Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

30/4 tui comeback nhe. Thấy chương này cũng xong rồi nên đăng luôn.

Tui đã cập nhật lại hết mấy chương đầu cho đầy đủ rồi, thực ra cũng không đủ lắm, nhưng xem như là hoàn thành rồi đó. Thiếu Tuyết Duy Bạch, nhưng theo tuyến thời gian tui chọn thì giờ ẻm vẫn còn là trẻ con chưa biết thân phận của mình, rồi còn cả cái ông nào đấy đang cai trị BBC chưa bị lật nữa. Lúc lên dàn ý tui đã đọc tới cái đó đâu ಥ_ಥ giờ bí hết biết viết. Có lẽ tui sẽ cho BBC vào trừ cung chủ hiện tại thôi. (Chủ yếu sẽ là Tuyết Duy Bạch, Hàn Lý Minh, Tống Viễn, đại trưởng lão-tên gì quên rồi).

Có thông báo nào về fic này tui hay nhắn trong cái mục lưu ý của fic, có gì mn vô đó xem he.

Ai đu Noblesses hog. >5 người cmt tui sẽ lên dàn ý viết. Khi nào có hàng thì hên xui.

------------------------------------------------------

Thanh Minh không thể chống chọi cơn sốt ngày càng tăng và khó chịu, nên đã nằm xuống và run rẩy. Nhưng nếu hắn cố gắng di chuyển xung quanh cơ thể, hắn sẽ chỉ có đau đớn hơn mà thôi.

Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy và tiến đến bờ suối, thò đầu ra phía trước.

Một khuôn mặt của một đứa trẻ in bóng trên mặt nước.

"Cái tình huống gì thế này?"

Sao hắn lại nhìn thấy gương mặt của trẻ con trên mặt nước vậy?

Cơ mà trông quen quen. ....Ể, đây chẳng phải là hắn thời trẻ sao?

Thực ra trông trẻ tuổi hơn thì cũng tốt thôi. Thứ gây bất mãn cho hắn là cơ thể trẻ con ngắn quá. Tay chân của hắn ngắn hơn so với lúc trước, hoặc có thể là do hắn mang tâm trí của một người trưởng thành trong cơ thể một đứa trẻ.

Thêm vào đó, cơ thể này khi lớn lên không được ăn uống đầy đủ hay sao mà chỉ còn lại xương gầy gò? Bây giờ hắn không còn sức lực và đói bụng đến nỗi giơ một tay lên cũng khó khăn.

Tóm tắt lại nào, "Ta vẫn còn sống."

Một ông già gần 80 đã trở thành thân xác của một đứa trẻ. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh không còn sống, nhưng hắn đã tái sinh thành một đứa trẻ cùng với toàn bộ ký ức vẫn còn giữ nguyên.

"Ma quỷ chắc phải khóc thét mất, đây là sự tái sinh mà Phật Môn nói đến sao?" Nếu biết chuyện này xảy ra thì hắn đã gia nhập Thiếu Lâm chứ không phải Hoa Sơn. Thanh Minh cố gắng nhìn đi chỗ khác, xóa tan đi cơn tức giận đột ngột dâng cao và đưa tay gãi đầu.

"Ây da!"

Khi hắn cử động tay một cách thô bạo thì toàn thân đau nhói. Càng nghĩ về tên ăn mày đó, hắn càng nóng máu.

Không phải mơ cũng không phải ảo giác. Hắn nghi ngờ rằng Thiên Ma đã tạo ra ảo ảnh. Nhưng nếu hắn có thể tạo ra những ảo ảnh sống động như vậy thì Thiên Ma đã thống trị cả thiên hạ rồi. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn phải thừa nhận rằng tất cả những điều này là có thật.

Trước tiên, Minh phải tìm hiểu xem rốt cuộc tình hình đang diễn ra như thế nào đã.

"Ông già 80 tuổi?"

"Sao?!"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Bộ dáng của Mai Hoa—à không, Thanh Minh khi đó chỉ trông mới ngoài ba mươi thôi mà!"

"Ta từng nghe nói, võ giả khi đạt đến cảnh giới nào đó có thể cải lão hoàn đồng. Không ngờ lại là thật."

Bạch Thiên thì thào, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.

Chỉ là...

Tại sao một lão già tám mươi tuổi lại đánh đám trẻ con bọn họ một cách vui vẻ hào hứng đến thế?

"Nhân tiện, ta đã bảy mươi sáu rồi đấy." Đường Bảo cười hì hì chỉ vào lọn tóc bạc trên đầu.

"Ể?"

"Nhìn này, ta có tóc bạc đấy."

Ha ha.

Ngài hơn bảy mươi rồi mà chỉ có vài sợi tóc bạc... ngài còn bĩu môi cái gì?

Bảo sao Thanh Minh cứ hay gọi người khác là "mấy tên nhãi ranh" Chuyện này thì không cãi được. Tính cả tuổi lẫn bối phận, bây giờ hắn chắc là già nhất Trung Nguyên rồi.

"Bộ dáng của hắn cũng không khác biệt mấy so với khi vừa đến Hoa Sơn."

"Không còn sức lực, đói đến mức giơ một tay lên cũng khó khăn..."

Ha ha.

Vậy mà vừa mới trở lại, không có sức lực mà vẫn đánh bọn ta không ngóc đầu lên nổi đây này. Rõ ràng là nhìn dáng vẻ Thanh Minh nhỏ bé mình đầy thương tích trên khối kính rất đáng thương, nhưng nghĩ đến hình ảnh bọn họ ăn hành đến mức không ra hình người cũng sắp được chiếu cho toàn bộ người ở đây xem...

Một giọt sương đọng trên mắt Nhuận Tông, không biết là đang thương cảm cho Thanh Minh hay là cho các đệ tử Hoa Sơn.

Thế quái nào tên đó lại mạnh đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn chứ?

Đường Quân Nhạc khẽ nhướng mày, hắn cũng bất ngờ khi nghe số tuổi thật của Thanh Minh và Ám Tôn. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương thì chuyện này cũng hợp lý thôi.

Cây quạt trong tay Lâm Tố Bính rơi xuống.

"Ể? Tám mươi tuổi? Thật luôn?"

Nhưng mà hắn có nên qua chào hỏi không nhỉ? Dù sao thì rất có thể bọn họ sẽ là đồng minh trong tương lai...chắc vậy. Hơn nữa không phải nữa mấy lão già Chính Phái thường rất chú trọng những thứ như lễ nghi hay sao?

... Chắc là không bị đánh đâu nhỉ?

Ngài ấy hẳn là một người biết thấu hiểu cho hoàn cảnh của kẻ khác...

Ở một góc khác, cơ bắp trên người Mạnh Tiểu run rẩy từ lúc ông ta biết mình đã từng gặp Mai Hoa Kiếm Tôn, thậm chí còn được uống rượu cùng người đó.

Ông ta cố gắng kiềm chế cơn phấn khích, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là mất sạch hình tượng.

