Chương 7
Sau khi trang điểm xong và đến địa điểm ghi hình trận đấu giao hữu, Lâm Vĩ Tường chán muốn chết lướt Weibo, vừa hay nhìn thấy thông báo trực tiếp của trận đấu sắp bắt đầu. Khu bình luận rất nhanh đã bị fan của hắn chiếm sóng, còn có vài fan CP mang ảnh hai người chen vào, vô cùng ồn ào.
- Nhớ kỹ, nhất định nhất định đừng nói lung tung. Không chỉ không được văng tục, mà voice đội các anh còn được phát song song toàn bộ hành trình trực tiếp đấy - Cao Thiên Lượng ở bên cạnh cứng nhắc ôm sổ, vừa sắp xếp công việc vừa nhắc Lâm Vĩ Tường thêm một lần - Đừng có chửi bậy để bị ghi âm rồi tung ra ngoài. Đồng đội tệ đến đâu cũng phải chịu đựng. Nhớ cư xử cho phải phép đó.
- Tôi biết rồi, nghe thủng rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Cậu không tin vào năng lực của tôi đến vậy sao?
- Ai mà biết được. Dù sao thì chơi với tên đó cũng chẳng có gì để thể hiện - Cao Thiên Lượng cười híp mắt đáp - Anh đối xử với hỗ trợ của mình tốt một chút, carry được thì carry, carry không được thì cũng đừng so đo. Nhiều fan CP nhìn chằm chằm lắm.
- Không phải chỉ cần diễn trò thôi sao, chẳng ai là không biết diễn cả. Tôi có thể diễn đến mức được trao ảnh đế đấy - Lâm Vĩ Tường thuận miệng nói vài câu, sau đó đeo tai nghe lên.
Hắn nhắm mắt, bản đồ quen thuộc trong kí ức hiện lên, cùng những vị tướng mà trước đây bọn họ yêu thích, sánh bước rong ruổi khắp hẻm núi, từng chiêu thức phối hợp ăn ý.
Trong đầu Lâm Vĩ Tường lặp đi lặp lại một câu mà hắn chưa từng thốt ra, chỉ nhấm nháp trong lòng.
Hỗ trợ của tôi.
Hỗ trợ của tôi chỉ có cậu ấy.
Lưu Thanh Tùng vòng vèo quanh khu vực hội trường một hồi lâu mới tìm được chỗ đỗ xe. Bên ngoài hội trường có vô số fan của Lâm Vĩ Tường tụ tập, cả hậu trường lẫn các bãi xe đều chật kín banner, biển cổ vũ và vô số vật phẩm hỗ trợ nhìn rất khoa trương. Anh nhìn thoáng qua, rồi mới đi vào trong trước khi bị fan nhận ra.
Tuy rằng trước kia anh từng nhiều lần lớn tiếng nói muốn nâng đỡ Lâm Vĩ Tường thành minh tinh lớn, thậm chí tranh ảnh đế, nhưng khi hắn thật sự nổi tiếng thì Lưu Thanh Tùng lại có chút hoảng hốt. Cái cảm giác mâu thuẫn đó bùng lên ngay trong khoảnh khắc anh nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt. Hiện tại Lâm Vĩ Tường đi đến đâu cũng có dàn fan hùng hậu chờ đợi, mỗi lần xuất hiện đều có thể huy động hơn chục nghìn fan, dù là trong các trận thi đấu hay những sự kiện khác, hắn luôn xuất hiện trên màn hình với trạng thái tốt nhất. Công ty đã xây dựng cho hắn hình tượng "trưởng thành, sắc bén, đầy sức hút". Nhìn từ sức mua và mức độ đón nhận của fan, nhân thiết này được hắn tiêu hóa rất tốt.
Chỉ cần phía sau hậu trường không để lộ ra mấy vụ đánh nhau vặt vãnh hay bê bối, thì hình tượng này hoàn toàn có thể duy trì lâu dài.
