Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đã 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy Aether trở lại, nhắn tin cũng không trả lời, điện thoại cũng chẳng xong. Một cảm giác bất an, lo lắng dần xuất hiện trong tim Venti khiến cậu đứng ngồi không yên. Venti thì thầm vào tai Lumine:

- Này, cậu gọi cho Aether được không ? Cậu ấy đi nãy giờ cũng khá lâu rồi mà chưa quay lại. Mình đã nhắn tin hay gọi điện liên tục rồi mà cậu ấy chẳng trả lời. Việc này khiến mình khá lo lắng.

- Sao chứ ?! - Lumine giật mình.

- Chúng ta ra ngoài gọi điện để tránh ảnh hưởng đến mọi người. - Venti nói nhỏ.

Nói xong, Venti cùng Lumine đi ra ngoài. Từ xa, Xiao để ý thấy khuôn mặt của hai người họ khá lo lắng nên cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì Xiao nghe được câu nói của Lumine:

- Sao anh Aether không nghe máy chứ ?

- Cậu nói gì ?! - Xiao nắm lấy tay Lumine.

- Cậu làm gì vậy ? Mau buông tay tôi ra. - Lumine giận dữ.

- Thôi mà hai người, giờ không phải lúc để cãi nhau. Bây giờ quan trọng nhất là Aether cơ. - Venti la lớn.

- Aether cậu ấy làm sao ? - Xiao nắm vai Venti.

- À thì...

Cuối cùng, Venti kể lại mọi chuyện cho Xiao nghe từ lúc kêu Aether đi vệ sinh cho đến giờ. Nghe xong câu chuyện, Xiao lập tức lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không được gì. Những cảm xúc khó chịu và hoảng sợ dần lấn chiếm tâm trí Xiao, cậu liên tục gọi nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng tít tít và giọng tổng đài.

Với chút niềm tin nhỏ nhoi, Xiao nhanh chóng chạy ra chỗ nhà vệ sinh với hi vọng rằng Aether vẫn còn ở đó và chỉ ngủ quên chút thôi. Ngay khi tới nơi, cậu phát hiện ra một thứ rơi ngay góc tường gần nhà vệ sinh. Lại gần thì nhận ra đó là điện thoại của Aether. Xiao biết rằng Aether sẽ không thể nào đánh rơi điện thoại của mình một cách vụng về như thế. Nên chỉ còn một kết luận rằng Aether đang gặp chuyện không may.

Thấy Xiao trở về với chiếc điện thoại của Aether trên tay, Lumine đã giận dữ hỏi đủ điều nhưng Xiao không trả lời bất kì câu gì. Cậu nhanh chóng đi lại quầy tiếp tân trước sự lo ngại của Venti và Lumine. Đến quầy tiếp tân, Xiao đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:

- Anh, có thể cho em xem camera an ninh được không ?

- Không thể được. Chúng tôi không thể nào cho khách hàng tuỳ ý xem camera được.

- Xin...xin anh...làm ơn...hãy cho em xem. Bạn của em có lẽ đang gặp phải nguy hiểm rồi.  - Xiao run rẩy cầu xin.

Nghe thấy câu nói này của Xiao, lẫn Venti và Lumine đều bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Hai người họ cũng lại gần cầu xin anh tiếp tân. Nhưng vì quy định nên dù họ có cầu xin thì người đó vẫn từ chối. Bỗng dưng một giọng nói vang lên:

- Các em đang làm gì vậy ?

Cả ba ngước lên thì thấy Zhongli đang từ xa đi lại. Nhìn thấy thầy Zhongli, Xiao lập tức van xin:

- Thầy...thầy Zhongli... thầy xin anh ấy cho xem camera an ninh được không ạ ? Em có chuyện rất quan trọng ạ. - Xiao run rẩy.

- Em hãy bình tĩnh lại Xiao à. Sau khi đã bình tĩnh thì hãy kể cho thầy nghe đầy đủ câu chuyện được không ? - Zhongli trấn an Xiao.

Nghe câu nói của thầy Zhongli, tâm trạng của Xiao mới dần bình tĩnh trở lại. Cậu cùng hai người kia kể lại mọi việc cho Zhongli nghe. Sau khi đã hiểu hết câu chuyện, Zhongli mới đi lại nói chuyện với bên lễ tân. Qua một thời gian thuyết phục và hứa sẽ chịu trách nhiệm dưới danh nghĩa giáo viên, lễ tân mới cho mọi người coi camera.