Tuy thân hình to lớn thô kệch nhưng Mạnh Tiểu lại nhạy bén đến bất ngờ. Ông nhận ra tâm trạng của Thanh Minh lúc này đang rất kích động, thế nên đến giờ ông vẫn không dám bước đến xen ngang.

"Dù đã tám mươi nhưng vẫn mang dáng vẻ trẻ tuổi. Không hổ danh là Kiếm Tôn."

Rốt cuộc, võ công của ngài ấy đã đạt đến mức nào?

Ánh mắt các môn đồ Dã Thú Cung tràn ngập sự sùng bái. Đến cả Hoa Sơn Phái của Mai Hoa Kiếm Tôn còn không lập bàn thờ riêng cho hắn, thế nhưng ở Dã Thú Cung thì có. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hiểu họ kính trọng hắn đến mức nào.

Thanh Minh bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu chạy về phía cái động ăn mày mà hắn đã trốn thoát trước đó.

"Ư ư ư ư!"

Chưa kịp bước được vài bước thì hắn đã ngã xuống ngay tại chỗ. "Tên ăn mày khốn đó đánh mạnh tay thế không biết!"

Đôi mắt của Thanh Minh bắt đầu nổi đóa.

"Ta nhất định sẽ trả thù Cái Bang!"

Đến chết thì tính cách xấu xa của hắn vẫn không đổi được.

"Thanh Minh đây rồi!"

Chắc chắn không lẫn đi đâu được!

Các đệ tử Hoa Sơn nước mắt đầm đìa. Vậy ra tính cách này là bẩm sinh ư? Hơn nữa dù đã từng ấy tuổi nhưng cái nết đó vẫn không đổi.

"Thiên Tôn ơi! Rốt cuộc người đang làm gì thế này..."

"Cái tên trời đánh đó..."

Nhóm đệ tử run rẩy nhìn nhau, rồi nuốt nước bọt, cuối cùng Bạch Thiên dũng cảm nhất bước lên.

"Thanh Vấn sư tổ, chuyện này có thể hơi vô lễ, nhưng mà chúng con muốn hỏi... Thanh Minh... từ trước đến nay vẫn như thế sao ạ?"

Thanh Vấn nhìn đám trẻ bộ dạng khóc lóc thảm hại trước mặt.

Ông lại quay sang nhìn Thanh Minh.

Chỉ thấy vị Mai Hoa Kiếm Tôn nọ đang vô tư thoải mái mà dính lấy Đường Bảo, thái độ hoàn toàn không nhận thức được rằng mình chính là nguyên nhân khiến toàn bộ Hoa Sơn rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Thanh Vấn khẽ nhắm mắt. Trong đầu ông bỗng hiện ra một ký ức cũ. Năm ấy, ông từng hỏi hắn có muốn thu nhận đệ tử không.

Giờ nghĩ lại. Thật là may quá.

Ài.

Thanh Vấn thở dài, vỗ vai Bạch Thiên, nở nụ cười bất lực.

"Là vậy đấy."

Bạch Thiên và các đệ tử còn lại chết lặng. Sư tổ, chúng con nhìn ra được sự thương hại trong mắt ngài đấy.

"Cả sư tổ cũng không làm gì được hắn sao?"

"Chúng ta xong rồi."

Thanh Vấn chợt tự hỏi rốt cuộc là mình đã giáo dục sai ở đâu?

Rõ ràng môi trường ở Hoa Sơn Phái rất tốt. Các đệ tử đều đoàn kết, lễ nghĩa, là một môn phái đạo gia chính thống. Thanh Minh cũng lớn lên ở đây. Không thể nào có chuyện bị ảnh hưởng bởi những thứ không tốt.

Hừm...

Không phải lỗi do dạy dỗ sai cách, cũng không phải do môi trường xung quanh.

"..."

Thanh Vấn đau đớn chấp nhận sự thật: cái nết trời đánh của sư đệ mình là trời sinh.

Ở bên cạnh, Thanh Tân nhìn đám đệ tử bằng ánh mắt thấu hiểu. Hắn trìu mến nói:

"Không phải chỉ có các con đâu."

"Cơ bản thì nếu sư huynh không vui, chúng ta sẽ bị đánh. Nếu như sư huynh chỉ dẫn luyện kiếm mà không hiểu, đánh. Hắn bị Chưởng môn sư huynh mắng, cũng lôi chúng ta ra đánh."

Các đệ tử: "..."

Vậy nghĩa là...

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị đàn áp đến cuối đời sao?"

Chiêu Kiệt rùng mình, chợt nghĩ đến một sự thật khủng khiếp.

"Khoan, Thanh Minh đã tám mươi rồi... vậy tức là các sư tổ đã chịu đựng suốt tám mươi năm sao?!"

Trong khoảnh khắc, tất cả bọn họ đều thấy trước mắt mình là một viễn cảnh đen tối.

Phịch

"A—sư huynh!"

Bạch Thương hoảng hốt đỡ lấy Bạch Thiên đang gục ngã.

"Không sao...dạ dày ta hơi không ổn...."

Nhìn sắc mặt tái mét kia, Bạch Thương nhắm mắt đau đớn.

'Không biết sư huynh có kịp sống đến ngày kế vị chưởng môn hay sẽ tức chết trước...'

'Thà chết còn tốt hơn!' Nhuận Tông thẫn thờ ngửa mặt lên trời, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc.

"Thiên Tôn—!"

"Ngài hãy làm gì đi!!"

Tiếng kêu rên đẫm nước mắt của đệ tử Hoa Sơn đến tai Lâm Tố Bính, bước chân vừa định hướng đến Hoa Sơn đã rụt lại, hắn bắt đầu suy xét việc đầu quân cho Vạn Nhân Phòng. Phụ thân hắn quả thật thông thái, giao lưu với đám Chính phái không có gì tốt đẹp cả. Đến cả đệ tử Hoa Sơn còn khốn khổ như thế, một tên sơn tặc như hắn e rằng khó mà toàn mạng.

Hắn nhanh chóng đứng lên và đi về động ăn mày.

"Chắc ai cũng sẽ phát điên thôi."

Khẩu Thất nghiêm túc nhìn Thanh Minh.

"Có khi nào hắn bị đánh đến mất trí luôn rồi không?"

Tên kia đúng là đánh hơi mạnh một chút. Mặc dù Tông Bát bình thường cũng có đánh người hơi quá tay, nhưng hôm nay hắn ta như cố tình đánh như thế để dạy dỗ Thanh Minh. Dù cho hắn ta có đánh chó vào ngày oi bức nhất thì cũng không mạnh tay đến vậy. Những người bình thường can ngăn Tông Bát hôm nay cũng bị khí thế của hắn ta áp đảo mà không thèm ra mặt hay sao? Nên Thanh Minh gặp rắc rối như vậy thì cũng dễ hiểu vậy.

"Ý của ngươi?"

"Ta là ăn mày sao?"

