[ZhongVen] Mộng hoa
"Hoa tàn, trăng khuyết, người lại đi"
Warning: Ooc, He,...
Hoa rơi trên tay, tưởng chừng khắp nơi đổi gió ai biết được lại là một ngày vắng lặng. Sương nắng xuống sớm, biết được ai là người quan trọng.
Nhắm mắt, cúi đầu, chìm vào mộng hoa.
Giấc mộng đầy hoa, Venti đã mỉm cười khi nghĩ về nó. Những cánh hoa rơi xuống, lả tả rồi lả tả theo gió.
Hương hoa rất đặc trưng, mùi của hạnh phúc. Thế giới rất đặc biệt, ngay cả khi chỉ là nằm mộng cũng có thể gặp được người duy nhất.
Dành riêng cho ta, cười với ta, dịu dàng với ta.
Yêu anh ấy, thương anh ấy đã là cảm xúc duy nhất, ý niệm còn sót lại của cậu cho anh ấy.
"Hôm nay em sẽ ngắm Cecilia!" Cậu ngồi trên đồi nhỏ hét lớn.
Đáp lại Venti là những cơn gió mạnh, nó như muốn vui đùa cùng cậu. Thích thú quấn lấy chân tay cậu chọc cười Venti.
Người ấy giờ nơi đâu, một ngàn cánh đồng hoa lại chẳng biết anh chốn nào. Trái tim không bị khoét nhưng lại trống rỗng lạ thường. Nụ cười vương trên môi cậu, kéo xuống dần, tắt lịm, cứ tắt mãi.
Trời cao, gió lộng khiến âm thanh trở nên sắc nét. Rõ ràng trong tiếng chim kêu, người từng thương, và nhớ, yên lặng trong cõi mộng.
Venti yêu Zhongli lắm. Yêu từ ngày thu tới hạ, hạ nắng hay hạ mưa. Yêu sự trưởng thành của anh, cả những lúc không hiểu phong tình.
Lòng cậu, bản thân là rõ nhất. Chính cái cảm giác người là duy nhất mà cậu nhận định.
Tình yêu cứng như đá, còn cậu lại tự do hơn gió.
Năm tháng dần trôi, người mất cảnh còn. Cánh đồng hoa ở đó, chỉ còn lại mình em.
Bất giác, một bên chảy dài ướt đẫm mi. Cậu chớp chớp mắt sững sờ, như không tin chính mình. Cậu vốn không dễ khóc, là người lạc quan và luôn truyền năng lượng tích cực. Là ngọn gió tươi mát và khó nắm bắt. Thế mà Venti lại thất bại trước tình yêu.
Không có drama, không người thứ ba, không có hiểu lầm. Đúng, anh ấy ở Celestia.
Mu bàn tay cậu xoa nhẹ khoé mắt, lau dấu vết vừa mới khóc nằm ngã xuống nền hoa.
Cậu nhớ anh ôm cậu, ôm rất lâu khiến chân cậu tê dần nhưng Venti lại thích thú kì lạ. Bất chợt khoảnh khắc lắng đọng bị phá vỡ bởi tiếng cười của cậu, người bên cạnh dịu dàng nhìn Venti.
Mỗi lần ngắm biển anh dựa lên đỉnh đầu, nói mấy lời già cỗi. Rồi, cậu vẫn lắng nghe và trêu chọc anh.
Khoảnh khắc của ngày đầu và lần cuối, Venti đã nhớ bao nhiêu lâu không biết.
Cuộn mình trong cơn gió, không ai nghe tiếng cậu thì thầm.
Người có đi xin hãy nhớ, còn cơn gió lặng chờ anh. Dẫu có quay trở lại, thấy tiếng bão thì thầm và em ở đó, trung tâm của chính mình.
Hoa cỏ xào xạc, thác nước cũng yên rồi. Người thương giờ xa em, gặp nhau trong mộng mị, hạnh phúc ở giấc mơ là thấy anh trở về đây.
Vệt sáng xa xăm, soi vào đêm tối nhưng nó đã toả sáng và ban điều ước cho con. Cầu mong những điều tốt đẹp.
Dẫn lối nụ cười để rồi tỉnh từ mộng điệp em vẫn sẽ rực rỡ, dù không có người, dù là thời gian trôi em luôn nhớ anh.
Kẻ si tình lạc quan, là ngọn gió tự do quần quýt bên ngọn núi nghe âm thanh mọi nơi. Và chúc phúc con dân.
Cuối hạ và thu đông, hãy để em ôm anh trong lòng, bình yên nơi núi đồi, lặng lẽ giấc ngàn thu.
Mộng đẹp mãi không vỡ, gặp người nơi đồng hoa, ta ôm nhau quay vòng.
Em có biết bao lời muốn nói, bốn mắt nhìn nhau đầy ý cười.
Dẫu là mộng em cũng mãn nguyện.
Em là gió anh là thạch đá. Chặn hướng đi, giữ người nơi đây.
Xin cảm ơn đã nghe lời con, nguyện Phong thần phù hộ cho hành trình của bạn.
-------
Tác: Vừa điên vừa khùng lại lung tung:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com