Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Thế giới thứ ba


Thời điểm thầy giáo trẻ rời khỏi nhà tang lễ, trời chợt đổ cơn mưa tầm tã. Anh không mang theo ô, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, cố gắng băng qua cung đường vắng để chạy tới trạm xe bus gần nhất.

Tuy là Chủ Nhật nhưng vì khu vực này nằm ở ngoại ô nên tương đối vắng vẻ, nếu không muốn nói là có hơi điêu tàn. Nhà cấp bốn nằm san sát nhau bên lề phố, dẫu biết là vẫn có người sống nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng chúng là những căn nhà hoang. Tường tróc sơn bị gió thổi rụng lả tả như da người mùa hanh khô, cửa sổ gỗ cũ rích cũ nát được cố định bằng các thể loại đinh gỉ, cứ mỗi lần gió lộng đến là lại đung đưa. Trong màn ảnh mờ nhạt tạo ra bởi cơn mưa, anh có cảm giác như bàn tay người đang vẫy mình từ phía sau khung cửa tối đen như mực nọ.

Anh lắc đầu, xốc những suy nghĩ tự cho là tầm phào đó ra khỏi đầu rồi nhanh chân trèo lên chiếc xe bus vừa cập bến. Bác tài thấy anh ướt nhẹp như chuột lột, ngoài mặt tỏ ý không thích kiểu người này lên xe lắm nhưng cũng không nói gì, có lẽ là vì đã thấy bông hoa tang anh cài trước ngực.

"Xuống đâu?" – Bác ta cất giọng khàn khàn hỏi.

"Cho cháu xuống trung học Inazuma."

Lớp anh chủ nhiệm là lớp 12A – Chuyên Vật Lý. Vì đã vào năm cuối nên những bài kiểm tra dồn dập như thế này đã trở thành thứ còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Trò lao vào giải đề, thầy điên cuồng chấm bài, đều bận rộn như nhau. Không dám làm trễ nải việc học của các trò, thầy giáo trẻ sau khi xong việc của mình liền vội đến trường lấy bài kiểm tra về để chấm.

Trường cấp ba công lập Inazuma không phải một ngôi trường tiếng tăm gì, nhưng cũng không phải lựa chọn làm phụ huynh bài xích. Nói cho đúng, nó giống như một cái tiêu chuẩn thấp hơn, cụ thể là ở trong câu: "Nếu mày không thể thi vào một trường tốt thì ít nhất cũng phải tới được Inazuma công chứ." Một ngôi trường không xấu không tốt, không làm ai xấu hổ cũng chẳng làm ai tự hào, thế nhưng dù bình thường đến mấy cũng vẫn luôn có những bất thường tiềm ẩn bên trong.

Anh đến trường lúc 16:30 chiều. Chủ Nhật trường vắng vẻ, ngoại trừ một số nhân viên vệ sinh ra thì không còn ai nữa. Anh gặp Hotaru đang xếp lại hồ sơ trong phòng giáo vụ. Vừa thấy anh, Hotaru đã không giấu nổi ngạc nhiên, cô cất tiếng hỏi trước:

"Thầy Futsu Sora. Thầy có việc gì ạ?"

"Không, tôi để quên xấp bài thi, tính mang về để tối nay chấm ấy mà." – Anh xoa gáy cười nhạt. "Em thì sao?"

"Em đến lấy hồ sơ dùm cô chủ nhiệm ạ."

Mắt thầy giáo trẻ liếc qua tờ sơ yếu lý lịch trên đỉnh xấp giấy Shinobu cầm trên tay, bỗng chợt giật thột khi thấy tấm ảnh thẻ cùng cái tên được in sẫm màu trên ấy. Trong ảnh, thiếu niên ấy cười thật ảm đạm.

Senju Shou. Lớp 12-A.

Tang lễ mà anh dự sáng nay chính là của cậu học sinh này.

