Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

(Q7-C41)

[Trong lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế", giữa đảo nguyên thủy.
Sau khi đưa Bernadette đi, Roselle không rơi vào giấc ngủ say ngay, ông thong thả ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về nơi xa xôi.

Phía trên sương mù xám, Kẻ Khờ đang lặng lẽ quan sát. Ngài bỏ cây gậy bên cạnh xuống, gọi một người giấy đến, sau đó rung tay lên.

Trong tiếng "bốp", người giấy nhanh chóng dày lên, nở ra, rồi bay vào trong cơn lốc xoáy bán trong suốt do phù hiệu hư ảo huyền bí tạo thành.

Sau khi người giấy kia xuyên qua cơn lốc đang chậm rãi xoay tròn, đáp xuống lăng tẩm ảm đạm với ánh sáng không rõ nguồn gốc, đến đài cao ở giữa thì biến thành một người.

Một quý ông trẻ tuổi khoác áo choàng dài, đội khăn trùm đầu, dáng vẻ mơ hồ. Tấm khăn rộng phủ xuống như màn đêm, che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ bóng dáng cao gầy. Anh ta thong thả bước về phía trước, bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng.

Khi đi tới trước mặt Roselle, tấm khăn trùm khẽ trượt khỏi đầu vai, bay xuống, để lộ gương mặt thật sự.

Người này có mắt nâu, tóc đen, thoáng giống với Gehrman Sparrow, nhưng đường nét không đủ góc cạnh, khí chất cũng không lạnh lùng bằng.

Đó chính là dung mạo nguyên bản của Chu Minh Thụy.

Là dung mạo của Kẻ Khờ.]

Dòng chữ chú thích ghi rõ tên thật của Kẻ Khờ.

Bịch.

Danitz sợ tới mức trượt khỏi ghế, hắn há miệng cứng đờ, thậm chí không thể thốt nên câu chửi cửa miệng quen thuộc.

Fors cũng mặt mày xanh mét, sợ hãi bám vào người Xio, run cầm cập như PTSD.

Gương mặt đó giống Gehrman Sparrow đến 6 phần!

"Đó là Ngài Kẻ Khờ...không thể nào...không thể nào..."

Xio nhất thời không phản ứng lại, vì cô cũng đang sốc đến cứng đơ cả người.

Hầu hết người ở đây đều có quen biết vị Thợ Săn Tiền Thưởng nổi tiếng đó, cả Benson và Melisa không quen thì cũng từng nhìn thấy mặt anh ta trên báo.

Bây giờ phiến đá lại cho họ thấy khuôn mặt thật của thần linh giống với Gehrman Sparrow?

Chuyện này thật vô lí!

Anderson bày tỏ, hắn muốn bỏ trốn.

Nhìn thấy mặt thật và tên thật của Kẻ Khờ, cho dù không bị thần phạt thì khả năng cao cũng sẽ bị Gehrman giáng cho một phát 'Chuông Tang' vào đầu.

Hắn đã nghe nói tới chuyện Gehrman Sparrow là kẻ cuồng tín, cũng biết là tên đó bị điên, nhưng không nghĩ tới là hắn điên tới mức này.

Dám dùng khuôn mặt của thần...haha. Việc này không phải là báng bổ sao?

Hay là trong mắt tên đó, đây là một cách thể hiện tín ngưỡng?

Dù theo cách nào thì hắn vẫn quá mức điên rồ.

Edwina mở to mắt, đây là dung mạo thật của một vị Thần?

Là Kẻ Khờ mượn gương mặt của Gehrman Sparrow, hay ngược lại? Mục đích của việc này là gì?

Alger run run siết chặt nắm tay lại với nhau, vuốt mặt mấy lần để kìm nén cơn sợ hãi.

Hắn đã chuẩn bị tâm lí là phiến đã sẽ tiết lộ rất nhiều về Ngài Kẻ Khờ, nhưng không nghĩ tới là sẽ lộ mặt Ngài sớm như vậy.

Điều càng gây sốc hơn là khuôn mặt của Ngài lại giống với Gehrman Sparrow đến vậy, chỉ là ngũ quan mang theo đường nét nhu hòa chứ không góc cạnh như người kia.

Không...phải nói là Thế Giới trông giống Ngài, hắn dám mượn gương mặt của Thần để đi lung tung như thế thì ắt phải được cho phép mới dám làm vậy. Đây không thể gọi là đặc quyền của quyến giả nữa rồi, cái này hẳn là Ngài Kẻ Khờ có sắp xếp của mình.

Alger thầm nhủ.

