Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Y phục đẹp

- Cậu đi làm gì? - Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên hỏi - Không phải cậu đang bận sao?

Anh cũng không thể nói thẳng ra ý mình không muốn hắn đi cùng, như vậy chỉ khiến người ta nghi ngờ.

- Tôi cần đi dự lễ tang, phải may bộ đồ tử tế - Lâm Vĩ Tường nói - Nhân tiện đi cùng cậu luôn, sau đó sẽ thực sự không có thời gian rảnh nữa.

Lưu Thanh Tùng nói:

- Cậu muốn đi thì đi, đừng nói là đi cùng tôi, nghe buồn nôn lắm.

Chiều hôm đó họ cùng đến tiệm may, đương nhiên là tiệm do Lưu Thanh Tùng chọn. Sau khi hai người bước vào, nhân viên lặng lẽ đóng cửa tiệm. Lâm Vĩ Tường cảnh giác quay đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên chỉ trong chớp mắt đã dịu lại. Lưu Thanh Tùng nắm tay hắn để trấn an anh em trong tổ chức, và cũng để Lâm Vĩ Tường an tâm.

Sự việc đột ngột, chỉ có thể ứng biến tại chỗ.

Có Lâm Vĩ Tường ở đây, Lưu Thanh Tùng không tiện nói thẳng với nhân viên về việc tiếp tế vũ khí bí mật, dù sao mở miệng đòi may chục bộ vest với mũ dạ thì quá kỳ quái. Anh đành phải kéo dài thời gian, nói chuyện phiếm lặt vặt. Bình thường Lưu Thanh Tùng rất chú ý ăn mặc, Lâm Vĩ Tường không nhận ra điều bất thường, tự nhiên bước vào phòng trong gọi người vào đo size cho hắn.

Lưu Thanh Tùng ra hiệu mắt cho nhân viên qua đó, nhẹ giọng nói:

- Cứ làm cho hắn vài bộ.

Nhân viên vừa định bước tới thì Lâm Vĩ Tường lại gọi đích danh Lưu Thanh Tùng.

- Tôi? - Lưu Thanh Tùng giật mình - Tôi làm sao mà biết làm?

- Cậu lại đây - Lâm Vĩ Tường kéo dài giọng.

Nhân viên nhét thước dây vào tay Lưu Thanh Tùng, anh cắn răng, kéo rèm, mặt lập tức đỏ bừng.

Lâm Vĩ Tường cởi vest, áo len cũng đặt sang bên, cúc áo trong mở nửa, lờ mờ thấy được vòng eo. Hắn vốn cao, eo cũng nhỏ. Thấy Lưu Thanh Tùng ngượng ngùng, Lâm Vĩ Tường cười:

- Cậu làm gì vậy, cũng đâu phải chưa thấy đâu. Dù không mặc gì thì...

- Im miệng - Lưu Thanh Tùng quát - Ban ngày ban mặt, tự trọng đi.

Lời trêu đùa kiểu này mà lọt vào tai anh em bên ngoài, chỉ cần tưởng tượng chút thôi Lưu Thanh Tùng đã thấy khó chịu.

- Ai lại mặc cồng kềnh để may đo? - Lâm Vĩ Tường phản bác.

Lưu Thanh Tùng vung thước dây:

- Tôi ra ngoài đây.

- Đừng mà.

Đầu tiên phải đo vai trước. Lưu Thanh Tùng thấp hơn Lâm Vĩ Tường một chút, nên khi thước dây dán lên, hắn hơi khom eo để tiện cho anh.

- Đứng thẳng - Lưu Thanh Tùng vỗ một cái, thước dây trượt xuống ngực Lâm Vĩ Tường, rồi được thít chặt.

Anh vốn không biết may đo quần áo, cứ thế làm bừa một lượt, số đo cũng chỉ nhớ qua loa đại khái. Nếu đo sai may ra đồ xấu thì cũng không phải việc của anh.

Sau đó đo vòng eo. Lưu Thanh Tùng cầm thước dây vòng qua eo Lâm Vĩ Tường từ phía sau, đầu ngón tay chạm da thịt hắn, chỉ cảm thấy nóng ran, tim đập thình thịch, ma xui quỷ khiến bất ngờ ôm lấy hắn.

Chết tiệt. Anh thầm mắng, muốn rút tay ra thì đã không kịp. Hắn giữ chặt anh.

Lâm Vĩ Tường xoay người, đôi mắt đen láy sáng ngời như chú chó hiền lành vô hại, ngửi được tình cảm thì tham lam nắm lấy. Hắn liếm môi, hơi thở nóng bỏng áp sát phả lên mũi Lưu Thanh Tùng, hừ nhẹ:

- Lần này là cậu trêu tôi trước đấy nhé.

