𝟝
sojeong được chuẩn đoán rối loạn tâm lý vì một quá khứ không mấy tốt đẹp về gia đình.
nói về gia đình, bố là luật sư nổi tiếng, mẹ là chủ tiệm bánh nhỏ. tuy bố là luật sư nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng, bố cô là một kẻ nghiện rượu cơ chứ. không nhầm đâu, một luật sư có tiếng lại nghiện rượu đấy.
sojeong ghét bố lắm...say xỉn rồi về bạo lực mẹ cô. ngày nào cũng thế khiến nó dần thành nỗi ám ảnh của cô. đã nhiều lần cô đứng lên bảo vệ mẹ nhưng chỉ nhận được một câu nói "về phòng đi con..mẹ không sao cả"
đau không? đau chứ. nhìn mẹ như thế, sojeong lại càng hận ông ta hơn.
đến khi lớn lên, mẹ cô qua đời vì bệnh án ung thư phổi. bố cô...ông ta đã bị đuổi việc, mất danh mất tiếng nên đã bắt cô làm việc đem tiền về cho ông ta. đêm đêm lại bị ông ta đánh đập không thương tiếc do đó mà trên người cô có vài vết sẹo để lại. sau bao chuyện thì cô đã thoát khỏi địa ngục trần gian ấy và bắt đầu một cuộc sống mới...
một cuộc sống có em trong đời!
sojeong đang cùng em đi trên cánh đồng hoa. nơi đây chưa nhiều sự bình yên mà ít ai cảm nhận được khi ở thành phố. dừng lại trước con sông nhỏ, em ngã mình
em từ nhỏ đã có ước muốn nằm ngắm các bông hoa đã ở xung quanh mình, nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai và sojeong đã giúp em biến ước muốn đó thành sự thật.
bản thân em phải vui chứ nhỉ nhưng sao lại cứ thấy trống rỗng vô cùng. bất giác nhìn về sojeong, tim em trật đi 1 nhịp. có lẽ là em đã thương sojeong thật lòng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com