Chương 18
Năm mới đã bắt đầu, việc quay phim cũng sắp đi đến hồi kết. Sau đó, đoàn phim sẽ chuyển sang bối cảnh thành phố để quay phần bổ sung, chính thức hoàn thành toàn bộ quá trình quay. Lâm Vĩ Tường và nữ chính sẽ quay xong cảnh cuối vào sáng sớm mai tại bãi biển. Lịch trình dự kiến sẽ bắt đầu từ trưa nay, hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong phim trường, một cảnh quay đêm khuya về cuộc cãi vã giữa nam và nữ chính dưới mưa, và sau đó là cảnh tỏ tình tuyệt đẹp lúc bình minh.
Hai phân cảnh này đều là cao trào cảm xúc, lời thoại và diễn xuất nặng về nội tâm. Về mặt kỹ thuật quay thì không quá khó, nhưng với diễn viên thì lại là một thử thách lớn, thuộc dạng cảnh rất thích hợp đưa vào tuyển tập "highlight" nghề diễn.
Buổi sáng, nhóm nhạc tân binh có buổi fanmeeting, Lưu Thanh Tùng đến trường quay xem họ tập luyện rồi cùng nhau ăn trưa. Trên đường về công ty, anh tình cờ thấy video hậu trường mới đăng của 'Câu Lạc Bộ Độc Thân'. Địa điểm là cảnh trong công ty Nhậm Phi. Các diễn viên đã trang điểm xong, đang chờ máy khởi động. Lâm Vĩ Tường ngồi ở góc, cúi đầu đọc kịch bản. Nam phụ số ba đứng gần máy quay vừa đùa giỡn vừa ném giấy vo viên vào thùng rác nhưng trượt, lại chạy đến nhặt lên, tiếp tục thử. Cậu ta quay sang gọi Lâm Vĩ Tường tham gia, nhưng trông hắn không mấy hứng thú, chỉ khoát tay bảo: "Các cậu chơi đi."
Nam phụ kia vốn nổi tiếng tính cách vui vẻ, nhất quyết kéo Lâm Vĩ Tường nhập cuộc. Có lẽ thấy đang quay hậu trường, hắn miễn cưỡng cầm một tờ giấy gói cà phê, vo lại thành cục, ném về phía thùng rác. Quả bóng giấy rơi ngay cạnh mép. Đám diễn viên trẻ ồn ào cổ vũ, Lâm Vĩ Tường hơi ngại, bật cười, vừa nói "Không có duyên rồi" vừa đứng dậy nhặt lại, hoàn toàn nhập cuộc vào trò chơi ngây ngô ấy.
Tiếng cười trong video quá sôi nổi, khóe môi Lưu Thanh Tùng cũng bất giác cong lên. Tắt video, anh nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cây thông Noel vẫn còn chưa dỡ bỏ. Ý nghĩ về lễ Giáng Sinh lại khiến lòng anh rối bời.
Giáng Sinh vừa rồi, Sử Sâm Minh và Điền Dã hẹn anh tan ca cùng đi ăn. Trùng hợp là nghệ sĩ của anh đang quay quảng cáo gần công ty Sử Sâm Minh, xong việc liền ghé qua chờ. Tình cờ ở phòng thu, anh gặp nhà sản xuất của một bộ phim đang mời Lâm Vĩ Tường hát nhạc phim, liền tới hỏi tình hình. Gần đây bận nhiều việc, đầu óc hơi loạn, anh mở WeChat lục lại đoạn chat cũ, thấy Cao Thiên Lượng từng gửi demo, bảo sẽ đưa cho Lâm Vĩ Tường nghe thử rồi duyệt. Lâm Vĩ Tường khi đó chỉ trả lời "1" (ý là được). Thế là Lưu Thanh Tùng nói với nhà sản xuất: "Không vấn đề gì, đợi cậu ấy từ Thượng Hải về Bắc Kinh rồi sắp xếp."
Trong bữa ăn, Sử Sâm Minh hỏi về kế hoạch rời công ty của anh. Lưu Thanh Tùng thở dài, dùng thìa khuấy bát canh:
- Không biết nữa. Ông chủ dạo này rất lạ. Trước đó còn nói ủng hộ tôi, bảo chờ người mới đến rồi sẽ bàn giao. Nhưng giờ người mới đã tới rồi, anh ấy lại không muốn tôi đi nữa. Vài ngày trước còn bảo tăng lương để giữ tôi lại.
Điền Dã phân tích:
- Có lẽ vì cậu quá giỏi, anh ấy tiếc không muốn mất một cánh tay đắc lực. Công ty nuôi được một quản lý hàng đầu không dễ, sao để cậu ra đi nhẹ nhàng vậy được.
