Overdose (2)
Aether không còn nhớ nổi họ đã gặp nhau như thế nào nữa.
Từ ngày người đàn ông ấy chen vào cuộc đời tẻ nhạt và buồn bã của em, thời gian như ngừng trôi, mỗi ngày đều là một bất ngờ mới.
Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc sống bế tắc, Aether cảm thấy hạnh phúc. Em dần chịu lắng nghe những gì trái tim mách bảo, học cách yêu và được yêu.
Lần đầu ấy, gã đàn ông đã gõ cửa nhà tìm tới em, đầy thận trọng và dịu dàng, khéo léo như cách hắn khẽ gợi mở trái tim em rồi bước vào mà chẳng đợi phép.
"Tôi đang đi tìm bạn đời"
"Họ cũng gửi giấy báo về chỗ tôi rồi. 98%... Có ý nghĩa gì không? Dù sao tôi cũng chẳng tin vào hệ thống ghép đôi lắm..."
"Chúng ta có thể thử"
"Không. Tôi từ chối. Anh mau đi đi"
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi diễn biến trong đầu Aether đứt đoạn. Còn hắn - người đàn ông đề nghị một người mới gặp kết đôi với mình chỉ ngay sau khi nhận được kết quả từ chính phủ, lại nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc trò chuyện ấy. Lúc ấy trong hắn đang đổ vỡ, hình như giống em, họ đều đang đau. Mà bị ánh mắt màu hổ phách gợn buồn cùng đuôi tóc dài miên man của thiếu niên thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn thôi dằn vặt, nguôi dần những nỗi lo và niềm đau sâu thẳm. Nhìn thêm một chút nữa, đủ lâu để hắn nhận ra trái tim mình đập trật nhịp, cũng là lúc hắn bắt đầu nuôi khát khao được chạm vào tâm hồn em, chiếm lấy ánh mắt em và chinh phục lòng tin của em.
Xiao là kẻ không may mắn trong tình yêu. Sau nhiều hơn hai cuộc tình ra đi trong bình lặng, hắn đều cảm thấy mất mát. Xiao yêu nhiều hơn những gì miệng hắn nói, cũng hết yêu nhanh như cách đối phương trở thành người dưng chỉ sau một đêm. Hắn trở thành người đàn ông tử tế, sẵn sàng làm một người tình hoàn hảo với bất kì ai dám mở lòng với hắn. Nhưng Xiao chưa từng tìm được một ai như thế. Hắn chìa hoa hồng đem trao cả thế giới, những gì nhận lai chỉ có đôi bàn tay rướm máu.
Nghe thực điên rồ, Xiao tin vào tình yêu định mệnh. Dầu hệ thống phân hóa giới tính có nhiều lúc khiến hắn khốn đốn, Xiao vẫn nuôi hi vọng tấm lòng hắn sẽ được trân trọng bởi một người sinh ra để khớp với nửa kia của mình.
Cơ duyên tìm đến hắn khi chớm đông năm ấy, Cục Ghép đôi của chính phủ điện cho những công dân đã đủ tuổi trưởng thành thông tin về bạn đời được chỉ định. Xiao vừa chia tay. Không có tâm trạng lập gia đình, cũng không muốn dính vào yêu đương nữa, nhưng hắn tò mò, thế là bị cuốn ngay vào mái tóc vàng dài của thiếu niên trong bức hình.
Xiao yêu cái đẹp.
Kể cả lần đầu ấy có bị em từ chối, hắn vẫn thấy em duyên làm sao. Kể cả khi khuôn miệng em dễ thương nhưng không cười, đôi mắt em trong mà buồn bã, mái tóc dài nhuốm màu ủ dột... Xiao đã bất giác muốn đưa tay chạm vào em, có gì đấy thôi thúc hắn muốn bảo vệ em. Hắn cảm giác em không thật lòng, em lẩn tránh, giống như con thú bị thương thu mình lại chờ mong thời gian chữa lành.
Xiao yêu sự không hoàn hảo.
Bởi hắn cũng đâu có hoàn mỹ như những gì người ta đồn. Bao nhiêu là đẹp mã, ưu tú, rồi gia thế tốt, giống tốt ấy chẳng mua được mấy nhiêu hạnh phúc cho hắn.
Bẵng đi hai tuần không liên lạc, Xiao gặp lại thiếu niên tóc vàng giữa một ngày đông rét mướt. Tuyết rơi trắng xóa trời. Đầu óc hắn thì rối beng vì công việc. Thế mà gặp lại em, hắn quên hết, tâm trí hóa trắng trơn. Chưa từng bao giờ một người lại làm cho hắn bối rối đến như này.
