Chương 3
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng ngay khi bốn màn hình sáng lên, mọi người trên khán đài đều vô thức nín thở. Ánh sáng từ khối kính phản chiếu lên khuôn mặt từng người, ánh mắt họ dán chặt vào những hình ảnh dần hiện lên.
Nam nhân bạch y trên đỉnh Hoa Sơn, người đó giống như người họ đã nhìn thấy trong ảo cảnh trước đó – Mai Hoa Kiếm Tôn. Hắn đứng trên đỉnh núi cao nhất của Hoa Sơn, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng một người mặc y phục Chưởng môn.
Nhưng người đó không phải chưởng môn hiện tại.
"Chưởng môn đời thứ 13 của Hoa Sơn Phái Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn." Huyền Tông lẩm bẩm. Ông ấy cũng chỉ suy đoán dựa trên thân phận của Mai Hoa Kiếm Tôn. Các đệ tử của Hoa sơn há hốc miệng.
Có đến chết chúng cũng không ngờ rằng bản thân có thể nhìn thấy các sư tổ từ 100 năm trước.
Bỗng nhiên—
Một cánh hoa mai lướt qua.
Nam nhân bạch y khẽ quay đầu, và phía sau hắn—
Là chiến trường đẫm máu, thi thể chất thành núi.
"Chết tiệt...!!" – Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt hắn đỏ bừng.
Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng, nhưng không ai có thể rời mắt khỏi nó. Những tiếng gào thét, những bóng người ngã xuống, những thanh kiếm cắm vào thân thể, dòng máu nhuộm đỏ đất trời.
Bất chợt, tiếng nhạc thay đổi đột ngột dồn dập, những hình ảnh mới lại xuất hiện—Một Hoa Sơn hùng vĩ dưới ánh dương. Các đệ tử hăng say luyện tập.
"Đó là chúng ta!"
Xoẹt một tiếng, hình ảnh hiện lên, Thanh Minh chiến đấu với một thứ gì đó màu đỏ tà dị, kiếm quang chém tan bóng tối.
Ân Đoàn Thương Hội, Tông Nam – những thế lực khác cũng lần lượt xuất hiện.
Hình ảnh Huyền Tông chắp tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt chất chứa tâm sự.
Nhưng rồi—
Hình ảnh đột ngột chuyển qua Thanh Minh, cũng với tư thế và biểu cảm y hệt.
Không giống một đứa trẻ.
Hình ảnh tiếp tục thay đổi.
Mai Hoa Kiếm Tôn cầm thanh kiếm sắc bén trong tay một đường chém xuống, đầu của ảo ảnh Thiên ma rơi xuống hóa thành những cánh hoa.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì một cánh hoa mai lại bay qua—
Và khi hình ảnh hiện lại—
Đó là Thanh Minh của bọn họ, hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng trước đó.
Khi hai hình ảnh chồng lên nhau, mọi người chợt nhận ra—dù ngoại hình có chút khác biệt, nhưng thần thái, phong thái, thậm chí ánh mắt của họ lại mang đến một cảm giác tương đồng khó diễn tả.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ.
Nhuận Tông không tự chủ mà đứng bật dậy, bàn tay vô thức run rẩy.
'Thanh Minh và Mai Hoa Kiếm Tôn... có quan hệ gì với nhau?'
Sự thật có thể còn đáng sợ hơn hắn nghĩ. Nếu như người sau màn đã bỏ công sức tập hợp mọi người ở đây, thì hiển nhiên những hình ảnh kia không phải điều vô nghĩa.
'Tại sao?'
Bạch Thiên khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt quét qua Thanh Minh đang trầm mặc ngồi một góc.
Đường Quân Nhạc nheo mắt lại, ánh mắt hắn ẩn chứa sự dò xét sâu sắc.
***
Cảnh tượng cuối cùng hiện lên.
Bóng dáng Thanh Minh đứng trên đỉnh núi, hắn trầm tư nhìn bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa mai rơi rụng.
Hắn khẽ quay đầu lại— Ánh mắt hướng về các đệ tử Hoa Sơn.
Hắn mỉm cười. Hắn bước về phía họ. Khoảnh khắc đó, không ai hiểu vì sao, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác kì lạ.
Thanh Minh.
Rõ ràng hắn vẫn còn rất trẻ, thậm chí hắn còn nhỏ tuổi hơn cả tiểu sư muội Đường Tiểu Tiểu vừa mới gia nhập tông phái. Nhưng tại khoảnh khắc hắn quay lại, bước về phía bọn họ.
