Chương 1 - Thế giới thứ nhất
Thế giới thứ nhất: Ngày suy tàn của Rivendell.
Nguyên gốc: Mondstadt.
Thánh Kỵ sĩ x Giáo chủ Hồng Y.
Chú ý: Chức vị Giáo chủ Hồng Y trong fanfic không tuân theo quy trình như trong Giáo hội Công Giáo ngoài đời. Đây hoàn toàn là giả tưởng của tác giả!
_________
Sảnh bệnh viện heo hút bị lấp đầy bởi tiếng bước chân hối hả của người đàn ông trẻ. Cậu ôm đầu ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, dòng chữ "cấp cứu" đỏ quạch trên biển báo hằn sâu vào đôi mắt, làm cho từng mạch máu dưới da sôi sục lên trong bất an.
Người tài xế cuống cuồng chạy đến quỳ xuống cạnh chân cậu, ngay cả vợ lão bên cạnh cũng bắt đầu khóc lóc van xin:
"Cậu gì ơi...! Chúng tôi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi thật sự không cố ý... Chúng tôi cũng không thể hiểu tại sao xe lại mất lái đột ngột như thế. Thật sự xin lỗi gia đình cậu... Chúng tôi xin chịu hết viện phí, mong cậu-"
"Đừng xin lỗi tôi."
Giọng chàng trai lạnh lùng như sắt đá. Cậu nhìn vào bức tường trắng đối diện, tiêu cự lạc lối.
"Đừng xin lỗi tôi. Cứ chuẩn bị lên tòa đi. Em ấy đã ra nông nỗi này rồi, các người không thoát được đâu."
Người tài xế khóc òa lên, khuôn mặt đã đỏ gay càng thêm khó coi khi những nếp nhăn xô vào nhau. Ông ta quỳ xuống níu chân cậu cầu xin, người vợ đứng bên cạnh cũng hết sức thanh minh; thế nhưng có dùng lời lẽ đến mức nào đi nữa, không ai có thể van được một chút biến đổi trong biểu cảm của cậu kể cả một ánh mắt bố thí.
Đâu phải ai cũng biết được vào khoảnh khắc ấy, cậu đã chết đi một nửa rồi.
Hai vợ chồng gã tài xế thất thểu dìu nhau đi, hai cái bóng ngả nghiêng biến mất trong bóng đêm. Gần hai giờ sáng, cuộc phẫu thuật vẫn chưa đi đến đâu.
Chàng trai đối diện với lòng mình trong tĩnh mịch, cuối cùng không nhịn được nữa vùi mặt vào hai lòng bàn tay bật khóc. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trong đêm, đánh thức phần lương tri ngủ say của một thế giới đáng lẽ không thể tồn tại.
[Cậu đây rồi, Aether.]
Nghe thấy tên mình được nhắc lên, Aether giật mình ngoái lại nhìn. Song hành lang vắng ngoài cậu ra chẳng còn ai. Lại qua thêm vài giờ đồng hồ mới có một bác sĩ bước ra. Ông hỏi:
"Xin lỗi, cậu là người thân của bệnh nhân sao?"
"V-Vâng. Là tôi." - Aether gật đầu liên tục. "Em ấy sao rồi ạ?!"
"Chuyện này... Tôi rất tiếc phải nói rằng dù đã qua cơn nguy kịch, gia đình vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất." - Bác sĩ dùng tất cả chân thành nhìn vào mắt Aether, biết rằng những lời tiếp theo sẽ kiến cậu tan vỡ, ông nắm lấy vai cậu. "Bệnh nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng, cột sống bị chấn thương nặng. Các mảnh xương vỡ chèn ép và tạo áp lực trong ống tủy làm tủy sống bị tổn thương. Nói như vậy, cho dù có thể cứu sống bệnh nhân, 85% khả năng bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật và bại liệt cả đời."
Trạng thái thực vật và bại liệt cả đời. Aether buông thõng tay, trong mắt là kinh hoàng đan xen thống khổ. Lumine chỉ mới hơn hai mươi. Em còn chưa bắt đầu cuộc sống em hằng mong ước. Hai chữ "cả đời" kia khác nào bản án tử kề sát cổ em?