***

Nữ thủ thư vừa hoàn thành ngày làm việc đầu tiên của mình uể oải vươn vai, hai mắt mờ đi nhìn đống dữ liệu file ISO chưa được nhập vào phần mềm. Chẳng ngờ được bản thân lại vào làm đúng lúc thư viện trường nhập thêm đợt sách tham khảo mới, báo hại cô phải tăng ca bù đầu vào cuối tuần mới kịp để thứ Hai mở cửa. Biết mình không thể làm xong được phần dán mã trong hôm nay, nữ thủ thư quyết định chuyển sang kiểm tra lại các đầu sách cho mượn chưa được hoàn trả. Trong đó có một danh sách vô cùng kỳ quặc.

Cô nheo mắt dò từng mã vạch. Cả năm cuốn sách được mượn này mỗi cuốn đều là bản giấy duy nhất trong thư viện, mà ngày mượn sách là mùng 5 tháng 5 - tức là ngay sáng hôm nay.

Hôm nay là Chủ Nhật - cũng là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô ngồi ở đây cả sáng chưa từng đón một học sinh nào tới mượn sách cả. Có lẽ là thủ thư trước nhập sai, người phụ nữ trẻ nghĩ bụng, sau đó lên hệ thống học sinh trường, dùng số thẻ học sinh lưu sẵn để tìm ra người mượn. Màn hình máy tính chạy vòng tròn gần mười phút không cho ra kết quả nào. Thấy Kazuha đang kệ nệ bê sách từ nhà kho ra, cô bèn gọi thằng nhóc lại để hỏi:

"Trò Kaedehara, trò có biết bạn học sinh nào có tên này không?"

Kazuha vừa gãi tai vừa thò đầu nhìn vào máy tính trên bàn thủ thư, suy nghĩ rồi đáp:

"Ừm...Chắc vì cô Kamisato mới đến nên không biết. Bạn Shou này mất hôm qua rồi ạ."

"Mất rồi?" - Nữ thủ thư giật mình. "Tại sao thế?"

"Em nghe nói là tự sát. Nhảy từ tầng thượng xuống cô ạ."

[Ký chủ Aether đã tiến vào kịch bản mã #6773281]

[Kịch bản là: Hồi kết của một giấc mơ. Độ khó: ✦✦]

[Nhiệm vụ chính: Tìm và lấp lỗ hổng của kịch bản, đạt được kết cục viên mãn]

[Gợi ý nhiệm vụ: Phá giải bí mật của trung học Inazuma]

Việc đầu tiên Aether làm sau khi tỉnh lại ở thế giới mới là tìm ngay một cái gương để quan sát diện mạo bản thân. Có lẽ là vì đã quen với phong cách trang phục có phần diêm dúa nơi Li Nguyệt nên khi thấy một thân âu phục gọn gàng chỉnh tề của thời hiện đại, cậu thấy hơi lạ lẫm.

Do ảnh hưởng của hệ thống nên nguyên chủ này cũng có nét giống Aether. Chỉ khác một điều anh ta trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn với mái tóc vàng cắt ngắn rẽ mái side-part 6/4. Râu mọc lún phún dưới cằm cùng đôi mắt thâm quầng thấy rõ khiến Aether thấy khó mà tin được người đàn ông này chỉ mới hai-mươi-bảy. Cậu miết lên bảng tên trước ngực, dòng chữ "Futsu Sora" được cán mờ bóng loáng hắt lại trong gương.

Cũng giống như hai nhân vật trước Aether từng thủ vai, việc tiếp nhận ký ức của Sora là vô cùng dễ dàng. Anh ta sinh ra trong một gia đình tri thức trung lưu, lớn lên đi theo con đường giống mẹ, trở thành một giáo viên tại một trường cấp ba trong thành phố. Quan hệ xã hội của Sora nghèo nàn đến đáng thương, ngoại trừ tên của vài đồng nghiệp trong trưởng thì Aether chẳng cần biết quá nhiều nữa. Song nói đi cũng phải nói lại, với một lượng thông tin đơn giản như vậy, Aether sẽ rất khó để liên kết bản thân với cốt truyện.