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt— tất cả đều đồng loạt có chung một suy nghĩ.
Bóng lưng ấy...
Không giống sư đệ đồng môn. Mà giống như một vị trưởng bối đã gánh vác Hoa Sơn từ rất lâu rồi.
***
Sự im lặng bao trùm khán đài.
Ánh sáng trên bốn màn hình dần tắt, chỉ để lại những gương mặt tràn đầy hoang mang, nghi hoặc.
Không ai lên tiếng ngay lập tức. Không ai biết phải nói gì.
Vì những gì họ vừa chứng kiến thật sự quá quỷ dị.
"Chuyện này là thế nào?!"
Những giọng nói hoảng hốt bắt đầu vang lên từ phía các thế lực trong võ lâm.
"Người trong đoạn ký ức đó là Mai Hoa Kiếm Tôn!"
"Nhưng tại sao Hoa Sơn Thần Long lại trông giống Mai Hoa Kiếm Tôn thế?"
"Chẳng lẽ... bọn họ có quan hệ huyết thống?"
Đám đông càng lúc càng xôn xao. Những kẻ vốn đã có thành kiến với Hoa Sơn nay càng thêm nghi ngờ, những kẻ trung lập thì lại hoang mang.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Có khi nào Hoa Sơn Thần Long là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn?"
"Nhưng ... người đó là cô nhi, cũng chưa từng nghe về việc người đó có con cháu..."
Đường Quân Nhạc không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Thanh Minh—
Từ đầu đến cuối, kẻ kia không nói một lời, không hề biện minh, không tỏ ra kinh ngạc.
'Hắn đã biết trước điều gì đó sao?'
Đường Quân Nhạc nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn. Hắn không tin vào sự trùng hợp. Tất cả những gì diễn ra từ lúc họ bị dịch chuyển đến đây, ảo ảnh chiến trường 100 năm trước, và bây giờ là những hình ảnh này—Mọi thứ đều liên quan đến Hoa Sơn. Liên quan đến Mai Hoa Kiếm Tôn. Và quan trọng nhất—Liên quan đến Thanh Minh.
Hắn càng nhìn, càng thấy sự tương đồng giữa hai người kia không chỉ là ngoại hình. Cử chỉ, ánh mắt, thậm chí cả khí chất.
Thanh Minh... rốt cuộc là ai?
Không ai dám nói ra câu đó.
Nhưng tất cả bọn họ đều đang nghĩ về nó. Không phải chỉ quần chúng võ lâm nghi ngờ—Mà ngay cả chính người ở Hoa Sơn cũng không thể hiểu nổi.
Tại sao Thanh Minh lại có nhiều điểm trông giống với Mai Hoa Kiếm Tôn?
Tại sao bóng dáng hắn khi đứng trên đỉnh núi lại khiến họ có cảm giác như đang nhìn một vị trưởng bối?
Tại sao...
Hắn lại không hề tỏ ra bất ngờ?
Tất cả những lời bàn tán, những ánh mắt nghi hoặc, những cảm xúc dâng trào.
Thanh Minh không nói gì.
Hắn chỉ ngồi đó, hai mắt khép hờ, biểu cảm lạnh nhạt như thể những gì vừa diễn ra chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng—
Ngón tay hắn khẽ siết lại trên chuôi kiếm.
[Ta biết bí mật của ngươi, thanh kiếm của Hoa Sơn.]
Câu nói cuối cùng trên màn hình như vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Những người Hoa Sơn lựa chọn im lặng, họ không muốn ép buộc Thanh Minh.
Màn hình lại thay đổi.
Một đứa trẻ sơ sinh với đôi mắt màu hoa mai bị bỏ lại trước cổng Hoa Sơn Phái, bọc trong tấm chiếu rơm cũ kỹ. Các trưởng lão Hoa Sơn phát hiện ra, và thế là Hoa Sơn đã trở thành nhà của đứa trẻ.
Hình ảnh chớp nhoáng chuyển đổi, tái hiện quãng đời thơ ấu của hắn. Một đứa trẻ hoạt bát nhưng cũng bướng bỉnh, tính cách nóng nảy, không chịu theo khuôn khổ.
Khi bị trách phạt vì đánh nhau, khuôn mặt nhỏ bé phụng phịu, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu trước lời răn dạy của sư huynh.
