Chương 4: Cháy nhà
- Hôm nay thời tiết đẹp thật - Lưu Thanh Tùng bước vào một quán cà phê nằm khuất trong góc phố. Người phục vụ nam thấy anh, mỉm cười gật đầu, nói bằng tiếng Pháp. Đây là ám hiệu liên lạc rằng vẫn còn an toàn.
- Bonjour - Lưu Thanh Tùng đáp lại bằng từ tiếng Pháp duy nhất anh biết.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, Minh Khải đã xuất hiện. Minh công tử ăn mặc lịch lãm, ngay cả phụ kiện cũng tinh tế, sang trọng. Nhìn từ xa, người ta chỉ nghĩ anh ta là một công tử nhà giàu đang tiêu khiển.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ đến muộn - Minh Khải nói.
Tối qua Lưu Thanh Tùng bị dày vò quá mức, gần như không chợp mắt, toàn thân đau nhức, nhưng anh vẫn thản nhiên đáp:
- Không đến mức đó.
Minh Khải đi thẳng vào chuyện chính:
- Người đó chết sớm hơn kế hoạch.
Lưu Thanh Tùng khẽ bẻ các đốt ngón tay:
- Không cần cảm ơn.
Ánh mắt Minh Khải nhìn anh đầy thương mến, như đối với em trai. Quả thật, Lưu Thanh Tùng là hậu bối mà anh ta từng đích thân dìu dắt khi còn học ở Nhật Bản, anh ta thấy mình có trách nhiệm chăm sóc anh.
- Nếu người Nhật không giữ được chức vụ này, e rằng tôi sẽ sớm được bổ nhiệm trong chính phủ mới. Đến lúc đó gặp mặt sẽ càng bất tiện. Từ giờ trở đi cậu sẽ liên lạc qua đồng chí Hàn.
- Được - Lưu Thanh Tùng gật đầu, rồi bổ sung - Cẩn thận.
Hoạt động trong bóng tối cũng giống như đi trên cầu độc mộc, mỗi lần gặp gỡ đều có thể là lần cuối cùng. Chẳng bao giờ tồn tại những lời từ biệt nghiêm túc hay trịnh trọng nào cả.
Minh Khải mỉm cười:
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Đi đường vòng để đạt được mục đích thôi...
Lưu Thanh Tùng nhớ lại sự hoang đường của tối qua, không khỏi cúi đầu, bên môi hiện lên một nụ cười khổ sở.
Anh nói:
- Lúc đó chúng ta đoán đúng. Lâm phủ quả thật là một trong những cứ điểm nghị sự của chính phủ mới. Việc phân loại các phần tử thân Nhật từ mọi tầng lớp sẽ không khó khăn gì, chỉ cần bắt đầu từ danh sách những người tham dự.
- Đao sáng gươm lộ không đáng sợ, độc xà trong bóng tối và tên bắn lén mới khó phòng.
Lưu Thanh Tùng mỉm cười:
- Vậy giữa anh và tôi, ai là độc xà, ai là tên bắn lén?
Minh Khải cũng cười:
- Cho dù cậu là tên bắn lén, thì cũng là loại độc nhất.
Trong lúc đùa giỡn, Minh Khải bỗng thay đổi sắc mặt, hạ giọng:
- Mấy ngày nay, hai tổ bên đã bị đột kích nhiều địa điểm.
Lưu Thanh Tùng thẳng người, suy nghĩ:
- Sao lại thế? Có người phản bội à?
Minh Khải đáp:
- Đang sắp xếp điều tra, phạm vi quá rộng, ai cũng có thể là nghi phạm
Rồi anh ta lại hỏi với vẻ lo lắng:
- Chỗ ở hiện tại của cậu vẫn an toàn chứ? Cẩn thận một chút, đổi càng sớm càng tốt.