Cattleya vừa nhìn thấy chiếc khăn phủ che mặt Kẻ Khờ rơi xuống liền sợ hãi nhắm mắt, cảm thấy đôi mắt không đau, cô mới mở ra, đồng tử trừng to khi thấy gương mặt đó.

Cô nhất thời không kịp suy nghĩ, cảm thấy đầu óc hơi quá tải.

Derrick cảm thấy kinh ngạc vì sao Ngài Thế Giới lại mang gương mặt giống với Thần. Đây có thể xem là một hành động khinh nhờn, nhưng nghĩ đến ngài ấy là quyến giả của Kẻ Khờ, trong sự việc này ắt có nguyên do. So với chuyện đó, cậu lại chú ý ghi nhớ dung mạo của Ngài Kẻ Khờ hơn, muốn khắc ghi hình ảnh chân thật của vị thần đã mang đến ánh sáng cho mình.

Chu...Minh...Thụy...

Tuy trí nhớ cậu rất tốt, nhưng chữ viết được viết trên phiến đá là một ngôn ngữ xa lạ, cậu căn bản không nhớ nổi chi tiết từng nét chữ.

'Ước gì có ở đây có giấy bút, mình muốn ghi lại tên của Ngài Kẻ Khờ...' Derrick tiếc nuối. Cậu chợt nhớ ra cô gái trẻ tóc nâu tên Melisa thuộc con đường Người Thông Thức, trí nhớ vô cùng tốt, có lẽ cậu có thể nhờ cô ấy.

Emlyn khó hiểu, sao mọi người lại tỏ vẻ kinh hoàng đến thế? Nhất là tiểu thư Ma Thuật Sư, sao cô ấy lại sợ đến mức muốn trèo lên người cô Thẩm Phán để trốn vậy?

Đúng là lộ diện khuôn mặt của thần quả thật rất đáng ngạc nhiên,...nhưng cũng không đến mức như thế chứ. Từ từ đã, khuôn mặt này...Trong trí nhớ hắn hiện lên một khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng...hắn lại nhìn Kẻ Khờ - hay nên nói là Chu Minh Thụy một lần nữa, trầm mặc hồi lâu, như đã chết lặng.

So với những thành viên khác thì Leonard nghĩ khá lạc quan. Hắn đoán chắc đây là việc Kẻ Khờ chỉ đạo cho Klein làm. Nếu không thì còn có lí do nào khác nữa chứ?

Audrey trải qua cơn sốc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nghiền ngẫm. Linh tính mách bảo cô chuyện này không đơn giản. Nhưng nhất thời cô không có suy đoán nào.

Có lẽ, đây chính là bí mật của thần linh.

Bọn họ là đang khinh nhờn thần.

Cô bắt đầu có cảm giác lo lắng, liệu sau khi chứng kiến hết thảy, cả cô, cả Hội Tarot có thể kiên định như ban đầu không?

*

Azik cười buồn, thở dài

Quả nhiên là đứa trẻ ấy.

Ông không ngạc nhiên trước dung mạo thật sự của Klein, ông chỉ cần biết đó là học trò của mình là đủ.

Chu Minh Thụy...

Ông lẩm nhẩm cái tên kì lạ, thầm nghĩ. Hóa ra đây là tên thật của em ấy.

Pallez khựng lại một hồi, lão nhịp nhịp ngón tay, sau đó như hiểu ra điều gì, bật cười khẽ.

'Thăng cấp đến mức độ có thể đối kháng với ý chí của tồn tại phía trên danh sách trong vỏn vẹn chưa đầy 10 năm...Thật là một tốc độ khủng khiếp...'

Làm Thiên Sứ của một huyền thoại như vậy, cũng không tệ đâu.

Amon im lặng nhìn dáng vẻ đó, Thần biết, đây chính là hình dạng nguyên bản của Kẻ Khờ, là hình dạng của người đến từ thời đại cùng với cha của hắn.

Chu, Minh, Thụy.

Còn tên thật của Người đó, là gì?

*

Klein buông một hơi nặng nề, hắn chỉ sợ chiếc khăn trùm vừa rơi xuống lộ ra khuôn mặt của Klein Moretti, thì hắn sẽ ngất tại chỗ, hoặc là sẽ hóa thành một đám trùng bò loạn khắp nơi.

Cái không gian này vẫn còn chút nhân tính...

Hắn thầm nhủ.

Hình ảnh phiến đá đưa ra cho tới bây giờ vẫn đúng sự thật, chỉ là thay đổi đôi chút để che giấu thân phận cho hắn. Tạm thời có thể đánh giá nơi này đang cố giúp hắn.

Còn chuyện đưa Amon, Medici và Ouroboros vào thì bây giờ hắn không muốn nghĩ.

