8
Liên tiếp mấy ngày trời sau buổi uống trà cùng mẹ kế, Aether không hề xuất hiện trong tầm mắt của Xiao dù là một lần nào nữa. Căn phòng hiu quạnh lạnh lẽo chỉ có một mình Xiao, vẫn đang bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn.
Sau khi bị cái chết của lính dưới trướng mình làm cho kích động, cuối cùng Xiao cũng thấy bình tĩnh lại đôi chút. Anh suy nghĩ về hành động khi đó của vị tiểu thư.
Cô ta không làm gì hại đến anh cả, đây là điều mà Xiao có thể chắc chắn. Cứ nhìn vào khẩu phần ăn đầy đủ mà một tù binh không thể nào có được kia là sẽ rõ. Cô ta là một người khá tử tế. Cứ nhìn vào cách cô ta đối xử với người làm trong nhà là sẽ rõ.
Nhưng cô ta cũng rất tàn bạo. Cô ta sẵn sàng làm những thứ ghê tởm nhất để hoàn thành mục đích của chính mình. Cũng rất quyết đoán trong việc xuống tay với kẻ khác.
Tiếng mở cửa phòng thành công kéo Xiao khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh. Là viên quản gia mang theo đồ ăn sáng vào phòng, anh bất chợt cảm thấy hơi hụt hẫng.
Viên quản gia toan rời đi thì bị câu hỏi của Xiao nán lại.
"Bao giờ thì cô ta mới trở về?"
Lão lắc đầu: "Tiểu thư đã đi dự tiệc ở lãnh địa nham thần rồi. Có lẽ một vài ngày nữa mới trở về."
"Vậy sao..."
Nỗi hụt hẫng khó hiểu vụt qua tâm trí của Xiao trong tích tắc. Tuy không muốn rõ rành, nhưng anh cũng ngầm hiểu, bản thân đang rất muốn nhìn thấy cô ta. Xem xem cô ta sẽ làm ra cái chuyện điên rồ gì.
Anh chầm chậm ăn sáng, nữ hầu riêng của Aether cũng tiến vào dọn dẹp. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng cô ta lẩm bẩm.
"Dường như tiểu thư... Chưa bao giờ đến ngày... Ôi mình nghĩ nhiều rồi, chắc là do tác dụng phụ của thuốc độc thôi."
Điều này làm cho Xiao khá để ý. Phụ nữ sẽ luôn có những ngày như vậy trong tháng, đây là do anh nghe Venti nói vậy. Nhưng có vẻ vị tiểu thư kia thì chưa bao giờ dính phải, có phải là hơi đáng nghi không?
Anh hỏi nữ hầu.
"Cô ta thường xuyên uống độc sao?"
Nữ hầu giật mình quay đầu nhìn lại. Cô nhìn vào đôi mắt hổ phách của Xiao, bình tĩnh trả lời.
"Tiểu thư là người ưu tú nhất của lãnh địa, không tránh khỏi việc sẽ gặp những chuyện không hay. Cô ấy luôn luyện tập những thứ khắc nghiệt như vậy để tự bảo vệ chính mình."
"Nhưng cô ta chưa từng bị..."
Nữ hầu bối rối: "Đừng có hỏi tôi mấy thứ như vậy, tôi không có quyền để đàm đạo chuyện của tiểu thư."
"Vậy còn về chuyến đi của cô ta?"
"Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì, dù sao thì cũng chỉ là tù binh của tiểu thư. Tiểu thư rất thưởng thức việc nói chuyện với công tử nham quốc, tất nhiên là sẽ ở lại lâu hơn mới trở về rồi."
Đuôi mắt của Xiao khẽ nhếch lên: "Người đó là?"
Nữ hầu lau lau khung ảnh của Aether, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"Thiên tài giả kim, công tử Albedo. Việc tiểu thư có tình ý với vị đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi."
"Được rồi. Cảm ơn."
Xiao nhàn nhạt cụp mắt, nữ hầu mang theo khay đồ ăn đã hết rồi rời đi. Trước khi đi, cô quay lại nhìn vào tên tù binh mà tiểu thư đã giữ lấy. Tiểu thư sẽ luôn ném tù binh của mình cho người mẹ kế, cũng không có nhã hứng mà tiếp xúc nhiều với vị đẹp trai trong kia. Và dường như là vị đó cũng rất quan tâm tới tiểu thư.
Nữ hầu âm thầm mỉm cười. Cô sẽ quan tâm tới vị này nhiều hơn một chút.
•
Cho tới khi trời tối muộn, Aether trong bộ lễ phục đỏ hở hang say khướt trở về phòng ngủ. Cậu ngồi lên giường, cúi gục đầu xuống, ôm mặt khóc lóc đến thảm thương.