Đứng ở cửa còn đang do dự có nên vào hay không, Lưu Thanh Tùng đã bị Dụ Văn Ba gọi một tiếng "Lão Lưu", buộc phải nhịn xuống cáu gắt rồi bước vào phòng chờ. Sau đó Dụ Văn Ba bị người đại diện gọi đi, phòng chờ rộng lớn lại trở về yên tĩnh. Cao Thiên Lượng gọi điện thoại, Trần Thần đi vệ sinh, chỉ còn lại Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường ngồi đối diện trên sofa, mỗi người cắm cúi vào điện thoại.
Rất nhanh, Lâm Vĩ Tường phá vỡ im lặng:
- Ngày mai cậu có đi cùng tôi vào đoàn phim không?
Bộ phim mới sắp khởi quay ở Thượng Hải, Lâm Vĩ Tường phải vào đoàn trước để chuẩn bị. Quay phim liên tục ba tháng, phần lớn cảnh quay ở Thượng Hải, một số thì ở thành phố khác. Cao Thiên Lượng và Trần Thần sẽ theo đoàn toàn bộ, ngoài ra còn có nhân viên quan hệ công chúng và stylist. Lưu Thanh Tùng thì không thể đi suốt, nhưng thường ở giai đoạn đầu sẽ có mặt, để trao đổi với đạo diễn và nhà sản xuất, sau đó mới rút lui.
- Ngày mai tôi có hội nghị, đã đặt vé máy bay ngày kia rồi. Cậu đi trước cùng đám Tiểu Thiên đi.
- Ừ
Lâm Vĩ Tường nhắm mắt xoa huyệt thái dương, Lưu Thanh Tùng liếc nhìn động tác ấy nhưng không nói thêm gì.
Trận giao hữu là BO2, ván thứ nhất đội của Dụ Văn Ba thắng. Giữa hai trận nghỉ mười lăm phút rồi bắt đầu ván thứ hai. Đúng lúc này, Lưu Thanh Tùng nhận được tin từ tổng giám bộ phận quan hệ công chúng, có nghệ sĩ bị phanh phui scandal tình ái, yêu cầu anh phải quay về công ty họp khẩn cấp. Anh thu dọn đồ chuẩn bị đi, cuối cùng lại liếc nhìn màn hình lớn, nơi Lâm Vĩ Tường đang vừa cười vừa nói chuyện với đồng đội, trong lòng cảm thấy hơi bất an, chau mày.
- Dạo này Lâm Vĩ Tường ngủ có ngon không? Thời gian nghỉ ngơi có đủ không? - Anh hỏi Trần Thần.
- Dạo này lịch trình kín lắm, ban đêm ngủ không nhiều, nhưng tranh thủ lúc di chuyển giữa các địa điểm cũng chợp mắt được. Nhưng mà mấy hôm nay tinh thần của anh ấy trông rất tốt, sao vậy ạ? - Trần Thần nghi hoặc hỏi.
Lưu Thanh Tùng lắc đầu, lấy điện thoại đặt phòng khách sạn gần đó, còn hẹn trước một chuyên viên massage đến phục vụ. Anh lại hỏi Trần Thần trên xe có mang quần áo thay của Lâm Vĩ Tường không, nếu không thì mua thêm. Tối nay để hắn ngủ khách sạn, không cần đi xa về nhà. Quay lại, anh dặn Cao Thiên Lượng: sau trận, họp báo không nên kéo dài quá 20 phút, ưu tiên phỏng vấn đã hẹn trước, còn lại thì từ chối, thái độ có cứng rắn cũng không sao. Dặn dò xong, anh vội vàng rời đi.