*

[Roselle không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của ông, một tay chống xuống tay ghế, cả người hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chú:

"Anh đã đến rồi."

"Ta đến rồi." Chu Minh Thụy khẽ gật đầu.

"Anh không nên tới." Roselle thở dài một tiếng.

"Nhưng ta đã tới rồi." Chu Minh Thụy đáp tự nhiên, dường như không có ý tranh luận.

Roselle hoàn toàn xác định được lai lịch của người trước mắt, vừa ngồi trở lại tư thế bình thường, vừa khẽ cười nói:
"Vốn định hỏi anh là người ở đâu, có cần phân biệt vùng miền hay không, nhưng nghĩ lại thì chẳng cần. Dù sao cũng đều là những kẻ đáng thương, không thuộc về thời đại này, chẳng còn quê hương nữa."]

*

'Ngài Kẻ Khờ và Đại Đế Roselle đến từ cùng một nơi...hay nên nói là cùng một thời đại...Thảo nào ngài ấy lại cố tình thu thập nhật ký Roselle...' Hội Tarot nhanh chóng hiểu ra.

Mọi người nhớ lại hình ảnh đầu tiên mà không gian đưa ra, đó là lịch sử thời đại của trước cả kỷ nguyên thứ nhất, về một nền văn minh bị lãng quên. Hẳn là nó có ý nghĩa nào đó chứ không phải ngẫu nhiên.

Kết hợp với lời nói của đại đế Roselle hiện tại, nghĩa là Đại Đế và Kẻ Khờ đều đến từ nơi đó?

'Những kẻ đáng thương, không thuộc về thời đại này.'

Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này...

Họ đều đã không còn quê hương để trở về nữa...

Nhận thấy phía sau còn nhiều thông tin tiết lộ, ai nấy đều tạm gác suy đoán lại mà tiếp tục xem.

*

[Không đợi Chu Minh Thụy đáp lại, vị đại đế này trầm giọng, nói:

"Anh có biết về chân tướng của tận thế không?"

"Biết rồi." Chu Minh Thụy khẽ gật đầu.

Roselle lại hỏi tiếp:

"Anh có biết nơi này chính là Trái Đất không?"

"Ừm." Chu Minh Thụy thản nhiên đáp.

Roselle nghe vậy, cười tự giễu:

"Không ngờ anh lại biết sớm vậy, tôi mãi đến khi lên mặt trăng, từ trên cao nhìn xuống hình dáng của hành tinh này, mới dám đưa ra xác nhận cuối cùng."

Nói tới đây, vị đại đế này thở dài:

"Phía trên mặt trăng quỷ dị như vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố, nhưng không hề suy nghĩ đến chuyện mình có bị ô nhiễm hay không, sau đó ngày càng cực đoan, ngày càng quá khích."

"Nhưng, thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được sự tỉnh táo từ những ánh mắt của người xung quanh, nhưng tôi không dám viết nhật ký trong trạng thái đó, sợ sẽ tiết lộ bí mật, mất đi cơ hội cuối cùng."

"Cuối cùng tôi quyết định lợi dụng những sắp xếp trước đó, chuyển sang con đường "Hắc Hoàng Đế", không những vì tận thế tiến đến, chỉ danh sách 0 mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, dẫn họ trốn đến một hành hinh khác trong vũ trụ mênh mông, sử dụng quyền hành tương ứng, xây dựng một trật tự hoàn chỉnh đủ cho con người sinh tồn, mà còn bởi vì điều thần kỳ "Sống lại" của "Hắc Hoàng Đế" khiến tôi nhìn thấy hi vọng thoát khỏi ô nhiễm."

"Chỉ cần tôi có thể trở thành "Hắc Hoàng Đế" danh sách 0, sau khi nửa điên, bị giết chết thật sự, vậy tôi vẫn còn cơ hội sống lại trong lăng tẩm hoặc là Tinh giới, thời điểm đó, thứ quay về tay tôi chính là "Tính duy nhất" thuần khiết và ba phần đặc tính phi phàm danh sách 1, không hề bị ô nhiễm, không chứa điên cuồng không thể ngăn chặn."

"Lại nói, lúc đó "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", "Thần Hơi nước Và Máy móc" cũng coi như bị tôi lợi dụng ở một mức độ nào đó."

"Nhưng mà sự khủng khiếp của "Cựu Nhật" vượt qua sự tưởng tượng của tôi, khi tôi sống lại thì cũng sẽ nhận được ô nhiễm sinh mới... Có lẽ, chỉ có "Cựu Nhật" mới có thể đối đầu được với "Cựu Nhật"."