"Xin chào..."
"Tôi thực sự đang cô đơn... Chúng ta có thể trở thành bạn tốt thôi được chứ? Tôi muốn tìm một người tâm sự cùng..."
Sau làn tuyết, hắn nhớ đã thấy em mỉm cười, và gật đầu đáp lại.
Buổi tối đó, có người đã chủ động nhắn tin. Aether. Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này. Có vẻ như em thích được gọi bằng tên, hắn cố gắng mỗi lần trò chuyện sẽ để em được cảm thấy thoải mái và được tôn trọng hết mức có thể.
Hắn cố gắng mỗi ngày đều chúc em một điều tốt đẹp. Lúc đầu chỉ là muốn em để ý tới mình, về dài hắn phải thừa nhận hắn nghiện em: Aether dễ thương, ngoan và cẩn thận một cách rất riêng. Em luôn chăm chú lắng nghe còn hắn thì tỉ mỉ khuyên nhủ. Bọn họ chính ra thế mà lại hợp nhau, ngay từ đầu phát triển theo hướng bạn tâm giao có khi lại hay. Aether rụt rè, nhiều lần cũng nói họ cách nhau nhiều tuổi quá, cứ giữ mối quan hệ như này là được rồi.
Thế là rất đỗi tự nhiên, cuộc đời cả hai rẽ lối khi bỗng dưng đụng nhau chiều đông năm ấy.
...
Xuân đến, Xiao tìm đến nhà em, lần này là để chúc mừng năm mới.
Căn nhà em nhỏ và thiếu hơi người, sạch sẽ đến mức gây cảm giác trống trải. Aether kể, giọng buồn buồn: từ ngày gia đình chia ly, em đã không còn thấy cuộc đời có ý nghĩa nữa. Em dẫn Xiao tới phòng bếp - nơi đáng lẽ ra luôn ấm áp lại là gian phòng lạnh lẽo nhất. Trong tủ lạnh chỉ có nước ngọt và một đám rau củ đã ươn. Aether đề nghị hắn ngồi, còn em tiếp tục loay hoay mở tủ, thổi bụi, cố tìm chút gì đó tiếp đãi khách.
"Xin lỗi em vì đến mà không báo trước. Em đừng cầu kì làm gì"
Aether bối rối, cắn môi chữa thẹn.
"Lỗi em mới đúng, em ăn ở tuềnh toàng quá..."
Như thế. Xiao phát hiện em luôn miệng xin lỗi.
Hắn ngay lập tức đánh lảng sang chuyện khác.
"Aether biết không, em rất giống tôi ở nhiều thứ đấy"
Aether chững lại. Tiếng nước sôi lục bục chen ngang sự tĩnh lặng. Em kéo ra một ngăn tủ, vốc một lô thuốc rải lên bàn ăn. Tim Xiao hẫng mất một nhịp. Thuốc an thần, thuốc ngủ... rất nhiều, thuốc ức chế, thuốc giảm đau... vô số kể. Hắn thấy mà lặng thinh, lòng đầy thương xót.
"Anh đã từng có khoảng thời gian như này chưa?"
Xiao chưa từng lạm dụng thuốc. Hắn lắc đầu. Nhưng đã có thời gian hắn cũng bế tắc, vô vọng, cũng chán ghét cuộc sống như em. Nên hắn gật đầu.
"Tôi đã hút rất nhiều thuốc. Năm 18 tuổi, lần ấy còn ho cả ra máu. Lúc đến được bệnh viện, tôi nghĩ mẩm chết đến nơi rồi. Nhưng có một y sĩ liều mạng xông tới phòng hồi sức tát tôi một cái, gục xuống gào khóc người thân của y đã chết vì khói thuốc như thế nào..."
"Lá phổi của tôi may mắn chưa đen, mà trái tim tôi chắc chắn chưa từng bị nhuốm bẩn" - Xiao chỉ vào ngực trái.
"Tôi cho là hai ta đều có chung một niềm tin, rằng dù thế giới có tàn nhẫn thế nào đi nữa, chỉ cần bản thân hãy luôn là một điều tốt đẹp, yêu thương vẫn sẽ tìm đến với mình"
Aether cụp đuôi mắt, lệ nhỏ giọt.
"... chắc chắn là thế rồi, dù cho cả thế giới chỉ có một người có thể đối tốt với em"
Lần này Xiao lao tới ôm em, với tất cả trân trọng và thương yêu bấy lâu nay hắn để dành.
