Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay được nghỉ rồi...

Âm thanh thang máy 'tinh' một tiếng, chàng thanh niên bước ra từ bên trong.

Y vừa đi vừa ngáp, tay không ngừng dụi con mắt. Kaveh mở cửa văn phòng và nhấn công tắc.

Cả căn phòng sáng chói theo từng nơi được chiếu qua. Một nơi hỗn độn không khác gì vừa xảy ra cuộc chiến khó nhằn.

Đó là cuộc chiến chạy deadline.

Giấy tờ bay lung tung, bút ngổn ngang, ghế xộc xệch, quần áo vứt mỗi nơi một cái.

Thật sự là không thể bày tỏ cảm xúc với mớ bừa bộn này được.

"Đến rồi đấy à Kaveh? Hôm qua nghỉ ngơi tốt không?"

Giọng nói của cô nàng tóc tím vang lên phía sau, vai y bị vỗ nhẹ một cái.

"Ồ, trưởng phòng Keqing! Hôm nay đi sớm thế!" Y cười chào lại.

Kéo cái ghế của mình ngồi nghỉ ngơi chút rồi bắt chân lên dọn dẹp. Cứ xếp đồ gọn vào bọn kia đến sau thì tự tìm đồ của tụi nó.

Kaveh nghĩ vậy và bắt tay vào làm luôn.

Cái chứng cưỡng chế của y nhìn không nổi nữa, y đang đề xuất thêm quy định mới với Keqing đây.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi nha trưởng phòng!"

"Không có gì, còn sớm mà!" Cô ngại ngùng giả vờ tí cho nó ngầu ngầu.

'Yeah, hôm nay đồng nghiệp khen tối về được Ganyu thưởng nữa rồi!'

Y còn đang cười nói vui vẻ chợt phát hiện ra cái góc trái kia còn chưa được dọn, mắt y giật giật một hồi đi về hướng đó.

"Sora!!!!?" Lật tấm chăn ra y kêu lên với vẻ mặt ngỡ ngàng cộng thêm hốt hoảng. "Tỉnh, tỉnh! Sora, nhóc mau tỉnh lại cho tôi!"

Keqing nghe tiếng hét vội từ phòng làm việc của mình chạy qua, các đồng nghiệp khác vừa tới cửa nghe thấy cũng tranh nhau sấn vào.

"Sao thế???" Mái tóc đỏ tía hỏi. Nhướng cổ lên để nhìn nhưng Heizou chỉ loáng thoáng thấy mái tóc vàng nắng.

"Xin lỗi, cho tôi nhờ chút!" Cậu ta chen lên cau mày nhìn Sora.

Heizou banh mắt cậu ra, lông mày khẽ dãn. "Cậu ấy bị kiệt sức với suy nghĩ nhiều quá. Ăn uống không đều đặn, không đủ chất nên ngủ thiếp đi rồi!"

"Sao lại không giữ sức khỏe thế chứ...thật là...." Kaveh đỡ trán.

"K-Không sao đấy chứ...?" Hai cô gái nhỏ giọng hỏi nhưng Keqing giải thích ngay và giải tán đám người bằng cách lấy hai người làm chuột bạch.

"Succrose! Albedo tìm cô đó, sao lại chạy ra đây rồi! Còn Layla, báo cáo viết xong chưa?"

"Á...Vâng...! Em-em đi đây ạ..." Cô nàng rụt rè lấy đồ rồi mặt đỏ bừng chạy tốc biến.

Layla còn hơi ngái ngủ nhưng cô cũng trả lời rồi về phòng làm việc.

Keqing thở một hơi nhìn mọi người sắp xếp công việc, họ vẫn còn bàn tán chuyện của Sora không ngớt.

"Liều mạng quá rồi! Cậu ấy còn trẻ mà, cơ hội còn có rất nhiều!" Âm thanh ai đó rì rầm lọt vào tai ba người.

"Kaveh và Heizou mang Sora vào phòng khách nghỉ ngơi còn tôi sẽ xếp đồ của cậu ấy. Dậy rồi cũng không đến nỗi không tìm được gì!"

Keqing quay sang nói với hai người họ, tất cả nhìn nhau gật đầu rồi ai lấy làm việc của mình.

'Hử? Mảnh giấy này...!?'

Đắp chăn cho cái con người liều mạng làm việc này, Kaveh đứng nhìn cậu rồi lại thở dài.

Cốc, cốc!

"Tổng giám đốc yêu cầu anh chỉnh sửa lại bản thiết kế này...Kaveh..?"

Y đứng suy nghĩ lâu tới nỗi có tiếng gọi cũng không nghe thấy, khi cái giọng ngay bên tai thì mới giật mình thoát khỏi tâm trí.

"Alhaitham!!!! Cậu dọa chết tôi rồi!"

"Hai người muốn ân ái thì đợi tôi hỏi xong rồi đi khỏi đây hãng show có được không?" Heizou cười cười nhìn họ, bất lực không nói lên lời.

