Chương 13
Mới vừa ra khỏi cửa, Sử Sâm Minh đột nhiên dừng lại, kéo cánh tay Lưu Thanh Tùng hỏi anh:
- Có cần tôi cùng đi Thượng Hải với cậu không? Cuối tuần này tôi không phải đi làm."
Lưu Thanh Tùng không đáp, nhưng Sử Sâm Minh cũng chẳng cần anh mở miệng. Nhìn sắc mặt anh, cậu đã quyết định ngay
- Tôi đi với cậu, không gọi xe nữa, chúng ta bắt taxi.
Hai người mua vé chuyến cao tốc sớm nhất, chạy thục mạng vượt qua cửa soát vé, vừa kịp nhảy lên tàu. Suốt dọc đường, điện thoại của Lưu Thanh Tùng không ngừng reo, tay anh liên tục gõ chữ gửi tin nhắn, khuôn mặt căng thẳng.
Nguyên nhân của sự việc chính là bạn trai của Mộc Mộc bị bắt quả tang ngoại tình, còn ngang ngược bám lấy Mộc Mộc dưới khách sạn, lại bị Lâm Vĩ Tường bắt gặp. Vì sợ hắn mất bình tĩnh mà gây chuyện, Mộc Mộc cố kéo hắn đi, không muốn giải thích nhiều, nhưng Lâm Vĩ Tường cuối cùng vẫn biết chuyện. Thế là hắn và tên bạn trai kia bùng nổ mâu thuẫn. Khi ấy, Trần Thần chỉ vừa quay lại lấy quần áo, đi chậm hơn hai bước so với Lâm Vĩ Tường. May là lúc hắn sắp thật sự động thủ thì Trần Thần xông tới ngăn lại, nhờ vậy mà Lâm Vĩ Tường không hề đánh nhau.
Tin tốt là sự việc không diễn ra ngay trước cửa khách sạn mà ở một góc tối ít người qua lại. Tin xấu là đây lại là khách sạn đoàn phim đang ở, rất có khả năng có paparazzi rình rập dưới lầu.
- Đừng lo, việc này vốn không phải chúng ta sai. Lâm Vĩ Tường cũng chưa thực sự đánh người. Cậu ta không bị thương, chỉ cần theo sát cậu ta, để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt tối nay, đừng làm lỡ buổi quay ngày mai.
Trong lúc Lưu Thanh Tùng vừa nghe điện thoại vừa nói chuyện với Cao Thiên Lượng, Sử Sâm Minh thấy anh khô miệng khát nước liền đưa cho anh một chai nước. Anh khẽ cảm ơn, thiếu chút nữa quên vặn nắp đã uống luôn.
- Việc này liệu có bị lên báo không? - Cao Thiên Lượng hỏi.
Lưu Thanh Tùng trầm tư một lát, rồi đáp:
- Trước mắt đừng nói gì. Chúng ta biết là được rồi, mọi người tuyệt đối không được để lộ ra. Nếu thực sự bị tung ra, cách đơn giản nhất là lập tức giải thích làm sáng tỏ. Bên quan hệ công chúng vẫn có thể xử lý kịp. Tôi sẽ nghĩ xem còn có cách nào tốt hơn không.
Thực ra, xét theo góc độ quan hệ xã hội, đây không phải vấn đề khó. Gã tra nam vốn đã sai sẽ chẳng dám lớn tiếng. Cùng lắm Lâm Vĩ Tường chỉ cần thừa nhận vì bảo vệ người thân mà xúc động, rồi lên tiếng xin lỗi vì chiếm dụng dư luận công cộng. Khi đó ngược lại còn có thể xây dựng hình tượng một người anh tốt, dễ dàng nhận được sự đồng cảm của công chúng.
Thế nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn lo lắng.
Sau anh khi cúp máy, Sử Sâm Minh liền hỏi:
- Cậu còn đang suy nghĩ cách giải quyết nào khác à?
Lưu Thanh Tùng tháo tai nghe, mệt mỏi ngả vào lưng ghế nhắm mắt, mãi mới đáp:
- Tôi đang nghĩ cách làm sáng tỏ mà không cần Mộc Mộc phải ra mặt.
- Hả? Cái này khó lắm... Vì sao vậy? Chẳng phải chỉ vì Lâm Vĩ Tường không muốn em gái mình bị lôi ra ngoài ánh sáng thôi sao?
- Cơ bản là vậy.