Có phải chăng là do định mệnh? Hai người họ có một sức hấp dẫn đối phương đến lạ kỳ.
Aether cảm thấy ấm lòng. Người đàn ông này, luôn đem lại cho em những cảm xúc khó diễn giải. Em chỉ muốn kiếm một người bạn, và Xiao thì còn hơn cả thế. Aether khóc, nức nở, giống như đứa trẻ lần đầu đọc được một bài thơ, nghe được một giai điệu trùng khớp với câu chuyện của chính mình.
"... em bỏ thuốc đi, đừng uống nữa, nhé"
Em úp mặt vào ngực hắn, run bần bật. Ngày bé khi mới ra ở riêng với cha, không ngày nào là Aether không bị ép uống thuốc. Người cha cay nghiệt, buộc em phải nuốt nước mắt lớn lên cùng đòn roi và những lời nhiếc móc sỉ vả.
"Omega là lẳng lơ, là xấu xa."
"Ghép đôi định mệnh là lừa bịp."
"Tình yêu là thứ không tồn tại."
Trước giờ những yêu cầu được đưa ra với em toàn là những lời đe dọa, trái với mong muốn, nhưng em không có khả năng kháng cự. Đó là lần đầu có ai đó thực nghĩ đến cảm xúc của em. Xiao, hắn biết em cần được yêu.
Thế là Aether ngừng phụ thuộc vào thuốc. Tất nhiên những cơn mất ngủ, lo âu liên tục tìm đến em, nhưng lúc này Xiao đã luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Thậm chí còn dọn hẳn qua nhà em để tiện chăm sóc. Ngại ngùng thuở ban đầu của đôi bạn dần tan biến.
Hắn chăm em qua mùa hạ năm ấy. Ngôi nhà u tối của Aether như bật lên sức sống. Hắn trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đủ thứ cả hai thích. Hắn còn trồng một luống hoa trước cửa, như nguyện vọng của em, một giàn hướng dương được vun xuống.
Qua một mùa đông nữa, hai cái đầu chụm vào nhau hứng nắng dưới cửa sổ. Mùa rét năm ấy chẳng còn lạnh nữa, họ không buồn hỏi nhau là vì tại sao.
Họ vẫn là bạn. Hình như trên mức thân thân, hình như tình cảm hơn bạn bè bình thường một tí.
Qua cả một lần phát tình của Aether và một số kì nhạy cảm của alpha kia. Họ vẫn chưa từng vượt quá ranh giới. Họ thỏa mãn nhau bằng những bữa ăn no và mơn trớn nhau bằng vài câu bông đùa.
Đó là lúc thứ tình cảm họ cố giấu đi đã trở thành nỗi ám ảnh.
Một mùa hè nữa trở qua, khóm hướng dương trước nhà đã trổ bông rực rỡ. Họ ngồi bên thềm nghịch tóc nhau, và Xiao buột miệng nói hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất tử.
Điều này càng làm lòng Aether chộn rộn, em hơi ngại ngùng lén bật đèn xanh, mà khổ nỗi hắn lại là người đàn ông tử tế quá: càng bật đèn sáng giữa ban ngày hắn càng nhìn không ra.
"Xiao... anh có thấy tụi mình nên nâng cấp mối quan hệ đi không?"
"Như nào cơ bé ơi?"
"Như kiểu... làm người yêu của em í"
Và thế là, cùng với sự nhiệt tình, chân thành của Xiao, và với nỗ lực mở lòng, sự tận tụy của Aether, họ đã làm nên một tình yêu định mệnh như thế.
98% có ý nghĩa gì hơn việc đảm bảo khả năng duy trì nòi giống không? Quên nó đi, họ yêu ở rất nhiều khía cạnh khác mà.
* * *
Aether uể oải thức giấc, em đã có một giấc mơ dài nhớ về những ngày xưa. Sang đến ngày thứ 5, kì phát tình dai dẳng đã phần nào hạ nhiệt.
Có lẽ những ngày qua sự dịu dàng của hắn đã hoàn toàn thu phục được trái tim em. Tối hôm ấy, trước giờ cơm, Aether nằm trong lòng alpha của em, ngọt ngào nhìn hắn, lại bẽn lẽn mở lời:
"Xiao đánh dấu em nhé?"
Làm sao hắn có thể từ chối.
Xiao hỏi em lại một lần, muốn xác nhận em đã thực sự sẵn sàng chưa.
Aether không do dự gật đầu.
