Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày thứ năm

Đứng trước ánh mắt căm giận của Lưu Thanh Tùng, trong đầu Lâm Vĩ Tường hiện lên vô số câu trả lời.

Ai cũng biết Lâm Vĩ Tường giỏi nhất là làm việc qua loa, cộng thêm vẻ ngoài thành thật hiền lành, càng khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác. Lúc nào cần, hắn có thể ngang ngược một phen, hoặc dứt khoát làm nũng, giả vờ hờn dỗi; cũng có lúc giả vờ không nghe thấy, cười ngượng ngùng cho qua. Nhiều cách như vậy, thế nào cũng có một cách khiến người khác bỏ qua.

Lâm Vĩ Tường giỏi làm người khác tha thứ cho mình, cũng biết cách tự bỏ qua cho bản thân.

Hắn hoàn toàn có thể giả vờ không hiểu sự oán giận trong lời nói, rồi đường hoàng phản bác: "Mẹ nó, cậu cứng được còn tôi thì không chắc?" Hoặc thậm chí vô liêm sỉ hơn, buông một câu bông đùa: "Tôi vừa nhớ tới lúc trước khi chúng ta lên giường...". Lưu Thanh Tùng có thể tức đến muốn đánh chết hắn, nhưng sau đó, Lâm Vĩ Tường vẫn sẽ là người anh em với anh, chứ không phải gã tình nhân vụng trộm. Chỉ cần mấy câu nói phá bầu không khí căng thẳng, lửa giận trong mắt Lưu Thanh Tùng cũng sẽ tan dần, giống như bao lần trước.

Nhiệt độ trong phòng tắm dần hạ xuống, hơi nước ngưng tụ thành từng mảng mờ đục trên gương và gạch men, như một tấm lưới dày đặc không lối thoát.

Hắn nghĩ rất nhiều, thời gian cũng trôi đi thật lâu, môi mấp máy vài lần nhưng vẫn không phát ra nổi một tiếng. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lưu Thanh Tùng vẫn đang chờ. Hốc mắt anh đỏ bừng, răng nghiến chặt, đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu gương mặt im lặng của Lâm Vĩ Tường.

- Nói đi! Cậu bị câm rồi à?!

Anh chờ mong hắn nói ra một câu gì đó, chờ mong hắn sẽ giống như trước kia, cười nói phủi đi nghi ngờ trong lòng.

Lưu Thanh Tùng giận dữ, uất nghẹn, khiến sự im lặng của Lâm Vĩ Tường càng trở nên đáng thương. Nhưng thực chất, cả hai đều biết lúc này quyền chủ động nằm trong tay hắn. Sự khoan dung của anh không còn tác dụng, cũng như tiếng nức nở không thể giấu được. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ sa vào nguy hiểm như giờ phút này. Anh chỉ hy vọng Lâm Vĩ Tường có thể kéo hai người trở lại từ bờ vực.

Nhưng trong phòng tắm chỉ còn lại hơi thở nặng nề.

Tiếng quát của anh giống như hòn đá rơi vào vực sâu, không một tiếng vọng lại.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu, lau mặt. Cuối cùng, hắn khẽ mở miệng:

- ... Tôi đi lấy khăn tắm.

Hắn chậm rãi đứng lên, lưng như đeo ngàn cân, nặng đến mức gần như không thở nổi. Mỗi bước đi ra khỏi phòng tắm đều chật vật, hắn không dám nhìn vào mắt Lưu Thanh Tùng nữa, bỏ mặc lại sau lưng một căn phòng hỗn loạn, giống như trong đó đang giam giữ dã thú.

Đầu óc hắn như bị hồ dán chặt, mơ hồ rối loạn - trước mặt là vô số ngã rẽ, vậy mà hắn lại như một kẻ ngu ngốc, bước lên con đường khó khăn và gập ghềnh nhất.

Và thế là, tất cả hoàn toàn sụp đổ.

...

Phòng khách yên tĩnh, không bật đèn. Ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ hạ đầu mùa vẫn chiếu vào, nhưng lạnh lẽo như thể chẳng còn chút hơi ấm nào. Lâm Vĩ Tường chậm rãi đi đến bên sofa, cả người như mất hết sức lực, ngã phịch xuống nệm, để lại một dấu lõm lười nhác.

Mệt chết đi. Thật sự quá mệt. Hắn nghĩ, giống như vừa đánh xong một trận kéo dài vô tận.

Nếu ví cuộc đối thoại vừa rồi với Lưu Thanh Tùng như một trận đấu, hắn chính là người chơi bị ép cầm tướng khắc chế, miễn cưỡng lao vào, thao tác rối rắm, kết quả tự hủy. Đánh đổi tất cả, cuối cùng chỉ còn sót lại chút máu, buộc phải tự nhốt mình trong trụ như một kẻ thảm hại. Bình thường thì thế nào cũng bị Lưu Thanh Tùng mắng cho vài câu, nhưng lần này cho dù anh không mắng, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Trái tim như bị bóp nghẹt, nhức nhối đến khó thở. Có lúc hắn mơ hồ không rõ, khi nhìn lại chính mình, hắn thậm chí nghi ngờ chẳng lẽ bản thân đã bị thứ gì đó ám nhập.

Hắn mẹ nó đang làm cái gì? Hắn đã nói cái gì? Lưu Thanh Tùng đã nói cái gì?

Hắn lật người, ngây dại nhìn lên trần nhà. Màu trắng chói mắt kia, hệt như gương mặt lạnh lùng đến mức khó chịu của hỗ trợ của hắn. Trên bàn trà, con dao gọt hoa quả ánh lên tia sáng lạnh. Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm lưỡi dao, bỗng thoáng nghĩ đến một chuyện.

Lưu Thanh Tùng có hối hận vì đã không thật sự đâm hắn một nhát không?

Cảm giác này hoàn toàn khác đánh xong một trận. Mà giống như thua một trận.

Một trận cực kỳ quan trọng.

...

Điều duy nhất coi như tin tốt là đồ ăn và nước uống đã được cung cấp trở lại. Dù Lưu Thanh Tùng nghĩ gì thì ít nhất với Lâm Vĩ Tường, đó cũng là chút an ủi.

Nhưng bầu không khí trong căn phòng này đã khác. Vài ngày trước, họ còn có thể gượng gạo nói chuyện phiếm để giết thời gian, còn bây giờ ngay cả liếc nhìn nhau thêm một cái cũng trở thành gánh nặng.

Hắn nằm bẹp trên sofa, cố ép mình ngủ. Khi tỉnh lại, đầu óc choáng váng, bụng đói cồn cào mới lê ra bếp tìm đồ ăn. Thức ăn nhiều vô kể, được xếp đầy tủ, nhưng hiếm hoi thay, lần này hắn chẳng buồn động đũa. Hắn cứ đi qua đi lại giữa bếp và phòng khách, chẳng khác gì con chó lạc đường.

Ánh mắt dừng ở cánh cửa phòng đóng chặt. Sau lớp gỗ im lìm kia không có lấy một tiếng động. Lâm Vĩ Tường chậm rãi ngồi xổm xuống, gãi đầu, thở dài.

Làm sao bây giờ? Người kia giận đến mức cơm cũng không chịu ăn, chẳng lẽ lại chết đói?

Hắn áp tai lên cửa, cố nghe ngóng, nhưng chẳng có gì. Gõ vài tiếng, vẫn không động tĩnh. Lưng hắn bỗng lạnh toát, run lên một cái, rồi run rẩy đẩy cửa.

Cửa không khóa.

Lâm Vĩ Tường lao vào, lập tức nhìn thấy Lưu Thanh Tùng ngồi dựa bên giường.

Anh vẫn là bộ dáng yếu ớt ấy, áo phông nhàu nát, trên người còn in đầy vết bầm tím chưa tan. Nửa người tựa vào giường, mặt vùi sâu vào chăn, chỉ lộ ra một bên gò má đỏ bừng khác thường, cánh tay run rẩy ôm chặt lấy chính mình.

Tim Lâm Vĩ Tường như ngừng đập trong thoáng chốc.

Hắn nhào đến, luống cuống đặt tay lên vai anh, giọng run run:

- ... Lưu Thanh Tùng?

Anh không đáp, chỉ có lông mi khẽ động đậy, như thể ngủ say.

Vừa chạm vào da thịt anh Lâm Vĩ Tường liền giật nảy, vội vàng kiểm tra trán, cảm thấy nóng rực bất thường.

Sốt rồi.

Hắn thầm mắng, luồn tay xuống nách Lưu Thanh Tùng chống đỡ thân thể mềm nhũn nóng bừng, chậm rãi kéo anh về phía giường. Anh mơ màng chống cự, nhưng bị hắn ôm chặt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bị đặt lại lên giường.

Chăn mềm vừa chạm vào, anh lập tức cuộn mình, rúc sâu như muốn trốn đi.

Lâm Vĩ Tường đứng bên giường, nhìn cái bóng người vùi chặt trong chăn, chỉ thấy nhức đầu. Hắn nghĩ đây chính là báo ứng của hắn. Một kẻ từ bé đã sống nhờ người khác, quen được bao bọc như hắn, nay đến lượt phải tự lo liệu thì lại thành ra luống cuống.

