Chương 11
Không báo trước, chẳng lý lẽ, lời người buông quá đỗi nặng nề,
Nếu vậy chăng, thì cũng chỉ để tôi trả người tự do.
Kết thúc một ngày quay chụp, Lâm Vĩ Tường trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Về vấn đề mà Lưu Thanh Tùng từng nhắc đến, hắn cũng không hỏi lại Cao Thiên Lượng, mà Cao Thiên Lượng cũng chẳng chủ động đề cập thêm.
Trước khi ngủ, theo thói quen hắn lướt Weibo, nhìn thấy nhắc nhở trực tiếp của Dụ Văn Ba, liền tiện tay bấm vào xem. Dụ Văn Ba ôm cây guitar hát, nhìn bối cảnh chắc là ở nhà, có phần tùy hứng. Bình luận chủ yếu là tỏ tình và yêu cầu bài hát, Dụ Văn Ba thấy ai nhắc đến ca khúc nào thì đàn hát một đoạn, nhớ không rõ thì cất giọng vài câu thay thế.
Khi Lâm Vĩ Tường bấm vào, Dụ Văn Ba đang hát 'Dịu Dàng' của Mayday. Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đều không biết chơi nhạc cụ, nhưng thỉnh thoảng lại nổi hứng hát. Cả nhóm từng đi KTV hát rất nhiều bài của Chu Kiệt Luân và Mayday, thậm chí ở ký túc xá, Dụ Văn Ba hay Sử Sâm Minh cũng sẽ bị lôi kéo đệm guitar. Năm ba đại học, bọn họ còn cùng nhau đi xem concert của Mayday ở sân vận động Tổ Chim, cảnh tượng mấy người chia sẻ chung một tấm vé rồi hét vang vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều bận rộn công việc. Tuy rằng đa phần vẫn đóng đô ở Bắc Kinh, nhưng thường xuyên phải đi công tác tứ xứ, khó lắm mới có dịp tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm, huống hồ là ôm đàn guitar ngồi hát chung như ngày xưa. Khoảng thời gian ấy, thật sự chẳng thể nào quay lại.
Lâm Vĩ Tường lặng lẽ nghe xong, Dụ Văn Ba ngẩng đầu thấy màn hình tràn ngập bình luận thì mới phát hiện hắn cũng đang ở đó. Lâm Vĩ Tường tặng một món quà, nhắn vài câu qua bình luận rồi tắt livestream.
Sau đó hắn tìm lại những đoạn ghi hình concert năm đó, nghe đến màn hợp xướng cả khán phòng cùng A Tín cất tiếng hát "Tôi trả người tự do", bỗng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại trĩu nặng.
Hắn lặp đi lặp lại ca khúc ấy thật lâu, lăn qua trở lại vẫn không ngủ được. Cuối cùng, hắn cầm điện thoại gửi cho Lưu Thanh Tùng một tin nhắn.
[LINWEIXIANG: Lưu Thanh Tùng.]
[LINWEIXIANG: Mấy năm nay có phải tôi đối xử với cậu rất tệ không?]
Đầu bên kia vẫn im lặng. Lâm Vĩ Tường do dự rất lâu, lại bổ sung thêm một câu.
[LINWEIXIANG: Ý tôi là, tôi có làm cậu không vui không?]
Lúc ấy, Lưu Thanh Tùng vừa về đến nhà thì nhận được tin. Màn hình hiện lên mấy dòng chữ kỳ quặc kia của Lâm Vĩ Tường, anh vô ý va vào góc bàn, cánh tay trái truyền đến cơn đau nhức khiến anh tỉnh táo, ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn rất lâu.
Rõ ràng đang đứng yên, nhưng trong lồng ngực anh lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến long trời lở đất. Anh nhìn ô chat mãi mà không biết nên trả lời gì, vừa lo sợ Lâm Vĩ Tường sẽ nói thêm điều gì đó, lại vừa mong hắn nói ra chút gì. Nhưng rốt cuộc, Lâm Vĩ Tường chẳng nhắn thêm câu nào nữa.
Đúng lúc ấy, anh nhận được tin từ ekip chương trình 'Câu Lạc Bộ Độc Thân', thông báo về lịch quay vào ngày sinh nhật Lâm Vĩ Tường. Công ty và bản thân hắn đều muốn làm buổi gặp gỡ fans như một sự kiện tri ân, nhưng năm nay sinh nhật rơi vào lịch quay, hắn không có thời gian chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật chính thức. Vì vậy, sau khi bàn bạc, quyết định trong ngày hôm đó chỉ sắp xếp cho hắn vài cảnh quay, buổi tối để trống chút thời gian để ăn bánh kem cùng fans. Lưu Thanh Tùng sẽ thay mặt toàn bộ đồng nghiệp công ty tham dự.