Em cởi áo ngủ, vén tóc sang một bên để lộ cần cổ trắng ngần. Aether không biết chính xác phải làm như nào, nên em để cho Xiao toàn quyền quyết định.
Một vết cắn tạm thời, để em qua kì nhạy cảm này đã. Hắn chưa từng làm điều này với bất kì ai, lại đặc biệt trân trọng em nên khá lúng túng, sợ làm em đau.
Hắn chầm chậm ôm em từ phía sau, hơi thở nóng phả vào gáy. Bàn tay đặt lên vai em, vuốt ve giúp em giảm căng thẳng.
"Anh cắn đi"
Aether rụt rè đề nghị, cố không để lộ quá sự háo hức.
Xiao liếm lên gáy em. Em rùng mình. Xiao liếc trộm nét mặt em. Em cũng dò xét ánh mắt của hắn.
Không chần chừ, Xiao cắn xuống vùng gáy non mềm. Mùi máu tanh xộc ra, nhưng nhanh chóng bị chất dẫn dụ alpha lấn át.
Hương rượu chát. Thơm một cách thanh tao, vừa điềm đạm vừa trưởng thành. Một hương vị hoàn toàn khác với mùi đào chín ngây ngô, quyến rũ và ngọt ngào không kiểm soát.
Cả người Aether căng cứng. Cơn đau chỉ nhói một cái như kiến cắn, nhưng khắp cơ thể em cứ tê râm ran. Em là của Xiao rồi.
Pheromone hắn tuyệt quá.
Ngây ngất, hai tai Aether như bị ù đi. Xiao khẽ lay em, em liền mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Đũng quần ướt sũng. Hình như bắn ra mất rồi.
Hắn đỏ mặt, gục đầu vào vai em, ôm em chặt cứng.
Lại phát sốt nữa rồi...
...
Ốm thêm một ngày. Aether nói mình đã được đánh dấu nên không vấn dề gì, em muốn ở một mình.
Sau bữa tối, em về phòng tắm giặt. Nhưng chỉ được một lúc, Xiao nghe thấy tiếng em ngã rầm xuống sàn.
Bước vội vào phòng ngủ, hắn đã cảm nhận được mùi đào thơm ngọt lộ liễu phả vào không khí, trần trụi đến mê người. Xiao không nhịn được nhăn mày, hạ thân lập tức đã có phản ứng.
Aether ngồi co ro ở mép giường, toàn thân run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ trông rất khó chịu.
"Aether..." - Xiao sờ vào vùng gáy sưng đỏ kia. Động tác êm ái không hề mang ý khác, chạm đến em lại như khơi thêm lửa trong người.
Đôi mắt mờ dần, Aether giữ lấy bàn tay lớn dụi vào má. Mát lạnh. Vững chãi. Đó là tất cả những gì em cần.
"Sao thế này..."
Hắn yêu chiều hôn lên khóe mi, trầm giọng bảo em không khóc.
"Xiao... Xiao"
"... không muốn uống thuốc... em muốn anh"
Xiao thở dài, cúi người hôn môi em.
...
Hắn đẩy em xuống giường, cả hai dây dưa hồi lâu. Vừa mút cắn khuôn miệng xinh xắn, hắn vừa lột dần từng mảnh đồ của cả hai.
Lúc buông nhau ra để lấy lại nhịp thở, em còn có chút không nỡ. Hai người lặng im, tiếng thở hổn hển thay cho tiếng lòng, ánh mắt đau đớn trao nhau thuộc về lí trí.
Bạn đời định mệnh. Cảm ơn đã đến bên tôi.
Xiao vùi đầu vào sâu hõm cổ em, khàn giọng:
"Em thơm quá"
Aether vòng tay ôm lấy hắn, bắt chước ngửi ngửi rồi nhè nhẹ hôn lên cằm hắn.
"Xiao... cũng thơm..."
Pheromone quấn quít. Hai người trên giường không ngừng đòi hỏi lẫn nhau.
Hắn hôn khắp người em, nơi nào cũng là những vết yêu đỏ chói. Vai và cổ thơm mùi sữa tắm, khoang miệng nóng đến tan chảy, ẩn hương bạc hà dịu dàng. Đầu ngực rất nhạy cảm, chỉ chạm vào cũng khiến em thích đến run rẩy. Có lẽ em cũng biết điều đấy, mấy ngày qua hai điểm hồng bị em xoa tới căng mọng lên rồi, bầu ngực tròn nhỏ rõ ràng khao khát được chăm sóc.