Rõ ràng anh không định nói chi tiết, Sử Sâm Minh cũng không truy hỏi thêm. Người khác có thể cho rằng, chỉ cần em gái lên tiếng là xong, cái giá phải trả chẳng đáng gì so với lợi ích nhận được. Nhưng Lâm Vĩ Tường sẽ không bao giờ làm thế. Lưu Thanh Tùng hiểu rất rõ. Bởi vì còn có một bí mật liên quan đến Mộc Mộc. Lưu Thanh Tùng cùng hắn đang bảo vệ bí mật đó. Anh có lẽ là người duy nhất có thể hiểu được sự cố chấp của hắn.
Trong cuộc gọi vừa rồi, Lâm Vĩ Tường không có mặt, hắn đang ở cùng Mộc Mộc. Nhưng Lưu Thanh Tùng lại nhận được tin nhắn hắn gửi:
[LINWEIXIANG: Lưu Thanh Tùng, chuyện của tôi thì để tôi tự chịu trách nhiệm. Nếu thực sự làm lớn chuyện, tuyệt đối đừng để Mộc Mộc bị kéo vào]
[LINWEIXIANG: Cậu đồng ý với tôi đi]
[LINWEIXIANG: Làm ơn]
[LINWEIXIANG: Đồng ý với tôi đi]
Đây là lần đầu tiên sau cuộc cãi vã trước đó, khung chat của hai người lại hiện lên đoạn hội thoại mới. Lưu Thanh Tùng cũng không để tâm chuyện Lâm Vĩ Tường đang chiến tranh lạnh với mình giờ lại cầu khẩn. Giữa hai người đã hình thành một kiểu ăn ý kỳ lạ. Dù giận dỗi, nhưng khi biến cố xảy đến, họ luôn tin tưởng giao phó bản thân cho đối phương.
Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm màn hình, những dòng chữ ấy như hiện ra trước mặt, biến thành giọng nói kiên định của hắn, đôi mắt không cho phép anh né tránh. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy may mắn vì họ chỉ đang nhắn tin. Nếu là đối diện trực tiếp, anh sợ mình sẽ không nói dối nổi.
...
Đến Thượng Hải vào lúc 3 giờ sáng, Lưu Thanh Tùng đặt một phòng đôi ở khách sạn của đoàn làm phim. Lâm Vĩ Tường và Lâm Mộc Mộc đều đã ngủ, nhưng Cao Thiên Lương vẫn còn thức và gặp Lưu Thanh Tùng. Tối nay họ thay phiên nhau theo dõi dư luận và cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào.
- Cậu ngủ một lát đi, để tôi trông cho - Sử Sâm Minh nhìn thấy đôi mắt Lưu Thanh Tùng đã hơi sưng, thở dài.
- Không sao, cậu ngủ đi, đừng lo cho tôi - Lưu Thanh Tùng vừa lướt điện thoại vừa gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên.
- Cậu mau đi ngủ thật sự đi, phía sau còn nhiều chuyện phải đối mặt. Với dáng vẻ này thì cậu còn sức đâu mà đánh trận nữa - Sử Sâm Minh giật lấy máy tính trong tay anh, kéo anh lại giường - Tôi đã ngủ đủ trên tàu cao tốc rồi, tôi chịu được. Cậu nghỉ vài tiếng đi, tôi sẽ gọi cậu dậy để thay ca.
Lưu Thanh Tùng tuy vẫn còn muốn cố chấp thức đêm, nhưng nghĩ lại thấy Sử Sâm Minh nói cũng có lý. Trận chiến lớn còn ở phía sau, nghỉ ngơi dưỡng sức là cần thiết. Thế nên anh đặt báo thức ba giờ, dặn đi dặn lại Sử Sâm Minh nhất định phải gọi mình dậy thay ca, rồi mới yên tâm nhắm mắt.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vĩ Tường đã chuẩn bị trang điểm vào đoàn, vẫn chưa biết rằng người đại diện của hắn đã đến Thượng Hải. Lưu Thanh Tùng mang bữa sáng đến cho Mộc Mộc, vừa thấy đôi mắt đỏ hoe sưng vì khóc của cô bé liền không khỏi đau lòng.
