Chương 19
Lương Vĩ vừa mới ra mắt đã được đề cử tại ba giải thưởng lớn ở châu Âu, được công nhận là đạo diễn kín tiếng nhưng đầy tài hoa, ít sản phấm nhưng chất lượng cái nào ra cái đó. Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Vĩ Tường cũng không rõ một đạo diễn có đẳng cấp chính quy như vậy sẽ coi trọng hắn ở điểm nào. Tuy rằng chưa có ý định hợp tác rõ ràng, nhưng thông qua đạo diễn Trương Lỗi của 'Vụ Hải Phiêu Lưu' kết nối, Lâm Vĩ Tường được hẹn gặp một lần. Dù chỉ là cơ hội mơ hồ thì với hắn mà nói đã là chuyện hiếm có. Dẫu sao, đối với một diễn viên trẻ không hậu thuẫn, không bối cảnh, từng bị xem thường như hắn, muốn chen chân vào con đường chính thống của phái thực lực chính quy trong giới điện ảnh thật sự không dễ. Hắn tự phân tích: hoặc là bản thân thật sự có thiên phú hơn người, hoặc là đạo diễn Lương đang muốn chuyển hướng, và đúng lúc hắn lại có chút lưu lượng cần thiết.
Thực tế chứng minh phân tích của hắn không sai. Gần trưa, dù còn hơi sốt, Lâm Vĩ Tường vẫn đến văn phòng của Lương Vĩ như đã hẹn. Bề ngoài, Lương Vĩ trông chẳng có gì là sắc bén, nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện, hắn đã cảm nhận được một sự từng trải và triết lý dày dạn, ẩn chứa quyết tâm cùng tham vọng hợp tác. Lương Vĩ nói thẳng, ông hẹn hắn là vì sắp tới có một dự án lớn, muốn hướng đến thị trường rộng hơn, vì thế cân nhắc nhiều yếu tố khi chọn diễn viên. Có thể Lương Vĩ thấy hắn phù hợp, có thể vì có nhà đầu tư chú ý đến hắn, nhưng quan trọng hơn là đội ngũ sản xuất tin vào năng lực của hắn.
- Trương Lỗi là anh em của tôi, năm trước cậu ấy từng mời tôi xem bản dựng thô của 'Vụ Hải Phiêu Lưu'. Cậu diễn rất ổn đấy - Lương Vĩ cười nói - Biên kịch Từ Đông Dương cũng đã xem bộ 'Hoàng Hôn' gần đây của cậu. Cô ấy bảo cậu tiến bộ rất nhiều so với vài năm trước. Nói thật, cô ấy là fan trung thành, đã xem không ít phim của cậu.
Lâm Vĩ Tường hơi ngượng ngùng, gãi đầu cảm ơn sự công nhận.
Hai người trò chuyện mải mê đến quên cả giờ cơm trưa, mãi cho đến khi trợ lý của Lương Vĩ nhắc nhở phải ra sân bay, buổi gặp mặt mới kết thúc. Trần Thần lái xe đến đón Lâm Vĩ Tường, thấy hắn đang huýt sáo, tâm trạng rất tốt, liền hỏi chuyện tiến triển thế nào.
- Cũng khá có hứng thú. Nói về bộ phim mới, bối cảnh thập niên 90, thuộc thể loại trinh thám. Chỉ là lịch trình quay sẽ khá dài, nếu nhận thì chắc phải gác lại nhiều công việc khác - Hắn vừa thắt dây an toàn vừa trả lời, mắt không rời điện thoại.
- Em thấy cũng có hy vọng đấy. Nếu đạo diễn Lương không hứng thú sao còn nán lại nói chuyện với anh lâu như vậy - Trần Thần cười lớn.
- Cứ làm hết sức thôi - Lâm Vĩ Tường thản nhiên đáp. Hắn biết đạo diễn có thể thật sự thích mình, nhưng như thế là chưa đủ. Trong giới này, chuyện thay đổi diễn viên vào phút chót, quay xong lại bị bỏ rơi đâu phải hiếm. Lý do có thể là quan điểm bất đồng, cũng có thể do chuyện hậu trường, hoặc đơn thuần là lợi ích. Từ chuẩn bị, quay phim cho đến phát hành một tác phẩm luôn đầy biến số bất ngờ. Hắn chỉ có thể làm tốt phần của mình, còn lại thì đành chấp nhận luật chơi khắc nghiệt.