"Ân ái gì với cái tên không có khiếu thẩm mĩ này chứ! Đàn ông, con trai có chết hết tôi cũng không quen hắn đâu!"

Âm thanh nói rất lớn khiến cho người đang ngủ kia nhíu mày.

"Tôi cũng thế."

"Không trêu hai người nữa! Biết đây là cái gì không?"

Heizou đưa ra bản thiết kế cậu ta nhặt được gần bàn làm việc của Sora.

Nhưng kia không phải bản thiết kế gì vì đây chỉ là bức tranh trắng đen bị bôi không rõ mà thôi.

"Đúng là Sora có thói quen vẽ ra giấy trước khi làm trên máy nhưng đây đâu phải là thiết kế?"

Y thắc mắc nhận lấy tờ giấy.

Bên trên không có thứ gì nhìn rõ được, tất cả đều là những không gian trùng nhau, có rất nhiều tầng.

Không thể đếm được có bao nhiêu một khung cảnh đè lên nhau nữa.

"Vẫn có chỗ khác biệt." Alhaitham chỉ vào phần góc trên cùng bên phải. Nơi đó chi chít con số không biết là số nào.

"Thằng bé có vấn đề tâm lý à? Sao lại vẽ ra cái bức này chứ."

"Có lẽ không đơn giản là là vấn đề tâm lý đâu. Nhìn cái cách cậu ấy liều mạng làm việc không bình thường chút nào....?"

Đồng hồ tích tắc trôi qua, cả ba không nghĩ ra đáp án đành phải gác lại.

"Nhân viên có kinh nghiệm mà chẳng làm người ta hết lo gì cả....lại không có người thân bên cạnh....chắc thằng bé mệt mỏi lắm..."

Kaveh chụp ảnh gửi lên nhóm không có Aether rồi nhờ mọi người để ý giùm. Còn y và Heizou thì quay lại làm việc, Alhaitham phải chạy đi báo cáo tiếp.

Aether tỉnh dậy khi trời đã xế chiều, lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng xong cậu mới quan sát căn phòng.

Nhìn ly nước trên bàn Aether cầm lấy làm ướt cổ họng sau cả một ngày không giọt nước.

"Cậu dậy rồi đấy à! Để tôi gọi anh Kaveh và thư kí Alhaitham.

Chalotte mang theo máy ảnh của mình phóng cái vụt trước ánh mắt ngơ ngác của cậu.

"Nhóc trông vẫn chưa ổn lắm nhỉ? Heizou có cần nghỉ ngơi thêm ngày nữa không?"

Khi mọi người xuất hiện Kaveh là người lên tiếng trước, y hỏi Heizou vừa ném ánh mắt đánh giá không kiêng dè.

"Mọi người nhớ trả thù lao cho tôi là một cuộc phỏng vấn độc quyền đấy nhá!" Cô gái tóc hồng ghi vào cuốn sổ dặn dò mọi người rồi vỗ vai Aether liền chạy đi.

Xuất hiện như một cơn gió, rời đi như cơn bão.

"À...cho hỏi...? Tình huống như vậy là sao ạ?" Aether ngẩn người hỏi đáp lại chỉ có tiếng trầm mặc.

"Ông mệt quá nên xỉu, cũng hết giờ làm rồi tôi đưa ông về nhà nhá!"

Aether vô cùng ngây ngốc, tại sao cậu lại xỉu, cậu vừa mới....tốt nghiệp thôi mà....?

Có gì đó không đúng nhưng cậu không rõ lý do...

Cảm giác chẳng biết câu trả lời này thật khó chịu...

Aether từ chối mọi lời mời mà tự bước chân về nhà.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, đôi mắt thâm quầng dừng lại trong chốc lát.

Cậu tự dưng lại muốn vào đó, dù Aether chẳng cần mua gì.

Nhưng cậu vẫn vào và lấy một ít mì hộp.

"Scara..? Ồ.., không phải, là Kabuki. Làm việc chăm chỉ quá ta."

Aether đứng thanh toán trước quầy, gương mặt này quá dỗi quen thuộc với cậu nhưng hôm nay lại cảm giác xa lạ.

Hai thái cực khiến cậu nghĩ rằng mình bị điên rồi.

"Scara là thằng nào? Tao là Kabukimono, có thế cũng quên!" Tiếng làu bàu từ cậu chàng mỏ hỗn cứ không dứt, tay Scara vẫn nhanh chóng tính tiền như thường lệ.

"Cơ mà hôm nay tao xin nghỉ, thằng trực ca chắc sắp quay lại rồi!" Nói xong cậu chàng mới nghĩ lại.

'Sao mình phải tán nhảm với thằng này nhỉ? Nó tên gì ta? Kong? Hình như Aether'

Kabuki lắc đầu 'là Sora mới đúng chứ nhỉ!"

Cậu trả tiền không để ý lắm mà mở miệng như một thói quen...

