Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

香望.

"Với em anh chỉ là thuốc.. an thần"

---

Thôi Hiệu Quân ngồi nhìn Vương Kiệt đang nấc trên vai mình rồi thở dài, người ta lại làm anh của nó buồn rồi. Nó đã quen với việc Vương Kiệt dăm ba tuần lại chạy về khóc lóc với nó vì tên kia, người yêu của anh. Nhưng chỉ khi tên đó và anh cãi nhau, nó mới có dịp ngồi cạnh anh như vậy.

"Thằng đó lại làm gì anh?" Nó nâng cằm anh lên, dùng tay áo lau những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp, gương mặt mà nó luôn mong muốn mỗi đêm.

Đôi mắt Vương Kiệt đỏ hoe, anh cố kìm tiếng nấc trong cổ họng nhưng không được. Thành ra anh khóc càng mất kiểm soát hơn, điều này khiến Thôi Hiệu Quân luống cuống, quay tít cả người.

"Nín, nói em nghe." Thôi Hiệu Quân dùng giọng nói dịu dàng mà chỉ mỗi anh được nghe để dỗ ngọt. Tay xoa xoa tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi.

"Anh ấy... hức, nói muốn chia tay với anh."

Nói xong, Vương Kiệt khóc to hơn. Thôi Hiệu Quân cũng không biết nói gì. Đây là lần thứ mấy nó thấy anh khóc vì thằng đó, vì cái lý do chó má này rồi nó cũng chẳng đếm nổi.

Thôi Hiệu Quân cúi đầu, nhìn những giọt nước mắt còn vương ở cằm anh, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực quen thuộc. Vương Kiệt khóc đến mức vai áo nó ướt sũng, nó cũng chẳng nỡ đẩy anh ra.

"Anh khóc vì một thằng không biết giữ anh à? Nhìn lại đi, ai đang lau nước mắt cho anh đây?"

Vương Kiệt nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe; Thôi Hiệu Quân thật sự không muốn đôi mắt xinh đẹp ấy phải khóc vì thằng chó kia chút nào.

"Anh lúc nào cũng vậy. Em không phải thuốc an thần của anh đâu, Vương Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com