Lúc này cả đám mới phát hiện ra Aether đã bị hai người hai con trai dẫn ra khỏi resort, phía trước còn có một cô gái lạ mặt. Nhìn kĩ thì Xiao ngay lập tức phát hiện cô gái đó chính là người mà mình đã từ chối lúc trước. Xiao tự trách mình đã không ở bên để bảo vệ Aether mà đã để cậu ấy gặp phải nguy hiểm như này. Cậu thề rằng nếu như Aether chỉ cần mất một cọng tóc thì năm sau ngày này sẽ là đám giỗ của họ.

Nhìn thấy Aether bị bắt cóc, Lumine đã vô cùng lo lắng khiến cô đã ngất đi trong giây lát, Venti thì vừa lo cho Aether vừa lo Lumine mà không biết phải làm gì. Zhongli trấn an học trò của mình rồi tự mình đem Lumine vào phòng y tế. Còn Xiao và Venti sẽ thông báo cho mọi người để chia nhau đi tìm. Nhưng trước khi mà Venti có thể nói chuyện về kế hoạch thì Xiao đã biến mất.

Tác dụng của thuốc mê dần mất đi nên Aether đã có thể tỉnh táo trở lại. Mở mắt ra thì cậu lập tức nhận ra mình đã không còn ở trong resort mà đã được đưa đến một nơi khác. Tay và chân bị trói chặt khiến Aether chẳng thể nào di chuyển, chỗ bị trói cũng bắt đầu đỏ dần và tê đi vì thiếu máu.

Từ xa, Aether có thể nhìn thấy đám người đó đang nói chuyện với nhau. Nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn nên cậu chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Vì bản thân đang nằm dưới sàn nên tầm nhìn cũng hạn chế đi phần nào. Aether biết rằng lúc này có thể mọi người đã nhận ra cậu mất tích vì thời gian cậu ngất đi cũng đã khá lâu. Có lẽ hiện giờ Lumine đang rất lo lắng cho cậu. Suy nghĩ về khuôn mặt khóc lóc của em gái mình khiến Aether có động lực thoát ra khỏi đây hơn.

Aether cố gắng nhích từng chút một ra cửa, cậu càng di chuyển thì sợi dây thừng càng cạ vào da thịt khiến chúng bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Dù đau đớn nhưng Aether vẫn quyết tâm, vừa di chuyển vừa cố gắng tạo ra ít âm thanh nhất có thể để tránh đám người kia phát hiện.

Khi chỉ còn cách cánh cửa một quãng đường thì sự tỉnh táo của Aether dần mất đi vì mất máu. Chỗ bị trói của cậu lúc này đã ứa máu nhiều, vì quá đau đớn nên cơ thể đã chẳng còn di chuyển được nữa. Aether nằm đó bất lực và cậu bật khóc vì bản thân quá yếu đuối, luôn khiến mọi người xung quanh phải lo lắng vì mình.

Nước mắt rơi nhiều đã khiến cho khung cảnh xung quanh như nhoè đi, không còn rõ ràng. Lại thêm việc bị thương khiến cậu trở nên mệt mỏi. Cậu nghĩ rằng mình có lẽ sẽ chết ở đây, lúc này tâm trí của Aether chỉ còn mỗi hình ảnh của Xiao. Việc nghĩ đến Xiao càng khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết:

- Xiao...Xiao...em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa. Xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của anh. Nếu như đây là là cái giá để anh có thể sống hạnh phúc thì em xin chấp nhận tất cả. Xin...xin anh hãy quên em đi và sống tiếp trong hạnh phúc. Hãy luôn mỉm cười anh nhé. Em...em yêu anh nhiều lắm Xiao. - Aether khóc nức nở.

Ngay lúc Aether quyết định buông bỏ mọi thứ và chấp nhận số phận của bản thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó. Nghe thấy giọng nói này, tia hi vọng của cậu như bùng cháy lên mạnh mẽ, Aether ráng nhìn xung quanh thì bỗng thấy Paimon đang lơ lửng giữa phòng. Paimon lên tiếng:

- Aether ơi, cậu đâu rồi ? Cậu có mua bánh kẹo cho tôi chưa ? Tôi đến đây để lấy nè.

Paimon nhìn xung quanh phòng mà chả thấy Aether đâu. Với lại đây là lần đầu cô đến một phòng khách sạn sang trọng nên cảm giác cũng có chút lạ lẫm. Nhìn thấy Paimon, Aether như phấn khởi hơn. Nhưng đang bị bịt miệng nên cậu chẳng thể kêu lên mà chỉ tạo ra được những tiếng vô nghĩa vô cùng nhỏ.