Khi mở thông cáo lịch trình, nhìn thấy lịch quay và cảnh "Hôn lễ", trái tim vừa mới ấm lên của Lưu Thanh Tùng như bị dội gáo nước lạnh. Nhưng rồi anh lại thấy buồn cười, chẳng phải cảm giác ấy chính là câu trả lời cho vấn đề Lâm Vĩ Tường hỏi hôm nọ, rằng có phải hắn mấy năm nay đã làm anh không vui?
Có. Nếu trả lời thành thật, thì có. Anh đã không vui rất nhiều lần vì hắn, thậm chí có lúc còn quay cuồng khổ đau.
Như lúc này đây. Dù đã quyết tâm buông bỏ, chuẩn bị tìm một cuộc sống mới, anh vẫn chẳng thể dửng dưng khi thấy hai chữ "Hôn lễ" trên thông cáo, trái tim lại nhói lên, đứng ở phía đối lập hoàn toàn với niềm hạnh phúc của hắn.
...
Ngày 24 tháng 10, sáng sớm Lưu Thanh Tùng từ Bắc Kinh bay sang Thượng Hải, bắt kịp đồng nghiệp ở chi nhánh. Anh bận rộn suốt từ sáng, trưa còn chưa kịp ăn cơm, phải lo liệu việc tiếp ứng cho buổi sinh nhật và quay phim, buổi chiều đã lại vội vã chạy ra phim trường. Đồng nghiệp mua sẵn cho anh chai mạch đông để chống đói. Lưu Thanh Tùng mới chỉ uống được vài ngụm thì tổng bộ gọi điện, anh lại mở máy tính xử lý công việc ngay trên xe. Giao thông không thuận lợi, xe đi được một đoạn rồi dừng, bụng lại đói, khiến anh thấy hơi buồn nôn. Một đồng nghiệp nữ dịu dàng hỏi có phải anh say xe không, rồi dạy anh bấm vào huyệt Hợp Cốc (bấm vào ngón tay cái) cho đỡ khó chịu.
Mới bắt đầu đi làm, Lưu Thanh Tùng thường xuyên ôm máy tính trên xe làm PPT, dễ chóng mặt. Có lần đi cùng Lâm Vĩ Tường tới địa điểm quay, anh cố nén mệt mỏi viết xong phương án, xuống xe liền ói ngay. Khi đó, Lâm Vĩ Tường ở bên cạnh đưa nước, còn đỡ lưng cho anh. Từ đó về sau, anh quen uống thuốc chống say xe nên hiếm khi để lộ khó chịu. Nhưng hôm nay vội chuẩn bị sinh nhật cho Lâm Vĩ Tường, anh quên mất không uống thuốc.
- Ở chỗ này này, mỗi lần say xe tôi đều ấn, hữu hiệu lắm! - Đồng nghiệp nữ vừa nói vừa làm mẫu.
Nhìn bàn tay cô ấy, Lưu Thanh Tùng không khỏi nhớ đến nhiều năm trước. Khi ấy, chính Lâm Vĩ Tường cũng từng dùng tay mình bấm huyệt cho anh. Hồi đó là năm hai đại học, Lâm Vĩ Tường vừa bắt đầu mối tình đầu. Không giống cô đồng nghiệp chỉ làm mẫu, hắn trực tiếp nắm lấy tay anh, ấn vào. Lưu Thanh Tùng hỏi:
- Bạn gái cậu dạy à?
Lâm Vĩ Tường không chối, còn cười đắc ý. Vẻ mặt hớn hở ấy khiến anh khó chịu, vội rút tay về. Hắn còn chọc:
- Ghen vì tôi có bạn gái hả?
Thực ra, đôi khi Lâm Vĩ Tường rất biết quan tâm anh, chẳng ai có thể so được. Nhưng đôi khi, chính sự vô tư ấy lại là nguyên nhân khiến anh buồn lòng.
Kỷ niệm giữa anh và Lâm Vĩ Tường nhiều vô kể. Lưu Thanh Tùng không kìm được nghĩ: lần này có lẽ sẽ là bộ phim cuối cùng anh đi theo hắn, có thể cũng là lần cuối cùng cùng hắn thăm đoàn phim.
...
