Oneshot
Chuyện cũ kia kể lại, vào ngày xa xưa ấy.
Có vị Dạ Xoa nọ, say tình một ánh dương.
***
...
Hôm nay là đêm rằm. Một đêm rằm đầu đông.
Địch Hoa Châu bốn mùa mướt mải hoa lau, những đầm nước nông sâu trong vắt quanh năm phản chiếu mây trời. Mặt gương nước đêm nay cũng trong veo như vậy, sóng sánh đong đầy một vũng trăng mơ.
Bỗng, ánh nước yên ả bị một nhát gió sắc chém qua, hất tung những giọt trăng lóng lánh lên giữa không trung. Lưỡi thương ngọc bích mang theo bụi phong sẫm màu, quyết đoán xén ngang thân những cành lau đuôi ngựa rồi nhắm thẳng đến một thuật sĩ Vực Sâu đang vội vã bay trong chiếc khiên bong bóng. Nhác thấy hơi gió sắc lẹm thổi đến, nó giật mình vội khuơ cây trượng gọi ra những chiếc đầu quỷ với mỏ đen nhọn hoắt, hung ác chực khè lửa vào bóng xanh đang vụt tới gần. Nhưng chưa để một tia lửa kịp bùng lên, mũi thương bén ngọt đã xuyên thủng cổ họng lù xù lông của quái vật. Nó chỉ kịp rít lên một tiếng chói tai, trước khi bị hất lên không trung rồi quật xuống một cách tàn nhẫn, dội theo một mưa đao gió, xẻ tan nó thành những mảnh vụn đen ngòm.
Khi hạt bụi cuối cùng từ xác của thuật sĩ Vực Sâu tan đi, cũng là lúc cây thương ngọc bích đó được thả tan vào không khí. Dấu vết cuối cùng của trận chiến khi nãy cũng biến mất, dưới ánh trăng vành vạnh của đêm rằm chỉ còn lại hình dáng đơn độc của một thanh niên trẻ, với vết máu chưa kịp lau đi trên gò má.
Xiao mệt mỏi tiến bước, nhưng bước chân lảo đảo suýt nữa làm anh gục xuống. Từ trong hư vô, những mảng khói đen kỳ lạ xuất hiện, chúng như mạng nhện bám lấy chân tay anh; nhẫn tâm cào cấu da thịt hòng kéo anh ngã gục. Dạ Xoa hơi giật mình khi thấy ác nghiệp lại xuất hiện; dù biết đó chỉ là ảo ảnh từ tâm trí nhưng vẫn không nhịn được mà siết chặt Hoà Phác Diên, vung lưỡi thương chém tan những mảng đen quái gở. Nhưng hiển nhiên những hành động đó của anh không có ích lợi gì, ngược lại thái dương càng lúc càng đau hơn, những vệt đỏ máu đậm lên trước mắt, dần dà che kín tầm mắt vốn lu mờ đi vì kiệt sức. Ảo ảnh của những khuôn mặt mếu máo cứ liên tục xuất hiện trước mắt Xiao, chúng vươn những cánh tay xương xẩu về phía anh, chen chúc nhau thoắt ẩn thoắt hiện mà lao tới.
Thanh niên tóc xanh nhắm mắt lắc mạnh đầu, cố gắng giữ vững tinh thần trước đe doạ của ác nghiệp. Anh lết bước tới bên đầm nước, với niềm hy vọng rằng có thể một vốc nước mát lành sẽ xua đi phần nào mệt nhọc và khiến anh tỉnh táo hơn lúc này.
...
Nhưng vừa mới gạt ra những cọng bông lau, ảnh phản chiếu của một khuôn mặt quỷ quái lại thình lình xuất hiện trước mắt khiến Xiao giật mình lùi lại. Hoảng hốt khiến anh không điều khiển được bước chân của mình, loạng choạng ngã về phía sau.
- Xiao!