"Lần này là lần thứ mấy rồi..?" Nói xong Aether mới giật mình, cậu đang hỏi thứ gì không biết nữa nên cứ ngu ngơ rời khỏi cửa tiệm.

"Này làm tí rượu không anh bạn!!!!"

Aether đi dọc con phố nhỏ, khi chuẩn bị bước ngang qua quán bar thì cánh tay cậu bị ai đó kéo.

"?"

"Không nhớ tui hả! Venti nè, tháng trước mới cùng nhau uống rượu đó!"

Cậu trai tóc tết chỉ vào mình, gương mặt vô tri mà cute hết sức.

"Venti? Anh là cái người bị nhầm là học sinh cấp 2 đó hả!!"

Barbatos hơi bực cộng thêm ngượng ngùng khi nói tới vụ đó, cười hì hì mà lôi cậu vào.

"Đừng nhắc cái đó nữa, tôi được nhận làm bartender rồi muốn uống gì không tui pha cho!^^"

Thoáng chốc Aether đã yên vị trên ghế trước quầy mà Barbatos đã trở lại chỗ đứng của mình.

Một ít nước chanh và xác vỏ chanh đã vắt, nước cốt chanh cộng thêm 4 thìa đường nâu rồi khuấy đều.

Dáng vẻ y làm việc rất chăm chú, nụ cười nhẹ cùng đôi mắt nhắm hờ, y cho hỗn hợp này với rượu Gin, Aether trông thấy từng thìa đá bào rơi vào trong dụng cụ lọc.

Chỉ thấy tay Barbatos lắc đều xong rót cocktail ra ly, sau cùng y cho thêm gì nữa cậu cũng không để ý.

Nửa người Aether trên bàn ngắm nhìn ly rượu đẹp mắt này.

"Này...." Cậu chọc cái ly kêu những tiếng tinh tinh "...ông không uống trộm đấy chứ.."

"Nhìn nãy giờ xem tui có thò miếng nào không!!!!" Trán Barbatos nổi dấu chữ thập gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Ồ...do độ mê rượu của ông chứ..."

Aether ngắm nhìn nó rồi từ từ nhâm nhi. Âm nhạc êm dịu với không gian kín, sự mờ mịt trong đôi mắt hiện rõ khi cậu cứ chăm chú vào sự trong suốt của cái ly.

"Về đây....tiền rượu đó..."

"Về sớm thế, nãy tui nói là tui mời rồi mà!"

"Ông còn tiền chắc...! Nói nữa lần sau không tới đâu!" Aether đặt tiền lên bàn rồi mang theo men say rời khỏi quán.

'Tuỳ cậu thôi, tui đã nhắc nhở rồi mà!' Barbatos nhún vai quay đi lau cốc.

"Chủ tiệm cho một bông Intayvat đi..." Cậu với cái tông giọng ngà ngà say ngồi xuống ghế của quầy hoa.

"Đợi chút tôi ra liền!" Âm thanh mềm mại của một người con trai vọng ra, không bao lâu sau liền có người xuất hiện.

"Sora, hoa của cậu đây!"

"Cảm ơn nhé Tighnari!" Cậu nhìn bầu trời xẩm tối, nhưng đôi chân chưa muốn nhấc bước vì vậy Aether đã dẹp ngay ý định về nhà ngay bây giờ.

"Sao cậu thích hoa Intayvat thế?"

Aether không hề trả lời chỉ ngây ngốc nhìn hoa trong tay, hỏi vu hỏi vơ. "Mắt chủ tiệm sao rồi?"

"Không sao, mù tạm thời thôi!"

Tighnari ngồi cạnh Aether, lặng nhìn mặt trời lặn, ánh sáng tắt dần rồi chìm vào màn đêm.

[Hôm nay ngủ quá lâu
Hình như quên gì đó
Men say không muốn tỉnh
Tia sáng của quê nhà.]

——————-
Tác: Phần trong [.] không liên quan đến nhau đâu.

Rượu thì tui lên gg tra. Các bạn muốn biết thêm thì có thể tìm hiểu chứ tui không rành lắm:((

Rượu tui tả là Tom Collins-kết quả từ một trò lừa bịp.

Có khá nhiều giai thoại như vậy vẫn chưa được kiểm chứng cho tới tận giờ này.

Một giai thoại khác nữa lại giống như chuyện đùa, khi các tay nhậu thách đố nhau đi một vòng các quán bar để tìm cho ra một nhân vật (hư cấu) tên là Tom Collins.

Có đoạn tui không biết diễn tả ra sao nên có lẽ mọi người sẽ không hiểu.

(Đoạn của Scara thì ổng ra mua đồ xong tự nhiên bị nhờ, nhưng có tiền thì ổng mới làm hộ nha!

Trong thoại thì tui để tên là Sora, còn lời dẫn tui vẫn để là Aether nha.^^

Lumine, Scara và Venti đều sẽ như thế!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com