Hôn lễ là một sự kiện trọng đại, nên trang phục, đạo cụ và các diễn viên phụ đều phải được lên kế hoạch trước, và địa điểm tổ chức cũng đã được đặt trước. Vì khó đặt địa điểm nên không có thời gian quay lại, họ chỉ có thể quay đám cưới trong ngày hôm đó, không vội vã quay các cảnh khác để đảm bảo hôn lễ được hoàn hảo. Đúng lúc công ty đề nghị dành cho Lâm Vĩ Tường chút thời gian buổi tối để tổ chức sinh nhật, tổ sản xuất liền dồn hết cảnh của hắn quay sớm, để tối có thể rảnh rỗi giao lưu với fan.
Khi Lưu Thanh Tùng đến phim trường, sân khách sạn và bãi cỏ đều đông nghịt người. Anh liếc mắt đã thấy Lâm Vĩ Tường ngồi cạnh nữ diễn viên đóng vai Trần Thu Dao, cả hai mặc lễ phục cưới, trò chuyện vui vẻ, trông rất xứng đôi vừa lứa.
Anh nhanh chóng dời mắt, gọi điện cho Trần Thần tới hỗ trợ.
Một lát sau, Cao Thiên Lượng nhắc nhở Lâm Vĩ Tường rằng Lưu Thanh Tùng đã tới. Hắn đứng dậy tìm, thấy anh đang cùng mấy đồng nghiệp chia bánh kẹo và nước cho đoàn phim. Tay áo xắn cao, để lộ cánh tay với một mảng bầm tím. Da Lưu Thanh Tùng vốn trắng, nên Lâm Vĩ Tường nhìn ra ngay đó là vết ứ máu. Đúng lúc Trần Thần xách hai túi trà sữa đi ngang, hắn giữ lại hỏi tay Lưu Thanh Tùng bị làm sao
- Hả? - Trần Thần nheo mắt nhìn - Hình như bị gì thật, lúc nãy em không để ý. Chắc sơ ý va phải đâu đó thôi, không nghiêm trọng đâu, anh ấy cũng không nói gì, vẫn còn tự tay bê đồ được.
- Cậu đi hỏi thử, mua ít thuốc cho anh ấy.
- Dạ. Nhưng mà anh Tường, sao anh không qua đó hỏi ấy?
- Ai bảo tôi không đi? - Lâm Vĩ Tường liếc cậu ta, khiến đối phương sợ run - Cậu lo xong việc của mình chưa mà còn ở đây lắm lời?
Trần Thần bĩu môi, lẳng lặng rời đi.
Lâm Vĩ Tường cùng nữ diễn viên chào hỏi vài câu, rồi xuyên qua đám đông tới chỗ Lưu Thanh Tùng.
- Có phần của tôi không?
Lưu Thanh Tùng đang tươi cười phát đồ cho tổ ghi âm, quay đầu thấy hắn thì nụ cười tắt ngay.
- Không có tay hả? Muốn ăn gì thì tự lấy.
- Thứ tôi muốn lại không có ở đây.
Anh khẽ cắn môi, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật hắn, bèn nhẫn nhịn:
- Tiểu Hạ, em chia chỗ đồ ăn vặt còn lại đi - Lưu Thanh Tùng dặn dò cấp dưới, sau đó xoay người về phía xe. Lâm Vĩ Tường hài lòng đi theo phía sau. Anh lấy trong xe ra một túi lớn, bên trong là phần bánh ngọt nhỏ anh đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
- Ăn ít thôi, béo đừng trách tôi.
- Béo thì cùng lắm buổi tối chạy thêm vài cây số - Hắn vui vẻ nhận lấy túi lớn, mắt sáng rực - Ngồi với tôi một lát không?
Thấy anh có chút do dự, Lâm Vĩ Tường lập tức chen lời
- Ngồi một lát thôi, tâm sự đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Nhìn ánh mắt hắn, Lưu Thanh Tùng chợt nhớ đến tin nhắn nửa đêm hôm trước. Lẽ nào hắn muốn nói về chuyện đó?
Chưa kịp từ chối, anh đã bị Lâm Vĩ Tường kéo vào trong xe.
Ngồi xuống ghế, Lâm Vĩ Tường vừa ăn bánh vừa hỏi:
- Tay cậu làm sao thế?
