Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  

    Một tiếng 'bịch' vang vọng trong rạp.

   Zack Lee với mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nắm chặt tay ghế, gằn giọng:" Khốn nạn! Ép người khác đánh nhau để giải trí? Bọn này đúng là rác rưởi."

   Còn cái tên Jiho này nữa, lâu ngày rồi nhìn thấy lại mặt thằng này cũng đủ để khiến hắn tức anh ách, nhưng sâu trong đó cũng lại là một nỗi buồn khó tả.

   Vasco nghiêng người về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu."Daniel..cậu ấy vẫn đứng yên không né tránh. Cậu ấy hiểu Jiho. Đó không phải sự yếu đuối...mà là dũng khí đương đầu...."

   Nhóm trường J nhìn lại hình ảnh qúa khứ mà man mác một nỗi buồn. Người trên màn ảnh đó không ai khác chính là người bạn học đã từng phản bội bọn họ, phản bội niềm tin của bạn bè .Chẳng ai biết cuối cùng tại sao cậu ta lại chọn kết thúc bằng một cách đau đớn như thế. Có thể lần này xem màn ảnh, họ sẽ tìm ra được sự thật đó.

 
   Trong rạp phim, cả nhóm còn đang chìm đắm trong cảm xúc sâu lắng nặng nề sau cảnh phim đầy nhức nhối. Đột nhiên - một âm thanh "rột...rột...rột' vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả phòng đều xịt keo cứng ngắc.

   Mọi người đều cùng đồng loạt quay sang vị trí phát ra âm thanh.

   Chỉ thấy cái tên đầu vàng cợt nhả thường ngày lại ngồi nhởn nhơ đầy thư giãn, miệng nhồi snack, hai tay còn cầm đủ thứ loại đồ ăn vặt vô cùng tự nhiên như đang ở nhà. Thảo nào tên này từ nãy đến giờ lại chẳng thấy ho he tiếng gì, hóa ra là đang bận ăn vặt...khoan đã...

   Gun ngồi bên cạnh hắn quay sang thắc mắc." Goo, mày lấy mấy thứ đó ở đâu ra thế?'. Chả nhẽ tên này lại đút lót Niel để mang đồ vào lúc bọn gã không hay?

 
   Mà Goo - kẻ đang hứng chịu ánh mắt xoáy như tia laser của cả rạp trên người lại thản nhiên vừa nhai vừa nói. " Tao chỉ đang xem rồi nghĩ giá mà có chút gì để nhai thì tốt..thế rồi nó xuất hiện thật! Toàn những đồ tao thích mới ghê chứ!!"

   Ngay lúc đó, Niel từ trên sân khấu hiện diện từ hư không, tay vẫn cầm ly trà sữa giải đáp thắc mắc.

    [ Đây là một phần thưởng đặc biệt của rạp phim. Trong quá trình xem phim, chỉ cần mọi người thực sự nghĩ rằng 'mình muốn một thứ gì đó' thì mong muốn ấy sẽ được đáp ứng. Tất cả đều là để phục vụ cho trải nghiệm cảm xúc tốt nhất của khán giả đó nha~]

   Vasco mắt sáng rực như một đứa trẻ. Cậu ta không chần chừ mà đặt ngay một suất gà rán. Chưa đến một giây, một suất gà cay nóng hổi được ship đến tận chỗ ngồi của Vasco.

  Những người xung quanh thấy thế liền nhanh chóng tận hưởng dịch vụ thoải mái này. Muốn đồ ăn, có đồ ăn. Muốn nước uống, có nước uống. Thậm chí có cả gấu bông, chăn ấm,tất tần tật những gì mọi người có thể nghĩ ra liền lập tức được đáp ứng.

   Samuel nhìn quanh, thứ hắn muốn bây giờ chỉ là một điếu xì gà mà thôi. Nhưng Niel lập tức xuất hiện phẩy tay bay đi cái suy nghĩ đó.

   [ Thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó nên sẽ bị hệ thống đưa vào hàng giới hạn. Các bạn khán giả yêu dấu chỉ được phép đặt thực phẩm hoặc đồ dùng cần thiết thôi đó.]

   Gun không nói gì cũng chẳng hành động nhiều nhưng sau khi nhìn đến chỗ ngồi của gã...rất nhiều món sushi nóng ấm lại được đặt ngay tại chỗ. Chỉ thấy tên Goo len lén mò một ngón tay lại chỗ đồ ăn thì lập tức bị Gun đạp cho một phát không thương tiếc.

