Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ba giờ sáng, Lưu Thanh Tùng duỗi vai gáy cứng đờ trước màn hình máy tính, lưu lại bản báo cáo tóm tắt đã viết suốt đêm, cầm điện thoại di động lên định lướt xem gì đó để thư giãn thì thấy bài đăng của nhóm Trần Thần nửa tiếng trước nói rằng Thượng Hải đón trận tuyết đầu mùa.

Tháng mười hai, chớp mắt lại sắp hết một năm bận rộn.

Tuy rằng đã định sẵn sẽ cùng Lâm Vĩ Tường nói rõ mọi chuyện để rời đi, hơn nữa ông chủ cũng đã cân nhắc đến ứng viên cho vị trí quản lý mới, nhưng cuối năm luôn là giai đoạn bận rộn nhất. Mới cũ đan xen, không cần ông chủ phải mở miệng, Lưu Thanh Tùng đã chủ động nói sẽ ở lại thêm một thời gian, chờ mọi việc tạm ổn rồi mới rút khỏi công ty. Anh vốn có thói quen chịu trách nhiệm đến cùng, trong thời điểm này mà buông tay bỏ đi thì quả thật không thể nào chấp nhận được.

Cuối năm có rất nhiều sự kiện, sân khấu và tiệc cuối năm diễn ra liên tục. Không ít lời mời được gửi đến cho Lâm Vĩ Tường. Xét đến việc Lâm Vĩ Tường vẫn chưa hoàn thành việc quay phim, Lưu Thanh Tùng chỉ giữ lại một sân khấu cuối năm ở Thượng Hải giao cho Cao Thiên Lượng phụ trách, còn những hoạt động khác hoặc tranh thủ phân bổ cho nghệ sĩ khác của công ty, hoặc khéo léo từ chối.

Có lẽ đêm nay bọn họ lại phải thức trắng rồi. Lưu Thanh Tùng nghĩ vậy. Anh theo dõi tần suất đăng bài của Trần Thần mà có thể tưởng tượng được khung cảnh bận rộn nơi hậu trường. Lúc này, có lẽ Lâm Vĩ Tường đang đứng bên cạnh Trần Thần, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trận tuyết đầu mùa kia.

Lần trước đi Thượng Hải, Lưu Thanh Tùng đã để lại cho Lâm Vĩ Tường một bức thư cùng một ghim cài áo hướng dương, coi như tổng kết cho kỳ nghỉ này, cũng như cho cả một năm, hoặc mấy năm vừa qua. Ban đầu anh không hề có ý định gặp mặt Lâm Vĩ Tường, nên mới gửi thư và ghim áo tới hậu trường buổi biểu diễn rồi lập tức rời đi, thậm chí chưa kịp đặt chân đến khán phòng. Anh chỉ ngồi nghe nửa buổi trong khán đài, sau đó liền ra sân bay về Bắc Kinh. Không ngờ vừa ngồi vào xe trở về nhà đã nhìn thấy cảnh Lâm Vĩ Tường phát điên trên mạng.

Hắn đổi trạng thái Weibo thành chế độ "chỉ hiện thị trong 6 tháng", xóa sạch toàn bộ những bài đăng trong nửa năm qua, kể cả những chia sẻ thường ngày hay quảng bá đã đăng, chỉ giữ lại những bài đăng quảng cáo không thể gỡ bỏ do đã ký hợp đồng.

Lưu Thanh Tùng chỉ biết mỉm cười, đã quen với tính cách ấy của hắn. Lâm Vĩ Tường vốn là như vậy, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân không vui, nhưng lại luôn chọn một góc nào đó mà bùng nổ cảm xúc như cách xả áp lực. Hắn biết cho dù Lưu Thanh Tùng không ở bên cạnh, thì anh cũng sẽ lặng lẽ chú ý đến mọi hành động của hắn. Và Lưu Thanh Tùng sẽ luôn mắc bẫy, không thể tập trung vào việc riêng của mình vì sự trả thù âm thầm kéo dài của Lâm Vĩ Tường. Ví dụ như khi rời khỏi trang chủ của hắn, anh lại phải đi tìm đến tài khoản phụ mà Lâm Vĩ Tường dùng từ thời đại học, vốn chỉ có vài người bạn thân biết đến. Nhưng ngay cả nơi đó, tất cả bài viết gần đây cũng đều bị xóa sạch.