Nghịch ngợm trộm rượu bị sư huynh đuổi theo.
Lén lút vẽ linh tinh trên mặt của sư huynh.
Cả cuộc đời của Mai Hoa Kiếm Tôn hiện ra ngay sau đó. Từng hình ảnh lướt qua như những cánh hoa mai bay trong gió.
Bên dưới khán đài, bầu không khí lặng ngắt.
Không ai nói một lời, nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên những cảm xúc và nghi vấn không thể bỏ qua.
Lời tự thuật vang lên
"Ta trở thành đệ tử của Hoa Sơn, nhưng không thể tuân theo lời dạy của Hoa Sơn. Ta chỉ là người có tài năng vượt trội nhưng quá mức khác biệt, chỉ là một đứa trẻ dị giáo ở trong Hoa Sơn mà thôi."
"Tất cả mọi thứ ta có được là nhờ Hoa Sơn."
Mai Hoa Kiếm Tôn chết đi, những kí ức tựa như đèn kéo quân hiện ra trước mắt.
Một bóng người đàn ông trung niên với nụ cười hiền lành hỏi.
"Hối hận sao?"
"Vâng chưởng môn sư huynh."
"Đệ rất hối hận."
"Nếu đệ biết quý trọng lời dạy của huynh thêm chút nữa..."
"Nếu làm vậy đệ có thể mạnh hơn chút nữa..."
"Và không biết chừng đệ có thể thay đổi được kết cục khủng khiếp này."
"Không có gì phải hối hận cả."
"Nếu hối hận thì không phải là người của Hoa Sơn rồi."
"Nhưng mà..."
"Nếu vậy thì vẫn là người của Hoa Sơn."
Hình ảnh cao lớn của vị kiếm sĩ bị bóng tối nuốt chửng.
***
"Thanh—Thanh Minh!"
Giọng Nhuận Tông hoảng hốt vang lên, phá vỡ sự im lặng. Cả bọn lập tức bật dậy khỏi ghế, vội vã vây quanh Thanh Minh.
Hắn ngẩn người, giọng khàn khàn đầy khó chịu: "Làm sao?"
Nhưng ngay khi cất lời, hắn mới nhận ra—khuôn mặt mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má, thấm vào vạt áo, lạnh lẽo đến mức khiến hắn khó chịu.
Thanh Minh khẽ thở dài.
Hắn... đang khóc sao?
Một cảm giác nực cười dâng lên trong lòng. 'Từng này tuổi rồi... vẫn còn yếu đuối như vậy...' Hắn chế giễu chính mình, bàn tay siết chặt thành quyền.
Nếu huynh còn ở đây... hẳn sẽ cười nhạo đệ phải không, chưởng môn sư huynh?
Đã rất lâu rồi hắn mới nhìn lại cố nhân. Gương mặt ấy, giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai như chưa từng rời xa.
Hắn cúi đầu, cố nén đi những cảm xúc không tên.
"Mặc kệ ta." Thanh Minh trầm giọng nói. "Mọi người cứ xem tiếp đi. Đến cuối cùng, tất cả những gì các người muốn biết đều sẽ được giải đáp."
"Thanh Minh."
Bạch Thiên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Dù con có là ai đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn đứng về phía con. Hoa Sơn... mãi mãi ở phía sau con."
Thanh Minh thoáng sững người.
Ánh mắt của tất cả đệ tử Hoa Sơn đều đổ dồn về phía hắn. Lo lắng, kiên định... những cảm xúc thực sự đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi hay nghi ngờ nào. Không một ai chán ghét hay xa lánh hắn.
Hắn quay đầu, bắt gặp các trưởng bối của Hoa Sơn.
Những người luôn giữ vẻ ngoài trầm ổn lúc này lại đứng ngồi không yên. Có người cắn răng, có người siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đầy nước mắt của hắn, như thể chỉ cần có thể, bọn họ sẵn sàng đập nát cái thứ chết tiệt đã làm hắn khóc kia ngay lập tức.
Thanh Minh thoáng ngẩn người.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực—ấm áp, chân thực đến mức khiến hắn bối rối.
Hắn cười khẩy.
Cái tên sư thúc đẹp mã kia vẫn vậy, lúc nào cũng thích nói những lời nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng... lại khiến hắn xiêu lòng đến lạ.
"Ha..."
