Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay gặp một người....

Sau vụ làm việc quá sức kia Aether bị cưỡng chế nghỉ phép. Ở nhà mấy ngày liền khiến cậu rơi vào tình trạng chán nản.

Bình thường bận rộn quen rồi giờ thảnh thơi cậu cứ ngứa tay ngứa chân.

Aether khẽ vươn rồi xoay người đi vào phòng bếp, cậu pha cho mình một ly cà phê đơn giản.

Bước chân lại tiếp tục, Aether chợt nghiêng người cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ.

Dòng người xung quanh nhộn nhịp, kẻ ra người vào. Có người vội vã nhưng cũng lại có ai đó chầm chậm đi trên vỉa hè.

Cứ đơn giản chậm nhịp ngắm nhìn khoảnh khắc đôi lúc bắt gặp được.

Gam màu lạnh pha lên khung cảnh, hơi chút phả gió se cuộn lại với nắng ấm của sáng mới lên.

Trong vắt, hồng vân và hơi thở con người.

Cậu im lặng ngắm nhìn, nó chẳng hề khiến tâm trạng Aether tốt hơn chút nào.

Không phải cậu là người phản xã hội ghét bỏ con người hạnh phúc nhưng nhịp sống đang diễn ra ấy trong sắc màu hổ phách của Aether lại chỉ như thước phim đen trắng....

....loại phim Pháp của cuối thế kỉ 19.

Không màu sắc, âm thanh đơn giản, mộc mạc đến vô cảm, cậu còn không nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Quả thực nhàm chán.

Cuộc đời cậu như bộ phim hai màu ấy, dù hay cỡ nào thì trong tâm của nhân vật chính sẽ chỉ có đơn điệu, tẻ nhạt kinh khủng.

Dù cậu không mù màu hay không điếc nhưng thế giới này đã chối bỏ cậu....hay Aether đang tự đẩy mình ra khỏi xung quanh mình?

Cậu cứ đứng đấy, khói cà phê làm mờ cả mắt kính, Aether thấy vô định.

Cậu đang làm gì, cần làm gì và nên làm gì...?

Hay cứ sống như vậy cho đến khi có ai đó đến và kéo cậu xuống lòng đất....ở đó Aether sẽ thấy thoải mái chứ?

Tiếng gõ cốc cà phê vang lên, gió thổi qua-nó ở khắp mọi nơi.

Đừng quên cậu còn có gió.

Tại một quán bar.

"Cho một ly bồ công anh!" Người đàn ông vừa đến đã nhắm trúng một bartender nhỏ người.

Y mỉm cười, tay trái chống cằm tay kia ngoắc ngoắc thiếu niên hai bím.

"Được phục vụ ngài là hạnh phúc của tôi!" Barbatos vươn tay đẩy ly rượu mới pha cho người đàn ông, nháy con mắt tinh nghịch khiến không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Anh ta khẽ cười, nhận lấy ly rượu và nhấp một ngụm. "Mồm miệng vẫn dẻo như vậy!"

"A! Vậy quý ngài Zhongli đây không thích sao! Tôi đổi một hình tượng khác nhé!"

Cậu ta nhún ta, vươn người về phía Zhongli tỏ vẻ.

"Không cần, ta thích em là em hơn!"

Mặc kệ bây giờ có ồn thế nào thì mọi lời người kia nói ra đều được người đối diện nghe rõ, thế giới của họ hiện tại giống như chỉ có hai người.

Cả hai nhìn nhau cùng đạt một sự ăn ý nhất định.

"A, đúng rồi! Hôm nay ngài không quên mang ví đó chứ!" Vốn dĩ không khí xung quanh họ rất hài hoà thì bị một câu của Barbatos làm thời gian ngưng đọng.

Thấy Zhongli ngơ ngác ra đấy rồi quay đi tìm ví, đổi lại là một lúc sau anh nhìn lên với vẻ bất lực.

"Được rồi, không mang tiền thì thôi! Nhưng ngài chắc chắn có điện thoại chứ?" Cậu ta cũng cạn lời.