Mà giờ phút này, bên giường hắn chỉ có một Lưu Thanh Tùng bệnh tật, yếu ớt đến đáng thương.

Tim Lâm Vĩ Tường đập nhanh, hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lưu Thanh Tùng, thầm nghĩ chỉ là sốt thôi, sẽ không chết đâu, phải không...?

Hắn đi thẳng vào phòng khách, lục lọi trong tủ thuốc để tìm thuốc hạ sốt, rồi lại chạy vào bếp đun nước. Chọn được chiếc cốc vừa tay, Lâm Vĩ Tường nhớ ra từ hôm qua đến giờ Lưu Thanh Tùng hầu như chưa ăn gì, chỉ có nôn thốc nôn tháo đến chết đi sống lại. Hắn nhíu mày, mở tờ hướng dẫn thuốc ra đọc, thấy ghi rằng thuốc hạ sốt uống lúc bụng rỗng sẽ dễ đau dạ dày. Bất đắc dĩ, hắn đành múc thêm một bát cháo, bưng cùng nước và thuốc vào phòng ngủ.

Hắn vỗ nhẹ lên gò má đỏ bừng của Lưu Thanh Tùng, khẽ gọi:

- Lưu Thanh Tùng? Này, Lưu thiếu? Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút đi, cậu sốt rồi.

Anh không đáp, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt lả, giống như muốn chui đầu sâu hơn vào trong chăn để tránh né. Lâm Vĩ Tường thở dài, dứt khoát kéo mạnh chăn ra, lôi anh từ ổ chăn ra ngoài. Phản ứng của Lưu Thanh Tùng lập tức bùng nổ. Anh mở mắt, đôi con ngươi nóng rực tràn đầy tức giận, vừa mở miệng đã mắng:

- Cậu mẹ nó có bị bệnh không đấy Lâm Vĩ Tường?!

Lâm Vĩ Tường nhăn nhó, kéo anh ngồi dựa vào giường:

- Tôi không bệnh, là cậu đang bệnh đây này!

Thấy anh còn định mở miệng chửi tiếp, hắn nhanh tay xúc một thìa cháo, nhét thẳng vào miệng anh:

- Đừng mắng nữa, ăn chút đi, ăn trước đã.

Bất ngờ bị nhét một miếng cháo nóng hổi, Lưu Thanh Tùng sặc đến mức ho dữ dội, đỏ cả mặt. Lâm Vĩ Tường hoảng hốt, vội đưa nước đến tận môi cho anh uống, không dám động tay mạnh, chỉ khẽ khàng dìu anh uống từng ngụm. Ho xong, anh kiệt sức ngã vật ra, nhắm mắt lại như sắp thiếp đi luôn. Lâm Vĩ Tường cắn răng, lại kiên nhẫn thổi nguội từng thìa cháo, nhẹ nhàng đút vào miệng anh.

Đầu đau, cổ họng rát, mặt nóng bừng, ánh mắt Lưu Thanh Tùng mờ đi, ướt nước. Anh ăn được vài miếng đã không muốn ăn nữa, vừa thở mệt vừa lầm bầm chửi bới. Nhưng không chịu nổi sự kiên nhẫn xen lẫn cứng rắn của Lâm Vĩ Tường, anh cuối cùng vẫn ăn hết cả bát cháo.

Lâm Vĩ Tường thở phào, lấy viên thuốc ra, ép anh nuốt xuống cùng nước. Dù lại là một tràng ho và chửi tục, nhưng lần này chẳng còn sức lực, giống như than phiền cho có. So với ánh mắt đầy oán hận, thế này đã là tốt lắm rồi.

Mồ hôi nhễ nhại, mệt bở hơi tai, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn lại có chút thỏa mãn quái dị, giống như cuối cùng hắn cũng làm được việc gì đó ra hồn. Sau khi cho anh ăn uống xong, hắn cẩn thận đắp lại chăn, kéo chăn kín đến vai, chỉ để lộ ra cái đầu mềm mại ướt mồ hôi trên gối. Lưu Thanh Tùng cau mày, môi khẽ nhếch, mi mắt run run bất an. Lâm Vĩ Tường cúi xuống giữ chăn, ngăn anh hất ra, nhìn gương mặt gầy yếu đỏ bừng kia, bỗng thở dài.

Hóa ra trong căn phòng này chẳng có thú dữ ngông cuồng nào hết. Chỉ có một con mèo nhỏ bệnh tật nhưng vẫn cố chấp, yếu ớt mà cứng đầu.

...

Lâm Vĩ Tường thực sự không hiểu vì sao Lưu Thanh Tùng lại có vẻ như thật sự căm hận hắn.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên trong nhiều năm con tàu cảm xúc tan vỡ mắc cạn.

Thật không dễ dàng gì cho hai chàng trai trẻ tuổi cùng đi đường dưới luôn đạt được sự đồng thuận. Lâm Vĩ Tường tin rằng tính cách của mình đã cải thiện đáng kể, nhưng đôi khi hắn vẫn cứ bực bội đến mức ước rằng có thể nhét thứ gì đó để bịt cái miệng ồn ào nóng nảy của Lưu Thanh Tùng lại. Còn anh thì càng lúc càng chửi hăng, cái gì cũng dám nói, thậm chí là đụng chạm đến cả bạn bè và gia đình của Lâm Vĩ Tường hàng trăm hàng trăm lần. Nếu mỗi lời anh chửi bởi đều là sự thật thì Lâm Vĩ Tường đã là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ từ lâu rồi.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ giới hạn của mình hơn bất kỳ ai, hiểu rõ khi nào nên dừng lại. Khi Lâm Vĩ Tường thu mình, hờn dỗi và phớt lờ tất cả, Lưu Thanh Tùng luôn là người đầu tiên chìa tay ra với hắn. Và Lâm Vĩ Tường cũng thấu rõ hơn ai hết những dịu dàng và nhạy cảm ẩn sau vẻ ngoài sắc sảo của Lưu Thanh Tùng. Tình bạn và sự ăn ý giữa hai người vốn đã trải qua biết bao sóng gió. Từ những ngày đầu tuổi trẻ nông nổi, mắng chửi nhau ầm ĩ, đến khi cùng nhau thi đấu với áp lực khủng khiếp, từ TCS đến LPL, từ giải nội địa đến Worlds, từng trận, từng năm, bọn họ vẫn ở bên nhau. Bao nhiêu lần cãi vã, bao nhiêu lần bất hòa, nhưng cuối cùng vẫn là đồng đội, vẫn kề vai giành chiến thắng, thậm chí còn chạm tới cả chức vô địch thế giới.

Lâm Vĩ Tường vốn nghĩ rằng quan hệ này vững chắc như đá, vĩnh viễn không thể lung lay. Hắn tin tưởng một cách ngây thơ: đây chính là tình anh em Liên Minh. Bọn họ sẽ mãi đánh cùng nhau, lâu đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

Nhưng khi Lưu Thanh Tùng đột ngột đưa ra yêu cầu "tránh né nghi ngờ", dọn khỏi ký túc xá chung, sự lạc quan ấy cũng sụp đổ.

Đêm Lưu Thanh Tùng rời khỏi phòng, anh làm như chẳng có chuyện gì, nói năng thản nhiên, nhưng lúc nằm xuống giường lại ngẩn ngơ rất lâu. Còn hắn nằm vật trên giường, tay nghịch điện thoại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ba giây lại lướt đi lướt lại như cái máy. Cao Thiên Lượng bước vào, vừa trải chăn vừa thở dài oán trách:

- Có phải em gây họa đâu, sao tự dưng hai tên súc sinh các anh cãi nhau thì người khổ nhất lại là em?

- Không phải tại anh muốn đổi - Lâm Vĩ Tường khẽ phản bác, giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ

Nhưng chính hắn cũng bắt đầu phân vân. Đây có tính là cãi nhau không?

Âm thanh của những đoạn video ngắn kỳ quái trên TikTok vù vù bên tai, nhưng anh vẫn lướt màn hình như không nghe thấy. Cao Thiên Lượng nhắm mắt lại, bị ồn đến mức không chịu nổi liền mắng hắn dừng lại. Lâm Vĩ Tường điện thoại, căn phòng lại chìm vào bóng tối và im lặng.

Đây thậm chí còn không phải là cãi nhau. Lưu Thanh Tùng chỉ đơn phương nói cho hắn biết, không cần hắn trả lời.

Lâm Vĩ Tường thực sự không giải thích nổi, mà hắn cũng không nên suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Nhưng thi thoảng, khi vô thức nhìn về phía hỗ trợ rồi không nhận được phản ứng như trước, trong lòng hắn vẫn cảm như gỡ không ra một cái dằm khó chịu.