"Tôi đành bỏ dở tiến trình, dùng trạng thái này sống cho đến ngày cuối cùng trong tòa lăng tẩm này, không để "Cựu Nhật" kia lợi dụng cơ thể của tôi để sinh ra trong thế giới hiện thực, sẽ mang đến tai hoạ có tính hủy diệt."

Chu Minh Thụy kết hợp những chuyện đã biết từ trước và những chuyện vừa xảy ra, đã sớm có suy đoán nhất định về trạng thái của Roselle, lúc này không hề kinh ngạc, bình tĩnh đáp lại:

"Ngoại thần ô nhiễm ông có tên là "Mẫu Thần Đọa Lạc", vị này dùng hóa thân của "Mặt Trăng Nguyên Thủy" để mê hoặc khá nhiều tín đồ."

Ngũ quan lờ mờ trên mặt Roselle nhất thời có sự thay đổi.

Ông im lặng vài giây rồi nói:

"Tôi biết "Mặt Trăng Nguyên Thủy", nhưng không rõ tôn danh thật của vị này là "Mẫu Thần Đọa Lạc"."

"Hiện giờ suy nghĩ một chút, chuyện tôi phát hiện ra Ngài "Cửa" đang cầu xin giúp đỡ có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên..."

Roselle thở dài, cười nói:

"Vấn đề trong nửa đời trước của tôi là quá tự tin, luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại, cần thì mở ra, nên nhiều chi tiết không xem kỹ càng."

"Lúc trước, Grimm bị sức mạnh kỳ dị của hòn đảo này ô nhiễm, sau khi chết đã quay trở lại đây, nhận được cuộc sống mới, đây không phải ảnh hưởng đến từ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" sao? Sau khi tôi kiểm tra một loạt, tiến hành tịnh hóa tương ứng, liền cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế trong một khắc đó có lẽ vận mệnh đã có sự thay đổi rất nhỏ, việc này khiến tôi sau đó "tình cờ" gặp phải Ngài "Cửa", bị ngài ấy từng bước dẫn dắt lên mặt trăng..."

"Việc này không thể trách Ngài "Cửa" được, trạng thái của ngài ấy có lẽ còn tệ hơn tôi."

'Ý của đại đế là, từ lúc ông phát hiện ra hòn đảo này, đã bắt đầu bị "Mẫu Thần Đọa Lạc" theo dõi?' Chu Minh Thụy thở dài:

"Thời điểm đó, ai ngờ vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế?"

Trước danh sách 2, hiểu biết về "Bầu trời sao" và "Cựu Nhật" sẽ mang đến sự ô nhiễm đáng sợ, nhưng nếu không tìm hiểu khi gặp phải tình huống nào đó, lại không thể đưa ra phán đoán chính xác rốt cuộc vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, cần phải làm những gì để cứu vãn. Điều này khiến Roselle coi hòn đảo nguyên thủy này là căn cứ bí mật của riêng mình, không đem chuyện đã xảy ra ở đây nói cho những sự tồn tại đủ tư cách biết về ngoại thần, "Cựu Nhật" và "Bầu trời sao".

"Đúng vậy." Roselle dường như rất vui mừng vì sai lầm của mình là sai lầm mà mọi người đều mắc phải.]

*

Lượng thông tin quá lớn, khiến mọi người phải đều sững sờ. Phiến đá tạm dừng một lúc để họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất thời quên mất cú sốc do dung mạo trông giống Gehrman Sparrow gây ra.

'Nghĩa là...Đại Đế từ khi chạm vào một hòn đảo nguyên thủy đã bị một tồn tại gọi là Mẫu Thần Đọa Lạc theo dõi mà chẳng hề hay biết. Vì quá tự tin, ông ta giấu kín mọi chuyện và còn chuyển sang con đường Hắc Hoàng Đế, hy vọng nhờ khả năng sống lại mà thoát khỏi ô nhiễm...Nhưng rốt cuộc, sức mạnh của Cựu Nhật vượt ngoài tưởng tượng, khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Không còn lựa chọn nào khác, Roselle đành tự nhốt mình trong lăng tẩm để ngăn vị thần từ tinh không đó lợi dụng thân xác mình làm cửa ngõ giáng lâm.'

Alger nhanh chóng tổng kết lại thông tin, hắn thấy rùng mình.

Đây là sức mạnh của ngoại thần bên ngoài vũ trụ...đến cả Roselle thăng cấp thành Hắc Hoàng Đế cũng không thể thoát được. Bị ô nhiễm xem như là chết chắc...

Đây là bản chất của tận thế.

Các vị thần từ tinh không sẽ giáng xuống, hủy diệt hết thảy.

Ngay cả chân thần là bảy vị chính thần cũng không thể chống đỡ.

