Chương 2
Có một vài bức thư được gửi đến cho Aether trong khoảng thời gian anh hôn mê, đến từ những người bạn của các quốc gia khác, nhiều đến mức Aether hơi kinh ngạc.
Paimon ưỡn ngực "Ở đây bạn rất được chào đón!" Mặc dù là phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm trong sự kiện tầm cỡ vĩ mô của các quốc gia.
Nhưng Aether của hiện tại chẳng biết gì hết, không tưởng tượng ra bản thân về sau lại có nhiều người bạn tốt đến vậy, chỉ có thể yên lặng nghe Paimon đọc từng cái một cho anh.
Paimon lật đến một bức thư khá đáng yêu có dán sticker, hô lên "Aether, Sigewinne đến Ấm Trần Ca để gặp bạn rồi này"
Anh đã được Paimon phổ cập tất cả mối quan hệ anh có ở đây, có hơi nhiều nên Aether phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra Sigewinne là ai, Aether có hơi bối rối, dù sao thì người ta bỏ công sức đến thăm một người quên sạch về mình.
Nhưng mà đâu thể trốn tránh mãi được, thế nên anh tùy ý để Paimon dắt anh đến gặp.
Khí hậu trong Ấm Trần Ca lúc nào cũng ôn hòa, là loại thời tiết mà Aether thích nhất, anh không ngừng cảm thán về sự tinh tế của Bình Lão Lão.
"Ôi trời, lâu quá không gặp, đừng cử động nhé...Ừm?"
Aether đứng yên, từ âm thanh phán đoán được Sigewinne ở đâu, đảo mắt về phía cô nàng.
Còn Sigewinne bên này đã có chút lo lắng nhăn mày "Nhà lữ hành, mắt của cậu bị làm sao thế?"
Paimon đỡ trán "Cô, cô nhìn ra nhanh vậy sao!? Rõ ràng là Aether đã nhìn chuẩn xác vào cô rồi cơ mà. A, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt về chuyện này-"
Aether rũ mắt "Tôi hiện tại đang mất thị lực tạm thời. Y tá trưởng có chữa được không?"
Sigewinne nhìn thẳng vào đôi mắt mất đi tiêu cự của anh, thở dài lắc đầu "Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi không thể"
Anh gật đầu, vốn dĩ anh cũng không chờ mong gì, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
Tiếp theo y tá trưởng lại nói "Không những thị lực, mà sức khỏe tinh thần của cậu rất có vấn đề. Cậu có thể kể cho tôi không? Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe"
Paimon ở bên cạnh vội kéo Sigewinne "Cái này để tôi nói, thực ra Aether đã mất trí nhớ rồi"
Sigewinne mở to mắt "Có thể nói cho tôi là mất trí nhớ kiểu nào không?"
Paimon thở dài "Là cái loại quên sạch sẽ ấy"
"..." Aether ngượng ngùng gãi đầu "Tôi, tôi quên tất cả mọi người, kể cả y tá trưởng"
Y tá trưởng mất năm giây để tiếp nhận sự thật là đối phương đã quên sạch mình, sau đó bảo Aether ngồi xuống để cô nàng kiểm tra.
"Ừm..." Sigewinne lại một lần nữa lắc đầu "Trên đầu cậu không có vết thương, cũng không có tác động nào đặc biệt, có vẻ như cậu mất trí nhớ là do vấn đề ở bản thân cậu"
Đến khi Paimon tiễn Sigewinne rời đi, Aether ngồi cạnh hồ cá thẫn thờ, trong đầu là một đống bùi nhùi, càng nghĩ càng đau đầu.
Anh có từng nghe qua, có trường hợp bị mất trí nhớ do bản thân không muốn nhớ lại về chuyện đó nữa nên đã tự động "phong ấn" kí ức đó.
Nhưng mà qua những bức thư và cuộc trò chuyện với Sigewinne, anh không cảm thấy việc mình quên tất cả mọi người có liên quan đến đến việc mình "không muốn nhớ".
"Sao vậy, Aether? Bạn khó chịu ở đâu à?" Paimon lo lắng bay quanh người anh.
