Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Một Người Đến Khi Cậu Cần

Hôm sau.

Tôi đến lớp như mọi ngày. Lấy sách vở ra xem lại bài cũ. Mọi chuyện dường rất bình thường cho đến khi tiếng chuông vô học vang lên nhưng người ngồi phía sau tôi chưa tới

Tôi nghĩ rằng cậu ấy đi muộn một chút rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng rồi khi cô giáo vô, thông báo “Hạo Tường bị ốm, chắc phải nghỉ vài hôm”

Tôi đã cố không bận tâm nhưng trong lòng cứ có gì đó là lạ, như một khoảng trống nhẹ,  cũng chẳng rõ ràng nhưng đủ để bóp nghẹt tôi

Cả ngày tôi cứ vô thức quay xuống sau lưng mà không thấy ai, lòng trống vắng lạ thường. Tôi cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng của thầy cô, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu ấy. Nghĩ cậu ấy ăn chưa, đã uống thuốc gì chưa, có người chăm sóc không.... vô vàn câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu tôi. Nó khiến tôi không ngừng lo lắng như vậy. quả thật, cậu ấy.... Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên tôi không ngừng lo như vậy

Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông kéo dài. Cả lớp ồn ào như mọi khi, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Mọi người cười cười nói với nhau, như thể vừa thoát khỏi một buổi tra tấn dài hơi.

Tôi đứng dậy, mắt lại nhìn ra chỗ ngồi phía sau – không có ai cả

Tôi thở ra một hơi lạnh bước đến bàn giáo viên, rồi khẽ hỏi

 — Cô ơi, em có thể hỏi địa chỉ nhà của bạn Hạo Tường không ạ? Em muốn gửi bài hôm nay học giúp bạn ấy.

Cô nhìn tôi mang theo vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn viết địa chỉ vào mảnh giấy nhỏ, đưa cho tôi:

- Cô không biết tình trạng của bạn ấy cụ thể ra sao. Nếu em đến được thì tốt, cô cảm ơn nhé.

Tôi gật đầu nhẹ, cất mảnh giấy vào túi. Trước khi qua, tôi ghé qua tiệm thuốc mua vài viên và thêm một hộp cháu dinh dưỡng rồi mới qua

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tôi đứng trước cổng, do dự vài giây rồi bấm chuông. Lúc sau, tiếng bước chân từ trong vọng ra. Cánh cửa mở ra, Hạo Tường đứng ở đó. Tóc rối, mặt đỏ ửng do sốt, ánh mắt thì mơ màng như – đây là đâu và tôi là ai vậy =_)))))

- Hạ Tuấn Lâm? – Giọng cậu ấy khàn, mang theo chút ngạc nhiên.

Tôi giơ túi thuốc và cháo lên, mỉm cười :

- Tôi nghe nói cậu bị ốm nên mang chút đồ qua chăm cậu thôi

- Sao cậu biết nhà tôi vậy?

- Tôi hỏi cô chủ nhiệm. Thôi vô nhà đi, đứng ngoài cậu lại bị trúng gió nữa đấy – tôi nói với giọng hơi gấp gáp

Hạo Tường né sang một bên:

— Vào đi.

Căn nhà được sắp xếp gọn gàng, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của gia đình.  Không có một ai và không có bất kì tiếng gì. Đôi lúc còn thấy căn nhà mang vẻ lạnh lẽo, vô tình.

 Tôi đặt đồ lên bàn, nhìn quanh:

 — Cậu ở một mình à?

 — Ừ. Ba mẹ tớ đi làm xa. Họ đôi lúc về mấy ngày xong lại đi. Họ chỉ nghĩ kiếm thật nhiều tiền là tôi sẽ vui vì số tiền /Cười đau sót/

Cậu nghe và thấy từng hành động ấy Nó giống như một đứa trẻ đang cố gồng mình tỏ ra “mình ổn”, nhưng thật ra bên trong đã vỡ vụn từ lâu như một tấm gương rạn nứt không thể lành.

Một đứa trẻ hạnh phúc  là khi nó không đầy đủ về vật chất, nhưng được yêu thương và bao bọc...... Còn một đứa trẻ bất hạnh  là khi có mọi thứ trong tay, nhưng mãi chẳng chạm được đến điều giản dị nhất — sự quan tâm từ gia đình.

Hạo Tường ngồi xuống, dựa đầu vào thành giường, mắt lim dim. Tôi lặng lẽ đi xuống hâm lại cháo, lấy thêm một ly nước. Khi cháo nóng lên, tôi bưng lên, ngồi xuống đối diện cậu ấy.

— Nào. Ăn chút đi rồi uống thuốc.

Tường mở mắt, ngồi dậy định cầm lấy thì tôi lắc đầu:

 — Để tôi đút cho cậu ăn

Tôi múc từng muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa lên. Hạo Tường hơi ngập ngừng nhưng cũng không từ chối. Cậu ấy ăn chậm, từng muỗng một, không nói gì. Tôi cũng không ép.

Sau khi uống thuốc xong, Hạo Tường nằm xuống giường, khép mắt:

— Cảm ơn nhé. Hôm nay đỡ buồn hẳn.

Tôi không đáp, chỉ nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ, lặng lẽ.

Trước khi rời đi, tôi dọn bát, lau bàn, rồi đặt hộp thuốc sát đầu giường. Tường hé mắt nhìn, giọng trầm thấp

— Tớ tưởng… cậu sẽ không đến.

Tôi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ:

 —nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng

Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi bước ra cửa, tay chạm nhẹ vào tay nắm, rồi quay đầu lại:

 — Tường này

— Hửm?

— Lần sau nếu cậu ốm, có thể nhắn với tôi. Đừng có nằm lặng thinh một mình như vậy.

Cậu nhắm mắt lại, khóe môi cong lên khe khẽ:

 — Lần sau tớ sẽ chờ cậu đến nữa.

Ngày hôm sau

Khi tôi đến lớp đã thấy cậu ở đó. Vẫn là dáng vẻ hờ hững không để ai vào mắt nhưng có điều.... khi tôi đến mắt cậu ấy sáng lên

Tôi đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống thì thấy trong ngăn bàn có một cái móc khóa hình con gấu Koala đang ôm thanh gỗ mà ngủ

Tôi nhìn thấy liền bật cười quay ra sau nói

- cậu biết ai tặng cái này cho tôi không /Dù biết vẫn muốn hỏi/

- là tôi mua cho cậu thay cho lời cảm ơn hôm qua/Quay mặt đi chỗ khác/

- nhưng nhìn con gấu Koala giống cậu ghê. Sau này khi nhìn vào nó tôi sẽ luôn nhớ đến cậu nha /trêu ghẹo/

Hạo Tường không nói gì nhưng 2 vành tai cậu ấy đỏ lên. Trông thật đáng yêu~~

Tôi không biết từ khi nào, việc lo lắng cho một người lại trở nên quen thuộc đến vậy.

Càng không biết… từ khi nào cậu ấy không còn là “ai đó” trong lớp – mà là người tôi chẳng thể ngó lơ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com