Còn chuyện nổi giận ấy có lên hot search hay không, truyền thông và cư dân mạng sẽ đoán thế nào, người hâm mộ sẽ ồn ào ra sao, tất cả những điều đó đối với Lâm Vĩ Tường đều chẳng hề quan trọng. Điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là cảm xúc mà nó mang lại cho chính hắn. Sự tự tin đó quả thực có cơ sở.

Lưu Thanh Tùng ngồi lặng nhìn ra bóng đêm khô lạnh ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết Bắc Kinh vẫn còn chưa kịp rơi, rồi khẽ thở dài, quyết định gấp máy tính lại, tan tầm về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, anh vẫn đi làm như thường lệ. Đến hơn mười giờ sáng, anh đang định ra phòng trà pha tách cà phê, ánh mắt vô thức dõi ra cửa kính sát đất ngắm dòng xe cộ tấp nập bên ngoài và nghĩ xem lát nữa ăn trưa gì, thì điện thoại vang lên. Là Trần Thần gọi đến.

Lưu Thanh Tùng dừng lại một nhịp, vừa cầm cốc cà phê vừa bước về văn phòng vừa nghe máy:

- Ừ?

- Anh Tùng, anh có thời gian nói chuyện không?

- Có, cậu nói đi.

- Chuyện là thế này... vừa rồi mẹ của anh Tường gọi điện đến, nhưng khi ấy anh ấy đang quay phim nên em nhận thay. Dì nói ông ngoại của anh ấy bệnh tình nguy kịch rồi...

- Dì ấy còn nói gì nữa không? Lâm Vĩ Tường đã biết chưa?

- Dì bảo ông ngoại vốn đã nằm viện một thời gian, trước đây bệnh tình chưa nghiêm trọng, sợ anh ấy lo lắng nên không nói. Nhưng hôm nay bệnh chuyển biến xấu bất ngờ, bác sĩ yêu cầu gia đình chuẩn bị tâm lý lo hậu sự. Em thấy chuyện này không thể giấu được nữa, nên lúc anh Tường vừa quay xong một cảnh, em liền nói cho anh ấy biết. Anh ấy gọi lại cho dì ngay, nhưng cả cuộc điện thoại chỉ im lặng, không nói gì... Cúp máy xong, anh ấy chỉ bảo em quay xong cảnh này rồi nói tiếp. Em nhìn vẻ mặt anh ấy, cảm giác anh ấy thực sự rất muốn về nhà, nhưng lại... Ôi, em cũng không biết phải an ủi thế nào nữa. Tiểu Thiên đang đi họp với đoàn đạo diễn của buổi tiệc cuối năm, còn một lúc nữa mới về, nên em mới gọi hỏi ý kiến của anh.

Lưu Thanh Tùng đứng bên bàn làm việc, một tay vô thức siết lấy cốc cà phê, tầm mắt dừng trên chiếc kẹp giấy, đầu óc rối như tơ vò. Một lát sau, anh mới mở miệng:

- Cậu cứ giữ liên lạc với dì, theo dõi tình trạng của ông ngoại. Đồng thời chú ý đến cảm xúc của Lâm Vĩ Tường, để cậu ấy quay xong cảnh hiện tại như bình thường, chắc chắn cậu ấy cũng không muốn làm chậm tiến độ của mọi người. Tôi sẽ trao đổi với bên sản xuất, chờ tin tức từ tôi.