Cậu chưa kịp hỏi thêm điều gì, vị bác sĩ kia nghe thấy còi báo hiệu vang lên đã lại vội chạy vào trong. Ba chữ "chuyển biến xấu" nán lại thật lâu và trở thành nỗi sợ quẩn quanh trong tâm trí. Aether ngã khụy xuống, tiềm thức điên cuồng đào thải hiện thực này, xóa bỏ nó, viết đè lên nó với vô số viễn cảnh mà phần ý thức còn sót lại biết rõ sẽ không thể xảy ra. Cậu không thể khóc nữa, chỉ có thể dằn vặt chính bản thân mình, bởi chẳng có ai ở đây để cậu có thể đổ lỗi hay trách cứ cả.
[Aether. Cậu có sẵn sàng đánh đổi để tìm cô ấy không?]
Lần tiếp theo Aether ngẩng lên vì giọng nói ấy, hành lang bệnh viện đã trở thành một không gian dài hẹp và sâu hút. Hai bên đầu là những con đường tối tăm không có đích đến.
"Ai vậy?" – Aether nhíu chặt mày. Bầu không khí quỷ dị này không khiến cậu cảm thấy bất an, nó trống rỗng nhưng an toàn, linh tính đã nhắc nhở cậu điều đó.
[Tôi biết Lumine ở đâu.] – Giọng nói bất phân nam nữ kia tiếp tục. Nghe giống như đang vang lên từ trên đầu. [Cô ấy đang lạc lối.]
"Tôi phải tìm em ấy ở đâu và bằng cách nào?"
Aether vô thức đáp. Cậu bắt đầu tiến về phía trước, dẫu chẳng rõ mình đang đi đâu, nhưng đôi chân vẫn chẳng ngừng lê bước.
[Tôi có thể giúp cậu, Aether, nhưng cậu sẽ phải trả giá. Cậu có dám không?]
"Có."
Đó là một lời cầu xin trong tuyệt cảnh.
"Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, xin hãy giúp tôi cứu Lumine."
Không rõ bản thân đã đi bao lâu, nhưng Aether không có cảm giác mệt mỏi. Phía cuối đường có một chùm sáng lờ mờ, khi Aether bước tới điểm cuối mới phát hiện ra, tia sáng ấy là từ lỗ khóa của một cánh cửa trắng lạ lùng.
Trên tay cậu chợt xuất hiện một chiếc vòng với mười vị trí khảm ngọc bị khuyết.
[Cây Sinh Mệnh nhân từ sẽ dẫn đường chỉ lối cho những trái tim kiên cường.]
Aether nghe vậy liền dứt khoát mở cửa ra. Đến mức này rồi, cậu chẳng thiết quan tâm hết thảy là hiện thực hay ảo giác nữa; chỉ cần là hy vọng, Aether sẽ nắm lấy. Ánh sáng chói lòa ôm lấy cơ thể cậu. Cứ như thế, Aether biến mất khỏi hành lang bệnh viện.
***
[Ký chủ Aether. Chào mừng đến với thế giới của Cây Sinh Mệnh. Tôi là Paimon#666, hệ thống sẽ giúp đỡ bạn trên hành trình này.]
[Mỗi một kịch bản trong Cây Sinh Mệnh là một thế giới được tạo nên từ khát vọng sống của con người. Bất cứ ai đủ ý chí để vượt qua đều là người có đủ tư cách sống, theo đó, Cây Sinh Mệnh sẽ cho người đó cơ hội quay lại thế trần.]
[Ký chủ Aether, trường hợp của bạn phức tạp hơn một chút. Bạn không phải người chết. Vì một lý do bất khả kháng, linh hồn của người bạn đang tìm đã bị phân tách thành mười phần linh hồn khác nhau. Những mảnh vỡ này, đáng tiếc thay, lại giống như sao sa, khi rơi xuống đã tạo nên những chấn động không nhỏ và ảnh hưởng đến các kịch bản đó. Để có thể mang các các mảnh vỡ linh hồn này đi, nhiệm vụ của bạn trước nhất chính là sửa chữa những 'lỗi' mà chúng tạo ra.]
[Chuyện này nếu chỉ nói suông có lẽ sẽ hơi khó hiểu với bạn, có lẽ tận mắt chứng kiến sẽ dễ hình dung hơn. Mau mau tỉnh dậy đi nhé, Paimon chờ bạn!]
***
"Nghe tin gì chưa? Quân viễn chinh của Thánh Kỵ sĩ trở về thành Rivendell rồi đấy!"
