Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngoại truyện 1


Kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào trại mồ côi của giáo hội, Syao đã biết nơi này chắc chắn là một tổ hợp không ra gì. Năm đó hắn chỉ mới mười tuổi, chẳng được dạy dỗ thế nào là đúng và sai, nhưng hắn đã nghe mấy câu chửi "Mày đúng là thứ không ra gì" đủ nhiều để nhận thức được những kẻ như hắn có lẽ thật sự không ra gì.

Mà cái trại trẻ này, mỗi một nhân cách, mỗi một ánh mắt đều giống hắn như tạc.

Bất cần, liều lĩnh, kiêu ngạo, và tầm thường. Những đứa trẻ tham sống sợ chết sẵn sàng làm mọi thứ để bấu víu lấy cái mạng rách của mình. Chúng được giáo hội nhặt về như rác, ném một chỗ chờ lệnh. Miễn là chúng làm tốt việc được giao, trong tương lai có thể trở thành Kỵ sĩ Celestia. Quả là một lời hứa hẹn đáng mừng.

Syao không tin vào phần thưởng quá sức hấp dẫn ấy. Hắn chỉ muốn sống tốt hơn, muốn dừng cái kiếp trộm vặt hèn hạ của mình mà thôi. Thoạt tiên, hắn chỉ định làm một vài việc để kiếm đủ tiền trang trải sau đó lập tức rời đi, dựng lại một cuộc đời mới hơn. Thế nhưng sự hiện diện của một người đã làm hắn lần lữa, chần chừ, cuối cùng không còn cơ hội thoái lui nữa.

Tên anh là Aetherisk.

Năm ấy, anh vẫn chỉ là một mục sư trẻ ngoài hai mươi. Anh thường mặc áo dòng đen cổ dựng thẳng thớm, trên tay lúc nào cũng cầm một cuốn sách giáo lý. Trong số các mục sư tại Đại Thánh Đường, anh là người đẹp nhất. Mỗi khi anh đứng trong nhà thờ truyền đạo, ánh nắng ngả nghiêng chiếu qua những khung cửa nhiều màu đổ lên vai anh, lên đuôi tóc tơ mềm được tết gọn và buộc lại bằng một đoạn dây màu trà, Syao đều cảm thấy mình như bị choáng ngợp đến nỗi không thốt nên lời. Ngũ quan của Aetherisk vừa tinh xảo vừa dịu dàng, mỗi khi nói chuyện mắt đều cong lên, tạo cho người đối thoại cảm giác dễ chịu. Mục sư Celestia được phép kết hôn, mà phụ nữ trong thành Rivendell mê anh như điếu đổ, ngày nào anh còn đi truyền đạo, ngày đó thánh đường còn chật kín phụ nữ con gái.

Đến tuổi dậy thì, Syao cũng bắt đầu lờ mờ hiểu được cảm xúc của họ.

Aetherisk đẹp đến phải tội. Nói không chừng nếu hắn là phụ nữ, chỉ cần được ngủ với anh một đêm, ngày hôm sau bị đưa ra treo cổ hắn cũng bằng lòng.

Là đàn ông cũng được.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Năm Syao 12 tuổi, Aetherisk nhậm chức giáo chủ hồng y của giáo hội Celestia.

Giáo chủ hồng y là chức danh cao quý đứng đầu giáo hội, là niềm tự hào của cả Rivendell và các nước liên minh. Khác với mục sư có thể tự do kết hôn, một khi đã trở thành giáo chủ, người ấy chấp nhận hiến dâng cả linh hồn và thể xác của mình cho mẹ Thánh Celestial. Người đó phải giữ cho thân thể mình trung trinh, trong sạch, vĩnh viễn.

Ngày Aetherisk khoác lên mình chiếc áo dòng đỏ rực, Syao nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của rất nhiều người con gái.

Cùng thời điểm ấy, Aetherisk bắt đầu tìm đến Syao nhiều hơn.

Địa vị giáo chủ khiến công việc Aetherisk từng dễ dàng làm trước đây trở nên khó khăn vô kể. Anh phải để ý thân phận, phải gò mình trong khuôn khổ, và vì thế, anh phải mượn tay những đứa trẻ trong trại mồ côi để thực hiện kế hoạch của mình.