Lâm Vĩ Tường bắt đầu nhận ra Lưu Thanh Tùng né tránh ánh mắt của hắn, giữ khoảng cách vô hình, với mọi người thì cười nói thoải mái, chỉ với hắn là lãnh đạm như đồng nghiệp xã giao, nhất là trước ống kính máy quay. Mỗi khi hắn cố tình lại gần, đổi lấy chỉ là cái nhìn cảnh giác, nụ cười trên mặt sẽ dần phai nhạt.

Hắn không trách được anh. Quan hệ riêng tư của họ vẫn bình thường, nhưng sự lạnh lùng công khai đó vẫn khiến hắn buồn lòng. Hắn chỉ có thể tự động viên bản thân, bởi suy cho cùng, đây là quyết định cả hai đều biết rõ, chẳng có đúng sai ở đây. Và khi họ trông gượng gạo nhất, xa cách nhất, trong đầu Lâm Vĩ Tường sẽ bắt đầu vẩn vơ vài khúc mắc mà hắn dẫu biết là sai lầm mà vẫn không thể ngăn được.

Có phải Lưu Thanh Tùng thật sự ghét hắn rồi không? Cái gọi là né tránh nghi ngờ chỉ là cái cớ để tránh mặt hắn sao?

Ước gì Lưu Thanh Tùng sẽ cười và mắng hắn như trước đây.

Nhưng anh chỉ im lặng thờ ơ.

...

Đêm hôm ấy, hắn ngủ không yên, liên tục xoay người. Khác với Lưu Thanh Tùng không được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn lại ngủ quá nhiều, mỗi giấc ngắn ngủi chỉ càng khiến hắn thêm mệt mỏi. Mãi đến khi vô tình đá tung chăn, bị luồng khí lạnh ùa vào giường đánh thức, hắn mới từ từ mở mắt, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong veo của Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng co rúm người trên giường, nhìn chằm chằm vào anh, không biết đang nghĩ gì. Dưới ánh sáng mờ, anh vẫn ốm yếu, tóc ướt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Trong khoảnh khắc, anh như một con mèo nhỏ yếu ớt bị quấy nhiễu. Lâm Vĩ Tường thở dài, tự hỏi tại sao Lưu Thanh Tùng luôn có cái kiểu hành động lặng lẽ làm người khác giật mình như thế.

Hắn không chút do dự đưa tay thử chạm vào trán anh. Nhiệt độ vẫn nóng, nhưng đã đỡ hơn trước. Vừa định nói gì đó thì Lưu Thanh Tùng giật mạnh tránh đi, suýt ngã khỏi giường.

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống không của mình, cuối cùng mới bừng tỉnh. Mối quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn rơi vào lạnh nhạt, không còn là trước kia nữa.

...

Cả ngày hôm sau, hai người im lặng đến ngột ngạt. Mãi đến khi Lâm Vĩ Tường vừa chợp mắt, hắn nghe thấy giọng anh vang lên trong bóng tối:

- Cậu không thấy ghê tởm sao?

Cơn buồn ngủ của Lâm Vĩ Tường đột nhiên biến mất.

Đột nhiên hắn không thở được, hô hấp nghẹn lai, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hắn nghiêng người để khoảng cách rộng hơn, nhưng trong lòng thì rối loạn. Lưu Thanh Tùng quay lưng lại, thân hình gầy gò cuộn tròn trong chăn, chỉ mơ hồ thấy được phần gáy tóc, như thể đang ngạt thở.

Lâm Vĩ Tường mệt mỏi nghĩ, hắn không hiểu Lưu Thanh Tùng. Hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.

Rõ ràng là lời nói sắc bén kia do anh thốt ra, vậy mà kẻ đau đớn nhất lại chính là anh.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, đáp khẽ:

- ...Cậu khỏi sốt rồi hãy nói.

Giường bên kia khẽ chuyển động, rồi lại im lặng. Trong phòng ấm áp đến mức muốn mồ hôi, nhưng Lâm Vĩ Tường chỉ thấy tay chân lạnh lẽo.

...

Ngày thứ năm đã đến.

- Nói chuyện đi.

Lâm Vĩ Tường chớp mắt buồn ngủ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thường thì rất khó để ngủ lại sau một giấc ngủ ngắn, nhất là khi đã có tuổi. Một khi đã thức dậy, chẳng có việc gì để làm, thì kiểu gì cũng phải thao thức ngồi yên. Vì vậy, mặc dù những lời lẽ cay nghiệt của Lưu Thanh Tùng đã khiến Lâm Vĩ Tường bực bội và mất ngủ suốt đêm, hắn vẫn quyết định sẽ thức đến sáng chống chọi với cơn buồn ngủ. Kết quả là hắn lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Lưu Thanh Tùng đã ngồi bên giường, quần áo chỉnh tề, tay xoay con dao nhỏ. Lâm Vĩ Tường vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng bản năng sợ chết thúc giục hắn tránh xa Lưu Thanh Tùng. Anh cẩn trọng tay nắm chặt chăn, lo lắng không thôi.

- Nói chuyện - Lưu Thanh Tùng lặp lại.

Lâm Vĩ Tường chớp mắt, sau đó từ từ đứng dậy khỏi giường.

Hắn đã ngủ rất lâu, nhưng giấc ngủ chập chờn chỉ khiến hắn thêm uể oải. Xạ thủ nhìn về phía đầu giường, chỉ thấy một bóng người gầy gò, thẳng tắp. Lưu Thanh Tùng nghịch con dao trong tay, chuôi dao mỏng manh xoay tròn giữa các ngón tay thon dài.

Lâm Vĩ Tường vô thức muốn tránh mặt anh nên đổi chủ đề:

- Mấy giờ rồi?

Lưu Thanh Tùng cúi đầu trả lời:

- Trưa ngày thứ năm, cậu đã ngủ mười hai tiếng.

Lâu quá rồi, chẳng trách đầu hắn đau thế này. Lâm Vĩ Tường xoa xoa cái cổ cứng đờ và thái dương cho máu lưu thông. Hắn định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.

Trưa ngày thứ năm.

Lưu Thanh Tùng hẳn đã nhìn thấy tờ giấy.

Lâm Vĩ Tường mở miệng, nhưng cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, không nói được lời nào.

Một lúc sau, khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Lâm Vị Hương mới chậm rãi nói:

- ... Cậu đã nhìn thấy chưa?"

___Nhiệm vụ là gì?

Lâm Vĩ Tường vừa hỏi xong đã hối hận. Câu hỏi này có thực sự cần thiết không? Thấy Lưu Thanh Tùng ngừng vung dao, Lâm Vĩ Tường không khỏi thở dài. Dựa theo kinh nghiệm mấy ngày nay, nhiệm vụ cuối cùng đã nằm trong dự đoán của hắn. Hỏi thêm một câu hỏi nữa chỉ gây thêm tổn thương, hỏi thêm một câu hỏi nữa cũng chỉ nhận lại căm ghét.

- Tôi vứt tờ giấy đó đi rồi.

Một lát sau, Lưu Thanh mở miệng, cúi đầu, trên mũi dao phản chiếu ánh sáng tựa vầng hào quang nhỏ.

- Trên đó viết rằng: Hoặc là cậu làm tình với tôi, hoặc là tôi giết cậu.

Giọng điệu anh bình thản đến mức rợn người, như thể đã buông xuôi tất cả. Lâm Vĩ Tường mở miệng nhưng lại như thể đã mất đi khả năng nói, không thốt nên lời.

Không còn gì để giải thích nữa. Không còn gì để trốn tránh.

Lâm Vĩ Tường nhắm mắt, thở dài:

- ...Vậy cậu muốn làm thế nào?

Thái độ của hắn vẫn nhẹ nhàng và ngoan ngoãn, như thể hắn sẽ không bao giờ phản kháng.

Thật khó chịu.

Lưu Thanh Tùng không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng ngồi bên giường. Lưng anh vẫn thẳng như thường lệ, con dao sắc bén vẫn xoay tròn trong tay. Lâm Vĩ Tường nhìn anh chằm chằm, thầm nghĩ con dao rất hợp với tay anh.

Trước đây thì không thế. Lưu Thanh Tùng trước đây toàn thân đều tròn trịa, kể cả mặt và tay.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi: khuôn mặt, bàn tay và thậm chí cả mối quan hệ giữa bọn họ.

- Vậy thì tốt - Anh đột nhiên cười lạnh, tim hắn cũng đập nhanh hơn - Trước kia tôi còn lo, nếu tới ngày này thì phải làm sao. Nhưng nhìn cậu bây giờ tôi không cần lo việc cậu có thể cương lên được hay không nữa.

Không khí đông cứng lại.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề của Lâm Vĩ Tường.

- ...Cậu có ý gì? - Rất lâu sau, hắn cắn răng, chậm rãi hỏi.

Lưu Thanh Tùng cúi đầu, con dao trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Anh nheo mắt.

- Không gì cả - Giọng anh bình thản, nghe không thấy chút phẫn nộ nào - Rất đơn giản. Sau khi ra ngoài, coi như tất cả những gì xảy ra ở đây chưa từng tồn tại.

- Dù sao cậu cũng không muốn chết, đúng không?

- Vậy thì cứ làm đi!