Cơ thể hắn tuy lành lặn, nhưng đầu óc bị lú lẫn rồi à? Một tên ăn mày lại tự hỏi mình là ăn mày sao? Có ai như hắn không cơ chứ? Khẩu Thất chắc chắn tên này hôm nay có chút kỳ lạ. À không, rất kỳ lạ mới đúng. Bình thường hắn rất lười biếng nên Khẩu Thất biết một ngày nào đó hắn cũng sẽ ăn đòn. Hôm nay hắn cũng lười biếng như thường lệ, nhưng xui xẻo bị bắt tại trận. Nếu không phải hôm nay thì một ngày nào đó cũng bị ăn một trận như thế. Nếu không tự tay tìm thức ăn thì một là sẽ chết đói, hai là sẽ bị đánh chết. Đó chính là quy tắc của cái bang. Thông thường, dù là chó hay người thì sau khi bị đánh một thời gian cũng sẽ tỉnh táo. Tuy nhiên, trường hợp trước mắt của Khẩu Thất thì không như vậy.

"Ta thật sự sống ở một nơi như thế này sao? Không thể nào!"

"Bộ ngươi mù hả hả? Ngươi nhìn thứ ngươi đang mặc trên người là biết rồi còn gì!"

Thanh Minh cúi đầu nhìn những mảnh vải vụn được chắp vá hiện ra. Khi mặc vào thì gọi là quần áo, nhưng nếu vứt ở một xó thì nó chỉ là một miếng giẻ rách mà thôi. Nếu là người bình thường thì đã gật gù hiểu rồi quay đi, nhưng Thanh Minh thì không.

"Ta không có tên cụ thể sao?" Khẩu Thất thở dài. "Ăn mày thì làm gì có tên. Đó chỉ là bản thân tự nghĩ ra đại khái cái tên nào đó để gọi thôi. Ngươi là Thảo Tam, giống như tên của một ăn mày vậy. Nhìn đi, tình trạng đúng là không khả quan lắm."

"Phụt! Hahaha! "

"Thảo Tam?!"

Tiếng cười nổ ra như sấm dậy trong khu vực ghế ngồi của Hoa Sơn Phái. Các đệ tử cười đến mức suýt lăn xuống đất, không ai giữ nổi vẻ nghiêm túc nữa.

Bạch Thiên cố gắng mím môi, khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo. Hai tay hắn siết chặt, nổi cả gân xanh, rõ ràng là đang phải vận dụng toàn bộ nội công mới có thể giữ bình tĩnh.

Chiêu Kiệt thì không chống đỡ nổi, cười đến mức trượt hẳn khỏi ghế, ôm bụng lăn lộn.

Thanh Minh không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo quét qua "ghế tựa" của mình – Đường Bảo -- đang quay mặt đi nơi khác.

"Đường Bảo."

Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Ta thấy đệ cười rồi đấy."

Đường Bảo giả vờ ho khan, cố che giấu nét cong nhẹ nơi khóe môi.
"Khụ... Ừm... Đáng yêu mà—Úi! Đừng đánh!"

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thanh Minh tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Thanh Vấn, chưởng môn sư huynh đáng kính của hắn.

"Chưởng môn sư huynh."

Thanh Vấn chậm rãi đáp, vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Sao thế?"

"Đừng cố nhịn nữa."

Thanh Vấn ho khan một tiếng, quay mặt đi, giọng đầy nghiêm trang:
"E hèm. Ta không có."

Ngay lúc đó, một tiếng "phụt" vang lên.

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Tân, người vừa cố gắng kìm nén nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười. Hắn vội che miệng, giả bộ ho sặc sụa.

Thanh Minh nhướng mày:
"Đừng nói lão nghĩ cái tay áo đó có thể qua mắt được ta."

Đường Quân Nhạc vừa ho vừa cúi mặt, bả vai run lên không ngừng.

"Sao lại là ăn mày? Có chuyện gì mà mình trở thành ăn mày chứ? Ta khoảng 11 tuổi ư?"

"Ăn mày thì làm sao biết tuổi?"

Cũng đúng. Không chỉ có một hai điều kỳ lạ từ cách nói chuyện, từng cử chỉ hành động, Thảo Tam đều rất khác ngày thường. Chỉ là bị đánh mạnh vào đầu thì như vậy có hơi lố. Hơn nữa, hắn còn hỏi mấy câu vô nghĩa như thể không biết gì nữa.

"Vậy bây giờ là năm nào?"

"Ăn mày thì sống tính bằng ngày. Ngươi có thấy tên ăn mày nào đếm năm không? Đúng là ăn mày!"

Khẩu Thất đưa tay lên dụi dụi mí mắt. Mệt mỏi và đói khát là cuộc sống của người ăn mày, nhưng lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi gấp đôi bình thường.

"Vậy ta hỏi ngươi thêm một câu nữa."

"Thì ngươi đang hỏi từ nãy giờ mà."

"Ngươi biết Thiên Ma không?" Khẩu Thất nheo mắt.

"Lúc nãy ngươi cũng lẩm bẩm về Thiên Ma sao? Đột nhiên ngươi lại tìm kẻ đó?"

"Trả lời ta trước, biết chứ? Ai mà không biết về Thiên Ma? Đó là một đại ma đầu đã chết cách đây 100 năm."

"Cái gì? Đại ma đầu?" Đúng lúc đó, Thảo Tam lao tới và túm lấy cổ áo Khẩu Thất.

"Thiên Ma đã chết được 100 năm? Bây giờ là 100 năm sao? 100 năm ư?"

"Có vẻ như chấn thương thật rồi."

"Đúng vậy, là thật, không dối trá điều gì chứ? Ta gạt ngươi để làm gì?"

"Tên điên khùng này!" Thanh Minh kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm, ngay lập tức buông bàn tay đang nắm cổ áo của Khẩu Thất. Sau đó, hắn đột nhiên gãi đầu.

"Hắn điên thật rồi." Đó là những gì Khẩu Thất nghĩ khi nhìn vào gương mặt đó. Hắn có vẻ như mất hồn. Nếu nhìn vào khuôn mặt đó thì hắn ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Có vẻ như mất hồn, có vẻ như dở hơi. Hắn ta lần đầu tiên biết khuôn mặt con người có thể biểu lộ nhiều sắc thái đa dạng như vậy.

"Một trăm năm sao? Ta nói lại cho ngươi nghe nhé, ta đầu thai rồi." Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn trời với gương mặt mệt mỏi. Hắn đã nghĩ rằng nếu nhìn thấy bầu trời xanh thì tâm hồn sẽ được an ủi một chút, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là trần nhà tối đen. Nó u ám như tâm trạng của Minh bây giờ.

"Đã 100 năm trôi qua rồi ư?" Bây giờ Khẩu Thất hơi khó chịu và bắt đầu hét lên.

"Sao cứ lặp đi lặp lại những gì đã nói hoài vậy? Đã 100 năm rồi. Quyết tử đoàn của võ lâm Trung Nguyên đã có một trận đại chiến với Thiên Ma trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn và đã lấy đầu hắn rồi. Đó là gì nhỉ? Đúng rồi, Đại Sơn Huyết Sự đã xảy ra khoảng 100 năm trước."