Cùng với tiếng gọi lo lắng của người nọ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh. Aether đã đến đây tự lúc nào, cậu hớt hải đến nỗi quăng đi cả thanh kiếm trên tay, vội vã chạy về phía anh. Đương lúc Dạ Xoa vẫn đang mơ hồ, thiếu niên đã đưa tay ra đỡ anh dậy; động tác nhẹ nhàng và săn sóc như thể lo sợ vị tiên nhân thân kinh bách chiến này đau. Kỳ lạ thay, vẻ mặt sợ hãi và tràn đầy xót xa đó lại khiến Xiao yên lòng đến lạ. Tuy vậy, anh vẫn cố nhịn lại cảm giác muốn dựa vào lòng người kia mà chống thương đứng dậy, gắng gượng đáp lại cậu:
- Sao em lại chạy ra đây? Nơi này nguy hiểm, ẩn chứa ma vật...
- Có nguy hiểm nào bằng mất ngài sao?
Aether chặn họng Xiao bằng một giọng trách cứ. Ngay sau khi quay trở về nhà trọ Vọng Thư mà không thấy bóng dáng chàng Dạ Xoa thân yêu như mọi ngày, cậu đã tức tốc xách kiếm chạy ra Địch Hoa Châu. Và y như cậu đoán, ngài ta lại quần thảo với một nhúm ma vật mới tập trung ở một góc khuất đầm lầy.
Cậu mím môi nhìn cơ thể bị ác nghiệp ăn mòn của Xiao, càng đau lòng hơn khi lau qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Dường như Dạ Xoa cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, chỉ lặng lẽ dụi má vào lòng bàn tay ấm áp. Hành động đó của người yêu khiến bao nhiêu lời định nói trong đầu cậu tan thành mây khói, chỉ còn lại mềm mại lâng lâng trong tim.
- Về thôi, em giúp ngài băng bó.
***
Tốn kha khá công sức để Aether đỡ Xiao về toà lầu các dưới tán ngân hạnh.
Khi hai người chật vật trở lại phòng, trăng tròn đã treo trên đỉnh đầu, ánh bạc nhuộm lên cả những chiếc lá vàng. Người phục vụ đã đốt sẵn một chiếc bếp sưởi đặt trong phòng, hơi ấm của lửa cùng mùi thoang thoảng của củi thơm khiến Aether khoan khoái hơn hẳn. Xiao cũng âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi ngả người tựa vào đầu giường. Thiếu niên tóc vàng hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của anh tốt lên, cậu khẽ ngân nga một khúc nhạc vừa nảy ra trong đầu; trong khi tay đang nhúng chiếc khăn lông vào trong nước ấm.
Bà chủ nhà trọ Verr Godet luôn là một người tinh tế và chu đáo, cô ấy đã đưa đến một khay nước thuốc được đun sôi khi. Aether thầm mỉm cười khi cảm nhận được săn sóc từ cô, không khỏi cúi xuống ngửi mùi thảo dược thoang thoảng. Hình như là bạc hà với một chút thanh tâm, chắc hẳn cô ấy đã đến xin đơn dược của vị y sư đất cảng nọ.
Bên này, đôi mắt vàng kim của Xiao vẫn đang dõi theo từng động tác của người thương. Giọng ca đáng yêu trong veo đó, được đệm bằng tiếng róc rách khi tay cậu lướt qua làn nước; những âm thanh đó không khỏi khiến tâm ma trong lòng anh dịu lại. Xiao cứ ngây ngẩn ngắm cậu như thế, say mê và chìm đắm tựa như những ngày anh còn lén nhìn cậu. Mãi đến khi chiếc khăn mềm chạm vào thái dương, anh mới giật mình phản ứng lại khi thấy khuôn mặt thanh tú của người nọ sát bên.
Nhìn thấy tiêu cự trong mắt của người kia đã trở lại, Aether khẽ cười:
- Ngài đang nghĩ gì mà mất hồn thế?
