Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giấc mơ ngày hôm nay khá dài.

Khác với những hôm kia, thay vì đi dạo khắp Liyue đánh ma vật, thì lần này chỉ đơn thuần là đi dạo.

Đưa anh đi vào thành Liyue đông đúc, cùng nhau đi ngang qua các quầy hàng rong, ngửi mùi thơm từ những món ăn, tiếng chào hàng lanh lảnh, tiếng trẻ con rượt đuổi nhau qua những bậc thềm...

Aether liếc Xiao, có vẻ hắn không được tự nhiên cho lắm, đi bộ không có cảm giác tiêu sái như mọi lần, có lẽ là không thích nơi đông người. 

Sau đó cả hai bị chặn đứng bởi một người chào hàng nhiệt tình làm Xiao cứng đờ cả người. Aether thấy khí thế của hắn xẹp lép, cười trộm một cái.

Xuất phát từ lòng biết ơn dạo này Xiao chiếu cố cho mình, anh vô cùng tri kỉ giải vây cho hắn, chỉ cần Xiao liếc nhìn món đồ nào lâu một chút đều được anh vung tay mua mua mua. 

Càng làm càng thuận tay, Aether có chút tròn mắt nhận ra, có vẻ đây chính xác là hình thức ở chung của bọn họ khi anh chưa mất trí. 

Nhưng không nghi ngờ gì, Xiao trong giấc mơ chính là hình mẫu lý tưởng của anh, dù giới tính có tương đồng nhưng cũng không ngăn được độ hảo cảm trong lòng anh đang tăng cao.

Xiao thấy một đứa nhóc đang lao tới mà không thèm nhìn ngang nhìn dọc, nhanh chóng giơ tay kéo Aether tránh sang một bên, còn cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới.

Nhìn xem, có ai không thích một người luôn lạnh lùng với tất cả mọi người lại duy nhất đối xử với mình đặc biệt cơ chứ.

Đó là chưa kể trong quá trình đồng hành chiến đấu với ma vật, Xiao luôn để ý anh từng chút, chắn cho anh không biết bao nhiêu đòn hiểm hóc, anh có là đồ vô tâm cũng biết rung động.

Aether mếu máo trong lòng, chẳng lẽ anh đã cô đơn đến mức tự mơ ra một kiểu người hoàn mỹ trong lòng mình rồi tự động tâm với hắn?

Nhưng có là trong mơ anh cũng không dám tự thổ lộ tâm ý của bản thân, chỉ sợ không được gặp lại hắn nữa.

Nói thật, mở đầu giấc mơ ngày hôm nay, Xiao nói chuyện hơi kì lạ, anh có chút bất an.

Xiao thì vẫn như thường lệ, đôi mắt vàng sắc bén chất đầy tâm sự, nhìn cậu thì sẽ miễn cưỡng cong cong khoé miệng.

Muốn trấn an Aether, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

Aether không phải đồ ngốc, tùy tiện quét mắt liền biết trong lòng Xiao chất đầy phiền muộn, đến mức anh tự nghi ngờ bản thân- mình có thể mơ tới mức độ này cơ á?

Chân thật quá rồi đó?

Như để củng cố sự nghi ngờ của anh, Xiao và anh sau khi rời khỏi cảng Liyue liền xảy ra chuyện.

Nghiệp chướng quanh người Xiao bắt đầu trào ra, dần dần bao bọc lấy hắn, nhưng đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi Aether.

Anh kinh hoảng, theo bản năng giơ tay muốn thanh tẩy cho Xiao.

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Aether vụt qua một tia lý trí.

Sao anh lại biết làm cái này?

Xiao cảm thấy mọi sự không ổn, khí tức quanh thân bùng lên, dòng năng lượng nguyên tố tinh khiết của hắn đổ vào người Aether, khóa chặt anh đứng yên.

Anh chưa kịp há miệng nói gì thêm thì đầu óc ong ong, mệt mỏi ập xuống như thủy triều, khiến anh không mở nổi mắt, chỉ kịp nhìn thấy Xiao vươn tay lên, sau đó...

Tỉnh ngủ.

Aether bật dậy, vì hoảng nên không để ý mình ngủ đã lăn sát mép giường, động tác hơi mạnh liền ngã xuống đất.

Tỉnh dậy trong lúc kích động, trên trán Aether đổ không ít mồ hôi lạnh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cả người đều có chút run rẩy mất kiểm soát.