"Được rồi, trước tiên vẫn nên tìm hiểu thêm về bối cảnh đã nhỉ." - Aether nói với hệ thống rồi kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh giường. Không hiểu sao, sự nhập vai này khiến Aether liên tưởng nhiều tới những trò chơi kinh dị giải đố theo góc nhìn thứ nhất. Cậu cực kỳ thích dòng game này, song khi đưa nó vào hiện thực thì lại thấy hơi kỳ quái.

[Kịch bản của thế giới này liên quan nhiều đến vòng lặp và pháp thuật cổ đại. Nó có độ khó cao hơn hai thế giới trước là bởi mảnh vỡ linh hồn em gái bạn rơi đúng vào điểm chí mạng, kịch bản bị khuyết thông tin ở vùng trung tâm.] – Paimon dùng hình thể tinh linh bay bên cạnh ký chủ. [Nói đơn giản thì các nhân vật trong kịch bản không có đủ thông tin để phá ải, họ cần bạn hướng dẫn để tiếp tục.]

"Đã hiểu." – Aether gật đầu.

Trên mặt bàn bừa bộn rất nhiều loại giấy tờ, giáo án và cả xấp bài kiểm tra thầy giáo trẻ vừa mang từ trường về. Aether bới được một cuốn sổ đánh giá giáo viên hàng tháng trong tủ hộc bàn ra, cẩn thận xem xét từng trang một. Dựa trên những nhận xét chung chung của các giáo viên khác, Aether có thể thấy nhân vật Sora này là một người khá cầu toàn nhưng đồng thời cũng tương đối nhút nhát. Anh không giao thiệp nhiều, mỗi ngày đều chỉ lên lớp rồi về nhà, hầu như không tham gia các hoạt động liên hoan nếu như không cần thiết. Ở phía ngược lại, Sora cũng không để tâm quá nhiều đến đồng nghiệp. Tất cả các nhận xét của anh với giáo viên khác đều như cho có, đọc qua là biết chẳng có mấy thành ý. Aether đảo mắt nhìn một lượt căn hộ được trang trí tối giản với các tông màu trắng xám làm chủ đạo, lúc nào cũng lạnh băng thiếu hơi người, trong lòng cậu không khỏi đánh giá, con người này đúng là sống quá ảm đạm.

Tiếp theo, cậu mở sổ đánh giá học sinh lớp 12A do Sora chủ nhiệm ra để xem. Trái với lối cư xử xa cách với đồng nghiệp, Futsu Sora rất quan tâm đến các học sinh của mình. Cuốn sổ này bị anh viết, đọc và lật đi lật lại đến mức nhàu nát cả. Mỗi một trang hồ sơ học sinh đều đính theo bốn, năm tờ giấy nhớ ghi chép bên ngoài về sở trường, sở đoản cũng như sở thích, ghét của chúng; có thể nói, tập sổ này là gia tài lớn nhất của người giáo viên này. Chí ít anh ta vẫn có tâm với nghề, Aether tự nhủ rồi tiếp tục lật đến những trang cuối cùng. Đó cũng là lúc cậu bắt gặp một cái tên quen thuộc: Senju Shou.

Kịch bản này bắt đầu với cái chết của Senju Shou. Cái chết của nam sinh này đã mở ra một phong ấn cổ xưa, kéo theo những người vô tội khác vào vòng xoáy bi thảm không hồi kết.

Trầm tính. Không có bạn. Không tham gia câu lạc bộ.

Thích đồ ngọt. Ghét tụ tập.

Trọng chữ Tín.

Học tốt Vật Lý, Toán. Không tốt Ngữ Văn.

Nguyện vọng: Trường Đại học Giao thông Vận tải Tenryou. Ngành Logistics.

Kìm hãm cảm xúc.

Tầm mắt cậu lia xuống cuối ghi chú được dán đè lên ảnh hồ sơ của Shou, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ được viết nguệch ngoạc của nguyên chủ: "Tại sao em lại tự sát?"

Dựa trên những mảnh ghi chú này, không khó để phát hiện ra Sora rất thiên vị cậu học sinh tên Shou này, có lẽ phần lớn là vì tính cách khép kín của cậu ta. Những nỗ lực tiếp cận của Sora dường như thường xuyên bị khước từ, đó là lý do anh để lại rất nhiều dấu hỏi chấm ở đây.