  Không khí trong rạp trở nên ấm áp hẳn lên, tâm trạng của các vị khách hình như cũng được thả lỏng hơn .Ít nhất lúc này đây họ được ở bên cạnh nhau, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng nhau...vậy là đã đủ thỏa mãn rồi.

 
   {Trong lúc mấy tên bắt nạt vẫn đang hả hê vì chứng kiến trận đánh nhau thì từ đằng sau có tiếng gọi. Một tên trong đó quay ra sau thì hốt hoảng khi biết người đến đó là Vasco của ban kiến trúc. Danh tiếng của Vasco thì nổi gần xa không cần phải bàn vậy nên chúng không cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi bỏ đi. Hai người phải đánh nhau cũng được dừng lại.

   ( Lược bỏ vài đoạn không cần thiết nha.)

   Khi tôi vừa mới bước đến cửa nhà (bằng thân thể mới ) thì ngơ ngác nhận ra cửa nhà mình đã bị mở từ lúc nào.

   Tôi nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đang ngồi trong nhà đó- là người mẹ kính yêu của tôi. Không để bị mẹ phát hiện rằng mình có hai thân thể, tôi chỉ đành nói dối rằng 'tôi' là người bạn ở trọ cùng với Daniel ( cơ thể cũ). Đương nhiên mẹ tôi không có một chút nghi ngờ nào và vui mừng khôn xiết khi 'tôi' đã có thêm bạn mới.

   Tôi cùng mẹ đi ra một quán cà phê gần đó vì mẹ dường như có chuyện gì đó muốn nói với tôi. Cho đến khi mẹ nhìn vào bảng giá đồ uống, một trận im lặng sượt qua.

   Chỉ thấy mẹ khẽ kéo tay áo của 'tôi' và lo lắng nói rằng đồ uống ở đây sao mà đắt quá. Câu nói đó thật như 1 cú sốc đối với tôi. Tại sao tôi lại không biết nghĩ cho mẹ ngày từ đầu cơ chứ? Nhìn 2 ly americano này lại làm tôi nhớ những lúc mình ngồi ăn còn mẹ chỉ uống mỗi cà phê hòa tan.

   Suốt những ngày tháng ấy mẹ chưa từng một lần than thở hay trách móc tôi lấy một câu. Suốt từ đầu tới giờ, hình bóng mẹ cứ lặng thầm vì tôi...

   Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi! Tôi chợt nhận ra trước đây mình thật hỗn hào với mẹ!

   Sau một hồi hỏi thăm, mẹ tôi từ trong bộ quần áo rách tả tơi lỗ chỗ đưa cho tôi một tờ 5000 won cũ, không biết mẹ đã gìn giữ nó như thế nào nữa. Ánh mắt tôi thì chỉ có thể dừng lại cánh tay áo rách rưới của mẹ. Tôi cố gắng kìm lòng lại sao cho mình không được khóc. Rốt cuộc mẹ đã vì tôi mà cố gắng đến mức nào, tôi không rõ. Nhưng tôi biết có cố gắng cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ trả lại được cho bà những ngày tháng ấy.

   Sao tôi lại thấy nặng nề đến mức này! Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Tôi phải thay đổi!!!}

    Ở hàng ghế trường Jaewon, Vasco ngồi lặng người. Cậu ta vẫn nhớ khung cảnh đó, lúc đó cậu đã hiểu nhầm Daniel và gây ra tranh chấp mãnh liệt giữa hai người. Nhưng đồng thời đó cũng là bước đệm để tình bạn của hai người tiến thêm một bước. Thôi..dù gì ai cũng từng có quá khứ mà...( không quá khứ quê độ như Zack là được).

    { ( đã lược một số đoạn)

    Lễ hội trường Jaewon đã tới gần! Bất kể học sinh nào trong trường cũng háo hức ra mặt. Nhất là các khóa đều có một gian hàng cho riêng mình và hàng tá thứ để thưởng lãm. Dịp để các khoa kiếm lời là đây! Có snack bar này, quán Cafe này, quá trời nơi để ghé!

 
   Trong lúc đó khoa của bọn tôi thì một trong hai đứa chúng tôi, Daniel và Zack phải bình chọn ra một đứa để thâm gia buổi đấu giá nô lệ. Với cái sự quyết liệt không muốn tham gia vào cái sự kiện nhảm nhí này của Zack thì cậu ta đã chọn một sạp đấu boxing làm bia nhắm. Cậu ấy thật sự không muốn tham gia tại buổi đấu giá nô lệ! Rốt cuộc sau cùng tôi phải thay mặt cả khóa để tham gia.

