Chương 30: Đến Tung Sơn (3)
"Ồ ồ. Cổ kính ghê."
"Điện các đó chắc cũng phải được vài trăm năm tuổi rồi ấy nhỉ?"
Các môn đồ của Hoa Sơn bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi đến chỗ này chỗ kia. Cũng may khuôn viên chỗ này khác với các sơn môn nơi khách hành hương điên cuồng kéo đến, không quá đông đúc phức tạp.
Đập vào mắt là hình ảnh các đệ tử Thiếu Lâm bận rộn đi đi lại lại chỗ này chỗ kia, ngoài ra cũng chỉ có vài môn đồ của các môn phái khác cũng đang đi thăm thú cảnh quan bên trong Thiếu Lâm Tự như các môn đồ của Hoa Sơn thôi.
"Sư huynh! Đằng kia có tượng Phật kìa!"
"Mấy đứa! Đây là tượng Phật bằng đá đấy!"
"Tượng Phật bằng đá thì cũng là tượng Phật thôi mà! Có gì khác biệt đâu?"
"Khác chứ!"
Bạch Thiên nhìn đám môn đồ Hoa Sơn đang phấn khích làm ồn ào náo loạn thì chỉ biết nở một nụ cười.
'Xấu hổ quá.'
May là xung quanh không có người. Hắn không muốn ai nhìn thấy tình cảnh này cả.
Bạch Thiên là người luôn tự hào về Hoa Sơn hơn bất kỳ ai trên thế gian này... Nhưng ngọc thì cũng có tỳ vết, việc hắn không muốn để ai nhìn thấy tỳ vết đó cũng là nhân chi thường tình thôi mà.
"Chùa gì mà rộng thế nhỉ? Muốn đi hết chỗ này chắc tốn cũng kha khá thời gian đấy."
Hoa Sơn cũng rộng mà, mấy đứa à.
Sao phải khoa trương như thế?
"Hểểể. Điện các kia chắc chứa được cả trăm người ấy nhỉ?" Hoa Sơn cũng có điện các to cỡ đó mà. Mấy đứa à, làm ơn bình tĩnh lại đi.
Bạch Thiên thở dài một hơi.
'Được rồi. Cũng đáng để cảm thán mà.'
Thật ra thì không phải bọn họ ngạc nhiên về quy mô của Thiếu Lâm Tự mà phản ứng như vậy. Mà là vì đây là lần đầu tiên họ rời khỏi Hoa Sơn đi đến một môn phái khác nên mới cảm thấy thú vị thôi.
Có khi nhìn thấy con mèo đi ngang qua bọn họ cũng sẵn sàng tỏ vẻ ngạc nhiên luôn đấy.
*
"Khụ... không sao, chỉ là mấy đứa nhỏ ở Hoa Sơn quanh năm cắm đầu luyện võ, hiếm khi được ra ngoài nên có hơi bí bách thôi."
Huyền Tông nở nụ cười hiền hòa, cố gắng xoa dịu khi thấy đám đệ tử đang đỏ mặt đến mức chỉ muốn nhìn trời nhìn đất cho đỡ ngượng.
Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông chỉ biết lặng lẽ khóc ròng:
'Trời ạ, trước mặt các sư tổ, trước toàn thể võ lâm... ta thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu nữa...'
Mí mắt Bạch Thiên giật càng lúc càng dữ dội. Hắn nhìn đám sư đệ, sư điệt yêu dấu của mình trên màn kính, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Rốt cuộc ta còn phải mất mặt bao nhiêu lần nữa đây?
Mấy đứa có thể nào cư xử như con người một chút được không?
Hắn bất giác tưởng tượng cảnh vài chục năm nữa, cái đám nhóc này sẽ ngồi lên ghế trưởng lão của Hoa Sơn...
Cảnh tượng quá đẹp, hắn nhắm mắt không muốn nghĩ đến nữa.
*
"...ta thật sự quý Hoa Sơn phái. Nhưng mà... mất mặt quá."
"Thông cảm đi. Bọn họ cũng chỉ tầm hai mươi thôi, ở trên núi lâu quá mới ra ngoài thì phấn khích là phải."
"Hừ, đúng là đồ nhà quê."
"Nhưng này, các ngươi nghĩ môn phái nào sẽ bị đem đi khai đao?"
"Ta cá là Tông Nam. Kiếm Tôn ghét bọn đó nhất."