Xiao gảy một bên đầu nhũ, kéo căng rồi lại vo tròn. Bên còn lại bị đầu lưỡi hắn trêu đùa, hết cứng rồi lại mềm. Hắn còn dùng lực mút như thực lòng muốn hai điểm hồng dễ thương này chảy ra dòng sữa ngọt ngào.
Những nơi hắn đi qua càng lúc càng nóng. Cơ thể Aether mềm nhũn như bông, cả người đỏ hồng, chỗ nào cũng ngứa. Cơn sốt phát tình chưa bao giờ là thoải mái, nhưng đến mức này rồi... Em chỉ biết alpha kia có mùi hương thật dễ chịu.
Xiao hôn tới vùng bụng phẳng lì, chẳng ngại ngần hôn sâu hơn xuống phía dưới. Dấu răng trải dài khắp bắp đùi trắng trẻo. Hắn bắt lấy cậu em hưng phấn của người tình, rồi nhẹ nhàng chọc ghẹo khiêu khích.
Chút kích thích này quá đỗi lạ lẫm, đặc biệt với người vừa mới biết đến mùi vị dục tình sau một đêm ái ân chóng vánh đầy hoang dại. Aether a lên một tiếng, vặn vẹo cơ thể. Xiao không nóng vội, càng thêm lấn lướt ngậm vật xinh xắn kia vào miệng. Lần này Aether bật dậy, yếu ớt đẩy hắn ra, hổn hển van xin.
"Lạ quá... đừng mà... ưm-"
Hắn tóm lấy cổ tay em, mỉm cười gian tà.
"Em không thích sao?"
Aether sụt sịt, mở đôi mắt đẫm nước ngước nhìn hắn.
"... k- không phải... hức- em..."
Xiao chặn môi em bằng một nụ hôn. Bàn tay lại vuốt một đường từ dưới lần lên trên, khiến Aether khẽ rùng mình.
"Xiao..."
Em dụi đầu vào vai hắn. Hắn chiều lòng liếm láp sau gáy em, cạ răng nanh lên cần cổ đỏ ửng.
"Phía dưới... ngứa..."
"Ừm, sẽ hết khó chịu ngay thôi..."
Omega trong kì phát tình, thần trí hỗn loạn, thân thể phát dục bám người, chỉ muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Xiao cũng mất dần kiên nhẫn, vội vàng hôn em vài cái trấn an, bàn tay đã mò xuống nơi tư mật bên dưới.
Một ngón tay đi vào. Bên trong chặt khít, nhưng vì nước chảy dầm dề nên việc khuếch trương tương đối thuận lợi. Thấy em híp mắt vì thoải mái, cơ thể đón nhận hắn, Xiao liền đẩy thêm một ngón, rồi một ngón nữa.
Hậu huyệt bị kích thích căng trướng, Aether sướng tới không kìm nổi tiếng rên dâm đãng. Eo nhỏ vặn vẹo, hông nghiến theo nhịp đẩy từ bàn tay người đàn ông. Hắn nhìn em đắm chìm trong nhục dục, trong lòng cũng nóng hừng hực. Con quái vật dưới lớp quần ngủ của hắn cứng đến phát đau rồi.
Aether rất nhanh mất kiên nhẫn, bàn tay đã sờ đến vật nhỏ rỉ nước bị bỏ mặc nãy giờ, xoa xoa nhấn nhấn. Không hài lòng, hắn ngừng động, lui ra ngoài.
"Ư- Xiao..." - em nũng nịu gọi.
Lỗ nhỏ co rút, không có gì lấp đầy nên cứ rỉ nước không ngừng. Nước dâm dính bóng loáng đùi trong, tạo ra tiếng nhóp nhép khi Aether cọ chân vào nhau. Bên dưới lại trống trải khiến em vô cùng khó chịu, đùi vô thức kẹp chặt lại, tiếng kêu nức nở như đang khóc.
Xiao bóp mông thiếu niên, dùng tay khều nhẹ miệng huyệt. Hắn nuốt nước bọt, đỏ mắt quan sát người tình.
"Dạng chân em ra"
Bản năng omega sớm đã chịu khuất phục. Bị dục vọng lấn át, Aether ưỡn ngực tách mở hai chân, tay giữ chặt đùi. Huyệt nhỏ ướt đẫm, hồng hào mê người, phập phập phồng phồng lộ ra trước mắt.
Xiao cố định eo người dưới thân, chen vào giữa. Omega thấy vậy liền kẹp chặt hông người đàn ông, mông tròn hơi đẩy lên va chạm với đũng quần dày cộp.