Alger cũng chú ý đến 'Cựu Nhật' – là tên gọi của tôn tại phía trên danh sách.

Đó mới là 'Thần' thật thụ.

Hắn liếc mắt qua thấy các vị Thiên Sứ đều trầm mặc không nói gì. Liền quay sang những thành viên trong hội Tarot nhỏ giọng chia sẻ thông tin.

Fors choáng váng, cô nghĩ đến chuyện Ngài Cửa cũng bị kẹt ngoài tinh không, tuyệt vọng mà gửi lời cầu cứu đến hậu duệ khiến họ chịu giày vò vào đêm trăng máu mà chết thảm, làm gia tộc Abraham lụn bại.

Nhưng nghe lời của Roselle đại đế tự thuật, cô bắt đầu suy nghĩ lại.

Tại sao một vị Thiên Sứ mạnh nhất kỷ thứ 4, nắm giữ con đường Người Học Việc có thể dễ dàng lữ hành lại bị mắc kẹt?

Nếu như mục đích của Ngoại Thần là muốn xâm nhập vào thế giới này thì lẽ ra sau khi Ngài Cửa bị ô nhiễm phải cố gắng đẩy ngài ấy trở về chứ. Tại sao lại chặn không cho ngài ấy về?

Không, nghĩ ngược lại mới đúng.

Là ngài Cửa tự chặn chính mình ở ngoài tinh không, giống như Đại Đế Roselle tự nhốt mình trong lăng tẩm, họ đang hy sinh chính mình để ngăn chặn ô nhiễm xâm nhập!

Tiếng kêu cứu mà ngài Cửa truyền về, rất có thể không phải là của ngài ấy, mà là của ngoại thần làm giả để len lỏi vào thế giới thực. Hoặc tệ hơn đó quả thật là tiếng của ngài Cửa, đang cố truyền đạt điều gì đó cho hậu nhân nhưng lại bị bóp méo...

Fors nuốt khan, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chia sẻ suy nghĩ của mình với hội Tarot.

Audrey lắng nghe mà lặng người. Nếu đây là sự thật, thì vị ấy đã hy sinh rất nhiều, và mất mát quá nhiều.

"...Ngài ấy đã được giải thoát về cõi an yên."

Fors bổ sung, giọng hơi hạ xuống. Ngài Kẻ Khờ đã bảo những tài liệu phi phàm của con đường Người Học Việc mà gia tộc Abraham nhận được chính là di vật của Ngài Cửa.

Edwina chăm chú lắng nghe phân tích, Hội Tarot cũng không cố né tránh, vì ở nơi này sớm muộn gì thì mọi thứ cũng sẽ bị phơi bày, giấu diếm cũng chẳng có ích gì, chia sẻ thông tin để đổi lại thông tin thì có lợi hơn. Cô cảm thấy suy đoán của quý cô tóc nâu kia rất có khả năng là thật. Vì cô thật sự khó tưởng tượng thứ gì có thể giam giữ một vị Thiên Sứ nắm giữ Lữ Hành.

Amon nghe nhắc tới ngài Cửa, nhớ tới hình ảnh của kẻ khốn khổ đó, khóe môi hơi hạ xuống.

*

["Trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia cũng gần như không đề cập đến "Cựu Nhật", ngoại thần."

Lúc này, Roselle tạm dừng một chút mới nói tiếp:

"Hẳn là anh đã đọc nhật ký của tôi, biết rõ tổ chức bí ẩn xa xưa kia chỉ là một sự thay thế."

Chu Minh Thụy gật đầu:

"Tôi biết nó chỉ tổ chức nào, không ngờ ông có danh sách 0 mà vẫn không dám nói ra cái tên của tổ chức đó."

"Tôi luôn cảm thấy nó không đơn giản, có lẽ còn có sự hiểu biết về ngoại thần mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao hiện giờ tôi vẫn không tính là Chân thần danh sách 0." Roselle nói qua loa một câu, đôi mày lờ mờ của ông đột nhiên nhíu lại: "Anh đã đọc bao nhiêu nhật ký của tôi rồi?"

Nếu không phải bầu không khí áp lực và bi thương thế này, thì Chu Minh Thụy lúc này đã không nhịn được mà đáp một câu "mùi vị ma nữ quả thật không tệ" để trêu chọc vị đồng hương Roselle này.

Cuối cùng, anh đáp bằng giọng điềm tĩnh:

"Rất nhiều."

Sau khi nói ra hai từ, anh lại thuận miệng bổ sung một câu:

"Tôi còn thu thập mấy "Lá bài Khinh Nhờn"."

"Mấy lá?" Russell thốt lên hỏi.