"Không đâu, ta nghĩ sẽ là Thiếu Lâm. Thú thật thì đệ tử Hoa Sơn có hơi thiếu phép tắc. Nếu lỡ gây phiền phức trên địa bàn của Thiếu Lâm để bị nhắc nhở, rồi xung đột nổ ra thì cũng chẳng lạ."
"Hừm... Võ Đang thì lúc nào cũng cố giữ dáng vẻ đạo mạo khiêm tốn, chắc không dính dáng đâu. Thanh Thành thì sao?"
"Sao lại chỉ giới hạn trong Cửu phái? Còn có các thế gia nữa mà. Bàng gia này, Nam Cung gia này, toàn lũ kiêu ngạo cả đấy."
"Ồ, nhiều đối tượng để gây sự quá nhỉ."
"Ơ, sao cứ cho là người bên Hoa Sơn gây chuyện trước? Biết đâu đối phương gây sự thì sao?"
"Chậc, cứ chờ xem đi. Ấy... các ngươi lập sòng à? Cho ta đặt cược với!"
*
Nhưng hình như có vài người lại cảm thấy bộ dạng đó của bọn họ đúng là lố bịch. "Bọn đó là ai vậy?"
"Chắc là một lũ nhà quê?"
Nghe giọng nói của ai đó lọt vào tai, các môn đồ của Hoa Sơn đồng loạt quay đầu lại. "Hửm?"
Không ngờ rằng lời bàn tán xì xào đó lại đến tai tất cả các môn đồ Hoa Sơn, mấy tên vừa mới bình phẩm bọn họ là lũ nhà quê giật mình ngậm chặt miệng.
Bạch Thiên cười tủm tỉm.
'Bọn chúng nghĩ vậy cũng đúng mà.'
Ngay lúc hắn đang nghĩ dù sao cũng không có gì to tát, cứ cho qua là được rồi. "...Hoa Sơn?"
Nhìn thấy họa tiết hoa mai thêu trên ngực áo, mấy tên kia liền bày ra biểu cảm kỳ lạ. Và rồi biểu cảm đó nhanh chóng biến thành nụ cười chế giễu.
"Cứ tưởng là ai, hóa ra là Hoa Sơn. Lẽ nào Hoa Sơn cũng nhận được thiệp mời sao? Nghe người ta nói Thiếu Lâm đại từ đại bi, quả thật không sai nhỉ?"
Bạch Thương lặng người nhìn cả hai bọn chúng.
"Mấy đứa đó là ai vậy?"
"Hả? Sư, sư huynh. Bọn chúng..."
"Hửm?"
Bạch Thương nheo mắt.
'Ơ?'
Đập vào mắt hắn là hoa văn hình ngọn sóng thêu trên ngực phải của bọn chúng.
Hoa văn hình ba ngọn sóng được thêu bằng màu xanh dương.
Khắp cả thiên hạ chỉ có một môn phái dùng họa tiết đó làm biểu tượng thôi. "Tam Ba Lãng! Hải Nam phái!"
Nghe đến Hải Nam phái, nét mặt của các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt trở nên cứng đờ.
Dù ai nói gì đi nữa thì môn phái mà các môn đồ Hoa Sơn ghét nhất trên thế gian này vẫn là Tông Nam.
Nhưng môn phái mà các môn đồ Hoa Sơn muốn thắng nhất trên thế gian này lại là môn phái khác.
Đó chính là Hải Nam phái.
"Hửm? Biểu cảm của mọi người làm sao vậy?"
Thanh Minh nghiêng đầu khó hiểu, Bạch Thiên không quay lại nhìn mà chỉ nói.
"Là Hải Nam."
"Thì sao?"
"Hải Nam của Cửu Phái Nhất Bang."
"Cửu Phái Nhất... Hải Nam thuộc Cửu Phái Nhất Bang á?" Bạch Thiên gật đầu.
"Sau khi Hoa Sơn lụi bại, Hải Nam chính là môn phái mới bước chân vào hàng ngũ Cửu Phái Nhất Bang."
"Hể?"
Nói mới nhớ hình như hắn đã từng nghe qua chuyện này rồi. Căn bản là hắn cũng chẳng quan tâm nên đã xóa hết chuyện đó ra khỏi đầu rồi.
Nhưng nghĩ lại thì các môn đồ phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu. Vì chỉ mỗi sự tồn tại của Hải Nam thôi cũng đủ gợi lại hiện thực của Hoa Sơn rồi.