Aether chơi giải đố và phá án không giỏi lắm, cậu thật sự không thể đặt hết tâm trí lên để giải bài toán này, thế nên quyết định lật sang những trang tiếp theo để tìm xem Sora có còn đang điều tra thứ gì không. Kết quả cậu phát hiện được một danh sách kì lạ. Đối sánh với những nét chữ ở trang trước thì danh sách này rõ ràng không phải so thầy Sora này viết ra. Nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ ngắn gọn bốn gạch đầu dòng và một dấu suy ra.

[Năm điều kỳ bí ở trường học]

- Tiếng bước chân ở tầng trên (Đứng ở tầng cao nhất).

- Bậc thang thứ 13 (Chiều đi lên).

- Buồng vệ sinh nữ số 4.

- Chiếc hòm sách cũ trong kho thư viện.

-

Khi điều thứ năm xuất hiện, vòng quay sẽ đổi chủ

Aether tuy là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng vẫn thuộc dạng có thờ có thiêng có kiêng có lành, những chuyện như thế này có cho tiền cậu cũng không muốn dẫn xác đi tìm hiểu. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không thể chối bỏ được: cái chết của Senju Shou và danh sách "Năm điều kỳ bí" này chính là cốt truyện của kịch bản cậu đang tham gia. Nghĩ đến đây, Aether có chút... không hy vọng lắm.

Tám giờ tối. Sora tắm rửa, thay đồ rồi đi úp tạm một bát mì cho qua bữa. Người đàn ông gần ba mươi vừa ăn một mình vừa xem một bộ phim hoạt hình mà cười không nổi, bèn chuyển kênh qua xem thời sự. Nhưng nhìn một hồi, anh nhận ra người phụ nữ trên màn hình có chút quỷ dị. Nữ biên tập viên này cứ như đang trừng mắt nhìn anh, dưới độ phân giải sắc nét của camera còn lộ rõ tơ máu đỏ lòm. Như thế này mà cũng được phát sóng sao? Sora thấy hơi rợn người. Anh vội ăn cho hết rồi đem bát đũa đi rửa, tránh không nhìn vào màn hình nữa. Thời điểm anh đứng dậy vào bếp, hoàn toàn không biết rằng nữ biên tập viên đang đảo mắt nhìn theo nhất cử động của mình.

Tiếng bát đũa leng keng va chạm phá vỡ sự yên tĩnh của căn hộ một người, kéo theo là âm thanh nước xối vào bồn inox, bọt nước trắng xóa tầm mắt người nhìn. Theo thói quen, Sora ngâm tay vào nước khua loạn, không ngờ lại vớ được một nhúm tóc dài của phụ nữ. Anh cả kinh, lôi lên bao nhiêu cũng không thấy điểm dừng. Nhúm tóc kẹt ở cống kêu 'ọc ọc' mấy tiếng, cuối cùng nhả ra nước đen ngòm tanh tưởi.

Thầy giáo trẻ giật mình buông tay, mồ hôi rịn ướt sống lưng. Đám tóc như có tri giác, vừa được thả liền rút lại xuống cống. Cả bể nước đen cũng biến mất trong chớp mắt, hệt như thể anh chỉ vừa gặp ảo giác vậy.

Sora nghĩ mình mệt đến hoa mắt nên chẳng còn hứng rửa bát nữa, anh rửa tay rồi đi đánh răng, sau đó uể oải về phòng chấm bài kiểm tra. Số bài này không thể xong trong một tối, nhưng vừa hay Sora có tiết trống sáng hôm sau nên anh có thể tranh thủ khi ấy, trước mắt tới đâu thì tới đã.

'Ting!'