Sau khi trận đấu giao hữu kết thúc, Lâm Vĩ Tường cùng các tuyển thủ nhận phỏng vấn. Phóng viên hỏi Dụ Văn Ba về ước mơ làm tuyển thủ, anh ta đáp rằng miễn không phải chung đội với Lâm Vĩ Tường thì đều vui vẻ. Lâm Vĩ Tường còn cười đùa đáp lại mấy câu. Sau đó hắn phối hợp thêm vài buổi phỏng vấn truyền thông khác, toàn bộ quá trình đều duy trì phong cách khéo léo, hài hước, ứng biến linh hoạt, khiến phóng viên rất hài lòng, liên tục cảm ơn.
Để tránh fan chặn đường, Cao Thiên Lượng và Trần Thần cho xe chạy vòng ra cửa sau, nhưng vẫn bị vài fan canh chặn lại. Cao Thiên Lượng che chắn bên người Lâm Vĩ Tường, một mặt ngăn cản xin chữ ký, chụp ảnh, một mặt vừa nói:
- Lần sau nhé, mọi người về nghỉ sớm, chú ý an toàn.
Lâm Vĩ Tường thì quen thuộc giả câm giả điếc, đi thẳng lên xe.
Vừa lên xe, gương mặt hắn lập tức tối sầm, chau mày nhắm mắt nghỉ, rồi lại khó chịu xoa thắt lưng, cơ thể đau nhức. Cao Thiên Lượng thấy hắn rời fan mới dám thở dài, trong lòng thầm cảm khái. Nó đã làm trợ lý, rồi đại diện cho Lâm Vĩ Tường hai năm, tự nhận là tinh mắt, nhưng về tình trạng thật sự của hắn thì khó mà nắm bắt. Trong khi đó, Lưu Thanh Tùng lại nhìn ra được. Cái này chẳng phải tâm linh tương thông sao?
Ngày hôm sau, Lâm Vĩ Tường gia nhập đoàn phim. Ngày kế tiếp, Lưu Thanh Tùng cũng đến Thượng Hải. Anh cùng đạo diễn và nhà sản xuất ăn một bữa cơm. Trên bàn, đạo diễn nói chuyện vui vẻ với Lâm Vĩ Tường, còn nhà sản xuất bàn với Lưu Thanh Tùng về kế hoạch quay. Họ cho biết sẽ cố gắng sắp xếp cảnh mùa hè quay trước, nhưng một số cảnh không tránh được phải quay đông. Lưu Thanh Tùng chỉ nói đó là trách nhiệm nghề nghiệp của diễn viên, Lâm Vĩ Tường cùng đoàn đội sẽ phối hợp hết sức.
Bữa cơm không rượu chè nhiều, chỉ nâng cốc lấy lệ, tương đối thoải mái. Giữa lúc náo nhiệt, ánh mắt Lưu Thanh Tùng vô thức dừng trên gương mặt nghiêng của Lâm Vĩ Tường cách đó hai hàng ghế. Âm thanh ồn ào như bị tách ra ngoài, anh ngẩn người vài giây nhìn hắn, rồi vội hoàn hồn.
Lưu Thanh Tùng lần nữa phải lòng Lâm Vĩ Tường trong một khắc ngắn ngủi ấy.
Một lát sau, suy nghĩ ấy trôi đi, thời không đông cứng lại bắt đầu chạy đua. Không ai phát hiện trong khoảnh khắc đó, anh đã để lộ một bí mật.
...
Anh ở đoàn ba ngày, trước sinh nhật một ngày thì rút lui. Trước khi đi, anh đến chào hỏi Cao Thiên Lượng và mọi người. Lâm Vĩ Tường, người đang hóa trang, cũng đến tiễn. Hắn mặc quần áo thoải mái, tóc chải gọn gàng, bước tới hỏi: "Có đẹp trai không?" Lưu Thanh Tùng nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp hắn, chỉ nhạt nhẽo đáp: "Cũng được." Lâm Vĩ Tường đã quen với sự keo kiệt khen ngợi của anh nên không để ý, tự nhiên vào thẳng chủ đề:
- Ngày mai cậu có ở nhà không? Có người thân ở đó không?