'Chậc. Bận tâm làm gì mấy chuyện như thế.'
Nếu tự mình khôi phục lại được sức mạnh thì muốn quay về vị trí đó lúc nào chẳng được, có cần phải xem nhau như kẻ thù như thế này.
*
"Ồ... là Hải Nam phái."
"A, thì ra là Hải Nam à."
"Thôi thì coi như họ xui xẻo rồi."
Quả thật không ai ngờ được.
Môn phái từng thay thế Hoa Sơn bước chân vào hàng ngũ Cửu Phái Nhất Bang, vốn đã mang theo mối hiềm khích ngầm với Kiếm Tôn, giờ lại còn mở miệng châm chọc nữa thì hết đường cứu.
Không ít người bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện cho mấy kẻ bên Hải Nam đi một đường bình an.
Chọc ai không chọc, lại đi chọc ngay con chó điên kia.
Sắc mặt Kim Dương Phách thoáng tái đi, bàn tay ông ta siết chặt lại, nhưng tuyệt nhiên không để lộ vẻ mặt khó coi của mình.
Vì những ánh mắt lo lắng của các đệ tử vẫn đang dõi về ông.
Ông không thể để lộ bản thân đang mất bình tĩnh.
Trong lòng chỉ còn một tiếng thở dài:
Dù trực tiếp hay gián tiếp thì hầu hết các môn phái trong võ lâm tồn tại trăm năm trước đều nhận được ân tình từ Đại Hoa Sơn Phái trong cuộc chiến, kể cả Hải Nam. Nhưng cách mà chính phái đối xử với những người còn sót lại của môn phái hy sinh hết mình vì hiệp nghĩa ấy lại khiến nguời ta lạnh lòng.
Ngay cả Kim Dương Phách, trong thâm tâm cũng có một chút phê bình về hành động của Cửu phái nhất bang năm xưa.
Theo lí mà nói, vốn dĩ Hoa Sơn Phái sẽ sớm tàn lụi, và lịch sử năm ấy cũng sẽ bị chôn vùi, Cửu Phái Nhất Bang vẫn sẽ là những thế lực người người ngưỡng vọng. Đáng tiếc, ngay cả trời cao cũng ngứa mắt hành động bạc tình bạc nghĩa của chính phái, nên đã đưa Kiếm Tôn trở về từ địa ngục.
Đại hội tỷ võ, là sự khởi đầu.
Báo ứng a.
Vị chưởng môn nhân Hải Nam phái cười khổ.
Các trưởng bối của những môn phái khác thì thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cũng may lần này không phải con cháu nhà mình.
Xem như thoát một kiếp.
*
Hoa Sơn phái
Thanh Tân nghiến răng ken két. Một môn phái xa xôi chẳng biết từ đâu ra, dẫm lên Hoa Sơn mà chen chân vào Cửu Phái, giờ còn dám nhìn họ bằng ánh mắt chế giễu.
Ngọn lửa phẫn hận trong mắt hắn cháy bừng.
Thanh Vấn khẽ thở dài, nhìn qua sư đệ đang hừng hực bên cạnh.
Ông hiểu rõ, sau khi chứng kiến tình cảnh Hoa Sơn phái suýt chút nữa lụi bại, chỉ cần dính đến Cửu Phái Nhất Bang là Thanh Tân đều tức đến điên người.
Ngạc nhiên thay, so với hắn, Thanh Minh lại bình thản hơn hẳn — ít nhất là trên bề ngoài.
À không... có lẽ đơn giản là nó chẳng thèm để Hải Nam vào trong mắt ngay từ đầu.
Thật lòng, ông cũng khó mà nói một câu chuyện cũ đời trước đã qua.
Đúng là những người trong Cửu Phái Nhất Bang hiện tại là hậu bối.
Đúng là họ không cần phải trả giá tuyệt đối cho những sai phạm tội lỗi mà người đi trước của họ đã làm.
Nhưng...
Những kẻ đó đang hưởng quả ngọt từ Đại Hoa Sơn Phái, từ sự phản bội của sư tổ Cửu Phái Nhất Bang ngày trước, họ sống sung túc, phát triển không ngừng, chẳng hề phải chịu chút thiệt thòi nào.
Còn hậu bối của Hoa Sơn Phái đã làm gì sai mà lại phải chịu những ấm ức đó?