- Tôi... - Lưu Thanh Tùng nghĩ đến việc Lâm Vĩ Tường từng đến chỗ mình. Anh rể của hắn có liên hệ với hoạt động của chính phủ mới, Lâm thiếu gia rốt cuộc biết bao nhiêu? Anh nở một nụ cười đăm chiêu - Được, mấy ngày tới tôi sẽ đổi chỗ ở.
Trước khi Minh Khải kịp đưa ra thêm vài chỉ dẫn, người phục vụ phía sau bỗng cao giọng tiếp khách:
- Ngoài kia bắt đầu nổi gió rồi, thưa ngài.
Hai người vội trao đổi ánh mắt. Minh Khải lười biếng tựa vào ghế dài, giơ ngón tay chỉ vào cổ mình, ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng:
- Chuyện tình cảm của Lưu thiếu thật đáng ngưỡng mộ.
Lưu Thanh Tùng mặt hơi sượng, biết Minh Khải đang trêu chọc dấu hôn còn lại trên người anh. Trong lòng anh mắng Lâm Vĩ Tường cả trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản cài thêm một chiếc cúc áo sơ mi. Nhìn Minh Khải đứng dậy, anh biết đã đến lúc chia tay. Một ngày mới, lại đối mặt với sinh tử khó lường mới.
Trên đường về, Lưu Thanh Tùng càng cẩn trọng hơn, cố tình đi đường vòng, xác nhận không ai theo dõi rồi mới bước nhanh lên lầu. Anh không vội mở cửa, áp tai nghe một lúc, khẩu súng trong tay đã lên đạn. Anh đột ngột đẩy cửa vào, đảo mắt một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới thở phào.
Khép cửa lại, Lưu Thanh Tùng ngã người xuống giường. Nơi này không thể gọi là nhà. Anh luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ trốn, lang thang phiêu bạt mãi, cho đến khi bị chôn vùi trong một cỗ quan tài, không nơi đi, không đường về. Trong những tháng ngày lưu vong, anh chưa từng thôi day dứt về quê hương, nhưng ánh trăng nơi quê nhà đã quá nhạt nhòa, chẳng thể trở lại gia đình như xưa. Anh phải làm điều gì đó, dù là hy sinh hay thiêu đốt bản thân mình.
Trong lớp đệm chăn dày thoang thoảng mùi nước hoa, nhưng đó không phải là mùi hương của anh. Lưu Thanh Tùng thích ăn mặc chỉn chu, nhưng không dùng nước hoa. Lâm gia theo đạo Phật, Lâm Vĩ Tường cũng chỉ dùng hương từ cỏ cây, mùi nhẹ, êm dịu, như thể được mài nhẵn từ chuỗi hạt Phật thủ. Nhưng bản thân hắn lại là người vừa mềm mỏng vừa sắc sảo.
Lưu Thanh Tùng nhớ lại đêm nằm trong vòng tay của Lâm Vĩ Tường, lòng bất giác cảm thấy yên ổn dịu dàng. Dù phải chịu đựng những đòi hỏi thô bạo, lại vẫn thấy chút ngọt ngào trong đau đớn. Anh mơ hồ cảm thấy mình và Lâm Vĩ Tường như đã quen biết từ rất lâu.
Phải chăng đêm tân hôn của những người yêu nhau bình thường cũng như thế này? Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Người đàn ông từng vô số lần gọi anh là "chồng" thực ra chẳng có mối quan hệ hôn nhân thực sự nào với anh. Chỉ là những ám hiệu ngầm, như độc xà, như tên bắn lén. Anh chưa từng trải qua một mối tình đúng nghĩa.
Anh thừa nhận bình chẳng biết yêu là gì, mà người khác cũng chẳng đến để yêu anh. Thích một khuôn mặt đẹp đẽ thì được, nhưng nếu gọi đó là yêu thì không phải. Lòng tham thật điên cuồng, và chính vì tỉnh táo nên con người ta mới đau khổ.
Đứng trước tồn vong của quốc gia cùng lợi ích lớn lao của dân tộc, tình yêu cũng trở nên phù phiếm như bụi dưới lòng đất.