- Không chắc nữa, sao thế?
- Tôi đặt quà sinh nhật cho cậu. Đã hẹn họ giao đến. Cậu để ý điện thoại nhé - Hắn nói rất bình thường, không hề có vẻ tạo bất ngờ - Nếu hôm nay về nhà sớm thì họ có thể giao luôn.
- Quà gì thế?
- Lắp xong sẽ biết. Đồ dùng được, không đắt đâu, không cần cảm ơn.
...
Ông chủ vốn định mời Lưu Thanh Tùng ăn cơm, tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt. Nhưng không ai ngờ Lưu Thanh Tùng lại thẳng thắn từ chối, không muốn sinh nhật mình trùng với ông chủ. Vì thế ông chủ liền cho anh nghỉ nửa ngày, coi như là quà sinh nhật, để anh tạm gác chuyện công ty mà nghỉ ngơi, thư giãn một chút.
Lưu Thanh Tùng hiếm khi buông lỏng được như vậy. Chỉ riêng việc trả lời hết đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên WeChat trước đó đã đủ làm anh mệt rã rời. Anh bèn gọi Sử Sâm Minh và Điền Dã đến nhà mình nấu lẩu. Minh Khải vì bận không đến được, liền gửi cho anh một phong bao đỏ thẫm, nhắn "Ăn nhiều vào, coi như tôi mời khách." Lưu Thanh Tùng cũng thoải mái nhận tiền, tiện tay gọi thêm mấy suất lẩu ngoài, rồi lăn ra ngủ một giấc. Anh ngủ đến khi nhóm thợ lắp đặt do Lâm Vĩ Tường hẹn trước tới gõ cửa mới tỉnh.
Họ mang đến một chiếc TV siêu to khổng lồ, kèm cả một bộ âm thanh vòm cỡ lớn, mấy người công nhân hì hục khiêng lên. May mà thang máy chung cư đủ rộng, chứ không thì e là phải dỡ cả cửa sổ mới đưa nổi vào nhà.
Quả thật đây không phải món quà tinh tế gì, nhưng rõ ràng rất tốn kém. Lưu Thanh Tùng thoáng nhớ lại, dường như đã từng buột miệng nói muốn có một rạp chiếu phim nhỏ tại gia, nhưng anh không nghĩ Lâm Vĩ Tường sẽ nhớ đến chuyện đó. Anh cho rằng chắc chỉ là trùng hợp.
Công nhân vừa đi, thì Sử Sâm Minh và Điền Dã cũng tới. Điền Dã xách đồ ăn vào bếp chuẩn bị, còn Sử Sâm Minh định giúp anh dọn dẹp, nhưng vừa thấy chiếc TV và dàn loa mới tinh trong phòng khách thì lập tức cầm điều khiển nghiên cứu luôn. Lưu Thanh Tùng chỉ ngồi trên sofa, đọc thiệp quà của hai người bạn.
Quà của Sử Sâm Minh là một thẻ VIP cắt tóc cả năm ở tiệm quen, kiểu đơn giản mà thiết thực. Quà của Điền Dã thì cầu kỳ hơn, là một chiếc cà vạt, nói là mua ở một cửa hàng nhỏ khi đi công tác ở London.
Điền Dã bày hết nguyên liệu và nồi lẩu ra, đầy kín một bàn. Ba người ngồi xếp bằng trên tấm thảm, chuẩn bị mở tiệc.
- 'Hoàng Hôn' tối nay chiếu tập cuối phải không? Xem luôn đi - Sử Sâm Minh vừa cười vừa cầm điều khiển - Để tiểu Tường cũng góp mặt vào đại thọ của Lưu đại ca chúng ta.
- Không xem - Lưu Thanh Tùng gắp một miếng thịt bò, hờ hững đáp - Nhìn thấy cậu ta là tôi ăn mất ngon.
