Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu nhóc tóc vàng

Lục địa về đêm, không khí lạnh lẽo như cắt vào da thịt, trên bầu trời tăm tối của hoang mạc chợt xuất hiện hai điểm sáng như thiên thạch. Một cái không may đi chệch so với quỹ đạo ban đầu, nó cắm đầu rơi thẳng xuống mặt đất tạo nên một cú nổ lớn gần khu vực đô thị Amal. Những người trông thấy dị tượng cũng không bày tỏ cảm xúc gì quá đặc biệt, chỉ chậc một tiếng thầm nghĩ may mắn vì không rơi vào chỗ đang trú rồi tiếp tục ngả lưng nạp năng lượng cho chuyến hành trình ngày mai. Nguyên do chính là ở cái thời này, thiên thạch đã sớm trở thành một cái gì đó quá đỗi bình thường. Cũng giống như tình trạng của nhân loại hiện nay, đã từng tỏa sáng một khắc trên bầu trời với nền văn minh rực rỡ, nay lại phải chịu quả báo khốn đốn sống lay lắt qua ngày để trả giá cho những việc mà tổ tiên họ gây ra trong quá khứ.

Xiao buộc chặt lưng áo màu tím, chỉnh lí lại mái tóc hơi dài, mặc kĩ đồ bảo hộ rồi khoác hành lý rời khỏi trạm dừng chân. Cái nắng gay gắt xuyên thủng tầng ozone chiếu xuống mặt đất, thiêu cháy bãi cát vàng trước mặt. Những tảng đá bị phong hóa nặng nề nghiêng nghiêng muốn đổ, từng khóm bụi lăn lông lốc theo gió tung hoành nơi hoang sơ. Xiao chỉnh lại mặt nạ lọc cát, dùng thiết bị dự báo thời tiết xem thử, khi đã an tâm rằng hôm nay sẽ chẳng có một cơn bão đột ngột nào đó liền không do dự mà xuống núi.

Nói là núi thì chẳng khác gì một tảng đá bị hư hại nghiêm trọng sống lay lắt giữa hoang mạc rộng lớn. Nó khắc họa rõ tình trạng của những con người đang phải chật vật tồn tại giữa thời kỳ hậu tận thế như thế này. Mặt trời như hòn lửa rực sáng trên đỉnh đầu, một con chim đột biến hiên ngang bay lượn ngay trên không trung, cái cánh to như thằn lằn sấm thời cổ đại ngạo nghễ che khuất bầu trời trắng dã vì thiếu mất tầng ozone. Tốc độ đập cánh kinh khủng của nó vang khắp tầng không, thổi tung lớp bụi mù làm che mờ thân ảnh loài người đơn bạc bên dưới.

Có vẻ như nó vẫn còn no sau bữa ăn thịnh soạn ở một nơi nào đó, nhìn cái bụng tròn lẳng kia hẳn chẳng còn dạ nào mà chứa thêm anh đâu. Tuy vậy Xiao vẫn cẩn thận giấu đi những vật dụng ánh kim nhằm tránh việc thu hút sự chú ý của nó, nó không còn bụng để ăn nhưng cũng không có nghĩa rằng anh sẽ không bị nó xơi tái trong vòng vài nốt nhạc.

Lớp bụi mù dần tan đi, Xiao lại tiếp tục bước đi giữa đồi cát đầy nắng. Anh đi rất nhanh, cước bộ như một vị tiên nhân đang ngao du trên chốn hoang mạc này. Sau gần 2 tiếng đồng hồ lang bạt, xa xa đã thấy một thành phố bị bỏ hoang, tòa cao ốc chọc trời ngày nào nay lại đang chật vật bị gió cát phủ quanh không lối thoát. Đường dẫn vào thành phố có một hàng cây héo rũ, nhìn qua có thể thấy đây là cây nhân tạo làm hệ thống dẫn nước tự động của con người, tuy nhiên sau thảm họa đã hoàn toàn ngừng hoạt động và trở thành những cái vỏ rỗng tuếch thiếu sức sống. Chúng héo rũ vặn vẹo đến ghê người dang tay cành đơn độc chào đón lữ khách từ phương xa hiếm hoi xuất hiện tại nơi này.