Kể ra ngày xưa cậu cũng không có tiền mua rượu phải đi mượn ổng, đang định cho qua thì Zhongli lấy ra một cái điện thoại.

Khổ nỗi là máy này anh không dùng thường xuyên nên chẳng có app chuyển tiền, hết cách Zhongli đành gọi tài xế của mình ra trả giùm.

"Childe cậu đang ở đâu? Trả tiền rượu giùm tôi đi!" Đầu bên kia bắt máy nhưng có vẻ cong đang bận gì đó, một tràng âm thanh hỗn tạp truyền ra.

"Con mẹ mày, bố đéo nhờn với mày đâu!!! Khách phía sau rất khó chịu và họ đang chờ tới lượt đó!"

"Thôi nào nhân viên đáng yêu! Em đợi anh nghe điện thoại, đừng chạy nha 'nhóc' mỏ hỗn!" Một giọng cười hì hì từ đầu bên kia.

Zhongli và Barbatos nhìn nhau, cùng trố mắt rồi lại cùng phì cười.

"Tên Childe này càng ngày càng tấu hề!!!"

"Nhắm được ai rồi không biết!:))" Ông chủ lắc đầu, nghĩ tới cách hành xử cứ kiểu tỏ ra trẻ con của gã thì không biết cưa được con nhà lành nào nữa.

"Alo, sếp! Sếp uống xong rồi hả?" Tiếng loa ngoài vang lên, anh ta thì trả lời còn Barbatos ghé tai hóng hớt.

"Chưa! Nhưng cần cậu trả tiền trước!"

Bên kia Childe còn mong chờ ông chủ uống càng lâu càng tốt không nói hai lời liền chuyển tiền đi.

"Ok rồi sếp! Em đi tán trai tiếp đây!👌" Nói xong hắn ta cúp máy luôn.

Zhongli:....

Còn chưa nói trong khoảng nào mà...🙃

Barbatos: Tiền không quan trọng bằng việc đi tán trai! Ok! Tôi ổn...

Bất đắc dĩ với tài xế lái xe vì đam mê này họ lại tiếp tục thưởng nhạc và uống rượu.

Aether khoác vội cái áo rồi nhanh nhảu chạy xuống tầng.

Chẳng biết có chuyện gì nữa và cậu cũng chẳng hiểu tại sao nhân viên cửa hàng lại tìm mình giúp đỡ.

Mang theo thắc mắc không nhỏ cậu lao ra khỏi thang máy.

"Ui nha!"

Âm thanh Aether ngã xuống đất ê cả mông cộng thêm tiếng loạt soạt của những tờ giấy tung bay.

Cậu mở mắt nhìn về phía người mình vừa đụng phải.

Đôi mắt vàng kim!

Mái tóc phơ phất theo gió che nửa khuôn mặt y, biểu cảm lạnh lùng hình như hơi khó chịu.

Thời gian như ngừng trôi, Aether nhìn người đó, trái tim đập bịch bịch.

Cậu không hề biết ngoài màu vàng dịu dàng của chủ quán hoa lại có một màu sắc rực rỡ như vậy, phản sáng đến vậy.

Mạnh mẽ đập vào mắt cậu, chiếu lên con ngươi u buồn không biết lý do của mình.

Quả thực giống như thế giới bừng sáng sau khi ở trong bóng tối quá lâu.

Một tia hy vọng từ phía trên ban xuống cho con người đang vùng vẫy trong đầm lầy.

"Rơi lung tung hết rồi!"

Người kia mở lời than thở, giống như đã quen với việc này hàng ngày.

Aether vội đứng lên giúp y nhặt những tờ hồ sơ vương vãi trên đất.

Cậu chú ý tới một tờ sơ yếu lý lịch, nhìn cái tên trên đó Aether nhẩm lại.

'Shou! Yashiro Shou!'

"Của bạn đây! Xin lỗi nhé, tôi mời bạn cafe để tạ lỗi được không!" Cậu đưa những tờ mình nhặt được vào tay người kia.

