Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Trận đấu kết thúc, Lâm Vĩ Tường vội vã tháo thiết bị điện tử, vừa thu dọn qua loa đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn Lưu Thanh Tùng thì chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn trêu chọc hắn mắc bệnh thận giai đoạn cuối.

Bọn họ vẫn ngồi chờ trong phòng nghỉ của tuyển thủ. Thế nhưng hơn hai mươi phút trôi qua mà Lâm Vĩ Tường vẫn chưa trở lại. Lưu Thanh Tùng nhìn thấy chiếc điện thoại hắn bỏ lại trên bàn, khẽ nhíu mày:

- Cậu ta bị kẹt trong WC à?

Cao Thiên Lượng ngáp một cái, lười nhác nói:

- Anh Tường dạ dày không tốt hay là thận có vấn đề vậy, haha... Anh Tùng đi xem thử đi?

Một cậu bé to con bên cạnh cũng lo lắng ngẩng đầu:

- Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Ánh mắt những người khác đồng loạt dừng trên người Lưu Thanh Tùng. Cảm giác ấy khiến anh thấy hơi khó chịu, như thể mặc định rằng cứ chuyện liên quan đến AD thì support đều phải lo liệu. Dù sao AD carry cũng chẳng thể thiếu support để gánh đội. Đó là một vòng tuần hoàn sẵn có ở cái giới này, trước nay anh chưa từng để tâm. Nhưng đến hôm nay, khi bị chỉ mặt đặt tên, sự ngầm thừa nhận ấy bỗng biến thành gượng gạo, phơi bày lỗ hổng chí mạng nơi bề ngoài tưởng luôn cứng rắn của anh.

Lưu Thanh Tùng cầm lấy điện thoại của Lâm Vĩ Tường, rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Có một điều lạ là trận đấu vừa kết thúc chưa lâu, vốn phải có nhân viên đi dọn dẹp, vậy mà hành lang lại vắng vẻ bất thường, trong nhà vệ sinh nam cũng chẳng có ai. Anh gõ nhẹ lên cửa buồng thì nghe tiếng kêu rên của AD nhà mình:

- Mẹ nó! Cuối cùng cũng có người đến à?!

Lưu Thanh Tùng nhướng mày:

- Đầu óc có vấn đề à? Sao cứ la lối om sòm vậy?

- Ôi trời, là Lưu Thanh Tùng hả? - Giọng hắn rõ ràng thả lỏng ra đôi chút - Tôi chịu hết nổi rồi, cửa hỏng, tôi bị nhốt trong đây nãy giờ! Hét cả nửa ngày mà chẳng ai nghe thấy, mấy người đều điếc hết rồi sao?!

Giọng của Lâm Vĩ Tường khàn khàn, nghe ra đúng là hắn đã kêu lâu lắm rồi. Lưu Thanh Tùng thấy có chút kỳ quái. Biết hắn cãi vã với mình bao năm, tuy gần đây có hơi thu mình, nhưng bình thường cũng to tiếng chẳng kém ai, làm sao lại chẳng có ai nghe được?

Anh đi tới trước cửa buồng, đá mạnh một cái:

- Sao lại thành ra thế này?

- Làm sao tôi biết được - Lâm Vĩ Tường vừa oán giận vừa ấp úng - Tôi vừa bước vào thì bị kẹt cứng, kéo thế nào cũng không ra. Tôi còn tưởng ai cố tình nhốt tôi trong này...

Lưu Thanh Tùng thở dài. Lại thêm vài phút trôi qua, tiếng ồn ào bên ngoài nhà vệ sinh dần biến mất. Cả một nơi công cộng rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng thở của hai người, quỷ dị đến mức khiến người ta nổi da gà. Anh nhìn quanh một vòng, rồi đặt tay lên cánh cửa, cùng Lâm Vĩ Tường dùng sức

Cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com