Nói rồi, anh lập tức liên hệ với tổ sản xuất để giải thích tình huống, khẩn cầu điều chỉnh lại lịch quay trong hai ngày tới. Phía sản xuất cũng tỏ ra cảm thông, chỉ cần thêm chút thời gian để sắp xếp.

Ban đầu, Lưu Thanh Tùng định gọi điện cho mẹ của Lâm Vĩ Tường để thăm hỏi, nhưng nghĩ lại, lúc này họ đã rối ren đến mức không còn đầu óc đâu mà nghe điện thoại, có lẽ anh gọi chỉ khiến họ thêm phiền. Thế là anh thôi, tập trung dồn sức sắp xếp công việc và lịch trình cho Lâm Vĩ Tường, thậm chí bỏ qua cả bữa trưa, chỉ tạm thời ăn vội hai miếng bánh mì.

Lâm Vĩ Tường trước đây vốn lớn lên bên ông bà ngoại, tình cảm rất gắn bó. Lần đầu tiên Lưu Thanh Tùng đến Phúc Thanh, hắn đã dẫn anh đến gặp ông bà ngoại cùng cậu của hắn. Đó là hai cụ già hiền hậu, cũng là những khán giả trung thành theo dõi từng bộ phim của hắn. Chính vì thế, dù không cần Lâm Vĩ Tường phải nói, Lưu Thanh Tùng cũng thừa hiểu hắn đang nghĩ gì.

Đến khoảng hai giờ chiều, Trần Thần nhắn tin đến:

[Ông ngoại mất rồi]

Lưu Thanh Tùng thở dài, gọi điện cho đạo diễn. Đạo diễn đồng ý phương án hợp lý nhất là để Lâm Vĩ Tường tranh thủ hoàn thành các cảnh quay còn lại trong ngày, sau đó thu dọn đoàn rồi trở về nhà, hai ngày sau mới quay lại. Lưu Thanh Tùng tính toán, theo phong tục nơi đó, lễ đưa tang thường diễn ra vào ngày thứ ba, như vậy hai ngày cũng đủ để Lâm Vĩ Tường kịp tiễn ông ngoại đoạn đường cuối. Anh cảm ơn đạo diễn, sau đó gọi cho Cao Thiên Lượng dặn dò sắp xếp hành trình, đồng thời tham khảo thêm phong tục địa phương và ý kiến của mẹ Lâm xem có cần chuẩn bị câu đối phúng điếu hay vòng hoa.

Tối chín giờ, Lâm Vĩ Tường cùng Trần Thần và Cao Thiên Lượng lên tàu cao tốc về Phúc Kiến. Sáng hôm sau, Lưu Thanh Tùng có một cuộc họp vô cùng quan trọng không ai thay được, nên đành đợi họp xong mới đi. Anh vốn đặt vé máy bay, nhưng lại gặp delay, phải chờ rất lâu trong phòng chờ mà không có dấu hiệu cất cánh. Cuối cùng, khi có vé tàu cao tốc, anh lập tức chạy sang nhà ga, mua được vé đứng ba giờ. Anh cũng không quan tâm mấy, chỉ cần đi được là được.

Đúng là chó cắn áo rách*. Chạy vội tới cửa kiểm soát vé, Lưu Thanh Tùng chỉ có thể tự nhủ thầm như vậy.

(*Nguyên văn câu này là "nhà dột lại gặp mưa suốt đêm" - một tục ngữ của Trung Quốc. Tuy nhiên, do quan điểm dịch của mình là cố gắng Việt hóa nhất có thể, nên mình đổi thành một câu thành ngữ của Việt Nam. Câu này có nghĩa là đã khổ sở sẵn còn gặp thêm chuyện khó khăn)

Khi đến Phúc Thanh thì đã quá nửa đêm. Đôi chân anh run lên vì mệt mỏi. Dựa theo định vị Trần Thần gửi, anh bắt xe đi thẳng đến nhà tang lễ. Phải trả thêm nhiều tiền thì tài xế mới chịu nhận, nhưng còn cách hai ngã rẽ, ông ta đã hối hả thả anh xuống, bắt tự đi bộ vào. Nhà tang lễ nằm nơi hẻo lánh, đèn đường thưa thớt, ánh sáng chỉ le lói, không đủ xua đi bóng tối rờn rợn. Anh chợt nhớ tới thời sinh viên, khi cùng Lâm Vĩ Tường thuê phòng trọ tồi tàn, nửa đêm muốn đi vệ sinh còn phải gọi hắn đi cùng.