Động tác xoay dao trong tay Lưu Thanh Tùng bỗng khựng lại.

- ...Cái gì?

Lâm Vĩ Tường không biết từ khi nào đã bước đến trước mặt anh. Thân hình cao lớn phủ xuống một cái bóng dài, hai bóng dáng chồng chéo lên nhau. Hắn nắm chặt cổ tay anh, kéo mạnh, đôi mắt đỏ bừng, giọng run lên vì phẫn nộ chưa từng có:

- Tôi nói, vậy cậu cứ làm đi! Lưu Thanh Tùng!

Trong ký ức của anh, Lâm Vĩ Tường chưa từng nổi giận đến thế.

Hắn không quen dùng cảm xúc để làm tổn thương người khác. Khi áp lực dồn nén, hắn thường phát điên một chút, rồi quay đầu bỏ qua, ngoài miệng còn cứng rắn cãi chày cãi cối. Sau đó lại hối hận, tự đóng kín bản thân, chờ Lưu Thanh Tùng hoặc ai khác đến kéo hắn ra khỏi tâm trạng tệ hại đó.

Hiếm khi nào trông hắn như một con thú bị dồn vào đường cùng thế này. Hiếm khi nào hắn khổ sở đến mức chính mình cũng không chịu nổi, buộc phải bùng nổ.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rực kia, thứ gì đó trong lòng cuối cùng cũng rạn nứt.

Sợi dây bị kéo căng tận cùng đột ngột đứt gãy. Cơn giận trong lồng ngực anh dâng lên từng tấc, không còn cách nào kìm nén. Anh nghiến răng, đáp trả từng chữ một:

- Lâm Vĩ Tường, cậu nghĩ tôi không dám sao?

Hắn ngây người.

Lưu Thanh Tùng hất mạnh tay hắn ra, ném con dao sang một bên.

Âm thanh va chạm chói tai vang lên, dư âm kéo dài mãi không dứt.

Anh chỉ thẳng vào hắn, giọng khàn đặc, gần như rách nát:

- Tôi không biết căn phòng chết tiệt này là ai dựng nên, cũng không biết vì sao nó lại chọn chúng ta. Nhưng nếu mục đích của nó là khiến tôi căm ghét cậu, thì nó thành công rồi! Nghe rõ chưa Lâm Vĩ Tường?

Lâm Vĩ Tường đối diện ánh mắt hoe đỏ ấy rất lâu, không nói nổi một lời.

Đến lúc này hắn mới nhận ra có lẽ đây là lần anh thật sự bộc lộ hận thù với hắn, trần trụi đến vậy.

Lưu Thanh Tùng thở hổn hển, như cuối cùng cũng tìm được cơ hội để tuôn ra hết những điều đè nén trong lòng. Anh không ngừng được những lời sắc bén tựa dao nhọn, tiếp tục quát:

- Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ cái quái gì. Cậu thực sự không thấy ghê tởm sao?!

Anh đá mạnh vào tủ đầu giường, làm chiếc đèn bàn rơi xuống, vỡ tung tóe. Mảnh thủy tinh văng đầy đất.

- Nếu đầu óc cậu chưa điên thì nên biết cái gì có thể làm, cái gì không! Những thứ không nên nghĩ thì đừng có nghĩ!

Mặt Lâm Vĩ Tường nóng bừng, như bị xát muối.

- ...Tôi nghĩ gì thì không cần cậu dạy.

Theo bản năng, hắn hạ giọng đáp lại, nhưng rõ ràng đã đánh mất tự tin.

Lưu Thanh Tùng thấy hắn né tránh ánh mắt liền cười lạnh. Anh bước tới, túm lấy cổ áo hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình, nghiến răng hỏi:

- Lâm Vĩ Tường, tôi hỏi cậu. Nếu không có cái nhiệm vụ ghê tởm này, cậu còn dám làm thế với tôi không?

Lâm Vĩ Tường như nuốt cả đầu lưỡi, không thốt nổi một câu. Thứ mơ hồ, mờ ám kia bị vạch trần trắng trợn, khiến hắn bối rối đến mức không biết làm sao.

Đây vốn không nên là chuyện có thể khơi khơi nói ra. Nó quá trần trụi, quá nhục nhã. Nhưng Lưu Thanh Tùng đã giúp hắn trả lời.

- Cậu sẽ không thế, Lâm Vĩ Tường. Cậu căn bản sẽ không - Anh lạnh giọng từng chữ - Cậu sẽ đi tìm bạn gái, quen một người rồi lại một người, cuối cùng kết hôn. Thế thôi.

- Cho nên tôi không hiểu cậu bị ma quỷ ám hay sao mà nghĩ ra cái trò này. Đây đã là ngày cuối cùng rồi. Cậu đừng giả ngu nữa! Tỉnh lại đi!

Gào đến cuối cùng, hốc mắt Lưu Thanh Tùng cũng đỏ ướt, anh nghẹn lại. Lâm Vĩ Tường im lặng, cúi đầu, tóc rũ che kín ánh mắt. Cả người cao lớn run nhè nhẹ, trông lại càng yếu ớt đáng thương. Hắn cắn chặt môi, không nói nổi một chữ.

Nếu đánh hắn một trận mà có thể khiến hắn trở lại bình thường thì Lưu Thanh Tùng đã sớm làm. Anh hận hắn, hận đến nghiến răng, nhưng cũng đau đến nghẹt thở, và cảm giác bất lực không thể giết hắn lại càng chân thực hơn. Tôn nghiêm của anh tan vỡ, và thủ phạm đang ở ngay trước mặt anh, không những vậy khuôn mặt còn oan ức hơn cả chính anh. Nhưng Lưu Thanh Tùng có thể làm gì? Cho dù Lâm Vĩ Tường có vô dụng và đáng ghét đến đâu, thì anh có thể làm gì? Anh thật sự có thể đâm chết hắn sao?

Không thể làm được. Hoàn toàn không thể làm được.

Cuối cùng, anh buông cổ áo hắn ra, cả hai cùng lảo đảo lùi lại. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Tóm lại, ra ngoài rồi thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống như trước kia không được sao?

Giọng anh run run, lẫn cả tiếng nghẹn ngào. Anh không nhìn rõ biểu cảm của Lâm Vĩ Tường nữa, tầm mắt đã nhòe đi. Anh ngửa mặt lên, cố kìm nước mắt. Không biết vì sao hắn vẫn im lặng, vẫn không chịu nói gì.

___Đây đã là giới hạn yếu đuối nhất của anh rồi.

Bọn họ lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu, rất lâu, cho đến khi ngoài cửa sổ ánh sáng ban ngày dần nhạt đi.

Lâm Vĩ Tường hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lùi về phía sau. Bóng dáng hai người tách ra, giữa họ như có một vực sâu không thể vượt qua. Khoảng cách vẽ ra một khe núi sâu hun hút, một eo biển xa xăm. Họ đối mặt nhau ở hai bên bờ sóng, không cách nào đến gần nữa.

Hắn thấp giọng:

- Cậu muốn thế nào cũng được, Lưu Thanh Tùng.

AD ngẩng đầu, nhìn hỗ trợ với vẻ mặt hơi mơ màng, ngắt lời anh.

Lâm Vĩ Tường dường như đã buông bỏ, lại một lần nữa chọn thỏa hiệp, giống như mọi lần trước.

- ...Từ trước đến giờ đều là cậu quyết định.

Lưu Thanh Tùng nghiến răng, ngực nhói đau như bị đâm một nhát.

...

Tắm rửa xong, Lâm Vĩ Tường vò mái tóc ướt rượt, lục lọi trong tủ lạnh một lúc mới phát hiện bên trong còn mấy chai nước khoáng. Nghĩ đến đây đã là ngày cuối cùng, chủ nhân căn phòng rốt cuộc cũng không keo kiệt nữa, rộng rãi ban cho họ vài chai nước.

Mẹ kiếp. Hắn lẩm bẩm trong lòng, vặn nắp một chai. Hắn khát khô cổ, ngửa đầu uống liền nửa chai. Theo thói quen định với thêm một chai nữa, nhưng tay vừa đưa ra đã dừng lại giữa không trung.

Mẹ kiếp. Hắn lại chửi thầm sang cả người còn lại.

Uống xong, Lâm Vĩ Tường ngồi phịch xuống sofa, im lặng chờ Lưu Thanh Tùng tắm rửa. Căn phòng to thế này mà chỉ có một nhà tắm, hắn vừa nghĩ đã thấy bực. Nhất định phải đợi anh xong mới tới lượt mình, cái khoảng chờ đợi này chẳng khác nào tra tấn.

Hắn bực bội đến phát hỏa, trong lòng rối bời.