Xiao cẩn thận lấy từ trong ba lô ra thiết bị thăm dò, chẳng ai biết được sẽ có những vật thể xa lạ nào đó đột ngột nhảy ra tấn công anh tại đây. Thiết bị dò tìm vừa tích tích kêu vài tiếng, từ trong trạm quan sát bỗng chốc nhảy ra một con sói gầy gò, khuôn miệng chảy dãi để lộ đám răng lởm chởm. Tuy gầy nhưng loài sói này cũng phải cao đến hơn 2 mét, bởi vì nhiễm phóng xạ mà cơ thể có nhiều chỗ mất lông, từ trong đó có loài côn trùng cộng sinh lúc nhúc rơi ra đầy đất.

Anh lùi một chân về phía sau, tay vươn đến sau lưng rút ra một cây thương màu xanh chuẩn bị nghênh chiến. Mắt sói long lên sòng sọc, nó thè cái lưỡi gớm ghiếc của loài bò sát chực chờ muốn cắn chết loài người đơn độc tồn tại tại nơi này. Nó đi hai bước quan sát kĩ con người nhỏ bé từ đầu đến chân rồi nhảy chồm lên toan vồ lấy anh, tuy nhiên Xiao đã nhanh hơn một bước, không chút chần chừ đã cắt xoẹt đi chi trước của nó. Con vật lăn ra đất quằn quại giây lát làm bụi mù tung tóe khắp nơi. Chợt nó bất động, nơi chi trước bị cắt giật giật vài phát rồi lại mọc ra một cái chi mới lành lặn.

"Chậc... Là ma vật do Vực Sâu nghiên cứu."

Vực Sâu là một tổ chức khoa học sinh ra trong thời kỳ lục địa này còn chìm trong chiến tranh khói lửa. Mục tiêu của họ là chuyên nghiên cứu, lai tạo dòng gen để sản xuất ra ma vật có độ bền cao nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh hoặc thực hiện phòng thủ cho các thị trấn, thành phố v.v.... Tuy nhiên, sau đó nhận thấy việc làm của tổ chức này ngày càng đi xa, vi phạm đạo đức sinh học, ma vật được tạo ra xâm lấn môi trường sống của các sinh vật có sẵn trong tự nhiên nên hoạt động nghiên cứu này đã bị ép buộc phải dừng lại. Mặc dù vậy, những ma vật này vẫn có thể tồn tại đâu đó trong rừng sâu, cho đến khi thảm họa ập đến, rừng gần như biến mất chúng mới bắt đầu tự cho mình cái quyền tự do tung hoành trở lại.

Đồng thời cũng trở thành cơn ác mộng cho những lữ khách hay lữ đoàn nếu không may phải chạm trán với chúng.

Chưa kịp định thần, con sói đã lại lần nữa vồ lên. Có vẻ như thời gian dài nó không được ăn gì nên tốc độ cũng không linh hoạt cho lắm, chi trước vẫn đang được chắp nối chưa lành hẳn lại lần nữa bị anh chặt đứt. Hòa Phác Diên lóe sáng trong ánh mặt trời nhanh chóng xoay chuyển, Xiao dùng cán đập mạnh vào phần lưng đang sơ hở của nó làm những con côn trùng ký sinh trên cơ thể văng ra tứ phía, vừa chạm đất đã nhanh chóng lủi vào trong cát. Con sói bị đập đau điếng, rống lên một tiếng thật dài, tuy nhiên sau đó cũng phải nhanh chóng im bặt vì cái đầu đã không còn nằm trên cổ.

Thân hình gầy nhom của nó lăn ra đất mà chết.

Xiao cúi người nhặt cái đầu lên, lấy trong túi quần một ống tiêm rồi hút máu chảy ra vào bên trong. Dù đây chỉ là ma vật cấp thấp nhưng cũng là một loài dũng mãnh, vị máu của nó có thể giúp xua đi những con khác nhỏ hơn làm giảm tỉ lệ giao tranh vô nghĩa.

