Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay thật bình thường....


Khoảng khắc Aether tỉnh dậy cậu lại trở về thế giới của mình.

Thế giới ảm đạm không màu sắc...

Đôi mắt lờ đờ của cậu nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc dần hiện rõ trong con ngươi.

'A....Mình nhớ rồi. Mình đang tăng ca...'

Aether quay đầu lại nhìn bản thiết kế còn đang dang dở, bàn tay nhỏ lại gầy gò đặt lên bàn.

Cậu cuộn tờ giấy thành nắm, bị vò nát, mặc cho ai làm gì cũng không kêu ca.

Aether nằm gục xuống, cậu mệt mỏi thở dài. Thử nghiêng đầu, tiếng kêu răng rắc giòn tai.

Trong chiếc gương nhỏ phản chiếu khuôn mặt của một cậu trai.

Không nam tính hơi thiên về nét nhẹ nhàng của nữ giới cùng với ánh mắt trống rỗng, quầng thâm nhạt đi khi đêm tối.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Aether lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Đêm đen yên tĩnh nghe rõ cả tiếng nước rò rỉ, tiếng lạch cạch của cửa sổ, tiếng bước chân đều đều.

Trong con hẻm nhỏ cái dáng người bé đang quấn băng trị thương cho bản thân.

Miệng hắn giữ lấy đầu kia băng gạc rồi thắt nút, vết thương vẫn còn rỉ máu.

Scara thở ra một hơi, vừa định đứng dậy đi về thì có một đám người chặn đường đi của hắn.

"Mày hình như rất thích xen vào chuyện của bang khác đấy oắt con à!"

Tên cầm đầu có cơ bắp lực lưỡng, trên người còn mang theo súng. Đám đàn em cũng mặt mày dữ tợn, đô không khác gì đại ca chúng.

Mà mỗi tên lại là một món vũ khí lạnh.

"Sao? Thua nên học con nít còn hôi sữa về mách mẹ à!" Hắn vừa mở miệng là khiến cho cái kẻ núp sau thằng cầm đầu giận run người.

Gương mặt kẻ đó bầm dập, răng bị gãy, tay cũng được bó bột một cách đàng hoàng.

"Mày cứ kiêu ngạo đi! Đại ca tao rất mạnh, chắc chắn mày sẽ phải quỳ xuống van xin tao!" Gã chỉ tay vào mặt Scara rồi lại núp xuống dưới.

"Van xin?" Hắn cười phá lên. Giữa đêm hắn cười nghe như điên, cứ như ma nhập.

Băng nhóm đến trả thù kia ngây người, chúng hoang mang nhìn nhau lại có chút e dè.

Đột nhiên tiếng cười dừng hẳn, cơ thể Scara cũng không thấy động đậy gì khiến lòng người sợ hãi, vô thức muốn chạy trốn.

Dáng người nhỏ con bất chợt xuất hiện trước mặt đại ca, chỉ với một cú đấm móc từ dưới lên tên đó đã nằm gục xuống đất sùi bọt mép.

Máu văng tứ tung kèm theo cái răng cửa.

Đám đàn em bất ngờ, đứng như trời trồng không biết phản ứng ra sao.

Mà hắn lúc này đã vọt tới, đấm thẳng mặt rồi tung cú đá ra sau. Mỗi lần vung tay lại có một tên ngã xuống.

Bọn chúng phản ứng lại, một đám bao vây Scara.

Hắn nhếch mép, lấy đà bước chân nhanh chóng đạp lên tường mượn lực lao thẳng vào đám ấy.

Scara lộn vòng trên không trung tránh đi những mũi dao hiểm, còn cắn ngược cho mỗi đứa sưng nửa bên mặt.

Chẳng mấy chốc dưới đất la liệt người rên rỉ ôm lấy nơi bị đánh trúng.

Mà cái gã to mồm lúc đầu đã mềm nhũn cả hai chân, hốt hoảng nhìn kẻ cười với gương mặt dính máu.

Scara liếc cũng chả thèm liếc, phủi bụi xong thì bước chân về nhà.

Căn nhà nhỏ vừa đủ 2 người sống nhưng hiện giờ chỉ có một mình hắn.

Cũng do chỗ này gần cửa hàng tiện lợi nơi Scara làm việc, hơn nữa ngôi nhà này có thứ hắn không muốn bỏ.

Bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp, mang phong cách cổ xưa một chút.

Tủ thì đầy sách, từ những cuốn từ điển dày cộp đến những mẩu truyền cổ tích ngắn.

Hắn thay bộ đồ dính máu ném vào góc nhà, chân bước vào nhà tắm.

Không bao lâu sau Scara mang cơ thể ẩm ướt ngồi trước tivi.

Đồng hồ đã gần 4h 40 phút.

Cái nệm được trải ra, tóc còn hơi ẩm nhưng hắn cứ vậy mà nằm xuống.

'Ngày mai phải xin nghỉ....'

Hắn nghĩ xong thiếp đi lúc nào không hay, cuộn tròn người lại, hai tay ôm trọn cơ thể.

Phía không xa có một cửa hàng hoa, sắc hoa tươi sáng đối lập với xung quanh nó.

Hoa Intayvat-sự ấm áp của quê nhà.

Hoa đào đỏ-kiên cường, tao nhã, cao ngạo mà cô độc.

Hoa Cecilia-tình cảm chân thành của kẻ lãng tử.

Trà hoa vàng- sự tận tâm, ngưỡng mộ và lòng trung thành.

Hoa Thanh Tâm-bình lặng, thanh tịnh, thư thái trong tâm hồn.

Tử đằng hoa-sự may mắn và mong muốn nối lại một mối quan hệ đã bị cắt đứt.

Từng loài hoa xuất hiện trên kệ, chúng mang màu sắc riêng, lặng lẽ tồn tại.

Lumine ôm một bó Cúc Cánh Quạt, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cắm vào bình.

Cô cắt bớt cành lá, cắt ngắn thân của loài nào đó. Cô nhìn một lúc liền đặt kéo xuống.

'Hôm nay trời nắng nhẹ, không mây không gió,....không cả hơi người...'

Mái tóc vàng nhẹ đung đưa, Lumine ngẩng lên nhìn bầu trời mới hé tia nắng, quay người đứng cầm loài hoa thứ 99 trong hôm nay-cẩm tú cầu anh đào.

Phía xa xa ai đó nhìn chằm chằm vào quán bar, ít nhất người đó luôn lạc quan.

[Hôm nay bình thường
Không có gì mới mẻ
Màu sắc vẫn ảm đạm
Đã là lần thứ mấy rồi...?]
———————-
Tác: Cái này chắc tầm 10-12 chap thôi! Có thể ngắn hơn hoặc kéo dài:((

Mong là các bạn sẽ thích:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com