Chu Minh Thụy ở phía trên sương mù xám khống chế vẻ mặt của người giấy, nói bằng giọng đều đều:

""Hắc Hoàng Đế", "Bạo Quân", "Tư Tế Đỏ" và "Kẻ Khờ"."

"Phù..." Roselle thở hắt ra, đôi mày đang nhíu giãn ra: "Cũng may không phải là lá bài "Ma Nữ", "Mặt Trăng" và "Mẹ"."

'Đó là những lá ông muốn thôi...' Chu Minh Thụy không đáp lại, cứ thế nhìn đại đế.]

*

"Cái-cái gì!"

Ma Nữ!

Đại đế! Ngài ghi cái quái gì vào nhật kí thế hả!

Không, đó không phải vấn đề. Đại Đế, Ngài chỉ cần là mỹ nhân dâng tới miệng là ăn bất chấp nguồn gốc sao?

Đó là Ma Nữ đấy.

Alger đang cầu nguyện trang nhật kí ghi cái thứ đáng xấu hổ đó không phải của mình đưa. Ừm, Ngài Kẻ Khờ còn có tâm trạng đùa, thì chắc là Thần không bận tâm. Chỉ đành nghĩ như thế thôi...Mà Thần cũng sẽ đùa sao...Alger cảm thấy hắn sắp bị giáng thần phạt vào đầu ngay lập tức vì ý nghĩ vô lễ này.

Audrey trải qua cơn sốc trước khẩu vị của Đại đế, liền chú ý tổ chức mà hai người họ đề cập. Cô nghĩ là mình biết tên tổ chức này.

Đến cả chân thần danh sách 0 cũng không dám nói tên...Cô ấy rùng mình.

'...Sao mình có cảm giác những trang nhật kí khác của đại đế cũng không đứng đắn lắm.' Fors không nhịn được mà tự hỏi, không biết Ngài Kẻ Khờ nghĩ gì khi đọc những thứ này trong buổi tụ hội....Không, đây là đang báng bổ Thần. Cô ấy ôm đầu, cố đánh lạc hướng suy nghĩ vào những lá bài khinh nhờn.

Hình như những lá bài đó đều lấy hình tượng của đại đế...Nếu là lá bài Mẹ hay Ma Nữ...Khục. Không được cười. Fors cảm thấy may mắn vì các Thần không có ở đây, nếu không thì cô không biết đã chết bao nhiêu lần vì tội báng bổ rồi.

Xio nhìn cô gái tóc nâu, biết trí tưởng tưởng cô ấy đã bay đến phương trời nào rồi, chỉ đành thở dài, cầu cho thần minh nhân từ đừng chú ý đến cô nàng tác giả này.

Bernadette cảm giác lưng mình như bị kim chích, mặt nóng lên.

Cô biết người cha 'đáng kính' của mình đời tư hỗn loạn nhưng chưa từng nghĩ đến ông sẽ chơi lớn đến thế này, lại còn ghi vào nhật kí. Mặc dù xung quanh không ai nói gì về chuyện đó nhưng ánh mắt trừng trừng khó tin của họ làm cô có cảm giác không biết giấu mặt vào đâu.

Bernadette nghiến răng ken két, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Cô cố đè nén cơn giận, lạnh mặt ngồi yên. Cô cần phải xem nốt những trang nhật ký còn lại, để biết rốt cuộc cha mình đã viết cái gì.

Cattleya cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ Nữ Vương Thần Bí, cô hít một hơi, cầu nguyện cho vị đại đế đó sau khi thoát ra khỏi lăng tẩm có thể chịu được cơn thịnh nộ từ con gái yêu của mình.

"Vì sao phản ứng của họ lạ thế?"

Benson thật ra từ đầu tới giờ xem mà thấy đầu óc rối bù, chỉ biết đây là cuộc gặp gỡ giữa một vị Thần lạ lẫm mà phần lớn người ở đây đều tôn thờ là Kẻ Khờ và một huyền thoại sống – Đại đế Roselle – vị này thì hầu hết ai cũng đều biết. Anh cố đơn giản hóa hình ảnh và cuộc hội thoại mà mình xem, đại khái có lẽ hiểu được một nửa, điều khiến anh khó hiểu là vì sao mọi người lại có phản ứng khác thường như thế.

"...Ma Nữ là tên của một con đường, ở danh sách 7, nam sẽ biến thành nữ. Phần lớn Ma Nữ mà tôi biết đều là từ nam biến thành."

Leonard đỡ trán, giải thích cho hai con người đang ngờ nghệch chẳng hiểu gì bên cạnh. Còn một ý nữa định nói nhưng hắn vẫn nuốt vào trong.

'Hơn nữa, cách tiêu hóa ma dược của Ma Nữ quả thật rất...ầy bỏ đi.'