Tiếng cười khe khẽ vang lên. Ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần, Thanh Minh bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha—!"
Cả đám nhóc trước mặt lập tức giật thót, vừa hoảng hốt vừa không hiểu nổi. Tại sao Thanh Minh lại đột nhiên... vừa khóc vừa cười như vậy?
"Nó lại cơn rồi – Úi" Chiêu Kiệt ôm đầu oan ức nhìn Nhuận Tông. Thế nhưng hắn nhận ra cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đều nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt đe dọa.
Chiêu Kiệt ngậm ngùi câm miệng.
"Ôi trời ơi..." Thanh Minh ngửa đầu, khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang theo chút bất lực. "Chưởng môn sư huynh... Đệ yêu đám nhóc này chết mất..."
***
Đường Quân Nhạc lặng lẽ quan sát tất cả từ khu vực bên cạnh.
Dù có vô lý hay khó tin đến đâu, thì sự thật vẫn đang bày ra trước mắt. Hậu khởi chi tú – Hoa Sơn Thần Long – Thanh Minh, chính là vị Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh giang hồ 100 năm trước.
Ít nhất thì ông ta tin điều đó, có lẽ cũng đã có một vài người đoán ra được. Tuy chuyện này quả thật viển vông, nhưng lại có thể giải thích được mọi chuyện từ khi Thanh Minh đến Hoa Sơn. Không chỉ tài năng, thực lực, mà cả kinh nghiệm và kiến thức của Thanh Minh đều vượt xa độ tuổi của hắn. Trước đây, ông ta chưa từng nghĩ đến khả năng này—tái sinh vốn là điều hoang đường. Nhưng đặt vào Thanh Minh, bỗng nhiên mọi thứ trở nên hợp lý đến đáng sợ. Hơn nữa, suốt từ đầu đến giờ, khối kính kia chỉ chiếu hai người—Thanh Minh và Mai Hoa Kiếm Tôn. Như thể đang âm thầm dẫn dắt họ đến một kết luận hiển nhiên.
'Mai Hoa Kiếm Tôn...'
Ông nhớ đến một giai thoại cũ, từng được truyền lại qua các đời Đường Môn:
"Trong cuộc đại chiến Ma Giáo trong quá khứ, Ám tôn của Đường Môn đã dính chặt với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn như cây kim với sợi chỉ."
Liệu có phải vì mối quan hệ ấy mà Thanh Minh đã vươn tay giúp đỡ Đường Môn trong thời đại này? Ông không rõ. Nhưng những gì Thanh Minh đã làm cho Đường Môn là thật không thể phủ nhận.
Đường Quân Nhạc cười nhạt, ánh mắt kiên định, ông chậm rãi nói:
"Hoa Sơn phái là bằng hữu của Đường Môn. Thanh Minh đạo trưởng cũng là bằng hữu của Đường Quân Nhạc ta. Mà bằng hữu... thì nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn ông.
Đôi mắt hoa mai sáng rực lên trong thoáng chốc, tựa như xuyên qua Đường Quân Nhạc để nhìn về một ai khác từ xa xưa. Hắn khẽ cười, rồi không nói gì, chỉ tùy tiện lấy ra một bình rượu, ném qua.
"Bắt lấy."
Đường Quân Nhạc giơ tay đỡ, bật cười. Nhìn Thanh Minh như đã cư xử lại như bình thường, cảm giác nặng nề trong lòng ông cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Từ khi khối vuông kỳ lạ kia chiếu lên những hình ảnh quá khứ, Thanh Minh gần như chìm vào thế giới riêng của hắn.
Lặng im.
Cô độc.
Một con người từ 100 năm trước... nếu thật sự là như vậy, thì khi hắn quay trở lại thế gian này, mọi thứ hắn từng trân trọng—đều đã không còn nữa.
Hoa Sơn của hắn.
Tri kỷ của hắn.
Sư huynh đệ của hắn. Chẳng còn ai.
Cảm giác như Thanh Minh đã bị cả thế gian bỏ quên.
Đường Quân Nhạc lặng lẽ thở dài, đưa bình rượu kính tên vô lại đã trở lại với dáng vẻ bất cần đời ngồi trên ghế, ngửa đầu uống một ngụm.
Trong lòng ông khẽ thầm nghĩ—
'Hy vọng người sẽ tìm được hạnh phúc ở thời đại này.'
***
"Này sao thứ đó không tiếp tục chiếu nữa?" Một người thì thầm với đồng môn bên cạnh.