Xong việc, anh thả cái đầu về trên đất rồi đứng dậy tiếp tục vào thành phố như chưa có việc gì xảy ra.

---

Thành phố Amal xinh đẹp và hiện đại của thời đại trước nay chỉ còn là một nơi hoang phế. Xiao biết mình chẳng thể ở lại đây lâu, tuy nhiên anh nghĩ, nếu đã đến đây có thể lấy được chút năng lượng thiên thạch bổ sung cho chuyến hành trình thì sao? Gần đó, một công ty phủ kín bởi cát, xác một loài bò sát đột biến khô cứng vẫn còn bám trên bề mặt tấm kính không còn nguyên vẹn. Mùi khét mong manh vẫn còn lưu lại trong không khí, theo đó anh tìm đến một cái hố to giữa quảng trường thành phố, tuy nhiên thiên thạch đâu chẳng còn thấy nữa.

Xiao hơi bực mình, bực vì anh đã phí một khoảng thời gian công cốc để chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy này, thế mà lại chậm một bước. Anh toan quay lưng rời đi nhưng chợt nghe thấy một tiếng than nhỏ nhẹ vang lên trong một cửa hàng gần đó.

"Nóng..."

Anh nương theo tiếng động mà bước vào trong một cửa hàng may mặc, tiếng than thở cũng ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng lục lọi gì đó sau quầy thanh toán. Xiao cầm Hòa Phác Diên đề phòng, chỉ thấy một mái tóc vàng đang xõa tự do lấp lánh tỏa sáng khắp căn phòng. Xiao nhìn cái mông đang vểnh lên kia, ngón tay gõ cốp cốp lên quầy, chẳng bao lâu sau bên dưới quầy cũng có một tiếng cốp mạnh đáp lại, theo đó là một tiếng "Ouch!" cực lớn.

Người nọ chui ra ngoài, tay xoa xoa cục u trên đầu. Trên người gần như không mặc gì làm anh ngạc nhiên đến trố mắt ra. Khác với những tên lữ hành khác anh từng gặp trên hoang mạc đều là kiểu vai u thịt bắp, người này thân hình cân đối, có cơ đầy đủ nhưng vẫn là kiêu hình mảnh mai thon thả. Khuôn mặt cậu hơi xô lại thể hiện rõ sự đau đớn, tay thì xoa xoa cục u trên đầu. Đôi mắt long lanh mở to nhìn vào người mang mặt nạ lọc cát xa lạ trước mặt với vẻ thắc mắc.

Chắc là không may gặp phải người không bình thường, không có đồ đạc cũng chẳng có gì bên người, có thể là vừa bị lữ đoàn khác cướp sạch rồi. Ở cái hoang mạc này mà có bị cướp thì hẳn cũng không ai để tâm đến vì nó đã trở thành một điều quá đỗi bình thường. Xiao trơ mắt nhìn một lúc, thấy cậu chẳng có tí phản ứng gì liền cảm thấy không còn tí thú vị gì nữa, quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Anh... Anh à!"

Cậu nhóc bập bẹ lên tiếng, đôi mắt trong suốt chưa trải sự đời như thông qua kính mắt nhìn thấu con người anh.

"Em... Em..."

Cậu tiếp tục bặp bẹ như một đứa trẻ, đầu lưỡi thỉnh thoảng vô thức liếm lấy cánh môi khô nứt đến rướm máu. Hẳn là đã nhịn khát một thời gian dài, Xiao nghĩ vậy. Nhưng chuyện của một người xa lạ cũng chẳng đáng để anh bận tâm. Anh hạ mắt không quan tâm, định bụng bỏ đi thật nhanh trước khi anh ta mềm lòng rồi làm ra chuyện ngu ngốc gì đó không chừng.

"Anh!"