Điện thoại của anh chớp sáng. Tin nhắn vừa gửi tới là của Senju Shou, nhưng ngày gửi là ngày 3 tháng Năm, trước ngày đứa trẻ ấy tự sát một hôm. Sora biết chiếc điện thoại kiểu cũ mình lại lỗi hiển thị nhưng vẫn không kìm lòng được mà cầm lên xem. Quan hệ giữa anh và Senju Shou không thể nói là quá thân thiết, nhưng với tư cách giáo viên chủ nhiệm, anh dành rất nhiêu thời gian và sức lực cho cậu học sinh kỳ lạ này, thành thử số lượng tin nhắn trao đổi của hai người cũng không ít. Dù đa phần toàn là anh nhắn. Tin cuối cùng Senju Shou gửi chỉ có mấy chữ: "Thầy cũng ngủ đi ạ. Chúc thầy ngủ ngon."

Khi ấy, Sora đang dự tiệc thôi nôi của một đứa cháu họ nên không lập tức trả lời được. Đến lúc này nghĩ lại anh mới thấy có chút hối tiếc. Anh nhìn dòng tin nhắn một hồi, cuối cùng đặt điện thoại xuống.

***

Sáng hôm sau, ngay khi vừa đến trường, Futsu Sora đã chui vào phòng giáo viên để chấm nốt tập bài dở đêm qua. Còn chưa tới mười bài, vốn nghĩ mình có thể hoàn thành ngay trong tiết trống này nên Sora mới để lại, không ngờ khi vừa chấm sang bài thứ hai, thầy giám thị Gorou đã bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên:

"Thầy Futsu? Sao thầy lại ở đây?"

"Sao tôi- Tôi đi chấm bài thôi." - Anh ú ớ đáp như trẻ con bị bắt quả tang trốn học. "Có chuyện gì thế?"

"Sao thầy lại hỏi tôi? Học sinh đang cuống cuồng lên tìm thầy đấy, hôm nay thầy có hai tiết Vật Lý ở lớp 12A mà." – Gorou nheo mắt nhìn anh.

Sora gãi đầu chưa hiểu. Theo thời khóa biểu thì sáng thứ Hai anh trống tiết đầu, chỉ có hai tiết cuối của buổi sáng dạy ở lớp 12B và 10A thôi, lấy đâu ra những hai tiết ở lớp 12A chứ? Huống chi, lớp 12A là lớp anh chủ nhiệm, anh có quên lịch dạy của lớp nào chứ không thể là lớp này. Song nghĩ vậy, Sora vẫn đứng lên để xem lại lịch trên đồng hồ điện tử treo tường.

"Không phải thầy mong đến cuối tuần quá nên mới quên đấy chứ? Chà, tôi cũng không khác gì. Thôi, thầy lên lớp đi, dạy cho nốt cái thứ Bảy này rồi nghỉ ngơi."

Sora nghe Gorou nói mà như sét đánh ngang tai. Anh muốn hỏi lại nhưng ngay cả thông tin hiển thị trên màn hình đồng hồ cũng hiện thứ Bảy. Cảm giác bất an dấy lên khi Sora nhớ lại chuyện kỳ quái tối hôm trước, anh liền trở lại bàn làm việc quan sát. Quả nhiên không có xấp bài thi đang chấm dở nào cả, chỉ có một tệp hồ sơ học sinh lớp 12A, trên đỉnh là ảnh thẻ của Senju Shou đã chết.

Không hiểu sao, anh cảm thấy nụ cười này của thằng nhóc có chút... sống động.

Sora cúi chào Gorou rồi mang cặp lên lớp, những lo lắng và bất an đảo lộn hết cả trong anh như một cái lồng giặt. Bụng anh hơi đau thắt, chỉ thầm mong tất cả chỉ là ảo giác vì quá mệt mỏi. Thời điểm anh bước đến trước cửa lớp 12A, đám trẻ vẫn ồn ào như mọi ngày. Chúng đang bàn tán về việc anh và thủ thư sắp đến có hôn ước, và rằng chúng cũng cảm thấy anh thật ưa nhìn. Đây không phải một chủ đề thường được đám học sinh lôi ra để nói, nhưng Sora lại cảm thấy rất quen thuộc-

-bởi anh đã từng nghe nó vào cái ngày ám ảnh nhất cuộc đời mình.

Ngày Senju Shou rơi xuống từ tầng thượng.