- Anh còn chóng mặt không? Em có mang thuốc, uống rồi ăn chút gì đi.
- Đỡ rồi, chỉ còn hơi nghẹt mũi thôi - Lâm Vĩ Tường lật WeChat một vòng, rồi tắt điện thoại - Đi ăn ở công ty đi, lâu rồi không ghé căn tin.
Trần Thần không hiểu sao hắn lại hứng lên muốn ăn ở căn tin, nhưng cũng không trái lịch làm việc. Vừa hay Cao Thiên Lượng đang ở công ty, thế là họ quay xe về tổng bộ.
Đến công ty, Lâm Vĩ Tường đi thẳng vào căn tin. Dọc đường, nhiều nhân viên bất ngờ thấy hắn liền hồ hởi chào hỏi. Hắn cũng kiên nhẫn mỉm cười đáp lại từng người, thậm chí còn bảo tổ trưởng nhóm quảng bá chuẩn bị trà chiều cho mọi người, rồi dùng điện thoại chuyển khoản chi trả.
Cao Thiên Lượng đã có mặt từ trước, ngồi cạnh bàn với ly cà phê trong tay lặng lẽ quan sát. Vừa lúc Lâm Vĩ Tường còn chưa kịp gắp thức ăn điện thoại đã reo, là ông chủ gọi đến.
- Cậu đến công ty à?
- Ừ - Vừa gắp trứng cà chua, hắn vừa thản nhiên trả lời.
- Sao không ghé phòng tôi?
- Tôi đang ăn cơm, có gì thì xuống căn tin tìm tôi cũng được.
- Thằng nhóc này... Được, chờ đó, tôi xuống ngay.
Ngắt máy, Trần Thần liền cười trêu:
- Đúng là khí thế lão đại số một của công ty ha?
Lâm Vĩ Tường nhếch môi, chỉ khẽ hừ.
Một lát sau, ông chủ quả nhiên đến ngồi đối diện hắn, còn Cao Thiên Lượng với Trần Thần thì tinh ý dịch qua bàn bên cạnh.
- Lâu rồi mới gặp đó Vĩ Tường. Cuối cùng cũng xong dự án, vất vả cho cậu quá. Thấy thế nào?
- Không tốt lắm. Đồ ăn căn tin ngày càng tệ, anh không sợ nhân viên kêu ca à? - Hắn gắp miếng dưa chua, nhíu mày chậc lưỡi.
- Cậu đến trễ đấy. Giờ không còn cơm mới nữa, toàn đồ còn lại thôi. Nếu muốn ăn ngon thì tôi gọi bếp trưởng làm riêng cho cậu một mâm - Ông chủ tỉnh bơ chống chế.
Lâm Vĩ Tường bật cười:
- Thôi, tôi no rồi.
Biết nhau nhiều năm, hắn quá quen với kiểu láu cá "bề ngoài ôn hòa, bên trong chỉ biết lợi ích" của ông chủ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ thân thiết thật sự vì hiểu rõ đối phương chỉ là thương nhân, dùng được thì tươi cười, động đến lợi ích thì lạnh lùng vô tình. Lần này gặp Lương Vĩ là nhờ Trương Lỗi giới thiệu, vốn cũng kín đáo, chẳng liên quan gì đến ông chủ. Hắn không cố ý giấu, nhưng cũng chẳng định báo cáo vì đoán chắc ông chủ sẽ chẳng ủng hộ. Lương Vĩ chú trọng nghệ thuật, mà nghệ thuật thường khó buôn bán, trong mắt ông chủ thì đó là "không đáng đầu tư".
- Tiếp theo cậu định thế nào? - Ông chủ hỏi.
- Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Có thể hoãn hết lịch trình mấy chương trình tạp kỹ và mấy thứ khác được không?