"...Đại đế thật là..."

Hai anh em dùng vẻ mặt khó tả nhìn về phía người đàn ông tóc nâu mắt xanh trên phiến đá.

Ngài thật là cái gì cũng không chê nha...

'Tổ chức bí ẩn xa xưa...'

Tạm thời thì Pallez không rõ là hai vị này đang nói đến tổ chức nào, nhưng đến mức một vị chân thần cũng không dám nói tên thì nội tình chắc chắn phải rất kinh khủng...không thể nói...Lại là Adam sao?

Thần dò xét nhìn về phía 3 vị Thiên Sứ lạc loài bên kia, lão cứ có cảm giác kiểu gì Amon cũng sẽ có một chân trong tổ chức đó.

*

"Aaaa Tiểu Chu cậu giết tôi rồi!!!!Tại sao trong tình huống bi thương như vậy mà cậu lại nghĩ đến chuyện đó hả!!!!"

Roselle tuyệt vọng tóm lấy áo choàng của Klein mà lắc.

Hắn thề là đã nhìn thấy cơn tức giận sắp hóa thành thực thể từ con gái bé bỏng của mình.

"...Sớm muộn gì thì mớ nhật kí của ông mà tôi đã đọc cũng sẽ bị đem lên hết thôi...ừm, coi như là bước đệm tinh thần đi."

Klein mặc cho Roselle tóm áo mình, khẽ nghiêng đầu, cố che giấu ý cười, cực kỳ vất vả mới nhịn được.

"...Cái tên chết tiệt cậu nhìn vào mắt tôi mà nói này!"

Roselle muốn khóc, hắn muốn liều mạng đập cái phiến đá chết tiệt kia.

Hắn quay đầu lại, càng muốn ngất hơn. Adam và Amaniese đang che miệng, dùng một vẻ mặt cảm thán như đứng trước kì quan thế giới nhìn hắn.

Mẹ nó cái không gian chết tiệt!

*

"..."

Đại Đế quả thật là một nhân vật đáng nể.

Theo một nghĩa nào đó.

"Hừm...Đại Đế Roselle và vị Thần Kẻ Khờ này đến từ một thời đại xa xưa hơn cả Kỷ Nguyên Thứ Nhất, vì vậy Kẻ Khờ mới có thể đọc được ngôn ngữ trong Nhật Ký Roselle...Đó quả thật là nhật kí...Ma Nữ? Ma Nữ..."

Lão Neil im lặng thật lâu. Hồi tưởng đến cuộc điều tra về Giáo phái Ma Nữ mà Dunn từng kể, lão thầm nghĩ: sử ký phong lưu của vị Đại Đế này e là dày như giáo trình của Giáo Hội Thần Tri thức và trí tuệ. Dư luận có khen, có chê, lão vốn không có phán xét... Nhưng nay thấy đến cả Ma Nữ mà Đại Đế cũng dám... thì đúng là lão phải chỉnh lại cách đánh giá về vị Đại Đế này rồi.
Tất nhiên, không phải về mặt năng lực.

*

[Roselle nói xong mới phát hiện ra, vội ho khan một tiếng:

"Đều đã đọc rồi, hẳn là cũng rõ đây là chuyện bình thường đến mức nào..."

Nói một đoạn, ông lại ho khan tiếng nữa, rồi thở dài nói:

"Anh thuộc con đường phi phàm nào?"

"Thầy Bói." Chu Minh Thụy lời ít ý nhiều đáp lại.

Roselle nhất thời im lặng, vài giây sau mới nói:

"Đáng tiếc, nếu mọi người ở trong trạng thái bình thường, lúc này anh sẽ lấy ra một màn hình lớn từ trong lỗ hổng lịch sử, một máy chơi game, mọi người vừa chơi vừa tán gẫu. Đấy mới là sự lãng mạn của đàn ông."

'Đáng tiếc không có điện, phải dựa vào phát minh của ông...' Chu Minh Thụy không nói ra lời trong lòng, vẫn giữ giọng điệu không thay đổi:

"Hi vọng sẽ có một ngày như thế."]

*

Hóa ra đó là con đường phi phàm của ngài Kẻ Khờ...Có vẻ thông tin về thần càng lúc sẽ càng cụ thể chi tiết. Hiện giờ họ đã có 4 thông tin cơ bản: tên và diện mạo, nguồn gốc và con đường.

Người Phi Phàm dưới bậc Thiên Sứ ở đây bày tỏ, họ còn chưa muốn chết, làm ơn cho họ về.

"Máy chơi game? Điện?" Edwina khó hiểu trước những từ ngữ hoàn toàn lạ lẫm. Liệu quý cô Nữ Vương Thần Bí bên kia có biết không?