Tiếng động lớn trong phòng đả động đến Paimon đang chơi đùa với capybara ngoài vườn, cô nàng vội bay vào, nhìn thấy anh nằm trên đất, hô lên "Aether!"

Anh ngơ ngác ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, mặc kệ lưng đau xót, vội hỏi "Dạo này Xiao có đến không?"

Paimon nghiêng đầu "Xiao? Từ khi bạn tỉnh là tôi không thấy anh ấy thêm lần nào nữa"

"Vậy à" Aether lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc do dạo này anh mơ gặp Xiao nhiều quá.

Thế nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó bất an, cuối cùng Aether quyết định bảo Paimon dắt anh đến nơi anh miêu tả.

Không ngờ Paimon dẫn anh đến được thật.

"Bạn tả giống y chang luôn, thật sự chỉ là cảnh trong mơ ư?"

Aether gật đầu.

Paimon dắt anh tới một tàn tích nào đó ở Bích Thủy Nguyên. Aether cẩn thận cảm nhận địa hình ở đây, quả thật y hệt trong mơ.

Trong mơ, Xiao đang bị mất khống chế, còn hiện tại thì chỗ này không có ai cả, Aether thở phào một hơi.

Thế nhưng, ở một nơi không xa lắm, có hai bóng người, một đứng một ngồi. Người đứng thi pháp, tay y nhấn giữa trán người ngồi.

Người ngồi hơi lắc lư một chút, sau đó chầm chậm mở mắt ra, khàn khàn nói "Đa tạ Đế quân"

Là Xiao và Zhongli.

Zhongli chỉ là thi pháp định hồn cho hắn, nghe vậy lắc đầu "Phải biết lượng sức mình"

"Đế quân nói chí phải" Xiao gục đầu "Chỉ là...tôi không can tâm"

Không can tâm để Aether quên mất hắn như vậy.

Nếu ngày ấy hắn kiên định từ chối...

Zhongli nhìn xung quanh Xiao bắt đầu bùng phát nghiệp chướng, nhíu mày "Tịnh tâm"

Xiao bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu, không ngờ lọt vào tầm mắt hắn là bóng người hắn nhớ mãi không quên.

Zhongli cũng đã nhìn thấy, thầm bấm đốt ngón tay. Càng bấm, ánh mắt của y càng vi diệu.

"Thôi, tôi còn phải đi mua một ít đồ dùng cho Đường chủ Hu. Bảo trọng"

Nói xong liền cất bước rời đi, không kịp để Xiao phản ứng.

Xiao "..."

Hắn chậm chạp đứng dậy, ngay lập tức bị tầm mắt của Paimon bắt được, hô lớn "Xiao! Là Xiao!"

Dưới ánh nhìn đăm đăm của Paimon, Xiao...biến mất.

Paimon ngơ ngác cứng đờ, bị Aether lay mấy lần "Paimon, Xiao có ở đây à?"

Cô nàng tủi thân nói "Không có, anh ta chạy rồi"

"..."

Thấy Aether không phản ứng gì, cô nàng vội nói "Hay là bạn gọi Xiao đi" 

Aether cười nhạt "Thôi, bạn gọi mà anh ấy chạy thì tôi gọi để làm gì?"

Paimon không đồng ý "Sao có thể so sánh bạn với tôi...Aiya thôi bỏ đi, chúng ta quay về thôi"

Một khúc nhạc đệm cứ như vậy trôi qua.

Aether vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng từ hôm đó trở đi anh không còn bất chợt buồn ngủ, cũng không mơ những giấc mơ như vậy nữa.

Bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khiến thần sắc Aether ngày càng đi xuống, hằng ngày ngồi trước nhà trong Ấm Trần Ca ngẩn ngơ, ngay cả Tubby quanh năm ở trong ấm cũng không nhìn nổi một nhà lữ hành xán lạn vui vẻ chào cô mỗi sáng giờ đây lại ủ rũ như bông hoa sắp tàn, gấp đến mức thân ấm của cô nàng muốn nứt.

Bạn bè vào ấm chào hỏi Aether đến nhanh mà đi cũng nhanh, cơ bản bọn họ biết tình trạng của Aether cũng chỉ lắc đầu, an ủi khích lệ vài câu rồi lại đi.

Dù sao họ cũng có cuộc sống của riêng mình.

Paimon cũng gấp, nhíu mày suy nghĩ "Hay chúng ta đi tìm Zhongli đi? Có lẽ anh ấy có cách thì sao?"

