Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

> mười năm trước trong phòng tập bị chụp trộm bức ảnh đó vào đêm mưa phùn, nghiêm hạo tường đẩy trương chân nguyên ra: "thần tượng không thể yêu đương."

> mười năm sau gặp lại trong show tạp kỹ, trương chân nguyên xa cách gọi hắn là "thầy nghiêm", bên cạnh anh là thần đồng 8 tuổi nghiêm kiêu.

> "bố nói đó là một ngôi sao đã biến mất từ rất lâu rồi." đứa trẻ ngây thơ nói.

> nghiêm hạo tường sợ hãi như thủy triều, đêm khuya đứng chặn cửa phòng: "chân nguyên, ngôi sao đó muốn về nhà rồi......"

> trương chân nguyên cúi đầu xoa đầu con trai: "thầy nghiêm, chúng tôi khó khăn lắm mới quen với đêm không có sao."

> chương trình đột nhiên bật livestream, hàng nghìn khán giả nghe thấy nghiêm hạo tường nghẹn ngào:

> "em nguyện dùng mười năm để bù đắp...... cầu xin anh dạy em làm sao yêu thương anh suốt phần đời còn lại."

vân nam - đằng xung và cổ trấn bị bao phủ bởi một trận mưa thu dai dẳng. những phiến đá xanh lấp lánh phản chiếu những mái nhà cổ kính và những chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên đường, không khí tràn ngập mùi đất ẩm và mùi hoa quế ẩm ướt. đoàn xe khổng lồ của chương trình 《âm đồ》 lướt qua, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của cổ trấn.

cửa xe bảo mẫu trượt mở, trương chân nguyên bước xuống trước một bước. anh mở một chiếc ô lớn, nhanh nhẹn nghiêng mặt ô về phía đầu đứa bé nhỏ nhắn vừa nhảy xuống theo sau, còn nửa cánh tay mình thì phơi mình dưới màn mưa.

"bố! bố nhìn kìa! cầu vồng!" nghiêm kiêu chỉ vào cầu vồng bảy sắc ẩn hiện xa xa sau cơn mưa đầu thu và nắng tạnh, phấn khích kéo góc áo trương chân nguyên.

"ừm, nhìn thấy rồi." trương chân nguyên cúi đầu, nhìn vầng trán mềm mại của con trai ướt đẫm mưa, ánh mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy trước ống kính, không chút che giấu. anh cẩn thận giúp con trai đội mũ áo khoác, đầu ngón tay lướt qua sợi dây chuyền bạc mảnh mai giấu trong cổ áo, áp vào làn da ấm áp của đứa trẻ, động tác khẽ khựng lại không thể nhận ra. cảnh này được ống kính của người quay phim đã mai phục sẵn ghi lại chính xác.

gần như đồng thời, cửa xe bên kia mở ra. nghiêm hạo tường duỗi chân bước xuống đất, hắn mặc chiếc áo khoác gió đen cắt may gọn gàng, vóc dáng đứng thẳng và cao ráo. hắn không mang ô, chỉ tùy ý kéo mũ áo khoác gió lên, ánh mắt dưới vành mũ hướng thẳng về phía hai cha con cách đó vài bước. ánh mắt hắn nặng trĩu, như những đám mây tích tụ trên bầu trời cổ trấn, mang theo sức nặng đã bị kìm nén quá lâu, gần như sắp trào ra, khóa chặt vào khuôn mặt nghiêng của trương chân nguyên đang che mưa cho con trai.

hắn nhìn thấy vị trí trương chân nguyên đang dừng chân, và cũng nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh ẩn hiện ở cổ áo nghiêm kiêu. cảm giác của bức ảnh ố vàng đó, cách ba tháng trước, vẫn rõ ràng như thiêu đốt lòng bàn tay hắn.

"ồ, thầy trương, thầy nghiêm, kiêu kiêu, đều đến rồi!" đạo diễn chương trình lý yến nhi nhiệt tình chào đón, cố gắng dùng giọng điệu khoa trương để xoa dịu bầu không khí hơi ngưng trệ, "chúng ta vào khách sạn đi! nhiệm vụ đều đã chuẩn bị xong rồi!"

việc ghi hình chương trình chính thức được mở màn trong bầu không khí bề ngoài hài hòa, nhưng ngầm ẩn sóng ngầm.

trong phòng khách của khách sạn cổ kính, máy quay được lắp đặt của tổ chương trình nhấp nháy đèn đỏ. mấy vị khách mời lần lượt ngồi xuống, tân binh ca sĩ kiêm sáng tác - lâm an vy, lão tiền bối âm nhạc - ngô linh trầm ngâm, không khí trông có vẻ hòa hợp. chỉ có giữa trương chân nguyên và nghiêm hạo tường, dường như có một bức tường băng vô hình.

nhiệm vụ được công bố. đạo diễn lý yến nhi cười nói, nụ cười mang theo những nếp nhăn đặc trưng của người làm nghệ thuật: "nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta trong 《âm đồ》là tìm hiểu về 'âm tầm'! mời các vị giám khảo thông qua một trò chơi nhỏ, tự mình lựa chọn đối tác âm nhạc của ba ngày tới, hoàn thành nhiệm vụ thu thập âm thanh ở cổ trấn! đối tác lựa chọn là......" ông kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua mọi người, "trong tay bạn nhỏ kiêu kiêu!"

kiêu kiêu bị đẩy lên trước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì căng thẳng và phấn khích. tay bé cầm vài tấm thẻ có viết tên các khách mời.

"kiêu kiêu," lý yến nhi dụ dỗ cậu bé, "cháu muốn chọn ai làm đối tác của bố cháu?"

ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào trương chân nguyên và nghiêm hạo tường. không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. lâm an vy tò mò mở to mắt, ngô linh trầm không nhấp trà, khẽ ho khan.

trương chân nguyên siết nhẹ ngón tay đặt trên đùi, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng không chút gợn sóng, không thể nhìn ra cảm xúc. nghiêm hạo tường tùy ý dựa vào lưng ghế, ánh mắt dưới vành mũ sắc bén như dao, chăm chú nhìn con trai, chỉ có hắn mới biết, trái tim trong lồng ngực đang đập như đánh trống.

nghiêm kiêu nhìn bố mình, rồi lại nhìn nghiêm hạo tường đang ngồi đối diện, đôi mắt to tròn chớp chớp, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. cậu bé cầm một tấm thẻ lên, giọng trẻ con trong trẻo vang vọng rõ ràng trong căn phòng khách yên tĩnh:

"con chọn......"

bé ngừng lại một chút, hơi thở của mọi người dường như cũng ngừng lại theo.

---

tbc.

ai nghe bài <không đau nữa rồi> thì rcm nghe lúc đọc mấy chap sau nha :))))) tui beta lại bộ này vừa đúng lúc nghe bài đó ta nói he nó khớp, nó thấm mà nó đã :)))))))

yên tâm là tui yêu tụi nhỏ nên tui lúc nào cũng muốn tụi nó hạnh phúc hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com