiên lại..."
Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh.
"Mình ta không cản nổi con."
"......"
Tất cả cùng nhìn Thanh Minh, đồng loạt gật đầu.
"Vậy nên bắt buộc tất cả phải đi cùng nhau! Phản đối vô hiệu!"
Nhìn qua thì quyết định có đó có vẻ đúng đắn đấy.
Nhưng lúc này Bạch Thiên vẫn hoàn toàn không thể lường trước được.
Quyết định đúng đắn ấy là sai lầm đến mức nào.
*
"...là ta sai. Đáng lẽ nên dẫn các con đi tham quan trước."
Vân Kiếm khẽ thở dài.
Không thể trách Bạch Thiên được. Đám trẻ quanh năm ở mãi trên núi, hiếm khi được ra ngoài, thấy cảnh náo nhiệt mà muốn ngó nghiêng đôi chút cũng là chuyện thường tình.
"Không phải lỗi ở con, mà là do ta thiếu suy nghĩ." – Huyền Tông nhẹ giọng đáp.
Nói cho cùng, ngay cả bọn họ – những trưởng bối của Hoa Sơn – lần đầu đặt chân đến một nơi trang nghiêm như Thiếu Lâm để tham dự sự kiện lớn thế này, dù vừa phải lo sắp xếp đệ tử, vừa dò xét tình hình các phái, hàng tá việc vụn vặt dồn dập khiến tâm trí họ rối tung cả lên. Vậy mà, trong lòng vẫn khó kìm nén nổi sự tò mò. Huống chi đám trẻ rảnh rỗi ngồi chờ, làm sao không háo hức cho được?
Nhưng mà... đi chung đâu phải chuyện xấu. Các đệ tử có thể trông chừng lẫn nhau. Sao lại là sai lầm?
Nếu lỡ Thanh Minh lao lên cắn...à không, đánh người thì cả bọn có thể cản được...chắc vậy. Sao ông cứ cảm giác bất an thế này...
'Công phu miệng lưỡi của sư huynh chẳng giảm chút nào. Chỉ là thay vì bạo lực trấn áp, giờ lại đổi sang kiểu thao túng tâm lý thôi.'
Thanh Tân bất lực lắc đầu, nhìn đám đệ tử bị Thanh Minh xoay vòng chỉ bằng vài câu nói. Thật sự, trăm năm trôi qua, bản tính của huynh ấy vẫn chẳng đổi, chỉ đổi cách làm mà thôi.
Thanh Vấn thì nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ.
Không... mấy đứa, dừng lại đi! Làm ơn, ngồi yên một chỗ tĩnh tọa giùm ta!
Ông có linh cảm chẳng lành. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, lũ nhóc này nào cản nổi Thanh Minh chứ...
Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Thiên khẽ ửng đỏ, cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt quả tang.
Nhuận Tông chỉ còn biết lắc đầu thở dài:
'Sư thúc ơi là sư thúc... Chỉ vài câu của Thanh Minh dụ dỗ là dính bẫy rồi.'
Nhưng nghĩ lại thì nếu là hắn cũng không cưỡng lại được. Trong lòng ai cũng mang sẵn nỗi tò mò với Thiếu Lâm, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Không biết nạn nhân đầu tiên bị Thanh Minh khai đao sẽ là ai đây...
Chiêu Kiệt đảo mắt một vòng, nhìn lời dẫn trong khối kính, trong đầu không khỏi rùng mình:
'Đi chung... sai lầm. Liệu cả bọn có nhào vào hội đồng cùng lúc? Hay là hỗn chiến?'
Hoặc tệ hơn nữa... nếu họ lỡ tay phá tan mấy bức tượng cổ, điện các quý giá của Thiếu Lâm... thì e rằng Huyền Linh trưởng lão sẽ hóa quỷ mất!
Ặc. Nghĩ đến thôi cũng thấy toang rồi.
Mà thôi, cùng lắm thì chịu phạt chung cả bọn... chắc cũng không sao.
***************
***************
Tới lễ sẽ có thêm chương mới nữa. Nếu tui edit kịp. (Viết xong bản thảo rồi)
Mấy cái in nghiêng chả có ý nghĩa gì đâu, W nó tự in đấy.
***************
***************
Ọc ọc ọc ọc ọc
*Sùi bọt mép
*Chếc queo
Xin đừng hối chap, sốp sắp chết chìm rồi.
Mới viết có hai bộ đã muốn khùng rồi, mà tui còn âm mưu viết thêm fic Quỷ Bí Chi Chủ với HSR nữa. Còn thêm bộ Những đứa con của Thánh Hoàng.
⊙﹏⊙∥
À còn cái bản thảo TCF chìm nghỉm, tính ra viết dàn ý cái đó trước cả bộ HSTK luôn ấy :))))
Quên cái ghi chú này, bổ sung bổ sung. Ghi chú về lão Pháp Chỉnh.
Pháp Chỉnh là một kẻ đạo đức giả, tin tuyệt đối vào sự đúng đắn của mình, mọi hành động đều khoác áo "vì đại cục" nhưng bên trong là tính toán ích kỷ, cố lờ đi sự hèn nhát và bất lực của bản thân.
Lão tin Thiếu Lâm là trung tâm võ lâm, dù thua cũng sẽ chứng minh tinh thần chính phái.
Lão muốn kiểm chứng thực lực thật sự của Mai Hoa Kiếm Tôn, để từ đó nắm cán cân xử lý.
Lão tin rằng cho phép đại hội diễn ra là vì chính nghĩa võ lâm, vì công bằng, để ai mạnh thì thắng, từ đó càng củng cố uy danh cá nhân của lão.
Lão không tin nổi một phái vừa ngóc đầu như Hoa Sơn có thể lật đổ tượng đài Thiếu Lâm. Sự kiêu ngạo và niềm tin tuyệt đối vào "địa vị bất khả dao động" của mình khiến lão chọn mà không nghĩ sẽ thật sự thua. Và vì chưa ai chứng kiến thực lực đệ tử Hoa Sơn Phái ra sao kể từ Tông Hoa Chi Hội (Bạch Tử thua thảm hại, Thanh Tử chỉ thể hiện kiếm pháp căn bản)
Tui vừa chỉnh lại c27 một chút, vì tui đọc lại thấy nó hơi kì.
Cái khung ghi chú này tui ghi ở c27 lúc Pháp Chỉnh chọn mục "đại hội tỷ võ" mà tui quên bỏ vô. Nói là đếch quan tâm lão md này nhưng mà nghĩ lại thì cũng nên viết cho nó hợp lí tí, khổ vl. Ai vẽ cái meme tế sống lão dùm ik. Ngồi đọc lại arc Trường Giang muốn cạp điện thoại dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com