Lễ hội Pháo hoa
Viết nhanh nên hơi nhạt và kém hay ;-;
___________________
"Xiao, Xiao"
Aether chật vật mãi mới tìm thấy anh giữa biển trời Liyue rộng lớn.
Nỗi buồn nào cuống ngài đến tận đây vậy? Miếu Đồng Tước. Không còn ở nhà trọ Vọng Thư thưởng thức đậu hũ nữa sao?
Xiao đang dưới một màn lá khước sa, quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Chỉ có thể là cậu, Aether - kẻ duy nhất dám bén mảng làm phiền đến anh.
Aether vội lại chòm lấy Xiao.
"Tôi đã tìm anh rất lâu! Anh làm gì ở đây vậy?"
Xiao thở dài, mặc kệ người bên cạnh cứ bâu lấy anh.
- Vừa xử lý vài thứ xong. Tiện đường.
- À, ra vậy.
Coi như chúng ta có duyên, tìm được nhau.
Aether sau khi nghe câu trả lời hẳn hoi từ anh, cậu cũng buông Xiao ra.
- Đâu cần phải tìm ta chứ. Cậu có thể gọi tên của ta.
Xiao đột nhiên nói.
Aether nghe câu kia từ miệng anh, chỉ cười gượng.
- Không muốn làm phiền anh mà.
- Bây giờ không được tính là làm phiền sao?
Aether câm nín trước lời anh, đành vào thẳng chủ đề chính.
- Tết Hải Đăng năm nay...
- Anh vẫn đi cùng tôi chứ?
Xiao nhìn sang Aether với một ánh mắt không rõ tâm tình.
- Tôi rất muốn cùng anh xem pháo hoa đó!
Aether, vẫn là nụ cười toả nắng hơn cả những tia hoàng hôn rực lửa. Vẫn là gương mặt xinh đẹp với đối đồng tử vàng sáng chói. Khác với anh.
- Hết thả đèn tiêu rồi đến đốt pháo hoa. Nhân loại rốt cục có bao nhiêu trò vậy?
Xiao quay mặt sang hướng khác, để lại phần gáy mình về phía Aether.
Aether cũng rất nhanh nhạy, bắt lấy bàn tay của Xiao. Cậu đang mong chờ câu trả lời từ anh.
Xiao chỉ biết thở dài một lần nữa.
- Cũng được.
- Nhưng không vào thành, chúng ta ở một nơi khác ngắm có được không?
Aether nghe vậy gật đầu lia lịa.
__________________
Tại Khánh Vân Đỉnh, nơi những ngọn hoa thanh tâm bị gió cuốn trôi cánh hoa, bay đi và ngát hương thơm trong màn đêm dài đen tối.
Có đôi người đang ngồi cạnh nhau.
Chính xác hơn, thì một người đang ngồi trong vòng tay của một người.
- Lạnh không?
Xiao hỏi Aether, nhìn cái người lớn hơn anh một chút đang ngồi trên đùi mình. Anh chỉ ló nửa cái đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
Aether lắc đầu.
- Ở trên này, tôi chỉ sợ anh phiề-
- Không phiền.
Aether mỉm cười, hơi quay đầu ra đằng sau nhìn con người đang ôm lấy cả cơ thể mình trong vòng tay.
Cậu thấy gió thổi bay mái tóc xanh của anh, thấy cả đôi mắt vàng màu cô quạnh, cũng thấy trong anh một vầng ánh dương, thấy trong đôi đồng tử còn le lói một tia sáng.
Cậu thấy mình trong mắt anh.
Chíu...
Bùm!
Một tiếng pháo hoa vang lên làm cậu ngay lập tức nhìn về phía đó. Pháo hoa có vẻ bắt đầu được bắn lên. Khởi đầu là một cái màu đỏ trong rất lớn, và cũng rất đẹp.
Liên tiếp theo sau, số lượng ngày càng nhiều. Đủ thứ màu sắc được thắp trên nền trời đầy sao, và cả nhiều thứ hình dáng, nhưng nói chung vẫn rất có bố cục và trông rất đẹp mắt.
- Anh thấy có đẹp không?
- Ta không biết tận hưởng những vẻ đẹp này đâu.
- À...
Oán niệm có vẻ gieo rắc vào lòng anh rất nhiều. Aether cứ tưởng vào cái ngày đèn tiêu được thả lên nền trời năm ngoái, anh đã phần nào đỡ hơn bấy nhiêu. Hoá ra vẫn không.
Nhưng không hẳn là tinh hoa nào Xiao cũng không nhận được. Bởi vì ngay khoảng khắc này đây. Nền trời sặc sỡ nào có nằm trong tầm mắt anh. Anh chỉ thấy, thấy mỗi mình cậu. Anh chỉ lo ngắm nhìn cái dáng người nhà lữ hành khẽ đung đưa qua lại trong vòng tay anh, chỉ nhìn thấy ánh mắt đang cảm thán với công nghệ ánh sáng của cậu.
Chỉ duy nhất cậu làm anh để tâm.
Cũng chỉ duy nhất cậu là thứ đẹp nhất trên thế gian này.
Bỗng nhiên, Aether xoay người lại để mặt đối mặt với anh. Cậu nhìn vào mắt anh, nhìn vào đôi đồng tử cậu yêu thương nhất.
Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu kính trọng biết bao nhiêu. Còn người Xiao thì đã cứng đờ đến hoá đá.
- Xiao, anh nghĩ chúng ta có duyên với nhau không?
- Ta không biết.
- Xiao, anh nghĩ chúng ta có thể thành đôi với nhau không?
- Ta-
- Xiao, anh nghĩ chúng ta có giống với pháo hoa trên bầu trời không?
-...
Chỉ sáng rực một lúc, vào cái thời khắc xinh đẹp nhất muôn người ngắm nhìn. Rồi lại tàn lụi, rồi chẳng còn ai để tâm.
Như bông hoa chỉ khoe sắc một lần trong đời.
Như tình yêu chỉ rực cháy ngay cái ngày mà nó còn hiện hữu.
Aether không báo trước, trao cho anh một nụ hôn. Nó vội vàng, nhưng ngọt ngào biết mấy. Khi anh nhận ra cậu đang chủ động với mình và không ngừng phối hợp theo. Khi cả hai cùng hoà vào tiếng pháo hoa đón chào năm mới.
Giờ khắc nóng bỏng nhất, đến mê muội lòng người, khiến cả con tim xao xuyến.
Chúng ta có giống như pháo hoa không?
______________________________
Đăng giờ này vì sợ tối quên mất ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com