Màn hình đã dừng lại một khoảng thời gian ngắn.
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa mà ban đầu nhóm người Hoa Sơn đi đến.
Đường Quân Nhạc cũng cảnh giác nhìn về cánh cửa bên mình, ông ta cũng cảm nhận được có ai đó đang đến.
Không chỉ họ mà cả những môn phái khác đều cẩn thận vào thế tấn công đề phòng nhìn cánh cửa.
"Chỗ quái nào thế này?? Đại huynh đâu?"
Một nam nhân lục y nho nhã, tóc dài búi nửa đầu bằng một cây trâm gỗ đỏ khắc hình hoa mai, dung mạo mang đậm đặc trưng người nhà Đường Môn trực tiếp đá phăng cánh cửa. Chỉ mới cảm nhận dư chấn của nội lực, Đường Quân Nhạc đã không khỏi nhíu mày. Sâu không lường được—đó là đánh giá duy nhất hắn có thể đưa ra về thực lực của người này. Cơn chấn động thoáng qua kia không hề bộc lộ toàn bộ sức mạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn cảm thấy áp lực đè nặng.
Hơn thế nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận ẩn chứa trong luồng nội lực ấy.
'Không nên gây hấn với người này.'
Thái dương ông ta đã rỉ mồ hôi lạnh.
Đường Bá xui xẻo lại đứng ngay hướng cánh cửa bị văng đến, hắn chưa kịp phản ứng, Đường Trản đã túm hắn kéo sang một bên. Cánh tay Đường Trản cũng run rẩy trước khí thế của lục y nhân trước mắt.
"Đó là... Đường Môn?! Không thể nào—!"
Đường Bá sững sờ nhìn người vừa bước ra khỏi cửa, lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cuống họng. Nam nhân trước mắt, từ phong thái đến ngoại hình, rõ ràng là người Đường Môn, không thể lẫn vào đâu được.
'Nhưng ta chưa từng thấy người này trong gia môn. Dáng vẻ này, tuyệt đối không phải bàng hệ...'
Cảm giác hoang mang dâng lên khiến đầu óc hắn như muốn quá tải. Không tìm được lời giải, hắn đành theo phản xạ đưa ánh mắt về phía Môn chủ.
Đường Quân Nhạc đang ngớ người nhìn người trước mắt.
'Trông như người của Đường Môn, nhưng ta chưa từng gặp người này, dáng vẻ này...có lẽ không phải kẻ địch. Hử?'
Ông ta nhìn thấy Thanh Minh đang rút kiếm lao đến chợt đứng khựng lại như chết lặng.
" Các ngươi là con cháu nhà ai? Sao ta chưa từng thấy các ngươi? Để chuyện đó sang một bên...Đại huynh!!!!!"
Người đó nhìn xung quanh một lượt, ngay khi nhìn thấy Thanh Minh, hắn lao đến trước mặt sờ nắn khuôn mặt non nớt kia.
"Sao huynh lại teo lại rồi? Phụt! Trông huynh đáng yêu quá!"
"....Đường Bảo...?"
"Là ta mà. Huynh sao thế?"
Thanh Minh không đáp, chỉ nhìn Đường Bảo chăm chú, tựa như muốn khắc ghi hình ảnh người này vào mắt.
"Ừ, không có gì."
Hắn ôm lấy người trước mắt. Tay trái nắm lấy bàn tay người kia, siết chặt như không muốn rời. Mai Hoa Kiếm chưa từng rời tay giờ lại bị chủ nhân bỏ quên nằm trơ trọi dưới chân.
Ngược lại Đường Bảo có vẻ hoảng hốt. 'Sao hôm nay huynh ấy lại dễ tính thế? Nếu là bình thường ta đã sớm ăn đấm rồi.'
"Ngươi chết rồi, Đường Bảo."
Giọng nói Thanh Minh nhàn nhạt.
"Ta cũng vậy."
Đường Bảo sững người.
Phải rồi.
Hắn nhớ mình đã chết rồi, nhưng cả đại huynh cũng...
Thật bức bối.
Hắn chỉ có thể ôm chặt dáng người nhỏ bé của Thanh Minh.
Rõ ràng là trước đó huynh ấy cao ngang cả ta, thân hình thì vạm vỡ, còn chi chít đầy sẹo....
Khoan đã.
Đường Bảo đẩy Thanh Minh ra, săm soi hắn từ trên xuống.