Ông chủ không trả lời ngay, chỉ nói:
- Mấy ngày tới cậu cứ nghỉ đi. Nhưng hai hôm nữa có hội nghị tổng kết năm, lúc đó sẽ nói chuyện kỹ hơn - Rồi quay sang hỏi Cao Thiên Lượng - Dạo này lịch của cậu ấy thế nào?
- Ngày mai chụp ảnh bìa, ngày mốt có hai buổi ghi hình, hôm sau nữa là tổng kết công ty. Cuối tuần còn phải sang Chiết Giang quay show. À, còn phải thu âm một bài hát, chắc trong mấy ngày tới, nhưng chưa chốt ngày - Cao Thiên Lượng đáp.
Nghe xong, ông chủ nhận cuộc gọi khác, vội vàng rời đi.
Lâm Vĩ Tường ăn xong buông đũa, mở WeChat. Trong khung hội thoại với Lưu Thanh Tùng, tin nhắn "Cậu đang làm gì thế?" hắn gửi lúc 2 giờ vẫn chưa được trả lời. Hắn quay sang hỏi Cao Thiên Lượng:
- Lưu Thanh Tùng đang ở đâu?
Cao Thiên Lượng chẳng lấy làm lạ, chỉ cười trêu:
- Hình như đang cùng Kim Thái Tương tham gia buổi fanmeeting cái nhóm nhạc tân binh gì đó. Giờ chắc đang tổng duyệt.
Nghe vậy, Lâm Vĩ Tường lập tức gọi cho Kim Thái Tương. Đầu bên kia ồn ào, y vừa nghe máy đã la:
- Ủa, Lâm Vĩ Tường? Gọi nhầm số hả?
- Lưu Thanh Tùng có ở chỗ cậu không? - Hắn hỏi thẳng.
- Có, nhưng vừa đi vệ sinh rồi. Cần tôi đưa máy cho cậu ấy không?
- Không cần. Tối nay cậu ấy ở đó à?
- Đúng vậy. Hôm nay nhiều nghệ sĩ công ty cũng đến cổ vũ nhóm mới. Muốn ghé không?
- Sẽ tới.
- Hả? Thật sự đến à đại ca?! - Kim Thái Tương bất ngờ - Muốn tìm Lưu Thanh Tùng sao?
- Liên quan gì cậu? Thêm một người đến cổ vũ thì có sao. Chỗ cậu tổ chức ở đâu, bar hay lounge?
- Haha, nói đùa thôi. Cậu đến thì càng hay, để bọn trẻ được ké tí fame, mà fan của cậu cũng có thể tiện thể thấy mặt cậu. Một tên trúng hai nhạn. Tới thì nhớ gọi, tôi cho người ra đón. Tôi nhất định sẽ giữ Lưu Thanh Tùng lại cho cậu!
- Biến đi.
Cúp máy, ba người rời công ty. Trên đường, Lâm Vĩ Tường nói phải ghé nhà lấy ít đồ. Cao Thiên Lượng thuận miệng hỏi lấy gì, hắn liếc một cái: "Chuyện của tôi, đừng xen vào." Cao Thiên Lượng câm nín, thầm mắng bản thân đúng là tự chuốc phiền.
Lấy xong đồ, họ còn ghé mua bánh ngọt và cà phê, mang cả xe đầy đến để chiêu đãi nhân viên hậu trường cùng vài đàn em mà Lâm Vĩ Tường chẳng nhớ tên mấy.
Khi bọn họ đến nơi, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu sự kiện, nhưng bên ngoài đã có không ít fan đang chờ sẵn. Hoa tươi, banner và quà tặng được chuẩn bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.
- Nổi tiếng đến mức này cơ à? - Lâm Vĩ Tường ngồi trong xe, cầm ly cà phê, thản nhiên bình luận - Xem ra hơn nửa năm nay Lưu Thanh Tùng cũng không phải bận rộn vô ích.
- Chênh lệch nổi tiếng thật sự quá rõ, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ có người nổi đình nổi đám ra solo rồi - Cao Thiên Lượng vừa lướt điện thoại vừa thuận miệng đáp, lát sau quay đầu liếc hắn - Anh xem qua em tư liệu đã gửi chưa? Đừng để lát nữa ra sau hậu trường, người ta đến chào hỏi mà ngay cả tên anh cũng không nhớ, bị chụp hình thì mất mặt lắm.