Sử Sâm Minh chưa chịu bỏ qua:
- Ăn mất ngon vì thấy cậu ta, hay vì thấy hắn với diễn viên nữa khác? Hai cái đó khác nhau đấy...
- Rốt cuộc cậu có thể ngậm miệng ăn đi không Sử Sâm Minh? Điền Dã gọi cho Minh tổng, bảo anh ấy duyệt thêm chút kinh phí để chúng ta ăn uống đàng hoàng. Tôi thấy có người nhất quyết không cho tôi yên mà ăn cơm đấy.
Điền Dã bị hai người chọc cười, vừa lặng lẽ rút điện thoại bật một bộ phim, vừa để mặc hai ông bạn chí chóe.
- Phim gì thế?" - Sử Sâm Minh hỏi.
- 'Nửa Vầng Trăng', đồng nghiệp tôi giới thiệu, hình như là phim thanh xuân vườn trường của Mỹ
Phim mở đầu bằng một đoạn thần thoại Hy Lạp, kể rằng loài người xưa kia vốn có bốn tay bốn chân, hai khuôn mặt chung một cái đầu, sống đủ đầy và hạnh phúc. Các vị thần sợ loài người mạnh mẽ quá sẽ mất lòng tôn kính, nên đã chia đôi họ ra. Từ đó, con người cả đời đi tìm nửa kia của mình, khát khao được đoàn tụ linh hồn.
Lưu Thanh Tùng vừa gắp miếng thịt bò cay vừa nhìn màn hình mới toanh, rất nhanh đã bị câu chuyện lôi cuốn.
It is said that when one half finds its other, there's an unspoken understanding. A unity. And each would know no greater joy... than this.
(Tương truyền rằng khi con người ta tìm được nửa kia, tâm hồn họ kết nối bền chặt. Hòa vào nhau. Và rằng, đời này mỗi người sẽ chẳng có phước lành nào hạnh phúc hơn thế)
Câu thoại ấy khiến Lưu Thanh Tùng sững người. Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, hiện ra tin nhắn WeChat của Lâm Vĩ Tường, làm anh càng thêm bối rối.
[LINWEIXIANG: Nhận được quà chưa?]
[LINWEIXIANG: Tôi nhớ cậu từng nói muốn có rạp chiếu phim trong nhà.
[LINWEIXIANG: Giờ thì chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi, sau này có thể dùng cái này để xem phim [đắc ý].]
Lưu Thanh Tùng vội vàng đặt đũa xuống, gõ trả lời:
[lqs: Nhận được rồi, cảm ơn nhé.
[lqs: Dùng thử rồi, quả thật đỉnh lắm.]
Lâm Vĩ Tường lập tức trả lời lại:
[LINWEIXIANG: Tối nay tập cuối đó.]
[LINWEIXIANG: Nhưng tôi đoán chắc cậu không xem đâu.]
Lưu Thanh Tùng tiện tay chụp màn hình TV cùng một bàn đồ ăn gửi sang.
- Ai thế? - Sử Sâm Minh tinh ý phát hiện động tĩnh - Đừng bảo là cậu đang nhắn tin với ông chủ Lâm nhé?
Lưu Thanh Tùng không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Sử Sâm Minh nhớ lại một chuyện, liền nhắc:
- À đúng rồi, dạo trước Lâm Vĩ Tường có tìm tôi, bảo định mua tặng cậu một cái đồng hồ mặt trời hoa hướng dương, hỏi tôi vì sao hình xăm hoa hướng dương trên lưng cậu lại bị che, có phải là cậu không thích hoa hướng dương, rồi còn hỏi ý nghĩa hình xăm đó nữa.
Lưu Thanh Tùng im lặng hồi lâu, liếm môi, khẽ hỏi:
- Cậu trả lời sao?