Anh cuộn mình trong chăn, ngủ thêm một đêm nữa, say sưa như được ôm vào lòng đầy ấm áp.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mùa đông vừa hửng, Lưu Thanh Tùng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài rồi trở lại ngồi trước bàn học. Anh nhanh chóng phác họa hình ảnh một người không có tóc giống tiểu hòa thượng, nhưng ánh mắt lại rất thông minh, đen láy như một chú chó nhỏ.
Anh khẽ cười khúc khích rồi thản nhiên đặt bức vẽ xuống bàn. Một điếu thuốc được rút ra từ hộp, quẹt diêm rồi châm lửa. Que diêm rơi thẳng từ ngón tay xuống mặt giấy, ngọn lửa bùng lên, liếm quanh những trang sách hỗn độn, rồi nhanh chóng nuốt chửng cả vải vóc, khói đen cuồn cuộn lan ra.
...
- Nhà cậu bị cháy à? - Lâm Vĩ Tường cười, giọng đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.
Lưu Thanh Tùng trông rất ảo não:
- Đúng vậy.
- Sao lại vụng về thế?
- Chết tiệt - Anh gắt - Tôi chỉ nhóm cái bếp lò, ai ngờ lại cháy lan thế? Chắc chắn không phải lỗi của tôi.
- Vậy giờ tính sao?
- Tạm thời bồi thường cho chủ nhà, để họ tự giải quyết.
Lâm Vĩ Tường nhấn mạnh:
- Tôi hỏi cậu thời gian tới định ở đâu.
- Tôi... tôi chưa biết - Lưu Thanh Tùng thở dài - Dạo này Thượng Hải hỗn loạn quá, rất khó tìm nhà trọ trong khu tô giới*, tiền thuê lại đắt.
(*Tô giới: phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý)
Vẻ mặt anh đầy thất vọng, giọng cũng trầm xuống:
- Thêm nữa, Hoàng Sâm lại đang ở Bắc Ninh*
(*Bắc Ninh này là tên cũ của thành phố Bệ Tử, nay thuộc thành phố Dưỡng Hóa, tỉnh Liêu Ninh, vùng Đông Bắc Trung Quốc)
Ý là, anh không còn ai để dựa vào.
Lâm Vĩ Tường vốn là người ôn hòa, thiện lương. Hắn do dự một lúc rồi nói:
- Nhà tôi vẫn còn mấy căn nhà nhỏ bỏ trống trong khu tô giới, hay là cậu...
Lưu Thanh Tùng kinh ngạc ngẩng đầu. Anh đã đoán trước với tính cách của mình, Lâm Vĩ Tường chắc chắn sẽ giúp đỡ người khác khi cần. Dù sao anh từng nhiều lần thấy hắn ở đầu phố Tĩnh Nghi cho mèo hoang ăn. Nhưng anh không ngờ sự nhiệt tình ấy cũng có thể là một cú đạp anh xuống giếng. Lâm Vĩ Tường muốn nuôi anh như nuôi một tiểu tình nhân trong biệt thự nhỏ, rồi khi chán thì đuổi sao? Vậy những căn nhà đó từng có bao nhiêu nữ chủ nhân? Mặt mũi của anh không thể để mất, nếu chuyện này lan ra ngoài để Lâm gia can thiệp, sự nghiệp của tổ chức có thể sụp đổ trong chốc lát, trách nhiệm lớn tới mức anh không thể gánh vác. Nếu có thể ở lại Lâm phủ với danh nghĩa gia sư, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Anh ấp úng, không nghĩ ra cách nào để xử lý vấn đề cho ổn thỏa.
- Cha ơi! - Ngô Đồng vốn đang ngồi một bên ăn kẹo, lúc này lại hớn hở chạy tới, nắm chặt tay Lâm Vĩ Tường, nhảy nhót nói - Cha cho anh Tùng ở cùng nhà với chúng ta đi! Như vậy mỗi ngày anh ấy đều có thể dạy Ngô Đồng vẽ tranh, mỗi ngày đều đàn cho Ngô Đồng nghe!