- Không có gì, bị thằng ngốc nào đó va phải thôi - Lưu Thanh Tùng theo bản năng kéo tay áo xuống, che đi vết bầm. Nghĩ đến chuyện đó cũng liên quan tới Lâm Vĩ Tường, lại nhớ tới cảnh vừa rồi hắn cười đùa thân mật với nữ diễn viên kia, ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên, giọng điệu không mấy vui vẻ - Nếu yêu đương thì đừng để fan phát hiện, cẩn thận bị bôi nhọ. Có chuyện gì trước tiên báo với công ty, đừng để xảy ra scandal bất ngờ nữa.
Lâm Vĩ Tường hơi ngẩn ra, không hiểu sao tự dưng anh lại nói vậy. Hắn nghĩ chắc anh đang bực chuyện bị va quệt mới buông lời nặng nề nên bỏ qua, chuyển về chủ đề trước
- Ê, tôi tư dưng nhớ ra, trước đây khi đóng cảnh hành động, trên người tôi đầy bầm tím, cậu còn lấy trứng gà lăn cho tôi. Cậu bảo hồi nhỏ mẹ cậu cũng hay làm vậy. Còn nhớ không?
Nói rồi hắn cười, nhưng Lưu Thanh Tùng chẳng có ý cười theo, chỉ dửng dưng đáp:
- Không nhớ.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, rồi ngẩng lên hỏi thẳng:
- Chuyện cậu muốn nói với tôi là cái này à?
Nụ cười trên mặt Lâm Vĩ Tường cứng đờ. Thái độ lạnh lùng được che đậy bằng sự khách sáo ấy khiến hắn đau nhói. Hắn nhớ lại từ bao giờ giữa hai người lại trở nên gượng gạo như thế này? Phải chăng từ mùa xuân năm nay? Hắn vốn quen đối phó mọi chuyện bằng sự lạnh nhạt, nhưng lần này lại bị chính sự thờ ơ của Lưu Thanh Tùng làm cho khó chịu. Thà bùng nổ một trận còn hơn cứ như vậy giằng xé nhau.
- Lưu Thanh Tùng, cậu nhất định phải nói chuyện với tôi như thế sao?
Lưu Thanh Tùng im lặng.
- Rốt cuộc cậu giận tôi cái gì? Vì lần tôi uống say đầu năm nay sao?
...
Khi Trần Thần mang thuốc quay lại, vừa mở cửa đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe, chỉ Cao Thiên Lượng ngồi đó thì giục Lâm Vĩ Tường chuẩn bị tinh thần đi gặp fan. Thấy tình hình không ổn, Trần Thần không dám nói thẳng, đành lặng lẽ gửi tin nhắn cho Cao Thiên Lượng: "Anh Tùng đâu?"
Cao Thiên Lượng thở dài, trả lời: "Đi rồi. Hai người chắc vừa cãi nhau lớn"
Trần Thần đứng ngập ngừng với hộp thuốc, chẳng biết có nên đưa hay không. Lâm Vĩ Tường ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
- Ném đi.
- À... vâng - Trần Thần gãi đầu, nghĩ bụng dù sao cũng toi, liền nhân cơ hội hỏi - Vậy còn chuyện tối nay ăn ở nhà hàng kia, anh vẫn đi chứ?
- Không đi - Lâm Vĩ Tường đáp gọn, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi bước xuống xe.
...
Trên đường ra sân bay, Lưu Thanh Tùng lướt WeChat Moments, nhìn thấy hình ảnh sân khấu hôn lễ hôm nay. Lâm Vĩ Tường mặc vest, tóc vuốt gọn gàng, dáng vẻ sáng sủa. Anh nhìn tấm ảnh hắn hôn nữ diễn viên trong chiếc váy cưới, lòng như bị bóp nghẹt, tê dại đến chẳng còn biết phải phản ứng thế nào.
Hắn hôm nay rất tuấn tú, nhưng Lưu Thanh Tùng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hắn đóng hôn lễ. Khi tới hiện trường, anh thậm chí có chút may mắn vì cảnh hôn cơ bản đã quay xong, không phải tận mắt nhìn hắn cùng một người phụ nữ xinh đẹp dưới ánh đèn trao nhau nụ hôn nồng cháy trong tiếng reo hò. Anh sợ nếu phải chứng kiến cảnh ấy, bản thân sẽ không ngăn nổi những ảo tưởng rằng một ngày nào đó Lâm Vĩ Tường thật sự khoác vest cưới, trao nhẫn cho một người phụ nữ khác.
Anh còn sợ, nếu lúc ấy hắn mời anh làm phù rể, liệu anh có đủ can đảm từ chối? Hay sẽ hèn hạ chấp nhận, tự tay dâng người mình không thể có cho kẻ khác?