- Xem rồi, đến cả cung hoàng đạo tôi cũng thuộc làu làu - Lâm Vĩ Tường nói chắc nịch, vẻ mặt đầy tự tin. Nhưng cũng không hẳn là nói suông. Khi nghe Lưu Thanh Tùng thông báo muốn dẫn dắt nhóm nhạc nam mới, hắn đã đi tìm hiểu kha khá. Giờ coi như ôn tập lại chứ không phải chuẩn bị từ đầu. Hắn lôi khẩu trang ra đeo, giả vờ như vô tình hỏi - Sau này vẫn là Lưu Thanh Tùng dẫn dắt à? Kim Thái Tương chẳng phải chuyên phụ trách đào tạo à, sao lần này lại không dẫn dắt nữa?
- Về sau chắc vẫn là Kim Thái Tương phụ trách thôi, lần này gặp mặt thì hình như anh Tùng chỉ tiện thể đến hỗ trợ.
Lúc nói chuyện, xe đã dừng ở ga-ra.
Cao Thiên Lượng theo sau Lâm Vĩ Tường chỉnh lại trang phục rồi cùng nhau xuống xe. Hai nhân viên trẻ nhanh chóng chạy đến đón, phụ sắp xếp đồ đạc và dẫn đường.
Vào hậu trường, việc đầu tiên là chào hỏi xã giao liên tục. Camera quay phóng sự cũng vây quanh. Lâm Vĩ Tường liền bật chế độ thân thiện, nhập vai tiền bối phóng khoáng, nhiệt tình trò chuyện cùng các diễn viên tối nay, còn phối hợp đọc vài câu quảng bá trước ống kính. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Kim Thái Tương, hắn cùng Cao Thiên Lượng tiến vào một phòng nghỉ.
Lâm Vĩ Tường gõ cửa hai cái rồi đẩy vào. Lưu Thanh Tùng đang cúi đầu nghe điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng lên nhìn hắn, thoáng dừng lại rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục trò chuyện, không rảnh để ý. Lâm Vĩ Tường đóng cửa lại, giả vờ thản nhiên chặn lối ra. Anh vẫn ngồi xuống sofa tiếp tục cuộc gọi, còn hắn thì đi tới ngồi cạnh, đặt túi bánh Three Point Three lên bàn. Thấy anh lén liếc sang, khóe miệng hắn khẽ cong, chỉ im lặng nhìn gáy anh, chờ cuộc gọi kết thúc.
Khi nói xong công việc, anh vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Lâm Vĩ Tường nhanh tay kéo cổ tay, ép quay lại ngồi xuống. Hắn chỉ vào hộp bánh ngọt:
- Ê, tôi mang cho cậu đó.
Anh nhìn qua, mặt không cảm xúc:
- Tôi đâu có thích ăn ngọt.
- Cậu thích mà - Lâm Vĩ Tường lập tức phản bác - Mỗi lần mua cho tôi, cậu đều mang thêm một phần. Đừng nghĩ tôi không biết. Với lại, cái này không ngọt lắm đâu.
Bị vạch trần, anh trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Đó là phần bà chủ tặng cho tôi
- Ồ, vậy không ăn thì đem cho người khác cũng được - Hắn cười nhạt, coi như không để tâm.
Chưa nói xong, một nhân viên hậu trường vội vàng đẩy cửa vào, thấy hai người thì cuống quýt xin lỗi:
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết có người trong này, tôi chỉ lấy bộ đồ rồi đi ngay...
- Anh chàng đẹp trai, ăn bánh không?
Nhân viên kia càng hoảng, vội vàng ôm đồ chạy mất. Lâm Vĩ Tường bật cười, còn anh thì lườm hắn một cái, đứng dậy bỏ đi. Hắn xách bánh ngọt chạy theo. Anh làm bộ không nghe, đi nhanh phía trước. Nhưng nhờ chân dài, hắn đuổi kịp rất nhanh. Đúng lúc ấy, vài anh thợ đạo cụ khiêng đồ đi qua, hô to:
- Cẩn thận, cẩn thận. Tránh ra!