Hắn hôn môi anh. Trời lạnh, môi anh luôn khô nứt, lại hay cắn vô thức đến rách da rồi bôi thuốc mỡ. Giờ lớp thuốc mỡ ấy cũng thấm sang môi Lâm Vĩ Tường, thoảng thêm chút vị máu tanh nhàn nhạt.

Lâm Vĩ Tường hôn rất gấp gáp, nắm vai Lưu Thanh Tùng như muốn xé thịt gặm xương. Anh giãy giụa trong nụ hôn:

- Tay tôi...

Lâm Vĩ Tường bịt miệng anh, nói:

- Tôi không cần tay cậu.

Hai người hôn nhau qua lại, trong phòng đo đồ vang lên tiếng động lộp cộp. Bên ngoài im lặng tới đáng sợ, rồi đột nhiên có một loạt tiếng bước chân tới gần, Lưu Thanh Tùng trong cơn mê muội mở mắt.

Hỏng rồi. Có phải người bên ngoài nghĩ anh gặp chuyện gì không?

Lâm Vĩ Tường hôn dọc xuống cổ anh, râu ria lún phún ngày thường không cạo kỹ giờ cọ qua ngứa ngáy trên da. Lưu Thanh Tùng rên một tiếng, tiếng động ngoài rèm lại lặng lẽ rút lui. Mặt anh đỏ bừng, không biết phải làm sao, dưới thân đã ướt đẫm. Lâm Vĩ Tường xoay người anh lại, thắt lưng hai người cùng cúc áo rơi xuống đinh đang.

Mông anh bị tách ra, ngón tay chưa kịp đâm sâu thì hậu huyệt đã mềm nhũn hé mở. Lâm Vĩ Tường dùng dịch thể trơn trượt của anh đẩy vào, mỗi cú đều rất sâu, gấp gáp hơn ngày thường. Dương vật Lưu Thanh Tùng cũng bị hắn nắm trong tay vuốt lên vuốt xuống. Anh chỉ cảm thấy trước sau đều dâng trào cực khoái, hoa mắt chóng mặt, lý trí tan biến, nhưng anh chẳng thể mê muội đi hẳn được. Anh cắn chặt môi dưới, cố dùng đau đớn hòa tan khoái cảm mãnh liệt để giữ lại chút tỉnh táo đáng thương. Làm sao anh có thể mê muội đắm chìm cho được? Vậy mà anh đang dần bị đánh bại. Như hậu huyệt bị chơi đến tung tóe nước, dục vòng và nhục nhã cùng lúc vây bắt anh.

Mặt tiền cửa hàng là nơi công khai, ngoài anh em trong tổ chức đóng giả nhân viên thì chỉ có anh và Lâm Vĩ Tường. Tiếng người xe người ngoài phố dài vang lại, rèm vải chẳng che được bao nhiêu âm thanh, đến bóng người cũng hiện rõ mồn một. Tiếng va chạm bạch bạch lúc giao hợp phập phồng, Lâm Vĩ Tường còn chưa đã, ngậm vành tai Lưu Thanh Tùng thầm thì:

- Tiếng cậu nhỏ quá.

Tiếng gì, rên rỉ? Chỉ có tiếng nước lép bép khi dương vật quấy trong hậu huyệt đáp lại.

Cả người Lưu Thanh Tùng bị Lâm Vĩ Tường ép lên tường, quần áo nửa mở, núm vú cọ vào tường. Hai hạt châu đỏ hồng dựng đứng, như mặt và tim anh lúc này ngập máu.

Nghĩ đến anh em bên ngoài vào sinh ra tử, mình lại làm chuyện hoang đường này sau lớp rèm, nước mắt anh chực rơi. Đáng xấu hổ nhất là, anh rơi lệ cũng vì Lâm Vĩ Tường đâm quá nhanh quá mạnh. Anh càng giãy giụa thì càng bị thúc sâu hơn, chỉ có thể run rẩy trong lòng ngực hắn, ngẩng mắt nhìn đôi tay mình bất lực bám lấy tường.

Sợ lên tiếng sẽ thành nghẹn khóc, Lưu Thanh Tùng nén tiếng rên trong cổ họng, eo bị Lâm Vĩ Tường dùng sức kéo ra sau đập mạnh, mông trắng nõn in dấu xanh tím. Thỉnh hắn rút ra đâm nông vài cái, anh tưởng hắn sắp xong liền nhẹ nhàng thở mấy hơi, thì lại bị đâm mạnh vào, lặp đi lặp lại đến hơn chục lần.