Paimon bắt đầu bay xung quanh để ngắm nhìn căn phòng, Aether thì nằm dưới đất bất lực vì không biết cách nào để thu hút sự chú ý của Paimon thì cậu nghĩ ra một cách. Ngay khi Paimon đi đến gần khu vực cậu đang nằm, Aether dùng hết sức lực còn lại của mình để đá vào chân tủ. Điều này đã khiến chiếc bình trên đầu tủ rơi xuống suýt trúng Paimon. Cô hoảng hốt né ra và chửi rủa chiếc bình rồi cô nhìn thấy Aether đang bị trói:

- Trời ơi Aether ?! Sao cậu lại bị trói thế này ? - Paimon lo lắng.

- ưm...ưm... - Aether ra hiệu.

Theo ánh nhìn của Aether, Paimon nhìn thấy một đám người đang lại gần vì tiếng chiếc bình bị vỡ. Paimon hoảng hốt tránh ra theo bản năng. Cô gái kia ra lệnh cho hai người còn lại dựng Aether ngồi dậy. Ngay lúc Aether ngồi dậy, cô gái lạnh lùng xé mạnh miếng băng keo trên miệng khiến miệng Aether rỉ máu và sưng đỏ hết lên. Cô gái nắm lấy tóc Aether và giật mạnh ra phía sau xong nói:

- Tỉnh rồi à ? Tao đây còn đang định tạt xô nước vào người mày cho mày tỉnh đấy. Nhưng có lẽ tao chuẩn bị vô ích rồi. - Cô gái cười nhếch mép.

- Tôi đã làm gì cô mà cô lại làm thế với tôi chứ ? - Aether cố gắng nói.

- Làm gì ? Mày hỏi tao mày đã làm gì à ? Chính vì mày mà Xiao yêu quý đã từ chối tao. - Cô gái tức giận.

- Nhưng nếu Xiao từ chối cô thì cũng đâu liên quan đến tôi.

*Chát* - Cô gái tát mạnh vào mặt Aether khiến cậu ngã xuống sàn đau đớn. Móng tay dài của cô khi tát cũng đã sượt qua khiến chỗ đó của Aether rỉ máu và sưng tấy hết lên.

- Mày còn dám nói à ? Có lẽ hôm nay tao phải cho mày biết thế nào lễ độ rồi ? - Cô gái nhếch mép.

- Tụi bây mau đưa thằng khốn này lên giường. - Cô gái ra lệnh.

Sau khi cô gái nói, hai cậu trai kia lập tức kéo Aether rồi đẩy mạnh lên giường. Việc này càng khiến vết thương trên người cậu ứa máu và đau đớn nhiều hơn. Aether cắn răng chịu đựng, cố gắng không tỏ ra mình yếu đuối. Paimon thấy vậy bay lại gần Aether rồi khóc lóc:

- Aether, xin lỗi vì không giúp được cậu. Nhưng tôi không thể nào tác động đến con người...hức...xin...hức lỗi cậu nhiều.

- Không sao đâu Paimon. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. - Aether cười mỉm.

- Tôi...tôi sẽ cố gắng đi kiếm người giúp được cậu.

Nói rồi Paimon nhanh chóng bay ra khỏi phòng. Nhìn thấy Paimon bay đi, Aether cũng an tâm vì cô ấy sẽ không nhìn thấy những cảnh bạo lực nữa. Lúc này, cô gái lại lên tiếng:

- Ê thằng kia, tao tát mày một cái mà mày điên luôn rồi à ? Nãy giờ tự nói chuyện một mình. Hahaha... - Cô gái cười lớn.

- Nếu tôi đây bị điên thì các người đã là đám tâm thần rồi. Aether cười nhếch mép.

- Mày... - Cô gái cứng họng.

*Chát* - Cô gái tát Aether thêm lần nữa khiến cậu ngã nhào ra giường. Cô gái tức giận nắm mạnh tóc Aether, kéo cậu ngồi dậy rồi nói:

- Ha, có lẽ tao đây phải thay mặt gia đình mày dạy lại mày rồi. Nếu như mày biết tiếp theo tụi tao sẽ làm gì mày thì mày sẽ có vẻ mặt ra sao nhỉ ? Tao hào hứng muốn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc van xin của mày đấy. - Cô gái cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com