Aether lắc đầu "Ừm, không sao đâu, Paimon đưa tôi về phòng mình nhé"
Chờ đến khi Paimon rời đi, anh mới bắt đầu di chuyển chậm rãi, sờ từng thứ một trong phòng mình.
Anh đã bước vào phòng mình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu anh nghiêm túc cảm nhận từng thứ một trong phòng.
Phòng anh khá đơn giản, được sắp xếp với bố cục không khác gì căn phòng ở nhà mình lúc từng ở chung với Lumine, chỉ có chất liệu và kiểu dáng là hơi thay đổi, mang phong cách từng quốc gia riêng biệt.
Aether ngồi trên giường, mở từng ngăn kéo tủ, đột nhiên sờ ra được một xấp giấy, có lẽ được anh của mấy tháng trước sắp xếp vô cùng gọn gàng, nên anh có thể phân biệt đâu là thư từ, đâu là danh thiếp.
Vì bị mù, giác quan khác của Aether đặc biệt nhạy cảm, nên anh ngửi ra được mùi mực nhạt trên những tấm thiệp này, có lẽ chủ nhân của nó viết xong liền cất vào không gian kín.
Rất tiếc anh không biết trên đó có nội dung gì, thế nên tiếc nuối mà để vào chỗ cũ.
Đôi mắt không dùng được làm việc gì cũng không tiện, Aether phiền não trong lòng, hai bàn tay vô thức chà xát đến nóng bừng, lúc này anh mới thôi mà thả tay xuống.
Bên ngoài chim hót líu lo hòa cùng với tiếng gió nhè nhẹ thổi, Aether đứng trước cửa sổ vươn vai, hai tay tùy ý gác lên thành cửa sổ, bất ngờ được một bàn tay khác chạm vào.
Cái chạm này rất nhẹ, rất nhanh, nhưng Aether vẫn biết là ai.
Bàn tay cứng rắn đầy dấu vết chai sạn như vậy, chỉ có thể là Xiao thân kinh bách chiến.
Còn hỏi tại sao chắc chắn là Xiao ư? Aether biểu hiện, chỉ có một mình hắn mới có động cơ làm trò này với anh.
Gần đây, anh nhận ra khi bản thân ở một mình, Xiao sẽ lén lút lại gần anh, chạm vào anh khẽ khàng như vậy. Có lẽ hắn đã làm như vậy ngay từ đầu, tuy nhiên lúc đó đầu anh chất chứa một đống khủng hoảng khi đột nhiên rớt vào hoàn cảnh xa lạ lại mất hết năng lực, không mấy hơi sức đâu để ý đến.
Còn bây giờ anh đã bình tĩnh hơn nhiều, xúc giác nhạy cảm hơn bội phần, dĩ nhiên không thể qua mặt được anh.
Aether cười nhạt, thế mà bảo lại gần anh sẽ khiến bệnh tình anh nặng hơn.
"Ơ?"
Đột nhiên anh thấy buồn ngủ.
Aether cũng thôi không nghĩ thêm, cụp mắt xoay người cởi giày lên giường, nghiêng người, không bao lâu hơi thở đều đặn, hiển nhiên đã ngủ say.
Chốc lát sau, một bóng người lướt qua cửa sổ, trong chớp mắt đã đứng trước thiếu niên, nhìn chằm chằm vào bộ dáng say ngủ của anh.
Sau đó, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng tháo bím tóc vàng của anh.
Lúc này, Aether một lần nữa mở mắt ra, khác với màu đen mịt mù, anh thật sự nhìn thấy ánh sáng.
Chẳng qua Aether biết là mình đang nằm mơ, vì anh cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng.
Nhưng anh không tỉnh.
Anh thấy bản thân mình đang trôi dạt khắp Liyue, rừng núi nơi đây vô cùng yên bình và thơ mộng, làm tâm tình anh trở nên tĩnh lặng.
Aether ngắm không lâu lắm, cả người anh dừng lại ở một nơi bằng phẳng, trong đầu anh liền nhảy ra một cái tên địa danh: Địch Hoa Châu.