Lưu Thanh Tùng không nói sai. Mỗi một câu đều đánh trúng nỗi sợ sâu thẳm mà hắn không dám đối diện. Hắn vốn giỏi trốn tránh bản thân, nghĩ không thông thì thôi, giả vờ không có. Ngược lại, Lưu Thanh Tùng thà khiến quan hệ vỡ nát cũng muốn lột trần mọi chuyện, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Hắn vốn quen với tính thẳng thắn ấy của Lưu Thanh Tùng, nhưng tại sao lần này lại khó chịu như vậy? Muốn anh, bị anh phát hiện rồi mắng cho một trận, cảm giác chột dạ, áy náy, thẹn quá hóa giận, tất cả đều dễ hiểu. Nhưng vì sao còn cảm thấy khó chịu?

Đầu óc Lâm Vĩ Tường cứ thế xoay vòng. Hình ảnh gương mặt Lưu Thanh Tùng, ánh mắt đỏ bừng, lời nói khó nghe, tất cả đan xen trong đầu hắn. Thậm chí vài cảnh dâm dục vụn vặt cũng len lén chen vào, rõ ràng đến mức hắn không thể xua đi. Hắn ngã ra trên sofa, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Tiếng dép lê ướt dẫm trên nền từ khe cửa phòng ngủ lọt ra ngoài, chui thẳng vào tai hắn.

Lâm Vĩ Tường bỗng thở dài. Nghĩ đến cùng, dù mọi chuyện loạn đến thế, Lưu Thanh Tùng cũng không giết hắn mà chọn một kết cục hoàn toàn khác.

Hắn cứng người, giống như một phạm nhân chờ tuyên án tử hình, trong lòng dày vò bởi áy náy và thất bại. Nhưng thân thể lại phản bội, bụng dưới nóng rát, dục vọng thấp hèn trỗi dậy. Hắn biết cảnh tiếp theo sẽ là thử thách khó khăn nhất trong năm ngày qua, nhưng lại bất lực, chỉ có thể mặc cho bản năng chiếm lấy.

Trên đời chuyện nhục nhã nhất không phải là cãi nhau, mà là cãi xong rồi vẫn phải lên giường.

Dù trận vừa rồi nhìn như chỉ có hắn bị mắng thảm hại, nhưng kết cục vẫn không thay đổi.

Vậy nên, kẻ tử tù vẫn hiên ngang bước ra pháp trường.

...

Lâm Vĩ Tường mở cửa bước vào, thấy Lưu Thanh Tùng đang ngồi trên giường.

Khác hẳn tưởng tượng, anh đã mặc lại đồng phục như lúc mới vào đây. Từ đầu đến chân chỉnh tề, ngay cả giày tất cũng gọn gàng, chẳng hề giống một người chuẩn bị bị "làm nhục". Sự nghiêm túc đó khiến Lâm Vĩ Tường nhất thời luống cuống, tay chân không biết đặt đâu.

Nghe tiếng bước chân, Lưu Thanh Tùng mệt mỏi ngẩng mắt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu.

Anh khịt mũi, giọng khàn khàn, vừa yếu ớt vừa bất lực, không còn giận dữ hay châm chọc như trước:

- Đồng phục của cậu?

Anh chỉ vào bộ đồ của Lâm Vĩ Tường.

Bị đưa vào đây khi chẳng kịp chuẩn bị, nếu lúc thoát ra đột ngột rơi vào nơi công cộng, anh tuyệt đối không thể chấp nhận cảnh mình trần truồng.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm, gãi đầu, đáp lấp lửng:

- Cứ vậy đi.

Lưu Thanh Tùng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng kỳ lạ.

Cả hai đều biết sắp phải làm gì, nhưng không ai bắt đầu được. Rõ ràng đã đạt sự đồng thuận, nhưng hành động tiếp theo lại khó khăn như chưa từng có kinh nghiệm nào trước đó. Hai người đàn ông từng yêu đương, từng có bạn gái, giờ phút này lại lúng túng chẳng khác nào trai tân.

Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng phá vỡ sự im lặng:

- Tư thế nào?

Mặt Lâm Vĩ Tường nóng bừng, lan đến tận tai. Hắn cắn răng, giọng mơ hồ, có chút chột dạ:
- ...Đứng đi.

Thật ra hắn muốn nói ở trên giường sẽ dễ hơn, nhưng như thế quá giống làm tình. Hắn và Lưu Thanh Tùng không cần thứ dịu dàng đó. Lưu Thanh Tùng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy từ túi hai lọ gel bôi trơn. Anh quay lưng lại với hắn, thân thể chậm rãi cúi xuống, cong lên một đường mềm mại, chống tay lên bàn.

Cánh tay gầy trắng của anh vươn ra sau lưng, nắm lấy dây lưng đồng phục rộng thùng thình, rồi từ từ cởi ra.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Lâm Vĩ Tường.

Chỉ mấy động tác đơn giản đó dường như đã lấy hết mặt mũi của Lưu Thanh Tùng. Toàn thân anh run rẩy kịch liệt, đỏ bừng lan đến tận tai, hai tay ôm chặt mặt như muốn bóp chết chính mình.

Lâm Vĩ Tường chậm rãi tiến lại gần, từng bước đều nặng nề như tra tấn. Chỉ hắn mới biết bản thân đang thở khó khăn đến thế nào.

Lưu Thanh Tùng đã rửa sạch phía sau, không mặc quần lót. Vì quá ướt, nơi riêng tư của anh hoàn toàn trần trụi, đỏ mọng, phơi bày ngay trước mắt hắn.

...

Rất ướt, rất nóng, rất chặt.

Đây chính là cảm giác khi ngón tay Lâm Vĩ Tường tiến vào.

Dư âm của việc mở rộng hôm qua vẫn còn. Nơi riêng tư của Lưu Thanh Tùng hơi đỏ lên, có chút sưng tấy, chặt chẽ co rút lại quanh ngón tay hắn. Ngay khi bị chạm tới nếp gấp bên trong, anh theo bản năng muốn vặn thắt lưng trốn tránh. Lâm Vĩ Tường buộc phải dùng tay giữ lấy xương hông gầy yếu đang run rẩy của anh, cố định thắt lưng lại rồi mới thong thả đưa ngón tay vào trong, tìm kiếm nơi mềm mại ấy.

Tay bị kẹp chặt khiến việc tiến vào vô cùng khó khăn. Muốn anh thả lỏng, nhưng nói ra lại chẳng được, hắn chỉ có thể kiên nhẫn tự mình mở rộng, chậm rãi thúc đẩy dọc theo vách thịt bên trong.

Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho một người đàn ông. Nhưng lạ thay, hắn không thấy khó chịu, thậm chí còn mơ hồ có một loại thoải mái khó tả.

Dù sao thì, cái miệng phía dưới của Lưu Thanh Tùng còn mềm mại hơn miệng phía trên của anh.

Ngón tay linh hoạt dò xét, trượt trên vách thịt ấm nóng. Lưu Thanh Tùng nhận ra hắn muốn làm gì, giọng run run, khàn khàn nói:

- Đủ rồi... đừng... đừng có sờ như vậy.

Ngón tay Lâm Vĩ Tường khựng lại một chút, phát ra một tiếng mơ hồ:

- Ừm?

Lưu Thanh Tùng nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc, xấu hổ đến mức nói chẳng tròn câu:

- Tôi... tôi tự làm rồi... Cậu cứ... trực tiếp vào là được.

Giọng anh nhỏ bé đến đáng thương, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại có thể nghe rõ ràng từng chữ.

Người phía sau im lặng. Một lát sau, tiếng vải sột soạt vang lên, rồi anh cảm thấy bộ phận nóng bỏng dán sát vào hạ thể mình, ma sát chậm rãi nơi giữa hai đùi. Nóng rực đến kinh người.

Vừa nói xong, Lưu Thanh Tùng đã muốn cắn lưỡi tự tát mình, lại muốn tát luôn cả Lâm Vĩ Tường rồi hai người cùng nhau chết quách đi cũng được. Cái kiểu thúc giục này khiến chính anh cũng thấy mình giống như đang khao khát. Thậm chí anh thà để hắn thô bạo giải quyết một lần, nhanh gọn xong việc, còn hơn là kiên nhẫn mở rộng từng chút thế này.

Mẹ nó cái này đâu phải thật sự làm tình!

Yết hầu anh nghẹn lại, hơi thở hỗn loạn, răng cắn chặt, đầu rúc xuống như đà điểu, bắp đùi run rẩy không kiểm soát được.

Đi ra ngoài rồi thì sẽ ổn thôi. Anh tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác, như một kiểu trốn thoát vấn đề. Đi ra ngoài, coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng mặc cho anh lặp lại, mặc cho anh thôi miên chính mình, thì trong lòng vẫn có một giọng nói bất an vang vọng, ngày càng rõ ràng hơn: Thật sự có thể sao? Thật sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì sao?

Cái cảm giác nóng bỏng ép sát từ phía sau đánh gãy dòng suy nghĩ. Anh run bắn lên, lập tức biết rõ thứ gì đang chạm vào. Đó là dương vật nóng hổi, đang cương dần, chậm rãi cọ xát giữa khe đùi, chạm cả vào tinh hoàn và thứ mềm oặt phía trước của anh. Cảm giác tủi nhục khiến anh muốn nôn, nhưng anh cố kìm nén, không nhúc nhích, ép mình như một xác chết.