Aether lắc đầu "Lúc Paimon đi ngủ anh ấy có từng tới, bảo tôi cứ nghe theo trái tim mình, mọi thứ ắt sẽ tự đến"

Đại ý là chuyện này không nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Nhưng trạng thái này vẫn khiến anh lo lắng.

Anh hơi hơi ngẩng đầu, tâm trí trôi dạt về cuộc hội thoại ngắn ngủi...

Lúc Paimon đi ngủ là đã đêm khuya, Aether mãi không ngủ được, lăn lộn trên giường một lát rồi đi ra ngồi trên ghế đá trước cửa nhà.

Đêm khuya, vạn vật chìm vào yên tĩnh. Thính giác của Aether giữa nơi yên ắng thế này đặc biệt nhạy, anh có thể nghe được tiếng lật người của động vật, tiếng bong bóng thoát ra từ vòi trà của tiên ấm Tubby, vỡ ra "lóc bóc" rất vui tai.

Sau đó, anh nghe được một tiếng đáp đất nhẹ nhàng.

Bước chân trầm ổn đang hướng về phía Aether, anh có hơi uể oải dựng thẳng người, trong đầu lọc ra vài đối tượng.

Ừm, nhiều quá, chỉ có thể khoanh vùng được là nam trưởng thành.

"Nhà lữ hành mất ngủ sao?"

Giọng nói trầm trầm vang lên giữa không gian yên ắng.

Aether không đáp, trong đầu đang vận động điên cuồng để ghép chất giọng này với một người nào đó trong danh sách bạn bè dày đặc mà Paimon cung cấp.

Childe? Không, theo cách nói chuyện thì anh ta có vẻ hoạt bát. Diluc? Cũng không đúng lắm, sáng nay anh ta đã đến thăm mình, chai nước ép nho mình vẫn còn đang uống dở trong phòng...

"Zhongli' Đối phương tự xưng tên của mình "Ngủ không được thì trò chuyện cùng tôi một chút?"

Zhongli nhầm tưởng Aether đang cảnh giác với người mới đến, cho nên giới thiệu bản thân trước.

Aether tự giác nhường một bên ghế cho Zhongli. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng "Zhongli tiên sinh"

Zhongli nghe hai chữ tiên sinh từ miệng Aether, nhướng mày "Cậu khách sáo"

"Xin lỗi, tôi cảm thấy mình chưa đủ thân thiết để có thể gọi thẳng tên của anh" 

Zhongli không nói thêm gì nữa, y tự biến ra một cái bàn, sau đó bắt đầu pha trà. Chẳng mấy chốc, mùi trà đã bốc lên, xua tan mùi cỏ xanh.

Aether đã nhớ ra thân phận của Zhongli, nhấp môi "Tình huống này của tôi..."

"Cậu cứ tin vào bản thân là được" Nói đến đây, Zhongli cười khẽ "Dạo này hẳn là cậu nằm mơ thấy Xiao nhỉ?"

Lông tơ trên người Aether dựng đứng, chuyện này anh chưa từng kể cho ai ngoài Paimon.

"Đừng khẩn trương. Cậu chỉ cần nghe theo trái tim mình là được"

Đầu óc Aether mơ hồ.

Nghe theo trái tim? Là cứ thích Xiao như thế à?

Nhưng ở hiện thực Xiao còn không thèm đến tìm mình.

Anh trộm giận dỗi ở trong lòng, không thèm giấu sắc mặt mình, bị đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Zhongli quét qua.

Zhongli rũ mắt lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi chén trà cạn, Zhongli mới đứng lên "Giờ Sửu ba khắc, khá trễ rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi"

"...Ặc, được rồi, cảm ơn anh"

Aether vốn tưởng Zhongli sẽ mời cậu dùng trà, nhưng trong suốt quá trình chả nghe y ừ hử tiếng nào, có hơi thất vọng.

Zhongli tất nhiên nhìn ra, Aether lúc mất trí nhớ khá đơn thuần, trong đầu nghĩ cái gì cũng vô thức hiện lên mặt, y nói "Uống trà sẽ khiến cậu mất ngủ"

"..." Tai Aether đỏ lên "Ừm, tôi biết, ngủ ngon"

Anh còn nghe thấy tiếng y cười khẽ, ngại đến mức sắc đỏ từ tai lan xuống tận cổ.

Paimon nhìn thấy tai Aether đột nhiên ửng đỏ "Sao vậy, không khoẻ ở đâu à?"

Anh thu hồi tâm trí, lắc đầu, giơ tay xoa xoa vành tai "Không có việc gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com