Hay các sư tổ của Hoa Sơn Phái đã làm nên tội nghiệt gì mà đời sau của Hoa Sơn Phái lại phải khốn đốn như thế?
Rõ ràng họ là anh hùng, họ đã bảo vệ thế gian, lại đổi về kết cục đáng buồn.
Hơn cả việc môn phái sa sút, là sự khinh thường của võ lâm dành cho Hoa Sơn. Đó là nhát dao đau đớn nhất đâm vào trái tim đầy lòng nhiệt huyết và hiệp nghĩa của họ.
Máu và nước mắt của Hoa Sơn đã đổ ra lại bị chà đạp không thương tiếc.
Vì vậy, nếu một ngày nào đó Thanh Minh thực sự không nhịn nổi nữa mà nổi xung, dứt khoát quay sang đạp đổ Cửu Phái Nhất Bang, e rằng chính ông cũng chẳng nỡ ngăn cản.
Dĩ nhiên, tốt nhất chuyện đó không nên xảy ra.
Thanh Vấn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ông vẫn hy vọng Thanh Minh có thể sống một cuộc đời mới, không bị nhấn chìm trong hận thù.
Nhưng niềm hy vọng ấy... có lẽ quá xa vời.
Thanh Vấn liếc nhìn mấy gương mặt Hải Nam đang chế giễu với ánh mắt lạnh lẽo.
So với sự sỉ nhục của Tông Nam, mấy kẻ này còn nhẹ chán.
Ông chỉ tò mò, lần này Thanh Minh sẽ dùng cách nào để đáp trả.
Đại khái thì với Thanh Minh chỉ có một trò mà làm tới thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện của Tông Nam, nghĩ đến Thanh Minh đã trưởng thành hơn trước đôi chút, Thanh Vấn lại không dám chắc sư đệ nhỏ của ông sẽ bày trò gì.
*
Trong hàng ngũ các đệ tử đời ba của Hoa Sơn Phái, Chiêu Kiệt tròn mắt nhìn nụ cười khinh khỉnh của các đệ tử bên Hải Nam phái, cảm thấy kì lạ vì khi nhìn cảnh này, hắn chẳng cảm thấy máu dồn lên não như tưởng tượng.
Các đệ tử khác cũng vậy.
Sau khi chứng kiến tận mắt sự phản bội của Cửu Phái Nhất Bang năm đó, đặc biệt là Tông Nam, thì sự khiêu khích này... quá nhỏ bé, chẳng đáng kể.
Ở góc nhìn của Hải Nam, có lẽ sự trỗi dậy của Hoa Sơn là mối đe dọa ngầm, nên bọn chúng tìm cách khiêu khích để thăm dò mà thôi. Đây cũng là nhân chi thường tình.
Vấn đề là Hải Nam vốn không thuộc Cửu Phái ban đầu. Trừ khi tự tìm đường chết thì Thanh Minh sẽ chẳng buồn để tâm.
Và họ thực sự đã đi tìm đường chết.
Vậy nên, thay vì phẫn nộ, trong mắt các đệ tử Hoa Sơn chỉ còn sự thương hại.
Mấy kẻ kia vốn có thể bình an tránh xa tầm mắt của tên điên đó... lại tự mình lao đầu vào.
A Di Đà Phật.
Nếu trên võ đài, Hải Nam thật sự chạm mặt Thanh Minh... hy vọng bọn chúng còn nguyên vẹn mà bước xuống.
*
Vừa lúc đó.
"Gì thế? Có chuyện gì vậy?"
"Này! Đi gọi hết mấy đứa kia lại đây!"
Các môn đồ của Hải Nam thấy vài chục người đứng tụ tập trước mặt các đồng môn của mình thì bắt đầu kéo nhau ùa tới.
"Hả?"
Và rồi chỉ trong chớp mắt, tình thế trở thành hai bên đối đầu.
Nét mặt của Bạch Thiên bắt đầu hốt hoảng.
'Ơ? Cứ thế này thì không ổn đâu...?'
Trưởng lão đã dặn không được gây chuyện. Chưởng môn nhân cũng đã nói như thế.
Mặc dù chuyện có đi hơi xa so với dự kiến, nhưng bằng mọi giá phải tìm cách giải quyết êm đẹp mới được.
Thế nhưng các môn đồ của Hải Nam phái đã bắt đầu xầm xì bàn tán.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đại sư huynh, là lũ người Hoa Sơn."