Anh từ lâu đã biết Lâm Vĩ Tường có một cô em gái. Năm đó, Mộc Mộc mới học cấp hai, trong lớp có nhiều bạn trai chơi Liên Minh Huyền Thoại, người mà cô bé thầm mến cũng không ngoại lệ. Bạn ấy chơi vị trí AD, thế là Mộc Mộc quyết tâm luyện chơi support, cứ đến cuối tuần là lại đòi anh trai dẫn mình đi leo rank. Lâm Vĩ Tường chỉ chơi với cô được hai ngày đã khóc trời than đất, phải dùng đồ ăn ngon dụ dỗ Lưu Thanh Tùng đến dạy Mộc Mộc chơi một kèm một. Sau này, Mộc Mộc không còn thích cậu bạn ngồi cùng bàn kia nữa, nhưng vẫn cứ quấn lấy Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng không rời.
Nhiều năm như vậy, Lưu Thanh Tùng không ít lần đến Phúc Thanh, cũng gặp qua cha mẹ Lâm Vĩ Tường. Họ rất thích anh, cảm thấy anh trầm ổn hơn con trai mình hồi nhỏ nhiều. Lâm Vĩ Tường thì ngược lại, quay sang lại châm chọc rằng anh còn giỏi "diễn" hơn cả ảnh đế. Mẹ anh cũng rất thích Lâm Vĩ Tường, chỉ là anh không dám tưởng tượng nếu bà biết được người mà anh thầm mến lại chính là con trai bà thì sẽ có cảm giác thế nào.
- Anh Tùng Tùng, không cần an ủi em, em thật sự không sao. Hôm qua lúc mới biết tin thì đau lòng lắm, nhưng nghĩ lại thấy vì một tên khốn mà tức giận đến hại sức khỏe bản thân thì không đáng. Cho nên bây giờ em không sao cả. Nhưng mà... về phía anh trai em... - Mộc Mộc vừa hút sữa đậu nành vừa cúi đầu nói, giọng đầy áy náy - Xin lỗi anh, hôm qua em không kéo anh ấy đi sớm, nếu lúc đó giữ chặt hơn thì tốt rồi. Nếu sau này cần em đứng ra giải thích, anh cứ gọi cho em!
- Không cần, đây không phải lỗi của em. Chuyện của anh trai em bọn anh sẽ xử lý, em đừng sợ. Lo mà học cho tốt đi - Lưu Thanh Tùng đưa cho cô bé một tờ khăn giấy, giọng nói dịu dàng - Em đặt vé máy bay về Bắc Kinh chưa?
- Sáng mai ạ. Vì chiều em có tiết học. Nhưng nếu cần em ở lại, em có thể xin nghỉ, dù sao cũng chỉ là tiết giảng chung, bỏ một buổi cũng không sao.
- Không cần đâu, đừng lo lắng - Lưu Thanh Tùng mỉm cười, trấn an cô bé còn non nớt.
Thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để giải quyết mà không cần Mộc Mộc phải ra mặt, nhưng theo bản năng, anh vẫn muốn bảo vệ và trấn an cô bé. Có lẽ sau này anh sẽ phải tự vả mặt mình, bởi khi sự việc thực sự bùng phát, có lẽ vẫn phải nhờ Mộc Mộc lên tiếng. Nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn giữ lấy sự bình yên nhỏ bé cho cô gái yếu ớt ấy. Có lẽ bởi anh từng rơi vào cảnh khốn cùng, cũng từng hy vọng có ai đó nói với mình rằng "Không sao đâu, dù trời có sập thì vẫn có tôi chống đỡ cùng cậu."
Từ sau khi sự việc này xảy ra, Mộc Mộc cũng không còn tâm trạng tận hưởng chuyến đi Thượng Hải hai ngày như dự định, chỉ ru rú trong khách sạn. Lâm Vĩ Tường thì vẫn bình thường ra đoàn quay, Trần Thần theo sát bên hắn. Còn Cao Thiên Lượng thì cùng Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh thay nhau theo dõi các trang mạng lớn, chuẩn bị phương án ứng phó.
- Lưu Tùng, em có dự cảm xấu lắm, phải làm sao đây - Cao Thiên Lượng ủ rũ gục xuống sofa, giọng uể oải - Trần Thần nói lúc đó hình như có người chụp hình, không chừng đã bị lộ rồi. Hơn nữa, nếu người chụp không thật sự muốn tung ra, thì coi như còn đường thương lượng. Nhưng lần trước Vĩ Tường ca vì giúp tôi với Trần Thần mà đắc tội người ta, đối phương vốn đã là đối thủ cạnh tranh, mà cái gã quản lý kia cũng chẳng phải loại dễ chơi. Nếu tấm ảnh rơi vào tay họ, chắc chắn họ sẽ nhân cơ hội bôi nhọ Vĩ Tường ca, thậm chí tung thẳng ra ngoài luôn.
