IV
Em cứ nghĩ tất thảy đều xuất phát từ anh muốn và rằng sau ngần ấy năm anh đã rung động, nhưng hóa ra từ trước đến nay cái gì cũng chưa từng thay đổi, tất thảy đều xoay quanh hai từ « tướng quân » cùng mệnh lệnh bất khả kháng của anh. »
***
Rả rít mà cơn mưa trái mùa cứ trút mãi không ngớt, từng hồi từng hồi nó phả vào khung cửa sổ những đợt nước lạnh căm, như có như không vẽ vời lên cửa kính, bằng các đường nét đơn điệu mà sao lại trở nên xinh đẹp quá.
Giữa tiết trời âm u và đàn chim tác loạn, cảnh sắc bất giác trở nên rộn ràng, dường như có cái gì đó vừa sống dậy, mặc áng mây bồng vẫn đang sầu muộn lại trở nên lung linh. Liệu rằng nó là những nhành cây đơn côi ngoài bờ ? Hay nó là những loài hoa chỉ nở khi đông về ?
Aether khẽ hỏi, và đưa mắt nhìn ra những đợt sóng rít gào, tay đặt lên lồng ngực mà lắng nghe nhịp tim của chính mình.
» Đây, do cậu xin mãi tôi mới đưa cho nhé, thực sự cũng rất ngại đấy, nhưng tôi nghĩ nếu đã lâu mà ngài ấy không đọc nữa thì có lẽ ổn thôi, dù gì vứt ở đóng xó xỉnh này cũng được vài năm rồi.
Cảm ơn cô nhiều, tôi sẽ cố gắng che giấu, nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ không làm liên can đến bà chủ đâu.
Aether mỉm cười nói, chính em cũng không ngăn được cảm giác vui sướng ngay lúc này, khóe môi cong cong đầy hạnh phúc.
Không sao không sao, đã lâu rồi ngài ấy không chạm vào chắc có lẽ đã sớm quên rồi.
Thế là em ôm cuốn sách vào lòng, ra sức bảo vệ nó-một thứ rất mong manh và yếu ớt, rằng là nó có thể bị ướt bởi một cơn mưa mằn mặn hay bị xé toạc bởi những trận cuồng phong hung dữ. »
Bần thần Aether đứng bên cửa sổ, đôi ngươi không nhịn được run rẩy, xao động.
Em chẳng ngờ rằng chỉ vì một quyển sách Xiao từng đọc qua lại có thể làm trái tim em thổn thức cùng rộn ràng đến thế, tựa hồ nó muốn nhảy ra ngoài và mặc em vật lộn với những thứ ngổn ngang trong linh hồn. Bằng sức mạnh của chính mình nó đè nén mọi mạch máu của em, tận sâu trong mọi ngóc ngách, mọi tấc da. Rằng là nó đè lên buồng phổi, khí quản. Nó mạnh đến mức bóp chặt em đến nghẹt thở, gò má phiếm hồng, và cuống họng nóng ran.
Khẽ khàng em nhìn vào cuốn sách trên bàn, nhìn vào nhan đề được nắn nót tỉ mỉ « Hanahaki »-một căn bệnh viễn tưởng về tình yêu thống khổ và bi ai, với văn phong ngột ngạt bí bách như muốn bóp nghẹn độc giả, nhưng tưởng trong nỗi khốn cùng tuyệt vọng đau đớn ấy chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, thì hóa ra vẫn luôn có một ánh sáng leo lét cháy mập mờ, đến ngay cả những phút cuối cùng khi hoa đã bén rễ, cắm sâu và xé nát buồng phổi thì cậu ta vẫn một mực yêu lấy ai kia, một lòng bảo vệ lấy, không phẫn uất, không hận thù, duy chỉ có đau đớn, đau đến tàn tạ và rách nát cuộc đời. Nó trông thật lãng mạng và cũng thật tàn nhẫn, khi mà ta ho ra hoa với những kết tinh từ tình yêu, là những nhành hoa mang thật nhiều nhiều ý nghĩa, và nó cũng thật xinh đẹp, ai lại chẳng vui khi tình yêu chính mình được ví von như hoa ? Nếu là em em cũng muốn mắc căn bệnh này, để rồi em sẽ tặng cho Xiao loài hoa đại diện cho tình yêu của mình.