Thế là Lâm Vĩ Tường nâng hông anh lên, gần như bắt anh phải kiễng chân. Dương vật nóng bỏng chen chặt giữa khe đùi, khiến Lưu Thanh Tùng lảo đảo. Anh há miệng định mắng, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn, nghẹn ngào buông một câu:

- Xin lỗi...

Một câu đó khiến anh nghẹn lại, không nói nổi lời nào, trong lòng thầm chửi đúng là đồ biến thái có thể cứng lên với đàn ông.

Lâm Vĩ Tường đằng hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, vẫn thản nhiên dùng bàn tay to nắm chặt eo anh, buộc anh khép hai chân lại nhanh hơn, để hắn có thể tận lực cọ xát giữa khe đùi trắng nõn kia.

Lưu Thanh Tùng cắn răng, muốn kêu dừng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi tiếng nào.

Da thịt phía trong đùi quá mẫn cảm, bị gậy thịt nóng rực liên tục ra vào, phía trước còn bị ép cùng tinh hoàn và dương vật của anh cọ xát đến phát đau, đồng thời ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác này chẳng dễ chịu gì, giống như có một ngọn lửa gãi nhầm chỗ, lại khiến toàn thân anh run rẩy khó kiểm soát.

Cho đến khi giữa hai chân có cảm giác dính ướt, Lâm Vĩ Tường mới chậm rãi rút dương vật ra khỏi khe đùi đỏ rực kia, bàn tay cũng buông eo anh ra. Lưu Thanh Tùng thở hắt, cố ngẩng người, giảm bớt chút đau nhức nửa người trên, nhưng ngay lập tức cảm nhận được vật cứng rắn kia cọ lên khe mông mình.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ.

Anh như mới ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Tất cả sự chuẩn bị tâm lý trước đó hoàn toàn sụp đổ.

Nỗi sợ không thể diễn tả dâng trào, nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Anh cảm nhận bàn tay nóng bỏng quen thuộc lướt qua làn da lạnh lẽo, chậm rãi tìm đến khe mông, dịu dàng dò xét lối vào bí mật kia. Dù đã tẩy rửa sạch sẽ, thậm chí ngày hôm qua từng bị tiến vào một lần, anh vẫn run lẩy bẩy, răng cắn chặt, cả người như muốn vùng thoát.

Anh muốn chạy. Nhưng cơ thể hoảng loạn chỉ chống lên được một nửa, lại vừa khéo ngã vào vòng ngực nóng hổi phía sau. Người đó không biết anh đang hoảng sợ thế nào, chỉ nghĩ anh xoay người quá lâu nên mệt, liền ôm chặt eo anh, dịu dàng kìm giữ. Nhưng dưới thân, những ngón tay linh hoạt đã chạm đến huyệt khẩu khép chặt, ấn nhẹ lên nếp gấp ướt át, thuần thục tách ra.

Không muốn.

Lưu Thanh Tùng không kìm được mà co rút dữ dội, cả mông căng chặt, toàn thân cứng ngắc, liều mạng kháng cự sự xâm nhập. Nhưng đã muộn. Anh bị giam chặt trong vòng tay Lâm Vĩ Tường, dương vật nóng rực kia vẫn chậm rãi cọ sát nơi khe mông, đem chất dịch dính ướt bôi khắp.

Hơi thở nóng bỏng phả lên sau gáy.

Không muốn.

Cánh tay vòng quanh eo nới ra, ép nửa thân trên anh đổ gục xuống mặt bàn. Anh vô lực nằm sấp, cảm giác mình yếu ớt chưa từng có, như chỉ cần một lưỡi dao nhọn cũng có thể xuyên qua thân thể, mổ phanh ngũ tạng, máu me đầm đìa. Trong đầu toàn những ảo tưởng khủng bố, ghê tởm đến mức muốn nôn.

Nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn chẳng nhận ra, một tay tách mông anh ra, một tay đỡ lấy dương vật đã cứng đến phát đau, đầu khấc nóng bỏng, dính đầy dịch trong suốt, chạm ngay trước cửa huyệt khép chặt, dường như giây tiếp theo sẽ đâm vào.

- Đừng vào! Mẹ kiếp, đừng vào... Lâm Vĩ Tường, đừng...

Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng không chịu nổi, chụp lấy cổ tay hắn, nức nở cầu xin.

- Dừng lại.

Anh cảm nhận rõ rệt sự cứng ngắc nơi hông hắn, bàn tay cũng siết mạnh hơn. Mặt anh nóng bừng, xấu hổ tột cùng vì phải dừng lại giữa chừng. Nhưng anh không thể kìm chế được cơ thể run rẩy, sợ hãi khiến nước mắt trào ra, ướt mặt bàn và cánh tay.

Lâm Vĩ Tường khựng lại một chút, rồi chậm rãi thở dài, nới lỏng tay.

- ... Làm sao vậy? - Hắn nhỏ giọng hỏi.

Lưu Thanh Tùng không trả lời.

Khi cảm thấy sức ép ở mông dần biến mất, anh mới chậm rãi buông lỏng, cả người gần như ng sụp xuống bàn. Bàn tay của hắn vẫn đặt trên lưng anh, nóng bỏng nhưng không dùng sức, chỉ đơn giản là đặt ở đó.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ của anh vang vọng. Anh vùi mặt vào hai tay, cảm giác xấu hổ và căm hận như muốn nghiền nát bản thân. Cả kiêu ngạo lẫn tự tôn đều bị chà đạp không còn sót lại gì.

Lâm Vĩ Tường khẽ thở dài, cúi đầu tựa lên vai anh. Thân thể anh gầy quá, ôm vào vừa cấn vừa mệt, nhưng hắn chẳng buông ra, chỉ im lặng ôm lấy, như thể muốn cho anh một chỗ dựa mong manh. Cảm giác bất lực và buồn bã dâng trào trong lòng, nhất là khi thấy Lưu Thanh Tùng khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu dừng lại.

Hắn lại một lần nữa nhận ra bản thân chỉ là một kẻ vô dụng.

Người bị đặt vào trung tâm của tờ giấy vẫn là Lưu Thanh Tùng, vẫn bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn. Ba ngày đầu, AD còn có thể giúp anh, thậm chí vì anh mà hy sinh. Nhưng từ ngày thứ tư trở đi, khi áp lực của thử thách càng lúc càng khốc liệt, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, chứng kiến Lưu Thanh Tùng bị ép đưa ra lựa chọn, nhìn anh đau đớn đến tột cùng, lại phải cắn răng chịu đựng cả sự hận thù dành cho mình.

Hắn không làm được gì cả. Đó mới là điều khiến hắn căm giận nhất.

Lâm Vĩ Tường chỉ biết dựa trán vào vai anh, nhẹ nhàng ôm lấy, cho đến khi bờ vai kia run rẩy bớt dần, tiếng nức nở cũng ngưng lại. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình nói gì cũng đều sai. Cuối cùng, hắn chỉ có thể khẽ khàng mở miệng:

- ...Nếu không... không làm thì sao?

Hắn cảm nhận hơi thở ngắn ngủi phát ra từ người bên dưới cùng với nụ cười lạnh lẽo.

- Vậy đưa con dao đây cho tôi.

Hắn ngừng nói, chỉ vô thức siết chặt cánh tay hơn một chút.

Tiếng nức nở của Lưu Thanh Tùng dần lắng xuống, hơi thở vẫn dồn dập, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn nhỏ. Anh cúi đầu, giọng nói đầy mệt mỏi mà dịu dàng, cùng một tiếng thở dài khó nén:

- Cậu đúng là một thằng ngu, một thằng vô dụng, Lâm Vĩ Tường... Cậu là đồ chó chết...

Lâm Vĩ Tường không để ý đến tiếng chửi bới yếu ớt kia, chỉ đỡ anh nằm ngửa xuống bàn, để hai người đối diện nhau.

Lưu Thanh Tùng giơ cánh tay che mắt. Trên làn da trắng nhợt còn vương nước mắt, dưới ánh đèn lưu lại những vệt ẩm ướt lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm hình xăm xanh đậm trên da anh, như bị mê hoặc, rồi cúi xuống khẽ hôn lên đó.

Anh không phản ứng, cứ nằm im như thể không cảm nhận được nụ hôn nhẹ bẫng ấy.

Hơi thở hai người chồng chéo lên nhau, rất lâu sau, Lưu Thanh Tùng mới vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt mình vào hõm vai hắn. Lâm Vĩ Tường khựng lại, dừng mọi động tác. Hơi thở mỏng manh của anh phả lên cổ hắn, khẽ run rẩy, nóng bỏng mà bất an.

Anh không gạt hắn đi. Đó là sự chấp nhận hiếm hoi hắn có được.

- ...Tiếp tục nhé? – Hắn thì thầm

Anh không đáp, chỉ siết chặt cổ hắn hơn.

Và thế là, những gì xảy ra tiếp theo đều như một tiến trình tự nhiên.