"Có lẽ đó là thứ tồn tại ở thời đại của họ."

Hy vọng sẽ có một ngày như thế...

Bernadette cảm giác sống mũi hơi cay. Cơn giận cũng nguôi đi phần nào, Cô cũng hy vọng ngày đó sẽ đến.

*

["Tôi rất tò mò, vì sao "Lá bài Khinh Nhờn" ông tạo ra lại có thể khiến thần linh không tìm ra được? Phản bói toán và phản tiên đoán ở mức độ này khiến người ta phải kinh ngạc."

Roselle khẽ cười nói:

"Bởi vì tri thức có thể mang đến sức mạnh, sức mạnh cũng có thể giao cho tri thức, đây là quyền năng của "Hoàng Đế Tri Thức"."

"Sau khi gia tăng sức mạnh vào phối phương ma dược của 22 con đường, chúng đều tự sinh ra sức mạnh tập hợp của đặc tính phi phàm, có hiệu quả phản bói toán, phản tiên đoán ở một mức độ nào đó."

"Sau đó, lại lấy..."

Nói đến đây, Roselle bỗng im lặng, dường như đã nhận ra vấn đề gì.

Một hai giây sau, giọng ông có phần mơ hồ:

"Thời điểm chế tác ra "Lá bài Khinh Nhờn" là một năm trước ngày tôi cử hành nghi thức "Hắc Hoàng Đế". Lúc đó tôi đã gặp phải ô nhiễm đến từ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" mà phần lớn thời gian đều không có nhận thức tương ứng."

"Hai mươi hai lá bài này vì sao lại khiến thần linh không thể tìm được chứ?"

Chu Minh Thụy ở phía trên sương mù xám nghe thấy câu hỏi này mà tinh thần căng thẳng, da đầu hơi tê dại.

Không đợi anh thao túng người giấy đưa ra đáp án, giọng của Roselle chợt cao lên, mang theo sự sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời:

"Không nên thu thập đủ 22 lá bài!"

"Cẩn thận lá bài "Mẹ"!"

Hai câu nói này vang vọng trong lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế" thâm trầm, rất lâu vẫn chưa dứt.]

*

Đại Đế Roselle nói đến đâu, da gà của từng người nổi đến đấy.

'Ông ta hoàn toàn không nhận ra mình đã bị dẫn dắt!'

Lá Bài Khinh Nhờn có bẫy!

Emlyn cau mày. Ô nhiễm từ Mặt Trăng Nguyên Thủy kinh khủng đến thế sao?

Không biết Thủy Tổ có cách đối phó với thứ đó không...

Anderson im lặng, có lẽ là do PTSD, nên giờ hắn thấy ai bị dẫn dắt hoặc chi phối tinh thần đều nghĩ tới một người.

Melisa sợ hãi, vậy lí do mà cuối đời Đại Đế làm những chuyện điên rồ hoàn toàn trái ngược với bản tính là do ô nhiễm tinh thần...điều đáng sợ là có nhiều thứ ngài ấy hoàn toàn không nhận ra mình bị chi phối.

"Lá bài 'Mẹ'? Nó là của con đường nào?"

Audrey suy tư ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cô nghĩ là họ nên biết rõ hơn để có thể né tránh chuyện này. Mọi người cũng lắng tai nghe xem có ai biết đáp án không.

"Kẻ Trồng Trọt."

Azik ôn tồn đáp. Audrey thanh lịch cúi đầu cảm tạ.

'Kẻ trồng trọt...'

Nghĩ tới một người, Cattleya lạnh gáy.

Sau khi trở lại phải giám sát Frank Lee kĩ hơn mới được...

*

*

*

(*) Emlyn gặp Gehrman bao giờ chưa nhỉ ⚆_⚆

Ai thấy sai cứ cmt sửa nha. Tui viết dựa theo trí nhớ. Nên ai hỏi tui có chắc mình đang viết cái gì không thì đáp án là không. :)

Đây là fic đầu tiên mà tui nhảy dô viết luôn không cần làm bảng tóm tắt. Và thật là nó sai tùm lum luôn haha.

Tui nhìn team Phái Tiết Chế mà tuyệt vọng. Không biết viết gì.

Thêm Ouroboros nữa (┬┬﹏┬┬)

Medici...đại khái thì anh này dễ hiểu, nhưng hơi khó viết với tui, do cái mỏ tui lành quá nên tui không nghĩ ra được câu khịa hay khiêu khích nào ác liệt cả. :)))

Lẽ ra nên lựa ai mình biết viết mà bỏ vô, gom nhiều quá xong quét qua một góc...Thặc là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com