Anh còn chưa kịp nghĩ thêm, một bóng người đã kéo anh vào lòng, siết chặt như muốn khảm anh vào thân thể đối phương.
Không biết qua bao lâu, đối phương mới buông anh ra. Aether ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt trẻ trung điển trai, ánh mắt vàng kim vốn sắc bén như dao lại nhìn anh với vẻ tràn đầy phức tạp, tình cảm ùn ùn ập đến khiến Aether hít thở không thông.
Dù anh không biết đối phương là ai, nhưng trong lòng đã nghĩ ra được một cái tên.
Nhưng mà- Aether bối rối nghĩ, tại sao trong giấc mơ của anh, hắn lại ôm mình cơ chứ?
"Xiao..." Aether khẽ hé miệng, đối phương ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh.
"Aether, không phải em bảo muốn hái một ít Thanh Tâm sao? Đi thôi"
Trong chớp mắt, Aether được Xiao đưa đến đỉnh đồi.
Hoa Thanh Tâm trắng trong suốt rơi vào đáy mắt Aether, khiến anh hơi ngơ ngẩn.
Xiao có vẻ không để ý đến trạng thái của anh, vô cùng chăm chỉ hái, đưa anh từ đỉnh đồi này đến đỉnh núi khác.
Aether phóng tầm mắt nhìn xung quanh, không hề nhận ra tay Xiao run nhè nhẹ.
Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi, Aether cảm thấy mình hơi mệt, nhưng rõ ràng anh không làm gì cả.
Xiao lúc này đang ngồi bên bàn, trên bàn có vài món ăn. Aether nhận ra, đây đều là những món mình thích.
Mà trước mặt Xiao chỉ có một đĩa đậu hũ hạnh nhân.
Anh nghe được Xiao nói "Ngày thường em nấu cho tôi nhiều rồi, để hôm nay tôi nấu cho em"
Đầu Aether ong ong, chỉ có thể ngồi trước bàn ăn, sắc mặt rất tệ.
Đến lúc anh chuẩn bị nâng đũa thử món, rốt cuộc không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, Aether gục trên bàn ăn.
Một lần nữa mở mắt ra, Aether lại thấy một mảnh tối đen, anh biết, mình tỉnh rồi.
Người khác biết bản thân tỉnh lại bằng cách nhìn thấy ánh sáng, anh thì hay rồi, mình mà thấy ánh sáng thì chắc chắn là đang mơ.
Anh có chút hoảng hốt, cảm thấy giấc mơ lúc nãy quá đỗi chân thật.
Chẳng lẽ đó là kí ức đã đánh mất của mình?
Thế nhưng mà- Aether nhíu mày, anh vẫn không nhớ gì cả.
Mỗi khi anh muốn nhớ lại, luôn có một cái gì đó chặn đứng, ngăn cản không cho anh nghĩ thêm, có lẽ anh thực sự đã "phong ấn" kí ức của mình.
Anh cảm thấy mình chỉ là đơn thuần trải qua, mới mẻ như lần đầu, không có một chút nào là quen thuộc.
Sau đó, tình trạng này cứ tiếp tục, tần suất ngày càng nhiều, đối tượng chỉ vĩnh viễn một mình Xiao, không hề có người thứ hai.
Cả hai cùng nhau du ngoạn, kề vai sát cánh chiến đấu, cùng nhau sống chung.
Tự nhiên và thân mật.
Ngày xưa Aether và Lumine cũng sinh hoạt giống như thế, nhưng cứ đổi đối tượng thành Xiao thì ngay lập tức có một tư vị khác.
Lần thứ 13 Aether gặp Xiao trong mộng, anh đã hoàn toàn quen thuộc, thậm chí còn có chút mong chờ không biết hôm nay mình sẽ đi đâu.
Dù sao thì trong mơ anh khôi phục đủ giác quan, sinh hoạt của bản thân không phải dựa dẫm vào ai.
"Aether" Giọng Xiao trầm thấp gọi anh, từ tốn và ẩn nhẫn.
"Chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá sức"
Aether lơ mơ không hiểu tại sao hắn lại nói câu này với anh, thế nhưng cũng gật đầu "Xiao cũng thế, đừng cố quá sức nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com