Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cái tổ chức mafia này sao lại có cảm giác không tệ nhỉ, khác hẳn với bọn hắc đạo bình thường."
"Chẳng lẽ Đệ Thập là người tốt?"
"Mafia mà cũng có người tốt sao?"

Người thủ hộ Sấm Sét đời thứ chín – Ganauche trầm ngâm:
"Yuria sau này trở thành cố vấn ngoại bộ của Đệ Thập sao? Cái văn phòng kia nhìn qua rất giống phòng làm việc của cố vấn ngoại bộ BOSS."

Sawada Iemitsu cũng đồng tình:
"Xem ra đúng là thế rồi, bức tranh treo vẫn y như cũ, bình hoa cũng không thay đổi. Đích thị là phòng làm việc của tôi. Có vẻ chúng ta đều đã rút lui an nhàn cả rồi. Chỉ là không biết Đệ Thập rốt cuộc là ai, một chút manh mối cũng không có."

Nghe vậy, Đệ Cửu khẽ cảm thấy áy náy với người bạn già. Có lẽ chính là con trai ông ta... quả thực thấy thẹn với Iemitsu. Rõ ràng khi ấy, ông không hề muốn để Tsuna bước vào thế giới ngầm, vì vậy mới phong ấn ngọn lửa của cậu. Nhưng đời người khó đoán...

"Thế nhưng mà, cấm thí nghiệm trên cơ thể người, cấm buôn bán nội tạng, cấm giao dịch ma túy, đúng là có khí phách. Yamamoto và Gokudera trông còn rất trẻ, nếu chọn họ làm Người thủ hộ, vậy thì Đệ Thập chắc cũng cùng lứa tuổi với họ sao?" – Người thủ hộ Mưa đương nhiệm cảm thán.

Bầu không khí bên Varia cũng rất khác lạ. Khi nhìn thấy các Người thủ hộ, ai nấy đều ngầm hiểu Đệ Thập hẳn không phải BOSS của mình. Quả nhiên, chỉ riêng ba điều cấm này thôi cũng chẳng hợp với phong cách của Xanxus.

Squalo, kẻ hiểu rõ xuất thân của tên BOSS khốn kiếp nhà mình, nghĩ thầm:
Vậy thì người của Varia sẽ ra sao đây? Tranh ngôi thất bại, chờ đợi bọn họ ngoài cái chết thì chính là ngục tù. Hoặc theo thông lệ mafia, sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ chắc chắn chết, gánh những tội lỗi không thể giãy giụa, để rồi "cái chết" của họ còn có giá trị hơn.
Dù vậy, từ khi chọn theo Xanxus, hắn chưa từng hối hận.

Rokudo Mukuro khẽ vuốt mắt mình, hừ lạnh:
"Cấm thí nghiệm cơ thể người, cấm buôn bán nội tạng... bọn mafia đáng ghét lại giở trò lừa bịp thôi. Chỉ là tự dối mình dối người."
Để thỏa mãn dục vọng cá nhân, chúng biến trẻ nhỏ trong gia tộc thành vật thí nghiệm, để chúng chịu đựng dày vò rồi chết đi trong thống khổ, sau đó bị vứt bỏ như rác rưởi. Đó chính là mafia. Cái gọi là tình cảm và sự quan tâm, chỉ là thủ đoạn giả tạo để thực hiện những việc ghê tởm kia mà thôi, buồn nôn đến cực điểm!

Trên bàn làm việc, những bông bách hợp cắm từ sáng sớm đã bắt đầu héo úa, nhưng vẫn cố hút lấy chút nước, như muốn kéo dài thêm một chút sinh mệnh. Rõ ràng từ lúc bị hái xuống chúng đã chết, vậy mà vẫn còn gắng gượng trong cơn hấp hối.

Chrome ngoan ngoãn đứng trước mặt ngài Yuria, khẽ cất giọng:
"Chỉ cần là điều BOSS muốn, nhất định sẽ thực hiện được. Mọi người đều sẽ ủng hộ."