"Gì cơ?"
Tên được gọi là đại sư huynh dùng ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía này.
Bạch Thiên khẽ thở ra một hơi.
'Sao các ngươi lại nhìn bọn ta như vậy?'
Người nên tức giận lẽ ra phải là bọn ta chứ. Đã cướp mất vị trí của người khác rồi, có cần phải tỏ thái độ thù địch đến vậy không?
Dù gì thì chuyện cũng đã rồi.
"Hân hạnh được diện kiến. Tại hạ là đệ tử đời..."
"Cái môn phái suy tàn này bò tới tận đây để kiếm ăn đó hả?"
"...Thứ hai... Hả? Tên kia? Này, ngươi bước ra đây."
Bạch Thiên nổi trận lôi đình, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vội vã chạy tới đưa tay lên giữ lấy hai bên vai của hắn.
"Sư thúc."
"Ôi ôi ôi."
"Hừừừ."
Bạch Thiên tức giận thở dài một hơi trước sự ngăn cản của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Nhưng hình như mấy tên kia không có ý định ngừng lại.
"Nếu bị đuổi ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang thì dù có phải chịu nhục mà tháo danh bài của môn phái xuống cũng là chưa đủ đâu, thế mà lại không biết xấu hổ lết tới tận đây nữa. Hoa Sơn vang danh thiên hạ một thời sao lại rơi vào hoàn cảnh này vậy?"
"Hahahahaha!"
"Đừng nói vậy mà, sư huynh. Không thế thì bọn chúng cũng sắp chết đói tới nơi rồi, nghe có cơm chùa thì lại chẳng thèm tới chảy nước miếng?"
"Nhà ăn ở đằng kia kìa. Đến đó mau đi. Chắc cũng còn thừa chút cơm nguội đấy!"
Cả người Bạch Thiên run lên bần bật.
Đây không phải run do tức giận.
Đúng là lời nói của bọn chúng đã vượt quá giới hạn, nhưng Bạch Thiên đã giận tới mức này thì... À không phải. Lúc nãy hắn có tức giận một chút thôi, nhưng dù sao thì mức độ này vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Vấn đề là...
"Ơ hay, mấy cái thằng khốn kia?"
Ở đây có một tên tiểu tử không có đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn mấy lời đó đâu. Đã vậy nó còn là tên tiểu tử nguy hiểm nhất nữa.
Bạch Thiên từ từ quay đầu lại. Quả nhiên là Thanh Minh, ánh mắt hắn như một kẻ điên cuồng, liên tục đảo qua đảo lại.
"...Tha, Thanh Minh."
Thanh Minh bật cười, hắn thè lưỡi liếm môi.
"Sư thúc đừng lo. Ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện."
"Phải rồi. Con nhẫn nhịn một chút đi."
"Nhưng mà."
"...Hả?"
"Sư môn vừa bị sỉ nhục như vậy, kẻ nào nhẫn nhịn thì làm gì còn tư cách ăn cơm của Hoa Sơn nữa?"
"......"
"Mấy thằng khốn đó vừa mới lăng mạ Hoa Sơn đấy?"
"......"
Bạch Thiên từ từ quay đầu nhìn về phía trước.
Nhưng không hiểu vì sao đột nhiên hắn cũng nghiêng đầu qua bẻ khớp cổ răng rắc giống như Thanh Minh vậy.
"Ê."
"Hửm?"
Nghe thấy tiếng của Bạch Thiên, cả đám môn đồ của Hải Nam đều nhất tề hướng mắt về phía hắn.
"Tên Hải Nam nhà quê nào dám thở ra cái câu vừa rồi đấy hả?"
"...Tên kia?"
"Ngươi bị điên rồi hả?"
"Đủ rồi."
Bạch Thiên xua tay.
"Đừng gây chuyện vô ích nữa. Gây náo loạn ở đây chẳng có ích lợi gì cho cả hai bên cả."
Nhuận Tông và Chiêu kiệt thở phào một hơi. Đúng vậy, quả nhiên là Bạch Thiên sư thúc...... Đúng lúc đó.
Xoẹt!
Bạch Thiên rút thanh kiếm đang đeo bên thắt lưng ra khỏi vỏ rồi cắm nó xuống đất. "Vậy nên tên nào thấy bất mãn thì bước ra đây. Ta cho tên đó bò về đảo Hải Nam luôn."