Khoái cảm cực hạn lúc này có phải là thật không? Vậy còn nỗi đau thấm đẫm, hoang mang không thể tự thoát ra hiển hiện quá rõ ràng thì sao? Tâm trí lang thang vào hư không, Lưu Thanh Tùng không ngừng tự vấn. Như thể đây là ác mộng ngọt ngào, anh sợ ngủ mãi không tỉnh, cũng sợ mở mắt là mộng tan.

Sau một hồi co giật, Lưu Thanh Tùng đột ngột xuất tinh xuống đất, Lâm Vĩ Tường cũng bắn vào trong anh.

Anh cảm thấy mình như tờ giấy mỏng bị dán thô bạo lên tường rồi bị lột ra không thương tiếc, lại như tấm áp phích rách nát đầu đường cuối ngõ vẽ hình tử tù sắp bị hành hình.

Lâm Vĩ Tường ôm chặt anh, hai cánh tay run rẩy như đang giữ lấy một khối băng, như đang nắm một lưỡi dao lạnh ngắt.

Càng gần gũi lại càng đau đớn, cuối cùng khối băng cũng sẽ tan rã trong hơi thở nóng rực, chỉ còn lại hoang mang bất lực.

Hai người lặng lẽ chỉnh lại quần áo. Lưu Thanh Tùng cúi đầu, nhìn mấy vệt loang lổ trên mặt vải, cảm thấy khó xử. Anh vừa định lấy khăn lau thì Lâm Vĩ Tường đã giật lấy, tự mình ngồi xuống lau.

- Tay cậu bị thương, để tôi làm.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích anh? Lưu Thanh Tùng kinh ngạc nhìn hắn, ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến anh rùng mình. So với việc họ vừa làm, ý nghĩ ấy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

- Cậu đi trước đi, chẳng phải còn có việc gấp sao? Tôi còn muốn... chỉnh trang lại một chút - Lưu Thanh Tùng nói khẽ.

Lâm Vĩ Tường đứng dậy, ôm anh vào lòng thật lâu.

...

Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi bị phá vỡ. Rèm cửa bị vén lên, cửa phòng mở ra, một người anh em trong tổ chức bước vào:

- Hắn đi rồi, cậu ra ngoài đi.

Người ngoài tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng với Lưu Thanh Tùng thì chẳng khác nào bị ngàn dao đâm sâu. Anh chậm rãi bước tới quầy, đầu óc choáng váng, chẳng nói được câu nào.

Súng lục, dao găm, đạn, lựu đạn, âu phục, cà vạt, mũ dạ, giày da - những thứ anh dùng hằng ngày giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Anh muốn nôn khan, cố gắng nói ra từng món một. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng không nhịn được nữa, giọng nhẹ nhàng an ủi:

- Cậu vất vả rồi.

Lưu Thanh Tùng sững người, đột nhiên đẩy mạnh danh sách tiếp tế lên bàn, quát:

- Anh không cần thương hại tôi!

Rồi anh lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhân viên hỏi anh bao lâu nữa thì cần dùng, anh đáp:

- Chắc là sớm thôi, vài ngày nữa lấy.

Nước mắt đã chực dâng lên nơi viền mi, nhưng anh chẳng thể gục ngã.

....

Quần áo đặt may xong, nhưng nhiều ngày trôi qua, Lưu Thanh Tùng vẫn chưa đến lấy. Vẫn chưa phải lúc. Anh không liên lạc được với cố vấn Hàn, chỉ biết đến quán cà phê chờ tin mà vẫn chẳng thấy gì.

Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm, Lâm Vĩ Tường ra ngoài đi dự lễ tang. Bộ lễ phục hắn mặc vừa vặn đến lạ, rõ ràng không phải bộ may đo ở cửa hàng với anh. Trông hắn chẳng giống đi khóc tang, mà giống đi dự hội nghị thương mại hơn.

Lưu Thanh Tùng cũng ra khỏi cửa, như thường lệ đến quán cà phê đọc báo.

Cố vấn Hàn vội vã bước vào, mang theo bản tin viết tay bằng tiếng Pháp, chưa kịp ngồi xuống đã nói:

- Có tin rồi. Vừa nhận được tình báo. Tên phản đồ mất liên lạc trước đó sẽ xuất hiện tại lễ tang.

Lưu Thanh Tùng ngẩng lên:

- Ngồi xuống rồi nói.

Cố vấn Hàn vẫn đứng, nói gấp:

- Chính phủ bù nhìn muốn lợi dụng hắn để mở chiến dịch truy quét tại nhà tang lễ. Hôm nay nhiều nhân vật quan trọng trong giới thương nhân, người Nhật, và lãnh đạo chính phủ bù nhìn đều có mặt. Các tổ khác đã bố trí sẵn, chuẩn bị ám sát vài người trong đó.

