Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đạp tuyết hái mai

➺ Tag couple: Red Xiao - Abyss Aether

_____

Tiên nhân mang theo hơi thở của huyết sắc, mặc cho linh hồn và ký ức quẩn quanh trong thứ nghiệp chướng tối mù vốn dĩ chẳng có một tia ánh sáng.

Nhân loại nói hắn sớm đã nhiễm trong mình thứ tội đồ bất kham. 

Những tiên nhân khác xem hắn như giọt máu rực đỏ vẫn luôn chiếm lấy cơn ác mộng. 

Nhưng ai lại có thể phủ nhận những thứ mà hắn đã làm cho thế gian? 

Hắn chẳng mong đợi được người đời tôn kính. Vốn có thể bước đi trên đoạn đường sáng bừng dương quang, hắn lại lựa chọn đắm mình vào chốn phàm nhân loạn lạc. 

Hắn chỉ yêu mai đỏ trong tuyết, yêu màu đỏ tươi xinh đẹp của nó, yêu cốt cách cứng cỏi của nó.

Một ngày tuyết rơi phủ kín các lối về, hắn mặc cho ma vật quấy rối hãm hại, cứ vậy mang theo tấm thân với thương tổn nặng nề lạc vào trong rừng mai nơi núi thẳm.

Kéo theo trận bão tuyết chưa tan, Hòa Phát Diên vẫn phát ra ánh sáng lập lòe chẳng chút nổi bật nơi vô tận tuyết trắng. Tấm thân đầy vết thương và mí mắt nặng trĩu, hắn tập tễnh trong gió tuyết, lưu lại một vệt dài máu đỏ trên nền tuyết. 

Mai trắng nhạt màu nở trên cành hòa mình cùng sắc tuyết, nhìn từ xa tựa như chỉ có mỗi cành khô, càng thêm vẻ thê lương khó thành lời. 

Rốt cuộc, hắn cũng đi không nổi nữa, ngã dưới một gốc mai tàn, máu tươi nhuộm tuyết trắng bên người thành màu đỏ rực rỡ. 

Hắn cố gắng chống người tựa vào thân cây nhỏ gầy, ngửa đầu nhìn lên nơi tán hoa. Chỉ thấy toàn sắc trắng, tuyết trắng, mai cũng trắng. Đáy mắt màu ngọc lục bảo tựa như đang phản chiếu trong nó hằng hà sa số những sắc trắng nhạt nhòa. 

Hắn hơi nhếch miệng, nụ cười mang theo vẻ đau thương hiếm hoi ẩn hiện nơi khóe môi.

"Nếu là mai đỏ thì đẹp biết bao. Chẳng mong thuần khiết như tuyết trắng, cũng không bị ràng buộc bởi thế nhân-"

Chậm chạp nhấc cánh tay, khiến máu lại được thế rơi xuống. Bờ môi tái màu lại mấp máy. 

"Rực lên sắc đỏ dễ nhận.  Tự mình.. Làm chính mình"

Máu chảy ngày càng nhiều, hắn đưa mắt nhìn theo những giọt máu tươi bung nở trên nền tuyết.

Tựa như những đóa mai, nhiễm rực sắc tuyết trắng, nhuộm đỏ nơi cành khô.

.

Điện hạ vẫn còn lưu lại nơi trí nhớ, vào một ngày tuyết rơi dày đặc như hôm ấy.

Hắn bước đi trong gió tuyết, dù bước chân có tập tễnh thì hắn vẫn vững vàng ngang ngược khó thuần. Khắp người đầy máu tươi, hắn cứ thế dựa vào thân cây khô nơi rừng mai bạt ngàn của ngài.

Nhìn máu hắn chảy ngày càng nhiều, nhưng ngài lại chẳng thể chủ động tiến đến nắm lấy bàn tay hắn, chỉ chăm chăm vào gương mặt thoáng hiện lên vẻ tang thương kia cho đến khi máu hắn nhuốm đầy nền tuyết, vương lên cả cành khô, điểm sắc cho những đóa mai nhạt màu. 

Ngài đã nghe thấy thanh âm trầm thấp từ miệng hắn, mang theo chút sầu não lại như hồn nhiên đến yếu lòng.

Hắn đã nói..

Hắn đã nói gì nhỉ?

Nếu là mai đỏ thì đẹp biết bao.

Chẳng mong thuần khiết như tuyết trắng, cũng không bị ràng buộc bởi thế nhân. 

Rực lên sắc đỏ dễ nhận. 

Tự mình.. làm chính mình

Giọng nói của hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng điện hạ suốt ngàn năm dài đằng đẵng.

Bắt lấy cành mai đang nở rộ, ngài biến thành mai đỏ mà hắn yêu.

Cứ thế, tĩnh lặng mà chờ đợi, mong một ngày, nếu được gặp lại hắn thì tốt biết bao…

Tuyết xuân nổi gió, những đóa mai đỏ rực nương theo làn gió mà bay vút lên. 

Tiên nhân rực rỡ sắc đỏ đến chói mắt, nghiêng người, cúi mình, mỉm cười đón lấy thân ảnh trắng tựa như tuyết. 

Hắn đón được đóa hoa tuyết xinh đẹp nhất của đợt tuyết xuân. 

Mà ngài,

Lại gửi tặng cho hắn, cả một rừng mai ngập sắc đỏ. 
________

@Hǎizhē

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com