"Ta hiểu rồi."

Vì vậy nên hắn mới điên. Thanh Minh nhìn Khẩu Thất với khuôn mặt chán trường.

"Thà hắn không biết gì còn hơn kẻ khi nãy hưng phấn đánh Thanh Minh." Hắn là một tên nhất kết cái của cái bang, có nghĩa là tên đứng trước mặt hắn cũng có một chân trong cái bang. Không phải thông thường người ta hay gọi cái bang có mười vạn đệ tử sao? Tuy nhiên, cái bang không phải thiên hạ đệ nhất đại phú hào nên không thể lo miếng ăn chỗ ngủ cho mười vạn đệ tử. Mặc dù việc cái bang có tiếng là thu nhận hết ăn mày, nhưng vốn liếng có giới hạn. Hầu hết trong số mười vạn đệ tử cái bang thì đa số bọn họ đều giống như Khẩu Thất. Cái bang gọi những người như vậy là vô kết cái. Tức là không có nút thắt trên thắt lưng và đối xử với họ có chừng mực. Nên những tên ăn mày lăn lộn trong võ lâm cũng thông thạo võ công hơn những dân thường. Nếu vậy thì phải xét về độ đáng tin vào thời điểm đó. Nếu biết chính xác những võ giả của các môn phái trong quyết tử đội đã lên đỉnh Đại Sơn thì không còn gì để nói rồi.

"Ha! Điên thật! 100 năm rồi, giang sơn chắc cũng đã đổi thay nhiều rồi."

Hắn phải thừa nhận sự thật rằng mình đã tái sinh. Nhưng tại sao lại không cho hắn tái sinh ngay sau khi chết?

Nếu 100 năm trôi qua, tất cả những người biết hắn đều đã chết. Tất nhiên, dù chưa đầy 100 năm trôi qua, những người có quan hệ mật thiết với hắn đều chết ở Đại Sơn, nhưng đây chẳng phải là một trường hợp khác sao? Ngay cả khi Thanh Minh là một võ giả, hắn cũng không thể chỉ giao du với các võ giả khác. Trong số những người hắn quen cũng có thương nhân và dân thường. Tuy nhiên, đã 100 năm trôi qua, họ không thể nào còn sống. Hắn cảm giác như mình bị bỏ rơi trên thế gian này.

"A..."

Nhuận Tông có chút đau đớn nhắm mắt lại.

Rõ ràng bọn họ mới vừa vui vẻ cười đùa.

'Chết tiệt, cảm giác như vừa được cho một cây kẹo, sau đó lại bị chém một nhát vậy.'

Thanh Minh, đệ cảm thấy như thế nào?

Thỉnh thoảng nó cư xử và có những lời nói rất kì lạ, Nhuận Tông vừa nhận ra, đó chẳng phải là những lời lẩm bẩm nói với những người thân quen đã khuất của đệ ấy sao?

'Chúng ta...không thể nào lấp đầy chỗ trống trong lòng đệ ấy được ư?'

Một trăm năm. Thương hải tang điền. Cảnh còn, người mất. Hoa Sơn vẫn ở đó, nhưng đó không còn là Hoa Sơn của hắn nữa.

Bàn tay Thanh Minh siết chặt, nhưng hắn không nói gì.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Đường Bảo thì biết. Đường Bảo lặng lẽ ôm chặt lấy Thanh Minh hơn, gục đầu vào vai người kia. Cánh tay hắn run lên.

Ta nên làm gì đây. Đại huynh của ta...

Hắn chưa bao giờ thấy Thanh Minh như thế này. Tên đạo sĩ luôn càn rỡ, kiêu ngạo, dám vung kiếm lên với cả thiên hạ.

Giờ đây người ấy cô độc tựa như một bóng ma giữa thế gian.

Nếu là trước kia nếu hắn lôi lôi kéo kéo Thanh Minh dai dẳng như thế này có khi đã sớm bị đánh không ra hình người rồi. Nhưng từ đầu đến giờ, trừ lúc Thanh Vấn và Thanh Tân xuất hiện, đại huynh chưa bao giờ buông hắn ra.

'Huynh ấy có lẽ đang trân trọng khoảng thời gian này.'

Hắn chết từ lâu. Cơ duyên trời ban để hắn có thể gặp lại đại huynh của hắn một lần nữa. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, chia ly là kết cục đã được định sẵn.

Huynh ấy sẽ lại ôm những kỉ niệm xưa cũ và cuộc trùng phùng thoáng qua này mà tiếp tục sống ư?

Đường Bảo cúi đầu, che đi hốc mắt đã ửng đỏ.

Lâm Tố Bình im lặng nhìn hình ảnh đứa trẻ ăn mày trên màn ảnh rồi lại nhìn về phía Hoa Sơn. Hắn nhíu mày. Theo lẽ thường, được trọng sinh chẳng phải nên vui mừng vì bản thân được thiên đạo thiên vị sao? Với ký ức của một người trưởng thành trong thân thể một đứa trẻ, kẻ đó có thể một lần nữa leo lên đỉnh cao, nghịch thiên cải mệnh.

Thế nhưng, dáng vẻ đau khổ như mất đi cả thế giới kia là vì sao?

Lâm Tố Bình khẽ cười.

"A... ra là vậy."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, tựa như chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. Mai Hoa Kiếm Tôn—hóa ra chỉ là một kẻ cố chấp đến cực đoan vì thứ mà hắn nguyện bảo vệ.

'Xem ra kết giao với người này cũng không phải ý kiến tồi.'

Dù có chuyện gì thì cũng đã thành ra thế này rồi. Nếu vậy thì Hoa Sơn...

"Khoan đã! Hoa Sơn!"

Thanh Minh đột nhiên đứng bật dậy và hét lên. Khẩu Thất nhắm mắt lại như thể đã quá quen. Bây giờ hắn ta không còn ngạc nhiên nữa.

"Hoa Sơn? Hoa Sơn như thế nào rồi?"

"Ngươi nói linh tinh gì vậy?"

"Ta hỏi ngươi, Hoa Sơn giờ ra sao? "

"Hoa Sơn?"

"Đúng vậy! "

"Hoa Sơn là gì thế hả?" Thanh Minh mở to mắt.

"Ngươi đừng đùa nữa, tình hình hiện tại của Hoa Sơn thế nào rồi?" "Là Hoa Sơn phái sao?" Khẩu Thất nghiêng đầu.

"Không biết sao? Hắn ta không biết Hoa Sơn phái? Ngươi không biết Hoa Sơn, một trong những môn phái của Cửu phái nhất bang sao?"

"Này ngươi, Cửu phái nhất bang? Ăn nói hàm hồ gì vậy? Hoa Sơn làm gì có trong đó? Thiếu Lâm, Võ Đang, Tông Nam, Điểm Thương, Không Động, Thanh Thành, Nga Mi, Hải Nam, Côn Luân, Cái Bang là mười môn phái này mà."