Mà vị trí của anh lại ngay trong tầm khuất tầm nhìn của họ. Thấy sắp va phải, Lâm Vĩ Tường vội kéo mạnh, khiến anh ngã thẳng vào lồng ngực hắn.
Hậu trường tấp nập, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn. Góc này gần sân khấu, bị mấy tấm màn che chắn nên không mấy ai chú ý. Nhưng có một luồng sáng lọt qua khe hở, chiếu thẳng vào gương mặt Lâm Vĩ Tường. Ánh mắt hắn khi ấy khiến anh chợt nhớ lại một cảnh tượng cũ.
Đó là nhiều năm trước, khi hắn đóng một phim ngắn. Nữ diễn viên còn đang trang điểm, hắn đứng chờ dưới ánh đèn. Nhiếp ảnh nói cần chỉnh ánh sáng, vừa quay lại thì thấy anh ôm đồ đứng cạnh. Thế là chỉ vào anh bảo:
- Cậu lên thử đi.
Vậy là lần đầu tiên anh đứng trước ống kính, dưới ánh sáng rực rỡ, cùng hắn mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Khi đó anh mới biết, bị ánh đèn mạnh vây quanh lâu sẽ khó chịu, nhưng chính ánh đèn ấy lại làm ánh mắt hắn sáng đến chói lòa. Ký ức non trẻ ấy bỗng chồng khớp với hình ảnh trước mắt, tựa như tất cả chưa từng thay đổi. Ánh mắt hắn vẫn giống y hệt nhiều năm trước, khiến anh hoảng loạn.
Trong thoáng chốc thất thần ấy, Lâm Vĩ Tường lại bất ngờ tiến sát. Khoảng cách bị phá vỡ, khiến người ta vô thức căng thẳng. Anh theo bản năng né tránh ánh nhìn nóng rực thì nghe hắn thì thầm ngay bên tai:
- Thật sự không thích sao?
Đôi tai anh đỏ bừng, cổ họng khô khốc, phản ứng sinh lý không cách nào khống chế được. Thế mà hắn lại ung dung lùi ra, giơ miếng bánh ngọt trong tay cười cười, như muốn nói:
- Cậu căng thẳng cái gì, tôi chỉ nói cái bánh thôi mà.
...
Trong buổi diễn, Lâm Vĩ Tường cùng vài nghệ sĩ khác trong công ty ngồi ở hàng ghế khán giả phía trong để cổ vũ. Suốt cả chương trình, camera nhiều lần lia về phía hắn, và hắn cũng rất phối hợp, cùng đồng nghiệp làm bộ chăm chú lắng nghe ca khúc, hò reo cổ vũ, thậm chí còn khản cả giọng.
Kết thúc, Kim Thái Tương hỏi hắn có muốn cùng đi dự tiệc ăn mừng không. Lâm Vĩ Tường chỉ nói Lưu Thanh Tùng đi thì hắn sẽ đi.
Lưu Thanh Tùng nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn, sau trận cảm lạnh chưa khỏi lại còn gắng hò hét, thì tức đến choáng váng quay sang oanh tạc Cao Thiên Lượng:
- Cái nhạc phim đó định thu hôm nào thế? Giọng thế kia mà còn hát hò gì? Giờ hét cũng không hét nổi nữa thì ngày kia thu âm làm sao được? Viết chữ rồi chuyển giọng à?
Lâm Vĩ Tường ho khan hai tiếng, cố hạ giọng, làm như vô tình đáp:
- Lưu Thanh Tùng, cậu đau lòng thì nói thẳng đi...
Cuối cùng hắn vẫn bị cưỡng ép đưa về nhà uống thuốc, nghỉ ngơi. Còn anh thì bị bạn bè kéo đi ăn, nể tình không tiện từ chối. Nhưng tối hôm đó, điện thoại của anh liên tục nổ tung vì tin nhắn WeChat của Lâm Vĩ Tường:
[Ăn xong chưa?]
[Tan cuộc chưa?]
[Về nhà chưa?]
