Oneshot
Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy
Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày
Dù chờ ngàn năm anh vẫn ở đấy
Dù anh đã cố gắng nghĩ đến em
Dù trong nhân gian bao nhiêu người đến
Thanh xuân này anh chỉ muốn bên em
Dìu nhau đi qua những con phố dài
Chỉ yêu đôi ta chẳng biết đúng sai
Vì sao...?
———————————————————————————
-Aether...
Giọng nói khản đục của tiên nhân nọ vang lên, gọi tên người thương.
-Em ơi..?
Đôi mắt vàng ánh kim kia ánh lên nỗi mệt mỏi và buồn rầu.
Rồi, ngài khóc oà lên.
Aether, ánh sáng của ngài, đã vì ngài mà ra đi.
Ngài vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy, chỉ vì ngài đã quá bất cẩn, không chú ý tới Sứ đồ vực sâu đằng sau lưng, khiến hắn có cơ hội đâm anh.
-Xiao! Cẩn thận!
Chính em là người vội vã lao đến,che chắn cho ngài để rồi khi ngài quay lại,em đã bị cây kiếm ấy đâm xuyên qua.
Ngài nổi cơn thịnh nộ, lập tức kết liễu Sứ đồ kia, rồi hoảng hốt chạy lại bên em.
Thân hình gầy gò ấy giờ đây nhuốm đầy máu, hơi thở em cũng dần trở nên gấp gáp.
-Aether! Em không sao chứ! Cố lên!
-Xiao...
Em khẽ nói, đưa tay lau đi nước mắt của ngài.
-Em xin lỗi...
-Chết tiệt!
Ngài bỗng chợt nổi giận. Chẳng phải vì người thương ngài đã quá liều lĩnh, mà là vì ngài đã quá sơ suất. Giá như lúc đó ngài cẩn thận hơn thì...
-Xiao..
Tiếng gọi yếu ớt của em cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của ngài.
Ngài run run vuốt má em, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.
-Lúc nào đó, chúng ta đi dạo quanh cảng Liyue nhau nhé?
-Cảm ơn ngài nhiều lắm, Xiao...
Em đã thất hứa rồi, nhỉ?
Ngài khẽ đặt lên bia mộ em bó hoa Thanh tâm vừa mới nở, vẫn còn vương giọt sương sớm. Nó khiến ngài liên tưởng tới em, vì em luôn dịu dàng và thuần khiết như vậy.
Mặc dù Zhongli tiên sinh đã cố gắng an ủi ngài, nhưng ngài vẫn một mực trách cứ bản thân, rằng ngài đã quá chủ quan và yếu đuối, gây ra cái chết cho em.
Đã bao nhiêu năm kể từ cái chết của người thương, ngài vẫn cảm thấy nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vết thương trong lòng cứ như vừa mới bị gây ra.
Ngài điên cuồng lao vào chiến đấu, cố gắng quên đi người con trai nọ, cho tới khi kiệt sức vì nghiệp chướng trên người.
-Aether...
Lúc nào đó, chúng ta đi dạo quanh cảnh Liyue cùng nhau nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com