"Sao huynh lại trông như thế này? Còn những người kia là ai? Chuyện này là thế nào?"
Bọn họ đã chết rồi... nhưng cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại ở đây?!
Đường Bảo cố gắng suy nghĩ, nhưng dòng suy tưởng xoay chuyển liên tục rồi tan biến vào hư vô, chẳng đọng lại được điều gì rõ ràng. Giây phút này, điều duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn là—hắn đã có thể gặp lại đạo trưởng sư huynh một lần nữa.
Có thể nhìn thấy người ấy.
Có thể lại ôm người ấy vào lòng.
Giờ phút này, dù có bị đày xuống địa ngục, hắn cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.
"..."
Thanh Minh thẫn thờ nhìn người trước mắt. Người ấy đang đứng ngay trước mắt hắn, rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Nhưng hắn lại không thốt nên lời.
'A...chắc là ta điên thật rồi.' Hắn nghĩ.
Dưới ánh mắt nhờ vả của Huyền Tông và đám nhóc Hoa Sơn, cả sự tò mò sắp trào ra khỏi mắt của môn đồ Đường Môn, Đường Quân Nhạc đành phải "hy sinh" làm kẻ phá bĩnh, chen ngang cuộc hội ngộ trước mắt.
"Ừm... Khụ... Thanh Minh đạo trưởng, xin hỏi vị này là...?"
Thanh Minh thoáng sững người, ánh mắt dao động khi nghe câu hỏi.
"Ngươi... nhìn thấy hắn sao?"
"Ể? Huynh tưởng ta là ma à!" Đường Bảo tức giận, nhướng mày phản bác. 'À hình như là vậy thật.'
"Không... chỉ là..." Thanh Minh khẽ ngập ngừng, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang. "Ta nghĩ ngươi là ảo giác của ta..."
Hắn quay sang các đệ tử Hoa Sơn, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Nhận thấy sự bối rối của hắn, bọn họ lập tức gật đầu xác nhận:
"Bọn ta cũng nhìn thấy người đó."
Dù đã nghe tận tai, Thanh Minh vẫn khó lòng tin vào những gì đang diễn ra. Đường Bảo trước mắt vẫn mang dáng vẻ năm đó, nhưng đã trăm năm trôi qua. Tại sao...?
Hơn nữa...tại sao Đường Bảo lại nhận ra hắn ngay lập tức?
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, dường như muốn ra tay kiểm chứng. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, hắn lại không nỡ. Thay vào đó, ngón tay run nhẹ vươn ra, khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc ấy, như thể chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ tan biến.
Nụ cười trên môi Đường Bảo thoáng cứng đờ, hắn mím môi. Phải rồi... Sao hắn lại quên mất chứ?
Tên đạo sĩ khốn kiếp tưởng như vô tâm ấy, lại là kẻ nặng tình hơn bất cứ ai.
Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt Thanh Minh vào khoảnh khắc cuối cùng ấy—khi bản thân trút hơi thở trong vòng tay người kia. Một cái chết quá nhiều tiếc nuối để lại cho đối phương nỗi đau chẳng thể nói thành lời...
"Xin lỗi, đại huynh...Ui—"
Thanh Minh giơ tay véo má Đường Bảo, khiến hắn la oai oái. Như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại nắm kéo cả lọn tóc, thậm chí còn vươn tay túm lấy cổ áo lục y...
"Đại huynh! Ta là thật! Ta là thật! Á—!"
Đường Bảo run rẩy như cô nương nhà lành bị ác tặc ức hiếp. Hắn ra sức níu lấy vạt áo, cố giữ lại chút liêm sỉ giữa chốn đông người.
Hắn vội nắm lấy bàn tay chai sạn của Thanh Minh, áp lên mặt mình.
"Ta ở đây, đại huynh."
Giọng hắn khẽ run. Đường Bảo nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt hoa mai đỏ rực kia.
Trái tim hắn thắt lại, sống mũi cay xè. Khuôn mặt tuấn tú méo mó vì cố gắng kìm nén, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa khôn tả. Làm sao hắn có thể bình tĩnh khi nhìn thấy người mà mình đặt ở đầu tim đau khổ đến mức này?
"Ơ..."
Đột nhiên, Thanh Minh buông hắn ra, sau đó thô bạo kéo hắn đến trước mặt đám người Đường Môn lạ lẫm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com