Yuria nhìn về phía Vị thủ hộ Sương Mù trẻ tuổi, thờ ơ khoát tay:
"Nói vậy thôi, ngoài bên Gokudera, chẳng phải cháu còn đi điều tra hướng đi của một số khoản vốn sao? Có tiến triển gì không?"

Chrome mơ hồ lắc đầu:
"Gần như không có chút tiến triển nào cả..." nữ thủ hộ duy nhất của Vongola gần như muốn khóc:
"Em cũng muốn giúp BOSS, nhưng em không nhìn ra vấn đề ở đâu. Em thật sự không có chút thiên phú nào về tài chính. Nếu em có thể giống ngài Yuria hay ngài Gokudera thì tốt biết mấy."

"A a a, Chrome tiểu thư đã rất cố gắng rồi, đừng khóc mà!" — Đám otaku lập tức quên hết những gì Chrome vừa thể hiện, chỉ muốn an ủi "nữ thần" của mình.

Haru và Kyoko cũng tiếp sức:
"Chrome có ưu điểm riêng của mình, đừng tự coi thường bản thân."

Chrome đứng cạnh Yamamoto Takeshi, gương mặt đỏ bừng, khẽ nói lời cảm ơn. Thực ra, cô vẫn chưa quen với thân phận mới này, thoáng có chút hoang mang.

"Mới thấy thôi cũng biết Chrome rất kính trọng ngài Yuria rồi."
Mọi người rộn ràng cảm thán.
"Đúng thế, ngài Yuria trông đáng tin cậy lắm, vừa nhìn đã biết là người tốt."
"Thật chẳng khác nào hình tượng người dẫn đường cho nhân vật chính trong manga!"

"Chỉ có tôi thấy tò mò rốt cuộc cô ấy đang điều tra cái gì sao?"

Ông lão hiền từ dịu giọng an ủi:
"Mỗi người có sở trường riêng cả thôi. Chrome, cháu vừa đi công tác về cũng mệt rồi, cứ về nghỉ trước đi, đừng nghĩ nhiều quá. Người trẻ mà, hãy thả lỏng một chút."

Chiếc xe màu đen chạy dọc theo bờ biển. Chrome một tay giữ vô-lăng, tay kia nhấc máy nghe cuộc gọi vừa vang lên:
"BOSS, về vấn đề ngài bảo em điều tra hướng đi của nguồn vốn, bên em đã có tình hình để báo cáo."

"Uầy, bị vả mặt rồi!"
"Á á, mặt tôi đau quá!"

Yamamoto ngạc nhiên:
"Vừa nãy nói không điều tra được là giả à?"

Gokudera bực bội đút tay vào túi quần. Người thủ hộ trung thành với thủ lĩnh nhà mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Sasagawa giơ găng đấm chạm vào Hibari:
"Cậu hiểu không? Tôi cực kỳ không hiểu luôn!"

Hibari hất tay, gạt phăng cú chạm đó.

Ngay cả Đệ Cửu và Reborn cũng hơi kinh ngạc trước diễn biến bất ngờ này.

Từ đầu đến giờ vẫn yên lặng, em bé Fon khẽ cười: Quả là thú vị.

Giữa biển người mênh mông, Irie Shouchi cuối cùng cũng tìm thấy bạn nhỏ của mình — một cậu trai mê cơ khí. Hai người gặp nhau là hợp cạ, vượt qua mọi rào cản về quốc tịch và ngôn ngữ, còn được bạn nhỏ của mình cho kẹo mút, khiến cuộc trò chuyện trở nên nhiệt tình và sôi nổi.

Ở bên cạnh, trong tiếng tán gẫu líu lo của mấy cô gái, Dino lặng lẽ suy tư: liệu cố vấn và thủ lĩnh thế hệ thứ mười có mâu thuẫn không? Cậu nhớ lại lúc mới trở thành thủ lĩnh Cavallone, phải đấu trí đấu dũng với các lão nhân của từng phe, may mà có thầy Reborn, nếu không chắc chắn cậu đã trở thành thanh kiếm trong tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com