- Nghĩ về em.
Thanh niên tóc xanh nghiêm túc đáp lời, với một giọng không thể nào trang trọng hơn. Lời đáp đó của vị tiên nhân khiến Nhà Lữ Hành cứng người, sắc đỏ dần xâm chiếm gò má rồi kéo đến tận mang tai. Dường như Xiao cũng ý thức được bản thân vừa nói gì, khuôn mặt sắc sảo chợt trở nên bối rối; anh vội đưa tay lên che đi mảng hồng trên má. Nhưng Aether vốn là một nhóc con ranh mãnh, cậu cố tình nép sát vào người anh và giả bộ cất giọng tò mò:
- Ngài nghĩ gì về em cơ?
- Giọng hát của em...ban nãy.
Xiao cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nảy ra nói đó để giảm bớt ngượng ngùng. Nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng của anh, khi mà tâm trí anh gần như bị cuốn theo âm điệu du dương ấy, nhẹ nhàng và êm tai tựa bông mềm. Anh đã từng nghe qua giai điệu ấy rất nhiều, đó là khúc dân ca của con dân Nham Thần, nên không ít lần anh được nghe mỗi khi đi ngang qua những lễ hội. Nhưng chỉ lướt qua một lúc thôi, bởi Dạ Xoa vốn không phải là người có nhã hứng cảm thụ âm nhạc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe chăm chú đến vậy, đến mức súyt nữa lạc trong mê mẩn. Phải chăng đây chính là điều mà Lưu Vân Chân Quân đã nói, rằng tình yêu có thể thay đổi cả một con người?
...
Aether nghe Xiao nói vậy liền phấn chấn hơn hẳn, cậu nhanh nhẹn lâu sạch những vết máu cuối cùng trên khuôn mặt anh rồi thảy chiếc khăn vào chậu, kéo anh nằm xuống đùi mình. Hành động bất chợt đó khiến anh hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp trước đôi mắt mong chờ của cậu. Trái với nghiệp lữ hành bay chạy khắp chốn của cậu, bắp đùi của Aether lại khá mềm, không khác nào một chiếc gối êm ái...
Chết tiệt.
Dạ Xoa căng thẳng lên thấy rõ khi suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, bèn cố gồng hai vai lên hòng giảm bớt lực đè lên đùi cậu. Chút biến đổi đó của anh làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Nhà Lữ Hành, cậu phì cười khi nhìn thấy đôi môi đang mím lại vì hồi hộp đó. Ngài ta lúc nào cũng vậy, thích chết đi được mà cứ làm bộ mãi.
Nghĩ rồi, Aether đưa tay xoa lên mi tâm đang nhíu chặt của anh, nhẹ nhàng cất lời:
- Hôm nay ngài vất vả rồi.
- Nên là nghỉ ngơi đi, Xiao.
Không để anh kịp phản ứng, cậu đã dời tay lên vầng trán cao đó, lơ đãng lướt qua dấu Hoa Điền màu tím rồi chải ngón tay vào những lọn tóc xanh sẫm. Cảm giác mơn man nhè nhẹ đó khiến Dạ Xoa thả lỏng tinh thần, yên tâm dựa đầu vào lòng cậu. Gian phòng kín đáo không thắp đèn, nên ngoài ánh lửa trong bếp sưởi ra ánh trăng bạc là nguồn sáng chính. Ô cửa sổ với khung hoa văn tao nhã kẻ những đường xám cắt ngang trên nệm, chia ánh trăng thành những phần lớn nhỏ. Dưới ánh bạc dịu nhẹ ấy, mái tóc vàng của thiếu niên càng thêm bắt mắt với những sợi bạc phản sáng; và cả đôi mắt trong veo đó cũng lấp lánh những giọt trăng. Những viền chỉ nơi môi cậu khẽ động mỗi khi cậu cất tiếng, khoé môi như tạc cong lên thành nụ cười chân phương. Xiao nhìn Aether đến ngây người, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc cậu mang lại, ấm áp và dịu ngọt như ánh nắng ngày đông.