Syao chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong chuỗi kế hoạch của Aetherisk, hắn không bao giờ biết anh đang toan tính gì. Thế nhưng vừa hay, hắn lại là mắt xích gần anh nhất, được anh tin tưởng nhất. Lý do là vì hắn lãnh đạm, ít biểu hiện cảm xúc, làm việc nhanh nhẹn đáng tin. Thành thử Syao gần như dành trọn cả tuổi thơ bên cạnh Aetherisk. Cũng nhờ đó mà biết được tất thảy những tính thủ đoạn, mưu mô và tàn nhẫn của anh. Với anh, hắn chỉ là một quân cờ. Mà với hắn, anh đã và luôn là bầu trời trong xanh để hắn ngưỡng vọng.

Cứ thế, hắn trở thành mũi kiếm của giáo hội, hơn cả vậy là niềm tin nơi anh. Dù sự kiện sau này khiến hắn hoài nghi mười lăm năm bên nhau chỉ là một vở kịch, song ngẫm cho sâu, dù có diễn, cảm xúc của hắn vẫn chân thật. Hắn không hối hận.

Vậy hắn bắt đầu yêu Aetherisk từ lúc nào?

Hắn từng tặng Aetherisk tóc của mình ngày anh nhậm chức, nhưng đó chưa phải yêu.

Hắn từng dồn hết tâm trí bện tóc cho anh, nhưng đó cũng chưa phải yêu.

Lạ thật, có lẽ là vào thời điểm Syao trở về trước lễ hội Hoa Gió. Hắn bị ngợp bởi một Aetherisk dịu dàng chưa từng có, bị ngợp bởi cách mà anh trân trọng từng kỷ niệm xưa của họ, cách anh nhớ mỗi một thói quen nhỏ của hắn. Trước đây họ ít khi nói chuyện, lần lễ hội này Aetherisk lại luôn chỉ chọn hắn làm cận vệ, cùng hắn hàn huyên đủ điều.

Rồi cái đêm Aetherisk khóc khi bắt gặp hắn nói chuyện với công chúa Luminous, làm cho trái tim hắn như muốn nứt vỡ ra. Anh khóc vì hắn? Vì buồn thương, vì ghen tức? Ý nghĩ ấy làm hắn sung sướng phát điên, song đồng thời cũng lấy làm khó hiểu. Nếu anh yêu hắn, tại sao trước đây anh luôn đối xử với hắn lạnh nhạt đến vậy? Anh làm hắn nghĩ rằng mình luôn có thể bị thay thế lúc nào, bởi vậy Syao mới xa cách.

Nhưng lần Aetherisk bị người ta hại, Syao đưa anh về nhà mình, dành cả đêm nghe anh trút bầu tâm sự trong lòng, hắn mới vỡ lẽ.

Anh nói, anh từng bị tổn thương trong quá khứ. Anh không cố ý đẩy Syao ra xa, chỉ là anh sợ sự thân thiết sẽ làm anh sinh ảo giác. Anh rất sợ bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Dưới ánh trăng vành vạnh, Syao đã không màng thân phận của họ, bao bọc lấy anh bằng một cái ôm thật chặt.

"Ấm áp thế này thì không phải ảo giác đâu."

"Quả thật vậy." - Aetherisk bật cười. "Cậu sẽ không tổn thương ta."

"Tôi sẽ không." - Syao quả quyết.

"Cậu ấm áp như gió xuân vậy. Nếu ta là phụ nữ, biết đâu đã phải lòng cậu mất rồi."

"Vậy cứ là ngài thì không phải lòng tôi được sao?"

Bốn mắt họ nhìn nhau ngời sáng, long lanh xúc động. Aetherisk ngượng ngùng cúi đầu, anh không đáp nhưng cũng không phản đối, làm hy vọng trong lòng Syao tăng thêm một bậc. Hắn thiếu chút nữa đã kéo Aetherisk lại hôn, nhưng khi kìm lại được, hắn chỉ nắm lấy anh, thả vào lòng bàn tay anh một nụ hôn thành kính.

