Chương 8: Phù sơn
Hôn đủ rồi, thực ra là không hẳn, chỉ là Lâm Vĩ Tường kịp dừng lại ham muốn nồng nhiệt, nhẹ đẩy anh ra một chút rồi xoa nhẹ lên bàn tay đang quấn băng gạc của anh, nhíu mày:
- Cậu bị thương à?
- Ừm - Lưu Thanh Tùng đáp nhẹ nhàng - Bị chó cắn.
Lâm Vĩ Tường như sắp giận:
- Cậu còn cười được nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
- Làm đồ ăn cho cậu, cắt trúng tay - Lưu Thanh Tùng nói - Là lỗi của cậu, không phải lỗi của tôi.
Lâm Vĩ Tường lo lắng:
- Sao không gọi bác sĩ đến nhà xem?
Lưu Thanh Tùng cúi mặt, không nói gì.
- Nếu người trong phủ bắt nạt cậu thì phải nói với tôi - Hắn tự cho là đã hiểu chuyện.
- Ai bắt nạt được tôi chứ - Anh đáp thản nhiên.
Thật sự là như vậy. Anh biết nổ súng, dám giết người, có thể tự bảo vệ mình. Không nhiều người có thể bắt nạt anh, và anh cũng chưa từng nghĩ mình cần ai chăm sóc. Anh đã quen với máu lửa, lạnh lẽo và cô độc rồi.
Lâm Vĩ Tường cười:
- Cũng đúng, cậu thật sự rất lợi hại.
- Cậu làm món gì? - Hắn che ô cho anh, hai người sóng vai đi trên con đường phủ đầy tuyết. Ánh đèn trải dài, tuyết mới rơi mềm mịn.
Lưu Thanh Tùng cười tinh nghịch:
- Cậu đoán xem.
Vết thương và nỗi lo trong lòng anh bỗng chốc dịu đi. Chỉ cần tuyết còn rơi, mọi phiền muộn đều có thể tạm gác lại.
- Trứng xào cà chua?
- Sao cậu biết?
- Lần trước ở nhà cậu, cậu định làm món đó mà... - Lâm Vĩ Tường đắc ý - Tôi giỏi hơn cậu nhiều, tôi còn biết đun nước sôi.
Rồi đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc:
- Ngày mai tôi gọi bác sĩ đến thay băng cho cậu - Sau đó hắn thở dài - Không có tôi chăm sóc, cậu phải làm sao bây giờ?
Lâm thiếu vốn không giỏi chăm sóc người khác, thậm chí còn không bằng Lưu Thanh Tùng trong việc nhà. Nhưng lời hắn nói mang theo tình cảm, sự ấm áp chạm đến ánh mắt anh.
Dù Lâm Vĩ Tường đứng ở vị trí nào, hắn vẫn thật lòng đối tốt với anh, Lưu Thanh Tùng đã nghĩ vậy. Nhưng nếu hắn biết anh có thể lên đạn, có thể giết người, có thể phóng hỏa, rồi dùng gương mặt yếu đuối này để che giấu sự tàn nhẫn, liệu hắn có còn để tâm đến anh như thế không?
Lưu Thanh Tùng tránh ánh mắt hắn, nói nhỏ:
- Không cần phiền phức như vậy.
Anh chuyển chủ đề:
- Lạnh thế này, sao cậu không ngồi xe?
- Gọi xe rồi - Lâm Vĩ Tường chỉ về góc phố - Tôi chỉ muốn đi bộ một chút thôi.
- Lại đi uống rượu à? - Anh hỏi
- Không. Tôi đến thăm một người bạn bị bệnh - Hắn lắc đầu.
- Sắp khỏi chưa? - Anh lịch sự hỏi.
- Không khỏi được - Hắn buồn bã trả lời
Giọng hắn mang theo nỗi buồn sâu thẳm như không thể gọi tên, bất lực đến mức chẳng diễn giải được thành lời.
- Sao lại thế? Không phải lao phổi chứ?
Lâm Vĩ Tường cố gắng lấy lại tinh thần:
- Cậu từng nói rồi, đời người phúc họa bất ngờ.
Lưu Thanh Tùng mân mê băng gạc trên cổ tay vài lần rồi im bặt. Chiếc xe vừa trờ tới, hai người cũng ngừng chẳng nói gì nữa.
Không để ý phản ứng của người lái xe, Lâm Vĩ Tường kéo anh vào lòng. Vài ngày trước họ còn giữ ý trước mặt người khác, giờ thì chẳng kiêng dè gì nữa. Lưu Thanh Tùng nằm trong ngực hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài ánh đèn đường nhấp nháy trong màn đêm sâu thẳm hoang vắng, những tia sáng yếu ớt vụt tắt trong chớp mắt. Anh cũng chớp mắt, và rồi chúng cũng chẳng còn hiện rõ nữa.