Sử Sâm Minh lại hừ:
- Hơn nữa, Lâm Vĩ Tường vốn do cậu dìu dắt. Giờ cậu ta đã nổi tiếng, ông chủ sợ cậu đem cậu ta đi luôn chứ gì.
Lưu Thanh Tùng im lặng, nhìn vào bát canh đã nguội. Quả thật anh cũng nghĩ vậy. Ông chủ muốn giữ anh, phần lớn vì Lâm Vĩ Tường - hợp đồng của hắn chỉ còn một năm, chuyện có tái ký hay không vẫn chưa biết. Nhưng thật ra chẳng cần lo đến thế, giữa anh và Lâm Vĩ Tường chưa từng ký hợp đồng ràng buộc. Lần này anh không thể đưa Lâm Vĩ Tường đi, mà Lâm Vĩ Tường cũng sẽ không đi cùng anh.
Sau tang lễ của ông ngoại, hai người đã không gặp suốt một tháng. Khoảng thời gian hoang mang cuối năm ấy không vội vã như năm trước, nhưng lại dài dằng dặc đến mức gần như dày vò. Dày vò không phải vì lúc nào cũng bị cảm xúc kháng cự chống đối quấn lấy, trái lại, công việc và cuộc sống của Lưu Thanh Tùng vẫn bình thường, không cần tìm cách giải tỏa như trước kia như uống rượu, xăm mình, hay làm gì đó liều lĩnh. Nhưng chính sự "bình thường" này lại khiến tháng ấy khó chịu, nhẹ nhàng đến nỗi không cần bất kỳ "nghi lễ" nào.
Trong nhịp sống bận rộn thường ngày, thỉnh thoảng, bất chợt, anh lại nhớ đến Lâm Vĩ Tường.
Ví dụ như lần xem đoạn clip hậu trường nhàm chán kia. Anh lại mở lên, nhìn Lâm Vĩ Tường cúi đầu đọc kịch bản, dáng vẻ bình thản đến mức vô cảm. Trong phần bình luận có người hỏi vì sao Lâm Vĩ Tường trông không vui, câu trả lời thì muôn hình vạn trạng. Lưu Thanh Tùng chẳng thấy câu nào đúng. Có thể do tang gia, do áp lực công việc, nhưng thực ra không hẳn. Anh biết đó chỉ là thói quen của Lâm Vĩ Tường: luôn thu mình lại trước khi diễn, để giữ cảm xúc.
Diễn xuất là một việc hao tâm tổn sức. Diễn viên phải mở ra tâm hồn mình, phơi bày yếu đuối để đổi lấy sự đồng cảm từ khán giả. Họ phải để nhân vật bước vào tim, vào thân thể, yêu như nhân vật yêu, nghĩ như nhân vật nghĩ, dùng não để gánh trí nhớ của nhân vật, dùng cơ thể để đi con đường của nhân vật, nếm nỗi đau của nhân vật. Từng phân cảnh, từng khung hình đều đòi hỏi họ nhập tâm, nửa thật nửa ảo, tập trung ý chí để điều khiển cảm xúc. Mỗi lần đều như thắp lên ngọn lửa, thiêu đốt mảnh đất tâm hồn mình, rồi lại phải dập tắt để hồi phục. Cuối cùng, mảnh đất ấy không bao giờ còn nguyên vẹn như ban đầu. Nó có thể mọc thêm mầm xanh mới, có thể sinh ra dòng suối nhỏ, nhưng cũng luôn lưu lại một góc tro tàn.
Lưu Thanh Tùng biết hôm nay Lâm Vĩ Tường phải quay cảnh rất khó. Những lúc như vậy, hắn thường im lặng, chẳng còn sức bận tâm đến chuyện gì ngoài nhân vật. Khi ấy, Lưu Thanh Tùng chỉ lặng lẽ ở bên, lo liệu những việc thực tế để hắn toàn tâm làm "người trong phim". May mắn thay, Lâm Vĩ Tường vốn thông minh, có thể tìm lại chính mình sau khi hòa nhập vào nhân vật. Điều này làm anh yên tâm phần nào. Mỗi khi nghĩ đến sự thấu hiểu ấy cùng những ký ức chung giữa hai người, nỗi nhớ trong anh lại được xoa dịu đôi chút.
Nhưng ngoài thử thách tinh thần, quay cảnh mưa còn là thử thách thể chất, đặc biệt với khả năng chịu lạnh kém của Lâm Vĩ Tường.
Nghĩ vậy, Lưu Thanh Tùng liền nhắn WeChat dặn dò Trần Thần phải chú ý giữ ấm cho hắn.