"......"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn nhau.
...Cũng phải, nghĩ lại thì cái tên vô lại kia đúng là mất trí rồi.
Vì những chuyện trong quá khứ nên ai cũng quên bẵng đi cả... Hai người họ dần dần nhận ra một sự thật hết sức mới mẻ.
*
Lâm Tố Bính khép quạt, khóe miệng không kìm được giật giật.
Giờ hắn mới nhớ ra tính khí thật sự của Bạch Thiên. Không ngờ Lục Lâm Vương cơ trí đây cũng có ngày bị cái gương mặt đạo mạo, thái độ nghiêm chỉnh và mấy lời nói chững chạc đánh lừa.
Hóa ra bản chất của tên này cũng chẳng kém cạnh gì vị Kiếm Tôn nào đó.
Người Hoa Sơn rốt cuộc ai cũng kỳ quái vậy sao? Làm ơn cho một kẻ bình thường được không?
Dù chẳng phải đệ tử Hoa Sơn, Lâm Tố Bính cũng muốn thốt lên một tiếng thở dài: 'Hoa Sơn rồi sẽ đi đâu về đâu đây...'
*
"A di đà Phật."
"Đúng là tuổi trẻ bồng bột... Chỉ mong rằng hàm răng của hắn còn nguyên vẹn sau trận này."
"Nhưng mà, vừa rồi nghe câu "nhận ra một sự thật" là ý gì?"
"Bạch Thiên thiếu hiệp nổi giận chẳng phải rất hợp lý sao?"
"À, phải rồi. Tính tình của tên này cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc trước hắn còn nhân danh sư thúc để "dạy dỗ" đệ tử đời ba một cách vô lí cơ mà, bị Kiếm Tôn vả cho một trận mới chừa đấy."
"Ôi thôi... chọc một phát trúng 2 vị ôn thần. Có kịch hay rồi."
*
"Cái đám Hoa Sơn kia ở trên núi lâu quá nên phát điên à?"
Nếu Thanh Minh dẫn đầu quét sạch đối phương thì chẳng ai ngạc nhiên. Cái tính đó mà không gây chuyện mới là lạ. Nhưng lần này, kẻ đầu têu lại là một đệ tử đời hai? Lại còn là cái tên từng bị Tần Kim Long đánh cho không ngóc đầu dậy nổi sao?
"Vô phép tắc! Ngay tại Thiếu Lâm tự linh thiêng mà dám làm càn!"
"Lời của Hải Nam hơi khó nghe, nhưng nói ra cũng chẳng sai. Nếu không nhờ Mai Hoa Kiếm Tôn một mình xây dựng lại danh tiếng ở Hoa Tông chi hội, thì bọn họ lấy tư cách gì mà đặt chân vào Đại hội này?"
"Thật chẳng còn gì để nói."
"Hừ, chỉ mới tập luyện chưa bao lâu mà đã lên mặt, cùng lắm hắn chỉ hơn các đệ tử bình thường ở Cửu Phái một chút thôi."
"Đủ rồi! Dù ở vị thế nào hay thực lực ra sao, chứng kiến môn phái bị sỉ nhục mà không đứng ra thì mới là hèn nhát! Người ta chỉ muốn lấy lại công bằng cho Hoa Sơn thôi!"
"Hừ."
Những tranh cãi râm ran khiến không khí trong Cửu Phái Nhất Bang bắt đầu xuất hiện khe nứt ngầm, như một tòa tháp kiên cố dần lộ ra những vết rạn nhỏ khó lường.
*
Bạch Thiên che mặt, thầm kêu khổ:
"...Đừng có nhìn nữa mà..."
Nhưng ánh mắt quanh đó lại sáng rực, đầy ngỡ ngàng xen lẫn thích thú. Không chỉ đệ tử Hoa Sơn mà ngay cả những môn phái vốn được coi là đồng minh tương lai cũng đang nhìn hắn cười nhăn nhở.
Dù da mặt có dày cỡ nào, Bạch Thiên cũng thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống.
"Hiểu mà, hiểu mà, sư huynh, chúng ta hiểu cả."
"Sư thúc uy vũ!" Đường Tiểu Tiểu cùng các sư huynh đệ phấn khích cười, cô nàng muốn nhảy vào màn kính kia để đấm cho cái đám đang cười nhạo Hoa Sơn một trận lắm rồi.