"Hải Nam? Cái bọn nhãi nhép ấy mà cũng có trong Cửu phái nhất bang á? À à, không, điều đó không quan trọng. Bọn họ đã loại Hoa Sơn ra rồi sao?"

Khẩu Thất khẽ thở dài. "Có nên gọi đại phu đến không?" Trời, có vẻ hắn ta phải làm gì đó thôi. Dù hắn có chút không bình thường, nhưng vẫn còn khỏe lắm.

"Hoa Sơn? Hoa Sơn đã bị bài trừ khỏi Cửu phái nhất bang ư? Cơ mà, cứ cho là có thể đi, nhưng ngươi không biết về phái Hoa Sơn sao? Người ta nói rằng ngay cả khi một người giàu có phá sản thì vẫn tồn tại trong ba năm. Một tên ăn mày khốn khiếp của cái bang lại không biết về phái Hoa Sơn à?"

Nếu đủ can đảm gọi người trước mặt hắn là tên ăn mày khốn khiếp, chắc hắn không lường trước được hậu quả của câu nói đó. Hắn có thể chết đói hoặc bị đánh đến chết. Thanh Minh lúc này lao tới Khẩu Thất và nắm lấy vai hắn lắc lư.

"Ý gì đây? Ý gì hả?" Khẩu Thất bất lực lắc đầu.

"Ngươi thật sự không biết Hoa Sơn sao?"

"Không biết."

"Phải Hoa Sơn? Hoa Sơn? Hoa Sơn?"

"Đúng vậy, là Hoa Sơn." Khẩu Thất nghiêng đầu.

"Hình như ta có nghe một môn phái như vậy ở Thiểm Tây." Mắt Thanh Minh sáng rỡ.

"Đúng rồi, ở Thiểm Tây, Hoa Sơn phái ở Thiểm Tây."

"Theo như ta biết thì nó đã lụi tàn rồi."

Lụi tàn? Hoa Sơn Phái ư?

Ba vị trưởng bối Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh cúi đầu, lòng trĩu nặng hổ thẹn.

Thanh Vấn chết đứng. Lụi tàn...từ ngữ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí ông. Hoa Sơn, Hoa Sơn. Tại sao?

Thanh Tân cũng ngỡ ngàng nhìn kẻ đã thốt lên câu đó. Chỉ mới 100 năm thôi mà? Cho dù tình trạng của Hoa Sơn Phái sau cuộc chiến có tồi tệ đến đâu đi nữa, nó cũng là một đại môn phái lừng danh—sao có thể lụi tàn chỉ sau vỏn vẹn 100 năm?

Huyền Tông muốn mở miệng tạ lỗi, nhưng Thanh Vấn chỉ lắc đầu.

"Ở nơi này hẳn sẽ cho chúng ta biết tất cả. Không cần tạ lỗi, đó không phải lỗi của các ngươi."

"Chuyện này... là lỗi của ta."

Dừng một chút, Thanh Vấn nhìn thẳng vào Huyền Tông, ánh mắt kiên quyết:

"Ta là Chưởng môn nhân đời thứ 13 của Hoa Sơn, chính ta đã đưa ra quyết định trong cuộc chiến đó."

Ông siết chặt tay.

"Ta... sẽ tự mình chứng kiến."

Huyền Tông ngập ngừng, dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng nét mặt ôn hòa của Thanh Vấn đã biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại dáng vẻ uy nghiêm của Chưởng môn nhân Đại Hoa Sơn Phái.

Thanh Minh vẫn im lặng quan sát, đôi mắt màu hoa mai sâu thẳm không chút gợn sóng. Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng:

"Chưởng môn sư huynh."

"Nếu như huynh chứng kiến tất cả huynh có hối hận vì chuyện đó không?"

Câu hỏi rơi vào không trung, mang theo tàn dư của những ký ức cũ kỹ và cay đắng. Bọn họ đã hy sinh cả mạng sống để tiêu diệt Thiên Ma, vậy mà thứ nhận lại chỉ là sự cười nhạo của Cửu Phái Nhất Bang. Nếu bọn chúng có dù chỉ một chút lòng biết ơn, thì Hoa Sơn đã chẳng ra nông nỗi này.

Thanh Vấn không trả lời, nắm tay ông đã run run.

"Cửu phái nhất bang. Những thứ rác rưởi đó..."

Trên gương mặt Thanh Minh nở một nụ cười méo mó, đôi mắt hắn lạnh như băng. Giọng nói trầm xuống, khàn đặc, mang theo cơn giận dữ bị dồn nén.

"Ta sẽ không bỏ qua cho ai cả."

'Một đại môn phái như Hoa Sơn, sao có thể rơi vào tình cảnh đến cả ăn mày Cái Bang cũng không biết?'

Đường Bảo há hốc mồm, trong đầu không ngừng xoay chuyển. Không, chắc chắn phải có nguyên nhân khác tác động. Chẳng lẽ sau khi Thiên Ma chết, còn có một cuộc chiến nào khác ư?

Và hơn nữa... Hoa Sơn Phái bị loại khỏi Cửu Phái Nhất Bang!?

Đường Bảo cắn môi. Cho dù Hoa Sơn có suy yếu, nhưng đó là do đại huynh và những người khác đã liều mạng chiến đấu nơi tiền tuyến!

Họ đã ngã xuống vì thiên hạ kia mà!

Ha!

Đám Cửu Phái khốn nạn đó.

Đường Bảo nhìn ra thực lực của Đường Quân Nhạc không tệ, xem ra Đường Môn vẫn ổn. Còn Hoa Sơn -- ban đầu hắn không chú ý, giờ nhìn lại quả thật chỉ có đám đệ tử trẻ tuổi là xem được, hẳn là đại huynh đã rất nỗ lực dạy dỗ bọn chúng.

Bàn tay Thanh Minh siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Sát khí dâng trào trong đáy mắt, khiến những người xung quanh vô thức rùng mình. Nhưng ngay lúc đó—

Một bàn tay khác dịu dàng bao trọn lấy nắm đấm ấy, hơi ấm lặng lẽ truyền đến qua lớp da lạnh buốt.

"Ta sẽ cùng huynh đánh đám nhãi ranh chết tiệt đó ra bã."

"Huynh đừng tự làm đau mình..."

Nhóm Bạch Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế lao vào cản Thanh Minh nổi điên, nhưng Thanh Minh chỉ im lặng, lặng lẽ ngồi xuống.

"Ơ?"

Chiêu Kiệt chớp mắt, rồi quay sang thì thầm với Nhuận Tông:

"Rõ ràng khi nãy cái bản mặt đó trông như muốn lao lên xử đám người Cửu Phái mà? Vậy mà bây giờ chỉ một câu của Ám Tôn liền bình tĩnh lại á!?"

Nhuận Tông cũng ngỡ ngàng. Hắn nhớ trước đây Thanh Minh chỉ chịu nghe lời hắn nói mà bình tĩnh lại một lần, nhưng khi đó hắn phải năn nỉ đến sắp tắt thở mới được!

"Sư huynh."

"Sao thế?"