Khi đoàn làm phim đến địa điểm quay cảnh mưa, đội làm mưa đã dựng xong một mạng lưới giàn mưa chằng chịt trên đường phố, triển khai một xe tải lớn dạng ống lồng và sắp xếp gọn gàng các đầu phun nước. Trời sẩm tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Lâm Vĩ Tường nhận bình giữ nhiệt Trần Thần đưa, đứng bên đạo diễn nghe chỉ đạo cảnh riêng của nữ chính. Hắn hít sâu, thở ra làn hơi trắng. Đêm đông gần như đóng băng Thượng Hải, chắc chắn sẽ là một đêm quay khó quên.
Dù tổ phục trang chuẩn bị miếng giữ nhiệt, áo chống nước, phòng nghỉ có trà gừng, lò sưởi, nhưng đến nửa đêm Lâm Vĩ Tường vẫn lạnh run. Mỗi bước di chuyển đều đã là thử thách, huống chi còn phải nói lời thoại rõ ràng, truyền tải từng biến hóa cảm xúc trước ống kính.
Sau khi quay xong cảnh đôi, chỉ còn cảnh cuối nam chính đứng lặng nhìn nữ chính rời đi. Cô định ở lại nhắc lời thoại giúp hắn, nhưng thấy môi cô run vì lạnh, Lâm Vĩ Tường bảo cô về nghỉ. Trời đã quá lạnh, đạo diễn cũng không nỡ ép. Toàn cảnh quay nhanh, nhưng cận cảnh thì không dễ.
Đạo diễn chưa kịp quyết định, Lâm Vĩ Tường đã tự trách:
- Làm lại đi, cảnh này chưa đạt. Xin lỗi mọi người, vất vả quá.
Hắn đẩy cốc trà gừng sang một bên, quay lại vị trí dưới mưa.
Đạo diễn gọi với:
- Vĩ Tường, đừng vội. Cậu khởi động lại cảm xúc rồi chúng ta quay.
Hắn giơ tay ra dấu OK. Cơ thể đã lạnh cóng, nhưng não bộ vẫn kịp gọi lại những phương án diễn đã chuẩn bị. Cuối cùng, hắn chọn cách tập trung nhớ lại cảnh chia tay với Lưu Thanh Tùng.
Ánh mắt hắn hướng về khoảng không, như thấy lại hình ảnh đêm hôm đó dưới bầu trời sao, khi được Lưu Thanh Tùng ôm. Trái tim trong lồng ngực lập tức gợi lại hơi ấm quen thuộc, nhịp đập hoảng loạn vì nicotine và cái chết. Cảm xúc ấy khiến đôi mắt hắn bộc lộ những đau lòng, bất lực, không nỡ rời xa.
Tiếng mưa xối xả vang khắp phố. Sau khi đạo diễn hô cắt, Lâm Vĩ Tường vẫn còn ngây dại, không buồn lau nước mưa lẫn nước mắt trên mặt. Hắn chẳng nghe thấy lời khen qua bộ đàm, chỉ biết mình vừa trả giá một phần linh hồn cho nhân vật.
Cao Thiên Lượng vốn định để Lâm Vĩ Tường quay xong thì ở lại Thượng Hải nghỉ ngơi một ngày rồi mới về Bắc Kinh. Nhưng đúng lúc có một đạo diễn điện ảnh mà hắn rất muốn hợp tác hẹn gặp trước khi đi khảo sát nước ngoài, nên để phối hợp, Cao Thiên Lượng đổi vé cho hắn bay về ngay trong đêm. Kết quả vừa đáp xuống Bắc Kinh, Lâm Vĩ Tường đã sốt 39 độ.
Lưu Thanh Tùng nhận được tin nhắn của Cao Thiên Lượng liền cau mày. Anh sớm đoán Lâm Vĩ Tường sẽ mệt, nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Trước kia không ít lần hắn cũng quay trong điều kiện khắc nghiệt hơn mà vẫn chịu được, chẳng lẽ khi giá trị con người càng cao thì cơ thể lại càng yếu đi?
【TIAN: cảm giác anh ấy sắp sốt đến ngất luôn 】
【TIAN: không ăn được gì cả, cái gì cũng không chịu ăn 】
【TIAN: không ăn thì uống thuốc sao được 】
【TIAN: không uống thuốc thì sao mà khỏi 】
【TIAN: thật sự khó hầu mà】
【TIAN: hay là anh đến cứu đi, em mệt chết rồi 】
Lưu Thanh Tùng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi, trên đường còn mua phần cháo Lâm Vĩ Tường thích ăn. Anh tự nhủ: "Dù sao trên danh nghĩa mình vẫn là quản lý của cậu ấy, sống chết của cậu ấy vẫn là trách nhiệm của mình"
Đến nơi, Trần Thần ra mở cửa giúp anh bưng cháo vào, khuyên Lâm Vĩ Tường ăn vài miếng. Nhưng hắn nằm lì trên giường, không buồn mở mắt. Lưu Thanh Tùng bèn bước lại gần, vỗ nhẹ chăn:
- Không ăn không uống thì sao mà khỏe lại?