"Nóng quá... giúp em... hức"
Con cặc dày được thả bật ra ngoài, cương cứng đến phát đau, gân cơ giần giật, hôn lên miệng huyệt như thăm dò. Hắn với trên tủ đầu giường, ghìm chút lí trí bóc mở áo mưa.
Không chút lưỡng lự, hắn một nhịp đẩy hông mạnh mẽ tiến vào.
Bên trong ngay lập tức siết chặt cự vật. Cả người em căng cứng, chân eo run rẩy. Bị đâm mở quá sâu, Aether than lên. Trước mắt tất cả đều trắng xóa.
"Hư... ưm... đau..." - Aether rên rỉ đứt quãng.
Bản thân hắn cũng bị kẹp tới đau. Xiao thở hồng hộc, banh rộng hai chân em, nhẫn nại đẩy vào.
"Thả lỏng. Hoặc anh sẽ dừng"
Aether ưỡn hông, rướn cong người rồi kiệt sức thả mình đập mạnh xuống nệm. Không thoải mái nên liên tục giãy giụa, nước mắt cứ chảy dài. Má em đỏ bừng do cơn sốt, tô điểm dâm đãng trên nét mặt thơ ngây đang khổ sở vì dục tình.
Xiao giữ lấy hai tay em cố định ở trên đầu, tay còn lại bóp chặt eo thiếu niên, cố gắng lún sâu thêm. Aether vặn vẹo cơ thể, tiếng rên rỉ nâng cao nhưng động tác thì dần suy yếu.
Đến lúc toàn bộ dục vọng to lớn của hắn đều chôn sâu trong huyệt nhỏ bé, Xiao thở hắt ra, Aether cũng không còn phản kháng mà mềm nhũn nằm thở dốc.
Hắn bóp cằm quay em qua đối diện mình, tùy tiện cúi xuống mút lấy môi em.
Omega hoàn toàn trôi sạch lí trí, mơ màng bật ra vài tiếng kêu khe khẽ dễ thương.
"Ưm... "
Hắn mất khống chế thọc vào rút ra. Thân dưới mạnh bạo luân động, liên tục đỉnh vào điểm ngọt ngào bên trong khiến Aether gần như hét lên.
Hạ thân va chạm, tiếng nước vang lên rõ rệt. Bên dưới Aether ướt sũng, tình dịch cứ thế thấm ra, rồi lại được đẩy vào. Có lẽ vì cơ thể hai người quá hòa hợp, chỉ mất một lúc để hắn xốc hông đưa em về tư thế chuẩn, cặc bự tiến sâu vào khoang sinh sản.
Đôi chân trắng xinh thon dài của omega kẹp chặt hông hắn, ngón chân tinh xảo co lại vì kích thích. Ngực em phập phồng, khắp da phủ phấn hồng, đầu nhũ dựng lên phơi ra trước mắt như mời gọi sói đói nếm mồi. Aether sướng tới chảy nước bọt, mắt nổ đom đóm, thút thít rất dễ nghe.
Xiao vỗ về em bằng thứ pheromone nồng nàn, thơm hương rượu chát. Sau gáy Aether nóng rực, vết kí hiệu tạm thời vẫn còn hằn đậm trên cổ. Qua vết thương hở, chất dẫn dụ của hắn thâm nhập vào trong em, như một thứ gây nghiện xoa dịu tinh thần đôi chút.
Xiao miết lấy vòng eo mảnh khảnh đã hằn đỏ dấu tay, đâm sâu theo nhịp. Dù cách một lớp áo mưa, cảm giác trong em vẫn rất chân thật. Vách thịt nóng ẩm ôm khít cự vật, siết chặt như muốn nuốt trọn hắn. Khoang sinh sản dễ dàng bị mở ra, liên tục chảy nước mời gọi hắn thúc sâu vào.
Mỗi lần đẩy vào, Aether sẽ nấc lên một tiếng, rút ra sẽ nghe tiếng em rên rỉ. Dù tiếng than có nhỏ nhẹ hay em cắn môi cố giấu đi, đều không thể che giấu dáng vẻ phát dục đầy dâm đãng.
Một hồi đưa đẩy, Aether ưỡn hông, tay vò chặt ga giường, há miệng thở dốc.
Một dòng nước ấm bên trong xối lên dương vật người đàn ông. Em tới giới hạn rồi. Dương vật nhỏ cũng bị kích thích quá mức bắn đầy lên bụng em.