"Uy vũ." Lưu Lê Tuyết cũng hùa theo bằng khuôn mặt vô cảm.
"Cái khí thế kia sao mà chẳng hợp với khuôn mặt của huynh chút nào." Bạch Thương bình luận.
"Tên nào bất mãn thì bước ra đây! Ta cho bò về đảo Hải Nam!"
Một Bạch Tử nhỏ giọng lặp lại lời của Bạch Thiên đầy khí thế, chỉ thiếu động tác rút kiếm cắm xuống đất thôi.
Dù sao thì cũng đang ở trước mặt trưởng bối, họ đùa giỡn cũng phải có giới hạn. Nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến cả bọn cười bò.
"Khục haha."
Tiếng cười xung quanh càng khiến Bạch Thiên muốn rúc đầu vào tay hơn.
"Ái chà ~ tiểu tử Đồng Long được đấy."
Thanh Minh cười nghiêng ngả.
Phải thế chứ.
Tên nhóc này có triển vọng nha.
Đường Bảo thì tưởng tượng một viễn cảnh kinh hoàng: cả Hoa Sơn Phái đều hành xử y chang Thanh Minh. Đến cả đứa trông có vẻ lý trí bình tĩnh và già dặn nhất đám cũng học theo đại huynh thì nói gì mấy đứa khác.
Haha giang hồ tương lai có vẻ sôi nổi đấy.
Hai vị chưởng môn nhân, cách nhau mười đời, đồng loạt gục ngã. Khuôn mặt họ hiện rõ vẻ bi thương như mất hết hy vọng.
Cái đứa duy nhất họ tưởng có thể quản được Thanh Minh, cuối cùng lại là kẻ đầu têu đánh nhau ngay trong Thiếu Lâm tự.
Phải rồi... Ai cũng quên mất cái nết nóng nảy của Bạch Thiên. Khuôn mặt quá mức đánh lừa người khác thôi.
Xong rồi. Hoa Sơn phái... xong thật rồi.
*
[Huyền Tông cùng Pháp Chỉnh cùng uống trà đàm đạo.]
[Trong cuộc trò chuyện, Pháp Chỉnh thể hiện sự quan tâm đến sự hồi sinh của Hoa Sơn. Ông nhắc đến những lời khen từ Tuệ Phỏng và cảnh báo Huyền Tông hãy cẩn trọng: Hoa Sơn có thể trở thành đối tượng của lòng đố kỵ. Tuy vậy, Huyền Tông khẳng định hiện tại họ vẫn chưa đủ cao để bị ganh ghét, trước mắt chỉ muốn dốc lòng cho đại hội sắp tới.]
[Khi không khí đang nhẹ nhàng, tiếng ồn ào bên ngoài khiến Huyền Tông lo lắng.]
Trước tiên nếu gọi là cố sự thì chắc là sẽ không phải Hoa Sơn đâu nhỉ? Người dám gây nên cố sự tại Thiếu Lâm Tự - trung tâm của thiên hạ - cũng có thể đến từ môn phái khác cơ mà?
[Pháp Chỉnh liền gọi đệ tử Không Tâm hỏi thăm tình hình. ]
"...... Có vẻ như môn đồ các môn phái khác đến thăm bổn tự có xung đột với nhau ạ."
"Ừm."
Pháp Chỉnh nở nụ cười đầy cay đắng. Ngay từ khi tập hợp những môn đồ tràn đầy khí lực của các tông môn đến đây, họ đã tự nhủ với bản thân rằng không thể tránh được những cố sự nọ kia. Nhưng họ lại không ngờ rằng có những kẻ dám gây sự ngay vào ngày đầu tiên bước chân vào Thiếu Lâm Tự.
"Là những môn phái nào vậy?"
"Là Hải Nam và Hoa Sơn ạ."
"Được rồi. Hải Nam và ......"
"Sao cơ? "
"Là Hải Nam và Hoa Sơn ạ."
"Hoa Sơn. Thì ra là Hoa Sơn...... nếu là Hoa Sơn......" Pháp Chỉnh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
"......"
Huyền Tông chạm phải ánh mắt của Pháp Chỉnh bất giác giật mình.
"......"
Khoảnh khắc đó không khí trong phòng trở nên gượng gạo và ngượng ngùng vô cùng.
Ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm Tự nổi danh toàn thiên hạ cũng không biết nên nói lời gì. "Ta,... Ta chắc phải đi ngay đây."