"Không phải quá tuyệt sao? Nghe nói bọn họ đã oanh tạc vùng biển đen, chỉ với năm toán quân mà bảo vệ được biên giới của chúng ta."
"Chà, vậy là mùa Hoa Gió lại sắp đến rồi."
Việc Thánh Kỵ sĩ và quân viễn chinh sắp trở về chẳng mấy chốc đã được loan báo khắp các ngóc ngách của thành Rivendell. Từ người già đến trẻ nhỏ không ai là không biết, bởi vì việc các kỵ sĩ trở về đồng nghĩa với việc lễ hội Hoa Gió truyền thống của Rivendell sẽ một lần nữa quay lại.
Nằm ở phía Đông Bắc lục địa Teyvat rộng lớn, Rivendell là một vương quốc rộng lớn được tạo thành từ nhiều thảo nguyên xanh mướt và cả những núi tuyết quanh năm băng giá. Trung tâm Rivendell được bao quanh bởi dòng sông xuân bốn mùa lững lờ chảy trôi, nhờ điều kiện thời tiết đặc biệt nên không bao giờ đóng băng. Nơi đây là thành trì của Giáo hội Rivendell, những người thờ phụng Mẹ Thánh Celestia và Gió Thần. Bảo vệ cho Giáo hội và người dân Rivendell là Đội Kỵ sĩ Rivendell, đứng đầu là Thánh Kỵ Sĩ.
Hàng trăm năm nay, người dân Rivendell đã luôn tổ chức lễ hội Hoa Gió để ăn mừng chiến công hào hùng của đội kỵ sĩ cũng như tưởng niệm cho những người đã ngã xuống cho nền hòa bình quốc gia. Không giống những nơi khác có nhà vua và hoàng tộc nắm toàn quyền binh lực trong tay, Đội kỵ sĩ của Rivendell lại thuộc về Giáo hội. Phần lớn các kỵ sĩ này đều là trẻ mồ côi được Giáo hội nuôi dưỡng, sau này lớn lên nguyện tòng quân cho tổ quốc. Tất nhiên cũng không thiếu các thanh niên bên ngoài xin gia nhập đội ngũ. Có thể nói, đối với người dân nói chung và đội kỵ sĩ nói riêng, Giáo hội chính là tín ngưỡng của họ; mà trong đó, giáo chủ Hồng Y – người đứng đầu Giáo Hội - là người có địa vị tôn kính nhất.
"Các công trình lớn của lễ hội Hoa Gió đã được hoàn thành, trong ngày mai chúng tôi sẽ cho vận chuyển hết vào thành, thưa giáo chủ."
"Nói thế này thật phiền các cậu quá, nhưng liệu có thể gấp rút ngay hôm nay không? Chúng ta đã bị chậm mất nửa tuần rồi, vẫn còn rất nhiều việc phải thu xếp nữa." - Người đàn ông với mái tóc vàng óng được tết nửa đầu kiểu nút lỏng mỉm cười nhàn nhạt, nét hiền từ hằn trong đôi ngươi trong như bảo thạch. "Đây là một lễ hội vô cùng quan trọng với Rivendell. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"
"Vâng, thưa giáo chủ. Chúng tôi sẽ gấp rút điều động nhân sự ngay."
"Cảm ơn mọi người."
Nhóm kỹ sư đặt tay lên trước ngực như lời chào rồi lần lượt rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho thánh đường cao quý. Vị Giáo chủ Hồng Y trong bộ trang phục đỏ đứng trước bức tượng đá của Mẹ Thánh Celestia, anh khép mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì mà lại trầm tư đến thế.
Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên:
[Ký chủ Aether đã tiến vào kịch bản mã #7689921].
[Tên kịch bản: Ngày suy tàn của Rivendell. Độ khó: ✦].
[Nhiệm vụ chính: Tìm và lấp lỗ hổng của kịch bản, đạt được kết cục viên mãn.]
[Gợi ý nhiệm vụ: Gia tăng độ nhận diện của nhân vật phản diện chính Aetherisk.]
Aetherisk là tên của Giáo chủ Hồng Y, nhân vật mà Aether được phân vai trong thế giới đầu tiên này.
[Chuẩn bị tải ký ức của nhân vật trong năm, bốn, ba, hai, một.]