Anh lười chẳng muốn trả lời, bởi thời điểm hắn nhắn tới đều khớp chính xác với từng hành động của anh, đến mức nếu nói hắn đang gắn định vị ngầm còn đáng tin hơn. Rốt cuộc, sau khi chia tay đám bạn, về đến nhà, anh ngồi phịch xuống sofa. Vậy mà chưa đầy một phút sau, điện thoại lại vang lên:
[Về đến nhà chưa?]
Lưu Thanh Tùng sợ đến mức phải nhìn quanh phòng khách, suýt nữa nghi ngờ hắn gắn camera trong nhà. Bực mình, anh ghi âm một câu chửi thẳng gửi đi: "Mẹ nó có rắm thì phóng nhanh đi, không thì cút ngay cho tôi nhờ!"
Bên kia, hắn lập tức nhắn lại.
[LINWEIXIANG: Cậu mở balô ra chưa?]
Anh theo bản năng quay đầu, nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ treo trên tường gần cửa. Trong lòng bất giác dấy lên cảm giác lạnh lẽo: chẳng lẽ hắn bỏ thứ gì dọa người bên trong?
Một lát sau, anh vẫn đứng dậy mở ra. Bên trong lại có một cuốn album. Hèn chi tối nay balô nặng. Anh ngồi lại sofa, mở cuốn album trống bìa ấy ra, lập tức nín thở. Bên trong là toàn bộ ảnh chụp chung của hắn và anh, sắp xếp theo trình tự thời gian: từ thời đại học đến khi đi làm, từ trong trường quay đến ngoài đời, thậm chí cả ảnh cặp đôi ngày trước dùng trong game. Mỗi tấm ảnh đều khiến anh nhớ lại cả một câu chuyện phía sau.
Anh lặng lẽ lật từng trang, cho đến bức cuối cùng, trên đó là nét chữ của Lâm Vĩ Tường.
Lưu Thanh Tùng, tôi thích cậu.
Trước đây tôi buông cậu ra là vì cậu nói muốn được tự do. Nhưng giờ ngay cả cậu cũng không nhịn được mà quay về, vậy thì chi bằng cùng tôi đánh cược một lần.
Thứ tôi có thể cho, sẽ nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều.
Anh ngồi ngây người thật lâu. Điện thoại vẫn rung vì tin nhắn và cuộc gọi từ hắn, nhưng anh không trả lời, cũng không mở xem. Đây là lần hiếm hoi anh cố tình lẩn tránh tin nhắn. Anh chạy vào tắm nước nóng, rồi nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi.
Cuối cùng, anh đầu hàng, bật dậy. Không thể tiếp tục giả vờ thế nữa.
Anh muốn quay đầu lại, muốn bước thêm bước ấy. Vì trước đây anh đã bước rất nhiều bước, vì bây giờ hắn cũng đã bước tới rất nhiều bước, và vì sâu trong lòng, anh khao khát được bước một bước chân cuối này.
Anh bấm gọi cho hắn. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Giọng hắn vang lên, có chút nghẹn:
- Alo
- Lâm Vĩ Tường, cậu nói lời giữ lời không?
Bên kia không trả lời ngay, chỉ nói:
- Cậu ra ban công đi.
Anh cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
- Nhìn xuống dưới đi.
Anh cúi nhìn, liền thấy trong bóng tối của khu chung cư có một bóng người đứng dưới đường, mặc áo hoodie trắng, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên. Lưu Thanh Tùng lập tức nhận ra đó là chiếc áo chính anh mua cho hắn trước khi trong tủ toàn đồ tài trợ. Đúng là đồ hắn thường mặc riêng.
... Đồ ngốc. Giữa mùa đông mà không lạnh sao? Ho còn chưa khỏi hẳn, vậy mà còn ra đứng ở đây.
Anh muốn nổi giận, nhưng khóe mắt cay xè, khóe miệng lại nở nụ cười.
Người dưới lầu cười, giơ tay vẫy. Trong lòng anh như có một căn phòng tối tăm bấy lâu đang bị phá tung, hứng lấy ánh sáng ấm áp tràn vào. Đóa hoa hướng dương từng ngủ yên trong tim cũng khẽ ngẩng đầu, mang theo chút ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi.
- Lưu Thanh Tùng, tôi có bao giờ lừa cậu đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com