Chương 9: Tiêu Sắt
* Tuyết Lạc Sơn Trang, một chút mưa gió và Tiêu Sắt
( Tuyết Lạc Sơn Trang không phải là một sơn trang thực sự, mà chỉ là một khách sạn bình dân, thậm chí là một khách sạn bình dân rất tệ, nằm trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ có một nhà duy nhất.
Khách sạn này nằm tựa lưng vào một ngọn núi cao, phía trước nhìn ra một con sông lớn. Việc vượt qua ngọn núi ấy cần rất nhiều thời gian, và băng qua con sông cũng không dễ dàng, nên nơi này trở thành điểm dừng chân tạm thời cho những người trên đường đi qua.
Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, việc làm ăn của Tuyết Lạc Sơn Trang không được thuận lợi, vì đúng như tên gọi của nó, một trận tuyết rơi kéo dài đã chặn đường về, ngăn cản khách đến. Tiêu Sắt mặc áo choàng, dựa vào cửa nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài, khẽ thở dài một hơi. Tiếng thở dài ấy dường như cũng giống như tên của y - Tiêu Sắt.)
"Tiêu Sắt," Tiêu Lẫm nhìn hình ảnh thanh niên gầy gò trong bộ áo xanh nhạt phản chiếu qua gương nước, như có điều suy nghĩ: "Có vẻ đây là tên mới mà y đặt cho mình."
Võ công bị phế, thân phận bị tước đoạt, từ một thiên tài không ai sánh kịp, trong một đêm rơi xuống vực sâu, ẩn náu tại nơi núi rừng hoang dã này, quả nhiên là Tiêu Sắt đầy thê lương.
Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, Đạm Đài Tẫn nhìn vào Tiêu Sắt thật sự đang đứng trước mặt hắn – người đã hồi phục sau những vết thương nặng, lại có nhiều bằng hữu vây quanh, có lẽ mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Tiêu Sắt, Tiêu Sở Hà, ta thực sự muốn biết, với tình cảnh này, ngươi sẽ xoay chuyển ra sao.
"Đại sư huynh, huynh nhìn đi, ta đã nói Tuyết Lạc Sơn Trang của y là một khách sạn bình dân đầy lỗ thủng, gió lùa vào từ mọi góc mà!" Lôi Vô Kiệt không để tâm đến chuyện đông khách hay không, hắn nhìn vào thủy kính, khuôn mặt toát lên vẻ đắc ý khi cuối cùng cũng tìm được bằng chứng.
Ban đầu, Tiêu Sắt nhìn khách sạn bình dân này có cảm giác cô đơn đến tột độ, như đã trải qua vài kiếp. Nhưng khi bị Lôi Vô Kiệt lớn tiếng chỉ trích, tất cả những cảm xúc vô lý, khó hiểu ấy đều tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi thực sự.
Tên ngốc này vẫn không cảm giác được chút nào, kéo theo Đường Liên vẫn đang hưng phấn không dứt: "Còn không cho ta nói, vừa nói là lại đánh ta!"
Vốn đang định vung chân đá Lôi Vô Kiệt, nhưng khi nghe nửa câu sau, Tiêu Sắt đột ngột dừng lại, thu chân về, cắn răng nói: "Cái gì cũng không biết thì đừng nói bậy!"
"Hả, sao ta lại nói bậy chứ?" Lôi Vô Kiệt không phục, chỉ vào thủy kính nhấn mạnh: "Tiêu Sắt, chính ngươi nhìn đi, khách sạn bình dân của ngươi có phải mái nhà đầy lỗ thủng, gió lùa vào không?"
Tiêu Sắt bị đồ ngốc này chọc tức không thôi, may mà Lan Nguyệt Hầu đứng ra cười và khuyên nhủ: "Hiền chất không biết rồi, cháu trai ta ở Thiên Khải Thành cũng có một Tuyết Lạc Sơn Trang, là nơi phong nhã, hoàng huynh của ta đã tặng cho y khi y mới mười lăm tuổi."
Sở Hà, dù tránh đời ẩn cư, vẫn để tên Tuyết Lạc Sơn Trang cho khách sạn này, hoàng huynh của ta thật đúng là chiều chuộng y quá rồi... Điều này khiến người khác chỉ có thể ước ao.
"A, vậy sao?" Lôi Vô Kiệt gãi đầu, cảm thấy mình rất oan ức: "Tiêu Sắt cũng chưa từng nói, làm sao ta biết được chứ."
"Khi nào ngươi trở về Thiên Khải, nhớ dẫn chúng ta đi xem kỹ một lần nhé."
Tiêu Sắt liếc nhìn Lôi Vô Kiệt, cười đáp: "Được."
( Cách đó không xa, dường như có một vệt đỏ lóe lên. Tiêu Sắt chớp mắt, nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng sắc đỏ ấy ngày càng rõ ràng hơn. Y chớp mắt lần nữa, lười biếng kêu lên: "Có khách."
Mặc dù gọi với giọng lười biếng, nhưng tất cả tiểu nhị đều hoảng sợ đứng bật dậy ngay lập tức.
Thiếu niên áo đỏ đã lao đến trước mặt Tiêu Sắt.
"Khách quan, nghỉ trọ hay là..." Tiêu Sắt chưa kịp nói hết câu, thiếu niên áo đỏ đã lướt qua bên cạnh Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt chỉ cảm thấy trận tuyết này đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. )
"Oa, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt chủ động chào ngươi, vậy mà ngươi không thèm để ý đến!" Mọi người xung quanh đều bất ngờ, hình ảnh Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt đánh đến khóc lóc trước đây nay đã trở thành cảnh tượng kỳ lạ.