Aether chưa chuẩn bị tinh thần, một cơn đau như búa bổ giáng thẳng xuống đầu cậu. Chỉ trong chưa đến mười giây, hàng trăm ngàn hình ảnh vặn vẹo méo mó đồng loạt đổ dồn vào tiềm thức. Aether nghiến răng, gân xanh nổi dọc thái dương, bên cạnh cơn đau còn là cảm giác khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh máu và lửa nhuốm đầy nhân gian. Cậu muốn chống tay lên thành cầu thang để đỡ lấy gánh nặng này, song giữa cơn choáng váng lại nắm hụt, cả cơ thể bị lực hút kéo xuống.
"Giáo chủ Hồng Y!"
Aether ngã vào một vòng tay mạnh mẽ. Cậu chật vật đỡ lấy thái dương còn đau nhức, nheo mắt nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình. Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt chàng trai. Nhờ những ký ức vừa thâm nhập đã căn bản hoàn thiện Aetherisk, Aether có thể lập tức vào vai:
"Thánh Kỵ sĩ? A, cậu về rồi đấy hả..."
"Ngài lại làm việc quá độ rồi."
"Không sao. Không vấn đề gì."
Aether vịn tay lên vai vị Thánh Kỵ sĩ kia để đứng vững. Cơn đau qua đi để lại những xúc cảm rối bời trong lòng Aether, trên hết vẫn là sự khó tin khi bản thân như sống qua cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đây thật sự là quyền năng của thế giới thuộc về Cây Sinh Mệnh.
Aether chấp nhận việc mình đang đóng vai nhân vật để diễn kịch nhanh hơn cậu tưởng. Ắt phải kể đến công sức lải nhải suốt dọc đường của hệ thống tự gọi mình là Paimon kia rồi...
Tầm mắt cậu dừng lại trên bộ quân phục dễ nhận biết của đội kỵ sĩ với huy hiệu Giáo hội in trước ngực trái, sau đó chuyển lên cái nhíu mày trên gương mặt ưa nhìn của chàng trai trẻ. Đôi ngươi hắn sáng rỡ như đúc từ vàng ròng, đuôi mắt phượng thuôn dài sắc bén cùng hàng mi cong dài rũ xuống. Người điển trai này là đội trưởng đương nhiệm của đội kỵ sĩ Rivendell: Thánh Kỵ sĩ.
Thánh Kỵ sĩ là một nhân vật phụ tuyến, thời lượng xuất hiện không ngắn cũng chẳng dài. Thánh Kỵ sĩ chưa tới ba mươi tuổi mà đã lập nên vô số chiến công hiển hách. Người đời tôn sùng gọi hắn là kỵ sĩ mạnh nhất Rivendell, thống lĩnh của khu vực biển đen và thần chiến tranh của thời đại mới. Nhưng dù có một cốt truyện cá nhân đồ sộ đến mấy thì hắn ta vẫn là nhân vật không có tên riêng, lúc nào cũng chỉ treo chức danh ba âm tiết kia lên trước cổ.
[Nhân vật chính của kịch bản này là một nữ anh hùng tên Luminous Eve, cô ấy là công chúa Vương quốc Hoàng Hôn láng giềng của Rivendell. Giáo chủ Hồng Y trước giờ đã luôn ôm mối hận thù với Hoàng Hôn sau khi mất đi mối tình đầu tiên vào tay đức vua Hoàng Hôn. Sau khi nhậm chức, Đội Kỵ sĩ Rivendell bị gã ta huấn luyện thành những cỗ máy chiến đấu để chờ ngày phục thù. Trong đó, Thánh Kỵ sĩ chính là con rối gã tâm đắc nhất.]
Sau khi chắc chắn rằng ký chủ đã nhận được ký ức, Paimon mới lên tiếng giải thích.
"Tựa đề của kịch bản này là Ngày suy tàn của Rivendell, vậy là Giáo chủ Hồng Y đã thắng hay thua vậy?" – Aether hỏi. Thật khó để suy đoán được cái gọi là ngày suy tàn này mang ý tiêu cực hay tích cực khi mà phản diện chính lại là kẻ đứng đầu quốc gia.
[Tất nhiên là thua. Cây Sinh Mệnh rất trân trọng và nâng niu những kết cục viên mãn đó!] – Giọng Paimon xem chừng khá kiêu ngạo, song chỉ ngay giây sau đã ỉu xìu.