Thẫn thờ em chìm trong ảo mộng của chính mình vừa tạo ra, biết đâu lúc đó thật sự xảy đến liệu Xiao sẽ thế nào nhỉ ?
– Aether ? Cậu vừa đến sao ?
Chợt thanh âm quen thuộc vang lên, nó kéo em về thực tại với bao giấc mơ dang dỡ, có chút run rẩy sốt ruột, gã từ khung cửa sổ bên ngoài trèo vào.
– Dainsleif ? Anh đến sớm vậy không sợ-
Thanh niên với khuôn mặt trắng bạch trầm ngâm, giọng nói khàn khàn.
– Tôi sắp không xong rồi, nên đến nhìn cô ấy thêm được lần nào thì hay lần đó.
Câu nói ấy làm em cau mài, đôi mắt nheo lại.
– Vì sao ?
Dainsleif lắc đầu, con ngươi trầm tĩnh.
– Bí mật.
Aether khóe môi giật giật muốn nói gì đó lại thôi, mỗi lần gặp Dainsleif là mỗi một lần không vui, dường như cuộc đời tăm tối không ngừng bám theo lấy hắn, em có chút sợ sệt rằng Lumine cũng sẽ như hắn, mọi chuyện đều rối rắm và chua xót. Em sợ một mai chính em cũng chẳng thể bảo vệ đứa em gái này nữa, hệt như Lưu Tá Vân đã nói « trái tim và linh hồn em đều chia thành hai nửa, mà vốn dĩ chẳng có mảnh nào thuộc về em. »
– Lumine dùng liệu pháp của Baizhu đến giờ vẫn chưa hồi tỉnh sao ?
– Không thể nhanh đến thế, em ấy…phải rất lâu nữa.
Giọng em nghẽn lại, thật sự khó lòng để nói hết câu. Em bất giác đã để nỗi sợ ấy bao trùm mất rồi.
– Vậy sao ?
– Tôi xin anh hãy để thứ này cho Lumine.
Dainsleif đặt lên bàn một bó hoa In Teyvat dại, sắc hoa trắng muốt tinh khôi, có chút đơn thuần lại có chút cầu kì kiểu cách.
– Loài hoa In Teyvat vốn dĩ tồn tại rất lâu, nhưng cậu đừng trồng nó xuống đất, chỉ tưới nước thôi, hoặc cậu có thể thủy canh nó. Sinh thời khi tôi gặp em ấy, tôi thấy em ấy rất thích loài hoa này, giờ đây cũng chỉ biết làm như vậy, chí ít với hương hoa ngào ngạt, chắc tôi sẽ lấy đó làm lời chúc mừng.
– Lời trăn trối của anh sao ?
Em nhướng mài, thở dài phiền não.
– Cậu có thể xem như thế.
Gã cười nhẹ rồi xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là Dainsleif không nỡ, khe khẽ mà hắn lưu lại bên cửa sổ thêm đôi phút ngắn ngủi, để nhìn vào khuôn mặt say ngủ yên bình của người kia. Và sự thật tàn nhẫn rằng gã chẳng thế ở lâu, dẫu trong lòng có đầy luyến tiếc thế nào thì gã cũng chỉ thể rời đi, cứ thế mà Dainslaif dứt khoát nhảy xuống và dần mất hút trong cơn mưa chiều rả rít.
***
Cơn mưa chiều ngày thu ngày càng trở nên hung dữ, rằng là nó lao xuống thật dữ dội và mạnh mẽ như con thiêu thân, xé nát hoa màu và xé nát hồn ai. Nó mang tâm trạng em trùng xuống muôn phần.