Nhưng lần này Lâm Vĩ Tường sẽ không ra đón anh, anh chỉ có thể lần mò một mình để đi tìm hắn.

Nghe nói ông ngoại đã lâm vào nguy kịch suốt hai ngày nay, Lưu Thanh Tùng vẫn muốn một mình nhắn gửi cho Lâm Vĩ Tường điều gì đó, nhưng mãi vẫn không biết phải nói thế nào. Đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh hắn.

Anh cũng không biết lúc này Lâm Vĩ Tường có cần đến mình không. Lạ lùng thay, ngược lại anh cảm thấy chính mình lại càng cần hắn hơn.

Anh cần được nhìn thấy hắn, để chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.

Lưu Thanh Tùng từng bước tiến về phía trước, bất giác tự cười giễu. Bao năm qua, trái tim anh vẫn không thoát khỏi được người ấy.

Khi đến cửa nhà tang lễ, Trần Thần và Cao Thiên Lượng ra đón. Lưu Thanh Tùng nhìn khuôn mặt hốc hác của Trần Thần, hỏi:

- Thế nào rồi?

- Ngày mai là lễ truy điệu, đêm nay phải túc trực bên linh cữu - Cao Thiên Lượng liếc Trần Thần, đáp - Những chuyện khác thì cũng như đã nói với anh trong điện thoại.

Mấy ngày nay điện thoại riêng của Lâm Vĩ Tường bị gọi đến liên tục, không phải từ người thân quen. Chẳng biết đám người đó lấy tin ở đâu, vừa tối qua, khi vừa về đến Phúc Kiến, bọn họ đã bị chụp hình tại ga tàu, thậm chí có kẻ bám theo tận nhà tang lễ. Có thể là fan cuồng, cũng có thể là kẻ rỗi hơi, nói chung là những kẻ không biết liêm sỉ, bám riết như ruồi muỗi.

Bấy giờ Trần Thần, vốn vẫn im lặng, bỗng bật khóc nấc lên:

- Vì sao... vì sao ngay cả lúc này cũng không buông tha cho anh ấy... Rốt cuộc vì cái gì?

Trần Thần vốn là người rất kiên cường, chịu khổ giỏi, bao nhiêu ấm ức đều có thể nuốt vào lòng. Giờ phút này cậu mới bật khóc tức tưởi, hệt như một đứa trẻ. Lưu Thanh Tùng là người mà cậu tin tưởng nhất trong đội, giờ anh đến, Trần Thần mới có thể trút bỏ bao uất ức, đau lòng và phẫn nộ dồn nén bấy lâu. Nghe giọng Trần Thần, anh cũng đại khái đoán ra hai ngày này Lâm Vĩ Tường đã trải qua những gì.

Anh thở dài, đặt tay lên vai Trần Thần:

- Cho nên mới nói, công việc quan trọng nhất của quản lý là phải bảo vệ cho nghệ sĩ của mình.

Trong cả hệ thống vận hành này, người đứng ra trước ánh sáng đối diện hàng triệu con mắt nghiệt ngã chỉ có Lâm Vĩ Tường. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt hắn, những lời chửi bới cũng hướng thẳng vào tai hắn. Cả đội ngũ này, duy chỉ có hắn là cái tên bị treo trên mạng xã hội, còn những người khác đều giấu mặt phía sau. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo vệ hắn.