Xiao bị bộ dạng nhếch nhác của vị tiểu thư doạ sợ. Đôi mắt cậu đỏ hây, phấn son lem luốc, men say nồng đượm. Cậu đưa tầm mắt theo ánh trăng mà vịn vào người Xiao. Giọng nói khàn khàn như đã sắp mất tiếng.
"Anh không thích tôi... Một chút cũng không..."
"Cô say rồi.", Xiao cau mày vì hơi rượu nồng nặc.
"Anh im đi, Albedo... Tôi không say... Anh không hiểu à?"
"Tôi không phải người đó."
Xiao cố đẩy Aether khỏi tay mình. Cậu mím chặt môi, bất ngờ đặt lên má Xiao một nụ hôn phớt rồi nức nở.
"Phải rồi, ghét tôi đi... Vì tôi là người của vực sâu... Ghét tôi đi... Ha, tôi chết luôn đi cũng được... Tôi thích anh, thích anh... Hay là vì tôi không phải là... Nên anh..."
"Không phải gì cơ?"
Xiao chớp lấy cơ hội, không ngờ đến bàn tay lại bị Aether ép phải dí vào ngực của cậu. Mặt anh đỏ như máu, cậu lại nói.
"Vì tôi là giả... Tôi không phải..."
Aether thiếp đi trong vòng tay của kẻ bị trói, men say nồng nàn. Xiao bần thần nhìn vị tiểu thư đã thiếp đi vì say rượu, khẽ rủa một tiếng chết tiệt rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Anh giúp cậu tháo giày cao gót, tháo hoa cài tóc, lại gọi nữ hầu vào giúp cậu thay quần áo.
Cô gái đỏ mắt vì tình trạng của tiểu thư, lập tức cõng Aether đi xuống phòng tắm thay đồ. Căn phòng ngủ một lần nữa an tĩnh trở lại.
Cô ta yêu tên công tử kia, người đàn bà vô cảm ấy cũng biết yêu kẻ khác. Xiao im lặng đặt lưng lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nỗi nghi hoặc về cô tiểu thư lại càng thêm sâu sắc.
Có thể nào, cô ta là...
Xiao lắc đầu rồi chìm vào một giấc ngủ ngon.
Sau khi đưa Aether đến phòng tắm, nữ hầu ngay lập tức bị cậu đuổi ra ngoài, một cách thô lỗ chưa từng thấy trước đây. Cô cười khổ, tiểu thư hẳn đã đau lòng biết nhường nào.
Cô lục tục chạy lên phòng lấy một bộ đồ ngủ cho Aether, lại nhìn Xiao đã chìm vào giấc ngủ ngon trên chiếc giường không quá lớn. Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ chợt vụt qua tâm trí non trẻ của cô.
Aether bình tĩnh ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp cùng men rượu hoà quyện, lúc tỉnh lúc mê, tầm mắt mơ màng của cậu lại đưa cậu vào với thế giới trắng muốt.
Cậu lững thững bước đi trong thế giới trắng toát, khung cảnh phía trước cũng dần được thay thế bằng những kiến trúc theo kiểu phương Đông.
Anh đứng bên cậu, vẫn luôn là cái nụ cười dịu dàng ấy.
Tuyết bắt đầu rơi trên nền trời tối đen như mực, anh thở hắt ra một làn sương trắng, thở dài mệt mỏi.
Giọng nói ấm áp của anh vẫn vương vấn trong ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời em, cũng dần phai nhạt trong nỗi đơn độc và lạnh lẽo.
Anh từ chối cậu, anh nói xin lỗi...
Dẫu có như vậy, anh vẫn là một thứ quý giá và đẹp đẽ nhất trong trái tim cô đơn của vị tiểu thư ấy.
Tuyết, tuyết lại rơi rồi, tiểu thư lại hỏi.
Liệu rằng mùa tuyết rơi của những ngày xưa cũ, anh có từng yêu cậu hay không?
Nếu câu trả lời là có, dù trời có lạnh đến đâu, tiểu thư vẫn sẽ mỉm cười và nói với anh. Tuyết đêm nay đẹp lắm, rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
Ấy nhưng, câu trả lời vẫn mãi là con số không.
Vẫn là anh, là người con trai dịu dàng và ấm áp ngày hôm ấy. Tiểu thư gặng hỏi, liệu anh có thể trở thành người quan trọng nhất với em hay không. Vẫn là dưới tuyết rơi như năm ấy, tiểu thư nở một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng.
Tuyết đêm nay đẹp lắm.
Tuyết rơi trắng trời, nhưng nụ cười ấy, đã không còn ai đáp lời lại nữa.
Tiểu thư sẽ mãi khen ngợi, đêm nay tuyết rơi đẹp lắm, nhưng ai sẽ nhìn cô mỉm cười, nhìn cô bật khóc đây?
Vì cậu vốn không phải là một tiểu thư...
Tình yêu của cậu, biến mất rồi, chôn vùi trong đêm tuyết lạnh lẽo ấy. Thế giới lại một lần nữa an tĩnh trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com