Lười nhác đặt cuốn sách lên bàn mà em lau lấy gò má lệ hoen, rấp rút thở lấy từng ngụm khí, dẫu cho khuôn ngực vẫn đang run rẩy và cổ họng rên rỉ từng hồi.
Thứ làm em đau xót nguyên lai lại chẳng phải những câu từ trong trang sách đẫm nước mắt kia, mà là những dòng chữ nắn nót của hắn.
» Tướng quân, tôi thích ngài, ngài có thể nhìn tôi một lần không ? »
» Tướng quân xin hãy để tôi đi thay cậu ấy. »
« Tướng quân, nếu hôm ấy tôi ngã xuống như Guizhong thì ngài có vì tôi rơi nước mắt không ? »
» Khổng Tước mất rồi, tướng quân xin ngài bình an. »
« Tướng quân… »
Trong đôi mắt của Aether, về ấn tượng thuở sơ khai của Xiao chính là một con người « sạch sẽ », không có tạp niệm và càng không nhuốm tình ái. Với làn da trắng sáng lại hệt như tiên tử, hắn vừa hay tạo cho người ta cảm giác muốn thân thiết nhưng lại e dè, muốn làm quen nhưng lại chẳng dám.
Em vốn dĩ chẳng thích những kẻ trầm tính, em chỉ thích những người hoạt ngôn, bất quá hôm ấy là ngoài dự kiến, thực chẳng ngờ em lại ngây ngô đến bây giờ mãi không thể dứt.
» Aether cẩn thận.
Thiếu niên bị hất tung bởi một đòn đá, ngay giữa cằm mà đau thấu tận trời xanh.
Xem ra khuôn miệng đã bị đánh đến nát bét, khóe môi rách bươm, từng hồi từng hồi mà em nôn ra máu, nó men theo cằm nhỏ mà ướt lem nhem. Lăn dài trên vệ cỏ, em chỉ còn vài bộ binh chưa đến mười người, mà tất thảy cũng chỉ vừa nhập ngũ.
Chết tiệt, tôi ở đây câu giờ, các cậu tản ra theo hướng nam đi, nơi đó sẽ có chi viện.
Nhưng…
Kỵ Sĩ Tây Phong cắn chặt môi.
Tôi không sống được, nhanh đi.
Và rồi tàn dư của Vực Sâu lôi em dậy, chúng quay quay em rồi thình lình hất em lên nền trời cao, với những vũ khí thô sơ vừa cướp được, chúng nó chĩa những mũi giáo chờ đợi em rơi xuống.
Aether cảm tưởng chính mình lúc ấy sẽ thật sự chết đi, và em nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt vì bấy giờ Lumine đã theo vực sâu rồi.
Nhắm chặt mắt chờ đợi, đoạn khi lưng vừa tiếp xúc với mũi giáo dại tê thì thình lình em được đỡ lấy bởi ai đó. Rằng là hắn đã phi qua khỏi đám Vực Sâu, với một cánh tay vác em trên lưng. Dường như còn nghe được một tiếng hừ nhỏ, chẳng lâu sau em nghe thấy giọng Khổng Tước cùng Phù Xá. Kéo sau đó là hàng loại tiếng xả súng rền vang.
Xiao, chạy nhanh vậy.
Nhiệm vụ của tướng quân không thể chậm trễ.
Thanh âm Xiao trầm ổn mang chút từ tính đầy dụ hoặc.
Cái tên này, động tới tướng quân là liều mạng, để bọn này xử lí đám vực sâu cho, mau đi đi.
Ừ.
Rồi hắn mang em ôm đàng hoàng trên tay, với đôi ngươi đang long lanh, đang dính chút máu đỏ hỏn. em nhìn thấy hắn trong bộ dáng thật ôn nhu. Đôi môi hồng hào, cùng làn da trắng sáng.