"...Ta hơi tò mò một chút... chỉ một chút thôi..."

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt, quay sang hỏi nhỏ:

"Quan hệ của hai người đó là gì thế?"

"Hở?"

Nghe Chiêu Kiệt nói, đám đệ tử mới để ý.

Có mùi khả nghi.

Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn Chiêu Kiệt, rồi thở dài đầy thương hại:

"Xin lỗi sư huynh."

"Ể? Vì cái gì?"

"...Ta thật sự xin lỗi... ta không ngờ trong số các sư huynh đệ, huynh là người duy nhất chú ý đến chuyện này."

Chiêu Kiệt chớp mắt. Một giây sau—

'Khoan. Muội ấy đang chửi khéo mình phải không nhỉ?'

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ.

"..."

Bạch Thiên nhìn hai người kia rồi chậm rãi nói:

"Chẳng phải họ chỉ là bằng hữu thân thiết thôi sao?"

Đường Tiểu Tiểu khuôn mặt vô cảm nói "Chúng ta là đồng môn, cùng ăn ngủ, luyện tập, đánh nhau, dáng vẻ thảm hại cỡ nào cũng đã thấy qua."

Nàng khoanh tay nhìn Bạch Thiên:

"Nếu ta bảo sư thúc ôm Chiêu Kiệt sư huynh như th-"

"Không, tuyệt đối không!!!"

"Sư thúc hiểu chưa?"

"Này tại sao lại lấy ta làm ví dụ!!!"

"Hiểu cái gì cơ?"

Hầy.

Đường Tiểu Tiểu vò đầu, lòng thầm than trời.

Đám ngu ngốc chết tiệt này!!!

Đường Tiểu Tiểu hít sâu một hơi.

Nàng cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu ngốc—cố gắng giảng giải chuyện này cho một đám đầu gỗ chỉ biết cầm kiếm sống ru rú trên núi!

Nhưng chưa kịp bực lâu, Chiêu Kiệt lại nhích lại gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Không đúng, ta vẫn thấy có gì đó sai sai..."

Nhuận Tông cũng gật gù, nghiêm túc suy tư:

"Ừm... Giữa bằng hữu có thân thiết đến đâu thì cũng không thể có ánh mắt kiểu đó được."

Thanh Minh liếc nhìn đám người đang bàn tán về mình, đôi mắt thoáng hiện lên chút ngại ngùng. Hắn trầm giọng nói:

"Các người rảnh rỗi quá nhỉ?"

Chiêu Kiệt cười hề hề:

"Chúng ta đang làm sáng tỏ một vấn đề rất quan trọng mà."

"Quan trọng cái đầu huynh. Huynh muốn chết à?"

Thanh Minh gầm gừ nhìn họ.

Nhìn dáng vẻ ngượng nghịu như bị dẫm phải đuôi đó (?), Đệ tử Hoa Sơn hóa đá toàn tập.

... Hình như họ vừa khám phá ra thứ không nên biết thì phải.

"Ngươi nói cái gì?" Tim hắn chững đi một nhịp.

"Ta không rõ Hoa Sơn phái có nằm trong Cửu phái nhất bang hay không, nhưng ta nghe được rằng Hoa Sơn, một môn phái rất có tiếng, đã bị suy tàn hoàn toàn bởi trận đại chiến với Thiên Ma. Ta không biết chính xác như thế nào, nếu ngươi muốn biết thì hãy hỏi những người lớn hơn xem."

Hắn ta đang nói nhảm gì thế? Hoa Sơn lụi tàn? Hoa Sơn sao? Hắn ta nói Hoa Sơn lụi tàn ư?

"Tên ăn mày này, ngươi đang nói chuyện phi lý gì thế hả?" Khẩu Thất rơm rớm nước mắt nhìn lên trần nhà. Ngay cả khi hắn ta nói với hắn tất cả gì hắn ta biết thì những gì hắn ta sẽ nhận lại chỉ là những lời chửi. Đây chính là lý do vì sao Khẩu Thất ghét phải giúp người khác.

"Không, ta không tin!" Thanh Minh đẩy Khẩu Thất ra và bật dậy.

"Ta phải tự mình đến đó xác nhận." Khẩu Thất hét lên khi nhìn thấy Thanh Minh chạy ra ngoài.

"Này, nếu đến tối mà ngươi không kiếm được một bữa ăn đàng hoàng thì Tông Bát sẽ đánh người đến chết đấy. Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa, lo làm việc của ngươi đi."

Tuy nhiên, Thanh Minh bỏ ngoài tai những lời Khẩu Thất nói và chạy đi.

"Tên tiểu tử đó hôm nay sao lại như vậy nhỉ?" Khẩu Thất không hiểu sự thay đổi đột ngột của Thanh Minh, lắc đầu ngán ngẩm.

"Ha, khuôn mặt của thương nhân mất toàn bộ tài sản sẽ như thế này sao?" Thanh Minh ngồi ở một góc phố, vẻ mặt bất lực. Ban đầu hắn nghĩ mấy tên vô kết cái thì biết cái gì, nghĩ lại thì trong trận Đại Sơn Huyết Sự các đệ tử đời thứ nhất và đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đã chết, nên chắc thế lực của môn phái cũng đã suy giảm. Trong lúc đó, nó có thể đã bị đẩy ra khỏi Cửu phái nhất bang. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì phái Hoa Sơn đã từng rung chuyển cả thiên hạ, có thể trở thành một môn phái vô danh chỉ trong 100 năm thôi sao?

Cảm giác môn phái của mình đến cả một tên ăn mày cũng không biết có chút khó tả. Dù sao hắn nghĩ có thể chỉ mỗi tên ăn mày đó là không biết, còn những người khác sẽ biết về Hoa Sơn. Nhưng dù hắn có hỏi ai thì câu trả lời đều như nhau.

"Hoa Sơn? Ý của người là ngọn núi ở Thiểm Tây sao?"

"Phái Hoa Sơn trên Hoa Sơn cũng có võ phái sao? Ta chưa từng nghe môn phái nào như vậy cả."

"Tên ăn mày này ở đâu ra mà lôi áo của người ta? Muốn chết hả?" "À, bỏ cái cuối ra đi."

"Không biết, ai cũng không biết? Nghe có vô lý không cơ chứ? Hoa Sơn là môn phái nào?"

Trên thiên hạ có rất nhiều kiếm môn, nhưng không có kiếm môn nào nổi tiếng hơn Hoa Sơn. Dù có hơi cường điệu khi cho rằng đây là kiếm môn nổi tiếng nhất thế gian, nhưng không ai có thể không đồng ý đây là một trong số ba kiếm môn nổi tiếng nhất cùng với Võ Đang và Nam Cung thế gia, vậy mà lại không biết?

"Ha! Ít nhất cũng có một câu trả lời tích cực. Phái Hoa Sơn? Hình như ta có nghe qua rồi. Chẳng phải trước đây là kiếm môn rất nổi danh sao? Nghe nói sau khi tiêu diệt Thiên Ma thì họ cũng suy tàn rồi mà. Họ vẫn còn tồn tại sao?"