Sau khi trấn an Trần Thần, Lưu Thanh Tùng đến trước linh đường cúi đầu phúng viếng, an ủi cha mẹ và các cậu dì của Lâm Vĩ Tường, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Nghi lễ ngắn gọn kết thúc, Mộc Mộc kéo anh ra ngoài để nói chuyện.

- Anh Tùng Tùng, anh em từ hôm qua đến giờ đã hơn ba mươi tiếng chưa chợp mắt. Đêm nay em và các anh chị họ cùng ba mẹ em thay phiên túc trực, nhưng anh ấy không chịu ngủ. Anh vào khuyên anh ấy đi - Giọng Mộc Mộc nghèn nghẹn, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi.

- Cậu ấy đang ở đâu? - Lưu Thanh Tùng khẽ hỏi.

- Ở vườn hoa phía sau, bên gốc cây to kia, hình như đã xin cậu em một bao thuốc lá.

- Được rồi, anh biết rồi. Em vào trong với dì đi - Lưu Thanh Tùng vỗ nhẹ tay Mộc Mộc, lấy hai chai nước từ đống nước khoáng trước cửa, mượn thêm từ Trần Thần một chiếc áo khoác rồi đi về phía gốc cây.

Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy hắn ngồi trên ghế dài, tay cầm điếu thuốc. Dưới chân là một chai nước khoáng đen kịt toàn tàn thuốc. Anh chậm rãi bước lại gần. Hắn không ngẩng đầu, cứ cúi mặt. Lưu Thanh Tùng đoán hắn vừa nghe bước chân đã biết ai đến, nhưng không buồn phản ứng.

Anh đứng bên cạnh, phủ áo khoác lên vai hắn, cúi xuống lấy điếu thuốc cháy dở trong tay hắn vứt đi. Hắn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút thêm một điếu khác từ bao thuốc.

Lưu Thanh Tùng giật lấy, rồi ngồi xuống cạnh hắn, rút bật lửa châm thuốc. Nhưng đó là loại bật lửa mài, anh quẹt năm sáu lần vẫn chưa cháy. Lúc này, Lâm Vĩ Tường mới ngẩng đầu nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau, trong đôi mắt đỏ sậm tơ máu kia bỗng lóe lên một nụ cười nhạt. Lưu Thanh Tùng cũng bất giác bật cười theo.

Chúng ta đúng là hai kẻ điên, anh nghĩ. Cãi nhau, giận dỗi, nửa tháng không nói chuyện, vậy mà gặp lại trong hoàn cảnh này vẫn còn có thể cười.

Hắn cầm lấy bật lửa, giúp anh châm thuốc, rồi tự châm cho mình. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ hút thuốc, không nói lời nào.

Hai người bọn họ lần đầu hút thuốc là hồi đại học, đi theo bạn bè thử cho biết. Nhưng Lưu Thanh Tùng không thích, sau đó hầu như chẳng bao giờ chạm đến. Lâm Vĩ Tường thì không ghét, song cũng chẳng coi việc hút thuốc là thú vui gì. Ngoài những lần đóng phim cần thiết, hoặc thi thoảng lúc tụ tập bạn bè xuyên đêm có ai đưa điếu thuốc thì hắn cũng chỉ rít lấy hai hơi cho có, rồi chuyền qua tay khác, không thực sự muốn hút nhiều.

Lưu Thanh Tùng hút hai hơi, rồi gần như bỏ dở, chỉ ngậm điếu thuốc nhìn nó chậm rãi cháy đỏ trong màn đêm. Còn Lâm Vĩ Tường sau khi châm thêm một điếu, rít xong, rốt cuộc mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng khàn khàn:

- Ngày hôm đó, cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi về, mẹ tôi đưa điện thoại lên sát tai ông ngoại, nói với ông: 'Ba, là Tường Tường đây, ba nói chuyện với nó đi'. Nhưng lúc đó ông gần như không nói nổi nữa, hơi thở yếu ớt... Tôi cố hết sức để nghe, chỉ mơ hồ nghe ông như đang gọi tên tôi: 'Tường Tường... Tường Tường...', còn lại chẳng nghe rõ gì. Sau đó ở đầu dây kia chỉ còn lại tiếng khóc lẫn tiếng gọi thảm thiết.