Món trứng xào cà chua đã nguội từ lâu. Bà quản gia nói tiểu thư chỉ ăn vài miếng, bảo anh Tùng Tùng vẽ tranh giởi hơn. Lâm Vĩ Tường nói:
- Tôi sẽ ăn, hâm nóng lại cho tôi.
Ăn được vài miếng, hắn nhìn anh, lại nắm lấy bàn tay bị thương, bật cười:
- Cậu vất vả quá rồi.
Lưu Thanh Tùng lườm hắn:
- Cậu cứ sờ tới sờ lui, tay tôi sao mà lành được?
Lâm Vĩ Tường lại nhớ đến chuyện bác sĩ:
- Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ, bảo người ta đến trong đêm nay.
- Đừng - Lưu Thanh Tùng tỏ vẻ khó chịu vì thấy phiền.
Nếu đêm nay tháo băng, ai cũng sẽ thấy vết thương đó tuyệt đối không phải vết cắt nhẹ do dao bếp gây ra.
Lâm Vĩ Tường nghịch ngón tay bên ngoài lớp băng:
- Tay cậu bị thương, nếu không dưỡng tốt thì sau này còn vẽ tranh thế nào?
Lưu Thanh Tùng ngập ngừng:
- Vẽ tranh...
Hắn hỏi ngược:
- Sao, cậu không thích vẽ tranh à?
- Tôi không biết - Anh đáp.
Anh thật sự không biết. Năm đó anh đi du học, chỉ nghĩ học gì được thì học, miễn là có thể ra nước ngoài. Luật khó, y khó, hội hoạ cũng chẳng dễ. Hội họa chỉ tình cờ là chiếc phà đưa anh rời xa quê hương mà thôi. Anh chẳng biết mình thích gì, cứ thế bước lên con đường không thấy ánh sáng, chưa từng nghĩ sẽ quay đầu, mà cũng không có con đường nào để quay lại. Phía sau mộng lớn là giấc mộng còn lớn hơn thế, là giấc mộng đổi thay thế thời, giờ thì đã chẳng còn con đường nào để quay lại nữa.
Lâm Vĩ Tường ôm lấy anh từ phía sau, thấp giọng:
- Nếu cậu có thể thích tôi một chút thôi thì tốt biết mấy.
- Gì cơ? - Lưu Thanh Tùng tưởng mình nghe nhầm. Hai trái tim chỉ cách nhau hai lớp da thịt, nhịp đập cũng như hòa làm một. Lẽ ra họ phải hiểu nhau, nhưng giờ phút này đây lại chẳng thể nhìn thấu đối phương.
Anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
- Như vậy cậu sẽ chết, có khi... còn đau hơn cả cái chết.
- Thật đấy - Lưu Thanh Tùng đáp nghiêm túc - Ở bên tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi không lừa cậu đâu.
Lâm Vĩ Tường nâng giọng, đầy nhiệt huyết:
- Tôi cũng không lừa cậu. Tôi không có gì đặc biệt cả, chỉ là số tôi tốt thôi.
Lưu Thanh Tùng thầm thở dài trong lòng.
Tối đó, Lâm Vĩ Tường dặn người hầu dọn lại giường, định ngủ ở phòng khách với anh. Khi đèn vừa tắt, hai người nằm im lặng. Ban đầu họ ôm nhau một lúc, rồi Lưu Thanh Tùng trở mình như muốn ngủ. Nhưng tay của Lâm Vĩ Tường lại vòng qua eo anh, luồn vào trong áo ngủ, khẽ vuốt ve da thịt.
- Đừng nghịch nữa, tay tôi còn đau thật đấy - Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm.
- Tôi sẽ ngoan mà - Hắn hừ một tiếng, rồi trở mình nằm úp xuống, mặt vùi vào gối.
Đêm ấy trôi qua trong yên lặng. Vết thương của Lưu Thanh Tùng đau nhức đến mức mơ cũng chẳng yên, nhưng lòng anh lại lặng như tờ, chỉ thương cảm trước vận mệnh khôn lường. Anh cũng hiểu rõ số phận bản thân đã được định đoạt, không thể nào thoát được cái chết. Còn vận mệnh của họ, cũng chẳng đoán trước được.
Khi anh mở mắt, ánh sáng đầu ngày đã chiếu rọi. Lâm Vĩ Tường vẫn nằm sấp ngủ say, vai và lưng phập phồng đều đặn như núi non. Dù mặt bị ép vào gối, nhưng hàng mi của hắn vẫn dày cong, sống mũi cao thẳng, đường nét tựa tạc.