"Suy tàn? Hoa Sơn sao? Hắn đã nói ra mấy lời nhảm nhí gì thế? Nói hoàng cung bị phóng hỏa và hoàng đế tháo chạy ra ngoài nghe còn có thể xảy ra. Hoa Sơn lụi tàn? Hoa Sơn ấy..."

Hình ảnh cuối cùng của chưởng môn sư huynh lóe lên trước mắt hắn. Chưởng môn sư huynh, ngươi luôn nở nụ cười ôn hòa, đã gục xuống với vẻ mặt kỳ lạ không thể tả. .

"Thật may khi người sống lại chính là ta. Nếu chưởng môn sư huynh còn sống mà nghe được tin này chắc huynh ấy sẽ chết hộc máu ngay."

"Không, không đâu!" Thanh Minh bật dậy.

"Ta phải tận mắt xác minh mới được. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là Hoa Sơn đã tồn tại hàng trăm năm."

Thanh Minh hoàn toàn không thể tin được cho đến khi trực tiếp xác nhận bằng mắt của mình.

"Đến Hoa Sơn thôi!"

Để xác nhận lại, đôi mắt Thanh Minh sáng rực. Đây chính là khoảnh khắc bắt đầu một loạt sự kiện gây ra sóng gió trên giang hồ.

Thiếu Lâm Tự

"A di đà Phật. Người đó trở lại... chẳng biết sẽ lại khuấy lên phong ba gì nữa đây. Giang hồ yên bình bấy lâu, cớ sao vẫn mãi vướng bận trong hận thù xưa cũ."

Vị phương trượng khẽ siết lấy pháp trượng trong tay, ánh mắt xa xăm nhìn hình ảnh tên nhóc ăn mày trên màn ảnh.

Tông Nam

Một tiếng cười nhạt pha lẫn sự khó chịu vang lên

"Mai Hoa Kiếm Tôn trở lại ư? Chỉ một mình hắn mà đã vực dậy cả một môn phái chỉ kém một chút nữa là bị xóa sổ khỏi giang hồ... Đúng là tai họa."

Chung Ly Cốc cau mày, giọng điệu khó chịu. Suốt bao năm, cái bóng của Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn bao trùm lấy Tông Nam Phái, từng chút một nghiền nát niềm kiêu hãnh mà họ. Dù rằng sau này hắn đã chết, nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm khảm của những người trải qua trong thời đại đó.

Hoa Sơn Phái

Huyền Tông siết chặt bàn tay, ánh mắt đượm buồn. Sư tổ... sắp tận mắt chứng kiến tình trạng thảm hại của Hoa Sơn Phái. Và cũng sẽ thấy được sự bất lực của chính ông.

Trong lòng Thanh Vấn đang cuộn lên từng đợt sóng phức tạp.

Là do ông sao?

Là vì quyết định năm đó của ông mà Hoa Sơn rơi vào tình cảnh này ư?

Bỗng nhiên, những câu hỏi ấy trở nên quá nặng nề.

Thanh Tân lo lắng nhìn hai vị sư huynh. Không ai trong bọn họ có vẻ ổn cả. Hắn bất giác thở dài. Không biết đây đã là lần thở dài thứ mấy của hắn rồi.

***

"Sư huynh."

Chiêu Kiệt lại bắt đầu hỏi.

"Sao thế?"

Nhuận Tông thở dài, không có tâm trạng ứng phó với mấy câu hỏi vẩn vơ lúc này.

"Nếu cứ thế này... thì cảnh chúng ta bị đánh như chó sẽ được chiếu lên cho toàn bộ người ở đây xem nhỉ?"

"..."

Khoảnh khắc im lặng bao trùm.

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nhuận Tông day trán. Hắn không biết là nên cảm thán số phận bi thảm sắp tới, hay là nên vung tay nện cho Chiêu Kiệt một cái vì cái miệng đi hơi xa kia.

Thôi.

Dù sao bọn họ cũng không còn mặt mũi để mất nữa rồi.

***

Khóe môi Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch, ánh mắt ngập tràn hứng thú xen lẫn mong chờ, tựa như đang say sưa thưởng thức một vở kịch.

Ở bên cạnh, Hỗ Gia Danh lại không có tâm trạng như vậy. Hắn chau mày, đầu óc xoay chuyển không ngừng để tìm cách đối phó với cục diện trước mắt. Nhìn sang Bang chủ của mình vẫn thảnh thơi như chẳng hề bận tâm, khóe mắt hắn không khỏi giật giật.

***

Khẩu Thất suy tư về sự hoang đường của hắn nãy giờ là gì? Bởi vì Thanh Minh hét lên một cách kỳ lạ, chạy ra khỏi lều, sau đó thở hổn hển quay trở lại và bắt đầu nói những lời lẽ vô nghĩa.

"Ta đi đến Hoa Sơn đây. Có lẽ ngươi hoang đường, nhưng ngươi hãy nghe cho rõ lời ta nói."

Khẩu Thất biết nó hoang đường, nhưng thứ hắn ta muốn biết là trọng tâm của nó. Tuy nhiên, suy nghĩ đó biến mất sạch ngay khi hắn ta nghe được những lời hắn nói tiếp đó.

"Ta có thể rời đi mà không cần báo cho ngươi, nhưng ta đã quay lại để nói cho ngươi biết vì nhờ ngươi mà ta mới biết được nhiều chuyện."

"Biết thì đã làm sao?"

Thực sự không có lý do gì để Khẩu Thất nghe theo lời nói vô nghĩa của một kẻ điên, nhưng hắn ta vẫn ậm ừ cho qua vì Thảo Tam có vẻ quá nghiêm túc.

"Có ân ta sẽ trả gấp đôi, có thù ta sẽ báo gấp mười. Sẽ có một ngày ta trả ơn này cho ngươi, cho nên ngươi hãy nhớ cái tên Thanh Minh của phái Hoa Sơn. Ngày chúng ta gặp lại là ngày ta sẽ báo đáp ân huệ này."

Ít nhất thì lời nói của hắn nghe cũng mát tai. Thảo Tam sẽ ngầu hơn nếu như mắt hắn không bị bầm tím xanh đen và ăn mặc như một kẻ ăn mày. Có điều, Khẩu Thất không quan tâm nhiều đến câu nói hay động lòng người của hắn.

"Ăn nói nhảm nhí."

Mặt Thanh Minh xìu xuống.

"Tất nhiên, lời nói của ta bây giờ nghe có vẻ lạ, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ lời nói, một ngày nào đó nó sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi."

"Vương Sở đang tìm ngươi đó. Nếu bị hắn bắt được thì ngươi chết chắc."

"Thật sao?" Hai người mắt đối mắt với nhau.

"Có rất nhiều kẻ dở hơi trên thế gian. Không có gì quá đặc biệt hay kỳ lạ khi vốn dĩ họ đã như thế. Tất nhiên, việc một người đột nhiên thay đổi trong một buổi sáng thì quá kỳ lạ. "

"Dù sao đi nữa thì ta cũng đi đây. "

"Đi cầu thực xong thì quay về nhé. Không thì hắn sẽ đánh ngươi chết đó."

