Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Không Phải Lỗi Của Cậu

Sáng hôm sau.

Tôi đang ngồi sắp xếp sách vở thì nghe tiếng kéo ghế quen thuộc phía sau lưng.

Là cậu ấy.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ:

— Hạo Tường, cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi mượn ô – tôi nói nhỏ.

Cậu nhìn tôi một chút, rồi khẽ đáp:

— Ừ. Dạo này chỗ mình hay mưa. Nhớ mang ô, đừng để dầm mưa.

— Cậu cũng không được dầm mưa đấy. – tôi đáp.

— Cậu khác, tôi khác. – Cậu nghiêm túc đến mức khiến tôi cứng họng, chẳng dám nói thêm gì.

Tôi gật đầu, tưởng đâu cuộc trò chuyện kết thúc thì cậu lại hỏi:

— Cậu còn giữ không?

Tôi vội lấy cây ô từ ngăn bàn đưa ra:

— Vẫn còn nè. Tớ lau khô rồi.

Tường khẽ cười. Nụ cười ấy… đẹp đến nao lòng.

— Giữ lấy đi. Tớ còn cái khác.

Tôi hơi bất ngờ, nhìn cậu:

— Thật á?

— Ừ.

Tôi cúi đầu, mỉm cười khẽ.

Không hiểu sao… trong lòng lại thấy như vừa được tặng một món quà rất lớn.

Tiết học cuối cùng bắt đầu.

Tiết Toán sáng nay mở đầu bằng một bài nâng cao.

Cô giáo viết đề lên bảng, xoay người lại, nói giọng đều đều:

— Hạ Tuấn Lâm, em làm bài này lên bảng giúp cô nhé.

Tôi thoáng khựng, rồi chậm rãi đứng dậy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi — một vài ánh nhìn tò mò, một vài ánh nhìn chờ đợi.

Cũng dễ hiểu thôi. Tôi là “học bá” mà. Người ta mặc định tôi phải làm được.

Tôi cầm phấn, viết từng bước lên bảng. Tay hơi run.

Gần đến bước cuối, tôi chần chừ. Có điều gì đó không ổn... nhưng cô đang nhìn, cả lớp cũng đang nhìn.

Tôi không muốn dừng lại quá lâu.

Nên tôi vẫn tiếp tục.

Viết xong, tôi đứng sang một bên.

Cô giáo nhíu mày, nhìn bảng:

— Hạ Tuấn Lâm, bước này có gì đó sai sai ha?

Phía dưới, vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

— “Ủa? Học bá mà sai nữa hả?”

— “Bài này dễ mà, sao lại bị rối ở chỗ đó ta?”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

Tay siết chặt viên phấn.

Tôi biết mình không nên để ý... nhưng mấy lời ấy vẫn len vào tai, như kim nhỏ đâm xuyên ngực.

Cô định nói tiếp thì—

Tách!

Tiếng ghế kéo.

Từ góc cuối lớp, Tường đứng dậy.

Không nói gì, cậu bước lên, dừng lại bên cạnh tôi.

Cậu nhìn bảng một lát rồi chỉ nhẹ vào một dòng:

— Ở đây có dấu trừ bị viết nhầm. Nếu sửa lại thì đáp án đúng rồi.

Cả lớp im bặt.

Cô giáo thoáng bất ngờ, quay lại kiểm tra đề.

Tường thì không chờ ai phản hồi. Cậu quay về chỗ, tay đút túi, dáng đi thờ ơ như thể… chỉ vừa đi lấy nước chứ chẳng hề “ra tay nghĩa hiệp”.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà tim nhẹ đi một nhịp.

Cô giáo quay sang tôi, nói nhỏ:

— Em ngồi xuống đi.

Tôi gật đầu, trở về chỗ.

Cả tiết học, tôi chẳng tập trung được gì.

Ra chơi.

Tôi ngồi yên, nhìn ra sân trường.

Trời có nắng nhẹ. Cây xanh nghiêng mình theo gió.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Còn tôi… vẫn một mình.

Nhưng lòng lại ấm hơn mọi khi.

Tôi lén quay đầu nhìn về phía sau.

Tường vẫn đang gục đầu ngủ như mọi khi. Tóc hơi rũ xuống trán, nhịp thở đều.

Cậu ấy hoàn toàn có thể mặc kệ tôi.

Nhưng cậu không làm vậy.

Chúng tôi đâu có thân.

Mới quen hai hôm, chưa nói với nhau được bao nhiêu.

Thế mà… giữa lúc tất cả đều lưỡng lự, cậu ấy lại là người đầu tiên bước ra.

Tôi nghĩ… cậu ấy thật kỳ lạ.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích cái sự kỳ lạ ấy.

Cuối ngày.

Tôi mở vở Toán, xem lại bài mới, rồi tiện tay chép thêm mấy bài trước đó từ vở của Tường.

Nét chữ hơi nghiêng, không đều hàng, nhưng từng con số, từng công thức… đều rõ ràng đến bất ngờ.

Ở góc dưới trang vở, tôi thấy một dòng nhỏ viết bằng bút chì. Không phải của tôi.

“Lần sau sai thì cứ hỏi. Đừng đứng im chịu trận.”

Tôi nhìn dòng ấy rất lâu.

Miệng khẽ cong lên, không kiểm soát được.

Tôi lấy điện thoại, mở khung chat với Hạo Tường.

Gõ vào:

“Sao cậu lại biết đề sai vậy?”

Rồi xóa.

“Cậu giỏi thật đó.”

Cũng xóa nốt.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn:

“Cảm ơn vì đã giúp tôi.”

Mười giây sau, có tin nhắn tới:

“Việc cần làm để bảo vệ người bạn mới quen.”

Tôi đỏ mặt.

Không hiểu cậu ấy muốn ám chỉ điều gì…

Nhưng tôi lại muốn hiểu con người ấy hơn.

Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com