Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"con chọn......"

bé ngừng lại một chút, hơi thở của mọi người dường như cũng ngừng lại theo.

"con chọn chị lâm an vy!" cậu bé giơ cao tấm thẻ của lâm an vy, cười rạng rỡ, "chị lâm an vy hát hay lắm!"

dây cung căng thẳng, dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gảy vào, phát ra tiếng kêu không lời.

trương chân nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm không thể nhận ra, đường vai căng thẳng của anh thả lỏng, khóe miệng hé nở một nụ cười thật lòng, mang theo chút nhẹ nhõm, anh xoa đầu con trai.

đốm lửa đang cháy sâu trong mắt nghiêm hạo tường đột nhiên nhạt đi, như bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ còn lại tàn tro lạnh lẽo và sự thất vọng sâu thẳm. hắn nhếch khóe môi, miễn cưỡng coi như là một phản ứng.

lâm an vy vui mừng reo lên, chạy tới ôm lấy nghiêm kiêu xoay một vòng. lựa chọn đối tác đã hoàn thành: trương chân nguyên và lâm an vy một cặp, nghiêm hạo tường thì cùng lão tiền bối ngô linh trầm một nhóm.

phân nhóm hoàn tất, trương chân nguyên dẫn nghiêm kiêu đứng dậy, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không dừng lại trên người nghiêm hạo tường dù chỉ một giây. sượt qua nhau, mang theo một chút khí chất tuyết tùng thoang thoảng, dường như có mà như không, thuộc về trương chân nguyên.

nghiêm hạo tường lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai cha con rời đi, chìm vào hành lang mờ tối phản chiếu ánh sáng. bóng lưng đó, so với bóng lưng kiên quyết rời đi khỏi phòng tập mười năm trước, càng thẳng tắp hơn, dựng lên một bức tường cao hơn, lạnh lẽo hơn.

hắn chậm rãi đưa tay lên, dùng sức ấn vào chỗ đau nhói trong lòng, như muốn ép chặt nỗi cay đắng và hối hận đang cuộn trào bên trong.

nhiệm vụ thu thập âm thanh của cổ trấn bắt đầu.

trương chân nguyên và lâm an vy dẫn theo nghiêm kiêu, như những du khách thực thụ, đi xuyên qua những con đường đá phiến ướt át. họ lắng nghe tiếng búa leng keng trong cửa hàng rèn, tiếng hát lẩm bẩm của người tây tạng trước cửa quán rượu nhỏ, ghi lại tiếng nước chảy róc rách qua những tảng đá xanh. nghiêm kiêu cầm một chiếc máy ghi âm chuyên nghiệp mini, khuôn mặt nhỏ đầy sự tập trung và phấn khích, không ngừng đưa ra những ý tưởng kỳ lạ và ngây thơ của trẻ con.

"bố! bố nghe tiếng nước này, có giống tiếng piano âm trầm gõ nhẹ vào không?" cậu bé ngồi xổm bên bờ suối, bàn tay nhỏ nghịch nước, đôi mắt long lanh quay đầu lại hỏi.

ánh mắt trương chân nguyên dõi theo con trai, tràn đầy sự tự hào và dịu dàng: "ừm, tiểu kiêu hình dung rất đúng. tiết tấu dịu nhẹ, âm sắc trong trẻo."

anh kiên nhẫn hướng dẫn con trai nắm bắt cảm xúc và câu chuyện trong âm thanh.

mỗi động tác ấm áp này đều được camera đi theo ghi lại chân thực. trong khung hình, trương chân nguyên khí chất dịu dàng, lâm an vy lanh lợi đáng yêu, nghiêm kiêu kháu khỉnh dễ thương, ba người cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, tràn đầy cảm hứng âm nhạc và niềm vui gia đình. màn hình livestream tràn ngập những bình luận khen ngợi.

【thầy trương dịu dàng quá tôi chết mất! thiên thần tiểu kiêu đáng yêu quá đi mất!】

【lâm an vy và trương chân nguyên ở cùng nhau thật tốt quá, tổ hợp trai tài gái sắc nhìn đã mắt!】

【tài năng âm nhạc của tiểu kiêu đỉnh quá! cái khả năng quan sát này!】

còn tổ của nghiêm hạo tường và ngô linh trầm thì không khí lại hoàn toàn khác.

ngô linh trầm là một lão làng trong giới, rất thành thạo các quy tắc của show tạp kỹ, và rất ăn ảnh trước ống kính, miệt mài khai thác những âm thanh đầy hơi thở cuộc sống trong cổ trấn: tiếng xì xèo của nước sôi pha trà trong quán trà, tiếng ngâm nga lười biếng của người bán hàng rong trên phố, thậm chí cả tiếng chổi tre quét trên đường đá phiến.

nghiêm hạo tường thì có vẻ thờ ơ. hắn vẫn chuyên nghiệp như thường, cần ghi âm thì ghi âm, đáng bình luận thì bình luận, nhưng bóng dáng cao lớn của hắn bên cạnh ngô linh trầm vẫn toát lên một vẻ trầm tư không thể xua đi.