Cậu là Aether ? Có khó chịu lắm không ? Để tôi đưa cậu về.
Hắn vớ lấy con ngựa hờ rồi nhảy lên, vững trãi bảo hộ em trong ngực, bấy giờ hắn một thân sạch sẽ còn, em lại dơ bẩn, khốn đốn khôn cùng.
Hơi dịch người ra em khó khăn nói vài từ.
Tôi đang bẩn anh đừng ôm, t-tôi tự ngồi được.
Hắn liếc xuống em rồi gật đầu, đưa cho em một mảnh khăn nhỏ.
Cậu là người của Mondstadt ?
Em gật đầu không nói thêm, chẳng mấy chốc em rơi vào cơn sốt, đến khi tỉnh dậy lại là bộ dáng hắn nghiêm chỉnh ngồi trên nhánh cây ngoài cửa sổ.
Xiao, đa tạ.
Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, đã ổn rồi thì tôi đi đây.
Hắn liếc nhìn em một cái liền nhanh chóng rời đi, tấm lưng nhỏ bé dần mất hút sau hàng cây buổi tịch dương chiều tà. »
***
Cuối cùng cơn mưa cũng đã chịu ngừng, nó đã thôi không rả rít nữa nhưng lòng em vẫn chẳng chưa thôi buông được mảnh sầu muộn, em đặt cuốn sách lên bàn mà bước đến bên giường bệnh của Lumine.
– Có vẻ khó rồi Aether, xem ra đã kéo dài thời gian hơn dự kiến.
Baizhu hiếm hoi cau mài, đôi mắt híp lại.
– Tại sao ?
Aether lo lắng có hơi kích động nắm lấy bàn tay Lumine.
– Tôi không biết…nhưng cảm giác cô ấy đang thay đổi một cái gì đó, trước mắt tôi sẽ châm cứu đã, thuốc thì cậu dùng hôm nay thôi, còn ngày mai thì ngừng lại nhé.
Aether gật đầu đầy lo lắng, nhìn khuôn mặt con bé đang khó chịu mà lòng quặn thắt.
– Có nguy hiểm đến mạng sống không ?
– Sẽ không, nhưng chắc sẽ khá lâu đây.
Baizhu cười nhẹ khẽ trấn an Aether, tay nhẹ rút kim châm ra.
– Đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Em gật đầu mím môi, dẫu có thế em vẫn không ngăn được chính mình sốt ruột.
– À khi nãy tôi gặp người đưa thư than thở rằng, tìm không thấy cậu. Nên tôi nhận hộ bức thư này.
Đoạn Baizhu đưa bức thư ấy cho Aether, với nét chữ nắn nót xinh đẹp, lại có chút giống với nét chữ trong cuốn sách Hanahaki làm em bất giác kích động.
– Vậy sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhìn khuôn mặt cười rộ của em mà Baizhu cũng cười theo, trông hệt một đứa trẻ vừa được nhận quà.
– Của Xiao phải không ?
– Sao anh biết ?
Baizhu nhún vai thần bí.
– Chẳng phải ngoài Lumine ra, thì chỉ còn mỗi Xiao làm cậu vui sao ?
***
» Gặp được anh bởi hai chữ « tướng quân », và dính lấy anh là do « mệnh lệnh ». Nếu không phải ngài ấy yêu cầu anh làm cộng sự của em thì chắc có lẽ cả đời này em cũng chẳng được anh đoái hoài đến, phải không, Xiao ? »
Xiao vừa xem đồng hồ vừa ngắm nhìn trời đất, trùng hợp thay là hôm nay hắn phải đi báo cáo cho Morax, nên tiện thể hắn đến cảng Liyue mà mời cơm Aether.
Xuất hiện trong bộ áo sơ mi lịch thiệp và quần tây trang nhã, hắn hiển nhiên xinh đẹp đến vô ngần.