- Để em kể cho ngài, hôm nay em đã đến Khinh Sách Trang. Ở đó đang chuẩn bị cho lễ hội, và đám trẻ ở đó đã dạy em bài ca ban nãy.
- Đó hẳn là lễ cúng mùa. - Xiao đáp, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn lên cậu.
- Cúng mùa sao? Ở đầu mùa đông á? - Nhà Lữ Hành ngạc nhiên hỏi lại, quả nhiên là cậu vẫn chưa tìm hiểu hết về văn hóa Liyue.
- Ừ, để cảm tạ đất trời năm qua đã ưu ái, và cầu nguyện cho năm sau bội thu.
- Ra thế. - Thiếu niên tóc vàng mở to mắt. - Ngày mai sau khi làm ủy thác xong em phải tạt qua đó giúp họ chuẩn bị mới được. Ngài đi cùng em không?
- Để xem.
Xiao làm bộ nghiêm túc đáp lại cậu, nhưng đã sớm xiêu lòng trước ánh mắt mong chờ đó. Trước giờ anh rất hiếm khi đến lễ hội, đi cùng ai đó lại càng không. Nhưng Aether là ngoại lệ của anh, nên anh không thể nào chối từ tấm lòng đó được.
Aether thừa biết thế nào anh cũng sẽ đáp ứng cậu. Tuy Xiao nói vậy thôi, nhưng trong mắt anh chẳng có chút phân vân lưỡng lự nào, mà chỉ ôn hoà nhìn cậu. Tính cách đó của Dạ Xoa khiến Aether không nhịn được mà lâng lâng vui, bất giác ngâm nga lại đoạn dân ca uyển chuyển đó. Nhìn thấy hàng mi lấp lánh chờ mong ấy của cậu, Xiao chỉ mỉm cười nhẹ bẫng.
Đúng là dễ nuôi mà.
Dường như phát hiện ra sự ngây ngô của mình đã bị anh bắt được, thiếu niên tóc vàng liền ngượng đỏ mặt, vội giục anh nghỉ ngơi. Dạ Xoa cũng không muốn để cậu hối thúc thêm, chỉ đành khép hờ mi mắt, lẳng lặng thưởng thức những đoạn ca không lời.
Aether nhận thấy hơi thở của người nọ đều đều dần, lồng ngực săn chắc cũng bắt đầu phập phồng lên xuống; liền nhẹ nhàng thả chậm lại điệu ru rồi ngừng lại. Cậu cúi đầu nhìn Xiao đang say ngủ, không nhịn được mà lén chạm vào đôi mày hơi nhíu ấy. Mặt trăng đã treo lơ lửng trên tán cao nhất của cây ngân hạnh, ánh bạc tràn xuống đọng lại trên mi mắt anh, thoạt trông vô cùng bình yên. Aether nhớ, có lần đi qua đêm bên ngoài cùng nhau, anh tựa vào gốc cây nghỉ ngơi với cây thương khư khư trong lòng, một mực cảnh giác với mọi thứ xưng quanh. Và giờ đây, vị Dạ Xoa anh dũng đó đang ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu, yên tâm ngủ không chút phòng bị.
Liệu đây có phải là sự tin tưởng vô điều kiện trong tình yêu mà mấy cuốn tiểu thuyết hay nói không?
Nghĩ đến đây, Nhà Lữ Hành bất giác cười vu vơ, trong chốc lát cậu lại vô cùng mong ngóng đến lễ hội ngày mai. Cậu vươn tay gạt ra những sợi tóc lưa thưa trên thái dương anh, nhỏ giọng thì thầm:
- Chúc ngủ ngon, Dạ Xoa của em.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com