- Chuyện đó vốn không phải lỗi của các cậu, là bọn họ gây sự trước - Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn Cao Thiên Lượng, tạm dừng công việc trong tay - Lâm Vĩ Tường lúc ấy đứng ra bảo vệ các cậu, thì sẽ không bao giờ để hậu quả đổ lên đầu các cậu. Hơn nữa, cậu ấy đang nổi tiếng, người để mắt đến rất nhiều. Cho dù có lộ ảnh cũng chưa chắc là chuyện đối phương muốn làm. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, việc của chúng ta là xử lý tốt mọi rắc rối bên ngoài đoàn phim cho cậu ấy.
Chuyện Cao Thiên Lượng nhắc đến là việc xảy ra trong một buổi tiệc tối trước đó. Lâm Vĩ Tường vốn đã chuẩn bị chu đáo theo đúng trình tự diễn tập, nhưng có một nam diễn viên được xếp sau lại muốn chen ngang diễn tập trước vì sau đó còn có việc khác. Cao Thiên Lượng không hài lòng, bởi lịch trình của Lâm Vĩ Tường cũng kín mít, đã được sắp xếp từ trước. Nếu lùi lại một hoạt động này, những hoạt động tiếp theo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Cao Thiên Lượng và Trần Thần tìm đến tổ đạo diễn, nhưng tổ đạo diễn lại vòng vo, đẩy trách nhiệm cho bọn họ tự thương lượng với người đại diện bên kia. Ban đầu, họ định giải quyết mọi việc theo cách lịch sự nhưng hiệu quả, tránh chậm trễ tiến độ. Thế nhưng người đại diện của nam diễn viên kia lại cười cười nói mấy lời đầy ẩn ý, còn liên tục châm chọc. Cao Thiên Lượng không chấp nhận nhượng bộ. Nam diễn viên kia bèn trực tiếp bước tới, mắng chửi thẳng mặt Cao Thiên Lượng và Trần Thần vì cho rằng họ dễ bắt nạt.
Sau đó, Lâm Vĩ Tường đến nơi, nghe thấy nam diễn viên ăn nói lỗ mãng với Cao Thiên Lượng và Trần Thần, hắn làm sao có thể chịu nổi. Người trong nhà tất nhiên phải được che chở. Cuối cùng, vị trí sắp xếp vẫn không thay đổi, nam diễn viên kia không đạt được ý đồ. Thực ra, xét về danh tiếng, nam diễn viên đó chưa chắc đã hơn Lâm Vĩ Tường. Chẳng qua nhờ núp bóng công ty lớn, lại quen thói cậy thế hoành hành nhiều năm, nên hắn ta mới ngang ngược như vậy. Từ đó về sau, Lâm Vĩ Tường nhìn nam diễn viên kia cực kỳ chướng mắt, trước ống kính thì làm bộ làm tịch, sau sân khấu thì hắn lười chẳng buồn để ý.
Giữa người đại diện và nghệ sĩ là một mối quan hệ cộng sinh vô cùng vi diệu. Nhiều khi, người đại diện buộc phải đóng vai ác để nghệ sĩ được "sạch sẽ". Ví dụ như việc phân công của phó đạo diễn không hợp lý khiến nghệ sĩ phải làm việc quá sức hoặc chờ đợi mệt mỏi, thay vì nghệ sĩ ra mặt phàn nàn, người đại diện sẽ phải trực tiếp đi nói chuyện. Nếu người đại diện rơi vào thế yếu, nghệ sĩ tất nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi.
Ban đầu, Cao Thiên Lượng và Trần Thần cũng không quen với việc Lâm Vĩ Tường mạnh mẽ can thiệp thay cho cả đoàn, bởi họ sợ đắc tội với người khác. Nhưng anh Lưu Thanh Tùng từng nói với họ, giữa ôn hòa và cứng rắn, luôn có một ranh giới gọi là "lễ nghĩa". Đó chính là điểm mấu chốt cần nắm. Giữ đúng chừng mực là cả một nghệ thuật. Khi mới vào nghề, anh từng vấp ngã không ít, Lâm Vĩ Tường cũng vậy. Cả hai đều bước đi chậm rãi từng bước một, cùng dìu dắt nhau đi tới hôm nay.