Đến tận khi Aetherisk đuổi theo hắn đến biên cương bất chấp hiểm nguy, còn bị ốm nặng đến suýt mất mạng, Syao mới muốn oán trách vận mệnh. Rõ ràng anh cũng yêu hắn như hắn yêu anh, tại sao bọn họ lại không thể ở bên nhau?

Nếu vì thân phận, hắn có thể đưa anh trốn khỏi đây.

Nếu vì đàn ông với đàn ông là tội trọng, vậy thì hắn có thể cùng anh đối mặt với thiên phạt. Mẹ Thánh rủ lòng thương sẽ không đày ải họ cả đời.

Nếu vì... bản thân tình yêu đã là một sai lầm, vậy thì hắn tình nguyện cả đời lầm lỡ.

Nhưng lý do nào cũng không phải.

"Từ trước đến nay với ta mà nói, chẳng có gì là thật."

Aetherisk vẫn ở trong vòng tay hắn sau điệu khiêu vũ lặng câm, ánh mắt bạc bẽo và độc ác đến tột cùng. Anh rũ bỏ hắn, rũ bỏ tất cả mọi thứ chỉ trong nháy mắt, đá hắn rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Vốn dĩ, Aetherisk đã luôn căm ghét Syao.

Mất của anh mười lăm năm để hoàn toàn hủy hoại một người.

Syao đã sống một đời chỉ toàn giả dối như vậy đấy. Giáo hội là một cái vỏ mục ruỗng bên trong, hắn lại dành cả đời mình cống hiến cho nó. Mà giáo chủ hắn điên cuồng yêu thương chẳng hóa ra là một tên bệnh muốn phá hủy cả quốc gia, lấy hắn làm bàn đạp. Ấy vậy mà đến phút cuối, hắn vẫn thống khổ rơi nước mắt, hỏi Aetherisk:

"Rốt cuộc ngài coi tôi là thứ gì vậy?"

Aetherisk vươn tay lau nước mắt cho hắn, tiêu cự dần tan rã.

Aetherisk nợ Syao nhiều hơn cả thế giới này nợ hắn, nhưng anh đã chết rồi, cùng với Rivendell.

Sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ phát hiện ra tất cả hoạt động đáng ghê tởm của giáo hội thông qua những cuốn nhật ký trong hầm. Lạm dụng trẻ em, buôn người, bán thuốc phiện, loại tội phạm nào cũng có. Thật chẳng trách Aetherisk căm hận nơi này đến thế, anh cũng là một nạn nhân. Nhưng anh chết rồi, anh không cần bù đắp, cũng chẳng cần tưởng niệm. Từ đầu chí cuối, người đàn ông ấy chỉ kiếm tìm một thứ duy nhất:

Sự giải thoát.

Ích kỷ, độc đoán, tàn nhẫn, nhưng anh đã thành công rồi.

Syao đem thi thể anh đi hỏa thiêu. Phần cốt còn sót lại hắn nhặt vào một cái rương, sau chôn xuống cùng phần mộ của cố hoàng hậu Diana. Phần tro hắn mang theo ra khơi rồi rải xuống biển. Gió cuốn tro tàn chìm vào những gợn nước ngăn ngắt xanh và sâu thẳm, hệt như tan vào hư vô.

"Đi đi, Aether."

Syao mỉm cười với chính mình.

Mất chưa đến hai mươi năm sau để Syao tìm đường theo anh.

Hắn bốn mươi ba tuổi, chết vì căn bệnh đậu mùa hiểm ác. Hắn dặn mọi người thiêu mình rồi rắc tro xuống biển. Có người hỏi tại sao phải làm vậy, Syao khi ấy đã nằm bệt trên giường, thều thào nói: Người tôi yêu không bằng lòng trở lại cố hương, không muốn nằm im dưới mặt đất. Tôi đi cùng ngài ấy. Chúng tôi sẽ không tái sinh, sẽ không quay lại thế gian này thêm lần nào nữa.

Thế giới thứ nhất - hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com