   Khoa làm tóc có Eli mở sạp khiến nhiều bạn nữ xếp hàng dài. Phần lớn chắc chắn rằng các cô gái không chỉ đến để cắt tóc mà là để ngắm cái nhan sắc của anh ta ở khoảng cách gần. Nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm khi chỉ cần Eli cầm cái kéo lên, bất kì quả đầu nào trước mắt anh ta đều biến thành cái búi rác không hơn không kém.

   Sang bên khoa thiết kế của Vasco, dù cậu ấy có đổi qua đổi lại bao nhiêu trò đi nữa cũng không có một vị khách nào dám ghé thăm khi nhìn thấy khuôn mặt hung dữ đó. Vả lại Vasco còn vô tình nhìn thấy Eli được vây xung quanh bởi nhiều bạn nữ nữa chứ... Một dòng lệ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt cậu ấy khiến cậu bạn thân Jace bên cạnh phải cạn lời.}

  
   Không khí vốn đang sôi nổi bỗng im bặt hẳn một nhịp. Khi những mái tóc xấu tàn canh, bên ngắn bên dài bên cụt của các nữ sinh lần lượt xuất hiện trên màn hình, cả căn phòng nổ tung vì tiếng cười.

   Jake ôm bụng cười nghiêng ngả cùng đám anh em của mình." Má ơi! Mày đang hành nghề cắt tóc hay mở lò sát sinh vậy Eli?!"

  
  Sinu thì vỗ đùi bồm bộp, gần như rơi khỏi ghế. "Hosel nhất định không được để cậu ta mở tiệm cắt tóc đâu đấy! Nếu không ăn chửi còn nhiều hơn ăn cơm mất thôi!!'

   "Ê Eli, cần tôi mướn cậu làm chuyên viên phá hoại cho Big Deal không? Chỉ cần cậu cắt tóc cho tụi nó thôi thì chắc tụi nó tự tan rã luôn quá!". Goo Kim vừa nói vừa cầm tay làm cái động tác cắt tóc lia lia giống của Eli.

   Eli xui xẻo đáng thương lại một lần nữa 'được' làm bia nhắm cho sự trêu chọc của tất cả mọi người. Anh ta mặt mày đỏ lựng, gục cả người xuống gối không dám nhấc mặt lên. Đại gia đình Hostel cũng không ai nói gì, chỉ yên lặng đưa tay vỗ lưng an ủi anh, ai bảo người ta nói đúng quá làm chi...

   {Lí do lễ hội trường Jaewon nổi tiếng đó là do sự kiện được tổ chức trên sân khấu diễn ra lần lượt. Đầu tiên là show diễn thời trang ở khoa thiết kế tổ chức. Show diễn của khoa năm nay cũng...tạm ổn, đáp ứng đúng kì vọng ( thật ra là chẳng có kì vọng nào) của khách hàng. Chương trình tiếp theo chẳng cái nào khác đó chính là ....sàn đấu giá nô lệ.

   Theo truyền thống người được bán với giá cao nhất năm trước sẽ làm MC cho chương trình năm sau. Lợi nhuận thu về từ chương trình này sẽ dành cho các hoạt động từ thiện.

   Chứng kiến từng người một lên sân khấu với từng cái giá đuọc hét lên khiến tôi cảm thấy hoang mang.....Cho đến lượt tôi thì nó trở thành cơn run rẩy thật sự. Tôi chưa từng được chú ý đến thế cho tới lúc này.

   Mọi người có vẻ trở nên hốt hoảng khi có sự xuất hiện của một cô gái với thân hình beó núc ních. Họ gọi cô ta là Kim La La - sát thủ đến từ trường nô lệ. Đàn anh MC có vẻ sợ hãi khi nhắc đến cô ả. Anh ta điên cuồng nhắc nhở tôi về sự đáng sợ khi trở thành vật phẩm của cô ta. Đó là một chuỗi ngày hẹn hò địa ngục. Tôi sợ thật rồi chỉ cầu sao cho cô ả không đấu thắng.

   Khi cô ta sắp đấu được tôi thì tôi lại nghe được một giọng nói quen quen. Đó là cô gái ở cửa hàng tiện lợi hôm bữa. Đi bên cạnh cô ấy là một gã đeo kính đen và xăm mình trông thật hung dữ. Người nghèo như tôi đương nhiên chưa từng chứng kiến số tiền lớn bao giờ nên không thể mường tượng được cái con số đang được thốt lên từ phía hai người con gái bên dưới sân khấu. Cho đến khi số tiền cán mốc 5 triệu won, nó mới dừng lại.

   Tôi không ngờ bản thân lại xứng với một cái giá lớn như thế.}
  


P/s: Tại tui sắp thi tốt nghiệp rồi nên sẽ ra chap chậm hơn nha🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com