Ngón tay hắn thăm dò tiến vào phía sau, anh run lên rõ rệt, cánh tay nắm chặt lấy hắn. Hắn khẽ xoay nhẹ, cảm giác bên trong khô khốc, dịch bôi trơn ban nãy đã dần mất tác dụng. Lâm Vĩ Tường đưa tay lấy lọ nhỏ trên bàn, kéo anh dựa vào người mình, bóp ra ít dung dịch trong suốt rồi thoa đều lên ngón tay, sau đó tách ra, ấn vào nơi ẩm ướt kia.

Lần này, ngón tay hắn dễ dàng tiến vào hơn.

Khi chạm đến một điểm gồ ghề bên trong, Lưu Thanh Tùng bật ra tiếng rên khẽ, cố kìm nén. Cả người anh run lên, mông co rút bản năng, gần như đổ sụp vào lòng hắn. Lâm Vĩ Tường bị sự chật khít làm khó chịu, bèn nghiêng đầu, hôn lên vành tai anh để trấn an. Đúng lúc đó, ngón tay hắn bỗng ấn mạnh vào nơi mẫn cảm kia.

Lưu Thanh Tùng run bắn, hai chân mềm nhũn, như thể có dòng điện chạy khắp cơ thể.

Đột nhiên anh cảm thấy không chấp nhận nổi tình cảnh này. Quần của anh đã bị đẩy xuống, mông bị mấy ngón tay chơi đến ướt sũng, đôi chân mềm nhũn đến mức đứng không vững. Nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, quần áo chỉ hơi xộc xệch một chút, ngay cả nhịp thở cũng chỉ khẽ dồn dập hơn mà thôi.

Lưu Thanh Tùng mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa mất mặt, há miệng mãi mà không thốt ra được lời nào.

Giọng hắn cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Cậu còn muốn nôn nữa không?

Lời vừa dứt, bụng anh theo phản xạ lại quặn lên, khiến anh nghiến răng chửi:

- Liên quan đến cậu à, đừng có hỏi nữa.

Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu, môi gần như sát bên tai anh. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, khiến anh theo bản năng né tránh, rồi nghe thấy giọng hắn khẽ than thở:

- Đừng mắng tôi chứ.

Mẹ kiếp cái đồ ngu xuẩn này.

Lưu Thanh Tùng lập tức mở miệng mắng, nhưng phía sau, ngón tay hắn lại vô tình chạm đúng điểm nhạy cảm kia, khiến anh bật ra một tiếng rên khẽ không kìm được. Khoái cảm như luồng điện chạy khắp cơ thể, làm mắt anh tối sầm, trước ngực dù không bị chạm tới cũng đã cứng ngắc, đầu dương vật rỉ ra thứ dịch trong suốt.

Nhận ra sự biến đổi ấy, ngón tay Lâm Vĩ Tường càng hoạt động linh hoạt hơn, tiếng nước vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Hiện tại, cả phía trước lẫn phía sau của anh đều ướt đẫm.

Vì sao lại thành ra thế này?

Cánh tay anh dần mất sức, nửa người đổ xuống bàn, sắc mặt đỏ bừng, biểu cảm mê loạn vì khoái cảm chẳng thể che giấu, phơi bày trần trụi dưới ánh đèn. Lâm Vĩ Tường nhìn thấy cảnh ấy, nuốt khan một ngụm, hơi thở dồn dập, rồi không kìm được cúi xuống

Cuối cùng, môi hắn chỉ khẽ lướt qua trán anh, không dừng lại nơi bờ môi.

Cơ thể Lưu Thanh Tùng nóng rực như sắp cao trào. Ý thức anh mơ hồ như rơi xuống biển sâu, trước mắt chỉ toàn mảng trắng nhòa nhạt. Anh nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai, trầm thấp hơn thường ngày:

- Lưu Thanh Tùng, nếu không có chuyện này, cậu có ghét tôi không?

Anh bị hắn ôm chặt trong ngực, ngón tay linh hoạt nơi mông vẫn dính ướt, cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức lực. Anh suýt nói không, nhưng trực giác mách bảo "chuyện này" mà hắn nói không chỉ là năm ngày vừa qua. Đôi mắt mờ đi vì khoái cảm, anh muốn nói nhưng tất cả nghẹn lại thành tiếng nức nở.

Nhưng không sao, hắn vốn chẳng cần câu trả lời. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào xương quai xanh của anh. Mái tóc dày của hắn hơi cứng, giống như lông thú, cọ xát vào má và cổ anh.

- Nếu... nếu không có chuyện này, thì bây giờ cậu vẫn hận tôi.

Hắn trả lời thay Lưu Thanh Tùng, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài

- ...Cho nên, mấy cái 'nếu' đều vô ích thôi, Lưu Thanh Tùng.

Ngón tay hắn xuyên qua từng lớp thành ruột càng lúc càng nhanh, kích thích chính xác điểm nhạy cảm. Khoái cảm quá mức sắc bén khiến tròng mắt Lưu Thanh Tùng trắng bệch. Anh ôm chặt lấy cánh tay hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt, đầu ngửa ra sau, cơ thể run rẩy kịch liệt như chết đuối rồi cuối cùng cũng bùng nổ, đạt đến cao trào.

Dư âm sau khi bắn kéo dài vài phút, Lưu Thanh Tùng toàn thân mềm nhũn, nằm gục trên bàn, da dẻ ửng hồng mỏng manh.

Phía sau, huyệt đạo của anh vẫn không ngừng co rút. Lâm Vĩ Tường không rút ngón tay ra ngay, chỉ nhẹ nhàng giữ nguyên cho đến khi cơn run rẩy dần tan, bắp đùi không còn co giật nữa mới chậm rãi rút ra. Ngón tay hắn kéo theo một sợi chỉ bạc dài óng ánh dưới ánh đèn.

Lưu Thanh Tùng khó chịu quay mặt né đi. Lâm Vĩ Tường thuận thế lật anh nằm sấp trên bàn. So với tư thế ban đầu căng cứng, giờ đây sau cao trào, anh mềm nhũn như một con mèo nhỏ bị trêu đùa, tiếng nức nở vẫn nghẹn trong cổ, bất lực trào ra theo từng kẽ tay che mặt.

Cơ thể anh mềm mại, nóng hổi, dính mồ hôi nên càng ướt sũng. Mông tự nhiên nhếch lên, huyệt sau vẫn co thắt run rẩy, hé mở như cái miệng nhỏ tham lam. Lâm Vĩ Tường đỡ lấy eo anh, tách mông ra, dương vật cứng đến phát đau chĩa ngay nơi ấy.

Lưu Thanh Tùng lập tức run lên.

Anh cảm nhận rõ hơi thở dồn dập nóng rực phía sau, phả lên lưng và vai mình, giống như một con dã thú sắp cắn xé. Ngón tay anh bấu chặt mặt bàn, hình xăm trên cánh tay nổi bật dưới ánh sáng, khắc sâu trong mắt hắn.

Nhưng cuối cùng, Lưu Thanh Tùng vẫn không từ chối.

Thế là Lâm Vĩ Tường giữ chặt eo anh, mạnh mẽ đâm thẳng vào.

....

Tầm nhìn của Lưu Thanh Tùng trở nên trống rỗng.

Đầu óc anh quay cuồng. Khi dương vật tiến sâu vào trong cơ thể, huyệt đạo vừa trải qua cao trào của anh run rẩy kịch liệt, chặt đến mức khiến Lâm Vĩ Tường phải bật ra tiếng thở hổn hển. Cả người anh như chới với trong khoảng không, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống nền gạch men, may mà phía sau có người kịp ôm chặt lấy anh. Thân thể bị ép về phía trước, dán chặt vào tấm cửa lạnh lẽo, má tì lên đó anh mới nhận ra nhiệt độ cơ thể mình nóng đến nhường nào.

Đây là đâu?

Tai anh ù đặc, chẳng nghe thấy gì. Rồi dần dần, tiếng ù biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân người đi ngoài hành lang, tiếng nước chảy trong đường ống, xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp của người phía sau. Những âm thanh ồn ào vốn từng quen thuộc, vậy mà chỉ sau năm ngày biến mất lại trở nên xa lạ đến thế.

Anh mơ hồ mở mắt, chống tay lên cánh cửa, thấy gương soi phản chiếu gương mặt đỏ bừng của chính mình, bất chợt bừng tỉnh.

Đây là nhà vệ sinh nam.

Bọn họ đã trở lại.

Anh há miệng, nghẹn ngào, tiếng nức nở dâng lên nơi cổ họng.

Lưu Thanh Tùng thực sự muốn khóc. Năm ngày qua như thể sống trên một sợi dây điện cao thế, lúc nào cũng căng thẳng, toan tính thiệt hơn. Giờ đây, hiện thực cùng âm thanh thân thuộc cuối cùng cũng xoa dịu được tâm trí anh, cảm giác như vừa được ai kéo ra khỏi biển sâu, bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

Lưu Thanh Tùng vừa hé môi, định nói điều gì, thì đúng lúc người phía sau lại thúc mạnh, âm thanh bật ra chỉ còn là một tiếng rên nhỏ. Bàn tay kia siết chặt eo anh, dương vật trong cơ thể giật nhịp, mạnh mẽ mức đáng sợ.