Tư Không Thiên Lạc liếc nhìn Lôi Vô Kiệt, gương mặt đầy vẻ chế nhạo: "Hóa ra ngươi cũng có lúc uy phong như vậy."
"Cái gì gọi là 'hóa ra'?" Lôi Vô Kiệt mở to mắt, vỗ ngực đầy tự tin: "Ta từ trước đến giờ đều như vậy mà..."
Tiêu Sắt liếc mắt: "Như vậy cái gì?"
"Cứ như vậy nghe lời Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt quả quyết nói.
Những người xung quanh nghe hắn nói, không thể nhịn được nữa mà bật cười, Tiêu Sắt cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình rốt cuộc nghĩ cái gì mà rời bỏ nơi ẩn cư, quay trở lại giang hồ, lại còn đi cùng một kẻ ngốc như vậy.
Có lẽ là bởi vì sự ngây ngô của hắn, và tấm lòng thuần khiết.
( Nghe âm thanh ăn mì sột soạt phát ra từ phía sau, Tiêu Sắt đột nhiên cũng cảm thấy đói bụng, đang định gọi tiểu nhị, thì thấy một vài bóng dáng lướt qua trước mắt. Y định thần nhìn lại, dường như có hơn mười người. Y muốn cười, nhưng rất nhanh liền không thể cười được nữa.
Bởi vì... những người này trông rất nghèo. Dù thiếu niên mặc áo đỏ trông có vẻ keo kiệt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Tiêu Sắt đã nhận ra rằng bộ y phục đỏ kia được làm từ loại vải quý hiếm, thậm chí ngay cả những cửa hàng lớn nhất ở kinh thành cũng phải mất nhiều công sức mới có thể tìm được loại vải này. Trong khi đó, những người này chỉ mặc áo vải thô, vẻ mặt đầy hung ác, và tất cả bọn họ đều mang đao.
Họ liếc nhìn Tiêu Sắt vài lần, sau đó mới bước vào.
Vài lần như vậy khiến Tiêu Sắt cảm thấy những người này thật sự rất bất lịch sự. Y rất tức giận, nhưng vẫn như trước mỉm cười, dù sao y cũng là lão bản của khách sạn này, còn phải kiếm tiền bằng nghề này. )
Nếu là Sở Hà trước kia, khi gặp những người này sẽ làm gì?
Minh Đức Đế hiểu rất rõ đứa con kiêu ngạo mà ông đã nuôi lớn. Với sự kiêu ngạo của mình, y chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến những người như thế, bởi vì những kẻ bụi bặm như vậy sẽ có người khác giúp y quét sạch — Không, nếu là Sở Hà trước kia, những kẻ này thậm chí còn không đủ tư cách để nhìn thấy y.
Nhưng hiện tại, t lại phải chịu đựng cả những kẻ vô lễ này.
Dù có hối hận bao nhiêu cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, đứa con của ông trong những năm tháng rời xa nhà đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Minh Đức Đế luôn hiểu rõ điều này.
Những chuyện đã qua không thể thay đổi, người đến thì vẫn có thể đón về: "Sở Hà, sau khi rời khỏi đây, phụ hoàng sẽ đón con về nhà, được không?"
Cũng giống như Minh Đức Đế, Tiêu Sắt cũng hiểu rất rõ phụ hoàng của mình, hiểu rõ sự đau lòng và hối hận chưa từng được thổ lộ ra trong lời nói của ông.
"Vâng" Tiêu Sở Hà cười, nói với phụ hoàng: "Lúc đó, con sẽ dẫn theo các bằng hữu của con cùng về nhà – tuy họ có chút ngốc nghếch, nhưng ai nấy đều ăn rất khoẻ, phụ hoàng nhất định phải lo cho họ ăn no đấy."
"Tiêu Sắt, ngươi sao lại nói bậy nữa rồi!"
Nhìn Tiêu Sở Hà khi rơi xuống vực sâu, nhưng y vẫn giữ được phong thái thanh tao, tư thế nhẹ nhàng, thực sự không tầm thường.
Thịnh Đế từng chứng kiến một Tiêu Sở Hà kiêu ngạo trong thuỷ kính, dù biết rõ y có thiên tư vượt trội, văn võ song toàn, nhưng cũng chỉ coi y như một hoàng tử kiêu ngạo được nuông chiều. Nhưng khi thấy y trải qua nhiều biến cố mà vẫn giữ được phong thái, trong lòng ông sinh ra vài phần khâm phục.
Một vị hoàng đế khác là Đạm Đài Minh Lãng, lúc này cũng đang chăm chú quan sát Tiêu Sở Hà qua thủy kính – có lẽ nên gọi là Tiêu Sắt. Hắn không thể không thừa nhận, đứa con của thiên mệnh quả nhiên không giống người thường, ít nhất sự bình thản trong lòng vị hoàng tử này là điều mà hắn không thể sánh được.
Tuy nhiên... Đạm Đài Minh Lãng liếc nhìn người con gái chung huyết mạch nhưng cùng mẹ khác cha của mình, và lặng lẽ nắm chặt lấy tay nàng, hắn nghĩ... ít nhất... về điểm này, bản thân hắn vẫn mạnh mẽ hơn Tiêu Sở Hà, vì ít nhất hắn chưa bao giờ rời xa người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com