Linh cảm xấu của Cao Thiên Lượng nhanh chóng thành sự thật. Ba giờ chiều, khi Lâm Vĩ Tường vừa kết thúc nghỉ trưa và bắt đầu công việc, trên mạng xuất hiện một bài đăng ẩn danh, tung tin một nam diễn viên trẻ họ Lâm có đời sống riêng tư hỗn loạn, còn vướng vào quan hệ tay ba, thậm chí đánh tình địch. Hình ảnh đính kèm chính là cảnh đêm qua ở sau khách sạn, được chụp từ một góc khuất đầy ám muội. Góc độ mập mờ khiến người xem dễ hiểu lầm rằng Lâm Vĩ Tường có động tác giơ tay đấm người, mặt hắn lại hiện rất rõ, nhìn kỹ là nhận ra ngay. Trong khi đó, Mộc Mộc và kẻ bị gọi là "tra nam" thì không rõ mặt.
Lưu Thanh Tùng nhìn những bức hình, thậm chí còn thầm bội phục mấy kẻ tung tin kia, bởi cách dựng chuyện của chúng quả thật khéo léo đến đáng sợ. Nhưng anh lại cảm thấy, việc bị khui ra thế này cũng chưa hẳn xấu, ít nhất không còn như quả bom nổ chậm treo lơ lửng trên đầu, ngày đêm dày vò. Thừa lúc dư luận còn đang dậy sóng, cứ dứt khoát đối mặt, sau này sẽ dễ xử lý hơn.
Chỉ trong chốc lát, bài đăng kia đã leo lên top, weibo cũng nổ tung. Tin tức "Lâm Vĩ Tường đánh người" nhanh chóng bị mua lên bảng hotsearch. Điện thoại của anh Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng liên tục reo, công ty gọi họ tham gia họp khẩn với các bộ phận. Các đối tác từ thương mại, phim ảnh, truyền hình cũng lần lượt gọi đến chất vấn. Thậm chí phía sản xuất 'Câu Lạc Bộ Độc Thân' cũng gấp rút hỏi chuyện. Nhà đầu tư lớn thì tức giận, muốn cho Lâm Vĩ Tường nghỉ một ngày để giải quyết ồn ào. Lưu Thanh Tùng thẳng thắn trả lời:
- Tôi đang ở khách sạn của đoàn phim để xử lý chuyện này. Cậu cứ trấn an nhà đầu tư trước, vấn đề không lớn, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.
Trong khủng hoảng truyền thông, thời gian vàng để xoay chuyển tình thế vô cùng ngắn ngủi. Lưu Thanh Tùng biết mình không có nhiều thời gian do dự. Nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng mấy lời khẩn thiết của Lâm Vĩ Tường: "Đồng ý với tôi đi mà". Vì vậy, anh tuyệt đối không tiết lộ cô gái trong ảnh là em gái của Lâm Vĩ Tường, chỉ khẳng định đó không phải quan hệ tay ba, cũng không hề có chuyện đánh người. Danh tính hai người còn lại sẽ chờ xác minh sau.
Đến giờ cơm tối, Lưu Thanh Tùng bảo Trần Thần đưa Lâm Vĩ Tường về phòng khách sạn. Lâm Vĩ Tường đã xem hết trên weibo, nên khi thấy anh xuất hiện ở Thượng Hải cũng không ngạc nhiên. Lưu Thanh Tùng tóm tắt tình hình, hắn chỉ gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Ngay sau đó, ông chủ lại gọi điện tới. Lưu Thanh Tùng đưa máy cho hắn:
- Cậu tự nói đi. Hãy cho họ biết thái độ của cậu trong việc xử lý chuyện này.
Lâm Vĩ Tường nhận điện thoại, nghe đối phương nói một hồi, rồi thản nhiên trả lời:
- Tôi không đánh người, cũng không yêu đương, càng không phải quan hệ tay ba. Tôi sẽ không nhờ người khác ra mặt giải thích thay, bởi chuyện này vốn khó làm rõ. Tôi có thể đăng weibo, nói rằng tin đồn kia không đúng sự thật, cô gái đó chỉ là bạn, không phải tình cảm. Tôi cũng không hề động thủ đánh ai. Nhưng vì xử lý việc riêng không lý trí mà chiếm dụng tài nguyên công cộng, tôi cần xin lỗi chân thành. Tất cả hậu quả tôi sẽ tự gánh, chấp nhận mọi lời phê bình. Chỉ mong mọi người đừng dồn ánh mắt về phía cô gái ấy, đừng truy tìm thông tin riêng của cô ấy. Trong sự việc này, cô ấy hoàn toàn vô tội. Hoặc là cứ thế mà đăng, còn nếu không thì đừng đăng gì cả. Tôi tuyệt đối sẽ không lôi mối quan hệ riêng ra ánh sáng chỉ để minh oan cho mình.