[Nhưng vì bị mảnh vỡ linh hồn của em gái bạn tông trúng nên kịch bản này đã bị hổng một lỗ rồi, không còn kết cục đó nữa. Cây Sinh Mệnh hy vọng bạn có thể dùng diễn xuất để liên kết lại mạch diễn biến và tìm ra kết thúc có hậu cho nơi này. Và tất-nhiên-]
Paimon đột nhiên dài giọng.
[Không thể thay đổi những thiết lập mặc định.]
"Ví dụ như?"
[Ví dụ như vai vế của nhân vật. Người xấu vẫn là người xấu và tốt thì vẫn tốt. Ngoài ra, cái chết của các nhân vật bạn thủ vai cũng vậy. Cái này là ngoại lệ, bởi vì bạn là người sống. Bình thường chỉ có người chết hoặc cận kề cái chết mới có thể tiến vào thế giới của Cây Sinh Mệnh để được ban cơ hội sống, bạn thì ngược lại, cho nên bạn phải chết ở kịch bản này để di chuyển đến kịch bản tiếp theo.]
Aether kêu trời một tiếng: "Chết sẽ rất đau đấy. Tôi phải tìm mười mảnh linh hồn của Lumine, vậy là phải chết mười lần sao? Có khác gì hành hình dưới địa ngục không?"
[Yên tâm, nơi này không phải địa ngục.] – Paimon cười hì hì. [Cây Sinh Mệnh có thể bảo đảm cái chết để thoát vai của bạn sẽ không đau!]
"Nói vậy còn được."
Quanh đi quẩn lại vẫn là câu chuyện về diễn xuất, thứ vốn không phải chuyên ngành của Aether. Như một lẽ dĩ nhiên, cậu chẳng biết gì về nó. Dù Paimon nói việc diễn xuất trong thế giới Cây Sinh Mệnh chẳng khác nào phản ứng thông thường vì ký chủ có sẵn ký ức của nguyên chủ, cậu vẫn cảm thấy việc khiến cho những quan hệ thân quen xung quanh không nhận ra sự kỳ lạ trong nhân vật của mình là rất khó.
Thí dụ như vị Thánh Kỵ sĩ không tên này.
Hắn ta được coi là "cánh tay phải" của Giáo chủ, dẫu phần lớn thời gian tại chức luôn bị đày đi chinh chiến thì vẫn là chú chim được nuôi trong ống tay áo của chủ nhân, khoảng thời gian thơ ấu đã tạo nên cho họ một mối liên kết ăn ý không thể diễn tả. Có lẽ nếu như Aether diễn xuất lệch thiết lập, Thánh Kỵ sĩ sẽ là người đầu tiên kiểm chứng cậu. Nói như vậy còn có nghĩa mỗi một sai lầm của Aether sẽ bị người được cho là "mạnh nhất Rivendell" này xử lý trước khi hệ thống thông báo. Nghĩ đến đây, Aether chợt thấy hơi gai người.
"Cậu buông ta ra được rồi."
Thánh Kỵ sĩ đỡ Aetherisk dậy rồi nghe lệnh thả ra ngay lập tức, sau đó trở về thế đứng nghiêm nghị. Sau bốn năm chinh chiến tưởng như không có ngày mai, ánh mắt Giáo chủ nhìn hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, Thánh Kỵ sĩ không thấy có gì là lạ. Hắn quỳ một chân xuống trước giáo chủ của mình, một tay đặt trước ngực, tay kia khẽ nâng mu bàn tay người nọ lên, cẩn thận đặt lên một nụ hôn đầy thành kính.
"Nghe lời chỉ dạy của mẹ Thánh Celestia, đi theo hướng gió. Thánh Kỵ sĩ, đã trở về."
"Mừng cậu trở lại."
Thánh Kỵ sĩ liếc mắt lên, đột nhiên bắt gặp được nét cười dịu dàng của Giáo chủ. Trong ký ức của hắn, Giáo chủ chưa bao giờ cười, đặc biệt là với mình.
Thánh Kỵ sĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ nén cảm giác buồn nôn xuống.
[Đột nhiên cậu cười tủm tỉm cái gì vậy?]
Paimon sởn gai ốc hỏi ký chủ của mình.
"Không có gì." – Aether vuốt nụ cười xuống."Tôi thường không giấu được cảm xúc khi tìm ra thứ gì đó hay ho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com