Lưu Thanh Tùng nằm ngửa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu anh thật sự là một góa phụ ham tiền, thì Lâm Vĩ Tường chẳng qua cũng chỉ là kẻ ham mê sắc dục. Nếu vậy thì mối quan hệ này có thể nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn một chút không?
Tiếng chuông cửa lanh lảnh đánh thức Lâm Vĩ Tường khỏi giấc mộng. Hắn lười biếng trở mình, tay chân quờ quạng trong chăn, mắt nhắm hờ, lầu bầu đẩy Lưu Thanh Tùng:
- Cậu ra xem ai đến đi, không quen thì đuổi đi.
Lưu Thanh Tùng thản nhiên mặc quần áo, đáp:
- Tôi không đi.
Lâm Vĩ Tường cũng không nhúc nhích, tiếp tục vùi đầu ngủ.
Có người gõ cửa phòng, giọng gấp gáp:
- Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia...
- Trời ơi... - Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai dựng ngược, đá dép ra cửa, miệng than - Sáng sớm thế này, không cho người ta ngủ à.
Người kia vội nói:
- Đại thiếu gia... tối qua... đi rồi.
Lưu Thanh Tùng ngẩng lên nhìn. Lâm Vĩ Tường lập tức đứng thẳng dậy. Hắn nắm chặt tay, rồi lại mở ra, rồi lại nắm chặt, hồi lâu sau mới thốt lên:
- Sao lại thế? Sao lại thế được? - Hắn thất thần - Tối qua tôi còn gặp anh ấy, ăn được cả một bát cháo lớn. Cậu nói bậy.
Người kia đưa cáo phó. Lâm Vĩ Tường vò nát tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay, không chịu mở ra, chỉ đóng cửa lại, đuổi người kia đi. Khi quay lại, mắt hắn đã đỏ hoe. Lưu Thanh Tùng bước đến, hỏi:
- Người bạn cậu đến thăm tối qua... anh ấy...
Anh đưa tay chạm vào hàng mi ướt đẫm của hắn, đầu ngón tay dính đầy nước.
- Là ai?
Lâm Vĩ Tường khẽ đọc một cái tên.
Lưu Thanh Tùng rùng mình. Thì ra người bạn tốt mà hắn nói chính là người đó. Một nhân vật có thế lực trong giới tư bản thân Nhật, từng tung hoành thương trường Thượng Hải, hô mưa gọi gió, được ca ngợi là tuổi trẻ tài cao. Khi nhắc đến y, mọi người chỉ đơn giản là lờ đi tên y, gọi y là "đại thiếu gia." Trước đây tổ chức từng lên kế hoạch ám sát y, nhưng vì khó khăn trong việc bố trí nên chưa thực hiện được.
- Cậu với anh ta thân lắm sao?
- Trước đây học chung vài năm - Lâm Vĩ Tường đáp, vẻ mặt khó chịu, không muốn nói thêm.
Hắn vội vàng mặc quần áo, định đi lên lầu, rồi quay lại dặn:
- Mấy ngày tới tôi sẽ bận, phải dự lễ tang, còn phải lo chuyện làm ăn của anh ấy.
Lễ tang, chuyện làm ăn...
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng lạnh buốt. Quả nhiên là người làm ăn. Bạn thân vừa mất, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tiền bạc. Huống chi, một nhân vật lớn trong giới kinh doanh vừa qua đời, lễ tang chắc chắn sẽ có đủ mặt các thế lực Nhật Bản và chính phủ mới. Chỉ sợ linh đường sẽ trở thành nơi tranh đoạt quyền lực. Lâm Vĩ Tường chẳng lẽ chỉ muốn tiền thôi sao?
- Cậu thật sự sẽ đi dự lễ tang sao?
- Dĩ nhiên, sao lại không? - Hắn đã ngừng khóc, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Vậy tức là muốn đầu hàng bọn Nhật. Lưu Thanh Tùng buông tay, lòng lạnh như băng, thản nhiên nói:
- Tôi không quan tâm mấy chuyện của cậu. Chiều nay tôi đi đặt may đồ.
Mấy ngày nay, Lưu Thanh Tùng sống ở Lâm phủ, không tiện giấu vũ khí. Trước đây cố vấn Hàn từng nói nếu cần tiếp tế, anh có thể lấy cớ mua dụng cụ vẽ tranh để đến tiệm tạp hóa, hoặc lấy cớ may đồ mới để đến hiệu may.
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn tờ cáo phó đặt ở đầu giường, trong lòng dâng lên một dự cảm. Mùa đông còn dài, áo mỏng chỉ có thể giữ được vài ngày, đã đến lúc phải đặt may một bộ đồ mới.
Không ngờ Lâm Vĩ Tường nghe xong, mắt sáng lên, tiếp lời:
- Được, tôi đi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com