Lưu Thanh Tùng đưa tay về phía hắn, ra hiệu cầm chai nước, nhưng Lâm Vĩ Tường không nhận, chỉ tiếp tục nói, giọng đều đều như buông lửng:

- Tôi cũng không biết rốt cuộc ông có điều gì muốn trăng trối với tôi, hay chỉ là trong vô thức gọi tên tôi thôi.

- Hai hôm nay điện thoại liên tục reo, tôi rõ ràng đã tắt máy rồi. WeChat cũng chẳng buồn xem. Thật sự rất phiền. Về nhà, tôi chẳng muốn đọc bất cứ tin tức gì, cũng không muốn nói chuyện với ai.

- Tôi thậm chí nghĩ đến cả chuyện giải nghệ, như vậy cho xong.

Nghe đến đó, Lưu Thanh Tùng khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Nhưng Lâm Vĩ Tường lại nhếch môi cười nhạt, rồi bất ngờ chuyển đề tài:

- Đầu tôi choáng quá, lại còn ù tai nữa.

Lưu Thanh Tùng mở nắp chai nước, nhét vào tay hắn, không để hắn từ chối:

- Cậu hút nhiều quá, lại còn mấy hôm liền không ngủ tử tế. Uống đi.

Lâm Vĩ Tường ngoan ngoãn uống cạn nửa chai, sau đó ngồi yên lặng một lúc. Đột nhiên, hốc mắt hắn đỏ lên. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim Lưu Thanh Tùng thắt lại, lý trí bị bỏ rơi, anh theo bản năng kéo hắn vào lòng. Anh vỗ nhè nhẹ lưng hắn, giống như mẹ ngày xưa từng dỗ dành đứa trẻ ốm yếu.

Trán Lâm Vĩ Tường tựa lên vai gầy của anh, giọng run rẩy, ngắt quãng, nói mấy câu chẳng đầu chẳng cuối:

- Lưu Thanh Tùng, tôi rất sợ. Ngày mai là lần cuối cùng được gặp ông, nhưng thật ra tôi không muốn đi. Tôi hối hận vì đã chọn cuộc sống thế này rồi. Tôi mệt lắm rồi, thật sự mệt lắm...

Nói xong, hắn bật khóc nức nở, cố kìm nén nhưng không được, như một cái máy bất chợt hỏng hóc, mọi linh kiện đồng loạt rơi vỡ.

Mắt Lưu Thanh Tùng cũng đỏ hoe. Đã rất lâu rồi anh không thấy Lâm Vĩ Tường gục ngã như vậy. Mà ngay cả khi cố nghĩ cách để an ủi, anh cũng chẳng chắc mình có đủ khả năng vá lành nỗi đau của bất kỳ ai. Thế nên anh chỉ biết làm theo bản năng, ôm chặt hắn hơn, thì thầm:

- Lâm Vĩ Tường, đừng sợ... không sao đâu.

Đừng sợ, còn có tôi, còn có rất nhiều người ở đây để bảo vệ cậu.

Tối hôm đó, Mộc Mộc đưa cho anh chìa khóa xe, Lưu Thanh Tùng liền dìu Lâm Vĩ Tường ra xe để hắn nghỉ ngơi. Cả hai ngồi ở ghế sau, cửa kính mở hé, gió đêm lùa vào hơi lạnh. Lâm Vĩ Tường tựa vào vai anh, bỗng nhớ lại đêm concert lần trước. Khi ấy ngẩng đầu nhìn lên, là ánh đèn rực rỡ và biển người huyên náo. Còn bây giờ, bên cạnh hắn chỉ có Lưu Thanh Tùng và màn đêm tĩnh mịch, nhưng cảm giác an toàn lại nhiều hơn gấp bội.