Tiểu huyệt bất ngờ siết chặt lại, khiến Xiao rùng mình xuất tinh ngay lập tức.
Qua cao trào, cơn phát tình lại càng dữ dội.
Aether eo bủn rủn, chân mềm nhũn, vẫn còn ngây ngất trong dư vị lên đỉnh. Hai má em đỏ bừng, khắp cơ thể cũng đỏ, ướt sũng.
Hắn rút vật lớn ra, để lại cảm giác thiếu thốn. Nóng. Thực sự rất nóng. Bụng dưới nóng ran, trống rỗng, mong muốn có thứ gì lấp đầy.
Xiao mò mẫm lục tủ tìm áo mưa. Vừa véo ti omega vừa trầm giọng an ủi em.
Dâm dịch vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt thân dưới hai người và cả tấm nệm bên dưới. Aether nứng. Em chủ động dạng chân ấn hai ngón tay xuống miệng huyệt hồng hào đã bị chơi mềm. Đôi mắt vàng xinh đẹp ẩm ướt, ngước nhìn hắn van xin.
"... nhanh lên"
"Muốn vội với em cũng không được... phải đeo bao đã..."
Thể chất Aether là khó thụ thai, thêm việc lạm dụng thuốc đã khiến em gần như mất khả năng sinh sản. Tuy chấp nhận việc ấy, nhưng hành động cẩn trọng đầy tinh tế của Xiao, lại thêm kì phát tình làm em có chút hờn tủi.
"Anh không muốn... có con với em à..."
Ấm ức hỏi, hàng mi em khẽ run lên, môi mím chặt ngăn tiếng khóc.
Trái tim hắn hẫng mất một nhịp.
"Không phải... ngoan... đừng khóc nào"
Nghe vậy em lại càng nức nở.
"Giờ chưa phải lúc thích hợp. Anh muốn chúng mình có em bé khi sức khỏe của em đã tốt hơn"
Hắn lo lắng cho em nhiều hơn dục vọng bản thân. Thương em lắm. Nghĩ rồi lại thôi, việc gì cũng phải tỉnh táo.
Xiao dịu dàng hôn em, bàn tay vuốt ve lưng em dỗ dành.
"Không khóc, Aether... thân nhiệt lại tăng bây giờ"
Aether với đôi mắt ướt gợi tình, nũng nịu giấu mặt vào bờ vai rộng của hắn. Em vẫn thổn thức, càng phơi bày dáng vẻ mong manh với tâm hồn cực kì dễ vỡ.
"Hah... yêu em nhiều hơn nữa... Xiao"
Trông em yếu đuối hơn bao giờ hết. Xiao không thể không muốn ôm chặt em vào lòng.
"Được. Aether ngoan. Muốn gì anh cũng cho em"
Dứt lời, Xiao một lần nữa tiến vào trong.
Aether giật nảy, ngay lập tức kẹp chặt lấy hông hắn, hổn hển thở dốc.
"Sâu... nữa... áh"
"Thêm nữa... ưm..."
Hắn mút đầu ti cương cứng phủ phấn hồng, đỏ mắt nhìn thiếu niên dưới thân dục cầu bất mãn, không ngừng rên rỉ cầu hoan.
Mỗi lần va chạm đều mạnh bạo. Lỗ nhỏ sưng đỏ, căng ra để theo kịp với kích thước khổng lồ của hắn. Xiao đỉnh vào rất sâu, khiến em ưỡn ngực, đầu ngửa ra sau, sướng đến khóc không thành tiếng.
Nước bắn lung ta lung tung thế này rồi còn nói muốn sâu nữa.
Tiếng Aether kêu khóc nỉ non như tiếng mèo, nhỏ nhẹ nũng nịu lại ngọt ngào dụ hoặc. Hắn chăm sóc cho em thoải mái đến vậy vẫn chưa thỏa mãn em nữa sao. Cái gì mà mạnh nữa...
Xiao ghì lấy eo, lật sấp em lại. Cự vật rút ra rồi lại nhanh chóng đẩy vào huyệt động ẩm ướt.
"Ứm!"
Tư thế này có phần hoang dại hơn, bên dưới thít chặt, cũng khiến em phấn khích bắn nước tung tóe. Aether xuất tinh không biết bao nhiêu lần, vật nhỏ đáng thương cứ hết mềm rồi lại cứng.