"Ta đi đây."

"Dù sao thì phải nhớ nhé."

"Thanh Minh của Hoa Sơn. Hãy nhớ cái tên này."

Nói xong, Thanh Minh xoay người hiên ngang bước đi. Khi nhìn khung cảnh ấy, Khẩu Thất vô thức lắc đầu.

"Trong cuộc sống cái gì nên trải qua quá quá hắn ta cũng đã trải qua hết rồi."

"Đó cũng có thể là một lựa chọn không tồi. Nếu không bị Vương Sở bắt được thì lần này hắn thật sự sẽ bị đánh chết. Mình phải nói sao với Vương Sở đây?"

Đột nhiên vạt lều bị mở tung và Thanh Minh bước vào trong.

"Sao quay lại nữa?"

Trước khi Khẩu Thất kịp hỏi thì Thanh Minh đã vội cướp lời.

"Ê hả? Ngươi nói tên ăn mày khốn kiếp đó tên gì? Ai cơ? Tên đã đánh ta à?"

"Vương Sở."

"Vương Sở?"

"Hình như tên là Tông Bát thì phải."

"Tông Bát? Tên giống ăn mày thật. Ngươi hãy chuyển lời của ta đến hắn, lần sau có gặp lại ta sẽ không để hắn yên đâu."

Chắc là không để yên mà là Vương Sở làm với hắn mới đúng.

"Ta đi thật đây." Thanh Minh lại bước ra ngoài. Đúng lúc hắn ta đang nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thực sự rực rỡ thì Thanh Minh quay vào.

"A, gì nữa?"

"Ê gì? Sao lại gì nữa?"

"Đi hướng nào mới đến được Thiểm Tây?"

Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tên này chắc chắn điên thật rồi.

Đến đây, hình tượng vĩ đại của Mai Hoa Kiếm Tôn – người chém đầu Thiên Ma – đã vỡ vụn từng mảnh trong mắt toàn thể võ lâm.

"À thì... có sự nhầm lẫn gì đó không? Đó thật sự là ngài ấy sao?"
"Chuyện đã đến nước này còn có thể giả mạo nữa hay sao?"
"Họ cũng chỉ nói hắn là Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu, cũng đâu có bảo hắn là đạo sĩ chính khí gì đâu mà các ngươi phải ngạc nhiên thế?"
"Nhưng mà một người vĩ đại như thế... hành động có hơi kỳ cục."
"Ầy, sao chúng ta biết được trong đầu các vĩ nhân nghĩ cái gì chứ?"

Giữa biển người đang xôn xao, có một kẻ lặng lẽ thu mình vào góc khuất.

Tông Bát run rẩy "Ta - ta phải trốn... ta phải trốn ngay lập tức... Tên đó mà là đạo sĩ cái quái gì chứ!!!"

Một góc khác, Khẩu Thất khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Hình như ta cũng không có nói gì vô lễ đến mức sẽ bị giết nhỉ?" Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh. "Dù sao nếu Thảo Tam quay lại trả thù cũng sẽ nhắm đến tên kia thôi."

Nam Cung Hoảng lặng lẽ nhìn về trung tâm sự kiện, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

"Người như thế này thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn ư?"

Thiên hạ tam đại kiếm tu, nhưng người trước mắt chẳng hề giống với hình tượng trong tưởng tượng của hắn. Nếu người này thật sự là anh hùng đã chém Thiên Ma, vậy thì những truyền thuyết xưa nay có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?

Hư Đạo Chân Nhân chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt trầm ngâm đầy toan tính.

Ông ta là một trong số ít những kẻ còn nhớ đến sự vô tình của Cửu Phái Nhất Bang năm đó với Hoa Sơn phái. Khi Hoa Sơn còn hưng thịnh, bọn họ tiên phong chống lại Ma Giáo, nhưng khi Hoa Sơn suy tàn, Cửu Phái Nhất Bang lại lặng lẽ quay lưng, thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội giẫm lên mà trèo cao. Hư Đạo Chân Nhân biết rõ điều đó, nhưng cũng như bao kẻ khác, ông ta chưa bao giờ nhắc đến.

Đó là sai lầm của tiền nhân. Mở miệng thừa nhận sai lầm trước mặt hậu bối chẳng khác nào tự mình bôi tro vào mặt. Võ lâm có rất nhiều chuyện bị thời gian vùi lấp, hoặc bị kẻ có quyền lực cố tình quên đi. Chỉ có những đứa trẻ chân ướt chân ráo bước chân vào giang hồ bây giờ mới mang trong mình lý tưởng hiệp nghĩa cao đẹp, còn lại chỉ là những kẻ tham lam đấu đá lẫn nhau. Có bao nhiêu người còn nhớ rằng Hoa Sơn năm xưa từng là môn phái đứng đầu trong việc hành hiệp trượng nghĩa?

Thế nhưng, Hư Đạo Chân Nhân không chỉ là một cá nhân, mà là người dẫn dắt của Võ Đang. Với ông ta, bản thân ra sao không quá quan trọng, danh tiếng của Võ Đang mới là thứ được đặt lên hàng đầu. Tiền nhân đã nỗ lực để Võ Đang có được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái, không thể để Hoa Sơn Phái vùng dậy làm lung lay địa vị này.

Hư Đạo siết chặt cây phất trần trong tay, cúi đầu trầm tư.

Dù thế nào, một người có thể giết Thiên Ma thì chắc chắn không thể xem nhẹ. Hoa Sơn phái bây giờ không giống với những gì bọn họ từng nghĩ. Có lẽ đã đến lúc Võ Đang phải tính toán lại mối quan hệ với Hoa Sơn.

__________

Góc cầu cứu (┬┬┬┬)

Tui thấy tui viết Thanh Minh hiền quá mấy ní. Thông cảm cho trình độ nghèo nàn của tui. Có chỗ nào có danh sách thứ tự các arc mà có ghi chú số chương không mn. Hoặc kiểu như có ghi nhân vật nào xuất hiện ở chương mấy các kiểu.

Arc Vạn Nhân Phòng choảng nhau với Hoa Sơn + arc Thủy lộ trại (từ lúc thủy tặc đánh mấy người Hữu Linh môn tới Giải cứu xong Nam Cung) là từ chương mấy tới chương mấy dị. Help.

-----------------

Phần react tui lấy từ Audio HSTK Youtube. Có chỉnh sửa một chút.

Tui chép lại nên có thể có sai sót ở đâu đấy, đọc nhiều chữ quá mắt tui nó loạn hết rồi, ai thấy lỗi thì cmt tui sửa hen.

Ê thật sự W nó khó chịu kinh, tui copy nội dung đã đã chỉnh sửa đàng hoàng từ word qua, W nó tự in đậm mấy chỗ k có in đậm bên Word, xong phải ngồi chỉnh lại trên Web một lần nữa. Không ai mượn luôn. ⚆_⚆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com