"A......"
"Vậy xin cáo từ!"
Vừa dứt lời, Huyền Tông vội vàng bước ra ngoài.
Pháp Chỉnh đã đưa tay về phía Huyền Tông theo phản xạ rồi cũng lén lút thu về. Rồi ông ấy cũng từ từ đứng dậy.
'Là Hoa Sơn sao.'
Không phải là do những môn đồ của các môn phái khác sao?
"Thật là ngỗ nghịch mà."
Dù sao thì đích thân mình phải đi xem chuyện gì đang xảy ra mới được Pháp Chỉnh cười cay đắng rồi cũng từ từ bước ra khỏi phòng.
*
Cách một màn kính thần bí, qua cả khoảng thời gian và không gian xa xôi, mọi người vẫn có thể cảm nhận rõ rệt cái cảm giác muốn đào hố chui xuống cho đỡ nhục của vị chưởng môn Hoa Sơn đáng thương kia.
Những ai từng bị tiên sinh mời phụ huynh vì con cháu nghịch ngợm đều lập tức thấu hiểu sâu sắc, cảm giác đồng cảnh ngộ dâng trào.
*
"Sư huynh à!!!"
Huyền Thương run run lay lay vai Huyền Tông – người đã cứng đờ như tượng– mong kéo lại chút hồn vía còn sót.
Trong lòng ông thở dài:
'Sao sư huynh còn chưa quen với những trò động trời của lũ nhóc kia chứ... May mà huynh ấy chưa ngất xỉu ngay tại chỗ, chỗ này đã đủ loạn rồi.'
Thanh Vấn thì đã giác ngộ, bình thản nhấp một ngụm trà.
Ông quyết định chuẩn bị sẵn phòng thủ tâm lí: càng về sau, đám trẻ chắc chắn sẽ còn gây ra chuyện khủng khiếp hơn nữa. Ngay cả Bạch Thiên – đứa ông từng đặt hy vọng – cũng đã "Thanh Minh hóa" rồi, thì còn trông mong gì đây.
Không thể lần nào cũng tức đến phát ngất được, thôi thì coi như rèn luyện tâm tính.
'Ừm... mà hình như ta hơi vui sướng khi người khác gánh họa thay thì phải?' Thanh Vấn liếc mắt qua Huyền Tông đáng thương đang thả hồn về nơi xa, âm thầm ho khan, tự kiểm điểm bản thân.
Nhưng nói đi phải nói lại, chuyện này cũng do bên kia khiêu khích trước, mấy đứa trẻ chỉ vì quá yêu quý môn phái nên mới kích động thôi. Tuổi trẻ bồng bột, lượng thứ được. Chỉ cần nhắc nhở đôi câu là xong.
Hy vọng Huyền Tông đừng phạt chúng nặng quá.
Thanh Tân rất muốn cười, nhưng liên tưởng đến sự khốn khổ của cả Đại Hoa Sơn phái năm xưa khi phải xử lí mở hỗn độn của Thanh Minh sư huynh, hắn lập tức héo rũ.
Cái này gọi là đồng cảnh ngộ nhỉ...haha.
*
Thanh Minh nhếch khóe miệng, đôi mắt nhìn về phía Pháp Chỉnh thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Hắn cảm nhận được một cảm giác khó chịu kì lạ về lão lừa trọc này.
'Ngỗ nghịch'?
Haha.
Một sự kiêu ngạo không hề nhỏ đâu.
Chỉ hy vọng các ngươi có đủ vốn liếng cho sự kiêu ngạo đó.
Đường Bảo cảm nhận được cảm xúc Thanh Minh có gì đó thất thường, đôi mắt hơi nheo lại
Sư huynh cũng không bình tĩnh như bên ngoài...
Hắn đưa mắt nhìn về phía lão tăng trong màn kính, nở một nụ cười chế giễu.
Xem ra đây là con mồi huynh nhắm đến, phải không?
*
*
*
*
*
Cái bản thảo viết xong cả tháng hơn rồi mà tới h mới lôi ra chỉnh. È hè.
Bác nào thi dùm cái bằng tin học cho sốp tốt nghiệp coi. (┬┬﹏┬┬)
iem tuyệt vọng vcl.
*
Đọc hết 8 quyển quỷ bí chi chủ trong chưa đầy 2 tuần, sốp đắc đạo rồi.
Sẽ có fic LOTM sớm thôi hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com