Khẽ khàng hắn đứng bên hè vẫn còn âm ẩm nước, chán ghét hắn có chút cau mài, mi tâm chau lại.
Vốn dĩ Xiao từ trước đến nay đều rất ghét ồn ào, ngay khoảnh khắc bước vào đây với hai bên tai nghẹt tiếng nô nức, nhộn nhịp của cuộc sống đã bức hắn đến nghẹt thở, giờ đây tựa hồ còn có chút kiệt sức.
– Xiao !
Aether gọi khẽ, em chen ra khỏi đám người rôm rả đang từng hồi khuấy động mùa thu yên ả, làm nó cứ như mùa hè mà ngộp tiếng ve kêu, nhìn biểu tình của hắn, dẫn đầu mài đã miễn cưỡng giãn ra, khuôn mặt quay về hiện trạng vốn có nhưng em biết sự khó chịu của hắn chỉ tăng chứ không giảm.
– Aether, vết thương đã lành chưa ? Đây là thuốc, quà tạ lỗi.
– Không cần đâu, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Dù sao cũng đã qua một tháng nó đã lành gần hết rồi.
Aether cười nhẹ, nhưng bên trong lại sắp nổ tung, với lồng ngực đánh trống vang, và trái tim run rẩy đang mãnh liệt co bóp máu lưu thông khắp cơ thể, khẽ khàng mà nó đốt máu em nóng đến nghẹt thở, tựa cứ như người phát sốt, với lượng nhiệt bất ngờ xảy đến làm em chẳng kịp phòng bị.
Dưới ánh nắng chiều tà buổi tịch dương, em hi vọng khuôn mặt mình sẽ chẳng đỏ.
Xoay mặt tránh đi, em cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
– Vậy sao ?
Hắn nhướng mài.
– Ừ, do sau lưng cậu chưa lành.
Aether có chút ngạc nhiên.
– Sao anh biết ?
– Vì tướng quân nói.
– Vậy tướng quân nhờ anh mua thuốc ?
– Ừ.
Em phụt cười trước điều ngây ngô này của hắn.
– Vạn Dân Đường có bán đậu hủ hạnh nhân, chúng ta qua đó ăn nhé ?
Nhìn biểu tình lạnh lạnh nhạt nhạt của hắn, làm em nghi ngờ nhân sinh.
» Tiểu gia hỏa này lại không thoải mái gì rồi ? »
– Ừ.
Và rồi cả hai sánh vai trong ngày hoàng hôn rực rỡ, hắn thì bình thản còn em lại bồn chồn chẳng yên.
Aether kéo Xiao đi qua những nơi an tĩnh nhất, và những nơi sạch sẽ nhất. Để rồi em hài lòng khi hắn chẳng còn xù lông nữa.
– Anh ăn mặc lịch sự như vậy là hôm nay có việc sau ?
Em hắng giọng dè dặt hỏi.
– Ừ
– Ngoài đậu hủ hạnh nhân ra anh có đặc biệt thích món gì không ?
– Không.
Em mím môi cười khổ.
– Vậy anh có muốn ăn những món mặn, không như…Tiên nhảy tường ?
– Không.
– Vậy anh có hứng thú với món nào không ? Trừ đậu hũ hạnh nhân ra.
– Không
– Anh có sở thích gì đặc biệt không ?
– Không.
– Vậy anh có muốn ăn những món ngọt không ?
– Tùy cậu.
Aether thở dài nhìn con người thản nhiên trước mắt, em thật tình không muốn mọi thứ trở nên gượng gạo thế này.
– Chúng ta sẽ đi ăn ở Vạn Dân Đường.
Hắn liếc nhìn em, với đôi ngươi mở to hệt một con mèo.
– Ah ? Tôi nghĩ anh ghét ồn ào…
– Ban đầu tôi nói sẽ đi ăn ở Vạn Dân Đường.
Em gật đầu xoa mũi có chút ngượng ngùng.