Hắn nhận ra bản thân đã vô thức dựa dẫm vào thứ cảm giác an toàn quen thuộc này từ lâu mà không hề hay biết.

Trước khi thiếp đi, hắn còn mơ màng lẩm bẩm với anh:

- Lưu Thanh Tùng, trước kia tôi từng hỏi cậu, mấy năm nay có phải tôi đã đối xử tệ bạc với cậu không. Giờ tôi biết đáp án rồi. Chuyện cậu không muốn nói thì đừng nói. Cậu không muốn tìm câu trả lời thì khỏi tìm. Cậu muốn đi thì cứ đi, một mình tôi cũng không sao cả.

- Dù cậu đi đâu, tôi vẫn chúc cậu bình an.

Lưu Thanh Tùng không dám đối diện ánh mắt hắn, cũng không dám đáp lại, chỉ lặng lẽ để mặc cho nước mắt rơi.

Bên cạnh nhà tang lễ có đường sắt. Một bên tai, anh nghe thấy hơi thở mệt mỏi của Lâm Vĩ Tường; bên tai kia, vang lên tiếng tàu hỏa ầm ầm lao qua. Từ nhỏ, vì đọc Harry Potter, anh đã cảm thấy tiếng xình xịch của đoàn tàu và tiếng còi dài ngân vang là thứ âm thanh vô cùng kỳ diệu.

Anh và Lâm Vĩ Tường từng cùng nhau xem biết bao bộ phim, cùng nhau dấn thân vào ngành công nghiệp dệt mộng này. Từ ngày anh em nhà Lumière năm 1895 dùng hình ảnh đoàn tàu đưa nhân loại bước vào thế giới điện ảnh, tàu hỏa trong màn bạc đã mang đủ loại biểu tượng: văn minh, nguy hiểm, thời gian trôi chảy, chia ly hội ngộ, khởi đầu và kết thúc... tất cả đan xen. Trong quãng thanh xuân rực rỡ nhất, anh đã cùng Lâm Vĩ Tường đi qua mọi thứ ấy, cũng xem như một kết thúc viên mãn.

Sáng sớm hôm sau, khi anh tỉnh dậy trên xe, Lâm Vĩ Tường đã không còn ở đó, chỉ để lại chiếc áo khoác phủ trên người anh. Anh vội vàng thu dọn, giống như bản thân vừa bỏ lỡ một lời tạm biệt thầm lặng. Nhìn ra xa, thấy Lâm Vĩ Tường đang cùng người nhà chuẩn bị cho lễ truy điệu.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, hắn ngẩng đầu lên, từ phía xa của đại sảnh mà đối diện với anh.

Chỉ một ánh mắt, anh liền hiểu Lâm Vĩ Tường hôm nay đã khác.

Thỉnh thoảng, Lưu Thanh Tùng lại hối hận vì năm đó đã đưa hắn tham gia quá nhiều lớp diễn xuất, khiến hắn thực sự trở thành một diễn viên giỏi đến mức có thể khống chế cảm xúc hoàn hảo. Tối qua trong mắt hắn còn vương đầy quyến luyến dành cho anh, nhưng sáng nay tất cả đã bị khéo léo che giấu.

Anh biết rõ, nếu nói đến tuyệt tình, bản thân anh nhiều lắm chỉ là giả điên, còn Lâm Vĩ Tường mới thật sự là kẻ điên. Hắn muốn gặp anh thì bất chấp trời nam đất bắc cũng chạy đến, nhưng một khi không muốn, dù anh có lật tung cả thế giới cũng chẳng tìm ra.

Nếu có một ngày họ thật sự chia xa, quyền quyết định gặp lại hay không hoàn toàn nằm trong tay Lâm Vĩ Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com