Anh run rẩy vịn lấy cánh cửa, cố gắng đứng vững.

Có lẽ, giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Lâm Vĩ Tường vẫn còn ôm anh.

___Dương vật của hắn vẫn còn cắm sâu trong cơ thể anh.

Trong thoáng chốc, anh ngơ ngác quay đầu lại. Lâm Vĩ Tường rõ ràng cũng vừa mới kịp nhận ra, bàn tay đang nắm eo anh khựng lại, rồi chậm rãi buông lỏng, đổi thành ôm hờ. Trán hắn đầm đìa mồ hôi, mái tóc ướt bết lại, đôi mắt nhìn anh ướt sũng, tiếng thở dốc nghe gần như khẩn cầu. Hắn khẽ hỏi:

- Sao thế?... Trên tờ giấy viết gì vậy?

Lưu Thanh Tùng nghiến răng, cố nhớ lại miêu tả trên mảnh giấy trong trí nhớ hỗn loạn của mình.


Nhiệm vụ 5 (tùy chọn 1 trong 2):

· Lưu Thanh Tùng để Lâm Vĩ Tường đưa dương vật vào cơ thể mình

· Lưu Thanh Tùng tạo một vết thương chí mạng trên người Lâm Vĩ Tường.

Phần thưởng: Rời khỏi căn phòng.


Khốn kiếp. Chỉ cần đưa vào là được...?!

Lưu Thanh Tùng xấu hổ đến mức hận không thể ngất xỉu. Động tác giãy giụa khiến dương vật trong cơ thể bị kéo theo, chạm đến tận sâu bên trong, lớp lông thô ráp ma sát vào phần da thịt mềm trắng nơi mông. Anh nghẹn cổ, bật ra một câu chửi, mà Lâm Vĩ Tường lại chỉ im lặng chấp nhận, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.

Bọn họ thoát ra rồi. Nhưng một vấn đề khác lập tức xuất hiện.

Lâm Vĩ Tường vẫn ôm anh, tay đã lách vào trong áo, da thịt nóng bỏng chạm nhau. Hắn khẽ rúc vào vai anh như thể bất an, vô thức hỏi:

- Bây giờ phải làm sao đây Lưu Thanh Tùng?

Mẹ nó, làm sao mà anh biết được.

Lưu Thanh Tùng nghiến chặt hàm. Toàn thân anh bị ép chặt vào cửa, trước sau đều dính lấy người kia. Cơn run rẩy vì quá mức kích thích làm đôi chân như chẳng còn là của mình. Anh nhớ lại những lần cãi nhau, những lời vì tức giận mà nói ra, cả những thỏa hiệp, nhượng bộ... những thỏa thuận đó. Nói thật, anh hối hận vì đã thốt ra những câu quá mức tổn thương người kia. Nhưng anh chưa từng hối hận khi nói hết sự thật, thẳng thắn đến trần trụi.

Cho đến tận khoảnh khắc vừa rồi, khi Lâm Vĩ Tường kề tai anh, khẽ thở dài nói: "..mấy cái 'nếu' đều vô ích thôi, Lưu Thanh Tùng"

... Anh hiểu rõ hơn ai hết, "nếu" chẳng có tác dụng.

Nếu có, thì chẳng chỉ ở giờ phút này. Trước khi họ bị nhốt trong phòng, trước khi họ chạm đến giới hạn chịu đựng, trước khi họ tránh né nghi ngờ, trước khi họ giành chức vô địch, thậm chí trước khi họ quyết định hợp tác với nhau nhiều năm trước, chỉ cần có một chữ "nếu", mọi thứ đã chẳng đi đến ngày hôm nay. Nếu không có căn phòng này, nếu không có những hoài nghi, nếu không có chức vô địch, nếu họ không chuyển đến cùng nhau, nếu Lưu Thanh Tùng không phải là hỗ trợ và Lâm Vĩ Tường không phải là xạ thủ...

Đã xảy ra thì chính là đã xảy ra. Không xảy ra, thì vĩnh viễn cũng không thể xảy ra.

Mà những gì đã mất sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Ngón tay anh siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Cúi đầu, thân thể run run như bị dội dưới mưa lạnh. Có hàng trăm lần Lâm Vĩ Tường vẫn sẽ không kìm được mà mềm lòng. Hắn cúi đầu, hít khẽ một hơi, hơi thở nóng bỏng phả lên tai anh.

Rất nhẹ, rất nóng.

Tựa một nụ hôn.

Hệt như nụ hôn vừa đặt lên hình xăm kia.

Lưu Thanh Tùng co người, tiếng nức nở nơi cổ họng bỗng bật to hơn, gần như không kiềm chế nổi. Anh dúi mặt vào cánh tay, khóc đến mức cả người run rẩy, nước mắt thấm ướt má và đồng phục, chật vật như vừa hứng trọn một cơn mưa lớn, bị xoáy vào cơn lốc cảm xúc đến nghẹt thở.

Cả đời này, anh chưa từng căm ghét Lâm Vĩ Tường đến vậy.

Căm ghét hắn vì lương thiện, vì vô tội, vì nhượng bộ, vì hy sinh.

Căm ghét hắn vì nhiệt tình, vì hèn mọn, vì yêu đến mức cam chịu.

Nhưng người phía sau lại không hề biết anh đang khóc vì điều gì. Hắn chỉ dịu dàng đưa tay, kiên nhẫn lau đi nước mắt, như muốn gạt bỏ hết thảy bất an và căm hận trong anh.

- Đừng khóc, Tùng Tùng. Đừng khóc - Lâm Vĩ Tường thì thầm, giọng mềm mại - Nếu không muốn làm thì... Tôi rút ra nhé?

Miệng hắn nói dịu dàng như thế, nhưng tay ôm eo anh thì không hề buông lỏng. Anh khóc đến nghẹn, suýt nữa bật cười vì mấy lời nửa vời này.

Trong đầu chỉ muốn chửi mẹ nó, ngoài miệng thì nói nghe hay lắm, nhưng cái thứ kia còn chẳng thèm động đậy, huống hồ là rút ra?

Lâm Vĩ Tường chết tiệt.

Mũi đỏ, mắt cũng đỏ, hơi thở ướt át chứa đầy uất ức. Anh gắng sức kiềm chế, mà cuối cùng vẫn buông bỏ. Lâm Vĩ Tường tiếp tục ôm anh, giống như một con chó nhỏ, liếm nhẹ lên cổ anh, tay cũng men theo thắt lưng tiến vào trong áo. Hơi thở hai người nhanh chóng hòa quyện. Lưu Thanh Tùng muốn ngăn lại, nhưng sức lực chẳng còn, chỉ đành buông xuôi.

Thôi kệ.

Anh nghĩ.

Thôi kệ.

- Làm đi - Anh thì thầm, giọng run rẩy, ánh mắt trong gương nhìn thấy gương mặt chật vật của chính mình mà không dám đối diện. Anh siết chặt cánh tay Lâm Vĩ Tường, cầu xin hắn xoay mình lại. Ngay cả khi đổi tư thế, hắn vẫn không chịu rút thứ đó ra, như thể kẻ sắp chết đói mà bấu víu lấy chút thức ăn.

- Làm đi... cho đến cùng.

Khi câu nói khẽ khàng biến mất, Lâm Vĩ Tường giữ chặt eo anh, mạnh mẽ thúc sâu vào trong.

Trước mắt anh nhòe đi bởi những ánh sáng lóa mắt. Bóng đèn trên trần nhà vệ sinh lơ lửng, soi lên hai thân thể quấn lấy nhau. Giờ phút này, tất cả đã hoàn toàn khác. Lưu Thanh Tùng rên rỉ khe khẽ, chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.

Không rõ là vì lưu luyến, hay vì căm ghét đến thấu xương.

Khoảnh khắc cao trào sắp đến, thân thể họ dính chặt, run rẩy theo cùng một nhịp. Lưu Thanh Tùng mơ hồ mở mắt, nắm chặt cánh tay Lâm Vĩ Tường. Trên cánh tay hắn, vết thương nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại vết bầm tím dữ tợn trên cổ như xiềng xích trói buộc cả hai.

Nó nhắc anh cơn ác mộng chưa kết thúc.

Thế nên, Lưu Thanh Tùng đưa tay, chậm rãi vòng qua cổ hắn, che đi vết sẹo ấy.

Cả người anh mềm nhũn, nơi sâu kín co rút mạnh, không còn sức lực, tựa hẳn vào cánh cửa lạnh buốt. Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, ướt át của Lâm Vĩ Tường.

___Rất sáng, Lưu Thanh Tùng chưa từng ghét đôi mắt ấy.

Sau đó, cả hai cùng nhắm mắt lại, ăn ý như thể quay lại căn phòng im lặng kia, mọi ồn ào xung quanh trong nháy mắt đều biến mất.

Cuối cùng, là nụ hôn đầu tiên còn thiếu của ngày hôm đó.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com