Chương II
Sau khi nghe lời của cô chủ cửa hàng nọ, bỗng không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Bởi ở trong trường Trung học số Hai Lập Dương này, có ai mà không biết cái sự tích quay cóp để thi cấp Ba của Tạ Du. Với những học sinh lớp 11-3, họ càng bối rối hơn. Tuy mỗi người có một suy nghĩ khác nhau đầy ly kì là thế nhưng đương sự vẫn thản nhiên như chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Ánh mắt thầy Đường nhìn Tạ Du đầy phức tạp, trong đó vương ấm áp.
" Hai người đứng trong thang máy, không gian chật chộp hun loại nước hoa như nước khử trùng kia thêm nồng nặc, có lẽ tháng máy này vừa chở qua thực phẩm sống, ngoại trừ mùi nước hoa còn thoáng thoảng mùi cá tanh.
Hứa Diễm Mai hỏi: " Lại cao lên phải không ?"
Tạ Du nói: " Sắp một mét tám rồi ạ."
Hứa Diễm Mai ngắm dạo cậu từ đầu đến chân, vừa muốn cười lại nhíu mày: " Gầy."
Thằng máy mở, Tạ Du đi ra ngoài, Hứa Diễm Mai vẫn đang lải nhải về cái sự gầy của cậu: " Ba bữa phải ăn đúng giờ vào, thanh niên bây giờ hở ra tí là đòi giảm béo, con đừng có nghĩ quẩn...Này, sao không đi tiếp ?"
Tạ Di nhăn trước mặt cô, chắn toàn bộ tầm mắt làm cô không nhìn thấy gì.
" Sao thế ? Có chuyện gì ?"
Tạ Du không cho cô cơ hội thấy rõ ràng chuyện xảy ra phía trước. Cậu nhanh tay đẩy Hứa Diễm Mai lại vào buồng thang máy, dứt khoát bấm nút đi xuống.
Phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức đám hùng thần ác sát đứng đằng kia thậm chí chưa kịp làm gì, chờ bọn chúng hoàn hồn, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại."
" Bên cạnh thang máy dựng một cây lau nhà, chắc là nhân viên vệ sinh dọn xong quên mang đi. Tạ Du thuận tay với lấy, nhấc chân dẫm lên đầu chổi, tay dùng sức, dứt khoát rút ván gỗ ra.
Tạ Du cầm gậy gỗ trong tay, lúc này mới giương mắt nhìn bọn kia: " Muốn làm gì ?"
Cậu biết đám người này.
Phố Hắc Thuỳ khắp nơi đều có lưu manh, toàn thành phần hoành hành ngang nhiên thu phí bảo kê, vị Hổ ca này nghe nói mấy tháng trước mới được phóng thích khỏi tù, đi rêu rao khắp nơi vì suýt đâm chết người nên mới bị bắt, ngang ngược không biết lí do. Rốt cuộc sự thực bị gã thổi phồng thế nào cũng không ai buồn để ý đến.
Hổ ca trước đó là con đồ dựa vào phí bảo kê mà sinh nhai, hưởng thụ cảm giác được đám đàn em ngu xuẩn tôn làm đại ca, cho đến khi đã gặp được Hứa Diễm Mai - tất cả bắt nguồn từ một việc, gã đó để mắt đến cô.
Hứa Diễm Mai có vài phần tư sắc, tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng.
Nhưng có một điểm không được, đó là cho cô mặt mũi mà cô không cần. Ba bốn bận điều cự tuyệt gã...Thật không biết tốt xấu.
Nghĩ đến đây, Hổ ca sầm mặt: " Thằng nhãi ranh, đừng xen vào việc của người khác."
Tạ Du vẫn không có phản ứng, nhân viên núp trong cửa hàng đều lo đến vọt cả tim lên cổ họng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải sự tình này. Đám người này nghênh ngang xông vào, đập nát đồ đạc, rõ ràng không có ý đồ gì tốt.
Cũng chẳng ai nhắc ai, quy củ bất thành văn ở phố Hắc Thuỷ tất cả mọi người đều biết, chuyện giang hồ để giảng hồ xử.
Sau đó bọn họ nhìn thấy " đứa bé ngoan " theo lời chị Mai đứng trước cửa thang máy, một chọi năm người, mặt không biểu tình, tay rút khỏi túi quần, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc với đám người kia, không biết định khiêu khích hay là thực sự không thèm để ý: " Muốn đến cửa nhà ba tìm chết, không rảnh cùng các con nói nhảm, lên hết đi."
"..." "
Nhìn Tạ Du ngông cuồng cầm gậy gổ, những học sinh khác không rét mà run. Có người nghĩ thầm : " Hoá ra đây chính là sáng vẻ vị đại ca toà phía Tây trong truyền thuyết ấy ư?!"
Bà Cố nhìn hình ảnh trên máy chiếu mà thở dài mệt mỏi. Con của bà trước giờ đều nông nổi như thế. Nó chưa bao giờ chịu nghe theo bà...
" Hổ ca không muốn thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt gã bị thằng nhóc có vẻ vẫn đang tuổi ăn học này hù dọa.
Đấu nhỏ này có ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhìn bọn gã không khác gì nhìn đống phân - tóm lại tuyệt không phải ánh mắt của một đóa hoa nhỏ trồng trong nhà kính.
Hổ ca lập tức nổi điên, theo thói quen tốt vẻ tinh tướng, giật giật cổ áo: " Tuổi trẻ mà khẩu khí cũng không nhỏ, biết tao là ai không ? Ra ngoài hỏi xem có ai gặp Hổ ca mà không phải kính nể ba phần ? Nhìn thấy chưa, trên cổ ông mày có vết sẹo đây này, ngày xưa đang nhau với quản ngục mà có. Thằng nhãi ranh như mày đến một cọng lông còn không có, mày quan hệ gì với con kỹ nữ thối kia ? Làm gì, Á à, định đánh tao à ? Còn muốn học đòi đánh nhau ? Bằng cái que gỗ này mà mày muốn-"
Tạ Du không nói hai lời cũng tay túm lấy cổ áo Hổ ca, bỗng nhiên sáp lại gần gã, đầu gối húc mạnh lên bụng đối phương, ngay sau đó cậu lại dùng tay bóp chặt lấy khuỷu tay Hổ ca, không để cho người ta có thời gian giảm xóc, kéo đối phương về phía mình."
Bên các bạn nữ có người che mặt, có người quay đầu coi như không nhìn thấy. Dù có nghe qua truyền thuyết về vị đại ca toà phía Tây này thì khi được tận mắt chứng kiến, trong lòng họ vẫn bất giác dâng lên nỗi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com