Cậu nhóc kêu một tiếng, bước chân loạng choạng rồi té cái rầm một cái. Cậu nhanh nhẹn chụp lấy chân anh, cước bộ vững chãi lôi cậu nằm nhoài trên nền đất bẩn thỉu. Xiao hơi giật mình, do dự một hồi quyết định không đi nữa, anh ngồi xuống đỡ cậu dậy, nhẹ tênh ôm cậu đặt lên quầy thu ngân. Sau tấm kính chắn gió là đôi mắt màu vàng đầy uy nghiêm. Cậu nhóc bị cái nhìn này mê hoặc một hồi lâu mới xấu hổ cúi đầu xuống, lưỡi lại lần nữa vô thức vươn ra liếm liếm đôi môi khô khốc.

Xiao cởi ba lô, cúi người lục tìm trong đó 1 bình nước sạch đưa đến gần. Cậu nhóc tóc vàng nhịn khát đã lâu làm sao chịu nổi, cuối cùng cầm bình nước mở ra tu lấy tu để. Anh chú ý từng động tác nhỏ của cậu, yết hầu lên xuống theo từng ngụm nước, cậu uống hơi vội nên không cẩn thận để vài giọt nước chảy xuống từ khóe miệng đi xuống lồng ngực trắng nõn. Tới lúc này Xiao như mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng ngay từ đầu chính là cậu nhóc không hề mặc quần áo.

"Cậu tên gì?"

Anh nhanh chóng lấy ra từ trong ba lô một bộ quần áo chống tia khúc xạ đưa cho cậu. Cậu nhóc vươn một tay cầm lấy, lại ngẩn người ra giây lát rồi lắc lắc đầu.

Xiao kiên nhẫn hỏi một câu khác.

"Cậu là người ở đây à?"

Cậu nhóc lại lần nữa ngẩn ra rồi lại lắc đầu. Như nhớ gì đó, cậu nâng tay chỉ chỉ lên trời.

"Trên... Trên đó!"

"À, tôi hiểu rồi."

Xiao hừ lạnh, hẳn là không tin lắm. Biết anh không tin mình, cậu hơi xụ mặt xuống vò vò đống quần áo trên tay.

"Nhưng... Có thể... Đi cùng!"

Cậu vui vẻ nở nụ cười, Xiao lại hừ lạnh một tiếng không tỏ rõ ý kiến, thấy cơ thể cậu run nhẹ vì đói bèn tìm trong ba lô lấy ra một bánh lương khô đưa cho cậu. Xem như là lần giúp đỡ cuối cùng, đường ai nấy đi.

Nhận lấy lương khô từ trong tay anh, cậu vui vẻ cầm lấy rồi cắn. Nhưng vì có vẻ hơi cứng nên hơi nhăn mặt, lương khô như tấm gỗ mục chẳng có mùi vị gì, cậu đành dùng cùng với nước đặng nuốt xuống cho trôi. Xong việc, cậu bắt đầu tự mình loay hoay tròng quần áo bảo hộ lên người còn Xiao thì thu dọn đồ đạc, lần nữa chuẩn bị rời đi, cậu nhóc tóc vàng thấy thế bèn lên tiếng lần nữa.

"Cẩn thận... Thằn lằn sắp tỉnh!"

Xiao nghi hoặc nhìn, chưa được bao lâu mặt đất run lên từng hồi. Tiếng xé rách nặng nhọc của vật gì đó dính nhớp lâu ngày cố gắng giãy dụa thoát khỏi sự vây hãm, Xiao giật mình nhìn ra bên ngoài chỉ kịp trông thấy bóng người áo trắng khả nghi nhanh chóng lẩn trốn vào trong tòa nhà, con vật tưởng đã chết dính trên tòa cao tầng nay lại rục rịch tỉnh giấc. Nó quằn thân mình to lớn, khó khăn kéo đứt các chi rồi rơi xuống đất bất động.

Thôi chết!

Anh kinh hô một tiếng, không nghĩ nhiều bèn ôm cậu nhóc tóc vàng vào lòng rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài trước khi loài bò sát đấy hoàn toàn phục hồi các chi và tấn công họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com