ánh mắt hắn bất giác hướng về phía xa, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. khi ngô linh trầm dừng lại trước một gian hàng bán đồ gỗ, và hứng thú gõ vào những hình con cá gỗ khác nhau, phát ra âm thanh rỗng tuếch, ánh mắt nghiêm hạo tường vượt qua đám đông đang xôn xao, cố định trên ba bóng người ở cây cầu đá xa xa.

trên cầu đá, trương chân nguyên chính đang cúi người, tỉ mỉ giúp nghiêm kiêu chỉnh lại ống quần bị ướt mưa. lâm an vy thì cầm ô bên cạnh, cúi đầu mỉm cười nói chuyện. ánh nắng ban ngày ngắn ngủi xuyên qua tầng mây, rắc lên người họ, tạo nên một quầng sáng ấm áp. khung cảnh đó đẹp đến chói mắt.

bàn tay cầm máy ghi âm của nghiêm hạo tường đột nhiên siết chặt lại, đốt ngón tay tái nhợt. một nỗi đau mạnh mẽ, hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, sắc nhọn đâm xuyên tim hắn. hắn như thể quay trở lại cửa phòng tập lạnh lẽo đó, nhìn bóng lưng trương chân nguyên thu dọn đồ đạc rời đi, và lần này, trương chân nguyên còn mang theo tám năm trưởng thành của đứa con chung của họ, đứa con mà hắn chưa từng biết đến, chưa từng gặp gỡ.

hắn đột ngột quay đầu đi, cằm siết lại đến mức có một biểu cảm co rút mảnh mai, dường như đang cực lực nuốt xuống một nỗi cay đắng không thể diễn tả. biểu cảm tinh vi này đã bị một quay phim nhạy bén bắt trọn trong ống kính cận cảnh.

trong phòng livestream, khán giả lập tức bùng nổ.

【??? ánh mắt vừa nãy của nghiêm hạo tường??? tôi có nhìn nhầm không? cảm giác đau lòng quá!】

【anh ấy đang nhìn về phía trương chân nguyên và tiểu kiêu phải không? ánh mắt phức tạp đến rợn người!】

【nghiêm hạo tường không được vui! không được vui chút nào! chương trình này có chuyện rồi! tuyệt đối có chuyện!】

【mười năm không gặp đột nhiên cùng khung hình, lại còn có một đứa trẻ thần đồng giống trương chân nguyên nhưng mang họ nghiêm — không thể bỏ qua!】

【lầu trên đừng có đoán mò! ôm trương chân nguyên của tôi về! nghiêm hạo tường tránh xa thầy trương của chúng tôi ra!】

bên ngoài màn hình đầy rẫy những suy đoán và tranh cãi, nghiêm hạo tường không hề hay biết. hắn ép mình thu hồi ánh mắt, tập trung sự chú ý vào tiếng mõ cá do ngô linh trầm gõ, nhưng đáy lòng là một khoảng trống khổng lồ, đang rít lên và tràn ngập những sợi mưa lạnh giá.

ngày đầu tiên ghi hình kết thúc trong một sự căng thẳng tinh tế. bữa tối là bàn tiệc đặc sản địa phương do tổ chương trình sắp xếp, không khí trông có vẻ náo nhiệt, các khách mời cụng ly, trò chuyện về những gì đã thu thập được. nghiêm kiêu có lẽ đã vui chơi quá nhiều vào ban ngày, cái đầu nhỏ gật gù từng chút một, cuối cùng dựa vào cánh tay trương chân nguyên mà chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn vô thức nắm chặt chiếc bút ghi âm nhỏ xíu.

trương chân nguyên lịch sự toàn diện, nói chuyện tự nhiên với ngô linh trầm và lâm an vy, duy chỉ có với nghiêm hạo tường, ngoài những cuộc đối thoại cần thiết, cực kỳ ngắn gọn về quy trình chương trình, không hề có bất kỳ giao tiếp nào khác. mỗi khi ánh mắt nghiêm hạo tường vô tình lướt qua anh, anh luôn hoặc là rất tự nhiên quay người đi, hoặc là cúi đầu kiểm tra con trai đang ngủ, hoặc là trò chuyện với lâm an vy bên cạnh, không để lại dấu vết nào cố gắng kéo dài khoảng cách trực quan đã gần lại. khoảng cách đó, còn lạnh hơn cả sương đêm cổ trấn.

đêm khuya, tiếng trống lắng đọng. khách sạn nhỏ do tổ chương trình sắp xếp đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên và tiếng côn trùng không rõ tên. nghiêm hạo tường một mình đứng bên cửa sổ chạm khắc gỗ trong phòng mình, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa, đốm lửa đỏ rực trong bóng tối lúc sáng lúc tắt. cửa sổ là giếng trời nhỏ của khách sạn, đối diện là ánh đèn từ căn phòng ở góc tầng hai vẫn còn sáng — đó là phòng của trương chân nguyên và nghiêm kiêu.

hắn duy trì tư thế này, như một bức tượng đá cô độc, không biết đã bao lâu. dưới chân là vài vệt tàn thuốc. ánh trăng lạnh lẽo vẽ nên đường viền cằm hắn và cái bóng sâu thẳm dưới mắt. mười năm nổi tiếng chìm nổi, hắn đã quen với việc kiểm soát, quen với việc bị nhìn chằm chằm, quen với việc dùng vỏ bọc cứng rắn bao bọc bản thân. nhưng giờ phút này, đối mặt với ô cửa sổ hắt ra ánh sáng ấm áp, đối mặt với người ở gần mà lại xa vời, một sự bất lực và sợ hãi chưa từng có đã bao trùm lấy hắn. hắn sợ cánh cửa đó sẽ vĩnh viễn đóng lại với mình, sợ rằng danh xưng "ngôi sao" mà hắn được gọi, thật sự chỉ là một câu chuyện xa xôi trong miệng đứa trẻ.

khói thuốc đốt cháy đầu ngón tay. nghiêm hạo tường nghiến răng dụi điếu thuốc vào bệ cửa sổ, tàn lửa lập tức tắt ngúm. hắn hít một hơi sâu không khí lạnh lẽo mang mùi gỗ thông và hơi đất ẩm, như thể đã hạ quyết tâm phá vỡ điều gì đó đã chìm đắm từ lâu, rồi quay người sải bước đi về phía cửa phòng.

---

tbc.

à mình xin phép đổi từ "cháu" sang "con" cho gần gũi hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com