1
> nghiêm hạo tường được mời đảm nhiệm vai trò giám khảo tuyển chọn của chương trình "rap of china".
> một cậu bé 8 tuổi dùng melody vượt xa tuổi tác làm kinh ngạc toàn bộ khán phòng.
> "cậu bé trông rất giống trương chân nguyên hồi nhỏ..." nghiêm hạo tường xoa xoa khuôn mặt đó, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xúc động.
> trong phòng chờ, cậu bé móc khăn giấy ra, một bức ảnh ố vàng trượt xuống—
> đó là bức ảnh chụp lén hắn và trương chân nguyên đang tập luyện vũ đạo tiếp xúc thân mật mười bảy năm trước.
> "bé con, bức ảnh này... cháu lấy từ đâu vậy?" nghiêm hạo tường lên tiếng, cúi xuống.
> cậu bé ngẩng đầu lên một cách tự hào: "là bố cháu, trương chân nguyên! bố cháu là ngôi sao ca nhạc vĩ đại!"
> "còn về chú đẹp trai kia..." cậu bé chớp chớp mắt khó hiểu, "bố cháu nói đó là một ngôi sao đã biến mất từ rất lâu rồi."
—
tiếng trống trên sân khấu vang lên chói tai, hòa cùng tiếng hò reo của khán giả, khiến không khí trở nên nóng bỏng và dính chặt.
nghiêm hạo tường dựa vào chiếc ghế giám khảo rộng rãi và sang trọng, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lớp da cao cấp, nhưng vẫn không thể xua tan đi sự khó chịu vô cớ trong lòng. ngón tay hắn vô thức lướt trên mép kim loại, ánh mắt lướt qua một lần nữa những tuyển thủ đang lo lắng cứng đờ tay chân, không ngạc nhiên khi nhìn thấy những dấu gạch chéo trên bảng đánh giá.
là một giám khảo và nhà sản xuất hàng đầu trong giới rap trung quốc, hắn đã quen với mức độ tuyển chọn như thế này từ lâu rồi.
"người tiếp theo, C008, nghiêm kiêu!"
cái tên được đọc qua loa khiến ngón tay nghiêm hạo tường khựng lại.
nghiêm? họ này không phổ biến cho lắm.
hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu vực chờ bị ánh sáng cắt thành từng mảng bóng tối.
một bóng người, một thân hình cực kỳ nhỏ bé, khó khăn lắm mới vén tấm rèm nặng nề bước ra.
cả khán phòng bỗng chốc im lặng, ngay sau đó bùng lên những tiếng cười và bàn tán to hơn trước, xen lẫn sự ngạc nhiên, tò mò và thiện chí.
đó là một đứa trẻ.
một cậu bé trông cùng lắm là bảy, tám tuổi.
bé mặc một bộ quần áo thể thao liền thân màu trắng rõ ràng là rộng hơn vài cỡ, tay áo được xắn lên mấy lần, để lộ ra cổ tay mảnh khảnh.
ống quần của bộ đồ công nhân cũng được vén lên, dưới chân là một đôi giày trắng nhỏ sạch sẽ. bé cố gắng ưỡn lồng ngực nhỏ bé của mình, bước đến giữa sân khấu dưới cột ánh sáng có thể làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.
cậu bé quá nhỏ, ánh đèn sân khấu gần như bao trọn cả người bé. bé hơi ngẩng đầu, dưới mái tóc đen mềm mại trên trán, đôi mắt to khẽ nheo lại dưới ánh đèn mạnh, hàng mi dài như những chiếc quạt nhỏ.
ngay khi bé cố gắng thích nghi với ánh sáng, cuối cùng cũng ngẩng hẳn khuôn mặt nhỏ bé của mình lên—
nghiêm hạo tường đột nhiên siết chặt tay vịn. trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đột ngột ngừng đập.
khuôn mặt đó... độ cong của hàng lông mày đó... sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp đó... và đôi môi khẽ mím lại, vừa căng thẳng vừa bướng bỉnh đó...
giống! quá giống!
giống hệt thiếu niên mười bảy năm trước từng nhảy múa như mưa trong phòng tập, cười lên đôi mắt như chứa đầy sao — trương chân nguyên! đặc biệt là dáng vẻ khi anh ấy còn nhỏ!
một đoạn ký ức bị nghiêm hạo tường chôn sâu trong tim, đã phai màu nhưng chưa bao giờ bị lãng quên! điều khiến nghiêm hạo tường càng sửng sốt hơn là, thần thái của đứa bé này, cũng giống như trương chân nguyên, ca sĩ vương tử tình ca nổi tiếng với phong cách ấm áp và chữa lành, đã thành công có lượng fan hùng hậu, có một thần thái đáng kinh ngạc!
"oa! đứa bé đáng yêu quá!"
"nhỏ thế này mà cũng đến tham gia sao? dũng cảm đáng khen!"