– Tôi xin lỗi, tôi lỡ quên mất lời anh nói.
***
Trong căn phòng có chút thoáng đạt, em và hắn khe khẽ ngồi ăn cùng nhau. Hắn thì nhẹ nhàng ăn từng thìa nhỏ, còn em thi thoảng lại liếc nhìn.
Chút má hồng, chút môi đỏ-mà làm tim em như đánh trống vang, rằng là nó cứ rộn rạo và cháy âm ỉ, thực sự chẳng biết lành dữ.
– Cậu ăn đi ? Nhìn tôi làm gì ? Không hợp khẩu vị sao ?
– Chưa quen món ở Liyue ?
Đôi ngươi hổ phách ấy gieo lên em, hắn bình thản chậm rãi hỏi.
– À, tôi đang ăn đây. Mọi thứ rất ngon.
– Ừ, đặc thù Liyue ăn nhiều dầu, cậu không ăn được đừng cố gắng.
Xiao lau khoé miệng rồi đứng lên.
– Anh dùng xong rồi sao ? Anh chuẩn bị đi ?
Vội vàng em buông bát đũa xuống, vội vã mà bước theo hắn ra hành lan dài.
– Ừ, tôi đi tính tiền.
– Bữa này…nếu được tôi mời anh.
Aether nom chẳng đuổi kịp hắn, dường như bị bỏ lại rất xa. Mím môi Aether gom góp chút dũng khí mình tích từ bao đời, bạo gan nắm lấy góc áo đang phấp phơi kia.
– Xiao…
Lời nói vừa đến môi lại chẳng kịp thốt ra thành lời, cuối cùng tất thảy chỉ là một tràng dài im lặng.
– Tôi mời cậu vì xin lỗi, nếu để cậu trả tiền thì làm sao là xin lỗi.
Hắn nhướng mài, kéo góc áo của mình lại.
– Bồ câu đưa thư tới, tôi phải ra xem, cậu từ từ ăn đi.
– A, xin lỗi làm phiền anh, tôi đột nhiên ngẩn ngơ quá.
Aether cười trừ, miễn cưỡng thấy chút hồng phớt trên má.
– Tôi có thể gặp anh vào lần sau không ? Hôm nay cái gì cũng vội vã.
– Xin lỗi, tôi vốn nhiều nhiệm vụ, không thể gặp cậu.
Xiao cau mài từ chối lời mời của em, với đôi ngươi hổ phách lãnh cảm, hắn làm lòng em run rẩy thêm vài phần.
– Xin lỗi, ừm vò rượu tôi sửa cho anh còn ổn chứ ?
– Cậu níu lấy tôi để nói những chuyện này ?
Thanh âm cáu gắt, hắn khó chịu hỏi em, khuôn mặt bấy giờ nhặng xị, ấn đường chảy xuống ba vạch đen.
– Tôi…hỏi thăm thôi, xin lỗi.
Em rối rít cúi đầu, thực sự muốn khóc đến nơi.
– Cậu dưỡng thương đi, tôi nghe tướng quân nói cậu rất tiềm năng, có vẻ ngài ấy sẽ để cậu làm cộng sự cùng tôi. Vậy nên đừng làm tôi thấy vọng.
Xiao nhìn em một thoáng rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.
Trong không gian tĩnh lặng, ngày thu ngoài vươn chút mùi mưa nhạt nhoà, và chút mùi nắng hanh khô, thì nó cũng chẳng còn gì cả.
Với một ít rét run, một ít lạnh lẽo, vốn dĩ tìm mãi cũng không có đốm sáng nào.
Vụt chạy như thiêu thân, rồi mặc tất cả nguy hiểm, lửa cũng được, sáng cũng được và chết cũng được. Miễn không phải bây giờ khi nhìn bóng lưng ấy lần nữa quay đi, bỏ em với những ngổn ngang trong lòng, và chua xót ngự trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com