Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"......"
"......"

Kẻ từng buông lời ngông cuồng nay run rẩy, nhìn Gokudera và Chrome chẳng khác nào đang nhìn tử thần. Khác với Yamamoto chỉ khiến người khác ngất xỉu, phương pháp của Gokudera và Chrome gần như hủy diệt cả linh hồn của đối phương, khiến người ta rùng mình khi chứng kiến.

"Kufufufufu, thật là tội ác nhỉ." Rokudo Mukuro thầm niệm tên cô gái ấy trong lòng. Hắn gần như có thể chắc chắn rằng, cô gái bây giờ gọi là Nagi, sau này sẽ mang tên Chrome, với hắn có vô vàn mối liên hệ. Đây có phải là quân cờ mà hắn cài vào để phá hủy thế giới mafia không? Có thể đưa người của mình thâm nhập vào tập đoàn mafia lớn nhất, hơn nữa người đó còn vươn tới vị trí cốt lõi nhất của hàng ngũ Người thủ hộ - kế hoạch tiêu diệt mafia của hắn, phải chăng đã đi đúng quỹ đạo?

Mukuro nhìn cô gái đang tiến lại gần, gọi hắn một tiếng " Mukuro Sama", cảm giác cũng không tồi.

Gokudera Hayato thì nhìn về phía hình ảnh khác biệt của chính mình. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy đối tượng để trung thành rồi sao? Sẽ là ai đây? Người khiến hắn cam tâm tình nguyện gian khổ, chẳng sợ hiểm nguy mà vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hắn nhìn nụ cười kia trên thẻ bài - một Gokudera hoàn toàn không phòng bị, nụ cười dịu dàng và rạng rỡ, giống như đang đối diện với người mình yêu thương nhất.

"Gokudera-kun, có vẻ sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp đấy, hahaha, xin được chỉ giáo nhiều hơn nha!" Kẻ ngốc không não bên cạnh lại bắt đầu khiêu khích.

Sawada Tsunayoshi chỉ muốn về nhà. Giờ học kết thúc đã lâu, nếu còn chưa về, mẹ sẽ lo lắng mất. Không biết mẹ có gặp nguy hiểm không nữa. Không giống Yamamoto Takeshi sáng chói hay Gokudera Hayato đầy quyết tâm, cậu chỉ là một người bình thường, hay đúng hơn là một kẻ vô dụng, chẳng có chí lớn, chỉ mong được sống cuộc đời giản dị. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Sasagawa Kyoko thôi, cậu đã cảm thấy mãn nguyện.

Tsuna thở dài nhìn sang phía Gokudera, vô tình chạm phải ánh mắt một ông lão. Chung quanh ông toàn là những nhân vật nguy hiểm, thế nhưng nét mặt ông lại hiền hòa phúc hậu. Ông mỉm cười với Tsuna. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai khác. Chẳng lẽ nụ cười ấy là dành cho mình? Cậu gãi đầu đầy bối rối. Khi nhìn lại, bên cạnh ông lão ấy là một người đàn ông trung niên tóc vàng cũng đang nhìn cậu, nhe răng cười ngốc nghếch. Tsuna lập tức quay đi: "Ai vậy trời, trông đã thấy không thông minh rồi!"

Đệ Cửu quay sang nói với Sawada Iemitsu:
"Không gọi Tsuna-kun lại sao?"

Iemitsu hết sức bình thản:
"Nó không nổi bật trong đám học sinh, như thế lại càng an toàn hơn."

An toàn sao? Mong là vậy đi. Nhưng Yamamoto và Chrome đều là người Nhật, mà Yamamoto lại còn là bạn học cùng lớp của Tsuna nữa.

"Theo cách này thì, Chrome cũng là người có liên quan. Chrome, em thử rút một lá xem sao?"

Yamamoto và Gokudera đều đang cầm trên tay những tấm thẻ.

Chrome lúng túng:
"Em... em sao?"
Miura Haru đầy khí thế, khích lệ nhìn Chrome. Cô luôn cảm thấy cô gái này quá rụt rè, dễ bị bắt nạt, mặc dù trên màn hình cô đã thấy sự lợi hại của Chrome.

Chrome cúi đầu đi xuyên qua đám đông, đặt tay lên khu vực quét. Hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ âu phục đen, đeo mặt nạ xương sọ đen, mang giày cao gót mảnh, tay cầm đinh ba, khí thế hiên ngang - Chrome Dokuro, 20 tuổi.

Chrome nhanh chóng bước qua hành lang tối tăm, gõ nhẹ lên cánh cửa đóng chặt. Sau khi nghe tiếng "Mời vào", cô đẩy cửa đi vào. Trong phòng, rèm cửa được kéo kín mít, hoàn toàn trái ngược với bầu trời ngoài kia trong xanh không gợn mây.

Bên trong, lão tiên sinh Yuria đang xem báo cáo năm nay. Ông hơi cau mày, thở dài một tiếng:
"Là Chrome về rồi à? Chuyến đi Bỉ thuận lợi chứ?"

Chrome khẽ gật đầu dịu dàng:
"Cháu chào buổi chiều, ngài Yuria. Bên Gokudera khá thuận lợi, đã tiếp xúc qua với vài gia tộc có quy mô ở đó. Đối với những điều khoản cấm mà BOSS đưa ra, bọn họ chưa tỏ rõ phản đối, có vẻ đều giữ thái độ quan sát."

Lúc này Yuria tiên sinh mới ngẩng đầu khỏi đống báo cáo. Dù đã ngoài năm mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, vẫn còn phảng phất phong thái năm xưa. Ông chậm rãi nói:
"Chỉ là lừa mấy đứa trẻ các cháu thôi. Ba điều cấm mà Đệ Thập đã đưa ra: cấm thí nghiệm trên cơ thể người, cấm mua bán nội tạng, và nhất là cấm buôn bán ma túy. Mỗi một điều đều đụng chạm đến túi tiền, đến mệnh căn của thế giới ngầm này. Lý tưởng của trẻ con luôn tươi đẹp, nhưng thế giới này đâu có đơn giản trắng đen rõ ràng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com