Futsu Sora hít một hơi rồi mở cửa. Đám học sinh im bặt, những ánh mắt lấm lét vụng trộm đuổi theo từng bước chân vội vã đến bàn giáo viên của thầy giáo trẻ. Anh đặt cặp lên mặt bàn, tầm mắt hướng về góc ba giờ quen thuộc. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại, nhấn xuống nước đá lạnh băng.

Bên cạnh khung cửa sổ mở hé, cậu thiếu niên mười-bảy tuổi vẫn ngồi đó, đầu tựa lên cánh tay dựng thẳng nhìn xuống tầng. Gió lộng vào mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, để lộ vài sợi sáng màu nổi bật hẳn lên. Sườn mặt và sống mũi sắc nét như được điêu khắc bởi những người thợ tài ba nhất thế kỷ, và đôi mắt thì chẳng khác nào đúc từ vàng ròng. Đây là hình ảnh Sora đã nhìn suốt ba năm kể từ ngày anh bắt đầu nhận lớp A này.

Phát hiện ra thầy giáo đang nhìn mình, hắn ngoảnh lại, mắt khẽ cong lên như đang cười thật khẽ.

Đó là Senju Shou. Mặt cắt Sora không còn một giọt máu. Là đứa trẻ đã tự sát ngày hôm trước. Hắn đáng lẽ phải chết rồi, bởi chính anh đã tham dự đám tang của hắn.

"Thầy ơi! Hôm nay có kiểm tra không ạ?"

Thấy anh ngẩn người, vài đứa nhóc bàn đầu lên tiếng. Sora bắt đầu thấy quỷ dị, rõ ràng ngày Shou tự sát anh cũng cho lớp làm bài kiểm tra, trình tự này không khác gì hôm đó cả.

"Thứ Bảy đang lặp lại sao?"

Trong tiềm thức, Aether cất tiếng hỏi Paimon vừa trở về từ hội đồng hệ thống. Âm thanh léo nhéo quen thuộc của nó vang lên bên tai làm cậu phần nào thấy yên tâm hơn ở cốt truyện quỷ dị này:

[Đúng đó. Bạn xem, Shou còn sống lại rồi kìa.]

"Ầy...Đừng nói cậu ta là nhân vật chính ở đây nha, tôi không thích chơi với người chết sống lại đâu."

[Ồ, không phải đâu.] - Paimon đáp. [Nhân vật chính là nhóm học sinh bị vướng vào cơ, chúng còn là bạn đồng hành của cậu trong nhiệm vụ này đó.]

"Vậy cậu 'Senju Shou' này đóng vai trò gì?" - Aether cố tỏ ra tự nhiên bằng cách rời mắt khỏi Shou. "Nhân vật phản diện?"

[Nhân vật suýt-thì-chính? Nếu như các bạn có thuật ngữ đó. Senju Shou là người dẫn dắt cốt truyện, đại loại vậy đó.]

Aether muốn nói trong ngành không có thuật ngữ như vậy, nhưng sau khi quan sát sự kiện của Senju Shou và mô tả của Paimon, cậu cũng phần nào mường tượng được Senju Shou giữ nhiệm vụ gì. Senju Shou là "nguyên nhân" và "mục đích" của kịch bản, các nhân vật hành động vì lợi ích của hắn ta, đổi lại hắn ta đưa họ đến cái kết và quay đầu lại, cho nên hắn cũng không thể coi là nhân vật chính. Hắn là một tình tiết phải có, chỉ đơn giản vậy thôi.

Aether đoán việc phá giải bí mật của trung học Inazuma phần lớn sẽ phải nhờ cậy người này rồi. Đó chẳng phải việc mà các nhân vật chính sẽ làm hay sao?

"À, bài hôm nay hoãn nhé. Hai tiết Vật Lý hôm nay chúng ta sẽ tự học."

Sora thông báo. Tiếng reo hò vui vẻ của đám học sinh vang lên. Để ý thấy Shou không còn nhìn mình nữa, Sora lại cúi đầu, vội rời khỏi lớp. Anh cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, nhất định phải đi tìm một người để xác minh sự tỉnh táo của bản thân. Và anh hướng thẳng đến thư viện trường theo trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com