"Nâng hông lên bé con"
Có lẽ vì mất sức nên đầu gối Aether trụ không được lâu. Eo run rẩy muốn trượt xuống nhưng bàn tay lớn kia đã bóp chặt cứng em từ sau. Lý trí cứ như vậy dần tan ra, Aether vùi mặt vào gối, nhắm mắt hưởng thụ.
Cứ thế Xiao nằm đè lên tấm lưng nhỏ của em. Hắn nhịp dịu dàng hơn, cử chỉ cũng thêm ân cần. Xiao liếm vành tai đỏ ửng, hôn cần cổ ửng hồng, cắn nhẹ lên tuyến thể ngọt ngào không ngừng tỏa ra hương anh đào quyến rũ. Người dưới thân hắn rùng mình, rồi khe khẽ rên rỉ. Xiao nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang vò ga giường, ôn nhu đan chặt từng ngón tay lại.
Aether quay đầu ra sau, gợi ý hắn một nụ hôn.
Xiao hôn lên khóe mắt đỏ hoe trước tiên. Sau đó bắt lấy đôi môi em, mút mút cắn cắn.
"Xiao..."
Mi mắt Aether trĩu xuống. Khoái cảm và cảm giác an toàn ôm lấy em, làm trái tim em ngập tràn hạnh phúc.
"Em yêu anh"
...
Tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa kính, rọi lên bờ lưng nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của Aether.
Hai chân dang rộng, đùi bị nhấc cao, bị thâm nhập ở tư thế nghiêng. Từ từ mở mắt lấy lại
tinh thần, em vặn vẹo cơ thể, tay nắm ga giường cố gắng chống đỡ, vô thức kêu lên.
"A!..."
Người đàn ông nhịp rất chậm. Cửa huyệt bị mài tới siết chặt lại, không ngừng rỉ nước dâm. Bụng dưới nóng ran, gồ lên thấy rõ kích thước khổng lồ của hắn ở bên trong.
Sướng điên mất.
Thấy em đã tỉnh, hắn cúi xuống hôn môi. Một nụ hôn ướt át. Aether thoải mái rên rỉ khi đầu lưỡi họ va vào nhau.
Sáng sớm đã hừng hực như này. Kì phát tình đúng là đáng sợ. Chỉ nửa tiếng trước khi omega đang say giấc bất chợt lên cơn sốt, liên tục cọ xát thân thể trần trụi với gã alpha, lại tỏa ra mùi thơm ngọt gợi tình, Xiao có nhịn đến mấy cũng phải tỉnh.
Trông người tình ngon ngọt trên cơ thể còn toàn dấu vết của hắn, Xiao không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Người kia chỉ đắp một lớp chăn mỏng, mùi đào ngây ngô quyện vào vải và không khí trong phòng, hun cho hắn nóng đến loạn trí...
"... nhạy cảm quá bé con, em đã ra rồi cơ à"
Cơ thể Aether giật giật. Cơn cực khoái đến quá nhanh, cảm giác hưng phấn vẫn còn len lỏi khắp các tế bào. Sau khi bắn, cơn phát tình lui đi, kì động dục hành hạ em đến hôm nay là tròn một tuần, cũng đã là ngày cuối.
Xiao vẫn miệt mài đẩy hông, tốc độ tăng dần, tiếng da thịt va chạm vang khắp phòng. Aether kiệt sức lăn ra đệm. Thân dưới vừa qua cao trào vô cùng nhạy cảm, bị kích thích tới cương lên lần nữa.
Hắn vuốt ve cậu nhỏ lại bướng bỉnh ngóc đầu kia, vừa thúc sâu và mạnh. Aether nhắm mắt rên rỉ, xuất tinh ngay lập tức. Cuối cùng sau một nhấp hôn lên khoang sinh sản, hắn hừ khẽ rồi rút ra.
Aether mệt mỏi khép hờ mi. Thân thể đau rã rời, nhưng cảm giác sung sướng rất chân thật. Em lờ mờ thấy Xiao buộc bao cao su, lấy khăn lau qua cho em rồi trùm chăn lên người bế em đi tắm.
Sau buổi sáng đó chỉ nhớ em ngủ rất nhiều. Xiao gọi em thức dậy hai lần để ăn chút gì đó, tất nhiên em chỉ nuốt được cháo trắng. Rồi uống thuốc. Rồi cuộn tròn trong tổ và chăn nệm ấm áp. Và hôn môi rất nhiều nữa, em mới phát hiện mình thích được hôn.
Thoải mái quá. Em yêu lắm cái sự dịu dàng chu đáo của người đàn ông lớn tuổi này.
Cứ thế này sẽ sớm bị chiều hư mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com