Buổi chiều, lúc ở trong xe, cuộc tranh cãi lại bùng phát khi Lâm Vĩ Tường cố tình nhắc đến chuyện kia.
- Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Vì thế mà cậu trốn tránh tôi đến tận bây giờ à?
Một chữ "chỉ" của hắn lập tức khiến Lưu Thanh Tùng nổi giận.
Chính chuyện đó đã khiến anh muốn che đi hình xăm hoa hướng dương, khiến anh bắt đầu lên kế hoạch rời công ty. Anh đào tạo Cao Thiên Lượng để thay thế, dần dần chuyển hết công việc của Lâm Vĩ Tường cho người khác. Bản thân anh cũng đã bàn với cấp trên về kế hoạch sự nghiệp của mình, một khi có người thích hợp, anh sẽ rời đi.
Đôi khi Lưu Thanh Tùng cũng khâm phục chính mình, ngay cả lúc này, anh vẫn nhớ phải để Lâm Vĩ Tường tập trung quay nốt cảnh, còn phải chuẩn bị giao lưu với fan, không nên để chuyện riêng ảnh hưởng đến tinh thần. Vì vậy anh đứng dậy nói:
- Tôi không muốn nói thêm nữa. Tôi đi trước, cậu chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi.
Nhưng Lâm Vĩ Tường lại không chịu buông.
- Chẳng lẽ về sau chúng ta cứ thế này mãi? Cậu muốn tôi làm gì? Giải thích cũng được, xin lỗi cũng được, cái gì cũng được. Chỉ cần đừng đối xử với tôi như vậy nữa, được không?
Giọng anh run rẩy:
- Lâm Vĩ Tường, cậu tự ngẫm lại xem mình đang nói cái gì. Người vô lý trước giờ đâu phải tôi?
Anh dựa trán vào cửa kính xe, nhắm mắt. Trong lòng, anh biết rõ bản thân kháng cự không phải vì chuyện vụn vặt kia mà bởi chính mình không dám thừa nhận tình cảm với Lâm Vĩ Tường. Anh thích hắn, từng coi hắn như ánh trăng sáng mãi mãi không thể có được, như ảo tưởng thanh xuân mãi mãi không trở thành sự thật.
Nhưng trong mắt Lâm Vĩ Tường, anh vậy mà chỉ là người anh em thẳng nam để nương tựa lúc không có bạn gái.
Sự chênh lệch ấy khiến anh cảm thấy nhục nhã. Tình yêu và sự nhẫn nhịn của anh, hắn hoàn toàn không hay không biết. Vết thương máu chảy đầm đìa này, anh đã luôn phải tự mình vất vả giấu kín suốt nhiều năm. Mỗi lần hắn có bạn gái, anh khó chịu; khi hắn độc thân, lại phải tự dối mình để tiếp tục đứng gần bên. Nhưng từ mùa xuân năm nay, ngay cả việc đó cũng không thể nữa.
Anh nhận ra mình giống như vai hề đáng thương, thất bại ngay từ đầu. Cảm giác thất bại ấy đè nén khiến anh nghẹt thở. Vậy nên khi Lâm Vĩ Tường mất kiên nhẫn gắt lên: "Hai thằng đàn ông chúng ta có cần phải cãi vã đến vậy không?", anh cắn răng, mũi cay xè, như con nhím dựng hết gai nhọn. Anh lạnh lùng, châm chọc, muốn che đi sự yếu đuối trong lòng, chỉ mong hắn cũng phải nếm trải chút đau đớn.
- Mẹ nó đây cũng đếch muốn cãi nhau với cậu. Ghê tởm chết đi được.
Nói xong câu đó, anh mở cửa bỏ đi.
Thế nhưng đáng giận nhất là, anh tưởng rằng mình đã chỉnh đốn xong tâm trạng, đã thực sự căm ghét hắn, nhưng cuối cùng lại vẫn bởi vì hắn mà đau lòng, vẫn không nỡ buông bỏ tất cả kỷ niệm.
Có lẽ thích Lâm Vĩ Tường chính là một sai lầm. Tình cảm này chính là tội lỗi cả đời của Lưu Thanh Tùng, khiến anh phải chịu đựng dày vò bên cạnh hắn bao năm. Đây là sự trừng phạt dành cho kẻ không trung thành với tình bạn.
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chẳng nỡ chủ động rời đi, như thể đã trao cả vận mệnh cho người khác, cầu mong có một ngày Lâm Vĩ Tường sẽ tự mình trả cho anh tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com