Hắn đưa ra một bức chân dung nhỏ:

- Mỗi nhóm luôn chỉ có một đường dây liên lạc giữa cấp trên và cấp dưới. Nhiều tổ viên mới đến chưa biết mặt phản đồ, rất dễ mắc bẫy. Phải tiêu diệt ngay kẻ này, đồng thời cảnh báo các tổ khác nếu kế hoạch thay đổi.

- Không thể thông báo điều chỉnh kế hoạch sao?

- Không kịp nữa, họ đã vào vị trí rồi.

- Được - Lưu Thanh Tùng nói.

- Hỏng rồi - Suy nghĩ của anh đột nhiên trôi đi xa, anh lẩm bẩm - Hắn... hắn đang gặp nguy hiểm...

Anh do dự một chút rồi mới nói ra:

- Lâm Vĩ Tường... hắn...

Ánh mắt của cố vấn Hàn sắc như chim ưng, tóm lấy gương mặt đầy biến động của anh:

- Cậu định hỏi gì?

- Lưu Thanh Tùng - Hắn nói từng chữ một - Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu phải lòng hắn, cậu mới gặp nguy hiểm.

- Không! - Lưu Thanh Tùng sốt ruột phản bác.

Cố vấn Hàn cười lạnh:

- Tôi đã nghe thấy âm thanh trong thư phòng hắn. Hai người làm cũng đủ dữ dội rồi.

- Ai cho anh nghe? - Anh nghiêm giọng.

- Không phải cậu bảo tôi nghe sao? - Hắn cũng hét theo.

- Có cần thiết không? - Cố vấn Hàn nói - Ý tôi là, cậu có cần phải sa vào như thế không? Cậu đã có được tình cảm thật sự của hắn, đã xóa bỏ cảnh giác, chẳng phải đã đủ rồi sao? Hắn là cầu nối, không phải đoạn đầu đài của cậu!

Giọng Lưu Thanh Tùng khàn đi:

- Anh nghĩ... tôi không thể, trong lúc bán đi chính mình, có được một chút hạnh phúc sao? Nếu tôi chỉ cần một chút hạnh phúc thì tôi là kẻ ti tiện, hèn hạ, không xứng đáng được yêu, không có tư cách yêu nước và phụng sự cứu quốc, có đúng không?

Cố vấn Hàn giận dữ, đập mạnh khẩu súng xuống bàn:

- Đồng chí Lưu Thanh Tùng! Mong cậu nghiêm túc với tổ chức và cấp trên!

Ánh mắt bướng bỉnh của Lưu Thanh Tùng vẫn lạnh lùng và cứng rắn, nhưng cuối cùng cũng dịu lại. Dù sao anh cũng là học trò của Minh Khải, cố vấn Hàn đương nhiên lo lắng cho anh. Lời nói đã đủ nặng, nên cố vấn cũng dịu giọng:

- Lâm Vĩ Tường đã hứa với anh rể là sẽ hợp tác với bên Nhật. Đại thiếu gia vừa mất, thuộc hạ cũ của y lập tức phản bội. Chỉ trong vài ngày, các doanh nghiệp bột mì và dệt may đã bị nhà họ Lâm thôn tính. Rõ ràng là đã cấu kết từ trước.

Lưu Thanh Tùng siết chặt tay, hỏi:

- Vật tư quân sự?

Cố vấn Hàn gật đầu:

- Những nhượng bộ của gia tộc họ Lâm đối với người Nhật còn lớn hơn cả đại thiếu gia. Hôm nay hắn đến lễ tang là để tranh quyền trong giới thương nhân, giành lại ảnh hưởng từ tay anh rể.

- Tùng Tùng, cậu đã sớm nhận ra, sao lại không chịu tin?

- Lâm Vĩ Tường còn trẻ đã nắm quyền Lâm gia, ngầm thao túng mọi thứ. Người như hắn không thể thật lòng yêu cậu.

Lưu Thanh Tùng không đáp, thu lại đồng hồ, đứng dậy:

- Muộn rồi, tôi đi trước.

- Lâm Vĩ Tường không có tên trong danh sách xử lý lần này.

Khi hai người lướt qua nhau, cố vấn Hàn đột nhiên nói:

- Nhưng tôi muốn cậu tự hỏi, nếu hôm nay Lâm Vĩ Tường không đi cùng đường với cậu, cậu sẽ chọn thế nào?

Lưu Thanh Tùng quay lại, cười nhạt:

- Nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống, thì tôi không muốn câu cuối cùng mình nói là để trả lời cho một giả thiết.

- Nhưng nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ tự mình ra tay.

_______

Dịch seg mà không thấy rạo rực, chỉ thấy khổ thấy đau 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com