Đối phương bên kia rõ ràng kích động, nhưng hắn chỉ bình thản nghe xong, rồi nói:
- Vậy thì để tôi bồi thường. Toàn bộ phí vi phạm hợp đồng, tôi sẽ chịu.
Lưu Thanh Tùng khẽ thở dài. Hắn cúp máy, trả lại điện thoại. Hai người còn chưa kịp nói gì, thì Kim Thái Tương lại gọi đến. Anh nhìn màn hình, nói:
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại.
- Lưu Thanh Tùng - Lâm Vĩ Tường gọi anh lại.
Anh quay đầu. Hắn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định nhưng ẩn giấu chút mỏi mệt.
- Tôi có thể ích kỉ một lần này không? Người khác có thể nghĩ tôi điên, nhưng cậu biết rõ lý do của tôi. Đừng để Mộc Mộc bị kéo vào chuyện này. Giúp tôi đi.
Quả nhiên, ánh mắt đó chẳng khác gì lúc hắn nhìn anh mà nói mấy chữ kia: "Đồng ý với tôi đi"
Anh Lưu Thanh Tùng không dám đối diện, vội quay mặt đi, đưa tay che nỗi xúc động rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Kim Thái Cùng liền chất vấn dồn dập:
- Lưu Thanh Tùng, tôi đã xem toàn bộ ảnh rồi. Ba người đều lộ mặt rõ ràng. Cô gái kia chính là em gái Lâm Vĩ Tường, tên Lâm Mộc đúng không? Tôi từng thấy ảnh cô ấy trong điện thoại cậu ta. Anh chắc chắn biết rõ thân phận của cô ấy. Vậy lúc họp vừa rồi vì sao anh không nói? Còn nữa, Lâm Vĩ Tường vừa mới nói sẽ không nhờ người khác ra mặt giải thích, còn nhận hết trách nhiệm bồi thường vi phạm hợp đồng. Ý cậu ta là gì? Đầu óc cậu ta có vấn đề sao?
Nếu thực sự để mặc Lâm Vĩ Tường tự gánh, danh tiếng hắn có thể bị hủy hoại, mà rõ ràng hắn cũng không đủ khả năng tự chi trả các khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ. Theo hợp đồng, công ty mới là bên phải chịu trách nhiệm chung. Hơn nữa, hiện tại Lâm Vĩ Tường là "cây hái ra tiền" của công ty, họ tuyệt đối sẽ không để mất nguồn lợi đó. Từ góc độ công ty, cách xử lý hợp lý nhất là công khai thân phận của Lâm Mộc, rồi dựa vào đó xây dựng hình tượng "người anh trai có trách nhiệm" cho Lâm Vĩ Tường.
Kim Thái Tương nói tiếp:
- Cậu vẫn còn kịp thời gian nói rõ với ông chủ rằng đó là em gái cậu. Nếu cậu không nói, tôi sẽ nói. Lưu Thanh Tùng, trong hai người, chỉ cậu hiểu cậu ta nhất. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao lúc này cậu ta lại nhất quyết phản đối việc để em gái ra mặt giải thích trong khi đó là cách đơn giản và hiệu quả đến thế. Có thể cậu biết lý do, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là cậu hoàn toàn biết đây là con đường duy nhất để giải quyết. Lâm Vĩ Tường không thể vì một tin đồn vô căn cứ mà bị hủy hoại. Một mình cậu ta muốn gánh chịu tất cả thì chẳng khác nào tự sát. Nếu cậu không muốn phụ trách, công ty sẽ cử người khác làm. Cậu có muốn để người ngoài can thiệp vào chuyện của em gái cậu ta không?
Lưu Thanh Tùng lặng im. Thực ra, viễn cảnh này anh đã sớm nghĩ đến. Anh chỉ mong mình tìm ra được cách vẹn toàn đôi bên. Nếu thân phận của Mộc Mộc nhất định phải công khai, anh tình nguyện để chính mình là người phụ trách, bởi chỉ có anh mới cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng đến gia đình Lâm Vĩ Tường. Còn đổi thành người khác, họ sẽ chỉ quan tâm đến việc làm sao để hắn tiếp tục kiếm thật nhiều tiền cho công ty.
Chỉ là, nếu anh làm vậy, Lâm Vĩ Tường nhất định sẽ coi anh là kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com