Một lúc sau, Lâm Vĩ Tường mới mở mắt. Nhưng ánh mắt hắn lướt qua anh, lạnh lùng nhìn Trần Thần:
- Ai cho cậu gọi cậu ấy tới?
Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp phản ứng thì hắn ho khan một tràng. Cao Thiên Lượng ngoài cửa lên tiếng:
- Là em gọi đấy.
Nói rồi nó ra hiệu cho Trần Thần đặt phần cháo lên tủ đầu giường rồi khéo léo lui ra, đóng cửa lại.
Lưu Thanh Tùng hít sâu, ngồi xuống mép giường, khẽ giọng:
- Cố ăn chút đi. Ngày mai cậu còn phải gặp đạo diễn Lương, muốn sốt cao mà đi sao? Ăn cháo, uống nước, uống thuốc, nếu mai hạ sốt thì mới không trễ việc.
Lâm Vĩ Tường vẫn không nhìn anh, cũng chẳng đáp. Lưu Thanh Tùng thở dài:
- Thôi tùy cậu. Ngày mai sốt mà còn đi gặp đạo diễn thì để xem cậu nói được cái gì.
Anh vừa đứng dậy định đi thì Lâm Vĩ Tường bất ngờ vươn tay từ trong chăn, nắm lấy góc áo anh. Giọng hắn khàn khàn yếu ớt, ẩn cả nỗi uất ức:
- Lưu Thanh Tùng, đừng làm tôi rung động nữa.
Rồi hắn lặp lại, như than thở:
- Sao lại đến đây khiến tôi rung động làm gì...
...
Về nhà, Lưu Thanh Tùng nhận được điện thoại của mẹ. Gần cuối năm, anh bận túi bụi, hiếm khi có thời gian trò chuyện lâu. Mẹ hỏi han công việc, cuộc sống, và cả về Lâm Vĩ Tường. Anh thật thà báo cáo: sáng nay Lâm Vĩ Tường từ Thượng Hải quay về, sốt 39 độ, đang nằm nghỉ ở nhà.
- Ô? Sao lại sốt? Có chịu nghỉ ngơi không?
- Dạ, đang nằm nghỉ ở nhà rồi.
- Trẻ người trẻ sức mà cứ ép sức khoẻ như vậy, về sau già rồi có hối hận cũng muộn.
- Nhưng chỉ có tuổi trẻ mới làm được vậy thôi mẹ ạ. Sau này muốn cố cũng không được nữa, lúc đó mới thật sự hối hận.
Mẹ thở dài:
- Dù thế nào cũng phải biết giữ sức khỏe. Con một mình ở bên ngoài mẹ không để ý được, nếu con bệnh, gặp khó khăn, mẹ cũng chẳng giúp được. Con phải tự biết chăm sóc mình, nghe chưa?
- Vâng, con biết rồi. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó.
Mẹ chợt hỏi:
- Còn cô gái mẹ giới thiệu lần trước thì sao? Hai đứa thế nào rồi?
- Cô ấy rất tốt, nhưng bọn con hợp làm bạn hơn.
- Bạn bè thì con đâu có thiếu.
Lưu Thanh Tùng im lặng. Một lúc sau, anh khẽ nói:
- Mẹ à, thật ra không kết hôn cũng tốt mà. Một mình cũng đâu có sao?
Giọng mẹ trùng xuống:
- Con à, con đang nói gì thế?
Anh nhìn chằm chằm vào thùng rác trong phòng khách. Sự trống rỗng của căn nhà bỗng khiến lòng anh chùng xuống. Trong đầu lại hiện lên giọng nói và hơi ấm của một người. Ý nghĩ ấy khiến tim anh run rẩy, rồi như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, để lại một nỗi tuyệt vọng trắng xóa.
- Mẹ, nếu con thích một người... thích đã lâu lắm rồi, nhưng con và người đó không thể kết hôn... thì con nên làm gì bây giờ?
Anh cũng không rõ sau đó cuộc gọi kết thúc thế nào. Trong phòng lại trở về yên lặng, anh ngồi yên thêm một lúc, rồi cầm chai nước rỗng trên tay, ném về phía thùng rác.
Chai nước trượt xuống bên cạnh. Anh lại đứng dậy, nhặt lên, lần này ném thẳng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com