"trông giống thật đó, như một sao nhí... ơ? mấy người không thấy cậu bé có chút giống... thầy trương chân nguyên hồi nhỏ sao?"
những lời bàn tán của khán giả truyền đến rõ ràng, mang theo sự thiện chí và kinh ngạc, thậm chí có người nhạy bén đã nhận ra sự giống nhau đó.
nghiêm hạo tường dường như bị định thân chú, máu trong huyết quản đông cứng lại. hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé trên sân khấu, khuôn mặt đó giống hệt thời thơ ấu của trương chân nguyên, ẩn chứa vẻ đáng yêu như trương chân nguyên - ngôi sao ca nhạc vĩ đại của hiện tại, giống như một linh hồn không thể tồn tại từ xa xăm vượt thời gian và không gian, đột ngột xông vào tầm mắt hắn.
chín năm rồi...... sau khi nhóm nhạc năm xưa tan rã, trương chân nguyên dựa vào tài năng thiên phú và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, từ lâu đã tạo dựng được một vị trí của riêng mình trong làng âm nhạc, trở thành một ca sĩ hàng đầu có giải thưởng kim khúc và liveshow luôn cháy vé. hai người đều ở đỉnh cao của giới giải trí, nhưng vì sự rạn nứt năm xưa và sự tinh tế của "vương không gặp vương", giao thoa rất ít.
nhưng lúc này, đứa trẻ tên là "nghiêm kiêu" này, mang theo cái họ "nghiêm" đầy châm chọc đó, cứ thế đột ngột xuất hiện.
"cậu bé, cháu đã sẵn sàng chưa?" một nữ giám khảo bên cạnh cười nói, giọng nói cực kỳ dịu dàng.
nghiêm kiêu trên sân khấu dùng sức gật đầu, tay siết chặt chiếc micrô trông có vẻ nặng nề đối với bé. bé hít sâu một hơi, lồng ngực nhỏ phập phồng lên xuống một chút, sau đó, hướng về phía loa, giọng nói non nớt nhưng lại vô cùng rõ ràng hét lên một tiếng:
"chú ơi, làm ơn bật nhạc!"
giọng nói non nớt trong trẻo qua micrô truyền khắp khán phòng, và lại một lần nữa thu hút những tiếng cười thiện chí.
tuy nhiên, khi tiếng beat mạnh mẽ vang lên, tất cả những tiếng cười bỗng nhiên im bặt.
cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé dường như ngay lập tức được truyền vào một nguồn năng lượng khổng lồ. ánh mắt bé thay đổi, mất đi vẻ ngây thơ của trẻ con, trở nên cực kỳ tập trung, thậm chí mang theo một sự sắc sảo không phù hợp với tuổi tác. bé nhún nhảy theo nhịp điệu, cơ thể nhỏ bé tự nhiên lắc lư theo giai điệu, động tác mang một loại nhịp điệu bẩm sinh.
"yo! đừng thấy tôi nhỏ tuổi, cảm giác tiết tấu bẩm sinh tuyệt vời!
flow như ngồi tàu lượn siêu tốc, vun vút lao vút lên mây khói!"
giọng trẻ con trong trẻo và non nớt, nhưng cách phát âm lại vô cùng rõ ràng, mang theo một cảm giác nhịp điệu khó tin. flow của cậu bé không phức tạp, nhưng lại đầy sáng tạo, mỗi một điểm dừng, mỗi một lần tăng tốc đều chạm đúng vào những điểm bất ngờ nhưng lại vô cùng thoải mái, tràn đầy sức tưởng tượng ngây thơ và sức sống mãnh liệt.
thay vì nói là rap, thì trông giống như một chú tinh linh âm nhạc đang vui vẻ chơi đùa và tuyên ngôn bằng nhịp điệu.
"mơ ước không sợ nhỏ bé, đứng trên sân khấu là ngầu nhất!
micrô là bảo kiếm của tôi, đánh bại tất cả đại yêu quái!"
thân hình nhỏ bé của cậu bé nhảy nhót trên sân khấu, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin, không hề có chút sợ hãi. niềm đam mê thuần khiết và sự cống hiến không chút giữ lại đó, ngay lập tức thắp sáng cả khán phòng.
khi cậu bé dồn hết sức lực hát nốt câu cuối cùng, và tạo một ending pose mà bé tự cho là rất ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích, khẽ thở hổn hển.
im lặng.
một giây, hai giây.
ngay sau đó, cả trường quay như thùng thuốc nổ được châm ngòi, bùng nổ những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo chưa từng có, gần như muốn lật tung mái nhà. tất cả khán giả đều đứng dậy, phấn khích vẫy tay. trên hàng ghế giám khảo, vài giám khảo cũng xúc động đến mức đập bàn.
"trời ơi! thần đồng! đây tuyệt đối là thần đồng âm nhạc!"
"cảm nhạc đáng sợ quá! vua sân khấu bẩm sinh!"
"khí phách này! cậu bé mới mấy tuổi chứ?!"
"thầy nghiêm! thầy nghiêm nhìn thấy không? thật không thể tin nổi! đứa bé này... cậu bé đại khái là......"
nữ giám khảo bên cạnh phấn khích lắc cánh tay nghiêm hạo tường, nói năng lộn xộn.
nghiêm hạo tường giật mình hoàn hồn, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút. ánh mắt phức tạp của hắn khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang vươn mình tỏa sáng trên sân khấu, trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, mang theo một sự hỗn loạn của chấn động, hoang mang, khó tin và một chút... sợ hãi khó tả.
"......ừm,"
hắn nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình.
"......rất có tài năng." —— cũng rất giống chính hắn.
---
tbc.
đọc bộ này nhớ cái hồi <đài phong lột xác chiến>, yhx trước khi rap rất là ngoan ngoãn rụt rè, nhạc lên một cái ánh mắt ẻm thay đổi, giọng cũng không sữa nữa lun kkkkk, khí chất khác hẳn
rất tự hào về các bạn nhỏ hehe ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com