- Tôi nói tôi cũng đâu biết, muốn biết thì tự đi hỏi cậu. Thế mà hình như cậu ta lại không hỏi. Sao cậu ta hèn nhát được vậy thế?
Điền Dã vừa muốn xem phim vừa không muốn bỏ qua câu chuyện, đành tạm dừng phim, ngồi nghe.
- Không phải hèn nhát đâu - Lưu Thanh Tùng giả vờ thản nhiên, gắp thêm thịt bò - Có thể chỉ là thấy chuyện không quan trọng thì khỏi hỏi sâu nữa thôi.
- Thật à? - Sử Sâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ - Nhưng lúc đó cảm giác của tôi không giống như hắn coi chuyện đó không quan trọng đâu.
Điền Dã cắn đũa nhìn Lưu Thanh Tùng. Anh biết rõ, hoa hướng dương vốn là ám hiệu ám chỉ Lâm Vĩ Tường. Bí mật này, chỉ anh và Sâm Minh biết. Mùa hè năm 2019, tức một năm sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Thanh Tùng từng thừa nhận với họ rằng mình thích Lâm Vĩ Tường.
Thực ra, cả hai đã sớm đoán ra, nên cũng không bất ngờ. Nhưng cái đêm anh gần như phát điên ấy, vẫn khiến họ sợ hãi.
Hôm đó, nguyên nhân khiến anh mất kiểm soát chính là chuyện Lâm Vĩ Tường có bạn gái. Sau khi xong việc, anh rủ hai người bạn đi ăn, rồi vào KTV hát. Khuôn mặt anh chẳng chút biểu cảm, nhưng cứ thế hát một loạt ca khúc thất tình. Hát xong, anh bất ngờ gọi phục vụ mang cả tá bia. Điền Dã và Sử Sâm Minh chưa kịp phản ứng thì bia đã đưa tới, cơn thèm cồn đột ngột như thể muốn tử tự này của anh dọa hai người bạn hồn xiêu phách lạc. Điền Dã cùng Sử Sâm Minh vội giữ chặt anh, Sử Sâm Minh cuống cuồng chạy ra ngoài đuổi phục vụ đi.
Khi quay lại, cậu thấy Lưu Thanh Tùng gào vào không khí:
- Vì sao tôi không được uống rượu? Người khác có thể mượn rượu giải sầu, tại sao tôi không được? Tôi cũng muốn uống say bí tỉ, làm thằng ngốc một lần thì có sao? Đm, đcmm
Sử Sâm Minh định nói "Cậu không cần rượu cũng đã nổi điên rồi", nhưng chưa kịp cất lời thì phát hiện thì Lưu Thanh Tùng đã bắt đầu nghẹn ngào. Điền Dã đau lòng ôm lấy anh, anh dựa đầu vào vai cậu, tay phải cào mạnh lên hình xăm hoa hướng dương sau lưng, vừa khóc vừa nói:
- Tôi đúng là thằng ngu. Cậu ta sẽ không thích tôi. Thế mà tôi còn xăm cậu ta lên người. Mẹ nó, đúng là có bệnh. Thế giới này đúng là ngu chết mẹ. Cậu là đồ ngốc, tôi cũng là đồ ngốc, tất cả đều là đồ ngốc!
Điền Dã quen biết anh đã năm năm, mà chỉ duy nhất một lần thấy anh điên cuồng như vậy. Nghĩ lại, cậu vừa thấy buồn cười, vừa thấy chua xót. Giờ đây, tinh thần Lưu Thanh Tùng đã ổn định hơn, cơn nổi điên cũng biến từ la hét trong KTV thành âm thầm che đi hình xăm.
Nhưng hình xăm ấy, dấu ấn sâu đậm nhất của mối tình thầm kín, vào ba năm trước ngay cả khi rơi xuống đáy vực, anh vẫn giữ lại. Vậy mà mùa xuân năm nay, vì sao lại lặng lẽ chôn vùi nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com