"Không cần đâu! Em có việc rồi." Y nhận lại rồi nhanh chóng cúi người chạy biến.

"Từ từ đã!" Cậu bắt lấy cổ tay y. Nhưng nhìn người nhỏ vốn như vậy mà sức lực ghê ghớm, suýt nữa Aether đã té lần nữa nếu không phải Shou kịp thời dừng lại và đỡ cậu.

"Anh muốn chết hay sao mà hấp tấp như vậy!" Tiếng y mắng chửi như một cú đấm, đấm thẳng vào mặt cậu.

Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong.

"X...Xin lỗi.."

Shou thở dài một tiếng, đột nhiên chìa bàn tay ra.

'Ý gì đây? Tay? Tay của mình á?' Trong lúc không hiểu gì Aether cứ thế đặt cả bàn tay mình vào lòng bàn tay người ta.

Shou:...?

'Anh ấy đặt lên tay mình làm gì? Không nhẽ thích mình!!!?' Vẻ ngoài y bình tĩnh, còn hơi nghiêng đầu không hiểu nhưng ai biết được cái tâm của y hoảng loạn thế nào.

"Khụ...đưa điện thoại anh đây..." Để che đi sự xấu hổ Shou từ từ rút tay lại chỉ vào thứ bên trái cậu.

"À...à....đây..." Aether bối rối vội đưa mà không kịp suy nghĩ, khuôn mặt đỏ bừng vì quê.

"Đúng rồi, anh tên gì?"

"Hả? Sora, tên tôi là Sora."

"Em là Shou! Lúc nào đó anh mời em cafe sau cũng được!" Y lưu số của mình vào, xong việc thì trả lại điện thoại rồi lấy cớ chuồn mất.

Khi đến cửa hàng tiện lợi cậu vẫn chưa thoát ra khỏi ánh mắt khi ấy.

Thật sự là một màu vàng quá đẹp, quá đỗi xinh đẹp, màu sắc ấy lấp lánh hơn bất kì loại đá quý nào.

"Tao gọi mày ra đây không phải để mày ngẩn ngơ!!!!" Scara véo tai cái tên nhìn lạ mà quen chẳng hiểu sao mình lại có số của nó, lại còn gọi thẳng mà không do dự.

"Tiếp thằng điên này đi! Phiền vcl!:(("

Ném Childe để Aether quản hộ mình còn mỏ hỗn tiếp tục làm việc.

"Không còn con ruồi nào vo về bên tai cảm thấy thế giới thật hạnh phúc." Cuối cùng tai cũng được nghỉ ngơi, Scara cảm thấy đang rất vui vẻ.

Thoải mải lẩm nhẩm sau khi tống được thứ phiền toái.

"Tôi bị em ấy lơ rồi...huhu!"

'Bộ tên đó có từng để ý ngươi sao?' Cậu nhìn tên tóc cam này với vẻ mặt 'não mi đâu rồi?'

"Ồn quá đi! Sao ngươi không nghĩ cách gì có thể quang minh chính đại đứng cạnh Kabuki đi! Lải nhải điếc hết cả tai."

Cuối cùng cậu không chịu được nữa đành xách tai tên khùng này đe dọa.

"Có muốn bị khâu mồm không!"

Bỗng vẻ mặt hắn bừng sáng, quay ra cảm ơn cậu rối rít.

Aether:...?

Scara thấy cậu ngồi ngoài ghế một mình liền hỏi. "Tên phiền phức đâu?"

"Tự dưng cười phá lên rồi chạy xe về hướng quán bar mất rồi..." Biểu cảm Aether hệt như mấy đứa ngu gặp bài toán khó, tay thì chỉ về một hướng.

Scara:Gặp phải thằng điên mới trốn trại chắc luôn....

[Hai màu đen trắng
Tự nhiên bừng nắng
Gặp phải thằng liều
Hết cả đường cứu?]

——————
Tác: Đoạn đầu tui viết hơi loạn:((

Họ của một số char tui lấy tên hiệp hội ở Inazuma.

P/s:Cảm ơn vì đã chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com