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, rồi ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, dịu giọng nói:
- Đừng bướng như vậy, sẽ không tiện cho anh Tùng của con đâu.
Hắn gọi "anh Tùng" mà không nhận ra giọng điệu của mình đã bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện của Ngô Đồng, mang theo vài phần nũng nịu. Lưu Thanh Tùng thực sự lớn tuổi hơn hắn một chút. Nếu trong hoàn cảnh nghiêm túc, Lâm Vĩ Tường tuyệt đối sẽ không gọi anh là "anh".
Lưu Thanh Tùng nghe vậy, tim khẽ rung lên, đập thình thịch. Đáng chết, anh nghĩ mình từ trước đến nay luôn lấy Minh Khải làm gương, mọi chuyện đều học theo, giờ đến cả thói quen chiều chuộng em trai cũng học theo nốt. Lần sau gặp lại, nhất định anh phải chuốc cho Minh Khải một trận rượu ra trò để trả thù.
- Nếu Ngô Đồng thích... - Anh lập tức tiếp lời - Tôi cũng không thấy có gì không ổn.
Tiểu thư nghe anh nói vậy liền cười rộ lên, vui vẻ vô cùng. Lưu Thanh Tùng thấy con bé vui như thế, bất giác cảm thấy khó chịu, phần nhiều là tự trách. Anh nhớ trước khi xuất ngoại, cô em gái thứ tư của anh cũng tầm tuổi như Ngô Đồng, từng nắm tay anh gọi "anh Tùng", dặn anh sang Nhật mua cho nó con búp bê đẹp nhất. Giờ đây, em gái chắc cũng đã lớn, không biết còn khỏe mạnh không? Có đáng yêu như Ngô Đồng không? Ngô Đồng giúp anh giải vây, vậy mà anh lại âm thầm làm chuyện đồi bại với cha cô bé, thật có lỗi với mẹ cô bé... Từ khi bước vào con đường này, nỗi đau áy náy cứ âm ỉ gặm nhấm linh hồn anh từng giờ từng phút.
Bà quản gia dẫn Ngô Đồng sang phòng nhỏ ăn chè ngọt, để lại Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đối diện nhau.
- Cậu ngồi đi - Lâm Vĩ Tường ung dung ngồi xuống sofa, vắt chân thoải mái - Cứ coi như nhà mình, thiếu gì thì bảo tôi cho người chuẩn bị.
- Cảm ơn - Sau một lúc im lặng, Lưu Thanh Tùng nói.
Lâm Vĩ Tường bật cười:
- Cậu nói cảm ơn nghe cứ như đang mắng người vậy.
- Tôi không cần cậu cảm ơn tôi - Hắn nói, giọng mang theo chút lưu luyến - ...Hay đúng hơn là tôi không cần cậu cảm ơn tôi theo cách đó.
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng tiếp lời:
- Vậy cậu muốn tôi cảm ơn thế nào? Lấy thân báo đáp à? Đã làm rồi đấy.
Đã làm rồi, có thể là vì hắn, cũng có thể là vì nước.
Mặt Lâm Vĩ Tường lập tức đỏ bừng. Người trên giường mạnh mẽ là thế, giờ lại như thẹn thùng chẳng hiểu nổi lời nói ấy. Hắn chuyển sang hỏi chuyện khác:
- Trước đây, cậu kiếm tiền bằng cách nào?
Lưu Thanh Tùng đáp:
- Bán tranh.
- Vẽ tranh chắc là mỏi mắt lắm nhỉ?
Lưu Thanh Tùng cười:
- Thì sao? Lương làm gia sư đâu có đủ sống.
Vẻ mặt Lâm Vĩ Tường trở nên nghiêm túc:
- Về sau cậu sẽ không phải vất vả như vậy nữa.
Giọng hắn rất chân thành, ngay cả khi đùa cũng mang theo ý hứa hẹn. Lưu Thanh Tùng không dám nghe tiếp, càng chẳng dám tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com